Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Vụ Ông Trịnh Vĩnh Bình kiện VN: đồng ý dàn xếp ngoài tòa


Wednesday, December 20, 2006

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=53174&z=85

 

 

 

medium_TrinhVinhBinhportrait.jpg

Trụ sở Văn phòng Công ty Bình Châu của ông Trịnh Vĩnh Bình bị cưỡng chiếm để xây biệt thự cao cấp cho thuê (Ảnh Ngày Nay)

HOUSTON (NN) – Trước khi phiên toà quốc tế họp tại thủ đô Thụy Điển để xử vụ nhà đầu tư Hòa Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam đòi bồi thường cả trăm triệu Mỹ Kim, Hà Nội đã nhượng bộ và đồng ý giải quyết vấn đề bên ngoài tòa án.

Đáng lẽ phiên tòa, dưới sự chủ tọa của một thẩm phán Thụy Điển và hai thẩm phán khác, một người Pháp và một người Mỹ khởi sự hôm 4 tháng 12 và dự trù kết thúc vào ngày 12-12 đã không khai mạc vì “hai bên đồng ý dàn xếp kín”, theo nguồn tin riêng của Ngày Nay bên cạnh vụ án. Nguồn tin cho biết thêm là tòa tạm ngừng để hai bên dàn xếp mà không tiết lộ thêm các chi tiết điều đình.

Cũng cần biết là vẫn theo nguồn tin trên, phía luật sư Mỹ của ông Bình trước khi tòa xử đã đòi phía Việt Nam phải bồi thường thiệt hại với số “tiền lên tới vài trăm triệu MK”, nghĩa là lớn hơn con số 150 triệu đưa ra trước đây vì những định giá mới. Con số tiền đòi bồi thường bao gồm tài sản bị tịch thu của ông Bình khoảng 30 triệu cách đây hai năm và “một triệu MK cho mỗi tháng ông bị giam giữ”. Ông Bình bị giam 18 tháng trước khi ông được thả để hầu tòa và sau đó trốn thoát được khỏi VN. Ngày Nay không thể tiết lộ thêm chi tiết dàn xếp theo yêu cầu của nguồn tin vì “thủ tục đang tiến hành”

Sơ lược vụ kiện

Ông Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hòa Lan gốc Việt, đã đem tiền về đầu tư ở Việt Nam, rất thành công nhưng sau đó đã bị thế lực công an hãm hại, bị án tù 11 năm và tịch thu hết tài sản trị giá khoảng 30 triệu MK. Thoát ra được ngoại quốâc, ông đã thuê luật sư Mỹ đệ nạp đơn kiện Việt Nam chiếu theo điều khoản của Hiệp ước Song phương về đầu tư giữa Việt Nam và Hòa Lan ký năm 1994. Đơn kiện đã được cứu xét tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển căn cứ theo những qui luật trọng tài của Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Mậu Dịch Quốc Tế.

Vụ án đã gây sôi nổi dư luận khắp nơi, nhất là ở Việt Nam dịp thủ tướng Phan Văn Khải sang viếng thăm Hoa Kỳ hồi tháng 6, 2005 kêu gọi người Việt hải ngoại đầu tư vào VN thì, ngoài tờ Ngày Nay đã đưa vấn đề ông Bình ra trước dư luận từ tám năm nay, ba đài quốâc tế lớn có chương trình Việt ngữ là RFA (Mỹ), RFI (Pháp) và BBC (Anh) đều có những chương trình dài phỏng vấn ông Bình và ký giả viết bài này để nêu lên trườøng hợp ông Bình kiện nhà nước VN đòi bồi thường cả trăm triệu MK thiệt hại cũng như sự bấp bênh không có bảo đảm khi đầu tư vào Việt Nam.

Cũng cần nhắc lại, vào giữa năm ngoái, khi Ngày Nay đưa ra vụ ông Bình đứng kiện Việt Nam trướùc toà án quốc tế, tổ hợp luậït sư nổi tiếng của Mỹ Covington Burling ở Hoa Thịnh Đốn đã đảm nhận việc này. Tổ hợp luật trên đã chính thức đưa vấn đề ra từ cuối năm 2003 nhưng mọi dàn xếp với phía VN không đạt kết quả nên phía ông Bình mới chính thức nộp đơn kiện vào hồi tháng 5, 2004 trước tòa án trọng tài quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc chuyên giải quyết vấn đề tranh chấp liên hệ tới các đầu tư quốâc tế. Phía chính quyền Việt Nam thì đã thuê tổ hợp luật sư có tiếng của Pháp Glide Loyrette Rouel ở Paris, có văn phòng ở Hà Nội, đại diện.

Điểm căn bản trong vụ ông Bình là ông đã đem tiền về Việt Nam đầu tư theo sự khuyến khích của chính phủ Hòa Lan sau khi nước này và Việt Nam ký kết một thương ước về đầu tư. Tổ hợp Luật sư Mỹ đã đại diện ông Bình dựa trên điều 9 của bản Hiệp ước giữa Hòa Lan và Việt Nam liên hệ tới việc “phát huy và bảo vệ đầu tư” ký kết vào năm 1994. Đại diện phía VN ký vào hiệp ước trên lúc đó là ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm.

