Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đức tính của doanh nhân Việt thời nay

27 Tháng 12 2006 - Cập nhật 23h17 GMT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/12/vietnamtoday_week52_2006pace.shtml

 

Cuối năm 2006 nhìn lại quá trình hội nhập của Việt Nam và để bàn về chân dung lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai, Phạm Khiêm của Ban Việt ngữ BBC đã nói chuyện với anh Giản Tư Trung, người sáng lập và là chủ tịch của Trường Doanh Nhân và Giám Đốc PACE tại tp HCM.

Giản Tư Trung - Sáng lập viên và Chủ tịch HĐQT trường doanh nhân và giám đốc PACE

"Doanh nhân Việt cần có tư duy và tầm nhìn toàn cầu, có đạo kinh doanh, cần giỏi chiến lược và xây dựng đội ngũ"

BBC Có người nói khi vào WTO một trong những điểm yếu của Việt Nam là yếu về con người, nền giáo dục trong nước không theo kịp nhu cầu hội nhập, chưa đào tạo ra được những người cần cho nền kinh tế, thiếu thợ, thiếu thầy, thiếu chuyên viên, cả 'cao cấp' và 'cấp cao'. Anh suy nghĩ của anh về chuyện này như thế nào?

Giản Tư Trung (GTT) Cái vấn đề này không chỉ là bây giờ. Cách đây ba bốn năm khi VN chưa gia nhập WTO và thậm chí lúc đó người ta chưa biết bao giờ VN sẽ gia nhập mà người ta đã bàn về nhân lực rồi. Tôi và những người cộng sự sáng lập ra cái trường này cũng là vì nghĩ về cái nguồn nhân lực và mong muốn góp sức mình giải quyết cái nguồn nhân lực cho VN đấy.

Nghe Việt Nam Ngày Nay

Thực ra thì tôi biết chắc chắn sớm hay muộn thì VN cũng sẽ hội nhập sâu rộng với thế giới, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Và khi mà mình biết chắc là sẽ hội nhập sâu và rộng mà mình nhìn thấy nguồn nhân lực của VN như hiện nay liệu có đáp ứng được nhu cầu của hội nhập hay không? Tôi cho rằng hiện nay VN đang rất thiếu rất nhiều loại nhân lực, đặc biệt là thiếu nhân lực cao cấp. Nhân lực cao cấp nó khác với nhân lực cấp cao.

Nhân lực cao cấp nó bao gồm cả nhân lực không cấp cao nhưng cũng cao cấp, tức những cái nhân lực về chuyên môn ấy, ví dụ như là một chuyên gia lập trình, một thợ máy rất giỏi chẳng hạn thì họ không phải là cấp cao nhưng họ là nhân lực cao cấp.

BBC Nếu chúng tra nhìn lại toàn bộ lực lượng lao động ở Việt Nam, khi các hãng nước ngoài khi đến nước này mở cơ sở làm ăn, hay mở nhà máy mới liệu họ có tìm được nhân viên, nhà quản lý người Việt phù hợp không? Lấy trường hợp như của Intel làm ví dụ?

Giản Tư Trung Nhân lực VN, anh em theo tôi số đông được đào tạo trong môi trường chưa hội nhập nhiều với thế giới, vì hệ thống giáo dục đại học của VN chắc là anh cũng biết rõ rồi. Nói về nhân lực thì năm ngoái tôi có được xem kết quả khảo sát 2.700 doanh nghiệp ở TP. HCM và đại diện cho các ngành nghề khác nhau thì thấy cái khó chung nhất cho của các doanh nghiệp được hỏi đó là khó khăn về con người. Nói tóm lại đội ngũ nhân lực của VN hiện nay thiếu và yếu, thiếu trầm trọng nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu công việc.

Ví dụ như là khi một doanh nghiệp muốn tuyển người vào làm, họ không muốn tuyển một anh cử nhân kế toán, mà muốn tuyển một người có khả năng giải quyết tốt vấn đề quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp của họ. Họ không quan tâm đến việc tuyển một kỹ sư điện mà họ chỉ muốn có một người giải quyết tốt vấn đề toàn bộ cái hộ thống điện của công ty đó, vân vân. Đối với những nhân lực như vậy thì hiện nay cực kỳ thiếu và yếu.

