Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Việt Nam ra biển lớn:
cần tin tưởng doanh nghiệp tư nhân

17:31' 19/12/2005 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/kinhte/chinhsach/2005/12/524013 /

Ông Jordan D. Ryan -  Đại diện thường trú UNDP, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) - đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ làm việc của mình tại Việt Nam kể từ hôm 14/12. Như một lời chia tay với Việt Nam, ông Jordan D. Ryan đã có bài báo viết cho trang thông tin YaleGlobal của Đại học Yale, nơi ông từng học tập.

Xin đăng nguyên văn bài viết này của ông Jordan D. Ryan. Bài viết phản ảnh quan điểm riêng của tác giả sau những tháng năm làm việc tại Việt Nam.

Chính phủ đang nỗ lực hội nhập kinh tế

Ông Jordan D. Ryan là điều phối viên thường trú LHQ và Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam.

Ryan thường tham gia đối thoại chính sách với các nhà lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy các mối quan tâm của LHQ, trong đó chú trọng vào việc giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng, tăng cường các quyền con người và đối phó với thách thức về bệnh dịch HIV/AIDS đang nảy sinh.

Ryan là người góp phần vào chương trình nâng cao hiệu quả viện trợ, hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Gần hai thập kỷ sau ngày bắt đầu cải tổ, Việt Nam đang đi đúng trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn là độc lập dân tộc và dân giàu nước mạnh và Việt Nam đang nỗ lực hội nhập quốc tế để phát triển.

Hà Nội đã từng hy vọng sẽ kết thúc tất cả quá trình đàm phán kịp cho cuộc họp Bộ trưởng Thương mại WTO tháng 12/05 ở Hồng Kông, song theo như ý Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển thừa nhận gần đây, họ khó có thể gia nhập tổ chức này trước tháng 6/2005. Hà Nội đã ký xong 21 thoả thuận song phương, trong đó có những đối tác quan trọng như Liên minh châu Âu (EU), Nhật hay Trung Quốc, song họ vẫn còn 5 thoả thuận quan trọng khác, trong đó có hai nước là Mỹ và Australia.

Cho dù là vào thời điểm nào đi nữa thì việc gia nhập WTO sẽ luôn là vòng nguyệt quế tôn vinh những nỗ lực, những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới bắt đầu từ 1986. Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, mở lối cho các chính sách tự do hoá thương mại và đầu tư sau này.

Quả thật, tiến trình tái hoà nhập vào nền kinh tế thế giới của nước này đã chứng kiến những bước đi nhanh chóng. Kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt gần 30 tỷ USD, tăng gấp 30 lần so với con số của năm 1988. Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận với Việt Nam năm 1993 và ký một hiệp định thương mại song phương với nước này vào năm 2000. Hiệp định ấy cũng đủ để phản ánh mức độ quan hệ thương mại hai nước. Mỹ giờ là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho hàng Việt Nam, trong đó các mặt hàng như dệt may, thuỷ sản, da giày và sản phẩm gỗ xếp vào hàng các nước xuất khẩu hàng đầu vào Mỹ.

... nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của DN tư nhân

Nhật Bản nổi lên như một thế lực đứng đầu trong khu vực. Lãnh thổ Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông cũng đã nổi lên và sau đó là những người đi sau chút ít mang tên Thái Lan hay Malaysia. Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình cũng nhanh chóng nổi lên thành một thế lực kinh tế nhờ mở cửa nền kinh tế...

Bước đi ở mỗi nước mỗi thời có khác nhau, song tất cả đều dựa mạnh vào thặng dư thương mại và đầu tư để đi lên từ xuất phát điểm thấp. Họ phải tìm cách giúp doanh nghiệp trong nước phát triển từng bước một để sống được trong phạm vi địa phương đồng thời liên doanh liên kết để tận dụng kỹ thuật - công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến trước khi cạnh tranh ngoài biển lớn. Việt Nam cũng phải, và thực tế đã làm như vậy.

Kể từ năm 1989, Việt Nam đã tăng trưởng nhanh hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới trừ Trung Quốc và trường hợp cá biệt ở châu Phi là Guinea xích đạo. Tuy nhiên, toàn cầu hoá đến với Việt Nam mang theo cả cơ hội lẫn thách thức. Lần đầu tiên trong lịch sử, khoảng cách giàu nghèo khá đậm nét và phạm vi rộng đã xuất hiện ở đây.

Nhưng thách thức lớn hơn là liệu Việt Nam có duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững không. Không như Trung Quốc, Việt Nam vẫn chưa tự tin lắm trong việc giao nền kinh tế lại cho tư nhân nên vẫn còn tồn tại nhiều doanh nghiệp nhà nước, nhiều nơi làm ăn không hiệu quả. Chính điều này khó cho phép tăng trưởng tiếp tục ổn định ở mức cao hay có những bước tiến nhảy vọt như láng giềng lớn của họ.

Nguyên do là một số quan chức, chủ doanh nghiệp nhà nước... vẫn lo ngại rằng để tư nhân nắm kinh tế chủ chốt sẽ là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị và kinh tế.

Để có thể tận dụng tối đa lợi thế của toàn cầu hoá, Chính phủ Việt Nam phải trao quyền kinh tế lớn hơn cho doanh nghiệp tư nhân địa phương cũng như nước ngoài.

Người nước ngoài ở Việt Nam được khuyến khích đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế có lợi cho kinh tế quốc gia. Một số đã đáp lời, nhưng vẫn mong muốn nhà cầm quyền áp dụng chính sách cởi mở hơn nữa cho lĩnh vực kinh tế tư nhân sau Đại hội Đảng năm 2006. Tuy nhiên, như lời Thủ tướng Phan Văn Khải đã nói trong một dịp gần đây, quy mô kinh tế tư nhân là nhỏ. Vị trí chủ chốt trong nền kinh tế vẫn phải do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ để bảo đảm an ninh và quốc phòng.

Có điều, dù được ưu đãi rất nhiều, các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang phát triển dưới tiềm năng, ít hiệu quả hơn mong đợi. Nhiều nước vùng Đông Á cũng ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước nhưng vẫn bắt họ phải tự cạnh tranh với các tập đoàn giàu vốn và trang bị tốt về công nghệ của các nước khác.

Trong khi đó ở Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước có cạnh tranh được với quốc tế hay không vẫn còn là vấn đề chưa có lời đáp. Còn hiện tại, dường như họ vẫn chưa chuyển được từ những nhà sản xuất dựa chủ yếu vào nguyên liệu thô sang những mặt hàng phức tạp tinh xảo hơn giống những người đi trước như Mitsubishi, Samsung hay Acer.

Doanh nghiệp nước ngoài có thể giúp thu hẹp bớt khoảng cách giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Nhưng một trong những bài học lớn nhất ở vùng Đông Á, khác với Mỹ Latin, là sở hữu nhà nước khiến năng lực sản xuất luôn gặp vấn đề. Nếu không chấp nhận các nhà tư bản tư nhân trong nước thay thế dần sở hữu nhà nước, rồi nền kinh tế Việt Nam e cũng sẽ đi tới viễn cảnh phải dựa vào các nền kinh tế khác.