Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Độc lập và độc đảng

27 Tháng 12 2006 - Cập nhật 19h39 GMT


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/12/061220_doclap_docdang.shtml

Nguyễn Tiến Trung

Tác giả nói chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo dẫn tới những hậu quả tai hại

Nước Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đất nước này không của riêng bất kì một tổ chức, tôn giáo hoặc thành phần nào.

Điều 2 Hiến pháp quy định : "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân", điều này hoàn toàn đúng, nhưng lại thòng thêm "mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức". Khi đọc tới đây, hẳn những người Việt Nam không thuộc thành phần "nền tảng" sẽ cảm thấy chạnh lòng. Sự phân biệt đối xử ngay trong Hiến pháp như vậy là một trong những nguyên nhân lớn gây trở ngại cho việc đoàn kết dân tộc.

Xã hội nào cũng có nhiều thành phần, đảng phái, tôn giáo. Đảng Cộng sản chỉ có hơn 3 triệu đảng viên, trong khi dân số của Việt Nam hiện nay có hơn 83 triệu. Việc điều 4 Hiến pháp quy định đảng cộng sản mặc nhiên là đảng lãnh đạo hiển nhiên là sai phạm. Như vậy, đất nước Việt Nam là của riêng đảng Cộng sản, bản Hiến pháp được viết ra là vì quyền lợi của đảng Cộng sản, rõ ràng không phải vì lợi ích của hơn 80 triệu dân không phải là đảng viên đảng Cộng sản.

Đảng Cộng sản không cho phép có đối lập

Việc chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước đã dẫn tới những hậu quả tai hại. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng độc quyền, lạm quyền, rồi tạo ra tham nhũng, lãng phí đang hoành hoành cả nước. Theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International), năm 2006, Việt Nam xếp hạng 111/163 quốc gia về mức độ tham nhũng. Chính thể chế độc đảng, độc tài đã dẫn đến tình trạng trên.

Tai hại hơn nữa, vấn đề độc đảng đã dẫn đến việc thi hành pháp luật tùy tiện, bắt người trái phép. Hiến pháp thì quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, thế nhưng trong chế độ độc đảng, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, thì Quốc hội chỉ là một bộ phận thi hành mệnh lệnh của Đảng hơn là ra lệnh cho Đảng. Nguyên Chánh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương đã tuyên bố: "án dân sự xử sao cũng được". Ngành tư pháp không được hoạt động độc lập, phải chịu sự khống chế của một đảng duy nhất, như vậy làm sao có thể xử án công bằng, đặc biệt là khi phải xét xử những đảng viên cộng sản cấp cao! Biết bao vụ xử oan sai đã hãm hại bao dân lành. Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng với Nhà nước Việt Nam về tình trạng bắt người trái phép.

Chủ trương độc đảng là bội ước với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia kí kết. Đó là "Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền" và "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị". Hành động ngăn chặn báo chí tư nhân, ngăn cấm quyền tự do lập hội, hội họp, không tổ chức bầu cử tự do, công bằng đều đi ngược với chuẩn mực quốc tế và đạo lý xã hội. Là lãnh đạo của một quốc gia mà nói một đằng làm một nẻo thì làm sao thế giới nể phục, lòng dân làm sao yên?

 Chủ trương độc đảng là bội ước với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia kí kết

 

Một điều khôi hài là chính điều 4 lại chống lại điều 3 ngay trong bản Hiến pháp hiện hành. Điều 3 Hiến pháp Việt Nam quy định "Nhà nước bảo đảm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ". Thế nhưng chỉ có một đảng được phép hoạt động, chỉ có một nhóm người được sinh hoạt chính trị công khai thì làm sao gọi là xã hội công bằng? Và có quốc gia dân chủ nào trên thế giới mà lại chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo. Do đó, chủ trương độc đảng không thể xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ". Và đã chủ trương độc đảng thì thay vì chống độc tài lại nuôi dưỡng độc tài, tạo ra bất công.

Rõ ràng thực tế xã hội không hề giống như trong điều 3 Hiến pháp quy định, mà Hiến pháp lại là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của một quốc gia! Lãnh đạo mà không tuân thủ Hiến pháp thì làm sao có thể xây dựng Nhà nước pháp quyền như đã hô hào? Làm sao xã hội có thể an dân khi giới cầm quyền không thực hiện đúng theo khẩu hiệu "sống và làm việc theo pháp luật"?

Việc độc đảng là hành động vi phạm nghiêm trọng điều 3 Hiến pháp. Việc vi phạm Hiến pháp cần phải xử lý ngay, không thể từ từ. Chúng tôi tin rằng những vị đại biểu Quốc hội có tai, có mắt để nghe và thấy được sự việc này. Do đó, chúng tôi gửi đến Quốc hội Việt Nam 2 yêu cầu sau :

1. Chấm dứt ngay tình trạng độc đảng đang vi phạm Hiến pháp. Và bắt đầu ngay công cuộc xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ" như đã quy định tại điều 3 Hiến pháp.

2. Khẩn trương tu chính Hiến pháp, viết lại hoặc bãi bỏ những điều vi phạm điều 3.

Đó là thông điệp mà chúng tôi gửi đến Quốc hội trước thềm năm mới 2007, năm mà toàn dân Việt Nam sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình và thực thi nguyên tắc "nước Việt Nam của người Việt Nam", bằng việc tham gia bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Việt Nam là một quốc gia độc lập nhưng không thể độc đảng, vì độc đảng là sai phạm. Hiển nhiên, độc đảng là vi phạm pháp lý quốc gia, đạo lý xã hội và bội ước với công ước quốc tế. Nền độc lập của Việt Nam, quyền dân tộc tự quyết của nhân dân chỉ có thể được bảo vệ trong một thể chế chính trị dân chủ, công bằng.

.............................................................

Phát, Sài Gòn
Một thính giả đưa ra ví dụ về thay đồi dân chủ như thay đổi một căn nhà cũng khá... thú vị. Cũng được đi, vậy cho tôi hỏi, nhân vật "chủ nhân" mà bạn đưa ra là ai vậy? Người dân VN hay là Đảng CSVN? Ta cần phải hiểu rõ ai là kẻ "làm chủ" trước tiên rồi mới thấy xa hơn được sự "ví von" của bạn. Thí dụ, nếu bạn cho đảng CSVN là "chủ nhân" của căn nhà kia thì tôi có thể thấy sự bất cập của bạn khi nhân dân hằng ngày được "sưởi ấm" bằng câu "dân làm chủ, đảng là công bộc của nhân dân" hay sao? Đã thế, "dân làm chủ" thì tại sao ta lại không thể có sự bầu cử đứng đắn hỏi người dân thực sự muốn gì và làm theo ý của đại đa số thay vì của 3 triệu đảng viên? Và nếu như bạn bảo người dân VN là "chủ nhân" và họ đa số muốn đảng CSVN nắm quyền thì tất nhiên tôi là người đầu tiên sẽ không bao giờ đi làm "phản động" nữa, bạn chịu chứ?

Một thính giả
Tôi có một ý kiến thế này: Nhiều bạn nói rằng độc đảng là không tốt, đa đảng là tốt. Chúng ta đồng ý rằng hiện nay chúng ta đang sống trong một tòa nhà độc đảng, OK, số người thấy ngột ngạt, muốn thay thành nhà Đa đảng.