Giám đốc suy nghĩ

Nhân lực của Việt Nam trong thời buổi hội nhập vẫn còn nhiều điểm yếu

Ngay cả vừa rồi tôi có dự hội nghị APEC tại Hà Nội, trong Diễn đàn APEC CEO Summit, thì rất nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào VN, thì họ cũng nói rằng là chúng tôi đang quan tâm đến thị trường VN, và muốn đầu tư vào VN, nhưng họ cũng đặt ra một câu hỏi lớn là nếu như đầu tư vào VN liệu có thu hút được lao động từ VN hay không, hay phải đưa lao động chất xám từ nước ngoài vào VN để quản lý và vận hành cái dự án đầu tư của mình tại VN. Thì rõ ràng đó là câu hỏi lớn vì với góc nhìn của cá nhân tôi thì nói tóm lại là nhân lực có chất lượng cho hội nhập sắp tới là còn rất thiếu và yếu.

BBC Có bao giờ các anh đưa ra định nghĩa làm giám đốc trong thời buổi hội nhập này là như thế nào hay không? Liệu cần phải giống người Nhật, khi không hoàn thành công việc có thể họ nghĩ đến tự vẫn như là cách bảo vệ danh dự. Hay giống người Mỹ hay nghiêng về cạnh tranh và lợi nhuận, giảm phúc lợi xã hội. Hoặc giống người Anh dùng xã giao để làm quen và lãnh đạo, vân vân và vân vân. Các anh có bao giờ soạn ra bộ cẩm nang dành cho giám đốc Việt Nam thời buổi này hay chưa?

Giản Tư Trung Theo tôi doanh nhân thời nay cần có 2 năng lực để làm tốt 2 công việc. Hai năng lực đó là: (1) Có tư duy và tầm nhìn toàn cầu, (2) Có đạo kinh doanh (có tư tưởng, triết lý kinh doanh). Hai công việc đó là: (1) Chiến lược, (2) Đội ngũ. Trong đó, để làm được công việc hình thành đội ngũ thì phải: (1) Giỏi dụng nhân, (2) Biết thiết lập guồng máy quản lý, và (3) Xây dựng được một nền văn hóa riêng cho doanh nghiệp.

Đối với một doanh nhân VN thì khả năng trước hết là họ phải có tư duy và tầm nhìn toàn cầu, kể cả trong trường hợp họ chỉ bán sản phẩm ở thị trường VN thôi, chứ chưa nói đến chuyện họ đưa sản phẩm của họ đi khắp nơi trên thế giới, thì cũng phải có tư duy và tầm nhìn toàn cầu. Đó là cái yếu tố đầu tiên của cái doanh nhân VN trong cái bối cảnh hiện nay.

 Để làm được công việc hình thành đội ngũ thì phải giỏi dụng nhân, biết thiết lập guồng máy quản lý, và xây dựng được một nền văn hóa riêng cho doanh nghiệp.

 

Giản Tư Trung-PACE Institute

Còn thứ hai nữa là họ phải có "đạo kinh doanh", có tư tưởng hay triết lý kinh doanh thật mạnh để hiệu triệu được đội ngũ của mình và thuyết phục được xã hội, kể cả xã hội toàn cầu. Chẳng hạn như kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội?

Cạnh đó họ cũng phải quan tâm đến hai vấn đề lớn cho doanh nghiệp đó là làm chiến lược cho công ty. Thứ hai nữa là xây dựng một cái guồng máy quản lý cho cái doanh nghiệp của mình để thực hiện cái chiến lược đó.

Để làm được hai việc đó mà là làm trong cái bối cảnh, môi trường kinh doanh toàn cầu, cùng với kinh doanh nội địa thì rõ ràng là rất cần tư duy và tầm nhìn toàn cầu. Nếu không có tư duy và tầm nhìn toàn cầu thì anh không thể nào đưa ra chiến lược cho công ty trong bối cảnh đó.

