Đối Thoại                                          Website:Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam

Điện Thư Số 54 - Ngày 22 tháng 01 năm 2006

 

Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Điện Thư - Số 54
Tháng 1 năm 2006
 
Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận, Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Điện thư gửi thẳng đến bạn đọc. Nếu bạn cần nhận điện thư hoặc góy ý, yễm trợ xin liên lạc: caulacbodanchuvietnam@yahoo.com

Tin Ghi Nhận:

 
- Hội nghị Trung ương ĐCSVN lần thứ 13 đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Một uỷ viên Trung ương cho biết, chưa bao giờ  tại hội nghị Trung ương người ta nói thẳng-nói thật và căng thẳng như lần này. Hội nghị Trung ương 13 đưa ra thảo luận một số vấn đề quan trọng trong đó nổi cộm là hồ sơ T4 và vấn đề nhân sự. Tuy nhiên, hội nghị kết thúc mà không đạt được đồng thuận cần thiết. Được biết, vào tháng 4 tới, theo dự tính, ĐCS sẽ tiếp tục triệu tập hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng dọn đường cho Đại hội X vào cuối mùa xuân này. Xin nhắc lại, theo điều lệ ĐCSVN mỗi nhiệm kỳ Trung ương Đảng chỉ tổ chức 12 kỳ hội nghị.
- Một cuộc thăm dò ý kiến cách đây không lâu đã được thực hiện tại Trung Quốc. Đây là một cuộc thăm dò nhắm vào giới trẻ, nhằm tìm hiểu quan điểm của họ về quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Điều đáng lưu ý là khoảng 80 % số người được hỏi có quan điểm: "Cần phải cho Việt Nam một bài học thứ hai". - Sáng 20/1/2006, ông Bùi Tiến Dũng-Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án PMU 18 (Bộ GTVT) và ông Nguyễn Việt Bắc, Phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc (Bộ GTVT) đã cùng được cơ quan điều tra Bộ công an triệu tập đến thẩm vấn tại trụ sở C14, số 55 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Sau đó ông Bùi Tiến Dũng đã bị bắt giam. Xin được nhắc lại, ông Bùi Tiến Dũng là một nhân vật quan chức rất nổi tiếng về cá độ bóng đá. Đã nhiều lần ông từng cá độ hàng trăm USD cho một trận đấu. Trong hai tháng tiền cá độ của ông quan chức-triệu phú đô la này đã lên tới 2,4 triệu USD. Cũng xin nói thêm là ông Nguyễn Việt Bắc là con rể của đương kim Bộ Trưởng Bộ giao thông vận tải Đào Đình Bình.
- Ngày 16/1/2006 chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã tỏ ra bất ngờ trước sự việc hàng trăm hộ kinh doanh ở chợ Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã đến trước cổng của UBND Tỉnh biểu tình đòi gặp Chủ tịch Tỉnh, chất vấn về việc không giải quyết đơn khiếu nại của họ đòi chính quyền phải trả lại các hộ này quyền kinh doanh hợp pháp trên các kiot mà họ đã mua từ ngôi chợ cũ đã bị chính quyền cướp mất và bán cho các hộ kinh doanh khác khi ngôi chợ này được xây dựng lại. Nhiều người quá phẫn uất đã có những lới quá khích, thậm chí có người còn đeo khẩu hiệu ‘‘đả đảo quan tham nhũng’’.
----- O -----
 
ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN
The People's Democracy Party
http://www.freewebs.com/dangdanchunhandan

 

Thư Đầu Năm

 

Kính gửi đồng bào và anh chị em đảng viên!

 

Những diễn biến trong thời gian vừa qua cho thấy phong trào dân chủ trong nước đang vững bước tiến lên và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

 

Trước hết xin nói về trường hợp của cụ Hoàng Minh Chính: Chính quyền Hà Nội đã tổ chức một chiến dịch tấn công cụ Chính có tính chất khủng bố nhằm khống chế cụ trở về nước. Mục tiêu của họ là tiêu diệt những tiếng nói bất đồng quan điểm. Nhưng việc trở về của cụ đã làm thất bại âm mưu của họ; không gì có thể ngăn cản được ý chí bất khuất của một con người gần cả cuộc đời đấu tranh cho dân chủ, chống lại cường quyền. Khi cụ Chính tạm trú ở nhà người con gái ở Sài Gòn thì bọn chúng xúi giục hàng xóm sang gây sự, tạt acide. Công an phường Bến Thành còn hăm dọa là không bảo đảm tính mệnh của cụ. Những sự việc trên đã được xếp đặt một cách kỹ càng. Bọn chúng tìm mọi cách xua đuổi cụ Chính rời khỏi Sài Gòn để có cơ hội khủng bố, như sự việc xãy ra vào trưa ngày 01/12/2005, khi cụ Chính vừa về đến nhà mình ở ngõ 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là ngày 01/12/2005, 730 dân biểu thuộc nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ một “nghị quyết về dân chủ, đa nguyên” cho Đông Dương (gồm 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia). Nhìn vào hoàn cảnh kinh tế-chính trị của ba nước và những điểm cần nhấn mạnh trong nghị quyết, chúng ta thấy rằng nghị viện Châu Âu đánh giá sự vi phạm dân chủ-nhân quyền của VN là đáng quan ngại hơn hai nước kia. Nghị quyết Châu Âu ra đời là cả một quá trình vận động lâu dài của đồng bào hải ngoại nhằm thúc ép quá trình dân chủ hóa VN.

 

Chính quyền Hà Nội luôn coi phong trào dân chủ là kẻ thù không đội trời chung. Họ luôn tìm mọi cách bóp chết phong trào từ trong trứng nước. Họ gán ghép những người dân chủ trong nước với đủ thứ tội. Thủ đọan của họ là hạ nhục, bôi xấu hình ảnh chiến sĩ dân chủ trong con mắt nhân dân và để dễ bề bắt nhốt khi cần thiết. Một chính phủ văn minh không thể có hành vi vô văn hóa, nhưng chính quyền Hà Nội đã xúi giục bọn côn đồ ném mắm tôm, dầu nhớt… vào nhà những người đấu tranh dân chủ.

 

Đồng bào và anh chị em đảng viên!

 

Dân chúng đã chán ghét chế độ Cộng sản Hà Nội đến tận cùng, nhưng họ chưa tìm thấy một lực lượng chính trị đủ tin cậy để giao phó đời sống của mình cũng như tương lai đất nước. Dân chúng biết chính quyền đang “ngậm máu phun người”, nhưng vì sự sợ hãi nên họ không dám lên tiếng để bảo vệ các chiến sĩ dân chủ. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là phải xây dựng đảng DCND lớn mạnh làm chỗ dựa tinh thần cho nhân dân. Chúng ta phải tiếp cận với đông đảo nhân dân là nạn nhân của chế độ CS, chúng ta phải gần gũi với nạn nhân của chính sách giải tỏa mà không được đền bù thỏa đáng.

 

Con đường “kinh tế thị trường định hướng XHCN” là cương lĩnh đế các quan chức CS giải tỏa đất đai trên khắp 64 tỉnh thành. Cái định hướng này là cơ sở để đền bù đất đai theo giá bao cấp (XHCN) nhưng lại bán đất cho dân với giá thị trường, phần lời bọn chúng chia chác nhau. Giá đất chênh lệch cả hàng trăm lần, do vậy người dân đã mất đất thì không đủ tiền mua lại nhà để ở. Thực chất của chính sách “giải tỏa đền bù” là cướp trắng tài sản nhân dân đã mấy đời khai phá, canh tác. Hàng chục ngàn gia đình ở nông thôn và thành thị đang sống trong cảnh tạm bợ vì chính sách tham lam của CS. Xã hội CS khủng hoảng lại càng khủng hoảng hơn khi đi vào nền kinh tế thị trường.