Vậy làm thế nào? Không lý cứ hô to "thay nhà, thay nhà" thì nhà sẽ được thay hay sao? Nếu muốn phá nó đi, thì phải xây mới chứ, tiền đâu? chủ nhân của căn nhà đã có ý kiến gì? Họ có sẵn lòng ra bờ đê để trú tạm trong khi phá đi xây lại không (tôi thấy trên diễn đàn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau thì nếu các nhà dân chủ, đa đảng mà cứ cố tình phá đi xây lại thì phạm tội cưỡng ép đó, mà cưỡng ép thì các bạn đồng ý với tôi là nó cũng xấu xa như là độc đảng vậy) mà cứ giả sử là các nhà dân chủ cư! ng ép được nhân dân đi thì cái nhà mới xây nó có tốt hơn cái nhà cũ không?

Theo tôi được biết thì chẳng ai khẳng định được điều này. Lỡ không đúng như dự kiến thì sẽ trả giá bằng đầu rơi, máu chảy. Các bạn nghĩ xem: Tiền và máu là thật mà vô phúc lại chỉ mua được ước mơ đẹp thôi thì hoàn toàn không nhiều phải không?

Bùi Khang
Tôi rất thích mục diễn đàn bạn đọc vì học hỏi được nhiều điều. Tuy nhiên tôi thấy một số bạn vô tình hay cố ý lại hay đi lạc hướng khi đóng góp ý kiến. Thay vì đóng góp ý kiến lý luận trực tiếp về vấn đề cần thảo luận, các bạn lại dùng một số xảo thuật chẳng hạn như : dùng cảm xúc thay vì lý luận, đánh phá tư cách cá nhân người đưa ra ý kiến thay vì đưa ra ý kiến phản bác, tự nhận mình là ý kiến của đa số mà không có một bằng chứng cụ thể nào...

Ví dụ như có một số bạn cứ cho rằng ai kêu gọi dân chủ là không yêu nước hay là dân chủ sẽ dẫn đến loạn lạc? Xin các bạn đưa ra những bằng chứng thực tế để chứng minh lý luận của mình.

DCTD
Trả lời bạn "Một thinh giả", căn nhà VN bị một nhóm người dùng vũ lực chiếm giữ, nên các chủ nhân trong và ngoài căn nhà không làm gì được. Tha hồ cho các chủ nhân có ý kiến này nọ, cho dù có lý cách mấy, thì kết quả vẫn như câu tục ngữ Pháp: "lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng".

Bạn muốn biết ý kiến của các chủ căn nhà ư? Rất dễ mà cũng rất khó. Dễ là vì chỉ cần cho một tổ chức quốc tế danh tiếng như Viện Thống kê Gallup (www.gallup.com) vào VN hỏi khoảng 1000 người dân tiêu biểu, rồi sẽ tính ra số thống kê bao nhiêu người chủ căn nhà VN muốn có đa đảng, đa nguyên, với sai số cộng trừ bao nhiêu phần trăm.

Nhưng rất khó là vì nhóm người dùng vũ lực - chưa từng bao giờ trong lịch sử được MỘT lá phiếu bầu tự do nào - sức mấy mà chịu bị vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ?

Khi có bầu cử tự do như tại Liên Xô và các nước XHCN cũ, có bao giờ ĐCS được đa số phiếu bầu? ĐCS Mỹ, Pháp được tự do hoạt động, thử hỏi có quá vài trăm thành viên không, trong tổng số mấy trăm triệu người? Nếu ĐCSVN thật sự "do dân, vì dân, từ dân mà ra" thì phải cho tổ chức một cuộc thống kê như vậy, hoặc nếu có nghi ngờ thì cho trưng cầu dân ý trong một cuộc bầu tự do, có quốc tế giám sát, với chỉ một câu hỏi đơn giản: "Đồng bào có muốn thêm đảng chính trị cạnh tranh cai trị quốc gia hay không?"

Nếu 2/3 số người đi bầu nói "có", thì trong 1-2 năm sẽ tổ chức bầu Quốc hội, Thủ tướng, Tổng thống. Trong thời gian đó, ĐCSVN tha hồ thay đổi, hứa hẹn, bắt tham nhũng, v.v... rồi nếu họ được dân bầu trong cuộc Tổng tuyển cử sau đó thì họ vẫn cai trị bình thường, lo gì, có gì mà sợ?

Nhưng họ sợ quá, lo quá, vì biết sẽ bị bầu văng ra khỏi chính trường VN vĩnh viễn, giống như bên Liên Xô, và các nước "anh em trong khối XHCN".

Manh, TP Hồ Chí Minh, Việt nam
Là một thanh niên tôi hiểu rằng chúng ta phải tự hỏi "mình đã làm gì cho đất nước" chứ đừng hỏi "đất nước đã làm gì cho mình". Tuy nhiên, câu nói rất hay đó ngày nay không còn hợp thời nữa vì nó có vẻ ru ngủ thanh niên. Tại sao? Nếu thanh niên chỉ biết làm mà không biết suy nghĩ vì sao phải làm như thế và nên làm như thế nào tốt hơn thì đất nước mãi mãi rơi vào vòng đen tối.

Ngày nay, thanh niên không chỉ phải cống hiến mà còn phải biết cống hiến cho ai và như thế nào. Hơn thế, thanh niên còn cần phải có trách nhiệm và có quyền "đòi hỏ" đất nước hay đúng hơn những người đang lãnh đạo đất nước phải biết "lèo lái" cái đất nước này như thế nào cho đúng. Sự đòi hỏi đất nước phải làm đúng cho mình (thanh niên) tức là giúp thanh niên cống hiến đúng và tốt hơn.

Hơn nữa thanh niên chúng ta còn phải biết "đòi hỏi" đất nước và ban lãnh đạo đi đúng hướng làm đúng việc và đúng cách để không chỉ tốt cho thế hệ thanh niên chúng ta mà còn cả những thế hệ tiếp nối. Vậy thì, thay vì chỉ biết chăm chỉ nghe lời dạy và truyền bảo của thế hệ trước, thanh niên chúng ta cần chủ động "đòi hỏi" đất nước này trao quyền và thực ! thi đúng trách nhiệm của họ (tức giới lãnh đạo).

Chúng ta biết rằng chúng ta nếu chúng ta đặt ra ước muốn và mặt trăng thì lỡ chúng ta không đạt được chúng ta cũng với được tới các vì sao. Bạn cho là ướ! c mơ viễn vông? Nếu không dám mơ thì liệu ngày nay con người có lên được sao hỏa không?

Một thính giả
Tôi đã thấm thía cái dân chủ của một cuộc bỏ phiếu rồi, nêu ra đây để các bạn ngẫm nghĩ: Cơ quan tôi có cái việc bình bầu người lao động giỏi (để nhận phần thưởng). Cuộc bỏ phiếu cho thấy người được bình bầu chính là người nói hay, được lòng mọi người. Vậy thì cái việc chọn được người giỏi có phải do phiếu bầu hay không?

Đành rằng Dân chủ, đa dảng thì cũng có cái tốt, nhưng thật sự nó có luôn luôn tốt không? Vô phúc gặp phải một lần không tốt thì tai hại đã lãnh đủ rồi, sợ rằng lúc đó chúng ta ngồi đây không còn ai nữa để tranh luận thì phí biết bao.

Hoang, Khac Phong, Hà nội, Việt nam
Đảng hay phe phái chính trị không làm tôi quan tâm nhiều bằng chính các chính sách và cách làm của quý vị! trường phái nào, tư tưởng nào, cách làm nào phù hợp với dân, mang lại sự giàu có, văn minh, dân chủ thực sự thì tôi nghĩ rằng đó mới là trường phái và đảng ta lên di theo và ủng hộ!

