Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chọn hạt giống gì để Việt Nam hội nhập? |
27 Tháng 12 2006 - Cập nhật 19h42 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/12/061204_negativeselection.shtml
|
|
|
|
|
Nhân các đề tài như tham nhũng và các thói xấu trong xã hội ở Việt Nam mà nhiều bạn đã nêu ra trên Diễn đàn BBC, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nguyên do của các tình trạng đó.
Trong xã hội học có khái niệm ‘negative selection’, tạm dịch là ‘chọn hạt giống xấu’.
Mượn một số nét của sinh học và di truyền học thuyến này nói nếu một tập thể người rơi vào mô thức ‘negative selection’ thì sẽ tạo ra biến dị lớp sau kém lớp trước.
Ví dụ được nhắc đến nhiều là Liên Xô cũ, với việc chọn ra các lãnh tụ cuối cùng ở điện Kremlin.
Sau TBT Leonid Brezhnev (1906-1982) thì các vị Andropov và Chernenko đều tuổi cao, bệnh nhiều nhưng thay nhau lên nắm quyền rồi qua đời trong một thời gian rất ngắn.
Tại Cuba hiện nay, việc 'chuyển giao quyền lực' trong cùng một gia đình giữa hai người già cũng là một dấu hiệu tương tự.
Ở đây không phải là chúng ta chê các nhân vật chính trị đó mà là tìm hiểu tại sao lại có quá trình chọn lựa họ như vậy.
Tại Việt Nam, về các lĩnh vực khác thì chưa bàn nhưng riêng về giáo dục thì các hiện tượng xấu trong giới thầy cô càng tăng những năm qua.
Nói riêng ở miền Bắc, các nhà giáo có tên tuổi như cụ Nguyễn Lân hay một số vị khác thuộc về thế hệ đầu tiên khi nước VNDCCH ra đời.
Thế hệ tiếp theo kiến văn chắc không bằng các cụ, nhưng đạo đức thì cũng còn tốt.
Nay thì báo chí nói đến những thầy đòi ngủ với học sinh nữ, các cô giáo ăn tiền để xây nhà lầu v.v.
Các nhà sư phạm đứng đắn vẫn có đó, nhưng số 'ma cô giáo dục' chắc chắn là nhiều hơn trước.
Thế giới tự nhiên
Trước mô thức chọn và khuyến khích hạt giống xấu như thế người ta có hai cách hành xử, hoàn toàn giống như trong thế giới tự nhiên.
Hoặc là đi ra nước ngoài sinh sống, trước đây là vượt biên, nay là tìm cách này cách khác để đi.
Mục tiêu cũng chính là tìm đến môi trường sống tốt hơn cho mình và thế hệ sau, giống như trong giới động, thực vật.
Cũng như thế, nếu không đi cả gia đình được thì người ra tìm cách ‘di tản giáo dục’, tìm mọi cách đưa con cái đi du học, hoặc ở trong nước nhưng cố tìm trường tốt, thầy tốt cho con dù vất vả.
Lựa chọn thứ nhì là ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình ‘chọn hạt giống xấu’.
Đây cũng là một hiện tượng ‘cạnh tranh sinh tồn’ khá logic trong thiên nhiên: tiêu diệt đối thủ để giành nguồn thức ăn, nước uống, ánh nắng mặt trời.
Với ý thức rằng mình kém hơn, cá nhân đó tìm cách là triệt tiêu các tư tưởng mới lạ, hãm hại nhân tài để không ai hơn mình. Vì chấp nhận người khác hơn mình tức là cá nhân tự rơi vào mối nguy bị đào thải.
Còn có một lựa chọn thứ ba, nhưng cũng không nằm ngoài nguyên tắc trên là tham nhũng để con cái có tiền đi du học. Tức là ủng hộ cái xấu trước mắt, 'lấy ngắn nuôi dài' với hy vọng cái tốt của riêng mình sẽ nảy nở.
Với từng gia đình, từng bậc cha mẹ thì quy luật sinh tồn nghiệt ngã trên không cho họ suy nghĩ nhiều, mà phải luôn luôn vào cuộc, chấp nhận nhiều rủi ro, và sống mâu thuẫn nội tâm.
Tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống mang nguồn gốc từ Liên Xô cũ: ‘chọn lọc tiêu cực’.
Một số biểu hiện ‘bung ra’ thậm chí ở mức cộng đồng như mở trường tư, trường dân lập chỉ nói lên bi kịch của xã hội.
Vì nếu trường tư vẫn theo chương trình của nhà nước thì học tư phỏng có ích gì?
Thậm chí học ở nước ngoài về mà vẫn phải tham gia hệ thống ‘chọn lọc tiêu cực’ thì hóa ra đầu tư đó chỉ là một quyết định ngây thơ, phí tiền.
Và cả khi hoạt động trong khu vực tư thì các doanh nghiệp vẫn phải bỏ tiền (qua đóng thuế và hối lộ) để nuôi hệ thống chọn hạt giống xấu.