Và thứ hai nữa là xây dựng được cái guồng máy quản lý của công ty thì bao gồm các yếu tố chính sau đây: Vấn đề thứ nhất là về con người. Thứ hai là thiết lập cái hệ thống quản lý. Thứ ba là xây dựng một nền văn hóa riêng cho doanh nghiệp ấy. Nói một cách nôm na, người doanh nhân là người lãnh đạo, như tiếng Anh người ta gọi là leader, thì công việc chính của leader là lead, dẫn dắt, chứ không phải là der (tiếng Việt đọc là "đơ", tức là không dẫn dắt).

Tức là cái năng lực quan trọng nhất của họ là lead, là dẫn dắt. "Dẫn" ở đây là dẫn đường. Tức là phải chỉ ra con đường đi. Và "dắt" là quản lý cái đội ngũ để đưa họ đi cùng trên con đường đã vạch ra. Nhưng mà năng lực lãnh đạo của một doanh nhân khi VN chưa mở cửa, chưa hội nhập nó khác hẳn với năng lực của một đất nước đã mở cửa. Nó khác ở yếu tố là cái tính toàn cầu.

BBC Tại những nước phát triển chúng tôi thấy tầng lớp doanh nhân có tiếng nói rất mạnh. Họ mở trường, đầu tư vào thể thao, báo chí, truyền hình, kinh doanh đủ loại ngành nghề, lập hội đoàn, đưa kiến nghị cho chính phủ để bảo vệ quyền lợi của họ. Tức là họ dùng thương mại, truyền thông, quan hệ cá nhân, hội đoàn để bảo vệ lợi ích và phát triển doanh nghiệp của họ. Nhìn sang VN, liệu cái nhìn như vậy đã có chưa trong giới doanh nhân để giúp cho công việc của họ phát triển, giúp cho chính phủ điều hành tốt hơn?

Giản Tư Trung Theo tôi không nên nghĩ là kinh doanh thì cứ dùng tất cả những cái đó vào để mà phục vụ cho mục đích doanh nghiệp của mình. Nghĩ trở lại doanh nhân là ai? Doanh nhân là người nặn ra một cái doanh nghiệp và dùng cái doanh nghiệp đó để giải quyết một vấn đề gì đó của xã hội. Mà giải quyết bằng cách nào? Bằng cách thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình. Sản phẩm và dịch vụ của mình chính là cái giải pháp để giải quyết vấn đề của xã hội.

Một ví dụ nhỏ là cái bánh trung thu của Công ty Kinh Đô ngày nay. Trước đây người ta mua bánh trung thu để ăn Tết Trung thu nhưng bây giờ người ta mua bánh này như một phương tiện để nói lời cảm ơn lẫn nhau. Hay là tri ân giữa người này với người kia. Thì lúc đó cái bánh trung thu không chỉ là cái bánh để ăn, mà nó làm cái chuyện 'thay lời muốn nói'. Trong trường hợp này người ta tạo ra sản phẩm để giải quyết cái nhu cầu đó của xã hội.

Hay là tôi nói một vấn đề khác. Một số đường phố ở đây nó đầy rác. Có người muốn mở công ty dọn vệ sinh, dọn rác cho khu vực này. Thông qua công việc đó họ kiếm được tiền và đồng thời giải quyết được vấn đề vệ sinh cho khu phố này. Chẳng hạn như vậy. Còn làm cách nào để đạt được cái chuyện đó là tùy cơ ứng biến trong từng doanh nghiệp một. Chứ còn dùng truyền thông hay chính trị thì không hẳn. Có rất nhiều doanh nghiệp không dùng đến hai thứ này mà họ vẫn phát triển tốt đấy thôi.

BBC Thế thưa anh quay lại câu hỏi chính mà nhiều người quan tâm, đó là tại Việt Nam kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội?