Kẹt giữa hai lằn đạn

Vấn đề của ông Trịnh Vĩnh Bình, qua sự điều tra và theo dõi của Ngày Nay từ gần 10 năm qua là điển hình cho trường hợp các nhà đầàu tư về Việt Nam bị kẹt giữa lằn đạn của hai phe bảo thủ và đổi mới dù chỉ là đổi mới kinh tế. Chính Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 5-1998 cũng đành bó tay trước áp lực của phía Công an lên tới bộ Chính trị để triệt hạ ông Bình sau khi thấy ông thành công lớn trong địa hạt xuất cảng thủy sản và địa ốc mặc dù ông Khải biết rõ là đụng tới ông Bình là trực tiếp va chạm tới chính phủ Hòa Lan, một nước đang có nhiều hỗ trợ và viện trợ cho Việt Nam.

Người thay thế ông Khải là thủ tướùng Nguyễn Tấn Dũng, theo một nguồn tin đặc biệt của Ngày Nay từ trong nước, khi còn trong chức vụ Phó thủ tướng, ngay sau phiên xét xử sơ thẩm vụ ông Bình tại Vũng Tầu cho tới gần đây, đã nhiều lần đưa ra phản ứng kể cả ở trong Bộ chính trị, là cần xem xét lại vụ Trịnh Vĩnh Bình vì ông cho là trong vụ này đã không có công bằng.

Ông Trịnh Vĩnh Bình, sinh năm 1947 ở Nam VN một thương gia rất thành công ở Hòa Lan, được báo chí Hòa Lan ca ngợi như một điển hình của sự hội nhập vào mạch chính của người Việt tị nạn. Từ một thuyền nhân (1976) đến Hòa Lan tay trắng ông Bình học lại và tốt nghiệp đại học, nhập tịch Hòa Lan và gia nhập đảng chính trị của Hòa Lan (đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền thời cuối thập niên 80), được báo chí Hòa Lan gọi là “vua chả giò”.

Đầu thập niên 90, ông Bình đã nghe theo chính sách Đổi Mới kinh tế của Hà Nội qua sự vận động của tòa đại sứ VN ở Paris, Pháp và sau khi theo đoàn doanh nghiệp Hòa Lan về thăm VN để thăm dò khả năng đầu tư, ông đã quyết định bán công ty chả giò ở Hòa Lan để đem hơn 3 triệu Mỹ kim (2,328,250 Mỹ kim tiền mặt và 96 ký vàng) về VN đầu tư làm ăn.

Ông Bình đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Thành xuất cảng nông hải sản tại thành phố Saigon và công ty cổ phần Bình Châu có nhà máy hải sản đông lạnh ở Vũng Tầu, mua một số nhà đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và thành phố Saigon để phục vụ cho việc đầu tư sản xuất của mình.

Ông Bình đã sử dụng môt số vốn khá lớn để trồng rừng, nghiên cứu thí nghiệm để nuôi tôm với gần hai trăm mẫu ở Bà Rịa – Vũng Tầu và Côn Đảo tạo công ăn việc làm cho trên 500 công nhân; xây dựng cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu với sản lượng chiếm 35% tổng sản lượng đánh bắt của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu; xây dựng khách sạn 10 tầng tại thành phố Saigon và còn nhiều dịch vụ công nghiệp khác.

Đụng Công An: sạt nghiệp

Vấn nạn chính của ông Bình cũng như nhiều nhà đầu tư khác bị kẹt ở VN là vấn đề phép vua thua lệ làng. Ông Bình dù được sự khuyến khích, hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo CSVN Đổi Mới cấâp tiếân, muốn mở rộng thị trường VN ra trước thế giới nhưng trong việc điều hành hàng ngày, ông đã đụng chạm tới thứ “quyền lực đen” như người trong nước thường gọi, của phe công an địa phương. Theo điều tra của Ngày Nay, ông Bình đã bị công an làm khó dễ từ cuối năm 1996. Ông bị giam giữ bởi cơ quan an ninh điều tra PA24. Đến cuối năm 1998 thì việc giam giữ trở thành quản thúc tại gia, sau bị đưa ra tòa lãnh án tù.

Theo tài liệu Ngày Nay có trong tay, đã có những bằng chứng cho thấy vụ án ông Bình đã được đưa lên tới thượng từng lãnh đạo của nhà nước Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng với sự bao che của cấp chỉ huy cao cấp nhất của ngành Công An, vụ án đã không được giải quyết theo luật pháp hiện hành ở Việt Nam dù chính thủ tướng Phan Văn Khải đã ra lệnh “xem xét lại” trường hợp của ông Bình, nghĩa là không nên đem ra xử trước toà án. Ngày 13-5-1998, sau khi xem hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình, ông Khải đã có bút phê gửi tới Bộ Trưởng Bộ Công An Lê Minh Hương như sau:

“Anh [ông Hương] chỉ đạo Công An Bà Rịa Vũng Tàu xem lại trường hợp anh Trịnh Vĩnh Bình. Thủ tướng Hòa Lan đã đặt vấn đề, tôi đã hỏi trực tiếp một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu anh Bình không có lỗi đến mức phải xử, do anh dựa vào người trong nước bị họ lừa gạt, làm bậy.”

