Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đối thoại hay không đối thoại với cộng sản ở hải ngoại?

 

Vào ngày 4-12-2007, anh Ngô Văn Tuấn (Hòa Lan) trước khi tổ chức Hội Thảo 30 Năm và Những Điểm Chính Yếu của Phát Triển tại Việt Nam có gửi cho tôi một bài viết “ Từ Nhân Quyền Đến Đối Thọai “ trong đó anh Ngô Văn Tuấn ngụ ý rằng cuộc đấu tranh nhân quyền (chưa đi đến đâu cả) hoặc sau bước đấu tranh nhân quyền thì phải là bước đối thọai. Anh không minh thị là đối thọai với CSVN nhưng đọc bài viết ai cũng thấy là anh sẽ đối thọai và kêu gọi người Việt hải ngọai đối thọai với cộng sản. Và anh đã gửi cho tôi một điện thư ngắn với nội dung “ Kính anh Bình. Xin gửi quý anh bài  Từ Nhân Quyền Đến Đối Thọai có đính kèm theo đây để anh xem qua và cho ý kiến. Cám ơn quý anh.” Do kính trọng anh Ngô Văn Tuấn đã tích cực loan tải các tin tức về đấu tranh nhân quyền ở trong nước cũng như tích cực vận động quốc tế can thiệp cho một số nhà tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, cho dân chủ bị bức hại họăc bị cầm tù trong nhiều năm qua (dù chưa bao giờ biết nhau hoặc gặp nhau) cho nên tôi đã phúc đáp. Và cũng để tôn trọng yêu cầu giữ kín tin tức cho nên tôi không phổ biến thư phúc đáp đó. Nhưng nay, trong cuộc  Hội Thảo 30 Năm và Những Điểm Chính Yếu của Phát Triển tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 30-12-2006 anh đã cho mời phái đòan VC và họ sẽ thuyết trình về đề tài Những Điểm Chính của Chiến Lược Phát Triển của Việt Nam (Main Points of the Development Strategy of VietNam) cho nên tôi buộc lòng phải phổ biến công khai thư phúc đáp này để rộng đường dư luận. Sau đây là nguyên văn bức thư:

Kính anh Ngô Văn Tuấn: Tôi rất quý mến những gì anh đang làm cho Việt Nam. Tuy nhiên, đã từ lâu tôi chủ trương, nếu có đối thọai thì nhà cầm quyền cộng sản cần đối thọai với các nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do ở trong nước. Diễn đàn cần phải được thiết lập theo tiêu chuẩn quốc tế, có nghĩa là phải được trực tiếp truyền thanh, truyền hình, có sự tham dự của phóng viên trong nước và quốc tế. Người điều hợp diễn đàn phải là một nhân vật vô tư, nếu là người ngọai quốc thì càng tốt. Ở hải ngọai chúng ta không cần phải đối thọai với cộng sản- mà chúng ta chỉ cần Chống Cộng mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tổ chức cho cộng sản nó chuyện tại hải ngọai có nghĩa là tạo cơ hội cho chúng nó tuyên truyền, trong khi đó người hải ngọai về nói chuyện Dân Chủ, Tự Do ở trong nước thì chúng nó bắt bỏ tù ngay. Chúng ta cần người quốc nội nghe đựơc tiếng nói Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền. Hải ngọai không cần nghe lời tuyên truyền của cộng sản (Dĩ nhiên là chúng nó chỉ nói tòan điều tốt đẹp, trong khi đó cứ tiếp tục đàn áp nhân dân). Đó là những lời tâm huyết. Xin anh nghe qua rồi bỏ. Thân mến, Đào Văn Bình.”

