Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BÀN THÊM VỀ TÍNH PHẢN ĐỘNG CỦA LÝ THUYẾT CỘNG SẢN (BÀI III) |
Lê Nhân (Hà Nội)
CỘNG SẢN - NGƯỜI THỪA KẾ DI SẢN BÓNG ĐÊM TRUNG CỔ - HAY HỘI CHỨNG CON KHỈ ĐỘT ĐẦU ĐÀN ?
Thời đại Trung Cổ ( moyen-âge) là thuật ngữ chỉ đêm trường trung cổ châu Au ( sau thời thượng cổ) từ khi đế quốc La Mã sụp đổ năm 395 sau Tây lịch đến khi quân Thổ Nhĩ Kỳ hạ thành Constantinople năm 1453, thời đại của đàn áp tự do tôn giáo, của dàn thiêu dị giáo, của sự tước đoạt tự do tư tưởng, tự do cá nhân, khiến con người bị vong thân, vong bản…để trở thành những con vật-con chiên thuần tuý. Thời đại Trung Cổ thống trị cả nghìn năm, sau mới được thời Phục Hưng giải thoát, thời ÁNH SÁNG cứu chuộc và thời Cách Mạng ( 1789) trả con người về đúng giá trị của nó là : TƯ DO, BÌNH ĐẢNG, BÁC ÁI.
Nhưng cái tinh thần nô lệ hóa con người, xiềng xích con người của THỜI ĐẠI TRUNG CỔ không chịu "giã từ vũ khí"; NÓ đã tìm được một người chắt đích tôn là Karl Marx làm kẻ thừa kế DI SẢN NÔ LỆ NHÂN LOẠI để hi vọng xiềng xích con người vào THỜI TÂN TRUNG CỔ -CỘNG SẢN thêm một nghìn năm nữa, xứng đáng với tổ tiên của mình !
Lê Nhân chừng như nghe trong gió lời của CÁC GIÁO PHỤ, những kẻ vừa đưa Galiée, Bruno, Copernic…lên dàn hỏa, trao tài sản thừa kế là chiếc xiềng xích bằng vàng cho Karl Marx, Friedrich Engels, V. Lénine, đoạn dặn dò ba vị chắt đích tôn rằng : " Chúng ta thay mặt cho GIÁO HỘI và THIÊN CHÚA trao cho các cháu yêu quý cái quyền trượng là SỰ ĐỘC TÔN TƯ TƯỞNG và XIỀNG XÍCH là BẦY ĐÀN HOÁ ĐÁM ĐÔNG như những CHỦ CHIÊN MỚI, để tôn vinh mãi mãi KẺ KHỐN CÙNG tức VÔ SẢN, đặng đào mồ chôn kẻ giàu có, tức BỌN TƯ BẢN đúng theo lời dạy của Chúa chúng ta là JESUS CHRISTE : " KẺ GIÀU VÀO NƯỚC THIÊN ĐƯỜNG KHÓ HƠN CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỖ KIM"…
Chủ nghĩa cộng sản, nhận bàn giao di sản của thời Trung Cổ xong, liền tìm cách triệt tiêu vị thế độc tôn của BÓNG ĐÊM TRUNG CỔ , đoạn làm cuộc thánh chiến chống lại tinh thần của ba thời đại trước nó là : Phục hưng, Ánh sáng, Cách Mạng, đồng thời chống lại mọi tôn giáo để độc tôn cái tôn giáo Marxism của mình; cụ thể là cộng sản muốn xóa dấu vết kẻ truyền ngôi cho nó là CÁC GIÁO PHỤ=BÓNG ĐÊM TRUNG CỔ, chính thức thông báo với nhân loại rằng : XIỀNG XÍCH KIM CƯƠNG ĐỎ của ta chúa tể hơn, giá trị hơn CÁI XIỀNG XÍCH VÀNG của thời TRUNG CỔ !
Viết đến đây, Lê Nhân hãi quá toan bỏ chạy; vì trong đầu Lê Nhân, hay từ chính màn hình Computer chợt nhảy ra một con khỉ đột ( tất nhiên là khỉ đực) hung dữ, nhe răng muốn nhảy bổ xuống kẻ đang gõ bàn phím này mà rằng : " Tao-khỉ đột đầu đàn nhân loại, tao là tinh thần của CÁC GIÁO PHỤ, tinh thần hằng sống của Marx và Lénine đây, tao thì cắn nát hột sinh dục của mày ngay tắp lự à thằng nhãi nhép Lê Nhân kia !"