Ta Hoang, Sài gòn, Việt nam
Bạn Phạm Son, TPHCM đâu thể thiếu suy nghĩ như vậy. Bọn đốt phá ô tô, bắn người... ở Pháp, Mỹ đều là thành phần bất hảo, tội phạm. Luật pháp các nước này đâu cho phép chúng làm thế. Thay vì chỉ trích Tiến Trung, bạn nên coi lại kiến thức của mình trước đã.

Nguyen Hung, Hải phòng, Việt nam
Đa số đảng viên CS cũng là những người mong ước một cuộc sống tốt đẹp cho đất nước Việt nam, trong đó có gia đình của họ. Rất nhiều đảng viên CS ngã xuống đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình hi sinh cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Sự thật không phải như vậy.

Chỉ tiếc rằng đa số đảng viên hiện nay chẳng làm gì được. Mọi thứ đã được cấp trên chỉ đạo, một vài người trong chi uỷ quyết định, đa số đảng viên chỉ im lặng chấp nhận, số phản ứng rất ít, rất yếu hoặc không công khai.

Đảng ra sức kêu gọi nâng cao sức chiến đấu nhưng đội ngũ hoàn toàn im lặng, họ chẳng cần phải chiến đấu với ai cả, chiến đấu với nhân dân hay chiến đấu với đồng chí của mình? Làm gì có đối lập để so sánh cạnh tranh, phấn đấu, chiến đấu?

Im lặng là vàng, độc quyền dễ làm ăn, nhiều đảng viên cs rất giầu nhờ sự im lặng độc quyền và họ mong muốn sự im lặng càng lâu càng tốt để họ tiếp tục làm ăn, có thể họ giầu lên sẽ làm từ thiện nhiều hơn chăng?

Một thính giả
Gởi bạn Quynh, Hoa kỳ, bạn nói "không một người dân Việt nào phủ nhận" rằng "DCSVN lãnh đạo cách mạng thành công,đem lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước". Bạn hãy sửa lại câu nói trên, rằng có ít nhất hai người Việt hoàn toàn bác bỏ bất cứ công trạng nào của ĐCSVN, trong đó một người là tôi

Ông Hồ Chí Minh chưa từng bao giờ vì Quốc gia Việt Nam. Ông và các phụ tá hoàn toàn 100% vì CNCS. Ông cũng là một trong các người sáng lập ĐCS Pháp. Ông chiến đấu các "đế quốc" theo lệnh của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, chứ hoàn toàn 100% không phải vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích dân tộc là hòa hoãn, hợp tác, với các "đế quốc" chứ không phải đem CNCS vào Đông Nam Á và trực tiếp đối đầu quân sự với các cường quốc phương Tây mà chính Mạc Tư Khoa và Bắc kinh cũng không dám đối đầu trực tiếp.

Một khi điều căn bản trên đây không thông suốt, thì mọi ý tưởng chính trị khác của bạn sẽ bị sai đi nhiều, và bạn hy vọng nhiều điều viễn vông, chẳng hạn như bạn kỳ vọng ngày nào đó người CS sẽ chịu ngồi cùng bàn với bất cứ ai không là đảng viên để cùng bàn luận phương sách quản trị quốc gia. Xin bạn đọc lại định nghĩa căn bản của từ "Cộng sản".

Đó là chủ nghĩa Một và Duy nhất. Họ phải đổi tên thành một Chủ nghĩa nào khác, trước khi họ có thể danh chính ngôn thuận, ngay trong định nghĩa của chính họ, ngồi vào bàn thương nghị với các thành phần khác để xây dựng quốc gia. Các thành phần khác hiện có rất nhiều nhân tài xuất chúng, những người vừa có học thức vừa có kinh nghiệm quản lý, điều hành ngay tại các nước giàu mạnh nhất thế giới.

Chỉ cần chính quyền Việt Nam chịu lên tiếng triệu tập một cuộc hội họp với họ, thì lập tức trong vòng một tuần sẽ có nhiều đại diện các thành phần đó ghi tên tham dự. Cho dù họ không tham gia lãnh đạo, nhưng nếu các ý kiến của họ được lắng nghe, duyệt xét, và đem ra thi hành thì cũng có thể thay đổi vận mạng quốc gia rất đáng kể.

Tôi liệt kê hai thí dụ. Một là tại sao Việt Nam lại không trở thành một Hồng kông của thế giới, trước mắt là cho nhập và xuất hàng tự do, dễ dàng, để thu hút khách du lịch mua sắm? Tại sao lại phải khư khư muốn thành một quốc gia có kỹ thuật cao một cách không chút thực tế, mà không là một quốc gia cung cấp dịch vụ dễ dàng thực hiện hơn nhiều?

Thí dụ, có ai nói Bồ Đào Nha chẳng hạn có kỹ thuật nào cao minh, nhưng tại sao dân họ vẫn giàu hơn dân Việt Nam biết bao nhiêu lần? Thí dụ khác là tại sao Cảng Cam Ranh lại bị bỏ hoang phế, có tin nói làm trại nuôi bò, trong khi không đặt ra làm đặc khu kinh tế không theo nhiều luật khác trong nước, chủ yếu cung cấp dịch vụ như ngân hàng theo kiểu đảo Cayman thuộc vùng Ca-ri-bê nơi người ta chuyển tiền vào ra hàng tỉ đô la mỗi ngày tự do, hoặc làm nơi cho các cư dân giàu có nước ngoài ghi tên cư trú như vương quốc nhỏ bé nhưng giàu có Mô-na-cô, nơi có thuế thu nhập nhẹ do đó nhiều triệu phú, tỉ phú thế giới ghi tên cư trú?

Cho dù Việt Nam lấy thuế thu nhập 9,99% các cư dân giàu sụ, muốn dùng Việt Nam làm nơi cư trú để tránh đóng thuế cao nơi quốc gia họ, thì hàng năm số tiền này có thể lên đến hàng nhiều tỉ đô la, chưa kể số tiền họ xài tại chỗ, vì theo thông lệ thế giới họ phải ở đó bao nhiêu ngày nào đó trong năm. Ai muốn chơi ngông, đốt tiền, xé lụa coi chơi thì kệ họ, miễn trả tiền đầy đủ. Ai muốn đánh bài, cá ngựa, thì kệ họ, cấm làm gì? Ai phê bình, chỉ trích các chính sách "tha hóa" loại trên đây, thì hỏi ngược lại hiện nay có hàng chục ngàn người Việt đang nằm la liệt vì bị ung thư không có tiền chữa, họ có cho tiền các bệnh nhân đó không?

Anh sinh viên đưa bánh Noel lạI cho người nhà tôi, mặc đồ ông già Noel mà ngồi khóc ngon lành làm mấy đứa con nít phải dỗ, vì bị té xe dẹp mấy hộp bánh phải đền, hoặc khỏi lãnh lương, vì mỗi hộp 200 ngàn, trong khi lương anh ta chạy cả ngày chỉ có 50 ngàn (3,2 đô la). Ai chỉ trích Việt Nam muốn cung phụng cho giới tài phiệt nước ngoài, thì hãy nuôi các anh sinh viên nghèo trước đi rồi hãy nói.

Ha H, TP Hồ Chí Minh, Việt nam
Có một vị độc giả trách : "tự do ở Pháp là đốt nhà, đốt ô tô, tự do ở Mỹ là có súng bắn ngươì ngoài đường.." Nghe buồn cươì quá, mấy chuyện đó ở VN ta đâu phải là hiếm, VN còn có tự do lái xe lạng lách, tự do vi phạm luật giao thông, tự do ném đề thi, phao thi vào phòng thi, tự do cho đi thi dùm, VN tự do mua thuốc lắc, ma tuý,và nhiều thứ tự do khác.. rôì có chỗ nào trên thế giới mà có những vùng " trắng" kim tiêm như ở VN không?

