Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Phóng viên Người Việt kể lại chuyện tường thuật vụ hành quyết Nguyễn Tường Vân |
Friday, December 16, 2005
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=37064&z=1
|
|
Bài: Nguyễn Tiên
Hình: Mai Thượng
Lời Tòa Soạn: Ngày 2 tháng 12 vừa qua, cả nước Úc, cộng động người Việt ở Hải Ngoại và cả trong nước đã xôn xao về quyết định hành quyết tử tù người Úc gốc Việt Nguyễn Tường Văn can tội mang 400 grams heroin bằng cách treo cổ tại nhà tù Changi. Nguyễn Tường Văn bị bắt khi từ Cambodia đi qua phi trường Singapore năm 2002 để chuyển máy bay về Australia. Bốn mươi tám giờ đồng hồ trước vụ hành quyết Nguyễn Tường Văn, phóng viên báo Người Việt, Nguyễn Tiên đã có mặt tại Singapore để viết bài tường trình về cho báo Người Việt và đài VNCR. Bài viết dưới đây, Nguyễn Tiên sẽ kể lại những ngày làm công việc đặc biệt này tại Singapore.
****
Tiếng chuông báo thức từ cell phone đánh thức tôi dậy. Mắt nặng trĩu và không thể mở ra được. Gần một phút sau tôi mới từ từ mở mắt ra, nhưng tất cả nhòe đi và không nhìn thấy gì. Cố gắng lắm tôi mới nhìn thấy con số trên cell phone: 2:37' sáng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Nằm thêm 10 phút nữa tôi mới nặng nề ngồi dậy. Nhưng chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm tôi tỉnh dần ra, chỉ hơn một giờ nữa nhân viên nhà tù sẽ đánh thức Nguyễn Tường Văn dậy và đây sẽ là lần thức giấc cuối cùng của Văn trên cõi đời này.
Vâng, quý vị đã đoán ra: Tôi đang thức dậy từ một khách sạn ở Singapore và đang chuẩn bị đến nhà tù Changi để theo dõi và tường trình về một trong những chuyện đau buồn được giới truyền thông theo dõi sát sao: Sự kiện treo cổ Nguyễn Tường Văn, thanh niên Úc gốc Việt bị bắt từ năm 2002 với gần 400gr ma túy (đủ để sản xuất khoảng 26,000 hits và bán với giá khoảng 1 triệu đến 1.2 triệu đô la Singapore, khoảng gần 800,000 đô la Mỹ).
Mặc dù rất muốn đi ngủ sớm để có thể dậy sớm nhưng thói quen đã khiến tôi không thể khác. Hơn nữa, tôi cũng muốn theo dõi bản tin cuối cùng trên tivi về những gì sẽ xảy ra với Nguyễn Tường Văn. Bản tin cuối cùng trong ngày chỉ thông báo rất ngắn gọn là Văn sẽ bị treo cổ và được hưởng ân huệ đặc biệt do yêu cầu riêng của Thủ tướng Úc là mẹ của Văn, bà Kim sẽ được “tiếp xúc hạn chế” với con trai mình.
Khoảng hơn 3:00 AM, tôi bước ra ngoài khách sạn và tìm đường đến nhà tù. Trong sự không may có cái may, vì khách sạn nằm ngay giữa khu “đèn đỏ” của Singapore nên bên ngoài vẫn tấp nập người đi lại. Tôi tìm được một chiếc xe taxi dễ dàng. Ông lái taxi chỉ hơi ngạc nhiên khi biết đích của nơi đến: Nhà tù trung tâm Changi. Nhưng ông rất chuyên nghiệp và không hỏi gì cả. Trên đường đi, ông nói có biết chuyện Nguyễn Tường Văn nhưng không muốn nói chuyện nhiều, có phần ông ngại không muốn tiếp xúc.
Khoảng gần 3:30 AM tôi đã lại có mặt ngoài hàng rào của nhà tù Changi. Ở đây, đám phóng viên (đặc biệt các phóng viên truyền hình) gần như túc trực 24/24h trong ngày trừ khi họ phải đi ăn, đi ngủ một vài giờ ít ỏi. Kết quả làm việc của họ chỉ là vài chục giây phát đi ngắn ngủi hình ảnh trong ngày. Các nhà chức trách Singapore tuyệt đối không cho các nhà báo, phóng viên vượt qua hàng rào vào trong nhà tù, nhưng họ được đứng ngoài hàng rào làm bất kỳ điều gì họ muốn. Dù mang tiếng là nghiêm ngặt, nhưng phải công nhận khách quan, Singapore là nước tự do vì trong suốt mấy ngày này, các phóng viên có thể đi khắp nới trên hòn đảo bé nhỏ này, hỏi, phỏng vấn bất kỳ ai để đưa tin. Ðiều đó khác xa hoàn toàn với Việt Nam, ở đó quý vị đừng hy vọng chuyện gì tương tự như vậy. Các quan chức Việt Nam nói gì thì kệ họ, nhưng tất cả đám phóng viên cả thế giới đều hiểu sự khác biệt đó rất rõ.
Nói thêm, tại sao tôi lại quyết định có mặt ở đó trước 4:00 AM? Lý do vì theo thông lệ và bản tin cuối cùng, khoảng 2:00 AM nhân viên nhà tù sẽ đến đón ông Shingh, chuyên gia đã 73 tuổi về “nghề” treo cổ đang có hợp đồng với nhà tù; 4:00 sáng họ sẽ đánh thức Văn dậy, đưa đi tắm và mời ăn bữa sáng cuối cùng trước khi đi đến phòng treo cổ trong nhà tù. Tất cả chúng tôi hy vọng sẽ có thể chứng kiến gì đó xảy ra. Ngoài ra, cũng theo nhiều thông tin, các bạn bè của Văn, những người chống án tử hình ở Singapore sẽ tập trung cầu nguyện ngoài nhà tù cho Văn.
