ĐIỆN
THƯ
Tự Do - Dân Chủ - Công
Bằng - Thịnh Vượng
Số:
59 - Tháng
7, 2006
----- O -----
Quý Độc Giả Kính
Kể
từ
hôm
nay,
Điện
Thư
số
59 Câu
Lạc
Bộ
Dân
Chủ
Việt
Nam (CLBDCVN) chính
thức
trở
thành
cơ
quan ngôn
luận
Đảng
Dân
chủ
Nhân
dân.
Tháng
6 vừa qua,
đánh
dấu
một
năm
hoạt
động
của
Đảng
Dân chủ Nhân dân; kể
từ
lúc
phổ
biến
Tuyên
Ngôn
lập
Đảng
ngày
15 tháng
6 năm
2005
đến
hôm
nay,
Đảng
Dân chủ Nhân dân
đã
sát
cánh
cùng
với
anh chị
em thành
viên
CLBDCVN trở
thành
một
khối
thống
nhất.
Hơn
3 năm
qua, tờ
Điện
Thư
đã
hiện
diện,
bất
kể
những
khó
khăn
trở
ngại.
Con số
58
ấn
bản
phát
hành
trường
kỳ
mỗi
tháng
và
gửi
thẳng
tới
hàng
ngàn
bạn
đọc
trong và
ngoài
nước
đã
tự
khẳng
định
nỗ lực
và
vai trò
của
Điện
Thư.
Hôm
nay,
Điện
Thư
bước
sang giai
đoạn
mới,
đầy
thử
thách
để
tiếp
tục
làm
tròn
nhiệm
vụ
thông
tin, từ
tiếng
nói
của
CLBDCVN thành
cơ
quan ngôn
luận
của
Đảng
Dân chủ Nhân dân.
Thay mặt
anh chị
em trong CLBDCVN và
Ban biên
tập
Điện
Thư,
tôi
cảm
tạ
các
đóng
góp
của
tất
cả
mọi
người,
từ
các
nguồn
viết
bài
cho
đến
các
nguồn
chuyển
tin và
phát
hành
Điện
Thư.
Trân
trọng
Trần
Nam
----- O -----
Tin Ghi Nhận:
- Ngày
14/6/2006, trong một bản báo cáo về tình hình nhân quyền, tổ
chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đã tố cáo
chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp người Thượng tị nạn
sau khi họ trở về từ Campuchia. Một số người Thượng đã nhiều
lần bị bắt giam, truy bức và thậm chí bị tra tấn. Cũng theo
tổ chức này, việc giám sát của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp quốc
không được chặt chẽ, và thỏa thuận 3 bên Việt Nam-
Campuchia- Cao ủy tị nạn LHQ năm 2005 về việc hồi hương của
người Thượng Tây Nguyên đã không được phía Việt Nam tôn
trọng.
-
Sáng ngày 30/6 /2006 hàng chục công an gồm công an Bộ, Thành
phố, công an Huyện Từ Liêm, Hà Nội, đã
đến khám xét nhà riêng của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và
tịch thu 31 cuốn sách, tựa đề Nhân Quyền và Dân Chủ ở Việt
Nam, và 2 quyền Suy Tư và Ước Vọng, tất cả do ông biên soạn
và mới photocopy đem về nhà. Ông Nguyễn Thanh Giang đã phản
đối quyết liệt hành vi xâm phạm và chà đạp lên quyền tự do
ngôn luận của chính quyền Hà Nội. Ông đã
viết và ghi vào biên bản công an sau “Nhận thức rằng
việc làm này vi phạm pháp luật, hiến pháp, xúc phạm danh dự
công dân và bôi nhọ nhà nước ta, nhân dân ta, tôi đã kiên
quyết chống lại, kể cả dùng dao làm vũ khí, nhưng 12 công an
đã bức hiếp
tôi ”
- Trong khi đó,
những ngày qua anh Lê Trí Tuệ, cựu chiến
binh Quân đội Nhân dân Việt Nam liên tiếp bị công an quận 4
thành phố Hồ Chí Minh quấy nhiễu, khủng bố, áp lực bằng cách
mời lên làm việc vì những hoạt động có liên quan đến tiến
trình dân chủ tại Việt Nam, cụ thể nhất là việc anh đã ký
tên trong bản Tuyên Ngôn đòi tự do dân chủ cho Việt Nam vừa
qua.