 

Phần lớn chúng ta thông tin với nhau bằng mail điện tử trên những giao diện ảo, còn cuộc sống khốn khổ của người lao động là có thật. Những người dân bị mất nhà cửa, mất công ăn việc làm đang ngày đêm tuyệt vọng. Họ không có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, họ không có điều kiện tiếp cận với mạng lưới thông tin toàn cầu, họ bị đàn áp nhưng không biết đấu tranh để giành lại quyền lợi cho mình. Những cảnh đời đau khổ, những bất công xã hội như đang thách thức lòng quyết tâm của chúng ta. Chỉ ở nước CS mới có chuỵên dân chúng dắt díu nhau ra tận thủ đô Hà Nội ăn dầm nằm dề để khiếu kiện dài ngày. Dân chúng không còn tin vào chính quyền nữa, họ đang bế tắc vì không tìm thấy một lực lượng chính trị nào giúp họ tìm lại sự công bằng. Nhân dân đang trông chờ  đảng phái chính trị để hoà nhập với họ cùng đấu tranh trên con đường đòi dân chủ và tự do. Vì vậy, hành động của đảng viên đảng DCND hiện nay là cần tiếp xúc với dân chúng tích cực hơn nữa để truyền cho họ niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

 

Một điều khó khăn là đảng CS đương quyền không chấp nhận các đảng phái khác họat động. Họ không hề có thiện ý chia sẻ quyền lực với bất kỳ đảng phái nào, vì vậy Đảng DCND không thể công khai hoạt động. Những chính sách cải cách mà họ tuyên bố chỉ là trò lừa bịp đối với những người cả tin. Chúng ta vạch trần rằng; chính sách đổi mới nửa vời chỉ gây tốn kém tiền bạc của dân chúng và làm chậm tiến trình lịch sử mà thôi. Đảng CS đang cố nắm chặt quyền lực, như vậy họ không mất quyền lực mà là thoái hóa quyền lực. Thoái hóa quyền lực là hậu quả của sự lạm dụng quyền lực và quyền uy một cách tràn lan. Thoái hóa quyền lực là sự suy yếu quyền lực, là sự tước bỏ quyền lực một cách từ từ không phải ai cũng nhìn thấy được.

 

Nếu đánh giá sự tương quan lực lượng giữa dân chủ và độc tài, thì hiện nay nhà cầm quyền Hà Nội đang ở vào thế bị động, yếu ớt. Áp lực của sự phát triển ngày càng gia tăng, họ không thể giải quyết được những bất công xã hội do họ tạo ra mà còn làm cho nó nặng nề hơn. Chính quyền CS đang thúc thủ, họ không còn hung hăng như trước đây nữa. Họ đang nhượng bộ, nhưng nhượng bộ đến đâu và đến mức độ nào là còn tùy thuộc vào khả năng đấu tranh của chúng ta.

 

Đồng bào và anh chị em đảng viên!

 

Nếu ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy, thì tự do ngôn luận là linh hồn của các quyền tự do khác. Không có tự do ngôn luận thì tự do tư tưởng chỉ là một mớ ý tưởng đông cứng trong đầu. Sống trong nước lâu nay, anh em đã hiểu một điều là không ai có thể phát biểu ở chỗ đông người, nếu không được chính quyền cho phép. Như vậy thì còn gì là quyền tự do ngôn luận? Những cấm đoán này của chính quyền CS là muốn “bóp họng” tất cả những tiếng nói dân chủ.

 

Ngày 10/12 vừa qua, nhân ngày Quốc tế nhân quyền, phong trào dân chủ trong nước đã ra mắt một Website có tên là “Tiếng nói Dân chủ”. Từ nay những người dân chủ đã có một tờ báo cho riêng mình và đây cũng là một thắng lợi của phong trào. Dù chưa thấy Nguyễn Khoa Điềm phản ứng, nhưng chắc chắn nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không chịu ngồi yên để nhìn những người dân chủ nói lên sự thật và phong trào dân chủ ngày càng lan rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, con đường dân chủ đang ở phía trước.

 

Năm 2005, tham vọng vào WTO của Hà Nội coi như thất bại. Những nước không chịu kết thúc đàm phán song phương đều có những lý do của họ. Không ai nói đến sức ép chính trị trong những cuộc đàm phán này, nhưng chắc chắn là có; bởi vì không có tự do thương mại nào mà không kèm theo điều kiện chính trị, và ngược lại cũng không có những thỏa thuận chính trị nào mà không mang lại lợi ích kinh tế. Điều kiện gia nhập WTO là VN phải sửa đổi luật pháp, mở cửa thị trường, cắt giảm thuế khóa… nói chung là phải sửa đổi cả một hệ thống chính trị - quan điểm của chính phủ lẫn thói quen của dân chúng - để phù hợp với tập quán thương mại quốc tế. Chính quyền Hà Nội có ý đồ chính trị rõ ràng khi đặt ra mục tiêu gia nhập WTO càng sớm càng tốt. Gia nhập WTO là để giải quyết những bế tắc của chính quyền, dù họ biết rằng sau khi gia nhập sẽ rất khó khăn để duy trì các doanh nghiệp nhà nước làm ăn yếu kém.

 

Đồng bào và anh chị em đảng viên!

 

Con đường dân chủ hóa đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Dân chúng đã bất mãn và căm phẫn chế độ CS đến tột đỉnh. Chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi tất cả. Một ngày trôi qua là một ngày mà dân chủ đang đến gần và nền độc tài đang giẫy chết. Mong mỗi người đóng góp một ít thời gian, một chút nhiệt tình để đấu tranh vì một ngày mai tươi sáng trên đất nước Việt Nam.

 

Những ngày của năm 2006 sắp đến, thay mặt TV/TW Đảng DCND, xin kính chúc đồng bào và anh chị em đảng viên Đảng DCND một năm mới an khang và thịnh vượng.

 

Chào thân ái và quyết thắng

 

Sài Gòn ngày 24/12/2004

Nguyễn Hoàng Long

TV/TW Đảng Dân chủ Nhân dân

 

----- O -----
Một số suy nghĩ qua các vụ đình công

Trần Hoàng Lê – TV/TW Đảng DCND

 

Những ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta đã được chứng kiến một sự kiện nổi bật: Hàng chục ngàn công nhân đã đình công tại các khu công nghiệp ở Sài Gòn và Bình Dương.
Thời gian vài năm trở lại đây đã xảy ra nhiều cuộc đình công ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty tư nhân trong nước.Theo thống kê chính thức, tính đến đầu tháng 6/2005 đã có tất cả 856 vụ đình công, nhưng chưa bao giờ số lượng công nhân đình công lại lớn như vừa rồi. Và một điều đáng suy nghĩ là chưa thấy công nhân dám đình công ở các công ty quốc doanh; dù rằng đồng lương ở khu vực này cũng khá thấp và trong nhiều công ty, công nhân phải làm việc khá vất vả.
 
Một số nguyên nhân của đình công ở Việt Nam trong thời gian qua:
 
Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến các vụ đình công, chúng ta thấy có các nguyên nhân chủ yếu sau:
1.   Người sử dụng lao động nợ lương (chậm trả lương), không công khai bảng lương; không trả đúng mức lương theo như cam kết trong hợp đồng; trốn đóng bảo hiểm xã hội;  buộc người lao động phải làm tăng giờ, tăng ca một cách tùy tiện, vượt quá quy định của pháp luật cũng như hợp đồng với người lao động; cắt phạt lương trái pháp luật.
2.   Mức lương tối thiểu quá thấp giữ nguyên trong một thời gian dài (6 năm), trong khi vật giá ngày càng tăng (chỉ số giá tiêu dùng tăng 25%, giá lương thực thực phẩm đã tăng 40%), khiến đời sống công nhân rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Mặt khác, không có một quy định rõ ràng từ phía nhà nước về mức lương tối thiểu trong khu vực doanh nghiệp FDI (tính đến trước ngày 6/1/2006). Nhiều doanh nghiệp đã dùng mức lương tối thiểu để trả công nhân như là mức lương chính trong nhiều năm liền mà không xây dựng thang, bảng lương.
3.   Người sử dụng lao động thường xuyên xúc phạm, thậm chí là đánh đập công nhân.
 
