Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Về loạt bài "Đêm trước Đổi mới" của báo Tuổi Trẻ vào đầu tháng 12/2005

“Ðêm sau“ đổi mới

 

Nguyễn Bặc

 

„Một công ti khai thác than ở Thái Nguyên được giao chỉ tiêu khai thác 150.000 tấn than. Nhưng các công ti khách hàng không đủ nguyên liệu sản xuất, máy móc, dây chuyền hỏng hóc... nên hoạt động cầm chừng, không cần nhiều đến than. Sản phẩm của công ti than nọ cứ ngày một chất chồng trong kho bãi. Đến lúc kho bãi không thể chứa thì công tác khai thác cũng phải “phanh” dần.

Tuy nhiên chỉ còn hai tháng nữa là hết năm mà cái chỉ tiêu đó mới thực hiện được hơn nửa. Nỗi ám ảnh không đạt chỉ tiêu đe doạ số phận chính trị của tất cả ban lãnh đạo công ti, đến đồng lương tất cả cán bộ công nhân cũng như danh hiệu thi đua của toàn đơn vị. Không thể “bó tay”, ban lãnh đạo công ti quyết định ăn ngủ tại công trường, thức trắng đêm cùng công nhân, vượt qua sương muối, gió may, miệt mài khai thác cho bằng đủ chỉ tiêu được giao. Công việc lúc này bận rộn và khó khăn gấp đôi bình thường vì sau khi mất công khai thác, công ti còn mất một công nữa là... đổ than đi. Đổ xuống vực, xuống suối, xuống hang... hay bất cứ đâu cũng được.

…Trong phiên họp tổng kết năm của toàn công ti, ông giám đốc mặt mũi đen nhẻm, hốc hác chạy lên bục phát biểu hào hứng: mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, chúng ta đã phát huy phẩm chất sáng tạo, nỗ lực lao động và đã hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao. Tỉnh đã có bằng khen cho tất cả các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.“

 

Đây không phải là chuyện khôi hài đen của người dân VN dưới chế độ bóp nghẹt thông tin của CSVN ngày nay, mà cũng không phải là chuyện phịa, vu khống của mấy tờ báo „phản động“ tại hải ngoại.

Không, trên đây là một chuyện khó tin nhưng có thật, xảy ra năm 1979 tại VN, được ghi lại một đoạn trong loạt bài mang tựa đề là „Đêm trước Đổi mới", gồm 12 bài phóng sự đăng liên tiếp trên báo Tuổi Trẻ trong nước từ ngày 30-11 đến 16-12-05 vừa qua, đang gây sôi nổi trong dư luận quốc nội, mà khi tác giả viết những dòng này, thì các phản hồi trong dư luận vẫn tiếp tục hào hứng.

Đọc lại một loạt 12 bài báo, chính những người đã sống qua thời kì u tối của những năm 1975-1986 cũng vẫn bàng hoàng, như thể là cơn ác mộng vẫn chưa qua hẳn. Còn những người không sống trong nước qua giai đoạn đen tối đó thì khó có thể tin nổi là trên đời này lại có một tập đoàn lãnh đạo đất nước nào vừa u mê về kinh tế xã hội, vừa giáo điều về chính trị như thế. Hậu quả là kinh tế bị trói chết trong cơ chế tập trung và chế độ bao cấp hoang phí, dân tình đói kém, xã hội nhiễu nhương với tham nhũng hối lộ, ăn cắp của công, phá hoại môi sinh, xói mòn đất nước.

