Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Tại sao người Việt lại cực đoan |
·
Cao Phong - Hải Phòng - 22.12.2006
Đã từ lâu, Người Việt xa quê, do sự mặc cảm, trầm uất, do vô tình hay hữu ý, đã hình thành lên cái tính cực đoan... tiêu cực. Vậy nguyên nhân nào dẫn họ đến cực đoan. Trước hết tôi xin phân tích hai từ cực đoan. Do trình độ Hán học có hạn, lên tôi không biết và cũng không có thời gian tra từ điển Hán Việt để hiểu được tường tận cái từ “đoan” này! Cứ suy luận ra thì tôi thấy cái chữ đoan này nó thường xuất hiện để chỉ tính cách, tư cách nội tâm con người, nhưng bao hàm cái nghĩa rộng hơn, chẳng hạn như “Đoan trang”, “đoan chính” hay “cam đoan, cực đoan vv... ”Vì vậy ta tạm dịch nghĩa chữ “đoan” để chỉ tâm tư, tính cách con người. Như vây khi ta ghép chữ “cực” chỉ trung tâm, một điểm, hay một đầu, với chữ “đoan”. Ta đưc một nghĩa trọn vẹn chỉ một người hay một nhóm người có tư tưởng bị ức chế dẫn tới yếm thế, tiêu cực về tinh thần, dần dần không không kiểm soát được hành vi dẫn đến tính cực đoan. Nếu đi quá xa... sẽ dẫn tới bị kích động... Vậy tại sao người Việt ở hải ngoại hiện nay đang có hiện tượng cực đoan! ! !
Khi một bộ phận không nhỏ kiều bào ta ở nước ngoài, phải rời xa tổ quốc, xa nơi chôn nhau cát rốn, sống nơi đất khách quê người... không phải do cuộc sống vật chất đói kém, khổ sở mà họ ra đi. Người xưa có câu “Con không chê bố mẹ khó - Chó không chê chủ nghèo”. Họ sẵn sàng sống dưới mái tranh nghèo... nơi ấy rộn lên tiếng cười của trẻ thơ, có người mẹ già tần tảo sớm hôm, có người vợ hiền no đói có nhau..... họ muốn sống cuộc đời lấy tự do và tình thương làm hạnh phúc... Một ước vọng rất đơn sơ và bình dị. Tôi tin chắc những điều đó các bạn! những người xa quê sẽ đồng tình với tôi.
Nhưng tại sao họ phải ra đi! tại sao họ đến nơi xứ lạ, đất khách quê người! Họ ra đi bởi chính vì họ cảm thấy cuộc sống của họ lúc nào cũng tù túng, bị mất quyền tự do, lúc nào họ cũng cảm thấy có con mắt cú vọ của nhà độc tài soi mói, để ý rình rập, đan xen bức bách họ, nhất là đồng bào nam bộ đã quen với môi trường tự do sông nước, đã quen sống dưới bầu trời trong xanh bát ngát của tự do rồi... nên họ bất đắc dĩ phải ra đi. Họ ra đi mang theo trong lòng uất hận, mang theo trong lòng sự hờn căm, sự giày vò thương nhớ, sự mất mát..... ! ! ! đã nuôi dưỡng, nung nấu lòng thù hận khôn nguôi.
Nơi đất khách quê người... dù có giàu sang... sung sướng, dù có tự do đấy! Nhưng trên đời này không có bầu trời nào đẹp bằng bầu trời của quê hương xứ sở... sự bi luỵ của kẻ thân phận mang thân đi tị nạn... tâm hồn con người Việt bị tổn thương... lòng tự trọng đã dằn vặt họ... rồi tất cả những cái đó đã làm họ bị “stet” ri vào trạng thái mặc cảm cực đoan, không kiểm soát được hành vi của mình, họ nhầm lẫn không phân biệt được ai là bạn, ai là thù, họ đánh đồng kẻ thù với nạn nhân... họ rất dễ bị lợi dụng, bị kích động... họ bế tắc trong việc giải toả tư tưởng, Trong họ muốn tìm đến kẻ thù... kẻ bị họ căm ghét... để rủa xả... để nhiếc móc... để xả bớt những tâm tư bị dồn nén... cho hả dạ. Đó là những lý do để dẫn họ đến hành động cực đoan có tính tiêu cực.
Sau bao năm xa quê hương, xa tổ quốc... nhưng tâm tưởng họ vẫn một lòng, vẫn khắc khoải nhớ về cội nguồn, vẫn hy vọng... rồi có một ngày... có một ngày họ sẽ được trở về nơi họ ra đi... Rồi cái hy vọng đó, cái ước vọng đó... cứ ngày một xa dần... xa dần... thời gian cứ khắc khoải qua đi... nhưng ngày trở về với... mẹ ngày một lùi xa... lùi xa... Sự nôn nóng, sự chờ đợi mang tính thụ động... đã dần khiến cho họ trở lên cực đoan... Như một kẻ bị ức chế thường hay cáu bẳn... mà cái sự cáu này đôi khi rất vu vơ, đó cúng là lẽ thường tình!