----- O -----
Đảng Dân Chủ Nhân Dân
Thư Ngỏ
Nguyễn Hoàng Long - ĐDCND
Sau hơn nửa thế
kỷ áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất
nước ta. Đảng Cộng Sản đã làm cho Việt Nam trở thành quốc
gia nghèo nàn và lạc hậu; con người Việt Nam trở nên sợ hãi
và túng bần; còn dân tộc Việt Nam thì không có một con
đường phát triển.
Mất dân chủ, tự
do là nguồn gốc của mọi sự chậm tiến và suy vong. Độc tài
đảng trị là nguyên nhân chính yếu tạo ra tham nhũng và khủng
hoảng đất nước.
Tham nhũng, đục
khoét công quỹ làm của riêng, làm cho tài nguyên quốc gia
ngày càng bị kiệt quệ. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu vụ án
gây ra bởi những cán bộ đảng viên trung và cao cấp. Xã hội
càng lúc càng xuống cấp, hàng loạt đảng viên đảng cộng sản
Việt nam đã tham gia trực tiếp vào các vụ án hối lộ, cửa
quyền, tham ô, xâm phạm, chèn ép và chiếm đoạt tài sản của
nhân dân; cũng như những vụ án xâm phạm đạo đức xã hội
khác hiếp dâm, bạo hành...
Tình trạng phân
hóa xã hội càng lúc càng gay gắt. Đa số đồng bào phải vất
vả, kiếm cơm từng ngày thì thiểu số tư bản đỏ, được thừa
hưởng đặc ân, đặc lợi trong bộ máy nhà nước đã sống bê tha,
trác táng. Giai cấp xã hội ngày càng mâu thuẫn, chênh lệch
giàu nghèo ngày càng gia tăng, bất công ngày một trầm trọng.
Trong khi, hơn 95% dân số, bao gồm thành phần lao
động như công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, thanh
niên, sinh viên... thì nghèo, phải chạy ăn từng bữa. Kẻ đi
làm thuê nước ngoài, người bán mình kết hôn với ngoại nhân.
Ngược lại, thiểu số giai cấp lãnh đạo cầm quyền, thành phần
đảng viên đảng CSVN mỗi ngày một giàu có, sống xa hoa, hưởng
thụ, phung phí và lún sâu vào tội ác như đảng cướp trá hình.
Nhiều quốc gia
theo chủ nghĩa cộng sản: Liên bang Xô
Viết, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi
, Lỗ Ma Ni…đã từ bỏ thiên đường cộng sản. Không may cho dân
tộc chúng ta, thiểu số lãnh đạo đảng CSVN vẫn tiếp tục ngụy
biện, bám víu vào chủ nghĩa phản động như một phương tiện để
che đậy bản chất độc quyền.
Đối với ngoại
bang thì cúi đầu thần phục, đối với nhân dân thì trấn áp.
Lãnh đạo đảng CSVN đang bị cuốn hút trong mê muội của quyền
lực. Triệt để kiểm soát và tận dụng guồng máy đàn áp, cộng
với chính sách ngu dân và nhờ vào lòng sợ hãi của quần
chúng, đảng CSVN đã và đang tiếp tục chiếm giữ quyền lực.
Trong khi xu thế của thời đại là Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập, và
Đa Nguyên, thì đảng CSVN đã ngoan cố đi ngược lại xu thế
lịch sử. Họ không đếm xỉa gì đến tương lai đất nước và
tiền đồ dân tộc. Quyền lợi của thiểu số đảng viên đảng CSVN
là tối thượng, trên tất cả mọi thứ, kể cả quyền lợi của đất
nước và dân tộc.
Để tiếp tục bảo
vệ hệ thống độc đảng, độc tài. Đảng CSVN đã tiến hành những
quan hệ ngoại giao và kinh tế bất minh. Đảng CSVN đã ký kết
và nhượng bộ lãnh hải, lãnh địa, làm thiệt thòi và bất công,
làm mất biết bao giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã dựng nên.
Khiếp nhược trước ngoại bang, đánh mất tính độc lập dân tộc,
đảng CSVN đã làm mất chủ quyền quốc gia, không đủ khả năng
bảo vệ nhân dân và tổ quốc trước nạn ngang ngược gây hấn của
nước láng giềng.
