Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Giáo Sư Nguyễn Chính Kết tại Hoa Kỳ |
|
Bài Phát biểu của GS Nguyễn Chính Kết tại buổi họp báo ngày 24 tháng 12
... Lời đầu tiên của tôi đó là lời chào mừng tất cả quý vị đang hiện diện trong căn phòng của Mạng Lưới Nhân Quyền hôm nay. Việc tôi đến Hoa Kỳ là điều mà tôi rất mong muốn từ nhiều năm. Và vừa rồi tôi được Mạng Lưới Nhân Quyền mời tôi đến để lảnh giải Nhân Quyền, đó là một lý do hết sức thuận lợi để cho tôi thực hiện niềm mong ước là được đến Hoa Kỳ để gặp gỡ đồng bào của mình ở hải ngoại để tìm hiểu và tạo một nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, cũng như giữa những nhà tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước. Lời thứ hai đó là tôi xin cám ơn Mạng Lưới Nhân Quyền đã chọn tôi là một trong những người được lãnh giải Nhân Quyền năm nay, mặc dù nhiều khi tôi cũng phải xét lại coi rằng mình có xứng đáng hay không? Kế đến là xin cám ơn ban tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay. Điều thứ ba, đó là tôi xin lỗi vì sự im lặng của tôi từ khi xuất hiện tại Hoa Kỳ vào tối thứ Tư 20 tháng 12 năm nay. Hôm đó tôi đã tìm cách để thoái thác những cuộc phỏng vấn ngay tại chỗ, và kể từ hôm đó cho tới nay thì tôi cũng luôn luôn tìm cách thoái thác tất cả những cuộc phỏng vấn qua điện thoại - lý do là sau một thời gian, tức là trước đó cả 2 tháng thì tôi trải qua rất nhiều khó khăn, bị công an sách nhiễu, mời đi làm việc liên tục rồi kế đó là đi qua bên này. Nhưng không ngờ nó gặp khó khăn là tôi phải ở lại một nước thứ ba trong vòng 2 tuần với một tâm trạng rất là hồi hộp, cảm thấy luôn luôn bị đe dọa có thể bị dẫn dắt trở lại Việt Nam bất cứ lúc nào. Và khi qua đây tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi cho nên trong tình trạng không được sáng suốt cho lắm. Tôi muốn được nghỉ ngơi một số ngày trước khi xuất hiện công khai để trả lời những cuộc phỏng vấn. Cho nên những ai mà đã có nhã ý muốn tiếp xúc với tôi, muốn phỏng vấn tôi mà bị tôi từ chối thì xin vui lòng thông cảm. Điều kế tiếp là tôi xin được tự giới thiệu về chính mình. Trước tiên tôi phải xác định là tôi không phải là một nhà chính trị hay là một nhà tranh đấu chuyên nghiệp mà phải nó là một "tay ngang", tự nhiên đi vào trong lãnh vực mà mình không được đào tạo, không có chuyên môn. Trong tình hình đất nước hiện nay mọi người cũng đều thấy rõ là chúng ta cần phải tranh đấu cho tự do dân chủ để thoát khỏi ách độc tài của chế độ cộng sản. Tôi cảm thấy lương tâm thôi thúc khiến cho tôi phải lên tiếng tranh đấu chớ không thể nào im lặng khi người dân trong nước đang gặp rất nhiều đau khổ. Trong một bài viết mới đây đó là bài "Một vài ngụ ngôn trong chế độ Cộng Sản" tôi có nêu lên một ngụ ngôn như sau: Trong một đám cháy nọ thì những người tham gia chữa cháy đáng lẽ là những thanh niên lực lưỡng phải tìm đủ mọi cách làm sao để dập tắt đám cháy. Thì những người tham gia dập tắt đám cháy lại chỉ là những phụ nữ chân yếu tay mềm, ông già bà cả không còn đủ sức nữa. Đang khi đáng lý ra thì phải là thanh niên lực lưỡng. Những thanh niên lực lưỡng đó nhiều khi thay vì lấy nước để dập tắt đám cháy nhiều khi lại làm các công việc như cứu đồ đạt hay cứu những người bị phỏng v.v... đang khi đám cháy nó vẫn tiếp tục lan tràn và nó gây nên không biết bao nhiêu tai họa khác. Tôi cảm thấy trong cuộc đấu tranh này thì tôi không phải là người đúng lý ra để tham gia vào cuộc tranh đấu này, tại vì tôi là người chuyên nghiên