Nhưng... khi đến nơi, không có một ai cả, chỉ có đám phóng viên quen thuộc có mặt sẵn ở đó mấy ngày qua. Hơn thế, nhà tù Changi cũng không có dấu hiệu gì canh phòng cẩn mật hơn những ngày khác như các hãng thông tấn đưa tin. Tôi có cảm giác mọi chuyện sau hàng rào nhà tù bình thường như mọi ngày.
Khoảng gần 5:00 AM có một chiếc xe gây chú ý cho đám phóng viên. Một người đàn bà đưa một người đàn ông đi vào cổng chính của nhà tù. Ðám phóng viên lao vào chụp ảnh liên tục, nghe nói đấy là ông Shingh, người sẽ thực hiện công việc không ai muốn làm này. Họ không vào được cửa chính mà phải đi vòng ra phía sau.
Khoảng 10 phút sau đó, nhóm nhưng người phản đối án tử hình ở Singapore mang những ngọn nến trong các bình thủy tinh và nhiều những tờ rơi nhỏ đặt xuống ngay dưới tấm biển đề tên nhà tù. Họ chỉ có khoảng 6-7 người và lập tức bị vây quanh bởi nhóm phóng viên đông gấp 2-3 lần họ.
Sự náo động và ồn ào nhất xuất hiện khoảng 20 phút sau đó khi 3 chiếc xe taxi chở ông luật sư Julian McMahon cùng khoảng 8-10 người bạn của Văn, em trai sinh đôi của Văn là Nguyễn Tường Khoa đến đậu trước nhà tù. Bà Kim không có mặt trên đoàn xe. Và quý vị sẽ khó tưởng tượng được quang cảnh khi đó thế nào. Nhóm người nhỏ bé này bị bao vây bởi số lượng các phóng viên gấp nhiều lần họ, ánh đèn máy quay phim, đèn flash chụp hình nháy lên sáng trưng và đặc biệt toàn bộ đoạn đường bị tắc nghẹt. Thật may, khi đó là 5:30 sáng nên không ảnh hưởng gì đến sự trong sạch nghiêm chỉnh vốn nổi tiếng của nước Singapore.
Phải công nhận, các phóng viên Úc châu thật xông xáo bằng mọi cách để có được những tin và hình ảnh hấp dẫn nhất, đôi lúc có vẻ tàn nhẫn với những người trong cuộc. Người Á châu vẫn giữ một khoảng cách tôn trọng nhất định. Nguyễn Khoa ngồi dấu mình trên xe và được bao quanh bởi các bạn bè của mình tìm cách chắn kín bên ngoài xe. Nhưng tất cả các điều đó không ngăn cản các phóng viên lao vào tìm cách chụp hình và quay phim. Cả đám người không tiến lên được bước nào và mắc kẹt ngay giữa đường. Chỉ đến khi ông McMahon thông minh hét to: “I would like to have a statement for media...” và đi sang hướng khác vào sát hàng rào bên đường thì Khoa và đám bạn mới được yên một chút vì tất cả đám phóng viên nhà hết sang phía ông McMahon.
Ðối nghịch lại với cảnh náo nhiệt, ồn ào ngoài đường trước cửa nhà tù Changi, trong tất cả các căn hộ của những khu nhà bên cạnh đều im lìm trong bóng tối. Người dân Singapore hầu như không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên này đường.
Sau gần 20 phút LS McMahon mới cùng nhóm tiến được vào nhà tù.
Bên ngoài, nhóm người chống án tử hình ở Singapore cầu nguyện cho Nguyễn Tường Văn theo lễ nghi của họ. Có một hai người Singapore sống gần đó có mặt ngoài hàng rào. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi (từ chối nói tên) chỉ vào những tòa nhà đang im lìm bên kia đường và nói với chúng tôi: “Xã hội Singapore thật đáng buồn khi tất cả họ đang ngủ và không hề ai quan tâm đến những chuyện... như thế này.”
6:10 phút những người phản đối án tử hình lần lượt thổi tắt các ngọn nến trong những chiếc bình tượng trưng cho sự sống của Nguyễn Tường Văn mà một vài nhà báo quanh tôi đang tường thuật trực tiếp gọi là: “typical Singapore tradition...”
Khoảng 7:30 phút, 3 chiếc taxi được gọi vào nổ máy đợi sẵn trước cửa chính nhà tù. Ðầu tiên Nguyễn Khoa và hai người bạn bước thẳng ra xe cùng luật sư McMahon. Nhưng ông McMahon nói gì đó, Khoa và người bạn quay trở lại bắt tay và ôm hôn chia tay các nhân viên nhà tù. Nhờ vậy mà tôi kịp chụp được vài tấm hình. Ngay sau đó những người bạn khác lần lượt ra xe, người cuối cùng là ông McMahon và đoàn xe rời khỏi nhà tù.
Nguyễn Tường Văn đã không được nhìn thấy mặt trời lên một ngày mới.
Tôi vội vã lấy taxi đi về để viết bài và download ảnh gửi đi. Còn rất nhiều chuyện phải làm để có thể bài và ảnh kịp gửi đến báo Người Việt ở California trước khi các bản báo gửi đến nhà in.
Thế đấy, một ngày làm việc của người được gọi là phóng viên thực ra mới bắt đầu!
N.T.