Áp đặt chính
sách ngu dân, ngăn chận các luồng thông tin tự do tin tức và
báo chí, kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện truyền thông đại
chúng. Đảng CSVN đã làm cho cả dân tộc trong gần nữa thế kỷ
qua bị mê muội, lạc lỏng và chậm tiến trước sức phát triển
vượt bực về kinh tế và khoa học kỷ thuật của thế giới.
Việt Nam ngày nay đã bị các quốc gia Á Châu láng
giềng như Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Thái
Lan, Tân Gia Ba bỏ xa về mức độ dân trí, khoa học kỹ thuật
và phát triển kinh tế.
Dựa vào bộ máy
công an trị. Đảng CSVN liên tục khủng bố, trấn áp những
người bất đồng chính kiến. Cả một bộ phận tiên tiến của dân
tộc, gồm những cá nhân đã dám cất tiếng nói phản kháng đòi
tự do, dân chủ, đòi tự do báo chí, đòi độc lập dân tộc, đòi
tự do tôn giáo, tự do hành đạo như: Bác sĩ Phạm Hồng Sơn,
nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, Nhà văn
Dương Thu Hương, Nhà văn Hoàng Tiến, Linh Mục Chân Tín, Mục
Sư Nguyễn Hồng Quang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Cưụ chiến binh
và đảng viên Phạm Quế Dương, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Dũng
Tiến, Lê Chí Quang, Hoàng Minh Chính, Vũ Cao Quận, Giáo sư
Trần Khuê, Phó tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa
Thượng Thích Quảng Độ, Thượng toạ Thích Huyền Quang, Thượng
tọa Thích Thiện Minh, nhà thơ Bùi Minh Quốc, giáo sư Nguyễn
Đình Huy, kỹ sư Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Chính Kết, luật
sư Nguyễn Văn Đài…… hoặc bị cầm tù, đầy đọa với những bản án
gián điệp tưởng tượng, hoặc ngày đêm bị giam lỏng, quản chế,
theo dõi, trù dập và khủng bố.
Độc tài là một
kiểu trá hình của nô lệ. Một thế hệ người Việt
Nam
bạc nhược, yếu hèn và cam phận. Cả dân tộc và đất nước sẽ
phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Đã đến lúc không thể khoán
trắng vận mệnh dân tộc và đất nước cho đảng CSVN. Đã đến lúc
phải chấp nhận đương đầu với cường quyền.
Bằng tất cả mọi
phương tiện, dầu phải gian khổ và hy sinh chúng ta quyết tâm
dành lại quyền lãnh đạo đất nước về tay Nhân dân. Hãy vì
tương lai của đất nước và dân tộc, tiếp tay, yểm trợ, tham
gia Đảng Dân Chủ Nhân Dân để tranh đấu
cùng đạt các muc tiêu mà bản Tuyên Ngôn
Đảng đã phổ biến hôm 15/6/2005, gồm 9 điểm đấu tranh cụ thể
sau :
1- Sử
dụng mọi phương tiện bí mật và công khai để vận động đồng
bào tham gia đấu tranh vì mục tiêu: Tự do, Dân chủ, Công
bằng và Thịnh vượng trong tinh thần bất bạo động.
2- Đấu tranh đòi chính quyền độc tài thả ngay tức
khắc và vô điều kiện các tù nhân chính trị.
3- Đấu tranh với chính quyền độc tài đòi lại quyền
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do thân
thể, tự do tín ngưỡng….. Mục tiêu đấu tranh là hình thành
một lực lượng đối lập công khai, để kịp thời ngăn chặn những
hành động của nhà cầm quyền gây tổn hại cho đất nước và cho
nhân dân.
4- Đấu tranh buộc chính quyền độc tài phải bảo vệ
nền độc lập dân tộc, và bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt
Nam.
5- Đấu tranh đòi cải thiện và bảo đảm chế độ an sinh
xã hội, đặc biệt cho những tầng lớp khó khăn.
6- Đấu tranh với chính quyền độc tài để cho các tổ
chức đảng phái, các cá nhân đều được quyền tham gia đời sống
chính trị một cách công khai và bình đẳng.