Tướng Lê Minh Hương đã chuyển ý Thủ tướng Khải qua ông Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn đề nghị giải quyết theo ý ông Khải... Nhưng ông Nguyễn Khánh Toàn [hiện vẫn là giữ chức Thứ trưởng bộ Công An] không hiểu vì lý do gì mà tới ngày 20-5-98 lại tổ chức phiên họp Liên Ngành giống như phiên họp 3-5-98 và lần này ông Toàn càng gay gắt với vụ án hơn và quyết tâm xử vụ án cho bằng được...

Mặt khác, vẫn theo nguồn tin trên, với sự hỗ trợ khác của ông Trần Đình Hoan, chánh văn phòng Bộ Chính trị để đưa ra văn bản số 822 ngày 23-6-98 mang danh nghĩa chỉ đạo của Bộ Chính trị cho vụ án, nghĩa là quyết xử vụ ông Bình theo chiều hướng định sẵn của phía Công An.

Kết quả là với hai tội danh được dàn lên và do vu cáo, (hoạt động đầu tư bất hợp pháp và hối lộ viên chức chính quyền), ông Trịnh Vĩnh Bình đã bị xử án 11 năm tù và phạt vạ 480 lượng vàng và 6.2 tỷ đồng. Tấât cả tài sản của ông Bình đầu tư ở VN bị tịch thu.

Theo các chi tiết của luật sư đại diện ông Bình đưa ra trong vụ kiện trước toà quốc tế thì “căn cứ trên lời vu cáo của một người tên Trịnh Hiền Thanh ngày 4 tháng Mười hai năm 1996, và mặc dầu vu cáo này sau đó đã được y cải chính rồi rút lại, ông Trịnh Vĩnh Bình đã bị giam giữ và bị cáo buộc ba tội trạng có liên hệ đến hoạt động đầu tư của ông.” Luật sư của ông Bình cũng nêu lên qua lá thư gửi nhà cầm quyền VN hồi cuối năm 2003 thì:

“Thật sự, sự vô tội của ông Trịnh Vĩnh Bình bây giờ có thể được chứng minh một cách dứt khoát. Ngày 24 tháng Sáu năm 2002, tên Trịnh Hiền Thanh đã thú nhận bằng văn bản với nhà chức trách Việt Nam là y đã vu khống tố cáo ông Trịnh Vĩnh Bình về những hành động mà do đó ông bị xét xử. [Ngày Nay được biết ông Thanh, mới chết cách đây hai năm vì những biến chứng của bệnh tiểu đường]

Trong việc kiện nhà nước Việt Nam trước tòa án quốc tế về đầu tư, ông Bình, qua luật sư của ông thì ông đã “thực thi quyền lợi của mình như một nhà đầu tư Hòa Lan tại nước VN Cộng Hòa XHCN dựa theo Hiệp ước đầu tư giữa Hòa Lan và Việt Nam.”

Trọng Kim
(11 tháng 12, 2006)

 

 

Việt Cộng "Chung Tiền" Cho

"Vua Chả Giò" Trịnh Vĩnh Bình

 

Trịnh Vĩnh Bình ngồi tại một nhà hàng ở Việt Nam với một thân hữu sau khi bị tuyên án (Ảnh tài liệu riêng của Take2Tango).

Cộng Sản Việt Nam đã "muối mặt" dàn xếp với "Vua Chả Giò" Trịnh Vĩnh Bình. Dân Việt Nam lại è cổ ra chịu đựng số tiền lên đến gần bạc tỉ đô la này. Nhưng sự việc không chỉ giản dị ở chổ bên trả tiền bên nhận tiền...

Hai bên đồng ý dàn xếp bên ngoài tòa án. Không hiểu từ một bí ẩn nào, số tiền nguyên đơn Trịnh Vĩnh Bình đòi là 150 triệu đô lại được bị cáo Việt Cộng dàn xếp trả lên đến bạc tỉ (?).

Do một tình cờ, trong tay chúng tôi đã có bản thỏa thuận "Bí Mật Quốc Gia" giữa Trịnh Vĩnh Bình và một số quan chức Việt Cộng. Hồ sơ chứa đựng một chấn động như Watergate Hoa Kỳ.

Phe nhóm nào đã tổ chức cho Trịnh Vĩnh Bình vượt ngục thoát ra biên giới Thái Lan (?). Phe nhóm nào ngày hôm nay "dàn xếp hậu trường" với Trịnh Vĩnh Bình (?). Phe nhóm nào đã "Ăn Chia" số tiền vài trăm triệu mà cộng sản Việt Nam thỏa thuận bồi thường cho Trịnh Vĩnh Bình (?). Số tiền thật sự Trịnh Vĩnh Bình nhận được là bao nhiêu (?).

Xin mời đọc trên tuần báo Miền Nam và trên Take2Tango nay mai - "Cuộc vượt ngục" ly kỳ của Trịnh Vĩnh Bình và những Văn Bản thỏa thuận "Bán Mua" với Việt Cộng vừa xảy ra.