Nhưng có một câu hỏi được đặt ra? Là hiện nay nhà nước CSVN, đã có rất nhiều tiến bộ, có rất nhiều chủ trưng “đúng đắn” để tạo lên “khối đại đoàn kết toàn dân” như “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” như sự kêu gọi “xoá bỏ hận thù khép lại quá khứ hướng đến tưng lai” hay “đồng bào hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của tổ quốc Viêt Nam” vv... và vv... Cũng như họ thay đổi một số chính sách, có những bước tiến đáng kể về kinh tế. Đồng thời cùng với hàng loạt những chính sách cởi mở khác, kêu gọi Việt Kiều trở về VN để đầu tư, để làm ăn vv... Trong đó có việc cho Việt kiều được phép mua nhà như những công dân trong nước... Tất cả những điều đó, là điều kiện lý tưởng để người Việt trở về với ngôi nhà thân yêu xưa của họ. Nhưng tại sao họ không về! Lý do gì khiến họ quay lưng với lời mời gọi đó... Không những thế họ còn tỏ ra... cực đoan, tiêu cực hơn!
Một câu hỏi rất dễ trả lời mà không thấy ai lý giải là cớ làm sao? Xưa kia họ ra đi vì cái gì? Họ bi tước đoạt cái gì để họ phi ra đi? Nay! muốn họ trở về thì hãy trả lại cho họ cái mà họ bị chiếm đoạt. Đó là hai chữ tự do. Còn những thứ khác họ không cần, nguyên nhân họ ra đi đâu phải vì cái đó!
Chỉ một điều đơn giản nếu nhà nước CSVN, chấp nhận một lý do chính đáng, một lý do hết sức đơn giản, thì dù đất nước có khó khăn đói nghèo đến mấy, họ cũng sẵn lòng trở về gánh vác xây dựng quê hương (như phần trên tôi đã ví con không chê cha mẹ khó... ) Họ cũng sẵn lòng hoà hợp, thân ái... sẽ không bao giờ tồn tại cái tính cực đoan trong họ, bởi nó được hóa giải một cách triệt để, nó như một thang thuốc chữa đúng căn bệnh cực đoan... Đó là thực hiện chế độ dân chủ tự do... thực sự như các nước khác. Một chế độ dân chủ tự do... thực sự là của nhân dân. Một chế độ dân chủ tự do... căn bản, làm nền tảng chung cho mọi thành phần xã hội được mọi người thừa nhận! Liệu câu trả lời này của tôi, toa thuốc này của tôi, có đúng với những điều Việt kiều mong mỏi hay không? Hay còn vì lý do gì khác? Xin mọi người hãy cho biết ý kiến và quan điểm ! ! ! Nếu đúng. Liệu nhà nước CSVN có chấp nhận điều này không?
Tôi chắc một câu hỏi vừa khó lại vừa dễ này... sẽ được các cán bộ tuyên truyền của đảng lại tìm cách chống chế, hay viện cớ lái lệch đi rằng... phải từ từ... rằng do trình độ dân trí thấp... nên việc thực hiện dân chủ hoá xã hội phải từ từ... Rằng chủ quyền cao hơn nhân quyền... hay tự do dân chủ phải trong khuôn khổ vv... 60 năm đã qua đi! Cái thời gian đó cũng đủ để ta cảm nhận ra một sự thực một chân lý mà cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói đã thành một chân lý ”Chớ nghe CS nói hãy nhìn CS làm”. Nhưng câu nói đó chỉ có tính khẳng định thôi, chứ thực ra thì thóc gạo có tinh. Ai hay ai dở, ai tôt ai xấu, lời nói nào là thật lòng, lời nào là gian dối xảo trá... làm sao mà mọi người không nhận ra...