Tác động và ý nghĩa của các cuộc đình công:
 
Kết quả của các cuộc đình công vào đầu tháng 1/2006 là đa số công ty xảy ra đình công đều cam kết cải thiện tình hình, chăm lo hơn đời sống công nhân đồng thời sẵn sàng tăng lương tối thiểu. Nhưng không phải cuộc đình công nào cũng dẫn đến một kết quả tốt đẹp như thế. Đã có những trường hợp người tham gia đình công bị đuổi việc. Tuy vậy, xét một cách tổng thể thì các cuộc đình công đã mang lại một tác động tốt, đó là sự ra đời của Nghị định 03CP tăng mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp FDI, của Chính phủ hôm 6/1/2006.
Trước đây, trong Bộ luật lao động, phần nói về đình công không rõ ràng, thiếu cơ sở thực tiễn. Khoản 2 điều 173 Bộ luật lao động qui định: “Việc đình công do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định sau khi được quá nửa tập thể lao động tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký”. Trên thực tế, công nhân không mong chờ gì từ phía tổ chức công đoàn. Cán bộ công đoàn cũng nhận lương từ doanh nghiệp và đứng về phía doanh nghiệp trong các vụ tranh chấp giữa bên sử dụng lao động và lao động. Đó là chưa kể rất nhiều doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở, vậy thì người lao động ở các doanh nghiệp này không được quyền đình công theo pháp luật chăng? Cũng vì lý do nêu trên, công nhân không thể nào tổ chức đình công theo đúng trình tự pháp luật. Nghị định 03 của Chính phủ chỉ là một giải pháp tình thế, mang tính trước mắt. Về lâu dài cần phải có một bộ luật chi tiết hoàn chỉnh về đình công. Có như vậy mới bảo đảm được quyền lợi của người lao động về mặt pháp lý, nhất là khi chúng ta vào WTO càng ngày càng nhiều công ty ngoại quốc đầu tư vào VN. Và điều quan trọng nữa là giải quyết được một cách tốt nhất mối quan hệ Nhà nước- doanh nghiệp-người lao động.
 
Các vụ đình công vừa qua tuy còn mang tính tự phát nhiều, song cũng mang một ý nghĩa tập dượt sinh hoạt dân chủ. Quyền đình công đã được quốc tế bảo vệ thông qua Công ước quốc tế mà VN đã ký ngày 24/9/1982. Do vậy, các cuộc đình công diễn ra vừa qua là phù hợp với quyền cơ bản đã được thể chế hóa. Đó là một cách để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người lao động. Điều đáng trách là các cuộc đình công đã diễn ra 10 năm nay, nhưng chưa được Chính phủ lưu tâm đúng mức. Nhiều vị chức trách vẫn nhìn đình công với một cách nhìn thiếu thiện cảm theo lối cũ ( đình công là chống đối, là làm loạn!!).
Các tổ chức công đoàn vẫn không được cải thiện về khả năng quyền lực và trách nhiệm; Các tòa án vẫn chưa đứng ra phân xử. Đa số kết cục của đình công là sự tái thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; trong một số trường hợp là có sự can thiệp của chính quyền địa phương.
Đình công xảy ra khi có sự mâu thuẫn giữa giới chủ và đa số người làm thuê. Một cuộc đình công được tổ chức có thể gây thiệt hại lớn cho người sử dụng lao động. Vì vậy, mỗi cuộc đình công là một sức ép lớn, buộc giới chủ phải xem xét lại các chế độ lương bổng, các chính sách,v.v…đối với người lao đông. Đình công, như vậy, cũng là một khâu trong quá trình tự điều chỉnh mối quan hệ  giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đây là điều mà Marx, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, không thể nào hình dung nổi khi ông khăng khăng khẳng định bạo lực cách mạng là con đường duy nhất cải thiện số phận của giai cấp công nhân.
 
Chúng ta còn nhớ vào tháng 04/2005, khoảng 1.000 tù nhân ở 20 trong số 60 nhà tù Thụy Điển đã đồng loạt đình công khi chính quyền nước này cắt giảm thời gian tập cử tạ và chơi thể thao của họ. Quyền đình công ở nước ngoài được tôn trọng đến mức như vậy đáng để nhà nước VN phải suy nghĩ về tính vô trách nhiệm của mình. Đừng để cho người lao động không biết trông cậy vào ai khi họ bị đối xử bất công, bị xúc phạm nhân phẩm, bị coi rẻ ngay trên quê hương của mình.
 
Thu hút các công ty ngoại quốc vào làm ăn ở VN là công việc quan trọng trong chiến lược phát triển nền kinh tế quốc gia. Nhưng không có nghĩa là điều đó được thực hiện bằng mọi giá. Nhà nước không được phép làm ngơ để cho giới chủ ngoại quốc ngang nhiên bóc lột công nhân.
 
Mỗi công dân phải được bảo đảm cuộc sống và bảo vệ phẩm giá của mình. Điều này đạt được đến đâu là tùy thuộc lộ trình dân chủ trên đất nước chúng ta đang được nỗ lực như thế nào.
 
Hà Nội ngày 17/1/2006.
----- O -----
Chùm thơ, câu đối mừng xuân mới

1) Câu đối Tết con Chó ! (của tác giả Hà Sỹ Phu)

CÂU 1 : (Gà đi, Chó đến)
- Gặp cúm gia cầm, GÀ biệt xứ !
- Đến thời lục súc, CHÓ lên ngôi !

CÂU 2 : (Mừng một trại nuôi CHÓ thịt)
- Bảy món cầy tơ, mấy chú vện vằn đang khởi “ sắc” !
- Một bầy chó đẻ, ba quân í oẳng sắp lên “hương” ! (*)

CÂU 3 : (Vịnh con Chó):
- Trung thành ra phết, mà ăn bẩn !
- Nô lệ thò đuôi, chẳng biết dơ ?

HSP-những ngày đón Tết Bính Tuất 2006


(*) Khởi sắc : hiện màu chó thui . Lên hương: bốc mùi giềng mẻ, mắm tôm .

Mời đối !
(NĂM CON CHÓ, TẬP ĐÁNH VẦN ) (**)

Hà Sỹ Phu

KHUYÊN HỎI CÂU 1 : Năm Khuyển, vừa khuyên vừa hỏi !

CHO SẮC CÂU 2 : Hoa Đào “cho sắc” mừng năm Chó !

CÂU 3 : (Dán cổng nhà Lý luận mác-xít)
Vẫn nghề Giai cấp đấu tranh, lê mác lại mài …
cho sắc nhỉ ?

CÂU 4 : (Vịnh cây đào Đà lạt)
Đào của xứ Hoa,
cho sắc để mừng… năm Chó đấy !

(hoặc : Anh mê Đào của xứ Hoa, năm
Chó say Đào, mê mẩn vì Đào cho sắc đấy !)

HSP- Đàlạt những ngày đón Tết Bính Tuất 2006


(**) Câu đối chiết tự chữ Hán đã khó, câu đối “đánh vần” tiếng Việt cũng là chiết tự, nhưng có lẽ còn khó hơn, nhiều khi phải phá cách mới đối được.Vậy xin mạo muội lấy mấy câu làm ví dụ :
CÂU 1 : Năm Khuyển, vừa khuyên vừa hỏi ! - Đấu tranh, biết tránh vào đâu ?
CÂU 2 : Hoa Đào “
cho sắc” mừng năm Chó ! - Mỹ Tửu “chờ ai” uống mấy Chai !