 

Diễn Biến Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình Kiện CSVN

 http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=26

 

Vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã và đang được chính phủ Hòa Lan quan tâm đặc biệt, vì nó xâm phạm nghiêm trọng Hiệp định Đầu tư Song phương Hòa - Việt (BIT), trong khi phía Việt Nam luôn luôn coi đó như là một vụ án cá nhân thuộc lãnh vực nội bộ của Việt Nam, do đó đã tạo ra sự căng thẳng giữa hai nước, không phải chỉ mới xảy ra trong năm nay mà đã diễn ra liên tục, từ cuối năm 1996 (lúc ông Bình bị bắt).

Tuy nhiên, những nỗ lực của Hòa Lan trong lãnh vực ngoại giao “ngầm” đã không mang lại kết quả nào, sau đó vụ án được công khai trên báo chí và dư luận từ đầu năm 2000 (khi ông Bình bị tuyên án 11 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản). Trước các phản ứng của chính phủ Hòa Lan từ âm thầm nhưng mạnh mẽ qua đường ngoại giao (1996 – 2000), đến áp lực công khai qua dư luận và báo chí (2000 – 2004), chính phủ Việt Nam, do thái độ thiếu hiểu biết và coi thường luật pháp, tiếp tục im lặng trước những đòi hỏi chính đáng của phía Hòa Lan, nên vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã và đang bước sang giai đoạn nghiêm trọng và có thể gây thiệt hại lớn lao cho Việt Nam.

Đầu năm 2000 chúng tôi nhận được một tập hồ sơ 752 trang (đã được cơ quan lưu trữ gạn lọc và đánh số thứ tự) từ văn phòng Hội đồng chính phủ Hòa Lan, bao gồm các văn kiện và tài liệu liên quan đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình, nhiều văn kiện có đóng đấu MẬT nhưng đã được gạch chéo, nghĩa là hồ sơ đã được giải mã và có thể phổ biến công khai. Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu tập hồ sơ và đúc kết cho chính phủ Hòa Lan. Sau khi tham khảo toàn bộ hồ sơ, chúng tôi đã đúc kết thành một bản Tổng lược vụ án Trịnh Vĩnh Bình (5 trang) gởi cho Hội đồng chính phủ, một tuần sau, chúng tôi được mời đến Văn phòng Hội đồng để gặp Giáo sư Tiến sĩ Kỹ sư J.J.C. Voorhoeve, sau khi thảo luận về bản Tổng lược, ông yêu cầu chúng tôi thực hiện bước thứ hai: lập bản Tóm lược những vấn đề cơ bản trên cơ sở luật pháp của vụ án Trịnh Vĩnh Bình, bản Tóm lược này chúng tôi đúc kết trong bốn trang nhưng các văn kiện và chứng từ kèm theo lên đến 200 trang, ngoại trừ các văn kiện bằng tiếng Anh và tiếng Hòa Lan, chúng tôi còn phải chuyển ngữ khoảng 140 trang từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay tiếng Hòa Lan. Sau này chúng tôi được biết công việc mình đang làm là do sự đòi hỏi của một số Dân biểu Hòa Lan muốn công khai hóa hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình, nên Hội đồng chính phủ với nhiệm vụ Hoà giải ra tay trước, tránh cho Chính phủ và bộ Ngoại giao bị Quốc hội đàn hạch.

Việt Nam làm ngơ trước các đòi hỏi của Hòa Lan

Trong bài này, tôi muốn đề cập đến sự khác biệt về quan niệm giữa hai chính phủ Hòa Lan - Việt Nam, những nỗ lực ngoại giao và áp lực chính trị của chính phủ Hòa Lan liên quan đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình, dựa vào những tài liệu có sẵn và nhật ký công việc của cá nhân, cũng như những sự việc mà bản thân có tham dự vào. Qua đó, độc giả có thể hiểu được nguyên do nào dẫn đến tình trạng tồi tệ và nghiêm trọng như hiện nay. (Tôi xin mở ngoặc ở đây để nói thêm về ông Voorhoeve, người điều phối và thúc đẩy các nỗ lực từ phía Hòa Lan trong vụ án Trịnh Vĩnh Bình, ông có văn bằng Tiến sĩ Ngoại giao Mỹ, tốt nghiệp Kỹ sư Kinh tế và Luật Quốc tế, là một chính khách có nhiều uy tín chính trị, hiện là một trong 18 thành viên của Hội đồng chính phủ, giảng viên về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Amsterdam và Leiden, cựu chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, cựu Dân biểu quốc hội từng là lãnh tụ khối đa số tại Hạ viện, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Viện Bang giao Quốc tế, từng là cố vấn cho nhóm chuyên gia soạn thảo Bộ luật Đầu tư của Liên Bang Nga (hậu Cộng sản), vợ ông là người Nga và ông có một thiện cảm đặc biệt với Việt Nam).