Cái tự do ngươì ta bàn ở đây là cái quyền tự do chung của môĩ ngươì dân được hưởng để góp phần xây dựng đất nước tiến lên chứ không phải " phá" đất nước như nhiều ngươì rêu rao..và cũng không phải những cái tự do mà ngươì ta có thể "đã" làm được khi nôỉ loạn.. cây súng, cây mã tấu, con dao đều là vật có thể gây chết ngươì nhưng tuỳ theo cách ngươì ta xử dụng nó, nó sẽ đúng hay sai luật lệ, không có quốc gia nào cho phép dùng dao hay súng để giết ngươì, ngươì ta không cấm con dao hay cây súng, ngươì ta chỉ ra luật cấm ngươì sử dụng chúng để làm hại hoặc tổn thương ngươì khác thôi..

Đem những ví dụ đó ra để bào chữa cho một VN chưa được tự do dân chủ là một ví dụ vô duyên và thể hiện tri thức kém cỏi của mình.

Theo tôi, rất nhiều ngươì VN hiện nay cũng còn đang bị chính phủ gạt, còn rất nhiều quyền ngươì dân được hưởng nhưng chính phủ dấu, họ không ban ra, họ không khuyến khích, họ ngăn chặn dù họ có ghi chép những quyền đó trong văn bản luật pháp..vậy thì mong quí vị ở nước ngoài, mong BBC thêm bài về dân chủ và các quyền của con ngươì để có nhiều ngươì " tối dạ"lên đây đọc, đọc riết rôì cũng thấm nhuần tư tưởng và biết nhìn lại mình một cách chính xác..mong cho họ biết được ngoài cơm ăn áo mặc, mọi ngươì còn có quyền ứng cử, quyền tham gia xây dựng đất nước bằng tri thức và suy nghĩ của mình qua báo chí riêng, qua việc lập Đảng, lập hội!

Nhân dịp giáng sinh về, xin chúc ban Việt Ngữ BBC và tất cả quí vị một giáng sinh đầm ấm và một năm mơí nhiều thành công và như ý.

Bùi văn Hải
Bạn Hoài An,HCMC đã sai lầm khi cho rằng ở lớp học, ở giảng đường bạn "cảm thấy bị nhàm chán khi lúc nào cũng ca ngợi Đảng ta thế này thế kia" là vô ích. Nếu mấy chục năm nay bạn và nhân dân VN không bị đảng CS "tra tấn đủ điều bởi các môn học chẳng liên quan gì đến công việc", thì làm sao có thể khiến cho bạn đánh giá cao "vai trò của ĐCS VN hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước"?

Mặc dù sự thật rất phiến diện, không thể khỏa lấp những nguy cơ trong nay mai về mọi phương diện,và làm sao có thể khiến một người học thức như bạn phê phán những tập thể tranh đấu cho dân chủ hiện nay chỉ "muốn trả thù cho chế độ "Sài gòn" 30 năm về trước hơn là để đòi những công bằng xã hội cho người VN.

Họ mang thù hận cá nhân để đem và! o phục vụ cho chính trị". Theo tôi lý luận nối đầu vào đuôi như thế cuối cùng bạn vẫn chỉ có "lựa chọn" duy nhất là độc tài, độc đảng.

Trung, Toronto
Nhiều bạn trong Diễn đàn không biết vô tình hay cố ý mà thường đồng quá ĐCSVN và Dân tộc Đất nưóc VN là một. Rồi quy chụp cho những ai có ý kiến nói lên khiếm khuyết và sai lầm của Đảng là những người không yêu Đất Nước và Đồng bào mình.

Tôi xin được tâm tình một chút với các người bạn ấy.Nếu là một Thanh niên tai nghe mắt thấy và cảm nhận được trong cuộc sống quanh mình hàng ngày, là Các Dân tộc khác không phải bị những chèn ép ,bất công dai dẵng như đồng bào yêu thương của mình tại quê nhà.Thì trong thâm tâm các bạn có thấy bức xúc không?

Tôi nghỉ rằng ai trong chúng ta cũng vậy sẽ mang nặng những ưu tư đến đau lòng và đôi khi biến thành câm giận nữa. Do đó rất dể hiểu lý do tại sao mà những người trẻ như Nguyễn tiến Trung dấn thân và lên tiếng. Đọc bản tin của các trang Web trong nước về việc mấy cô gái VN được đem ra chào hàng mời người mua tiếp nữa ở Malaysia, mà trong lòng thấy trĩu nặng.

Chỉ một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện đau lòng tại Đất nước, bắt buộc chúng ta phải đắn đo và phán xét cái hiệu quả của chế độ CT hiện nay tại quê hương mình chứ. Cái thể chế mà luôn tự cho mình là có trách nhiệm và sứ mạng lịch sử không bao giờ chấm dứt trong việc cai quản Đất nước.

Tygon Do, Sài gòn, Việt nam
Tôi, một ngươi dân Sai gon,lúc còn bao cấp chỉ được ăn một thứ gạo nhà nước bán cho, khômg có quyền lựa chọn. Sao mà khổ và nhục quá! Vựa lúa Miền nam mà không có gao để ăn.

Bây giờ tha hồ lực chọn, ai cung thấy thoải mái. Tại sao? Nhờ mơ cửa, nhờ có quyền tư hữu. Vậy muốn dân giàu nước mạnh thì phải có tự do và có quyền tư hữu. Muốn được điều đó đầu tiền là phải có nhiều đảng để đối trọng lẫn nhau để đang nào cũng hêt lòng lo cho dân nếu muốn được cầm quyền.Chứ chỉ có một đảng thì làm sao mà hết lòng lo cho dân cho nước được.

Nhìn sang Bắc Hàn Nam Hàn chắc hẳn ta đa biết ai hơn ai về cuộc sống. Sao các lãnh đạo của ta không thử so sánh xem? Hãy sáng suốt!

Tonyphuc Nguyen
Tôi chỉ nói đơn giản nhưng ngay cả người ít học cũng hiểu được: Việc "độc đảng" ví như trong một trận bóng đá mà ông trọng tài (cũng là) cầu thủ. Thật hết sức mỉa mai. Quý vị có đồng ý không ?

Hoai An, HCMC
Tôi là một nguời yêu nước nhưng tôi không thích cách lãnh đạo mà khiến tham nhũng lộng hành nhiều đến vậy. Không thể phủ nhận vai trò của ĐCS VN hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước, nhưng tôi cảm thấy bị nhàm chán khi lúc nào cũng ca ngợi Đảng ta thế này thế kia trên báo chí.

Ngay trên giảng đường đại học tôi củng bị nguời ta nhồi nhét vào đầu đủ thứ về "Đảng của chúng ta" Về mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước XHCN...Nào là CNTB bóc lột con người "thậm tệ" .Tôi thấy như bị tra tấn đủ điều bởi các môn học chẳng liên quan gì đến công việc của tôi sau này ,mà nó chỉ phục vụ cho cái mà người ta gọi là "công cuộc xây dựng đất nước".

Chắc các nhà lãnh đạo Việtnam họ không hiểu rằng một "nồi cơm " mà nấu quá lâu thì nó sẽ bị...cháy. Đến lúc đó thì thật tai hại có cứu vãng củng vô dụng.

Tôi muốn đất nước này sẽ có nhiều sự "lựa chọn" hơn bây giờ.Nhưng tôi không mấy mặn mà với những con người "đấu tranh" thành lập đảng vì họ không xứng đáng để đứng vào vị trí đó.Họ muốn trả thù cho chế độ "Sài gòn" 30 năm về trước hơn là để đòi những công bằng xã hội cho người VN. Họ mang thù hận cá nhân để đem vào phục vụ cho chính trị.