2) Mừng thọ Nhà thơ Hoàng Cầm 84 tuổi ( Hà Sỹ Phu)

 

CÂU 1 (Nôm):      - Khúc nhạc trong thơ, mỗi tiếng thêm say

                                                                                hồn Lạc thổ !(*)

                                             - Câu thơ như vẽ , thiên thu còn đọng

                                                                               nét Đông hồ !

 

CÂU 2 (Hán) :                -  Hoàng Cầm thi cú liễu !

                                                     -  Kinh Bắc mê hồn trường !

 

                                                  (Đà Lạt- Những ngày đón Xuân Bính Tuất 2006)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Làng Lạc thổ (trước kia thuộc tổng Đông Hồ) là quê của Hoàng Cầm và Hà Sỹ Phu                                                                            

                                                     

                      

            Câu đối viếng ông TRẦN XUÂN BÁCH (1/1/2006) (**)

 

1        Đường XUÂN đã hướng đa nguyên , sao để ước mơ về Chín suối?

2        Chiếc BÁCH   giữa dòng đơn độc , âu đành duyên nợ với Ba sinh !

 

(**) Ông Xuân Bách, tự là Bách Xuận, con số 100 đã là số học. Ông lại nói Đa nguyên rất sớm, Đa là nhiều, nhiều cũng là khái niệm số học . Viếng ông, tôi muốn dùng những con số số học : Đơn đối với Đa, Ba sinh đối với Chín suối cũng như sống đối với chết , cõi trần đối với cõi mộng vậy.

  Câu đối tôi làm ngay ngày ông mất, nhưng rồi cứ đắn đo, không biết có nên gửi đi không ? Nhưng Câu đối về việc Hỷ làm xong có thể giữ lại, chứ câu đối việc Hiếu làm rồi mà giữ lại thì các cụ kiêng lắm. Cuối cùng , dù có điều gì chưa chín, tôi phải gửi đi, như một nghiệp dĩ, làm một nén nhang tôi thắp cho người đã khuất. HSP.

3) Câu đối mừng xuân mới (của tác giả Tuệ Minh), sử dụng cách chơi chữ "cho sắc= chó" của ông Hà Sỹ Phu.
Mừng xuân mới, bút tre đâm nhiều… cho thêm sắc
Tiễn năm qua, lê mác chọc ít kẻo thêm cùn.

Tuệ  Minh

 

Giải thích:

+ cho thêm sắc = chó.

Dân nghèo dùng bút tre để đâm bọn tham quan ô lại ( được ví như..chó)

+ Lê, mác vốn đã cùn. càng dùng càng cùn. Cùn ở đây có 2 nghĩa: (lạc hậu, lỗi thời  không sắc bén, không có tác dụng). Và lý luận cùn, nói cùn, tuyên truyền cùn...

+ Mùa xuân là tượng trưng cho sức sống mới của dân tộc.

+ Tiễn năm qua, tượng trưng cho việc gạt bỏ những thứ lỗi thời đã qua, ra khỏi đời sống xã hội.

----- O -----

 

4) Nhà thơ Bùi Minh Quốc gửi tặng bạn đọc nhân dịp đầu năm mới.

 

ÂN PHÚC THƠ

 

Lăn lóc nghìn đêm lửa đạn

Quằn quại nghìn đêm giấy trắng

Trắng

Trắng…

 

Chợt đêm kia

Giữa vườn thơ trắng tinh

Vụt nở một đoá hồng

Rực thắm

Máu Trinh

 

Anh mê lịm

Hồi sinh

Trong ân phúc thơ mình.

 

Đà Lạt 28.6.2005

 

BÙI MINH QUỐC
----- O -----
DÁM NHÌN NHẬN SỰ THẬT TRƯỚC KHI ĐẠI HỘI X

(Tiếp theo và hết)

Nguyễn Chính Trực

 

LTS.  Bài này viết tiếp theo bài đã đăng trên Điện Thư 50 và các mạng như ý kiến (http://www.ykien.net), đối thoại (http://www.doi-thoai.com/clbdt050.html), đàn chim việt (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=571)…. Nguyễn Chính Trực là đảng viên đảng CSVN, giống như ông đã tâm sự qua lời phi lộ trong bài viết trước:Trước tiên tôi thành thật cảm thấy chua xót khi phải suy ngẫm và viết lên những sự thật sau đây bởi lẽ tôi trước hết là người VN, là một đảng viên ĐCS, một cán bộ tầm tầm chủ yếu là làm việc chuyên môn được ăn học hẳn hoi. Vì chỉ    cán bộ tầm tầm nên không cần  nhiều thời gian mánh lới thu vén…nên có nhiều thời gian nghiên cứu theo hướng của riêng mình. Vì biết ngoại ngữ nên có điều kiện nhìn ra thế giới và ngoảnh nhìn lại cái “Nhân tình thế thái” rối bời của ta hiện nay.  Tôi không muốn viết ra để reo rắc hận thù, kích động bạo loạn chống phá Đảng và Nhà Nước. Tôi cũng không ủng hộ một ý tưởng bạo loạn nào làm đau kh Nhân Dân tôi. Nhưng tôi thề ủng hộ mọi chủ trương đổi mới, cải cách Xã Hội theo hướng dân chủ đích thực ở VN cho dù  tiến hành việc đó là ai và đương nhiên kể cả ĐCS. Tôi dám chịu trách nhiệm cá nhân với những gì mình viết ra và sẵn sàng đối thoại theo hướng xây dựng. (Điện Thư 50 - DÁM NHÌN NHẬN SỰ THẬT TRƯỚC KHI ĐẠI HỘI X - Phần 1)

 

Phần 2

BỐI  CẢNH CHUNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY:

 

Từ khi khi Liên bang Xô viết đã từng được các chư hầu suy tôn là thành trì của XHCN sụp đổ nhanh chóng vào cuối những năm tám mươi của thế kỷ 20, kéo theo sự tan rã gần như toàn bộ phe XHCN chỉ còn rơi rớt lại 4 nước có nền cai trị độc tài là Trung quốc, Bắc Triều tiên, Việt nam và Cu ba. Chúng ta có thể sơ lược nhận định những nét chung nhất về các nước trên như sau:

 

Về Trung quốc: Nếu nhìn tổng quan lịch sử phát triển xã hội thì mọi người có cùng đánh giá Trung quốc là một quốc gia có nhiều cuộc tàn sát nhất của những người cầm quyền ở mọi chế độ: Các cuộc tàn sát thời cổ đại, thời Tam quốc, Tần Thuỷ Hoàng, …; Các cuộc thủ tiêu bè phái hãm hại lẫn nhau trong thời cách mạng cận đại, cách mạng “Văn hoá” và vụ Thiên an môn… đều có thể xếp vào hàng kỷ lục Thế giới về mức độ tàn bạo và man rợ. Rất may cho lịch sử loài người, người Trung hoa chưa từng dành chiến thắng trọn vẹn cuộc chiến tranh nào ở ngoại bang, cũng chưa hề thôn tính được một quốc gia lân bang nào kể cả với Việt nam, nếu không thế giới chắc chắn đã phải chứng kiến một thảm hoạ không kém thảm hoạ diệt chủng của Hitle ! Vào thời điểm hiện tại TQ vẫn là một quốc gia lớn với đầy tiềm năng và tham vọng nhưng cũng không ít những mâu thuẫn: Một quốc gia lớn về điạ lý, đông dân nhất thế giới, đa số người dân là những người nhẫn nhục, cam chiụ, có tính tự ái dân tộc và kỷ luật cao; Kinh tế TQ hiện đứng vào hàng thứ tư của TG về tiềm lực nhưng nếu tính theo bình quân trên đầu người thì lại chỉ xếp vào hàng những nước có thu nhập bình quân thấp nhất của thế giới; Do quyền hành tập trung vào tay nhà nước trung ương nên Chính phủ và Nhà nước TQ có thể huy động tiềm lực quốc gia tối đa trong những trường hợp cần thiết như huy động để phát động một cuộc chiến tranh, tập trung phát triển khả năng quốc phòng, vũ trụ… Là một nước lớn, Trung quốc có thể tìm ra một một đường lối riêng để phát triển hoặc có thể xây dựng một chủ thuyết của riêng mình, người ta cũng đã nói đến Thuyết “Ba đại diện” có thể thay thế cho học thuyết của Karl Marx…Tóm lại TQ có thể tương đối độc lập hơn với phần còn lại của thế giới nếu họ muốn. Thực tế, trong lịch sử Trung quốc họ đã từng thực thi  chính sách “Bế quan toả cảng” đóng cửa với thế giới bên ngoài nên đã xây dựng thành một quốc gia không mạnh như ý muốn nhưng đầy bí ẩn.