cứu về tôn giáo, về tâm linh. Chuyên môn về vấn đề đó chứ không phải chuyên môn về vấn đề chính trị. Nhưng vì trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh của đất nước hiện nay... cho nên bất chấp sự bất tài hay bất lực của tôi phải lao vào cuộc tranh đấu này... Vì thế trong cuộc tranh đấu này chắc chắn là tôi không thể nào tránh được những sai lầm, những hành vi thiếu sáng suốt. Và tôi cảm thấy là trong cuộc tranh đấu này tôi cũng cần phải tiếp tục học hỏi để làm cho cuộc tranh đấu của mình trở nên hữu hiệu hơn, sáng suốt hơn. Vì thế tôi ước mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như những chỉ bảo của tất cả. Và tôi xin chân thành cám ơn tất cả những góp ý đó của tất cả quý đồng hương. Tôi xin trình bày mục đích của chuyến sang Mỹ của tôi trong lúc này: Tôi nhận thấy là ở trong cuộc đấu tranh này thì có hai thành phần quan trọng tham gia. Đó là người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại. Người Việt ở trong nước thì phải đấu tranh một cách trực diện và coi cuộc đấu tranh ở trong nước đó là ???? Còn người Việt hải ngoại là một hậu phương rất vững chắc và tốt đẹp để yểm trợ cho cuộc đấu tranh ở trong nước. Và trong quá khứ tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy người Việt hải ngoại đã yểm trợ.... Vì thế điều mà tôi muốn nói ở đây là cám ơn sự yểm trợ và ủng hộ của quý vị. Và để cho sự yểm trợ giữa trong và ngoài nước có được sự nhịp nhàng hơn, hữu hiệu hơn thì tôi nghĩ là mọi người cần có sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau thì mới có thể đoàn kết khắn khít được. Vì thế cho nên nhân dịp này tôi cũng muốn tạo nên một nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, giữa những người tranh đấu ở trong nước cũng như ngoài nước. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của tôi trong cuộc sang Mỹ này đó là làm một cái cầu nối giữa người Việt trong và ngoài nước, giữa người tranh đấu trong và ngoài nước. Trong mục tiêu này, chủ yếu là tôi mong được tìm hiểu những ước vọng... nói chung là tất cả những gì liên quan tới người Việt hải ngoại để chúng tôi có một sự cảm thông và làm sao để vận động cho cuộc tranh đấu ở trong nước nó trở nên hữu hiệu hơn. Ngoài ra thì tôi cũng mong là có thể trình bày được những khát vọng, những khó khăn của người Việt ở trong nước trong cuộc tranh đấu này để hy vọng là bên ngoài thông cảm và ủng hộ chúng tôi nhiều hơn. Mục đích thứ hai của tôi trong cuộc đi Mỹ này đó là vận động cho Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, cho Khối 8406, nói chung là cho phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam ở trong nước. Giải Nhân Quyền như tôi nói ban đầu đó là cái cớ để cho tôi qua đây một cách hết sức là chính danh. Tôi mong có một dịp nào đó để qua bên này, thì dịp lãnh giải nhân quyền là một dịp rất tốt, là một cái cớ rất tốt để tôi có thể qua. Và tôi đã cố gắng ngay sau khi nhận được giấy mời của Mạng Lưới Nhân Quyền thì tôi đã xin visa Mỹ và lên đưo72ng ngay sau khi nhận được visa đó là sáng ngày 6, từ 2 giờ sáng ngày 6/12 và tôi nghĩ là sẽ tới Hoa Kỳ trưa ngày 10/12 để tôi có mặt vào ngày lãnh giải ấy. Nhưng không ngờ tôi bị rất nhiều trục trặc. Mãi cho tới ngày 20/12 tôi mới tới được Hoa Kỳ. Một điều mà tôi cần phải xác định đó là tôi qua đây với những mục đích như tôi đã trình bày và sau đó thì tôi sẽ trở về Việt Nam. Với tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn thì tôi cũng có nói với họ là điều mà tôi quan tâm nhất