Như thế thì không đem lại hiệu quả gì mà chỉ bị người VN ghẻ lạnh mà thôi Với tôi để có thể trở thành lãnh đạo của một "Đảng đối lập" với chính thể "cộng sản" ở VN thì ngưòi đó phải học cách ứng xử sao cho có "cảm tình" với người VN.

Quynh, Hoa Ky
DCSVN lãnh đạo cách mạng thành công,đem lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Điều này không một người dân Việt nào phủ nhận. DCSVN lãnh đạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã mắc nhiều sai lầm, từ cải cách ruộng đất, văn nhân giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, chống văn hóa phẩm Mỹ-ngụy, kinh tế thị trường dịnh hướng XHCN...

Quyết tâm thực hiện những điều này DCSVN chỉ muốn tiêu diệt những người, những gì không đi theo hoặc đi ngược lại chủ trương của nó. Hành động tiêu diệt này là một sai lầm lớn. Hãy xem lại những quốc gia phát triển trên thế giới,đời sống dân chúng an bình sung túc mà DCSVN và toàn dân Việt đều mong mỏi được nhu họ. Họ không xủ dụng ý thức tiêu diệt người đối lập, người chống đối, nhưng họ luôn cùng nhau ngồi chung một bàn, họp chung một phòng để lo việc chung giúp dân giúp nước. Nước Anh, nước Nhật có tiêu diệt Vua đâu, hãy nhìn xem họ làm ăn thế nào cho dân cho nước họ. Nước Pháp, nước Nga, họ tiêu diệt Vua, để rồi phải lận đận đến bây giờ.

Quá khứ đã qua, lịch sử đã được ghi lại, giờ đây, một nước Việt Nam trẻ tung, hăng hái, sung sức được thừa hưởng mọi điều tốt đẹp nhất của nhân loại, xin những bậc trượng phu hãy cùng ngồi lại với nhau, đừng tìm cách tiêu diệt nhau nữa mà hãy vì một dân tộc đã tồn tại ngàn năm, xác định lại chính mình để bước di trên con đường tương lai với mọi dân tộc anh em khác. Cộng sản, không cộng sản; tôn giáo, không tôn giáo; giàu,nghèo; nam,nữ; già,trẻ; đông, tây chúng ta phải tiếp tục làm nên nước Việt Nam với đầy đủ mọi thành phần như bản chất thật của mình.

Duong Van Minh, Hải Phòng
Chúng ta giờ đây không nhất thiết phải tranh cãi nhiều về nhiều vấn đề. Chúng ta hãy yêu cầu chính phủ công khai sự minh bạch của các quan chức trong chính phủ về: Học hàm học vị bằng cấp, về tài sản riêng của mình và gia đình, về xuất thân thành phần, về kế hoạch làm việc và phương pháp làm việc của mỗi cá nhân quan chức trong chính phủ. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu họ làm được như vậy thì ta tạm cho họ là người cộng sản, nếu họ không làm được như vậy thì chắc chắn rằng họ không phải là người cộng sản mà chỉ là mượn danh đảng cộng sản mà thôi, như vậy họ đã lừa dối toàn thể cử tri, lừa dối toàn thể dân tộc. Như vậy dân ta tin vào chính phủ này không?

Một ví dụ đau lòng như sau: Nông dân nghèo không học vấn và tay nghề, quanh năm không rời xa ruộng vườn,chắt chiu nuôi đàn gia cầm nuôi sống gia đình, thiên tai dịch bệnh làm cho họ trắng tay, một đàn gia cầm nếu chính phủ mua đứt của họ để thiêu huỷ tôi nghĩ là không đáng bao nhiêu tiền,ở vùng nào có dịch bệnh thì thông báo mua hết, đồng thời sau đó sẽ bao tiêu con giống sạch cho họ. Làm như vậy nhà nước mới thực hiện xoá đói giảm nghèo cho các hộ chăn nuôi, cứi người dân nghèo.

Sự thất thoát trong quản lý yếu kém của chính phủ thực sự đã làm nghèo đi đất nước rất nhiều. Nếu chính phủ làm tốt khống chế sự lãng phí đó giành phần lãng phí đó cho dân nghèo thì đời sống dân nghèo nâng cao rất nhiều.Qua đây tôi thấy chính phủ chưa vì dân.

TLHT
Xin tiếp lời bạn Một người Việt về cái sự “Tôi yêu Việt Nam” nhưng với đỉnh cao trí tuệ hơn: Chẳng hạn dù nước Nga (và cả bọn đầu trọc) có làm gì thì tôi yêu nước Nga; dù Bắc Hàn có cho nổ bom nguyên tử đi nữa tôi vẫn yêu thành trì của CNCS (còn Nam Hàn thì không); dù Ba Lan có ủng hộ Công đoàn độc lập của VN đến đâu tôi vẫn yêu Ba Lan. Cao hơn nữa, dù mọi người trên thế giới này có làm gì tôi vẫn yêu trái đất này!

Cao Chung, Đà Nẵng
Một người Việt yêu bản thân mình, yêu cuộc sống nhờ những đặc ân, việc gì cần phải biết những chuyện bất bình, oan ức của dân đen chèn ép, bị tước đoạt tài sản, mặc cho tham nhũng hoành hoành mà báo chí VN gọi là vô cảm đấy.

Chúng ta đang tranh luận làm thế nào để người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói ,lạc hậu. Điều này có phải nguyên do độc đảng hay không? Có đấy, hiện nay tham nhũng đều là đảng viên đảng cs, là ông chánh thanh tra này, giám đốc kia, bộ trưởng nọ, nhưng khi bị phanh phui thì lại được đảng bao che! như tất cả các vụ tham nhũng đã được đưa lên báo chí, điển hình vụ án Đồ Sơn hoặc công ty giày da Hữu Nghị ở đà nẵng, thất thoát hơn một trăm tỉ nhưng chỉ đề nghị kiểm điểm, có thật sự đúng như những gì đảng cs hô hào: nào là ban phòng, chống tham nhũng, ngành nào cũng có thanh tra, rồi là thanh tra chính phủ, nhưng tham nhũng cũng từ nơi đó!

Giá như có một đảng đối trọng, tôi nghĩ chắc chắn tham nhũng không còn tự tung tự tác được. Như vậy có tốt hơn độc đảng không? Nhưng vấn đề dặt ra ở đây là ai muốn đa đảng, ai muốn độc đảng. Điều này chắc không cần tranh luận cũng thừa hiểu phải không các bạn.

Pham Son, TPHCM
Nghe bạn Tiến Trung viết, tôi thật thất vọng, tự do như Pháp ư, mà bạn đang sống đó đốt phá ô tô, nhà cửa thoải mái. Tự do như Mỹ, đi trên đường tự do bắn người, .. . đi du học thì học chịu khó vào đừng có lên BBC để bêu bai đất nước mình. Bêu bai cha mẹ mình, nhưng đây là cái tự do bạn học ở Pháp sao?

Nguyen Thien Binh, Long An
Tôi là người thuộc thế hệ 8x , ko biết chiên tranh là gì , tôi ko giàu chỉ là một người dân bình thường ,tôi chỉ muốn nói quan điểm của mình. Tôi yêu Việt nam, yêu đất nước, yêu con người Việt nam, tôi hạnh phúc vì đựoc sống và làm việc trong hoà bình... Có thể Dcs Việt nam còn con người xấu nhưng nó ko đại diện cho toàn bộ. Tôi thực sự hỏi những lời nói chê bai kia họ có thực sự suy nghĩ cho dân tộc Việt nam không? hay chỉ là những suy tính cho cá nhân mà thôi?