May quá, lạy chúa tôi Jê-su-ma-ri-a Ju-se ! Lê Nhân xin thề với NGÀI KHỈ ĐỘT rằng : trong người con hoàn toàn không còn hai hột ngọc ( hành) ấy, dù là chỉ bằng một phần nghìn ca-ra; vì con đã già rồi, lâu ngày không xài, lại sợ cộng sản quá mà teo đi, nên " Cái gì của César hãy trả lại cho César, cái gì của Chúa hãy trã lại cho Chúa"; vả lại, nếu hai cái hột quý giá hơn kim cương ấy của con mà còn, thì con bọ ngựa cái đi hai chân trong nhà nó cũng nhai từ khuya rồi, thưa Ngài KHỈ ĐỘT kính yêu !
Và xin cám ơn Trời Phật, Chúa Jesus, Thánh Ala…đã cứu con, Ngài khỉ đột đầu đàn đã bỏ đi, để lên đường sang Huê Kỳ tìm tên nhà văn, nhà báo Tưởng Năng Tiến chống cộng siêu nhất hiện nay, đặng đòi hai hột đàn ông của hắn, cho mày hết viết báo con ơi, mà tha cho thằng cha Lê Nhân còm nhom, hết hền hệt xí quách, không còn khả năng đực cái tòm tem gì sất !
Trong các bản năng tự nhiên nơi con người, thì BẢN NĂNG THỐNG TRỊ KẺ KHÁC là bản năng mạnh nhất, dữ dằn và hung ác nhất. Bản năng này vừa là biểu hiện của cái ác, đồng thời là động lực cho những khát vọng sống bừng sôi, trong đó có cả khát vọng hòa bình, khát vọng tha thứ và đồng cảm với đồng loại…Con người, nếu không còn khả năng thống trị kẻ khác, tức khả năng sinh tồn, khả năng tranh đua tìm ánh sáng của thực vật, tranh đua tìm con mồi của động vật, nói theo các tuyên truyền của đảng ta bây giờ thì nó là khả năng thi đua xã hội chủ nghĩa…, thì kẻ đó sẽ không còn là một cơ thể sống ( vì sống là cuộc tranh đấu lớn [ Marx : hạnh phúc là đấu tranh] : tranh đấu với vi trùng, vi khuẩn độc có hàng tỉ tỉ trong người ta, tranh đấu giữa các ý nghĩ THIỆN và ÁC, tranh đấu giữa BẢN NĂNG và Ý THỨC, giữa TÀ DÂM và CHÍNH ĐẠO…). Ngay trong đời sống vợ chồng, ẩn sau tình yêu, sau sự nhường nhịn chín bỏ làm mười, vẫn là cuộc tranh đua thống trị nhau từ trong vô thức: EM và ANH ai cũng muốn làm kẻ dắt mũi tha nhân, muốn biến tha nhân thành tuỳ thể, muốn làm con đầu đàn ở cả trong giấc chiêm bao !