 

Thưa anh Ngô Văn Tuấn:

Tôi không có thói quen chụp mũ. Vả lại trong bài viết Truyện Dài Công An Việt Cộng- Thủ Đọan Chụp Mũ  tôi đã nói rằng bất cứ ai, khi đã phải dùng tới thủ đọan chụp mũ thì lý luận của người ấy đã yếu, hoặc đã thua. Cho nên khi viết bài này tôi không hề có ác ý chụp mũ, mà chỉ phân tích sư lợi –hại, thiệt- hơn, đúng –sai của cuộc đấu tranh gian khổ này mà thôi. Theo tôi, có thể anh là người quá nặng tình với đất nước khi thấy bạo quyền mạnh quá mà cuộc đấu tranh của quần chúng chưa đi đến đâu cả (giống như trứng chọi đá) cho nên anh nóng lòng và chuyển qua phương thức “hợp tác với cộng sản “ để may ra từ từ nó thay đổi. Nói trắng ra là để từ từ nó thi ân bố đức cho dân tộc đựơc nhờ. Nó cởi trói phần nào thì nhờ  phần ấy. Nó xiết lại, nó cắt cổ thì ráng mà chịu. Thưa anh phương thức đấu tranh này hòan tòan sai lầm và nguy hại:

1)      Nó sai lầm ở chỗ: Thiết lập các diễn đàn ở hải ngọai, khác nào tạo cơ hội cho chúng nó tuyên truyền. Trong các cuộc hội thảo như Hội Thảo Bể Dâu, Hội Thảo Phát Triển Đầu Tư do các nhóm phản chiến tổ chức ở San Francisco, San Diego trước đây. Bọn Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng (hồi còn làm phó thủ tướng) chúng nó rất khôn lanh. Sau khi đọc hết bài thuyết trình, chúng chuồn ra cửa sau, có cảnh sát hộ tống đàng hòang. Còn lại “phe ta” ngồi trơ mắt ếch ra mà “đối thọai” với nhau. Giả sử như có ai chất vấn chúng về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền v.v.. thì chúng trả lời “Đây là vấn đề kinh tế. Chúng tôi miễn bàn đến chính trị !!!” Và nếu người phát biểu có ý chống đối thì lập tức cảnh sát sẽ lôi người đó ra khỏi hội trường. Nếu chống cự thì sẽ bị đưa ra tòa lãnh án tù. Vậy thì đối thọai ở chỗ nào thưa anh Ngô Văn Tuấn? Hơn thế nữa, cứ theo như lời kêu gọi của anh, hải ngọai khắp nơi liên tiếp tổ chức các buổi hội thảo mời VC qua đây thuyết trình. Sau thuyết trình là các “bữa cơm thân mật”. Sau các “bữa cơm thân mật” là đi dạo phố, đi thăm cộng đồng hải ngọai vv… Thế là VC - từ những tên tội đồ của dân tộc-  nay trở  thành những vị khách quý, những khuôn mặt thật dễ thương, những vị phúc thần “hứa”(có lẽ chỉ hứa riêng với anh thôi) là sẽ về thi ân bố đức, cởi trói cho cả triệu dân oan, dân oán đang lang thang đầu đường xó chợ, bao nhiêu nhà tranh đấu đang sống trong lo sợ không biết mạng sống ngày mai ra sao. Và hiển nhiên do lời của anh “ Kêu gọi các nước ngọai quốc vào đầu tư và giúp đỡ Việt Nam là bổn phận và trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam.” Bọn lãnh đạo Đảng CSVN sẽ thành công hơn, giàu có hơn, chúng càng vơ vét nhiều hơn và Tư Bản Đỏ lại càng ngạo nghễ hơn, hưởng thụ nhiều hơn và hàng triệu cô gái, em gái, cháu gái sẽ tiếp tục được bán đi khắp thế giới để làm nô lệ tình dục để cho bức tranh “thiên đường cộng sản” càng thêm độc đáo! Cho nên tôi hoàn tòan đồng ý với BS Nguyễn Thùy Trang trong vài lời góp ý gửi anh là “ Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, dân tộc Việt Nam đang bị kềm kẹp dưới bàn tay của đảng độc tài CSVN mà ông lại kêu gọi người ngọai quốc đầu tư vào Việt Nam để làm giàu thêm cho đảng. Tôi không hiểu ông nghĩ gì khi ông viết (lời kêu gọi ở trên). Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta vẫn im lặng để Đảng CSVN muốn làm gì thì làm.”