Nguyen Hung, Hải Phòng
Dân chủ là Dân làm chủ, làm chủ là phải có quyền lựa chọn, nếu không có quyền lựa chọn thì chỉ là dân chủ gian dối mà thôi. Tôi ước mơ đến ngày Việt nam có đa đảng, lúc đó người Dân có quyền lựa chọn đảng mà mình tin tưởng nhất, yêu thích nhất. Như bây giờ nếu không thích gạo của hàng này tôi đến hàng khác ngay, không như hồi bao cấp không có sự lựa chọn nào khác, gạo tồi, bán hách dịch cũng cắn răng mà chịu. Những người bán hàng bây giờ cũng tự thân vận động để có gạo tốt hơn, bán hàng lịch sự hơn.

Đảng CS cũng vậy, nếu có đa đảng thì đảng cs chắc chắn cũng phải tự thân vươn lên, đổi mới thật sự để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đảng CS cần chủ động để có đa đảng, tránh để tự phát, lịch sử sẽ coi đó như là công của đảng CS. Các đảng sẽ phấn đấu thi đua phục vụ để Dân hài lòng nhất, đất nước phát triển. Nếu chỉ độc đảng thì đảng chỉ chú ý mưu mẹo khống chế Nhân dân, khổ Dân mà đảng thêm tội. Dân là cha mẹ sinh ra đảng, làm khổ cha mẹ là bất hiếu.

Tran Binh, Phan Rang
Xin hỏi " Người Việt" Như vậy bạn yêu nước mình bằng cách nào? Còn Bạn Tommy để yêu nước Việt chúng ta , chúng ta có nên mổ sẻ một vấn đề gì đó một cách dân chủ để nước chúng ta tiến lên không?

Không nêu tên
Tôi dám chắc bạn "một độc giả" nhất định là một "con ông cháu cha" gì đó vì cách biện luậ n của bạn đều giống lời tuyên truyền của ĐCS. Vì lời hoàn toàn vô lý và rỗng không, đều đi ngược lại với logic của người bình thường. Bạn thử nghĩ xem, bạn có thể tự do nêu ý kiến của bạn ở BBC.Còn người Việt nam có được tự do nêu ý kiến của mình ở Việt nam không. Nếu bạn có điều kiện này và có tự do này thì bạn nên cầu chúc cho dân tộc ta, ai cũng có tự do này, tôi nói có phải không

Trần Thị Huệ
Không những tôi yêu đất nước tôi, dân tộc tôi máu đỏ da vàng, mà tôi còn mang ơn Đảng CSVN, có CS mới có tôi hôm nay, ngày nào còn CS thì tôi còn tất cả, không thế lực thù địch nào, không kẻ nuối tiếc dĩ vãng nào có thể xâm phạm. Độc đảng là sự lựa chọn sáng suốt của nhân dân một nước độc lập.

Không nêu tên
Ai càng yêu căn nhà mình thì càng muốn đuổi mấy đàn chuột phá hư nó, chứ không lẽ ngồi yên nhìn vì sợ "liệng chuột bể đồ" hay sao? Ai có trí thì phải khéo đuổi chuột sao cho khỏi bị "bể đồ", nhưng cho dù có bể chút đỉnh mà đuổi chuột đi hết thì vẫn hơn ngồi yên để chúng phá hoại, sanh sôi nảy nở, ngày nào đó chúng vừa làm bể tất cả mọi đồ đạc, vừa làm sập căn nhà luôn nữa là khác.

Cái triết lý đơn giản chỉ đáng giá 3 xu này mà nhiều người không hiểu. Họ thú nhận có chuột hại và phải trừ khử, nhưng họ lại trách những ai tìm cách đuổi chuột cho dù số người này rất khéo léo và chưa từng làm bể cái gì. Vậy không lẽ họ hy vọng đàn chuột tự động bỏ đi, hay tự tiến hóa thành sinh vật nào văn minh hơn chăng?

Một người Việt
Dù các bạn nói gì hay làm gì thì tôi vẫn luôn yêu đất nước của tôi, một nước Việt Nam thanh bình tươi đẹp luôn mở lòng mình với tất cả mọi người. Tôi yêu Việt Nam!

U39, Boston
Ai tin vào các "cuộc đấu tranh trong nội bộ đất nước, bao gồm tất cả công dân VN trong cũng như ngoài nước" sẽ đem lại kết quả dân chủ tự do đáng kể nào như bạn đọc Phạm Mai Hoa mong mỏi thì sẽ thập phần thất vọng.

Tôi rất muốn nhìn thấy Việt Nam có dân chủ, tự do, nhưng tiếc thay thực tế mà nói thì không nghĩ sẽ được như ý nguyện trước giữa thế kỷ này.

Tôi nghĩ chính trị Việt Nam đang và sẽ biến thể thành một loại chính trị độc tài, gia đình trị, nhưng không phải một gia đình như Suharto, Marcos bên Indonesia, Phi Luật Tân, nhưng khoảng từ 50-100 gia đình đang và sẽ nắm giữ, khuynh đảo, khống chế chính phủ hiện nay và tương lai.

Các gia đình này rất ham tiền, nên họ cũng muốn cho quốc gia phát triển MIỄN là họ nắm đằng cán, hưởng đa số lợi nhuận, còn dân nghèo làm công cho họ thì chỉ đủ cơm gạo để có sức làm việc, "cống hiến".

Nói theo phong kiến thì đây là các "sứ quân", các "khai quốc công thần", các "quân vương". Họ tuy ngoài mặt tùng phục nhà vua (nay là ĐCSVN), nhưng bên trong thì họ thao túng, cho dù một số không còn giữ quyền hành chính thức nhưng họ giật dây, điều khiển quan chức tại quyền; cho tương lai thì họ đỡ đầu các ngôi sao chính trị đang lên để sau này "sử dụng", nếu ai có khuynh hướng "phản bội" thì chỉ cần đưa bằng chứng đã từng nhận tiền, nhận gái bao ra đe dọa.

Thành ra, ai không có gia đình nào đỡ đầu thì làm sao lên chức cao, và khi lên chức làm sao có thể đấu tranh cho ai khác ngoài cho tập đoàn đưa họ lên?

Các bạn đọc nhất là tại Việt Nam có thể đã hiểu rõ, gia đình nào là các "chúa đảo", gia đình nào đang nắm giữ các tập đoàn tư nhân vừa hình thành và đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán, gia đình nào kinh doanh địa ốc hạng nặng mà dân Sài Gòn nói "không mười tỉ không chơi, không một tỉ không đi nhậu".

Con cháu các gia đình này đang học tại các trường rất nổi tiếng của Anh, Pháp, Mỹ, Úc, và một số thật sự rất giỏi, tuy số ham ăn chơi cũng nhiều.

Đa số vừa học vừa chơi, tốn bao nhiêu, sai lầm bao nhiêu, sa đọa cỡ nào, thì gia đình cũng "cứu vớt" và cuối cùng cũng ra được cái bằng, cũng học ít nhiều, cũng lọc lỏi kinh nghiệm hơn dân nghèo trong nước.

Cho là khoảng 100 gia đình với số con cháu du học giỏi giang khoảng 500, thì số này đủ về làm trong Ban giám đốc các tập đoàn kinh tế Việt Nam, với số vốn trung bình không dưới vài trăm triệu đô la.

Dân muốn "nổi can qua" chống lại tất cả các gia đình này thì khó lắm, vì họ ít khi làm gì "trái luật", vì chính họ làm luật, thông qua, và ban hành luật pháp.