Chính khả năng thống trị kẻ khác, khả năngvà khát vọng vô biên MUỐN LÀM CON VẬT ĐẦU ĐÀN( đầu lĩnh=lãnh tụ) có trong mọi ác thú cũng như con người, chính là linh hồn của một thứ khoa học và nghệ thuật có tên là CHÍNH TRỊ. Lịch sử nhân loại đã chỉ ra rằng : đa số các CHÍNH TRỊ GIA LỖI LẠC chừng như đều dùng thứ chính trị bá đạo để cai trị đồng loại; rất hiếm có những chính trị gia vương đạo ( vua hiền) như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Tôn Dật Tiên, Lý Thái tổ, Trần Nhân tông, Lê Thánh tông, Washington, Abraham Lincoln, Minh Trị Thiên hoàng, Mahatma Gandhi, Franklin Delano Roosevelt…
Món CHÍNH TRỊ BÁ ĐẠO=CHUYÊN CHẾ PHÁT-XÍT=ĐỘC ĐẢNG-ĐỘC TÀI=CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN khởi nguồn từ BẢN NĂNG TÍNH DỤC CỦA KHỈ ĐỘT ĐẦU ĐÀN. Chúng ta hãy hình dung HÀNH VI CHÍNH TRỊ của KHỈ ĐỘT ĐẦU ĐÀN như sau :
Đồng chí Khỉ đột đầu đàn sau khi đã tiêu diệt được các đối thủ chính trị, thống nhất và thống lĩnh bầy đàn toàn là khỉ cái, tự xưng vương, tự do ban ơn mưa móc cho các bà vợ. Rồi những đứa con của các bà vợ khỉ ra đời. Tất cả khỉ con sinh ra, nếu là con đực, đều bị phụ vương là Khỉ độc đầu đàn cắn nát hột sinh dục, tiêu diệt mầm mống đa nguyên đa đảng ngay từ trứng nước. Khỉ vương sợ bọn con trai Ngài lớn lên, đòi chia xẻ quyền lực, gây nguy hại cho sự cầm quyền tuyệt đối muôn năm của Ngài. Có những bữa Ngài say, hay đi giao tế, hay bận ngủ nghê với bà vợ thứ ba vạn chín nghìn của mình, hoặc đi chỉ huy cuộc hái lượm, nên rất nhiều con đực, tức con của chính Ngài ra đời đã thoát khỏi hàm răng phụ vương chuyên hoạn cả bầy con ! Và những con đực này lớn lên. Ngài đã nhìn thấy chúng đeo toòng teng dưới đuôi cái chuông có gắn hai quả lắc bé xíu đa nguyên đa đảng : đe dọa sự ổn định chính trị của Ngài. Ngài bèn vồ lấy từng thằng con trai sắp phát dục mà hoạn bằng răng hết khả năng tranh giành quyền lực mai này của chúng. Những đứa con khỉ trai khóc than, tất nhiên bẳng ngôn ngữ loài khỉ mà rằng : "Xin phụ vương tha cho, chúng con không muốn thành hoạn quan, cho chúng con cái quyền nối tiếp dòng dõi của phụ vương đến muôn đời !". "Không ! Ta độc quyền lãnh đạo đến muốn đời, các ngươi chỉ có thể sống khi không còn khả năng đe dọa quyền lợi của ta là cái lá đa của các bà vợ, là các công chúa sẽ lớn lên trong bầy đàn để thành vợ ta mãi mãi ! Ta, là đáng CHÍ MINH, CHÍ THÁNH, đã được cả quốc hội bầy đàn bầu lên trong điều khoản 4 của hiến pháp : ta không thể trao quyền lực vào tay ai, kể cả cha ta sống dậy mà dám đe dọa ổn định chính trị của ta, đe dọa quyền lãnh đạo QUỐC GIA KHỈ ĐỘT của ta, ta cũng giết, huống nữa là các ngươi, những thằng con ta dám đeo hai hột quyền lực mà ta gọi là HAI HỘT CHÍNH TRỊ dưới rốn !"
Việc khác nhau giữa con Khỉ đột đầu đàn và Đ ảng cộng sản Việt Nam quang vinh là ở chỗ : một đằng dùng chính hàm răng của mình để cắn nát hột sinh dục tên khỉ con nào dám đeo hai hòn đa nguyên dưới rốn, một đằng dùng cả hệ thống chính trị, hệ thống quân đội, công an khổng lồ, hệ thống nhà tù đã được nhân dân hoá để hoạn tư tưởng, hoạn tâm hồn con người, cắn nát hai hột tự do là mắt, là tai của dân chúng bằng tường lửa, bằng độc quyền chính trị, độc quyền thông tin, độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo quốc gia, bóp nát từng kẻ dám đòi dân chủ, nhét phân người ngào mắm tôm, ngào tư tưởng Hồ Chí Minh vào mũi nó, đễ nó chết vì thối quá như tên Hoàng Minh Chính sẽ chết cho coi !