 

Chế độ cộng sản Bắc hàn: Có lẽ chúng ta không cần phải lý giải nhiều về trường hợp này. Nếu có người đã từng nói “Chế độ CS là các quái thai của lịch sử của loài người” thì đây lại là cái quái thai của các quái thai. Những người lãnh đạo của Việt nam đã từng ca ngợi Kim Nhật Thành là người bạn chiến đấu của Hồ Chí Minh; Từng xưng hô với những người lãnh đạo của Bắc hàn là những người đồng chí trong phe XHCN đã là một sỉ nhục, nước Việt nam ta hiện nay đang phải đứng trong hàng ngũ 4 nước với họ về phương diện chế độ đã là cả một mối hận rồi.

 

Trường hợp của Cu ba lại là một cá biệt: Tính cách của người Cu ba khác hẳn với chúng ta, họ không thâm trầm, đố kỵ như người Á đông, nhiệt huyết luôn trào dâng trong mỗi con người của họ muôn đời như những ngọn sóng  đại dương vỗ về hòn đảo này. Lý tưởng của họ có lẽ cũng nhẹ nhàng, bồng bềnh như bọt biển đại dương… Những người Cu ba luôn có trong mình dòng máu hướng tới những chân trời mới như tổ tiên của họ đã từng vượt biển cả tìm đến và định cư trên hòn đảo này. Có dịp làm việc với những người Cu ba, tôi có cảm giác rằng việc tìm đến chủ nghĩa CS cũng đơn thuần là chỉ muốn khám phá một điều gì mới mẻ về ý thức hệ mà người mê hoặc được họ chính là luật sư Fidel Castro hùng biện và hào hoa vào thời bấy giờ… Triều đại của F. Castro cũng sẽ qua đi nay mai thôi khi ông qua đời, lý tưởng CS của người Cu ba cũng sẽ tan nhanh như bọt biển đại dương để rồi họ lại nhiệt huyết đi tìm một chân trời mới, đó là giá trị văn minh đích thực của nhân loại, Dân chủ và kinh tế thị trường ! Mọi tiến trình xã hội sẽ diễn ra sau triều đại F. Castro có lẽ cũng nhanh chóng, thậm chí có thể còn nhanh hơn cả tiến trình xã hội đã từng diễn ra tại nước Palestine sau cái chết bất thường của ngài Yeser Araphat để rồi chính quyền của Palestine chuyển từ dung túng và chủ trương khủng bố, đối đầu…sang một đường hướng mới dân chủ hơn, thực tiễn hơn… có lợi cho dân tôc họ và cho cả vùng Trung Đông. Ở Cu ba cũng sẽ như thế, lúc đó hàng triệu người Cu ba sống khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là ở Mỹ, phần lớn là những người dàu có, có học vấn và cũng tràn dầy nhiệt huyết… sẽ quay về đầu tư, xây dụng mảnh đất bé nhỏ và xanh tươi của họ. Họ sẽ bỏ rơi chúng ta, những người bạn đồng hành tội nghiệp !

 

Việt nam chúng ta thì sao: Một quốc gia bé nhỏ về địa lý chỉ gần 400 ngàn km2, nghèo nàn về tài nguyên nhưng lại đông dân với gần 85 triệu người; Hậu quả của chế độ toàn trị của ĐCS cho nên đất nước ta sau năm 1975 trên thực tế chỉ mới thống nhất về địa lý chưa thể thống nhất về ý chí dân tộc, hành trang mang trên mình là 2 quốc nhục và 7 quốc nạn sau 30 năm giải phóng miền Nam như đã phân tích ở phần đầu… Hỏi chúng ta một mình có thể “Kiên trì chủ nghĩa xã hội”, cái chủ nghĩa đã bị phá sản sau 70 năm ngắc ngoải tồn tại của nó; Liệu chúng ta rồi đây có thể ngẩng cao đầu trước thế giới mà hùng hồn chứng minh rằng CN Marx là vô địch ?! Chúng  ta không nên xây dựng đầt nước theo một chú thuyết của một con người như CN của Karl Marx , càng không nên sao chép mô hình của Trung quốc vì các nhận định như sau:

 

Có nên theo đuổi chủ nghĩa Marx và tiếp tục kiên trì XH CN ?: Thực tế từ sự tan rã của phe XHCN và hiện trạng đất nước ta hiện nay sau 70 năm theo đuổi chủ thuyết đó đã quá đủ để chúng ta phải khôn ngoan chấm dứt ngay mọi ảo tưởng về nó, Những người cầm quyền không nên tiếp tục lấy dân tộc Việt nam ra làm thí nghiệm về lý tưởng và đường lối nữa, Nhân dân ta hãy không cho phép họ làm điều này !

 

Nếu đi theo Trung quốc thì sao: Ở Việt nam chưa có một nhân tố nào cấu thành thuyết “ Ba đại diện” cả; Ở miền Bắc trước đây đã có một thời người ta nói đến mối quan hệ Việt- Trung như “Môi với răng, môi hở răng lạnh” một cách khôi hài và gần đây nhất Giang Trạch Dân trương ra 16 chữ vàng  để vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp của tình lân bang hữu nghị giữa VN và TQ, nhưng người VN ít  ai tin những lời gian manh đó. Đặc biệt là nhân dân miền Nam: Trước đây khi miền Bắc XHCN với sự giúp sức của TQ tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, người dân miền Nam gọi những nhà lãnh đạo Trung quốc là bọn Trung cộng; Năm 1979 tức là chỉ 3 năm sau khi giải phóng miền nam, Trung quốc xua bọn Ponpot của Cam-pu-chia tiến đánh biên giới phía nam, còn quân đội của Trung quốc trực tiếp tiến đánh nước Việt nam thống nhất ở biên giới phía Bắc… Như vậy, người miền Nam chưa mảy may có một mối thiện cảm nào với TQ từ xưa tới nay. Vậy VN càng đi gần TQ thậm chí đi theo Trung quốc chỉ càng đào rộng thêm hố ngăn cách của ý chí thống nhất Bắc- Nam vốn đã tồn tại lại càng bị đào rộng thêm mà thôi.

 

Tóm lại, Việt nam đang ở vào thế “Đơn thương độc mã” trong một thế giới biến đổi nhanh chóng từng ngày như hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt và can đảm hơn.

 

Phần 3.