 

2)      Nó nguy hại ở chỗ nó sẽ giết các phong trào đấu tranh ở trong nước: Khi anh hoặc người Việt hải ngọai trực tiếp “đối thọai” với bạo quyền để giải quyết những vấn đề trong nước thì hiển nhiên: Anh hoặc cộng đồng hải ngọai là đại diện chân chính cho khát vọng của 80 triệu người trong nước. Hoặc anh và cộng đồng hải ngọai đã phớt lờ (ignore) sự hiện hữu của các phong trào đấu tranh trong nước. Chúng ta lấy tư cách gì để ngồi đây “đối thọai”với bạo quyền để giải quyết giai đoạn lịch sử đẫm máu này? Có phải người có tư cách nhất chính là 80 triệu dân trong nước không? Vậy thì bạo quyền phải đối thọai với 80 triệu dân trong nước chứ? Dù chưa có một tổ chức thống nhất ra đời nhưng 80 triệu dân bắt đầu cất cao tiếng nói. Đó chính là tiếng nói của các nhà đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, tự do tôn giáo trong ít nhất 15 năm qua và hiện nay họ đang bị đàn áp khốc liệt. Nhưng đàn áp khốc liệt vẫn chỉ là màn đầu của bi kịch xụp đổ của bất kỳ chế độ bạo ngược nào. Xin anh cứ chờ xem.

Ngòai ra, trong bức thư mới nhất gửi đi ngày  hôm nay 25-12-06 anh lại biện minh cho chủ trương “đối thọai với cộng sản” khi viết rằng “ Người Việt ở hải ngọai không thể về trong nước đối thọai với cộng sản. Vậy thì tại sao chúng ta không mời cộng sản Việt Nam ra đây đối thọai?” Anh Ngô Văn Tuấn ơi! Anh có biết tại sao người Việt ở hải ngọai không thể về trong nước đối thọai với cộng sản không? Chỉ vì cộng sản sợ chúng ta về trong nước nói chuyện Tự Do, Dân Sinh, Dân Chủ và Nhân Quyền. Nếu mà trong nước nghe được tiếng nói của chúng ta thì 80 triệu người sẽ đứng lên lật đổ chúng nó. Chính vì thế mà khi chúng ta về nước mà nói chuyện “chính trị” thì bị bắt bỏ tù ngay. Trong khi đó chúng lại được tự do nói chuyện tại hải ngọai. Vậy tạo điều kiện cho nó tuyên truyền qua hình thức “đối thọai” ở hải ngọai có phải là “đâm sau lưng chiến sĩ ”  không thưa anh Ngô Văn Tuấn?

Thế nhưng trong cuộc đấu tranh hết sức khó khăn này, tôi không phải là một nhà tranh đấu hoặc một lý thuyết gia cực đoan để đến nỗi bác bỏ phương thức đối thọai. Nếu ngày mai đây, bạo quyền bỗng nhiên tỉnh ngộ và chấp nhận ngồi vào bàn để đối thọai với tất cả các nhà đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, tự do tôn giáo ở trong nước…để bàn việc thả tù chính trị, giải quyết cho hằng triệu dân oan, dân oán đang lang thang không cửa không nhà, ban bố tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, dự do báo chí, phục hồi danh dự cho hằng triệu người đã bị thảm sát trong các vụ Đấu Tố, Tù Cải Tạo, Đánh Tư Sản Mại Bản, Cải Tạo Công Thương Nghiệp vv…thì tôi hoan nghênh hết mình. Nhưng tôi kịch liệt chống đối mọi diễn đàn, mọi cuộc hội thảo, mọi sự xuất hiện của cộng sản tại hải ngọai – mà theo tôi không ngòai mục đích tuyên truyền cho bạo quyền và phá nát sự đòan kết của cộng đồng người Việt hải ngọai và đâm sau lưng các nhà đang đấu tranh ở trong nước.