Bằng một cử chỉ thân thiện, ông Voorhoeve đã đến thăm Đại sứ Đinh Hoàng Thắng ngày 28/06/2000, khi Việt Nam vừa thiết lập toà Đại sứ tại Den Haag. Trong dịp này, ông Voorhoeve đã trao cho ông Thắng (vị đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hòa Lan) tập hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình bằng tiếng Việt (550 trang) với những đề nghị cụ thể cho phía Việt Nam: Khẩn cấp giải quyết vụ án ông Bình bằng một phiên tòa công khai, hoặc ân xá và hoàn trả tài sản cho ông, vì hậu quả cuả nó đang làm xấu đi hình ảnh Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến nền bang giao và đầu tư giữa hai nước. Ông Thắng hứa sẽ báo cáo nội dung cuộc gặp gỡ này về bộ Ngoại giao Việt Nam. Để hỗ trợ cho những đề nghị này và tạo áp lực lên phía Việt Nam, ông Voorhoeve đã yêu cầu Thủ tướng Wim Kok, bộ trưởng Ngoại giao Hòa Lan Van Aartsen gởi thư trực tiếp đến Chủ tịch nước Việt Nam Trần đức Lương yêu cầu giải quyết vụ án ông Bình, đồng thời triệu hồi Đại sứ Thắng đến Bộ Ngoại giao để phản đối. Đây là hành động khởi đầu cho một chuỗi các hành động gây bất lợi cho Việt Nam từ phía chính phủ Hòa Lan .

Từ phía Quốc hội, là cơ quan cao nhất theo Hiến pháp Hòa Lan, sau khi nhận được đầy đủ tài liệu liên quan đến vụ án, các dân biểu đã công khai áp lực lên phía Việt Nam bằng cách không thông qua nhiều hiệp ước, cắt giảm viện trợ phát triển và nhân đạo, đặc biệt trong các dịp có phái đoàn Việt Nam đến thăm Hòa Lan, các dân biểu đã thay nhau đặt vấn đề vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Trong dịp phái đoàn Quốc hội Việt Nam do ông chủ tịch Nguyễn văn An dẫn đầu, dân biểu Hessing thuộc Ủy ban Đối ngoại của Hòa Lan đã cảnh cáo: “Phía Việt Nam cần tôn trọng những điều đã cam kết trong Hiệp định Đầu tư (BIT) giưã hai nước, vụ án ông Bình là một sự vi phạm hiệp định và là rào cản trong bang giao giữa hai nước”. Phiá Việt Nam thừa nhận ở tầm mức địa phương đã gây ra sai trái và cam kết sẽ giải quyết gấp theo yêu cầu của Hòa Lan, lời hứa này đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ghi nhận bên lề: Trong bữa tiệc do Quốc hội Hòa Lan khoản đãi phái đoàn Việt Nam, một đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tâm sự với ông Hessing: “Quốc hội Hòa Lan họp cả năm, chỉ nghỉ có một tháng Hè, trong khi các khóa họp của Quốc hội chúng tôi cả năm cộng lại không quá 30 ngày, chưa kể quyền hạn của chúng tôi chỉ mang tính cách tượng trưng, thì làm sao chúng tôi có thể đáp lại những yêu cầu của quý vị”.

Một tháng sau, trong chuyến viếng thăm đáp lễ của phái đoàn Quốc hội Hòa Lan, do bà Chủ tịch Nieuwenhoven làm trưởng đoàn. Ngoài các dân biểu do Quốc hội sắp đặt, Hội đồng Chính phủ đề nghị ba dân biểu tháp tùng theo phái đoàn gồm ông Hessing (chủ tịch nhóm 38 dân biểu thuộc đảng Dân chủ Tự do) bà Dijksma (thành viên chủ tịch đoàn Quốc hội, phát ngôn viên chính thức của đảng Xã hội đang nắm chính quyền với 45 ghế trong Quốc hội) ông Ter Veer (thành viên Ủy ban Ngoại giao, thuộc đảng Dân chủ 66 dù chỉ có 14 ghế trong Quốc hội, nhưng đang liên kết với đảng Xã hội trong liên minh cầm quyền). Ba dân biểu này có nhiệm vụ nói thẳng cho Việt Nam biết rõ quan điểm của Hòa Lan trước vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Việc đề nghị ba dân biểu này mang ý nghĩa đa số trong quốc hội (tổng số 97 ghế) đồng ý đặt vấn đề vụ án với chính phủ Việt Nam.

Theo nhật ký công tác sau chuyến đi Việt Nam của phái đoàn Quốc hội nói trên có các đoạn sau: “Thông qua Đại sứ Việt Nam tại Den Haag, chúng tôi (cả Hành pháp lẫn Lập pháp) đã kêu gọi chính phủ Việt Nam xét lại vụ án Trịnh Vĩnh Bình và trả lại tài sản cho ông, một hành động như vậy về phiá Việt Nam sẽ được dư luận Hòa Lan và Quốc tế coi như là một biểu hiện của thiện chí, phục hồi niềm tin về sự công minh và tính nhân đạo của luật pháp Việt Nam, giải tỏa các trở ngại trong quan hệ hai nước mà lẽ ra phải được tiến triển tốt đẹp”. Trong một đoạn khác phía Hòa Lan đã đặt vấn đề một cách trực tiếp hơn: “Chúng tôi biết rõ đây là một trường hợp phức tạp, không thuần túy mang tính chất pháp lý hay chính trị, mà còn mang nhiều yếu tố khác, chính vì vậy chúng tôi muốn giải quyết cho xong vụ này, vì càng để lâu càng ảnh hưởng không tốt tới quan hệ song phương. Chúng tôi không muốn đi sâu vào khía cạnh pháp lý, vì chính bản thân dư luận tại Việt Nam cũng không thống nhất được với nhau về các yếu tố cấu thành tội phạm, những ý kiến của các tổ hợp luật sư cũng như những trao đổi giữa các viên chức trong chính phủ Việt Nam, đã cho thấy rõ điều này. Chúng tôi cũng không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, chúng tôi chỉ muốn qúy vị chứng tỏ rằng thực sự Việt Nam muốn trở thành đối tác tin cậy của Hòa Lan, và sự tin cậy bao giờ cũng là con đường hai chiều. Chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồi âm tích cực từ phía Việt Nam”. Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên thừa nhận có sự sai sót trong vụ án ông Bình và hứa sẽ yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lại.