khi tôi đi ra đó là tôi có thể trở lại Việt Nam hay không. Nếu mà tôi không thể trở về Việt Nam được thì thà rằng tôi không đi Mỹ còn hơn mà ra đi mà không trở về. Về việc đi lãnh giải Nhân Quyền kỳ này thì tôi chỉ có bàn thảo với một vài anh em trong Liên Minh và tôi cũng trình bày những lo ngại của tôi là có trở về được hay không thì anh em khuyến khích tôi đi và nói là chuyến đi của tôi chắc chắn là sẽ có lợi cho Liên Minh này. Còn việc trở về thì anh em đều nghĩ là tôi có thể trở về được vì nhà nước CSVN không có một lý do nào chính đáng để có thể ngăn chận tôi trở về tại vì tôi là một người Việt Nam, có passport Việt Nam. Và tôi ra đi hoàn toàn có đầy đủ những điều kiện hợp pháp. Tức là có passport của Việt Nam cấp, có visa do chính phủ Mỹ cấp. Và nếu nhà nước Việt Nam ngăn cản tôi đi thì đó là họ đã sai trái. Trong việc ngăn cản, họ đã vi phạm quyền khi ngăn cản tôi không cho tôi đi. Nhưng với tư cách là một nhà tranh đấu tôi quyết thực hiện quyền mà hiến chương quốc tế nhân quyền cũng như công pháp quốc tế, và ngay cả hiến pháp Việt Nam cũng đã công nhận. Tôi không thể nào vì một lời nói hay một văn bản nào đó vi hiến mà tôi phải không vượt qua. Cuộc trở về của tôi có thực hiện được hay không và có an toàn hay không nó còn tùy thuộc vào thái độ khôn khéo của tôi khi tôi ở ngoài này. Chính vì vậy cho nên có thể tôi sẽ có một số những cái lời nói hạn chế. Tôi không thể nào nói năng ở ngoài này đúng như khi tôi còn ở trong nước được. Cho nên xin quý vị, nếu tôi có nói một cách êm dịu, mềm mỏng hơn thì xin quý vị cũng thông cảm cho. Lập trường của tôi như thế nào thì tôi cũng đã nói qua những bài viết của tôi, cũng như là những bài phỏng vấn của tôi khi tôi còn ở trong nước. Còn ở ngoài này thì tôi muốn tranh đấu theo một chiều khác để cuộc tranh đấu của tôi ở ngoài này nó sẽ hỗ trợ cho chính cuộc tranh đấu của tôi sau này ở trong nước. Và dĩ nhiên nó sẽ mang tính chất rất khác với cuộc tranh đấu khi tôi ở trong nước trước đây cũng như sau này. Tôi có về được hay không và về được an toàn hay không nó cũng còn tùy thuộc vào sự hậu thuẩn và ủng hộ của người Việt hải ngoại cũng như chính giới quốc tế. Và phải nói là nếu tôi đã tranh đấu để thực hiện những quyền của mình, trong đó có quyền ra đi để gặp những đồng bào ruộc thịt của mình ở hải ngoại thì tôi nghĩ rằng tôi cũng phải tranh đấu để trở về quê hương một cách an toàn. |
Bình Nguyên, đặc phái viên đài RFA
Vào chủ nhật, ngày 24 tháng 12, tức ngày kỷ niệm Giáng Sinh, tại Văn Phòng Sinh Hoạt Nhân Nghĩa, toạ lạc tại góc đường Harzard và Magnolia, thuộc thành phố Westminster, vào lúc 11 giờ sáng, đã diễn ra một cuộc Họp Báo bất thường với một người tranh đấu cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam, đó là ông Nguyễn Chính Kết, dưới sự vận động và tổ chức của mạng Lưới Nhân Quyền do ông Lê Minh Nguyên là trưởng khối.

Ông Nguyễn Chính Kết trả lời những câu hỏi của truyền thông. PHOTO RFA/Bình Nguyên.
Chúng tôi nhận thấy, những vị khách tham dự đa số là các cơ quan truyền thông, báo chí và một số những chính khách quan tâm đến đất nước hiện diện rất đông, có trên 200 người, trong đó có linh mục Nguyễn Thanh.
Ông Nguyễn Chính Kết là một nhà tranh đấu dân chủ và tự do tôn giáo trực diện tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, nhân ngày Nhân Quyền, Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ đã vinh danh và phát giải thưởng Nhân Quyền Việt Nam cho ông và một người đồng môn là Đỗ Nam Hải.