Loạt bài của báo Tuổi Trẻ, đầu tiên, hình như muốn vinh danh một số các nhà lãnh đạo miền Nam thời sau 1975, như Võ Văn Kiệt (bí thư thành uỷ TP. HCM, sau lên làm Thủ tướng VN), Lữ Minh Châu (giám đốc Ngân hàng Nhà nước ở TP.HCM), Năm Ẩn (giám đốc Sở Tài chính), Năm Nam (chánh văn phòng Thành uỷ) và bà Ba Thi (Sở Lương thực TP. HCM), Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Hơn (nguyên bí thư Tỉnh uỷ An Giang), Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng Đại học An Giang), cũng như các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu do Trường Chinh (lên làm Tổng bí thư Đảng sau khi Lê Duẩn qua đời) ra lệnh thành lập như Lê Xuân Tùng (nguyên giảng viên Trường đại học Kinh tài - nay là Đại học Kinh tế quốc dân), Đào Xuân Sâm, Trần Đức Nguyên, Lê Văn Viện, Nguyễn Thiệu, Võ Đại Lược, Dương Phú Hiệp, Hà Nghiệp, Trần Nhâm,…

"Đêm trước Đổi mới" mô tả rất chi tiết các biện pháp gọi là „xé rào“ của các cán bộ miền Nam thời đầu thập niên 80, đã luồn lách đường lối chính thức của trung ương bằng một loạt các bước „Phá cơ chế giá“,  „Bù giá vào lương“, „Khoán sản phẩm nông nghiệp“, „Xoá bỏ chỉ tiêu“,  „các công ti Imex“… tuy bị các tay giáo điều tả khuynh trong ĐCS tố cáo và chống cự gay hắt vì cho là đi chệch hướng, mất tính Đảng ...ngược lại với cái lập trường CNXH mà họ đã học nằm lòng qua sách vở, nhưng các thành công thực tiễn trong kinh tế và xã hội của các tỉnh miền Nam đã lần lần thuyết phục được nhóm lãnh đạo trung ương tại Hà Nội và Đại Hội IV năm 1986 đã bẻ lái, thay đổi 3 quan điểm mấu chốt:

1. Vấn đề cơ cấu kinh tế. Quan điểm rập khuôn mô hình Liên Xô, coi công nghiệp nặng là nhiệm vụ then chốt đã bị dẹp bỏ vì thất bại toàn bộ. Các dự án đồ sộ như cơ khí Hà Nội, than Cẩm Phả, các nhà máy xi măng... đã hút hầu hết vốn đầu tư của nền kinh tế nhưng hiệu quả rất thấp. Chủ trương mới là tập trung phát triển lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

2. Vấn đề cải tạo XHCN. Việc ồ ạt đã xoá bỏ tư hữu, biến mọi thứ thành của chung tưởng rằng công bằng nhưng không ngờ đã triệt tiêu mọi ham muốn làm ăn, buôn bán. Sự phi lí này đã làm bánh xe lịch sử... xì lốp. Chủ trương mới là phải chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất.

3. Vấn đề cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp. Tất cả mọi kế hoạch lớn nhỏ đều dựa vào ý muốn chủ quan và mệnh lệnh hành chính chứ không dựa vào thị trường hay các quy luật kinh tế - xã hội. Chủ trương mới là phải dựa trên quan hệ thị trường để điều phối.

„Đêm trước Đổi mới“ đã thú nhận rằng ĐCSVN đã lựa chọn một con đường vòng quá dài (11 năm ròng rã) và quá tốn kém xương máu cho nhân dân và tài sản của đất nước, mà ban đầu họ khờ dại tin rằng đó là con đường thẳng, ngắn nhất, dễ đi nhất và đi nhanh nhất. Còn cái xa lộ thông thường của quy luật lịch sử (Cơ chế thị trường tự do) thì đã bị họ quy chụp là „con đường vòng nguy hiểm, đầy tai hoạ và khổ đau, cần và có thể bỏ qua nó, nên đã đặt ở đó nhiều loại biển cấm“.

Báo Tuổi Trẻ có đề cập đến một nhóm chuyên gia kinh tế mang tên là nhóm „Thứ Sáu“ tại Sài Gòn lúc bấy giờ, vì họ chỉ họp nhau vào ngày Thứ Sáu hằng tuần. Thành phần chủ yếu là các chuyên gia có hạng của miền Nam trước 1975. Người từ trại cải tạo về, người không thuộc diện cải tạo thì sống trong cảnh nửa thất nghiệp bên lề xã hội. Thế mà họ (Phan Tường Vân, Lâm Võ Hoàng, Huỳnh Bửu Sơn, Phan Chánh Dưỡng…) đã được Bí thư Thành uỷ TP.HCM Võ Trần Chí lúc ấy trọng dụng như những “quân sư kinh tế”.