Tội nghiệp, ĐCSVN bị họ lợi dụng, mang tiếng, chịu dân mắng, nguyền rủa, trong khi kẻ thật sự đứng sau khống chế là các gia đình làm ăn rất hợp pháp không kẻ hở nào.

Về nhân dân, bị ĐCSVN độc tài cai trị như thời 1975-1995 thì cũng khổ, mà bị 100 gia đình dùng ĐCSVN làm bình phong khống chế hiện nay thì cũng khổ không kém.

Tommy
Bạn Phạm Mai Hoa có vẻ khen người cùng hội nhỉ. Tôi cũng rất thích đọc BBC vì nó phản ánh rất chân thực những sự kiện trong nước và quốc tế. Nhưng mỗi khi vào trang web này thì lại thấy mấy mèo cứ khen nhau rồi nói xấu người khác. Thật là buồn.

Tôi cũng không biết dân chủ ở nước ngoài như nước Anh, Pháp Mỹ ra sao. Nhưng tôi thấy được tinh thần của người ta đi đâu cũng tự hào về dân tộc mình .Trong khi đó mấy vị như Tuấn Khoa, Lê Minh...gì gì đó ở nước ngoài vỗ ngực là người Việt Nam mà chỉ vào mấy cái diễn đàn để nói này nói nọ chê bai Việt Nam.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Bạn Trung ngày càng chín chắn và trưởng thành lên. Theo tôi bạn nên tập trung vào cuộc đấu tranh trong nội bộ đất nước, bao gồm tất cả công dân VN trong cũng như ngoài nước nhưng tránh những người quá cực đoan.

Chúng ta đấu tranh cho dân chủ thực sự ở VN nhưng nếu quá cực đoan sẽ lại làm chậm tiến trình dân chủ hoá đất nước. Tuy nhiên tôi biết là bạn sẽ làm gì.

Hoàng Hà
Tôi không dám quá lộng ngôn, nhưng rõ ràng ai cũng thấy Đảng CS VN bây giờ giống như một ca sĩ đứng trên sân khấu hát thật là dở mà vẫn đứng hát hoài dù bị khán giả đuổi xuống liên tục..vì sao nhỉ? Vì caí đám ủng hộ viên con cháu của họ sẵn sàng sống chết vơí các chê bai kia bằng cái còng số tám và bằng nhiều bức hại khác như xã hội đen và một bức màn lửa che trước sân khấu.

Một độc giả
Xin lỗi Lê Minh, Rotterdam vì những lời tôi nói sau đây có thể làm bạn phiền lòng chứ bạn học cái gì ở Hà Lan mà ăn nói ấu trĩ vậy. Tại sao ở Campuchia ở Mông Cổ người ta cũng đa đảng được mà VN lại không? Đừng nói là dân trí thấp nhé.

Khi bầu cử, người dân quan tâm xem những đảng sắp lên sẽ làm được gì cho miếng cơm manh áo của họ. Các đảng phái cũng phải dùng lời lẽ, biện pháp phù hợp với trình độ nhận thức và lợi ích của người dân. Tôi bầu ông lên vì ông giảm thuế cho tôi, ông làm đường tốt hơn cho tôi đi. Những thứ đó ai cũng có thể biết được, con người chứ có phải con vật đâu mà bày đặt trí thức với trí tuệ cao thì mới nhận thức được những điều đó.

Lê Minh, Rotterdam
Tui được học rất nhiều từ tiểu học, từ trung học cho đến nay, qua qúa trình học tập và suy luận tui Hiểu và Thấy rất rõ là Tư bản là rất Xấu còn Chủ nghĩa Cộng sản là kết tinh văn minh của nhân loại, con người CS là những con người ưu tú và trong sạch nhất của đất nước (đừng mang 2 người trong PMU18 ra làm phản đề).

Nếu được chọn lựa thì hổng có ai đi chọn cái dở bao giờ! Không nên có nhiều đảng vì càng có nhiều thứ xấu xung quanh thì dân (đa số không có học cao = dân trí thấp) họ không thể chọn đúng cái hay nhất ra được, cho nên tốt nhất là để cho những người ưu tú (người CS) chọn và định thay cho những người không biết chọn là gì , Bạn vào nhà hàng mà không biết chọn món nào ... thì tại sao không để cho người Bồi chọn hộ cho? các bạn có thấy là tôi lô gíc không nào?

Một tiếng nói
Không bàn nhiều về lý thuyết vội, tôi lấy một ví dụ cụ thể. Khi kinh tế Việt Nam còn nhỏ nhoi, đơn giản, thì khi có tranh chấp, vài cú điện thoại giữa các quan chức chống lưng các công ty như trong vụ VNPT (phe dân sự) với Viettel (thuộc quân đội) trước đây khá dễ giải quyết.

Sau này khi có tranh chấp bạc tỉ, chục tỉ USD giữa các tập đoàn với nhau, như nay tập đoàn điện lực cũng có quyền vào viễn thông, nhà đất, bắt buộc có đụng chạm với VNPT, Viettel, S-phone, FPT, thì sẽ giải quyết làm sao, nếu không có báo chí tự do đưa ra sự thật? Nhất là việc nay quân đội được tham gia kinh doanh bạc tỉ USD, đây là việc vô cùng tuyệt đối tối kỵ tại mọi quốc gia phát triển. Đây là an ninh quốc gia bị đe dọa, nhất là Việt Nam đứng gần một cường quốc không bao giờ bỏ ý tưởng xâm lăng, chứ không đơn giản chỉ tranh chấp thương mại.

Chính vì không có tiếng nói đối lập, hoặc ít ra là đối trọng, nên việc này tiếp tục, ngày càng lún sâu và vô cùng khó giải quyết.

Còn về bạn "một độc giả" thuộc thế hệ sau năm 75, thật ra ý kiến bạn đại diện cho một số không nhỏ giới trẻ hiện nay. Số này lúc đầu cũng nghĩ như bạn, nhưng sau khi ra nước ngoài như tác giả Nguyễn Tiến Trung, chỉ sau vài tháng học tập, nghe ngóng, đọc sách, thảo luận, thì nhận ra tất cả các "chân lý" học trong các giờ chính trị đều là giả dối, và nhất là Việt Nam dưới chế độ hiện nay thì không bao giờ có thể thật sự phát triển tốt đẹp được. Có chăng, đó chỉ là phát triển một cách còi cụt đây đó, chứ không thể bao giờ phát triển vững mạnh.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
Độc đảng tức chỉ có mỗi một đảng, mà có mỗi một đảng thì làm sao có quyền lựa chọn? hay dở cũng phải chịu. Bầu cử để làm gì khi không cho người Dân sự lựa chọn? đcs hãy vì quyền lợi của Dân tộc mình, đừng ngồi trên pháp luật thêm nữa. Tôi hòan tòan đồng ý với ý kiến, đòi hỏi của Nguyễn Tiến Trung.

Giấu tên
Xin mượn ý của Bob Dylan trong bài Blowín' in the Wind, cộng thêm ý riêng, để gởi đến quan chức Việt Nam nào đọc diễn đàn này: Bao nhiêu lần quan chức Việt Nam nhìn lên trời trước khi họ nhận thấy bầu trời xanh? Bao nhiêu lỗ tai họ phải có trước khi nghe tiếng khóc than của dân chúng? Bao nhiêu dân nghèo phải chết trong đau khổ bệnh tật trước khi họ nhận ra số chết quá nhiều? Bao nhiêu thập niên trong nô lệ trước khi người dân Việt Nam được TỰ DO DÂN CHỦ? Bởi vì, đã bao nhiêu lần quan chức nhìn xung quanh tự dối mình rằng họ không thấy, không biết, không nghe?