Ông Nguyễn Chính Kết đã đặt chân đến Hoa Kỳ tại phi trường Quốc Tế San Francisco, Bắc California bằng chuyến bay China Airline hôm 20 tháng 12 năm 2006, vào lúc 6 giờ 20 chiều. Hôm nay là buổi họp báo đầu tiên do mạng Lưới Nhân Quyền tổ chức tại Nam California.
Mở đầu cuộc họp báo, ông Lê Minh Nguyên đã khẳng định rằng: Mạng Lưới Nhân Quyền không phải là một tổ chức chính trị; mà với mục đích yểm trợ cho những người đã và đang đấu tranh trực diện trong nước.
Tiếp đến là lời phát biểu đầu tiên của ông Nguyễn Chính Kết: "Tôi được mạng Lưới Nhân Quyền mời tôi đến để lãnh giải thưởng và đó là lý do hết sức là thuận lợi, để cho tôi dược thực hiện cái niềm mong ước là được đến Hoa Kỳ để mà gặp gỡ đồng bào của mình ở Hải Ngoại, để mà tìm hiểu và tạo một cái nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước; cũng như giữa những nhà tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước.
Một cái điều mà tôi cần phải xác định đó là tôi qua đây về mục đích mà tôi đã trình bầy, sau đó là tôi sẽ trở về Việt Nam. Là một người tranh đấu thì phải chấp nhận rủi ro. Khi mà tôi ra đi như thế này thế điều mà tôi nhắm tới đó là tôi muốn thực hiện cái quyền tự do đi lại của tôi, quyền tự do xuất ngoại của tôi.
Ông Nguyễn Chính Kết
Tôi xin cám ơn Mạng Lưới Nhân Quyền. Trong cái tình hình đất nước hiện nay, mọi người càng thấy rõ là chúng ta cần phải tranh đấu cho tự do dân chủ.
Tôi cảm thấy lương tâm thôi thúc khiến cho tôi phải lên tiếng tranh đấu chứ không thể nào im lặng, khi mà người dân trong nước đang gặp rất là nhiều đau khổ và tôi là chuyên nghiên cứu về tôi giáo, chứ không phải về vấn đề chính trị, nhưng vì ý thức được trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, tôi tham gia vào công cuộc tranh đấu này."
Khi được hỏi đường hướng tranh đấu của ông và những người trong nước có sự liên kết như thế nào đối với những người hải ngoại, ông cho biết:
“Tôi nhận thấy là trong cuộc đấu tranh này có 2 thành phần tham gia, đó là người Việt trong nước và người Việt ở hải ngoại. Người trong nước thì phải đấu tranh cách trực diện, cám ơn sự yểm trợ của qúi vị để cho sự yểm trợ giữa trong và ngoài nước có được cái sự nhịp nhàng hơn, hữu hiệu hơn.
Vì thế tôi nghĩ là đôi bên cần phải có một cái sự hiểu biết lẫn nhau, thế mới có thể đoàn kết được, vì thế tôi cũng muốn tạo nên một cái nhịp cầu thông cảm giữa trong nước và ở ngoài nước - làm sao để vận động cho cuộc tranh đấu ở trong nước nó hữu hiệu hơn.
Ngoài ra tôi cũng mong trình bầy được những khó khăn, những khát vọng của người Việt trong nước trong cuộc tranh đấu này. Mục tiêu thứ hai vận động cho Liên Minh Dan Chủ Việt Nam, cho khối 8406, và nói chung là cho phong trào đấu tranh cho Dân Chủ Việt Nam ở trong nước".

Giáo sư Nguyễn Chính Kết và các bạn trẻ. Photo courtesy MLNQVN
Tiếp đến một câu hỏi của cử toạ được đặt ra là: Khi ông qua đây để vận động cho những khối đấu tranh Dân Chủ thế liệu ông có bị trở ngại gì không, nếu khi ông trở về quê nhà? Ông Nguyễn Chính Kết trả lời:
“Một cái điều mà tôi cần phải xác định đó là tôi qua đây về mục đích mà tôi đã trình bầy, sau đó là tôi sẽ trở về Việt Nam. Là một người tranh đấu thì phải chấp nhận rủi ro. Khi mà tôi ra đi như thế này thế điều mà tôi nhắm tới đó là tôi muốn thực hiện cái quyền tự do đi lại của tôi, quyền tự do xuất ngoại của tôi.