Nhóm “Thứ Sáu” nghiên cứu các biện pháp gỡ thế bí của nền kinh tế chỉ huy CS. Chính họ đã đề nghị xây dựng vùng lúa năng suất cao ở Tiền Giang, nghiên cứu thành lập thí điểm ngân hàng cổ phần, đề xuất lập khu chế xuất… hay đã đưa ra đột phá về cải cách giá - lương - tiền. Nhóm “Thứ Sáu” cũng được giao giải quyết “lạm phát phi mã“ thời bấy giờ. Họ đã cùng nhau nghiên cứu và hoàn tất một công trình mang tên “Các biện pháp chủ động về tiền tệ, giá cả nhằm phát triển kinh tế”. Họ khẳng định những biện pháp cải cách tiền lương thời đó là sai và cho rằng tình trạng ngăn sông cấm chợ đã làm lệch lạc hệ thống giá cả. Họ kiến nghị chấm dứt tức khắc tình trạng ngăn sông cấm chợ mà trước tiên là bãi bỏ các trạm kiểm soát trên các trục lộ giao thông. Áp dụng chính sách tiền tệ tích cực nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển. Cải tổ hệ thống ngân hàng để tạo sự tín nhiệm cho người dân gửi tiền. Và điều quan trọng là công bố cho dân biết Chính phủ không bao giờ đổi tiền nữa. Kết quả chống lạm phát thành công và sau này nhiều người trong nhóm được mời vào tổ tư vấn cải cách kinh tế của Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Mới đọc qua "Đêm trước đổi mới", người ta tưởng chừng như là báo Tuổi Trẻ đang muốn phát động một phong trào vượt qua quá khứ, mà các nước có nền lịch sử hiện đại có nhiều đau thương như Đức hay Nam Phi đã và đang làm rốt ráo, tuy nhiên ai đọc kĩ loạt bài này thì sẽ thấy hậu ý chính của Tuổi trẻ -Cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. HCM- nằm ở những điều mà họ không (hay là chưa) dám viết ra: Đó là các vấn đề khổng lồ của Việt Nam trong "Đêm sau“ đổi mới.  Trong bài đăng ngày 8-12-05, nhà báo mượn ý của một độc giả để hỏi giùm: „Thế “hôm sau” đổi mới ra sao? … Bao nhiêu năm đổi mới rồi mà muốn kinh doanh phải xin đăng ký, muốn lắp đồng hồ nước hay gắn biển số nhà phải đợi dài cổ, xài điện trả tiền thì trúng phải điện kế dỏm, xài nước sạch thì bị nước bẩn… „

Chúng ta có thể thay họ để chất vấn thêm: Và tại sao chính phủ đã ra rất nhiều đạo luật và nghị quyết nhưng tệ trạng tham nhũng vẫn hoành hành trên mọi cấp nhà nước và mọi lãnh vực. Theo kết quả khảo sát điều tra về tham nhũng tại 3 bộ và 7 tỉnh, thành vừa được Ban Nội chính Trung ương ĐCS thông báo ngày 30-11 vừa qua, thì 30%(!) cán bộ, công chức trong số người được hỏi thừa nhận, có thể nhận hối lộ. Trên 40% số công chức được hỏi cho biết họ đã chứng kiến hành vi “Người có chức vụ, quyền hạn cố tình gây khó khăn khi giải quyết công việc để buộc người cần giải quyết phải chi tiền hoặc quà biếu”. 57% người dân cho biết phải mất tiền hối lộ khi vi phạm luật giao thông. Nếu vướng tới kiện tụng, cứ 2 người thì có 1 người phải mất tiền để mua chuộc! Nghiêm trọng nhất là nạn tham nhũng đã rất phổ biến trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chính những cán bộ, những cơ quan nhà nước được giao thẩm quyền chống tham nhũng lại đi tham nhũng! Cũng theo bản báo cáo nói trên thì "tỉnh nào, bộ nào cũng có đơn thư tố cáo tham nhũng. Tuy nhiên, số người bị tố cáo tham nhũng ít hơn rất nhiều so với hành vi tham nhũng mà công chức đã chứng kiến". Tại sao vậy?