Trần Minh, TP. HCM
Quá trình dân chủ của một nước luôn luôn phải có đường hướng và kế hoạch rõ ràng. Thật ra trước hội nghị Apec tôi đã nghĩ rằng các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân cơ hội này sẽ tuyên bố bản hiến chương về những quyền cơ bản của người VN, nhưng điều đó đã không xảy ra được vì họ bị đàn áp khốc liệt quá.

Bây giờ tôi nghĩ những người như Tiến Trung hãy cùng những người yêu dân chủ ở nước ngoài tiến hành soạn thảo bản tuyên ngôn xác định quyền công dân của người VN, từ đó định cơ sở cho quyền lợi chính trị của người Việt chúng ta.Việt Nam không thể khác các nước khác nếu muốn tiến đến dân chủ tự do.

Giống như người Pháp bước đầu cũng có bản tuyên ngôn cho công dân họ (déclaration des droits de l'homme) hay là luật nă! m 1689 xác định quyền công dân của người Anh, các tu chính án năm 1791 về hiến pháp năm 1787 của Mỹ (Bill of rights).

Chúng ta cần thiết có một bản tuyên ngôn như vậy với một mục đích tối thượng là phục vụ nhân dân chứ không phục vụ cho chính quyền đảng phái nào cả.

Tuyên ngôn nhân quyền tuyên bố về những quyền cơ bản của người VN phải được đấu tranh để đưa vào chương trình học của sinh viên nếu nghĩ rằng công dụng của giáo dục là phát triển nhân cách.

Người dân Việt phải hiểu rõ vai trò của từng bộ phận trong chính quyền, sự phối hợp trong các ngành này ra sao? Có quyền đấu tranh công khai không bị đàn áp để có một hệ thống bầu cử cân bằng.

Dân Việt có quyền biết được tiền thuế của mình được sử dụng như thế nào, một dự luật được thông qua ra sao? Bộ phận nào thông qua những dự luật tác động đến đời sống hàng ngày của chúng ta?

Phải trang bị cho người dân những thông tin cần thiết về hệ thống điều hành đất nước để họ có thể đóng vai trò tích cực trong việc quản lý đất nước mình.

Bản tuyên ngôn nhân quyền VN nếu lập ra được sẽ chi tiết và khác với những nước như Mỹ hay Pháp. Có thể có nhiều tu chính hơn vì Vn đã sống quá lâu trong chế độ CS, nên việc hoà hợp hoà giải dân tộc , chấm dứt hận thù, ngăn cấm tất cả các hành vi báo thù phục thù hay đối xử phân biệt đối với những các nhân hay tập thể đã từng hợp tác với cs, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho họ như tất cả mọi thành phần người dân khác là điều phải được dự liệu trước.

Một độc giả
Xin hỏi rằng dòng máu đang chảy trong ta có phải là dòng máu Việt hay không? tôi đây chỉ phát biểu ý kiến này dành cho người Việt thôi, dòng máu Lạc Hồng. Khi chúng ta thực sự tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước mới thấy rằng còn nhiều chông gai, gian khổ.

Tôi thuộc thế hệ sau năm 75, do đó không trực tiếp chiến đấu trong chiến tranh nhưng đang tham gia vào công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, có không ít sự phá hoại trong nội bộ Đảng cũng như các thế lực chống đối nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của nhân dân, Đảng, Nhà nước.

Tất cả những ý kiến trên có thực sự là của những người trong cuộc hay không hay chỉ là những người chỉ gặp một vài vấn đề cá nhân nào đó mà bất đồng chính kiến với Đảng cộng sản.

Tôi cho rằng, hiện nay chúng ta đã được quốc tế cho phép gia nhập WTO, Hoa Kỳ đã thông qua bình thường hoá thương mại vĩnh viễn. Do đó đất nước đang trong vận hội mới, mỗi người Việt hãy góp một ít công sức dù nhỏ nhoi để cùng tham gia với chúng tôi còn hơn là chống đối mãi.

Tuan Khoa, Houston, Mỹ
Giáo sư Đặng Phong, nhà văn Võ Thị Hảo và Nguyễn Phan Hách trả lời phỏng vấn về “đổi mới” đều đi đến một kết luận mà ai ai cũng hiểu đó là đảng phải thật tâm, thực lòng nếu muốn có kết quả tốt.

Ngay ngày hôm nay, nếu đảng đem tấm lòng thành thật ra đối xử với người dân Việt thì có nói họ trở về sống lại cái thời bao cấp, nhai bo bo, nhịn đói để xây dựng đất nước thì thiết nghĩ phần lớn họ cũng sẵn lòng. Người hải ngoại nếu thấy nhà nước thực tâm thì cho dù có trăm ngàn cái thế lực thù nghịch xúi, họ cũng đem của, góp công về biếu không cho quốc gia.

Du sinh dù có được trả lương cao cũng đem kiến thức về đóng góp xứ sở. Mọi người dân đều ngóng nhìn cái lòng thành thật chứ không muốn nghe nghị quyết suông đ! phán xét. Thực lòng của đảng phải bắt nguồn từ thay đổi hiến pháp để được làm đầy tớ của nhân dân chứ không làm ông chủ ngồi xổm trên luật pháp, đòi lãnh đạo quốc gia một mình một chợ.

Zhang Tran, Sài gòn, Việt nam
Nhân đọc bài này tôi lai nhớ chuyện của ông tướng Augusto Pinochet ở nước ChiLê. Ông Pinochet độc tài, giết hơn 3000 người trong thời gian cầm quyền, nhưng hiện ChiLê đã thoát khỏi chế độ độc tài. Còn đất nước Việt Nam của tôi thì sau đã hơn 30 mươi năm rồi, Việt Nam vẫn còn bị chế độ độc tài cai trị.

Thực tế đã chứng minh có nước CS nào giàu có? nhân dân được ấn no, xã hội công bằng? Nếu cái gọi là Xã hội chủ nghĩa cộng sản có thật thì các nước khối Warsaw đâu sụp đổ và đàn anh Liên Xô biến mất?

Một độc giả
Thời phong kiến ít ra còn có quan Ngự sử chuyên can gián vua, và có thể ghi vào sử sách mọi việc xảy ra miễn là có thực.

Bây giờ quan này cũng không có, và không ai can gián chính phủ, cũng không ai ghi vào sử sách mọi việc thực sự đã và đang xảy ra trong các cuộc họp nội bộ cao cấp, nên chính phủ tha hồ múa gậy vườn hoang.

Thử hỏi ngày nào đó người dân được quyền ra "tối hậu thư" cho chính phủ đòi hỏi phải đuổi tất cả Công an ăn hối lộ, nếu không sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ, hoặc bầu cho đảng khác lên nắm chính quyền, thì có phải trong vòng 24 tiếng hàng chục triệu người có phải hết cần ca thán, xách đơn đi kiện có khi cả chục năm việc bị một số Công an (hoặc thay vào đây là quan chức thuế vụ, hải quan, v.v...) vòi tiền hối lộ hay không?

Việt Nam hiện nay phung phí vô số tài sản thời gian, tiền bạc, tài năng, vì quan chức hoặc bất tài, hoặc bất lương, hoặc cả hai. Hèn gì toàn xứ 84 triệu người chỉ làm bằng 2/3 chỉ mỗi một công ty Samsung của Hàn quốc. Vậy mà cũng có người tự hào về kinh tế Việt Nam, chưa kể 40% nền kinh tế là do viện trợ quốc tế, bán dầu, và ngoại hối. Trừ các thứ này thì kinh tế toàn bộ Việt Nam không bằng 1/2 Samsung.