Lê Nhân khi đề cập tới tính di truyền của cộng sản tiếp thu sự độc quyền tư tưởng, độc quyền chân lý của thời Trung Cổ đã đề cập tới CÁC GIÁO PHỤ, tức toà thánh La Mã suốt một nghìn năm, không nhằm chống Thiên Chúa giáo, mà chỉ nhằm nêu lên cái nguồn cội xuất thân của chủ nghĩa Marxism; bên cạnh học thuyết đấu tranh sinh tồn của Darwin, tuyệt đối hoá cái ác là động lực của tự nhiên khiến Marx tiếp thu để biến thành học thuyết đấu tranh giai cấp, triết học Marx còn tiếp thu một số lĩnh vực như : kinh tế chính trị Anh, triết học Đức…Nhưng cái tinh thần của tòa án dị giáo, tinh thần của dàn hoả thiêu trung cổ mới là ngồn gốc chính của Marxism.
Từ lúc ra đời, đạo của Chúa Jesus Christe đã là đạo của người nô lệ. Ngài đến thế giới, tiếp tục sự nghiệp bỏ giở của Spartacus là giải phóng con người thoát khỏi thời đại nộ lệ, thoát khỏi lưỡi gươm bạo quyền của César. Tinh thần của Chúa Jesus cho đến nay vẫn là tinh thần giái phóng, tinh thần của tự do, của hoà bình và bác ái. ( Lê Nhân sẽ có bài khác in trên mạng trong dịp Giáng Sinh này : (" Sáng danh Thiên Chúa trên trời : BẰNG AN CHO DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH DƯỚI THẾ !). Nhưng buồn thay, các vị giáo phụ suốt một nghìn năm, đã làm ngược lại tinh thần giải phóng, tinh thần tự do của Jesus, đẩy cả châu Au vào một nhà tù khổng lồ có tên là TRUNG CỔ !
Cả châu Au cùng quỳ xuống và đấm ngực ăn năn tội suốt một nghìn năm : " Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng !", để đánh mất hai nền văn minh nhân bản đa thần giáo, đa nguyên đa đảng (nền cộng hòa sơ khai ) là văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại ! Bầu trời châu Au trung cổ không còn lợp bởi trăng sao đa thần giáo của bản năng dục tính, bản năng vui chơi nhảy múa nơi đời sống được biểu trưng bằng lễ hội Thần Rượu nho Dionisote ( cái mà Nietzsche đã nâng lên thành thẩm mỹ Dionisote, ngược với thẩm mỹ Apollon), mà lợp bởi áo chùng thâm thầy tu và bóng đen trùi trũi của các tháp Gotique giáo đường, các lâu đài lãnh chúa thâm u, các cột khói mịt mù của hàng nghìn giàn hỏa thiêu, thiêu dân Do Thái và kẻ dị giáo…
Tư tưởng độc thần, độc tôn Thiên Chúa giáo đã giết chết con người cá nhân, con người bản ngã Hi -La, khiến con người Trung cổ chỉ còn là con người vong thân,vong bản, vong hồn…Các giáo phụ Trung Cổ cũng như cộng sản sau này đã cướp mất ánh sáng của thần Zớt và thần Jupite trong mỗi tâm hồn, để phủ bóng tối địa ngục vào thay thế, khiến con người mắc tội tổ tông truyền từ trong bụng mẹ. Hắn-cái thằng người hình nhân kia là một kẻ phải ra toà, một kẻ có tội, suốt đời mình phải đấm ngực sám hối, phải dọn mình chờ ngày phán xét chung trên cánh đồng Araphat tận thế ! Hắn không còn là người như thời Hi-La cổ đại nữa ! Hắn là một tên tội -phạm-người, một kẻ xấu xa, để suốt đời hắn tự phỉ nhổ mình, hạ thấp mình dưới đáy địa ngục ô nhục, hèn hạ mà tôn vinh đức Chúa của bầy chiên, bầy người, bầy đồng chí đang phủ phục dưới đảng kỳ và chân lãnh tụ !Hắn, chính là một con người ảo, một thằng hình rơm trong xã hội Trung cổ và xã hội cộng sản : những xã hội cùng lấy sự tước đoạt quyền tự do tư tưởng, tước bỏ quyền tự do cá nhân, tự do lựa chọn của con người làm mục tiêu, biến con người thành súc vật bầy đàn, những tân nô lệ cho các đồng chí siêu người bảo đi là phải đi, bảo chết là phải chết, bảo các đồng chí tiến lên ném phân Bác Hồ vào bọn dân chủ Hoàng Minh Chính là thi nhau ùa lên, rằng ném cứt có thưởng các đồng chí ơi !