Và nhà nước CS đã có „đột phá“ nào để chận đứng những vụ chiếm cứ đất đai như 9,7 triệu m2 tại đảo Phú Quốc có sự nhúng tay của hàng chục cán bộ CS cao cấp tỉnh Kiên Giang (trong đó có một thường bộ tỉnh uỷ và một tỉnh uỷ viên); vụ các quan chức CS địa phương (trong đó có Bí thư Thị uỷ Vũ Đức Vận) chiếm 101 lô đất làm nhà ở khu dân cư Vụng Hương, phường Vạn Hương, Đồ Sơn để chia chác cho con cái, hoặc người thân của mình; vụ 7 cán bộ đảng phường Tràng Cát, Quận Hải An, Hải Phòng đem đất quy hoạch đi cho thuê, làm thất thoát tài sản nhà nước trên 2 tỉ đồng; vụ các cán bộ Hà Tây xin đất để xây dựng trụ sở cho cơ quan, nhưng sau đó đem xây thành các căn hộ rồi giao bán, chuyển đổi mục đích rồi thủ đoạn thông qua các doanh nghiệp đưa tiền trở lại cho mình hay thân nhân đứng tên vài miếng đất, bán lấy tiền. Vân vân và vân vân.

Nếu phải bàn cho trọn câu chuyện „Đêm sau" đổi mới, báo Tuổi Trẻ có lẽ sẽ không thể quên được tình trạng vô cùng thê thảm của VN ngày nay trong các lãnh vực giáo dục, y tế, lao động và xã hội  -các lãnh vực mà những người vỗ ngực tự cho là theo CNXH thường hãnh diện cho là sở trường của mình.

 

Nhưng trễ nhất là đến đây, chúng ta (và có lẽ nhiều người trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh TP.HCM, mà tờ Tuổi Trẻ là cơ quan chính thức) sẽ nhận ra một điều cốt yếu: Cho dù có "đổi mới" kinh tế cách gì đi nữa, có mời được mười anh Sáu Dân về phục chức Thủ tướng hay lập ra một trăm nhóm „Thứ Sáu“, „Thứ Bảy“ gì đó, mà không chịu "đổi mới" thực sự về chính trị, thì tham nhũng và thối nát vẫn gặm nát đất nước, giáo dục và y tế vẫn đua nhau tuột dốc, còn bất công xã hội và chênh lệch giàu nghèo giữa thị thành và vùng sâu vùng xa sẽ có nguy cơ bùng nổ.

Mà "đổi mới" chính trị tại VN thì chẳng có ý nghĩa nào khác hơn là phải tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và báo chí (kể cả trên các phương tiện truyền thông hiện đại là Internet và điện thoại di động), tôn trọng quyền tự do lập hội và tham gia các tổ chức chính trị, dẹp bỏ điều 4 Hiến pháp và tổ chức tổng tuyển cử tự do.

Khác với "đổi mới" kinh tế trước đây 20 năm, ĐCSVN lần này phải nhảy qua cái bóng của chính mình nếu muốn "đổi mới" chính trị. Nhưng -theo dõi các chuẩn bị uể oải hiện nay cho Đại hội X, cũng như xét qua về thành phần nhân sự rệu rạo tại Ba Đình- không ai trong chúng ta tin rằng họ sẽ có khả năng làm được việc đó.

 

Nguyễn Bặc

Stuttgart, 25-12-2005

 

Ghi chú:

Xin xem thêm loạt bài mang „Đêm trước Đổi mới" của báo Tuổi Trẻ (TP.HCM, Việt Nam), đưa lại lên mạng trên trang Việt Nam Đi Tới, www.shcd.de, phần Chuyên mục