Nói thế không phải là toàn bộ hệ thống công quyền ở Việt Nam là 'chọn lọc ngược' nhưng rõ ràng là hai xu hướng 'chọn tốt' và 'chọn xấu' vẫn còn đang đấu tranh với nhau.
Câu hỏi là làm cách nào để đặt lại cả một triết lý vận hành cho giáo dục Việt Nam, để chọn lọc được tự nhiên và theo hướng tích cực.
---------------------------------------------------
Ẩn Danh
Cụ Hồ sinh thời có viết"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà
nên". Đúng vậy, giáo dục nước ta tồi tệ không phải là tự nó sinh ra như thế, âu
cũng từ cái môi trường Xã hội chủ nghĩa mà ra. Nếu nhìn vào lịch sử văn hoá thì
sẽ thấy những giá trị của dân tộc đã bị tàn phá thế nào kể từ Cải cách ruộng
đất, Nhân văn giai phẩm... và bây giờ là bệnh thành tích.
DCTD
Tôi nghĩ Tôn tử binh pháp có thể giúp giải quyết phần nào, nếu người ta thực sự
có lòng hướng Thiện. Theo cách này từ 2500 năm trước thì trong hành quân cũng
như quản trị quốc gia phải chú trọng ít nhất 5 điểm: Đạo, Thiên, Địa, Tướng,
Pháp. Về ĐẠO lý thì không gì bằng chữ Thiện. Một người không Thiện thì phải bỏ
đi, quan chức không Thiện cho dù là thiên tài quân sự, kinh tế, chính trị, giáo
dục, đều phải bỏ đi. Việc này thôi, chính phủ Việt Nam chưa từng và sẽ không bao
giờ làm được, trừ khi có Tổ chức Độc lập chống Tham nhũng. Sau chữ Thiện còn chữ
Nhân, Trung, Nghĩa, Nhẫn. Xin chú ý, không bao gồm chữ Tài, mà chỉ nói về ĐẠO mà
thôi, bao nhiêu quan chức Việt Nam đủ tư cách? Ông Bộ trưởng Giáo dục trong kỳ
giao lưu vừa rồi không dám trả lời thẳng câu hỏi, "Bộ trưởng có từng nhận phong
bì không?" Nói xin lỗi, nếu ông trong thâm tâm thầm trả lời "Có", thì nếu ông có
ĐẠO, ông phải xin từ chức. Về TƯỚNG thì phải nói về quan chức cao cấp có đủ Đạo,
đủ Tài hay không? Bao nhiêu quan chức trong Bộ Giáo dục có thể hội đàm với giáo
chức nước ngoài bằng một trong các ngoại ngữ quan trọng? Không Giao tiếp được
thì làm sao Học hỏi, không học hỏI làm sao Hiểu biết, không hiểu biết làm sao
Dạy? Thời đại internet, không lên mạng đọc tin tức, các bài nghiên cứu về Giáo
dục bằng ngoại ngữ, thì đọc bằng tiếng gì, cho tin gì, bài gì? Đó là tối thiểu,
còn lại bao nhiêu thứ khác như Tâm lý học sinh, Giáo trình, v.v... Sự thâm cao
của người Mỹ không dạy chi tiết khoa học, mà dạy lòng Yêu khoa học cho học sinh
tiểu, trung học, thì rất ít giáo chức, phụ huynh học sinh Việt Nam có thể hiểu.
Chi tiết khoa học có thể học cả đời, chứ lòng Yêu khoa học nếu chưa từng phát
triển hoặc bị mất đi từ nhỏ thì suốt đời không thể đạt được. Vì vậy, người Mỹ
học suốt đời và tại mọi nơi mọi lúc, người Việt Nam chỉ học khi đến lớp, tức đa
số đến 22 tuổi là hết. Tôi chỉ ghi chút đỉnh ở trên, bạn đọc đã thấy quá nhiều
chuyện phảI giải quyết. Nói thêm về Thiên, Địa, [Phương] Pháp thì chắc hết Tết
con heo cũng chưa xong.
Giấu tên
Tại Việt Nam thì nhiều chuyện hết sức "nên làm" không hẳn là chuyện "được phép
làm", vì vậy nhiều thời gian, tiền bạc, nhân lực bỏ ra vô ích để soạn thảo
"chuyện nên làm" để rồi bị "ai đó" không cho thực hiện, vậy là huề tuốt.
Nghịch lý là một chuyện cười của Mỹ - nhân ngày gần cuối năm xin thoải mái một chút - mô tả rõ tình trạng này. Một ông giám đốc hỏi 3 cô gái trẻ đẹp xin làm thư ký riêng chỉ một câu "Nếu có 1 triệu đô la, cô sẽ làm gì?" Cô thì nói sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán, cô thì nói sẽ mở công ty, cô thì nói sẽ bỏ ngân hàng.
Ông giám đốc chọn ai, nhiều bạn đọc có thể đã đoán ra. Thì cô nào có bộ ngực đẹp nhất chứ còn gì nữa.