May mắn thay cho con người vong thân trung cổ Au châu, năm 1453, nhờ quân Hồi giáo Thổ Nhỉ kỳ tấn công và chiếm được thủ đô của đế quốc Đông La Mã là thành Constantinople, những tư tưởng ngoại đạo rất tiến bộ của Trung Hoa, An độ, Hồi giáo mới có dịp tràn qua La Mã, đánh thức ký ức xưa của thời hoàng kim Hi-La thức dậy trong tâm tưởng con người, tạo tiền đề cho thời Phục Hưng xuất hiện. Lần đầu tiên, con cháu của các vị thần xưa mới khám phá ra triết gia vĩ đại của mình là Aristote, thông qua văn bản bằng chữ Ả- rập của triết gia Hồi giáo : Averoes !
Người Việt Nam chúng t a hôm nay, không cần phải có một triết gia Averoes của mình, mới khán phá ra rằng văn minh của tổ tiên ta là nền văn minh đa nguyên : " TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN" chứ không phải là nền văn minh nhất nguyên, độc đảng là văn minh cộng sản, vốn xuất xứ từ những môi trường xa lạ, phi tự nhiên, phi nhân bản, không thích hợp với ngay mảnh đất châu Au nơi nó chào đời, để rồi một vài ba kẻ điên khùng mang nó về áp dụng trên quê hương ta, gây bao tang thương đau khổ cho đồng bào !
Lại nói chuyện Lê Nhân sau khi trốn cái ám ảnh bọ ngựa cái ăn thịt chồng ngay lúc ả giao phối với "anh yêu"; bị gia đình ép lấy vợ, sợ cái con…đĩ ngựa mà ông Phó Huấn vừa chạy vừa chửi, khiếp bị ăn thịt sau khi lấy vợ thì sao, nên Lê Nhân bèn trốn gia đình tham gia chống Pháp. Dù hôm nay, những người cộng sản đang phản bội lợi ích dân tộc, toan bán nước cho Tàu đổi lấy ghế ngồi trên đầu nhân dân thêm 4000 năm nữa, thì Lê Nhân vẫn cứ cho rằng cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc thiêng liêng và cao cả. Những năm đầu cuộc cuộc kháng chiến còn rất đẹp, vì cộng sản còn núp trong vỏ bọc quốc gia dân tộc, nhưng sau khi chiến dịch Biên giới thắng lợi, chủ nghĩa Stalin và tư tưởng Mao trạch Đông biến thành kim chỉ nam trong điều lệ đảng Lao Động Việt Nam, thì hình ảnh cuộc kháng chiến mới bị các cụm từ gian ác VÔ SẢN, GIAI CẤP, BÓC LỘT, CHUYÊN CHÍNH… làm hoen ố !