7- Dựa vào sức mạnh nhân dân và sự ủng hộ quốc tế,
đấu tranh buộc chính quyền độc tài thực hiện quyền ứng cử và
bầu cử tự do để chọn lựa những người xứng đáng tham gia vào
các cơ quan chính quyền. Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để
chọn lựa chế độ chính trị phù hợp với ý nguyện nhân dân.
8- Đấu tranh để mỗi người Việt Nam đều có quyền công
dân. Không phân biệt nguồn gốc, dân tộc, giai cấp, chính
kiến, đều được hưởng những quyền căn bản nêu trong các
Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và Dân Quyền.
9- Đấu tranh với chính quyền độc tài sửa đổi Hiến
pháp và Pháp luật để phù hợp với ý nguyện nhân dân, hướng
tới việc xây dựng một nhà nước dân chủ và pháp quyền.
"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành
hòn núi cao." Xin nguyện
cầu hồn thiêng sông núi phù hộ cho chúng ta vượt qua mọi
khác biệt, trở ngại.
Cầu cho
chân cứng đá mềm.
Cầu cho
Việt Nam sớm được Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Thịnh Vượng.
----- O -----
Quen
Thói Gậm Nhấm! (DiG - ĐDCND)
----- O -----
Điện Thư
Phỏng Vấn Luật Sư Nguyễn Văn Đài
Điện Thư:
Được biết luật sư Nguyễn Văn Đài là một trong những
sáng lập viên nhóm sáng kiến "Dự án Vì Công Lý" hồi tháng
05/2004; sau đó tham gia bào chữa trong vụ xét xử mục sư
Nguyễn Hồng Quang vào tháng 12/2004; đồng thời còn tư vấn
pháp luật cho nhiều nhân vật hoạt động dân chủ khác. Xét
dưới góc độ kinh tế, các hoạt động này có vẻ không đem lại
nhiều lợi nhuận. Vậy đâu là động cơ làm việc của luật sư ?
Là một trí thức còn tráng niên (1), luật sư có nghĩ đến tiền
đồ sự nghiệp của mình không ?
LS
Nguyễn Văn Đài:
Từ khi tôi bắt đầu làm công việc tư vấn pháp luật vào đầu
năm 1997 và trở thành luật sư năm 1998, hàng ngày qua báo
chí hoặc tôi tiếp xúc trực tiếp với những người dân đi khiếu
kiện hoặc kêu oan, tôi thấy những khó khăn, vất vả và những
nỗi oan khuất của họ và những bất công xảy ra hằng ngày
trong xã hội, tôi cảm thông với họ, nhưng vào những thời
điểm đó tôi mới bước vào nghề nên không có điều kiện về kinh
tế cũng như kinh nghiệm chuyên môn để giúp đỡ cho họ. Nhưng
tôi đã tự hứa với lòng mình rằng đến một ngày không xa tôi
sẽ dành thời gian và hiểu biết của tôi để giúp đỡ cho họ.
Đến đầu năm
2003, sau hơn 5 năm hành nghề, tôi cũng đã có một chút kinh
tế và kinh nghiệm trong nghề nghiệp, vì tôi là tín đồ Tin
lành từ đầu năm 2000, nên tôi đã quyết định dành phần lớn
thời gian của mình để giúp đỡ cho những anh em cùng niềm tin
với tôi khi họ gặp khó khăn trong việc thực hành niềm tin
của mình. Ngoài ra tôi cũng dành thời gian giúp đỡ cho những
người khác khi họ có nhu cầu. Vì là người Tin lành nên phần
lớn bạn bè của tôi là những Mục sư và tín hữu Tin lành. Họ
luôn luôn có lời khuyên cũng như khuyến khích tôi đi học để
trở thành Mục sư. Đặc biệt là vợ tôi, cô ấy có ước muốn là
tôi trở thành Mục sư. Tôi cũng đã hứa với cô ấy là khi nào
không còn những người Tin lành bị bắt bớ vì niềm tin của họ,
tôi sẽ đi học để trở thành Mục sư.
Trong quá trình
hành nghề của mình, tôi hiểu rằng muốn công lý được thực thi
cũng như những quyền căn bản của người dân được tôn trọng
trong thực tế và để giảm đi những nỗi oan của người dân, thì
điều quan trọng là phải xây dựng một xã hội dân chủ thực sự.