Tưởng cũng cần nói thêm, để chuẩn bị cho chuyến đi của phái đoàn Quốc hội nói trên, tháng 10/2000 nhật báo De Telegraaf, tờ báo có uy tín lớn nhất Hòa Lan đã cử một đội phóng viên do ký giả Charles Sanders hướng dẫn, đến tiếp xúc trực tiếp với ông Bình tại một điạ điểm bí mật, phỏng vấn các chính khách Hòa Lan và cử phóng viên theo phái đoàn Quốc hội sang Việt Nam để tìm hiểu tại chỗ, sau đó De Telegraaf đã cho chạy liên tiếp sáu bài liên quan đến vụ án, khiến dư luận nóng nên, lôi kéo sự quan tâm của các viên chức trong chính phủ, các dân biểu trong Quốc hội và lan sang cả Nghị hội Âu châu, làm cản trở hoặc trì hoãn nhiều dự án dành cho Việt Nam trong suốt ba năm liền và còn tác hại cho đến ngày nay. Sự im lặng của chính quyền Việt Nam chỉ có thể giải thích do thái độ coi thường dư luận, không đếm xiả gì đến các đòi hỏi chính đáng từ phía Hòa Lan.

 

Áp lực quốc tế

Tại Quốc hội Âu châu, các dân biểu Hòa Lan cũng liên tiếp nêu vấn đề ông Bình trong những dịp tiếp xúc với các phái đoàn quan chức Việt Nam, Trong dịp Phái đoàn Việt Nam đến thăm Quốc hội Âu châu, Dân biểu Jules Maaten, thuộc ủy ban Đối ngoại Quốc hội Âu châu đã phát biểu: “Trong những ngày qua, chúng tôi bàn thảo đến nghị quyết về nhân quyền tại Việt Nam, trong đó mục đầu tư ở mức độ Âu châu là một mục nóng (do ảnh hưởng bởi vụ án Trịnh Vĩnh Bình). Bây giờ, tôi được nghe chính đảng Cộng sản Việt Nam trong một báo cáo thừa nhận rằng: ông Bình là nạn nhân của cán bộ địa phương. Tôi không chờ đợi cho đến khi ông Bình được phục hồi, mà đã trực tiếp đến gặp Đại sứ Đinh Hoàng Thắng tại Den Haag và Đại sứ Tôn Nữ thị Ninh tại Bruselles, tôi cũng đã viết thư đến tất cả các Sứ quán Việt Nam tại Âu châu để bày tỏ sự bất mãn của mình, tôi cũng sẽ nghiên cứu việc thông báo cho các đồng nghiệp trong Quốc hội Mỹ. Hiện có nhiều tín hiệu cho thấy Hà Nội đang muốn tiếp xúc với Liên hiệp Âu châu, nhưng trước hết những sai trái phải được sửa chữa. Bằng không, về phần tôi, cánh cửa sẽ đóng”. Một tuần sau Quốc hội Âu châu thông qua Nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền với những biện pháp chế tài kèm theo, tác giả của bản văn này chính là ông Maarten, trong bản nghị quyết cũng nhắc đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình như một trường hợp điển hình.

Trong năm 2000 đã có tất cả 8 phái đoàn Việt Nam đến thăm Hòa Lan, từ Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đến các phái đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin, Bộ trưởng Công nghiệp, Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển... đều gặp sự tiếp đón lạnh nhạt hoặc chống đối từ phía Hòa Lan, báo chí gọi các phái đoàn này là những người “khách không mời mà đến” hay tệ hại hơn là những con vẹt “chỉ biết nói mà không biết nghe”. Trong khi đó, báo chí tại Việt Nam thì khi tường thuật các chuyến đi này, luôn luôn được đánh giá là thành công.

Trước phản ứng khó hiểu và không tôn trọng các nguyên tắc ngoại giao của Việt Nam, một số đân biểu đã yêu cầu Chủ tịch ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hòa Lan, bà Margareeth de Boer, dẫn đầu một phái đoàn khác đến Việt Nam và trực tiếp gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, trong dịp này bà nhấn mạnh: “Vì quyền lợi cuả hai nước, vụ án cần được giải quyết tức khắc, sự chậm trễ có thể dẫn đến việc chấm dứt viện trợ Phát tiển từ phiá Hòa Lan”. Kết quả phía Hòa Lan nhận được một công hàm của bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về vụ án Trịnh Vĩnh Bình với nội dung “bắt đúng người, xử đúng tội, áp dụng đúng luật pháp”. Đây cũng là phản ứng duy nhất mà Hòa Lan nhận được từ phiá Việt Nam.