Và khi tôi thực hiện cái quyền đấy nó có những cái rủi ro, là nhà nước có thể không chấp nhận cho tôi về, tôi cũng phải chấp nhận vì cuộc tranh đấu này, vì cái..tôi cảm thấy có một cái nhu cầu cần thiết là phải ra. Và nếu mà họ không cho tôi trở về thì đó cũng là cái cớ để người trong nước và người hải ngoại tranh đấu cho quyền tự do xuất ngoại và tự do trở về.
Kế tiếp nếu mà tôi về mà nhà nước sẽ trả thù bằng cách là cho tôi vào tù hay là xách nhiễu thì đó cũng là cái rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận. Nói chung là về gia đình của tôi, những người tôi yêu thuơng nhất trong cuộc đời, nhưng mà trong cuộc tranh đấu này, thế tôi nghĩ ngoài cái việc thu xếp bản thân, tôi cũng khích lệ gia đình tôi hãy chấp nhận những cái rủi ro.
Người Việt Nam ai cũng đều nghĩ cái sự an nguy của gia đình mình làm trọng, thế sẽ không ai tranh đấu cả. Tôi nghĩ là cái sự an nguy của đất nước nó quan trọng hơn sự an nguy của gia đình".
Câu nói vừa rồi của nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Chính Kết đã kết thúc phần tường trình do phóng viên Bình Nguyên đài Á Châu Tự Do thực hiện. Xin hẹn gặp lại qúi thính giả vào kỳ tới.
GS Nguyễn Chính Kết Họp Báo; Cộng Đồng Tặng Quà
Westminster (VB) . -Lần đầu tiên một nhà tranh đấu dân chủ trong nước được
giải nhân quyền của MLNQVN hải ngoại đến Mỹ, Giáo sư thần học Nguyễn chính Kết
hôm Chủ Nhật đã được hai chủ tịch cộng đồng VN tại nam Cali, Los Angeles, cùng
nhiều hội đoàn, giới trẻ khác ngỏ lời chúc mừng, tặng quà và tiền bạc, khi ông
đến Little Saigon mở cuộc họp báo vài ngày sau khi liều mạng vượt biên, rời VN
qua Nam Vang lên máy bay đến Mỹ.
Gs Nguyễn chính Kết, 54 tuổi nói ông xuất ngoại hợp pháp vì có hộ chiếu của VN
cấp từ một vụ xuất ngoại từ trước vẫn còn hiệu lực, và giấy nhập cảnh Mỹ được
tòa lãnh sự Saigon cấp có giá trị nửa năm, tuy ông chỉ xin qua Mỹ vài tháng. Tuy
ông bày tỏ sự lo ngại có thể CSVN cấm không cho trở về lại và nói "thà tôi không
đến Mỹ còn hơn đến mà không được trở về", nhưng nói "sẵn sàng chấp nhận tình
trạng VN không cho về tiếp tục cùng Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền đấu tranh cho
dân chủ quê hương. Nếu bị cấm trở về, sẽ cùng hải ngoại tiếp tục tranh đấu, và
sẽ là một lý do để có sự tranh đấu lớn,tranh đấu cho người Việt trong nước được
quyền xuất ngoại và hồi hương"..
Gs Kết tỏ ra hoạt bát khi trả lời mọi câu hỏi của báo chí và truyền thanh truyền
hình, diễn đàn pal talk. Ông cho hay mới được "hoàn hồn" sau những căng thẳng
vì những đe dọa từ lúc thân hành đi xin giấy nhập cảnh, cho đến vài ngày sau khi
đặt chân đến HK. Ông tươi cười nói "vui sướng được gặp mọi giới đồng bào hải
ngoại như lâu ngày gặp được người thân", và mục đích đến HK chỉ nhằm tạo sự
thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, vận động cho sự hậu thuẩn của hải
ngoại, bởi cuộc tranh đấu trong nước là tiền tuyến, mà cuộc tranh đấu ở hải
ngoại là hậu phương. Ông từ tốn nói "mong hải ngoại góp ý để tôi tránh được
những lầm lỗi. Tôi tin chuyến đi của tôi không gây bất lợi cho cuộc tranh đấu
trong nước, mà đạt mục đích tạo một nhịp cầu cảm thông và hậu thuẩn", khi trả
lời chất vấn của Bs Nguyễn xuân Vinh (chủ tịch một trong hai tổ chức CĐVN) về
những dư luận của chuyến đi mà Bs Vinh trực tiếp ghi nhận. Linh Mục Nguyên Thanh
sau đó, đã đứng lên giơ cao nhiều bản tin lấy từ internet nói về chuyến đi của
Gs Kết, nói chớ giao động vì những dư luận như thế. Ông đưa cao gói quà đựng
trong túi xách, là người đầu tiên tặng quà kể từ lúc cuộc họp báo diễn ra lúc 11
giờ trưa tại trụ sở tạm Hội Đền Hùng, khu văn phòng Ls Nguyễn xuân Nghĩa.