Tình cờ tôi đã có cơ hội được gặp những nhà đấu tranh cho
dân chủ. Cảm phục trước sự dũng cảm, những mất mát và hy
sinh trong cuộc sống của họ, nên khi họ có những yêu cầu
giúp đỡ về mặt pháp lý, tôi đã cố gắng để giúp đỡ cho họ
nhưng sự giúp đỡ đó thuần túy chỉ vì sự cảm phục và kính
trọng với họ chứ không hề vì mục đích chính trị. Bởi tương
lai của tôi có thể sẽ trở thành Mục sư.
Điện
Thư: Vừa qua cơn bão có tên
quốc tế là Chanchu không đổ vào Việt Nam nhưng theo thông
tin chính thức mới nhất thì có tới 18 tàu bị thiệt hại và
322 ngư dân gặp nạn (2) Trước những mất mát, đau xót nhân
dân; những màn đổ lỗi cho nhau hoặc tiếp tục rút bài học
kinh nghiệm lại xảy ra giữa các cơ quan hữu trách. Tức lặp
lại tình trạng tương tự như hồi tháng 11/1997 do cơn bão
Linda gây ra ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ, hay áp
thấp nhiệt đới vào tháng 8/1996 tại ven biển Hải Hậu – Nam
Định, Hậu Lộc – Thanh Hóa. Chúng ta cũng biết rằng, những
thông tin dự báo khí tượng - thủy văn và hải văn trên các
phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam hiện nay chỉ
đạt trình độ của các nước tiên tiến cách đây 40 - 50 năm
(3). Trách nhiệm về những nỗi đoạn trường của dân ta cần
được nhìn nhận như thế nào dưới góc độ luật pháp ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Điều 285 của Bộ luật hình sự Việt
Nam qui định về tội thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Người nào vì
thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không
thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của
Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội gây
hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị
phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.
3. Người phạm
tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm
công việc nhất định từ một năm đến năm năm."
Đây là điều luật
dành cho những người có chức vụ, quyền hạn. Về hậu quả xảy
ra thì rõ ràng là đặc biệt nghiêm trọng rồi, nhưng còn việc
xác định trách nhiệm cá nhân của những người có liên quan
thì phải do cơ quan điều tra họ có tiến hành điều tra hay
không.
Mấy ngày vừa qua
khi trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội, một vài vị
bộ trưởng đã nhận trách nhiệm của bộ về những thiệt hại do
bão Chanchu gây ra. Còn những người phải chịu trách nhiệm
trực tiếp thì phải do cơ quan điều tra kết hợp với cơ quan
bộ có liên quan tiến hành. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy
khởi tố vụ án. Có lẽ vụ việc sẽ chỉ họp tổng kết và rút kinh
nghiệm cho lần sau.
Điện Thư:
Các bài viết mới đây của luật sư về vấn đề thành lập
đảng phái, tự do báo chí… nên xem là một hoạt động giải
thích luật pháp hay là một hành vi chính trị ? Hoặc bao hàm
cả hai ý trên ? Theo luật sư, đâu là giới hạn giữa các hoạt
động làm sáng tỏ một vấn đề luật học với một hình thức đấu
tranh chính trị ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Tôi khẳng định đó chỉ là những bài viết giải thích luật
pháp. Và giới hạn giữa việc giải thích làm sáng tỏ một vấn
đề luật học và một hình thức đấu tranh chính trị là ở chỗ
người giải thích pháp luật phải giữ lập trường trung lập của
mình, tức là anh ta chỉ làm công việc của người giải thích
pháp luật mà không được tham gia là thành viên của một đảng
phái chính trị hay một tổ chức chính trị nào. Và bản thân
tôi luôn luôn giữ lập trường trung lập, không tham gia đảng
phái chính trị.
Điện Thư:
Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, sau khi công khai bày tỏ
về vấn đề Việt Nam
phải đa đảng thì người nhà đi cùng luật sư bị hành hung ngay
tại đồn công an của quận Hai Bà Trưng vào ngày
23-04-2006. Luật sư có suy nghĩ gì về sự việc
này, có cảm thấy sợ hãi hay không, và để không phải sợ hãi
nữa thì người ta cần làm gì ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Ngày 27-04-2006
tôi mới công bố bài viết của mình, còn sự việc trên xảy ra
là vào buổi trưa ngày
23-04-2006 sau khi tôi cùng đồng nghiệp của mình
tới thăm và ăn trưa cùng anh Nguyễn Khắc Toàn.