Người trong nước bị lừa mị do bị nhốt trong cái cũi quá lâu, đã quen làm con cá trong chậu rồi... nghe lời nói dối mãi cũng thành ... nói thật rồi... đã trở thành chân lý rồi! làm sao có sự so sánh với thực tại mà Việt Kiều đang sống, chính vì có sự so sánh... đối chiếu nên họ mới có sự bức xúc và cự tuyệt với những lời gian dối của kẻ gian hùng... Như hai con chim, một con bị nhốt trong lồng lâu ngày đã trở thành quen... thôi thì ở cảnh nào phải chịu cảnh đó. Ở tù riết... nó quen rồi... cũng ngại không muốn... động đậy can qua... đời cua cua máy... nợ non nước mặc đàn sau gánh vác... kèm theo tiếng thở dài của kẻ trí cùng. Còn một con chim đang ở ngoài bầu trời tự do, tha hồ bay nhảy... làm sao lại chịu chấp nhận chiu vào cái lồng đó, để được người ta nuôi sống bằng thứ cám tăng trọng... kèm lẫn vói những lời ngọt như mía lùi... để rồi họ bắt hót phải hót... Nên việc tại sao Việt kiều bị bị kích động cực đoan! cũng đã phần nào được tôi phân tích trên cơ sở khách quan có tính tư duy, nhằm hoá giải một phần những tâm tư tình cảm, cũng như sự trăn trở của những ai nặng lòng vì nước với hiện tượng này! Tôi cũng xin muốn gửi đến các anh các chị cùng các bạn trẻ, đang có tâm tư hay trạng thái này một đôi lời nhắn gửi sâu đây.
Thưa các anh các chi và các bạn. Cũng như trên tôi vừa nói, chúng ta cần nhìn nhận những mặt tốt, những tính tích cực của một con người xấu. Chứ chúng ta không lên quá cực đoan để đánh giá một con người, kẻ đã xấu thì xấu mọi mặt. Trong họ vẫn có những điểm tốt. Ngay như kẻ thù cội nguồn của chúng ta cũng vậy. Khi ông Max sáng tạo ra chủ nghĩa CS. Ông cũng mong muốn đi tìm con đường tốt nhất cho nhân loại, chứ ông đâu muốn (cũng như chúng ta) làm kẻ gieo rắc thảm hoạ cho mọi ngưòi, để rồi đời sau oán hận phỉ nhổ ông. Chứ ông có ngờ đâu những người học trò, những kẻ cơ hội cực đoan đã núp dưới danh ông, đã mượn tư tưởng của ông, đã lái lệch và xuyên tạc tư tưởng của ông để mưu cầu danh lợi các nhân. Tư tưởng của ông có rất nhiều điều tiến bộ, tích cực. Tôi rất tâm đắc với câu nói của ông: ”Hạnh phúc của con người là đấu tranh. Con người ta đấu tranh để đạt tới hạnh phúc”.
Các bạn ngẫm xem câu nói của ông có thấy đúng không? Nó rất đúng, nó đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, về nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp. Lich sử của loài người là luôn luôn đấu tranh. Đấu tranh để sinh tồn, đấu tranh để phát triển... và suy cho cùng người ta luôn đấu tranh... để đạt tới sự hoàn thiện... Nhất là nơi nào có áp bức bất công... nơi ấy có tranh đấu! Vậy tại sao các bạn! đang sống trong một thế giới mở... với những tư tưởng trác việt của nhân loại như G. Washington. như Thomat feretson hay Abram Lincon vĩ đại! sao các bạn không biến sự thù hận bằng những hành động, bằng sự tri ân, sao không biến cái cực đoan bi luỵ thành những việc làm cụ thể có tính tích cực... để cùng nhau có tiếng nói chung, cùng nhau đoàn kết một lòng. Hãy nhận thức và ý thức được việc làm của mình, của cộng đồng để tỉnh táo nhìn nhận ra chân lý một các sáng suốt, hãy dùng lý trí và nghị lực để vượt qua những trở ngại, những sự tự ti của bản thân, chúng ta hãy biết sống..... và phải sống mãnh liệt... sống có ích cho đời và cho chính chúng ta... Khi mà bài toán dân chủ tự do cho quê nhà, đang chờ mọi người... đang thúc giục mọi người tìm ra giải pháp, tim ra cách hoá giải hữu hiệu nhất, có tác dụng nhất để mau chóng thúc đẩy nó đến nhanh.
Cũng giống như chúng ta đẩy cỗ xe..... nếu biết cách, nếu đồng lòng, nếu mọi người cùng tự giác, có trách nhiệm và hy sinh... cùng nhau gác bỏ những bất đồng nho nhỏ mà tích cực đẩy cỗ xe... ắt cỗ xe đó xe đi được đến cái đích cần đến rất nhanh. Nhưng xin mọi người chớ quên một điều, phải hết sức cẩn thận và cảnh giác... với những kẻ cơ hội... thấy người ta đẩy cũng bám theo để kích bác cơ hội nhằm đánh bóng tên tuổi của mình... phải kiên quyết tìm ra những con “Sâu” đang thò tay vào tìm mọi cách để kéo cỗ xe đó lại. Những con sâu đó đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất.