CHÚNG TA KHÔNG CHỜ ĐỢI GÌ Ở ĐẠI HỘI X:

 

Hiện tại, hầu hết các đảng bộ các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương, các ban của đảng, quân uỷ trung ương, Công an, quân đội… đã tiến hành xong đại hội cơ sở nhiệm kỳ mới theo lộ trình tiến tới đại hội lần thứ x của ĐCS Việt nam dự kiến vào giữa năm 2006 mà không có một điểm đột phá nào. Tư tưởng chủ đạo của đường lối vẫn là: Trung thành với chủ nghĩa Marx, Đảng toàn trị và duy trì quyền uy  quyền lợi của đồng đảng; Kiên trì CNXH; Các văn kiện vẫn đủ 3 phần mở đầu, thân bài và kết luận trong đó có đúc kết một vài bài học goị là “Thành tựu”; Nhân sự thì vẫn dưạ trên thoả hiệp phe phái, vùng miền và cơ cấu.

Với sự an bài về nhân sự ở các đảng bộ quan trọng như TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Triết là Bí thư thành uỷ và tại Hà nội là ông Nguyễn Phú Trọng… Thì những người còn lạị ở ê-kip chóp bu tự nhận thấy đang đứng trong short-list ứng cử viên nên các cuộc đấu đá, tranh dành và hạ bệ lẫn nhau đã bắt đầu một cách âm thầm kín đáo nhưng cũng rất quyết liệt, tàn bạo và tất nhiên có cả sự nhúng tay của Tổng cục II.

Cho nên, từ thời điểm này cho tới giờ chót của đại hội X, nếu một nhân vật có máu mặt nào đó bị chết đột tử như đã từng xảy ra như những kỳ Đại hội trước đây thì cũng là lẽ bình thường tại những nước độc tài thiếu minh bạch như VN. Việc một trong các ông Nguyễn Minh Triết hoặc Nguyễn Phú Trọng không giám đi nước cờ liều gác lại chức Bí thư hàng địa phương để yên bề cho việc cơ cấu cao hơn cũng đã nói lên tính quyết liệt đầy rủi ro của vấn đề nhân sự tại đại hội X. Vào giờ chót nếu họ trở thành Tổng bí thư ĐCS thì Bộ chính trị chỉ cần ra nghị quyết bổ sung cấp uỷ cấp dưới (Điều 13, điều lệ đảng cho phép). Nếu không thì vẫn chắc ăn cái chức Bí thư đầy quyền lực tại hai trung tâm quan trọng bậc nhất của đất nước và đương nhiên vẫn là Uỷ viên bộ chính trị.

 

Vấn đề nhân sự của đại hội X sắp tới quả là một vấn đề khó khăn đối với ĐCS, những người quan tâm trong và ngoài nước cũng đang nhận định theo ý kiến của riêng mình. Với tôi, tôi cho rằng việc nhân sự có sự tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, một bên là Trung quốc, bên kia là những nước Dân chủ đứng đầu là Hoa kỳ.

 

Trung quốc có thế mạnh là nước cận địa lý, chế độ cũng theo mô hình độc đảng toàn trị, lâu nay các quyết sách quốc gia của hai bên đã có những học hỏi trao đổi lẫn nhau, trong khi các thế hệ lãnh đạo cấp trung ương của VN hiện nay phái bảo thủ hãy còn mạnh nhưng không đủ tự tin là có thể duy trì quyền lực của mình trước những sức ép thực sự của trào lưu dân chủ của thế giới và kể cả trong nước. Hơn nữa, sự tan rã nhanh chóng đến không ngờ của phe XHCN trước đây và của các chính thể độc tài tại Grusia hoặc ở Ukraine gần đây tạo ra một tâm lý hoang tưởng là chính quyền luôn bị đe doạ lật đổ bất cứ lúc nào… Vì thế họ không thể không tính đến phương án dự phòng một nơi dung thân tạm thời khi có biến cố chính trị xảy ra, đó không phải đâu xa lạ là Trung quốc!

 

Phía Hoa kỳ không phải không có thế mạnh trong việc tác động đến vấn đề nhân sự tại Hà nội vào lúc này: Mỹ có một xã hội phát triển dựa trên nền tảng Dân chủ và kinh tế thị trường thực sự, có đầy đủ tư thế là một Cường quốc của thế giới, có tiềm lực về tài chính, công nghệ… Trong khi VN hiện có hàng triệu người là kiều dân sống tại Mỹ. Cũng như tôi đã dề cập ở trên, nửa nước VN đó là miền Nam luôn nghoảnh nhìn về phía Mỹ hơn là nhìn về TQ. Đặc biệt thế hệ trẻ của cả nước VN nhìn hình ảnh nước Mỹ đẹp hơn TQ rất nhiều… Đó là những thực tế mà các nhà lãnh đạo Việt nam dù là bảo thủ hay cởi mở đều phải nhìn nhận.

 

Còn một yếu tố quyết định như là một thông lệ, không có một văn bản nào qui định mà người Việt nam gọi nôm na là “Luật bất hành văn” tồn tại từ trước đến nay trong ĐCS liên quan tới mọi kịch bản về nhân sự chóp bu ở Hà nội vào mọi thời kỳ, đó là để duy trì một cách chắc chắn chế độ CS toàn trị tại Việt nam thì hai chức vụ quan trọng nhất là Tổng bí thư đảng và Bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ không bao giờ giao cho người miền Nam. Tính cách và sự kiên định của người miền nam chưa bao giờ được những nhà cầm quyền Bắc Việt tin cậy để trao hai trọng trách này kể từ sau cái chết của ông Hồ Chí Minh. Điều đó cũng có thể lý giải việc ông Nguyễn Minh Triết là người am tường thời cuộc khi tỏ ra an phận với chức Bí thư thành uỷ TP Sài gòn mà không tỏ ra có tham vọng cao hơn như chức TBT. Còn trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng thì hoàn toàn ngược lại, ông ta vẫn có thể trở thành TBT vào giờ  chót trước khi đại hôi X.

Để xoa dịu sự xung đột 2 miền và các vùng khác trong vấn đề nhân sự mà vẫn duy trì được sự độc tài của ĐCS, kịch bản nhân sự chóp bu tại HN tối ưu nhất và có thể dễ xảy ra nhất vẫn là: Tổng bí thư, Bộ trưởng quốc phòng cùng các tướng lĩnh đầy quyền uy sẽ là những người miền Bắc; Chú tịch nước, CT Quốc hội có thể là người miền Trung; Thủ tướng là người miền Nam. ĐCS sẽ quyết không để cho bầu cử tự do trong đảng có thể thực hiện như đòi hỏi của một số lão thành cách mạng trong đó có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Càng không thể cho phép nhân dân bầu cử tự do có giám sát của quốc tế.

 

Có một sự kiện rất mới chắc chắn sẽ được quyết định nhanh chóng tại đại hội X, nhưng đây lại là một điều xấu cho đất nước Việt nam đó là:  Đại hội X sẽ quyết định không cấm các đảng viên làm kinh tế, vì nó sẽ là cơ sở pháp lý cho các đảng viên, nhất là các Đảng viên cao cấp hợp pháp hoá nhanh chóng số tài sản khổng lồ mà họ đã vơ vét được trong suốt những năm qua trước khi luật chống tham nhũng có thể đi vào đời sống xã hội hoặc trước sức ép đòi phải phải minh bạch ngày một tăng của nhân dân và của các phong trào Dân chủ ắt phải đến trong tương lai gần. Để dễ hiểu, Chủ trương trên cũng có thể so sánh với Nghị định 61/CP trước đây cho phép thanh lý các nhà đất diện nhà nước quản lý đang cho các hộ gia đình thuê, lập tức hàng loạt các vila sân vườn trị giá hàng chục tỷ đồng tại Hà nội, TP HCM và các TP lớn khác đã được hợp pháp hoá vào tay các cán bộ cao cấp như các Trung ương uỷ viên, UV bộ chính trị, tướng lĩnh hoặc các Thứ, Bộ trưởng cùng những kẻ cơ hội chính trị theo đóm ăn tàn… còn người dân thường, các cán bộ hưu trí… chỉ được chút “Bụi” nhờ vào nghị định này, đó là những gian nhà khiêm tốn đủ để chui ra chui vào mà thôi.