Công nhân tại xí nghiệp may

Việt Nam trước thời điểm hội nhập vừa thiếu nhân lực cao cấp và chuyên viên cấp cao

Giản Tư Trung Cái chính nhất của doanh nhân là anh phải xác định anh là ai. Có lần tôi viết bài báo về kinh doanh, có tựa đề "kiếm tiền hay phụng sự xã hội?". Để trả lời câu hỏi đó tôi đã đưa ra hai ví dụ, hai so sánh và một đúc kết.

Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của bà tạp hóa. Bà tạp hóa có vẻ rất quen thuộc với người Việt Nam. Bà có sứ mệnh gì không? Thì bà nói là tôi sinh ra, lập ra tiệm ở khu phố này là bởi vì tôi thấy rằng khu phố này toàn dân lao động nghèo, người ta không có tiền để mua nguyên một gói bột ngọt mà người ta chỉ mua được một tép bột ngọt thôi. Hay chỉ mua được một gói mì tôm, thay vì cả thùng mì. Bà ấy chăm lo nhu yếu phẩm ở khu phố này mà các siêu thị, các chợ không làm được. Thứ nhất là nó gần, thứ hai là chi phí phải chăng, thứ ba là bán bao nhiêu cũng được. Mở ra tiệm tạp hóa là giải quyết cái nhu cầu nhu yếu phẩm của khu phố đó, nếu không giải quyết được chuyện đó thì tiệm tạp hóa của bà ấy sẽ thất bại.

Và cái ví dụ thứ hai là ông chủ sản xuất cái tủ sắt. Trước đây ông cho rằng sản phẩm của cơ sở ông là cái tủ sắt và người ta mua tủ của ông về thường để đựng hồ sơ. Trong hơn 10 năm cơ sở của ông cũng chỉ bình bình. Nhưng khi ông nhận ra một điều là ông không bán cái tủ sắt nữa mà tôi bán cái giải pháp lưu trữ hồ sơ văn phòng cho các doanh nghiệp, thì ông ta thay đổi toàn bộ cách làm. Và từ đó cơ sở của ông nó khác hẳn. Sau đó ông đã chuyển thành công ty và ăn nên làm ra. Tức ông khá lên rất nhanh từ lúc ông nhận thức được rằng mình phải bán cái giải pháp chứ không bán sản phẩm nữa. Sản phẩm tủ sắt chỉ là cái phương tiện để giải quyết vấn đề lưu trữ hồ sơ cho doanh nghiệp thôi.

So sánh bà chủ tiệm tạp hóa của VN với ông chủ siêu thị lớn nhất thế giới Wal-Mart, Sam Walton của tập đoàn Wal-Mart hai người này có cái gì giống nhau? Và có gì khác nhau. Tôi cho rằng điểm giống nhau đó là đều là giải quyết vấn đề mua sắm của xã hội thông qua việc mở cửa hàng bán lẻ. Nhưng khác nhau cái chỗ là cái xã hội của bà tạp hóa là cái khu phố. Còn cái xã hội của Sam Walton là tầm cỡ thế giới.

Còn cái so sánh thứ hai là giữa tỷ phú Nhật và tỷ phú Nga. Thì người ta cũng hay nghĩ nhiều.

Gần đây sau khi tìm hiểu hơn 20 doanh nhân đã trở thành huyền thoại kinh doanh của thế giới thì tôi nghiệm ra rằng họ đều khác nhau về mọi thứ nhưng có một điểm khá là chung, đó là họ cho rằng kinh doanh là phụng sự xã hội. Nhưng mà thông qua đó cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và đúc kết lại là gì? Nếu muốn kiếm được tiền nhanh nhất, nhiều nhất và bền vững nhất thì chỉ có một cách, đó là giải quyết vấn đề của xã hội mà thôi.

Vậy cuối cùng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội? Câu trả lời là cả hai. Nói một cách chính xác hơn, "kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội", và đây cũng chính là cái "đạo” của nghề kinh doanh.

BBC Cám ơn anh Giản Tư Trung