Sau nữa anh lại viết “ Nhưng chúng ta là ai? Có bề thế gì để CSVN có thể tin tưởng? Có những cơ quan, nước nào hỗ trợ hay không?” Khi anh đặt câu hỏi “Chúng ta là ai?” thì ý anh muốn nói người trong nước hay người hải ngọai ? Nếu là người hải ngọai thì anh lấy tư cách gì để CSVN có thể tin tưởng? Và anh lấy tư cách gì để ngồi ngang với VC để bàn chuyện cứu nước? Và VC tin tưởng để làm gì ?

Còn câu hỏi “Có bề thế gì? “ thì xin hỏi chính anh có bề thế gì để đối thọai với cộng sản không? Nếu anh không có bề thế gì cả thì thằng cộng sản nó cũng biết anh chẳng là cái gì cả. Cho nên anh mời nó qua thì nó cắp cặp qua tuyên truyền chơi, xong thì nó cắp cặp về, chẳng một lời cám ơn, và bao nhiêu hậu quả anh lãnh đủ và đất nước vẫn trơ trơ với khổ đau và bất hạnh.

Còn nếu câu hỏi “Chúng ta là ai?” anh muốn ám chỉ người trong nước thì tôi xin mạn phép nói thay họ rằng “ Thưa, chúng tôi là 80 triệu dân đen khốn khổ đang rên xiết dưới một chế độ bạo tàn. Chúng tôi hiện giờ chưa là gì cả nhưng do sự thức tỉnh của lương tri, do nhìn thấy sự thực, do nhìn thấy quá trình tội lỗi, gian trá, ác độc của bạo quyền, chúng tôi đang liều chết đứng lên để đòi quyền sống, quyền làm người và sau đó quyết định lấy vận mệnh của chính mình. Chúng tôi đã có những người con ưu tú dám can đảm đứng lên nói điều đó, một số đã nằm xuống, một số hiện đang bị tù đày, số còn lại đang bị kìm kẹp, bách  hại…nhưng chúng tôi tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Thế giới đã lắng nghe đựơc tiếng kêu than của chúng tôi. Ba triệu người Việt hải ngọai là anh em của chúng tôi. Dân chủ đang tỏa rộng khắp thế giới. Dân tộc Việt Nam không thể để một bạo quyền cưỡi lên đầu mãi mãi. Dân tộc này phải đòi cho bằng được dân chủ tự do. Dù máu có đổ, dù xương có vương vãi trong nhà tù, trong bóng đêm oan khuất, chúng tôi quyết tâm đấu tranh cho một ngày hồi sinh của dân tộc và chúng tôi nhất định thắng và bạo quyền nhất định thua.”

 

Thưa anh Ngô Văn Tuấn, người có lòng như anh thật hiếm quý. Nhưng có một tấm lòng chưa đủ mà cần phải có bản lĩnh đấu tranh và lòng kiên trì. Không thể vì nhìn thấy “con thuyền dân chủ nghiêng ngả” mà thối chí ngã lòng. Không phải vì nhìn thấy cuộc đấu tranh gian khổ mà thay đổi lập trường. Cuộc đấu tranh cứu nước là cuộc đấu tranh gian nan nhất. Nếu ai chọn lựa con đừơng thỏa hiệp, dễ dãi chính là con đường tự sát. Vậy thì còn đủ thời gian để anh suy nghĩ lại. Xin anh ra một thông báo hủy bỏ cuộc hội thảo nói trên hoặc vào giờ phút cuối cùng anh tuyên bố không tham dự để còn dịp quay trở lại đứng trong hàng ngũ đấu tranh của dân tộc đang diễn ra ở trong và ngòai nước. Xin anh nhớ cho đây là cuộc đấu tranh khổ nhất, dũng cảm nhất và cũng là thiêng liêng nhất, chưa chắc đời mình đã làm xong. Xin anh chớ vội. Mong chờ tin vui nơi anh.

Đào Văn Bình
(25-12-2005)