 

Tóm lại, theo Trung quốc hay thân thiện với Mỹ không phải là đề tài đáng bàn cãi nhiều. Điều đáng quan tâm nhất đó là một kết cục không mong đợi của Đại hôi X sẽ vẫn là: Tiếp tục duy trì củng cố sự độc tài toàn trị của ĐCS điều đã và sẽ tiếp tục mang đến mọi tai ương cho dân tộc VN; Xa rời lộ trình Dân chủ, Nhân quyền; Áp đặt lý tưởng một cách duy ý chí lên dân tộc VN; Coi thường nhân dân, nhất là coi thường nhân dân miền Nam… sẽ là một canh bạc đầy rủi ro và ngu xuẩn, không thể tìm ra lời giải cho bài toán Đại đoàn kết dân tộc điều cần thiết trên hết bất cứ vấn đề nào của vận mệnh quốc gia hiện nay.

 

Nhân dân ta và không ít đảng viên không phải không nhìn ra những vấn đề trên, họ tiếp tục lãnh đạm với sự kiện đại hội X tới, với họ, đại hôi X có hay không vẫn là như thế.

 

HN, ngày 1 tháng 1 năm 2006.

 

----- O -----
 
Đất nước ta đã tốt đẹp hơn nhiều!!!

Hướng Dương - Đảng DCND

 

Nhiều người thường so sánh cuộc sống cơ cực trong thời kỳ 10 năm sau khi nước nhà thống nhất và hiện nay để ghi nhận những đóng góp của giới lãnh đạo. Thậm chí giới trí thức lưu manh còn sử dụng những bằng chứng về năng lực yếu kém đó để chống lại xu thế dân chủ của thời đại, bảo vệ chế độ độc Đảng nhằm cố gắng giành một phần rất nhỏ sự ưu tiên của giới cầm quyền-tầng lớp lưu manh chính trị mà bỏ qua quy luật tất yếu của tự nhiên và xã hội rằng họ hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập chính đáng cao hơn nhiều lần nếu được thực hiện trong một xã hội thực sự tự do dân chủ, phát huy được khả năng sáng tạo của con người.

 

Chúng ta đều biết bất cứ một đất nước nào muốn phát triển đều phải dựa vào hai yếu tố tự nhiên và con người. Nếu chúng ta kết hợp một cách hài hoà giữa việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát huy tài nguyên con người thì có thể tiến tới được sự phát triển ổn định bền vững. Chế độ độc Đảng ở nước ta hiện nay không có được những quyền tự do như trong Hiến pháp, từ tự do ứng cử bầu cứ dẫn đến vai trò lãnh đạo.  Người lãnh đạo đất nước ta vừa bất tài vừa yếu kém về đạo đức nhưng lại thích áp đặt suy nghĩ và tuyên truyền tẩy não trong nhân dân nên đã đưa Việt Nam đến cảnh bần hàn cơ cực, đạo đức suy giảm, đất nước tụt hậu nghiêm trọng vì hệ qủa của chính sách bế quan toả cảng.

 

Sau quá trình cải cách mở của với những bước đi tích cực ban đầu, lẽ ra phải cổ vũ cho sự đổi mới về chính trị và kinh tế thì Đảng cầm quyền vì bảo vệ lợi ích của mình lại đâm sầm vào bụi rậm, níu kéo cả dân tộc vào vết trượt của mình. Nền kinh tế phát triển không vũng vàng, nợ nước ngoài gia tăng, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Thế nhưng nhiều kẻ bất lương, lưu manh hoá lại ra sức cổ vũ và cho rằng chúng ta đang phát triển nhanh, xã hội tốt đẹp hơn rất nhiều. Vậy đâu là sự tiến bộ của chúng ta??? So với quá trình 10 năm trước hay so với đà tiến hoá của các nước Á châu lân cận?  

 

Về mặt vật chất, chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi đói nghèo chưa? Tuy đã trở thành một nước xuất hẩu gạo nhưng do phân hoá giàu nghèo mà nhiều người nhất là nông dân vẫn không đủ ăn. Thu nhập bình quân đầu người hiện đã tăng đáng kể nhưng chủ yếu chỉ tập trung trong tay tầng lơp tư bản đỏ. Còn những kẻ lưu manh trí thức, lưu manh kinh tế, a dua, cơ hội thì cũng chỉ có thể đủ ăn nhưng lúc nào cũng lo lắng. Trong khi chúng ta đã gia tăng việc khai thác tài nguyên gấp hàng trăm lần so với trước đây, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng gấp hàng nghìn lần trong chiến tranh. Theo quy luật phát triển lẽ ra GDP phải tăng gâp hàng trăm lần sánh bằng những quốc gia như Malaysia, Hàn Quốc, Đài loan... nhưng ngược lại chúng ta đang phải đốii mặt với nguy cơ tụt hậu. Điều này chỉ có thể lý giải do không biết sử dụng nguồn tài nguyên con người. Đảng cầm quyền đã ôm lấy thứ chủ nghĩa ngoại lai như một tà giáo để tuyên truyền nhồi sọ làm cho người dân mất khả năng suy nghĩ, sáng tạo mọi thứ đã có Đảng lo cho, chỉ còn khả năng duy nhất là làm theo nghị quyết của Đảng mà thực chất được một số ít cán bộ cấp cao xây dựng qua quýt trong những cuộc liên hoan, tiếp khách.

 

Nhân dân đã bị tước đoạt các quyền ghi trong Hiến pháp và luôn cả nghĩa vụ xây dựng đất nước, và kiến tạo xã hội công bằng, văn minh. Hãy làm một phép so sánh đơn giản, chúng ta đã đạt được những thành tựu gì sau khi thống nhất đất nước: trong làm ăn kinh tế chủ yếu theo kiểu chụp giật, cơ sở hạ tầng yếu kém chưa làm đã xuống cấp nhiêm trọng. Khoa học thì chỉ lo ăn cắp bản quyền (Tôi chân thành xin lỗi những trí thực thực sự, con số này vào khoảng 5% tầng lớp trí thức), phát minh dởm dựa trên tài liệu của nước ngoài (xem các giải thưởng gần đây). Giáo dục thì mặc dù được đầu tư hơn 20% ngân sách nhưng giáo dục thì tụt hậu, giáo viên thì chỉ lo dạy thêm... chỉ tạo ra được những con người XHCN không có năng lực nhưng rất nhiều bằng cấp.

 

Trong khi người Việt đang sinh sống ở nước ngoài mặc dù chỉ là thiểu số, hoàn toàn không sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước nhưng được sống trong xã hội tự do dân chủ, họ đã khai thác được khả năng của chính mình, nguồn tài nguyên con người để có được cuộc sống khá giả, ngoài ra còn gửi tiền về giúp đỡ người thân và xây dựng đất nước, luôn mong muốn đất nước đi lên đã đầu tư tiền bạc về nước mặc dù nhiều người trong số họ đã bị chiếm đoạt tài sản mà Trịnh Vĩnh Bình là một ví dụ điển hình. Người Việt sống ở nước ngoài đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học đến kinh tế.