Từ tình yêu nước, thế hệ Lê Nhân bị khả năng thôi miên của con rắn hổ mang bành có tên là cộng sản thôi miên, biến thành đảng viên từ khi nào, để đêm đêm trong các cuộc xưng tội tập thể có tên là kiểm thảo, mỗi người phải tự xỉ vả mình, bịa ra tội lỗi mà tự bôi tro trát trấu lên mặt, bôi vôi lên tâm hồn mình, hạ mình xuống tận đáy của địa ngục ô nhục, vong thân, như một tín hữu Ki-tô thời trung cổ. Trong những cuộc chỉnh huấn, kiểm thảo, tẩy não liên tu bất tận, ông Nguyễn Chí Thanh đã dạy Lê Nhân điều ngu xuẩn như sau mà Lê Nhân cũng tin là thật : " Này các đồng chí, chỉ các lãnh tụ đảng là không có khuyết điểm, vì các vị ấy đi dưới mặt trời mà không có bóng, tuyệt đối không có một chút bóng đen nào dưới chân lãnh tụ; còn chúng ta, bước đến đâu là bóng đen in xuống đất tới đấy, nên chúng ta rất nhiều khuyết điểm và tội lỗi, ta phải thành thật khai ra với đảng, để đảng soi sáng mà làm cho ta trong sạch lại…"
Và trong các cuộc kiểm thảo và tự kiểm thảo, Lê Nhân và các bạn của mình thi nhau tự tố cáo mình nào là ăn vụng, đi vệ sinh quên rửa tay, liếc gái, ăn trộm chó của đồng bào về thịt, nghĩ đến đàn bà nhiều quá nên sáng sớm thằng nào cũng phải đi khom, chưa thấy Tây đã vãi đái
ra quần, trong ý nghĩ sẽ về quê hiếp chết vợ bé của tên địa chủ Tĩnh, nằm mơ thấy mình là địa chủ, thèm mùi nước hoa đàn bà, nhớ ánh điện phát khóc, ngủ trưa chiêm bao thấy mình lấy hai vợ … Thế là cả đại đội thi nhau quần thảo lên án đồng đội, đến nổi xem biên bản, thì tội của cả đại đội còn to hơn tội của bè lũ Quốc Dân đảng cộng lại, có thể đem ra bắn hết được…
Ngày ấy, Lê Nhân đã là chính trị viên phó đại đội, do có tình ý với cô Ngát là chị nuôi đơn vị, lại cả gan rủ "bông hoa này là của chung" ra bờ suối tâm tình, có đồng chí đã nhìn thấy hai tên đế quốc này hôn nhau. Thế là cô Ngát và Lê Nhân bị đưa ra kiểm thảo hai ngày hai đêm, làm như hai kẻ sa dọa này đã làm cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ mãi mãi không có ngày thắng lợi. Tất cả mọi người sau màn xỉ vả gốc tiểu tư sản của cả hai tên "trai trên gái dưới" kia, đều quy kết rằng đã dám hôn nhau, thì chắc là dám ngủ với nhau rồi, trong khi toàn đảng toàn dân đang chiến đấu chống Pháp, chống địa chủ, chống bọn phản động bóc lột phi vô sản, mà chúng mày dám ngủ với nhau à quân đờ-gôn, đờ gậy kia ?Đến nỗi cô Ngát phần vì sợ, phần vì điên lên, nhận ẩu là Lê Nhân, Kim Ngát hôn nhau hai lần, sắp ngủ với nhau thì Pháp ném bom, vừa than thở, nước mắt ròng ròng tuôn mưa, rằng : " Nhờ có đảng, nhờ các đồng chí,
hôm nay em mới biết cái…ấy này trong người em là không phải của em, mà là của đảng, của Bác Hồ, nên việc em tính cho tên phản động Lê Nhân kia hưởng thụ trước là em đã đẩy hắn ta vào thành phần bóc lột, sung sướng trên mồ hôi nước mắt giai cấp là tội ác ạ, hu hu hu hu…"!
Nhưng có lẽ vì Lê Nhân đã bị con khỉ đột cộng sản cắn nát hai hột sinh dục của tư tường, của tâm hồn,nên giữa cuộc kiểm thảo thiêng liêng, đã phủ nhận lời khai nhận tội của cô Kim Ngát, nên cả hai đứa còn bị đấu tố thêm một tối nữa, bị quy lên tội gián điệp, khiến cô Ngát sợ hãi ngất đi, phải khiêng ra bệnh xá cấp cứu 4 ngày mới tỉnh lại !
Hôm cô Ngát khỏe xong, về đơn vị để chuyển công tác khác, tránh để rơm gần lửa; Ngát vội thừa lúc vắng người, giơ thẳng tay, tát bốp vào mặt Lê Nhân, rằng : anh là tên đế quốc, sao anh lại phản bội tình yêu của tôi dành cho anh mà phủ nhận nó, anh không phải là thằng đàn ông ! Vĩnh biệt !
Kim Ngát vụt bước qua mặt Lê Nhân như bước qua một đám bã mía mà con voi cộng sản vừa thải ra. Lê Nhân ngượng ngùng vô tận và đau khổ vô cùng, thầm thì như sắp khóc : anh mất em rồi Ngát ơi !
Lê Nhân đã mất toàn phần hột sinh dục của dời mình từ đó !
( Kỳ sau xem tiếp)
Hà Nội ngày 20-12-2005
LÊ NHÂN