Nhân đây tôi cũng không quên nhắc nhở mọi người là có một dạng “cực đoan” mà chúng ta ai cũng biết. đó là dạng “cực đoan” có ý thức, chủ động để cực đoan, mục đích tạo ra trạng thái cực đoan, để gây chia rẽ, phá hoại cộng đồng, phá hoại phong trào dân chủ, hoạc nấp bóng cây tùng để xúi bấy những người cực đoan do hoàn cảnh, nhẹ dạ cả tin. Trên các diễn đàn dân chủ, trong cộng đồng người Việt hải ngoại có rất nhiều những đảng viên ưu tú của đảng CSVN đang hoạt động. Trong lòng nước Mỹ, đang có rất nhiều chi bộ đảng CSVN đang sinh hoạt. Họ là những cán bộ tình báo, những nhân viên mật vụ do đảng CSVN phái sang, bí mật gài sang từ những năm 50 của thế kỷ trước, để hoạt động tình báo với mục đích tình báo và phá hoại các phong trào dân chủ yêu nước của cộng đồng người Việt. Mà họ vẫn thường xuyên tạc là “nhằm phá tan âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động ở nước ngoài”
Các cụ xưa có câu “ăn cây táo rào cây táo”. Nên họ hoạt động vì lợi ích của đảng CSVN cũng phải thôi, họ là những người lính... phải tuân lệnh cấp trên, đó là nghĩa vụ và sự trung thành và cũng có khi vì sự bức bách, liên luỵ đến vợ con người thân sợ bị trả thù, bị khủng bố vv... nên họ phải thực hiện.
Nhưng qua đây tôi cũng có đôi lời muốn nhắn gửi các anh các chị, các bạn đang làm công tác tình báo ở nước người, hay đang làm nhiệm vụ theo dõi và phá hoại các diễn đãn dân chủ... nên suy nghĩ... trước hết các anh các chị là ai! các anh chi chiến đấu cho một lý tưởng nào! ! ! một chế độ nào! ! ! có tốt đẹp hay không? Các anh chị nên nhớ các anh chị cũng là người Việt Nam, trước hết trong mỗi chúng ta... tôi và các anh chị, tuy ở hai đầu chiến tuyến... hãy nên nghĩ về đất nước... về tương lai cho con cháu chung của chúng ta. Các anh các chị thử nghĩ xem! Các anh các chị đang “ăn cây táo rào cây sung” đấy chứ! Người nuôi nấng các anh, trả lương các anh là nhân dân... là những người lao động... chứ không phi đảng CSVN, đảng CSVN hiện nay đang là con nợ lớn nhất của nhân dân, đang là kẻ ăn bám lớn nhất của nhân dân... nuôi họ cho đến ngày hôm nay cũng là nhân dân..... Không những vậy họ đang là kẻ bòn rút... phung phí tiền của, xương máu của dân một cách tàn bạo nhất. Chắc điều này các anh chị cũng rõ hơn ai hết... đó là sự thật. Chẳng lẽ các anh các chị lại đi phục vụ, lại bán rẻ cả nhân cách lương tâm cho những kẻ đó sao? Lại hy sinh đời minh cho những kẻ phản lại lợi ích của tổ quốc, cuả nhân dân hay sao? Trong chúng ta... ai cũng có lương tâm và lương tri, ai cũng nhận biết được đâu là lẽ phải, đâu là bất công ngang trái... trong mỗi chúng ta hãy hành động vì lương tâm và trách nhiệm của mình với quê hưng đất nước... mong ràng các anh các chị hãy suy nghĩ... hãy hồi tâm... với những gì các anh chi đã làm... hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật... hãy dũng cảm vứt bỏ những quá khứ tội lỗi... xin hãy dừng tay khi còn chưa muộn... xin hãy quay về với cộng đồng, với chính nghĩa... xin hãy đứng vào hàng ngũ của những chiến sĩ dân chủ, để góp phần đấu tranh cho nền tự do dân chủ của tổ quốc thân yêu của chúng ta!
Có một kẻ thù đáng sợ nhất ! đó là những kẻ bảo thủ, ngoan cố. Chúng cố tình không nhận ra, cố tình bất chấp mọi đạo lý để thực hiện ý đồ cho riêng mình, cố tình boả vệ cái quan điểm đã lạc hậu... trì trệ và phản động phi nhân tính của họ. Đối với những loại người này chúng ta không khoan nhượng, chúng ta kiên quyết đấu tranh, vạch trần những ý đồ xấu xa, những âm mưu đen tối của họ, cách ly họ ra khỏi cộng đồng người VN chân chính và yêu nước.
Đó là những điều tâm huyết tôi muốn nhắn gửi đến cho mọi người... Hãy xoá bỏ những hiềm khích cá nhân... Hãy biết vượt qua chính mình... để đoàn kết lại. Có như thế chúng ta mới giành được thắng lợi, có như thế cờ tư do dân chủ của tổ quốc sẽ hiên ngang bay trên đất nước VN, trong một tương lai gần.