 

Về đời sống tinh thần chúng ta lại càng tụt hậu so với trước. Đạo đức người dân xuống cấp nghiêm trọng, nạn lừa dối phổ biến từ trên xuống dưới  từ dưới lên trên, bệnh thành tích, bệnh adua... Trên lĩnh vực văn hoá liệu hiện nay chúng ta có được bao nhiêu tác phẩm có sức hút bằng thời chiến tranh hay phải khai thác những tập nhật ký chiến tranh mà thôi. Còn tư tưởng thì giáo điều bảo thủ chỉ lo giữ chức quyền trong khi toàn thế giới đã từ bỏ chủ nghĩa Mác có từ hơn 100 năm trước để dắt tay nhau dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ xây dựng những tư tưởng tiến bộ về nhân quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự do dân, vì dân thì giới cầm quyền lại ra sức bảo vệ cho những tư tưởng giáo điều kết hợp giữa tư tưởng phong kiến và phát xít khuyến khích và dùng bạo lực duy trì quyền lực, lừa dối để hợp thức hoá bạo lực. Chính sự tuyên truyền một chiều nầy đã dẫn đến tệ nạn xã hội ngày càng nghiêm trọng đến mức chúng ta hiện đang phải đối mặt đồng thời nhiều quốc nạn từ tham nhũng lãng phí, HIV/AIDS đến suy thoái môi trường...

 

Mặc dù hầu như mọi trí thức đều biết rằng chỉ có xây dựng xã hội thực sự dân chủ thì chúng ta mới có thể giải quyết được những vấn nạn này nhưng lớp người trí thức lưu manh lại chỉ nhìn thấy những lợi ích cỏn con truớc mắt mà sẵn sàng trở thành nô lệ của quyền lực và tiền bạc. Để giải quyết các quốc nạn hiện nay, việc đầu tiên phải thực sự đổi mới chính trị, khai thông dân chủ cho phép toàn dân có thể góp sức xây dựng đất nước,  can đảm bỏ độc quyền chính trí, xoá bỏ đìều 4, thay đổi hiến pháp. Đưa đất nước đi theo con đường tất yếu của quy luật tự nhiên và xã hội nhằm xây dựng một chế độ đa đảng, dân chủ và nhà nước pháp quyền. Vứt bỏ chủ nghĩa Mác, ý thức hệ giáo điều, phát triển các tử tưởng tiến bộ về nhân quyền, thông qua việc xét xử ngay những vụ án chính trị lớn tồn đọng như TC2 và T4.

 

Chỉ khi đạt được một nhà nước thực sự dân chủ quan tâm đến lợi ích của người dân thì chúng ta mới thành công trong phát triển kinh tế, phát huy được nội lực để không còn nhược tiểu, giảm thiểu áp lực của các cường quốc. Trong giai đoạn hiện nay để ưu tiên phát triển kinh tế và tiềm năng con người việc phát triển quan hệ với Mỹ sẽ là cần thiết, điều này sẽ giảm được lệ thuộc vào Bắc Kinh mà vô số bài học lịch sử luôn nhắc nhở chúng ta về tham vọng của họ nếu chúng ta không muốn trở thành một tỉnh trực thuộc như bài học của Mông cổ, Tây tạng và Bắc Hàn.

 

Trí thức là động lực phát triển xã hội, những trí thức tiến bộ cần đóng vai trò nòng cốt trong việc cải tạo xã hội, tiến trình đổi mới về chính trị và kinh tế. Hãy cùng nhau nói lên tiếng nói của người dân, của quy luật để thúc đẩy tất yếu của lịch sử, để cho những kẻ cản bước lịch sử chìm vào quá khứ.

 

----- O -----

NGƯỜI DÂN ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ?

Việt Cường  

 

 
Một nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay mà mỗi người dân phải có trách nhiệm tham gia đó là tranh đấu cho một nước Việt nam dân chủ. Đây có lẽ là cuộc đấu tranh cam go và lâu dài nhất mà nhân dân ta phải đương đầu.
 
Kẻ thù” của chúng ta không phải là quân xâm lược ngoại bang, chúng ta cũng không tiêu diệt hay đập phá bất một cái gì, cũng không có một cuộc bạo lọan nào cả mà chỉ có sự thay đổi những tư suy, suy nghĩ lạc hậu bằng những giá trị của thời đại. Chúng ta muốn cho Việt nam cũng sẽ như bao nước khác trên thế giới, là một xã hội có dân chủ và tự do.
 
Xin khẳng định ngay một điều là Dân chủ và Tự do là những giá trị của thời đại, của nhân loại mà loài người đã phải tranh đấu mới có được. Dân chủ và tự do không phải của riêng Mỹ hay Pháp mà là của cả thế giới. Những giá trị đó đã được cụ thể thông qua bản Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc và đã được cả thế giới thừa nhận, trong đó có Việt nam.
 
Việt nam chúng ta đã có một lịch sử cận đại (trong khoảng 100 năm nay) đáng buồn. Đó là lịch sử của những cuộc chiến. Hết với Pháp, đến Mỹ, rồi Campuchia, Trung Quốc. Trong chiến tranh người ta đã hy sinh mọi quyền lợi của bản thân với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “tất cả cho tiền tuyến”…Vì vậy một nhà nước Pháp quyền và một xã hội dân chủ chưa có điều kiện để thực thi.
 
Lẽ ra sau khi chiến tranh kết thúc, đảng cộng sản cần nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng một xã hội dân sự, một nhà nước Pháp quyền. Vì nhiều lí do như chúng ta đã biết, chính quyền đã không làm việc đó mà vẫn duy trì một không khí thời chiến, vẫn phân biệt ta-địch, xây dựng một chế độ toàn trị. Đến ngày hôm nay thì Việt nam cùng với ba nước “XHCN anh em” khác là Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia có ít dân chủ và tự do nhất trên thế giới.
 
Sau khi ra khỏi những cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc đó, sức lực và tinh thần của người Việt nam đã cạn kiệt. Bây giờ chỉ cần có đủ ăn và đủ mặc là người dân đã cảm thấy đủ và hạnh phúc rồi, họ không cần quan tâm đế những giá trị khác mà họ cũng chưa hiểu nó ra làm sao? Cho nên để mỗi người dân chủ động tham gia vào công việc dân chủ hóa đất nước là một điều không hề dễ dàng. Chỉ có  một bộ phận, ưu tú trong xã hội là dám đứng lên gánh vác trách nhiệm cao cả này, mà chúng ta vẫn quen gọi họ là những nhà dân chủ.
 
Tuy vậy trong bài viết này tôi sẽ cố gắng trình bày những “thành quả” của một xã hội có tự do-dân chủ. Một nhà nước Pháp quyền và một xã hội công dân. Một xã hội Việt nam trong tương lai. Tôi viết bài này với mong muốn “trả lời” cho những thắc mắc của người dân ít thời gian và kiên nhẫn để đọc và “nghiên cứu” những bài viết về dân chủ. Họ cần có ngay câu trả lời là: Dân chủ đem lại cho chúng tôi những gì? Cụ thể và thiết thực ra sao đối với cuộc sống của chúng tôi?
 
Điều mà tôi khẳng định ngay là: dân chủ sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta, tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội.
Bây giờ tôi sẽ đi vào cụ thể với những nhóm người (tầng lớp) khác nhau. Trước hết chúng ta phải thừa nhận rằng bất cứ trong một xã hội nào cũng có sự phân chia giai cấp, hoặc hiểu đơn giản là luôn có kẻ giàu, người nghèo trong một xã hội (kể cả ở xã hội Mỹ hay Pháp). Việc đấu tranh để xóa bỏ giai cấp như học thuyết của chủ nghĩa cộng sản là hòan toàn không tưởng. Sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra. Nếu điều đó xảy ra thì cũng đồng nghĩa là ngày tận thế đã đến. Cuộc sống của loài người sẽ kết thúc. Đơn giản là vì khi tất cả mọi người trên thế giới này đều nghèo hoặc giàu như nhau, thì lí do (hay động lực) để họ làm việc sẽ không còn nữa.