Sự khác biệt quan điểm về vụ án Trịnh Vĩnh Bình giữa hai chính phủ Hòa Lan và Việt Nam đã dẫn đến tình trạng bế tắc, và vụ án chuyển sang một khúc quanh mới nghiêm trọng và tệ hại. Chính phủ Hòa Lan coi vụ án như là một vi phạm Hiệp định Đầu tư Song Phương giữa hai nước Hòa - Việt (BIT). Cũng giống như Hiệp định Thương mại Song Phương Việt - Mỹ (BAT) hiệp định BIT quy định không chỉ các nguồn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hòa Lan vào Việt Nam mà bao gồm cả việc đầu tư thông qua các công ty con hay thân nhân ở trong nước (còn gọi là đầu tư đội nón) cũng được luật pháp Hòa Lan bảo vệ, ngay cả phía Việt Nam thông qua Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 767-TTG ngày 17/09/1997 cũng thừa nhận việc đầu tư thông qua thân nhân là hợp pháp. Phía chính phủ Việt Nam, trên lý thuyết, coi vụ án Trịnh Vĩnh Bình như một vụ án cá nhân và là công việc nội bộ của Việt Nam, chính do sự thiếu hiểu biết này đã dẫn đến thái độ thờ ơ hoặc xem các phản ứng của Hòa Lan như là một sự can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Nhưng trên thực tế, dưạ theo các tài liệu trao đổi giữa Thủ tướng Phan Văn Khải với Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, phát biểu của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại Quốc hội, công văn “Mật” của Ban chấp hành Trung ương Đảng do chánh văn phòng Trần Đình Hoan gởi các cơ quan nhà nước... đã chứng tỏ nhiều viên chức Việt Nam biết rõ ông Trịnh Vĩnh Bình vô tội và ý thức được tầm mức quan trọng cuả vụ án đối với công tác ngoại giao giữa hai nước.

Mặt khác, theo các tài liệu phía Hòa Lan thu thập được từ Việt Nam, thì các thông điệp của Hà Lan gởi cho Việt Nam đều được truyền đạt đầy đủ qua Đại sứ Đinh Hoàng Thắng. Ông Thắng trong suốt nhiệm kỳ ba năm của mình (2000 - 2003) đã không làm được gì nhiều cho công tác ngoại giao, vì gần như mỗi ngày ông phải ghi nhận và báo cáo các phản ứng của Hòa Lan về vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Chúng tôi trích đăng một phần các báo cáo này, để dư luận thấy rằng các viên chức Việt Nam biết rất rõ những đòi hỏi từ phía Hòa Lan: “Ngày 23/3/2001 nhóm Nghị sỹ Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hà Lan và Quốc hội châu Âu (Blaaw, Maaten, Hoekema, Hessing) yêu cầu tôi báo cáo về Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị can thiệp gấp, không để tỉnh Vũng Tàu kê biên tài sản và phát mãi dưới mức giá trị nhiều lần Công ty Bình Châu với vốn 100% của công dân Hòa Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình. Ngày 26/3 Ủy viên Hội đồng Nhà nước Voorhoeve, lại một lần nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, nhắc lại yêu cầu này: Đại diện nhà thờ Tin Lành, Cộng đồng doanh nghiệp Hòa Lan, Các doanh nghiệp Việt Nam tại Hòa Lan, cùng gia đình đương sự cũng đề nghị chính phủ ta can thiệp trường hợp trên. Trong tiếp xúc, phía Hòa Lan khẳng định: Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hòa Lan vẫn tiếp tục đợi trả lời chính thức của Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau nhiều lần đặt vấn đề cả ở La Hay lẫn Hà Nội, về yêu cầu ân xá và giải quyết ôn thỏa vấn đề tài sản của ông Trịnh. Hòa Lan hy vọng, công dân gốc Việt này sẽ được khoan hồng, đặc biệt từ sau khi Việt Nam công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, nhân Đại hội Đảng bộ Vũng Tàu có Trung Ương về dự ngày 4/1/2001 rằng: “Vụ Trịnh Vĩnh Bình là một vụ xử sai, làm giảm sút lòng tin cuả nhân dân, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài, vì thế cấp trên đã thi hành kỷ luật Đảng bộ Vũng Tàu”. Ngày 28/3, Nghị sỹ Jules Maaten, Quốc hội Âu châu, từ Brúc-xen, Bỉ viết thư cho tôi yêu cầu trả lời những vấn đề ông đã đứng tên cùng nhóm Nghị sỹ trong Hạ Viện Hòa Lan nêu ra với ta ngày 23/3. Bức thư khẳng định, trường hợp Trịnh Vĩnh Bình đang gây hoang mang trong giới đầu tư châu Âu và vụ án có thể sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ giữa EU với Việt Nam, điều mà hai bên nên hết sức tránh để xẩy ra. Ngày 2/4, tại cuộc gặp gỡ thường kỳ giữa Ngoại trưởng Van Aartsen với một số Đại sứ trong khuôn khổ Câu lạc bộ châu Á, một quan chức bộ Ngoại giao Hòa Lan cũng đã lưu ý tôi về quyết định của Sở Tư pháp Vũng Tàu phát mãi tài sản Trịnh Vĩnh Bình và yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam có biện pháp can thiệp gấp đối với đề nghị trước đây của các nghị sỹ/chính khách Hòa Lan”.