Sau đó, chủ tịch cộng đồng Nam Cali Ngô chí Thiềng, và phó chủ tịch Huỳnh thanh
Nhàn, chủ tịch CĐVN Los Angeles Nguyễn duy Nghiêu và phó chủ tịch, đã ngỏ lời
chúc mừng, tặng bó hoa, cùng 2 phong bì quà tặng. Ông Nghieu nói "cảm kích vô
cùng trước các nhà tranh đấu quốc nội, cộng đồng hải ngoại cần yểm trợ !".
Giáo sư Kết ngỏ lời cám ơn, nói "rất cảm động trước cảm tình hải ngoại đã danh
cho tôi". Liền đó, ông Trần trung Dũng đến tặng một phong bì nữa, nói thay mặt
cho Đảng Việt Tân. Cuộc chia tay rộn ràng bởi nhiều người đến xin chụp hình lưu
niệm, thì nhà thơ Nguyễn chí Thiện đến chúc mừng, tặng túi quà trong đó có mấy
cuốn sách, cùng vài phút hai người nói nhỏ với nhau không qua máy vi âm. Nhiều
đoàn viên trẻ, THSV cũng đến chụp hình chung với Gs Kết, như Tammy Trần, Mai hữu
Bảo, Xuyến Đông, Thanh Giang, .v.v.
Trong cuộc họp báo, Gs Kết nói rõ "tòa Lãnh sự HK chỉ tạo điều kiện cho tôi qua
đây, không có gì khác. Còn chuyện có ý kiến nói quyên góp tiền cho các nhà tranh
đấu, thì tôi không muốn dính dáng đến tiền bạc, và Liên Minh DCNQ cũng chưa có
ban quản lý chuyện này, tuy thực sự thì các nhà tranh đấu trong nước cũng cần sự
ủng hộ tài chánh của người Việt hải ngoại".
Về câu hỏi có sự vàng thau lẫn lộn giữa các nhà tranh đấu trong nước, Gs Kết
nói: "Liên Minh qui tụ các lực lượng tranh đấu dân chủ, tập hợp cá nhân, đảng
phái, không tránh khỏi những người vào phá đám, cũng như trong nhiều tổ chức
cộng đồng hải ngoại chắc cũng gặp cảnh đó thôi. Vấn đề là phải xử dụng sự khôn
ngoan để không sa bẫy, đem lại chiến thắng."
"Thật khó xác định người tranh đấu này làm cho công an hay cho ai. Việc quan
trọng là lôi kéo họ về với chúng ta, nếu tẩy chay họ là đẩy họ về với đối
phương. Dùng tình thương cảm hóa những người do đối phương gài vào, bằng chính
nghiã của ta.."
Có tiếng vỗ tay hoan nghênh khi Gs Kết dứt câu, và vỗ tay nhiều lần khác nữa
trong suốt cuộc họp báo mà đa số người dự là các thành phần cộng đồng, ước chừng
đến cả trăm người.
Cuộc họp báo có đông đủ ban điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền, như Ts Lê minh
Nguyên, Gs Nguyễn thanh Trang, cựu Đ/t Nguyễn ngọc Quỳnh, ông Đoàn Việt Cường,
bà Đỗ thị Thuấn, ông Ngô văn Hiếu, Nguyễn Bá Tùng... Mở đầu, ông Hiếu lược sơ về
tiểu sử giáo sư Nguyễn chính Kết .
Cuộc "họp báo" mà thực chất là cuộc đón tiếp nồng hậu một nhà dân chủ trong nước
đến Quận Cam, kết thúc hai giờ mười phút sau đó. Nhiều thành viên MLNQ tỏ ra
hài lòng, nói qua các điện thư "cuộc họp báo thành công lớn".