Bây giờ, tác giả hỏi "Làm cách nào để đặt lại cả một triết lý vận hành cho giáo dục Việt Nam, để chọn lọc được tự nhiên và theo hướng tích cực". Thì cách nào đem lại nhiều tiền nhất cho quan chức, chứ còn gì nữa. Thì độc quyền sách giáo khoa này (mỗi năm quan chức chia nhau 100 triệu đô la), đánh thuế các trường tư, ăn hối lộ ai muốn mở trường tư như báo Việt Nam đăng 18 con dấu chưa mở được trường (nhưng dám chắc nếu cho quan chức cho người nhà vào bán căng-tin, độc quyền giữ xe, hoặc mau hơn hết là lì-xì Tết thì xong ngay).
Một chính phủ thật sự do dân, vì dân, thì dễ nói chuyện, vì việc cần phải làm chỉ là bàn thảo, khi có kết quả thì đem ra thực hiện ngay. Một chính phủ như tại Việt Nam hiện nay thì bàn thảo làm gì, vì cho dù có ra kết quả thì có thực hiện được đâu?
Thí dụ tôi nói phải cho các Tôn giáo mở trường, "của Cesar trả lại cho Cesar" các trường tư thục trước kia, lập lại khối trường Lasan và các trường dạy tiếng Pháp khác như Marie Curie (không phải đồ dỏm hiện nay làm nhơ bẩn tên Marie Curie), v.v... nhưng các chú các bác ngoài Hà nội làm gì mà chấp nhận.
Minh Đức, Montreal
Tác giả viết: "Tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống mang nguồn gốc từ Liên Xô
cũ: ‘chọn lọc tiêu cực’." Theo cách tác giả đặt vấn đề và kết luận với chữ "chọn
lọc tiêu cực" thì có vẻ như tác giả nói đến nội dung của hệ thống cũ có điều sai
vì thế mà phải chọn lại "hạt giống" mới.
Theo tôi thấy thì tất nhiên là lúc xây dựng và điều hành hệ thống kiểu Liên Xô người lãnh đạo có ý muốn tốt và mong muốn có kết quả tốt cho đất nước và dân tộc.
Nhưng rồi thời gian cho thấy một số chính sách có vấn đề. Theo cách tôi nhìn thì con người luôn luôn có sự chủ quan của mình. Khi đem áp dụng tư tưởng mới, các giá trị mới, các phong tục tập quán mới, dĩ nhiên người chủ trương tin rằng đó là điều tốt và nên áp dụng. Chỉ sau khi áp dụng một thời gian thì mới thấy cái hay lẫn cái dở của nó. Điều này chung cho loài người nghĩa là mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều như vậy cả. Nhưng hệ thống Liên Xô lại có vấn đề tương đối trầm trọng hơn. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là cơ chế chính quyền kiểm soát toàn diện và thiếu cơ cấu để người dân đóng góp vào sự thay đổi đường lối của chính quyền.
Trong một xã hội không theo cơ chế toàn trị thì ảnh hưởng của đường lối của nhà nước chỉ có ảnh hưởng trên một số lãnh vực mà thôi, còn các lãnh vực khác vì độc lập với nhà nước nên chúng có thể không bị xấu đi nếu chính sách của nhà nước có sai lầm.
Và nếu có khu vực nào bị sai lầm thì do tính cách độc lập của các lãnh vực, chỉ có khu vực đó trở thành tiêu cực, trong khi các khu vực khác thì không.
Thí dụ nếu chính quyền trở thành tham nhũng, công chức làm việc bê bối, thì khu vực tư nhân không bị chi phối nặng nề bởi chính quyền thì vẫn có những nhân việc làm việc tích cực, giữ được đạo đức trong nghề nghiệp.
Khi ngoài xã hội, tình trạng đạo đức suy đồi, lãnh vực tôn giáo có thể vẫn giữ được sự trong sạch và trở thành đầu tầu! trong việc duy trì và phục hồi đạo đức.
Còn trong chế độ mà chính quyền chi phối mọi khu vực cả công lẫn tư, cả ngoài đời sống lẫn tôn giáo thì khi chính quyền đó suy đồi, toàn thể xã hội đồng loạt suy đồi.
Điều thứ hai là quần chúng cần phải có quyền hạn phần nào trong việc phản ảnh và thay đổi chính sách của nhà nước, hay của bất cứ tổ chức tư hay công khác. Không ai luôn luôn nghĩ ra được điều hoàn toàn đúng cả.
Ai cũng có sự chủ quan của mình, và khi đem thực hiện ý tưởng của mình thì mới thấy nó sai chỗ nào, đúng chỗ nào. Vì thế việc để cho quần chúng có quyền phản ảnh và có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách là cơ chế để điều chỉnh các ý nghĩ sai, đường lối sai.
Tôi cho rằng rước hết nên có một cơ chế có khả năng tự điều chỉnh cái sai đã rồi sẽ nói đến chuyện nội dung chọn "hạt giống" nào.
Do tính cách chủ quan, loài người không thể đưa ra được giải pháp tuyệt hảo và hoàn toàn đúng mãi. "Hạt giống" nào cũng có cái ưu và khuyết điểm của nó. Nhưng với cơ chế cho phép sự điều chỉnh liên tục, người ta có thể tránh được đi vào con đường sai lầm trầm trọng.