Ảnh hưởng tai hại

Qua sự tiết lộ của các tài liệu trên đây, chứng tỏ phía chính quyền Việt Nam biết rõ vụ án Trịnh Vịnh Bình là sai trái và nắm rất vững những đòi hỏi của chính quyền Hòa Lan. Chưa kể những phân tích pháp lý vụ án Trịnh Vĩnh Bình của Trung tâm Pháp luật Thăng Long (Hà Nội) và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) mà chắc chắn các viên chức chính quyền Việt Nam đều biết. Thế nhưng không một cơ quan hữu trách nào đáp ứng những đòi hỏi chính đáng từ phía Hòa Lan, dù chỉ là hình thức. Điều này chỉ có thể giải thích là đàng sau chính quyền Việt Nam có một quyền lực chi phối mọi hành động và quyết định mọi vấn đề đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vụ án Trịnh Vĩnh Bình, khởi đầu là một vụ án Kinh tế, khi bị chi phối bởi các thế lực đen nó biến thành vụ án Chính trị, do sự bất lực và vô trách nhiệm của chính quyền Việt Nam nó trở thành tranh chấp ngoại giao giữa hai nước, tiếp theo là thái độ coi thường luật pháp cùng những quy tắc ngoại giao của phía Việt Nam, vụ án trở thành nghiêm trọng và đang là điển hình cho một tranh chấp mang tính chất quốc tế, là bài học cho cả hai chính quyền Hòa Lan và Việt Nam. Trong ý nghĩa này, một nhà xuất bản các sách nghiên cứu Hòa Lan đã ký hợp đồng với một nhóm luật gia và kinh tế gia Hòa Lan, đúc kết các diễn tiến vụ án ông Bình vào một cuốn sách với ba ấn bản Anh ngữ, Hòa Lan và Việt Nam, dự trù sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Dĩ nhiên các phản ứng của chính phủ Hòa Lan và Việt Nam liên quan đến vụ án sẽ được ghi nhận và phân tích, do đó dù muốn dù không, cuốn sách cũng sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi lâu dài cho Việt Nam.

Kể từ ngày 15/10/2003, vụ án Trịnh Vĩnh Bình bước sang giai đoạn mới, vượt ra khỏi lãnh vực của hai nước Hòa Lan và Việt Nam, khi ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức nhờ tập đoàn Luật sư Covington Burling đứng ra kiện nhà cầm quyền Việt Nam trước Tòa án Quốc tế sẽ xử tại Thụy Điển chiếu theo bản Hiệp định BIT và đòi bồi thường 100 triệu đô la Mỹ, trong khi số tiền ông Bình đầu tư vào Việt Nam mới khoảng 4 triệu . Lại một lần nữa, chính phủ Việt Nam do thiếu hiểu biết và chủ quan đã đánh mất cơ hội hòa giải, khi luật sư Thomas Johnson đại diện cho ông Bình gởi thư cho ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Minh Trí, đề nghị giải quyết bằng thương thuyết, song mọi nỗ lực dàn xếp trong gần hai năm qua đã không đạt được kết quả, ông Bình đã chính thức nộp đơn kiện hồi tháng 5/2004 và sẽ được xét xử công khai vào đầu năm 2006. Phía Việt Nam cũng đã ký quỹ 150 ngàn đô la để nhờ tổ hợp Luật sư Glide Loyrette Rouel tại Pháp đại diện, nghĩa là Việt Nam từ chối hoàn trả số tiền đã cưỡng đoạt của ông Bình để chấp nhận bồi thường gấp 24 lần giá trị ban đầu nếu thua kiện.

Vụ án, theo một bài phân tích từ trong nước gởi ra cuả ông Trần Quốc Hoàn, mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau, nó tố cáo chế độ cộng sản ở nhiều mặt và dù ông Bình thắng hay thua thì Việt Nam cũng thiệt hại nặng nề về uy tín và vật chất. Đặc biệt số tiền đòi bồi thường 100 triệu đô la là một số tiền quá lớn đối với một nước nghèo khó như Việt Nam, với số tiền đó, theo tác giả bài báo cho biết có thể xây dựng được hơn 200 trường học khang trang hiện đại, khoảng 30 bệnh viện lớn, hoặc giúp cho 160.000 hộ gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo. Và nếu chia đầu người 82 triệu dân Việt Nam phải gánh chịu, thì già trẻ lớn bé mỗi người đều phải đóng 20.000 đồng mới đủ để trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình, chưa kể án phí sẽ là bao nhiêu nữa.

Tùng Nguyên