Tôi và những
người bạn của tôi thì đã quen thuộc với việc bị theo dõi và
một số trò khủng bố tinh thần. Nhưng trong những ngày đầu
tiên, thật không dễ chịu chút nào với chúng tôi. Điều quan
trọng là chúng ta phải xác định rõ những việc làm của chúng
ta là đúng pháp luật, phù hợp xu thế trong nước cũng như
quốc tế. Khi người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế
biết những việc làm đó thì chắc chắn họ sẽ hết lòng ủng hộ
và bảo vệ. Việc chiến thắng sự sợ hãi nó cũng không thể diễn
ra trong ngày một ngày hai, mà nó phải trải qua quá trình
thực tiễn và công việc hàng ngày, ngày hôm nay thì chúng ta
thấy mình lớn hơn ngày hôm qua, và ngày mai chúng ta sẽ tiến
thêm một bước khác ngày hôm nay. Mỗi khi có va chạm trong
thực tiễn chúng ta phải đúc rút cho mình kinh nghiệm, những
điểm nào cần khắc phục, và cứ thế mỗi ngày chúng ta sẽ
trưởng thành, có kinh nghiệm và sự sợ hãi sẽ dần biến mất.
Còn một điều cũng rất quan trọng nữa là sự trao đổi và học
hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp, điều này sẽ giúp chúng
ta tiến bộ rất nhanh, tránh mắc phải những sai lầm đáng
tiếc. Ngoài ra sự ủng hộ, khích lệ và động viên từ các đồng
nghiệp cũng làm cho sự sợ hãi biến mất.
Điện
Thư: Luật sư Nguyễn Văn Đài là
một đại diện của Khối 8406 tại miền Bắc, Luật sư có cho rằng
tranh đấu công khai là hình thức hoạt động dân chủ duy nhất
hợp lý tại Việt Nam hiện nay hay không, hay là còn những
hình thức hoạt động nào khác ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Tôi không phải là đại diện của Khối 8406 ở miền Bắc, mà theo
tôi biết đó là cụ Hoàng Minh Chính, vì tôi thường thấy tên
của cụ trong các văn bản của Khối 8406.
Quá trình dân
chủ hóa cho Việt Nam
còn rất sơ khai, mới chỉ bắt đầu. Nhiều người có chức vụ,
quyền lực cho rằng họ sẽ mất đi lợi ích của họ khi đất nước
có dân chủ, nên họ chống lại những người hoạt động cho dân
chủ và nhân quyền rất quyết liệt. Tôi không cho là hoạt động
công khai hay bí mật, hình thức nào là hợp lý nhất tại Việt
Nam
hiện nay. Nhưng tôi cho là dù bằng hình thức nào đi chăng
nữa điều quan trọng là làm sao để cho tất cả mọi người dân,
cũng như tầng lớp quan chức hiểu được rằng việc xây dựng một
xã hội dân chủ đích thực sẽ đem lại sự bình đẳng, và lợi ích
chung cho mọi người và cả dân tộc, xã hội dân chủ sẽ kiểm
soát được đại dịch tham nhũng, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ
được sự tha hóa về lối sống và đạo đức của cán bộ. Tất cả
mọi người đều có cơ hội ngang nhau để tham gia quản lý nhà
nước, và chính quyền. Mọi người sẽ được hưởng tự do và hạnh
phúc.
Dù công khai hay
bí mật thì những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền
phải đưa được thông điệp đó tới tất cả mọi người, khi nhân
dân đã hiểu thì họ sẽ hết lòng ủng hộ việc xây dựng xã hội
dân chủ.
Điện Thư:
Hiến Pháp VN có những điều qui định tôn trọng tự do
tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do lập hội v.v... Trên thực tế
thì nhà nước kiểm soát và đàn áp bất cứ ai phát biểu chính
kiến đi ngược lại quyền lợi của chế độ. Hiện nay ở VN hoàn
toàn không có tự do báo chí, hơn 600 tờ baó đều nằm dưới
quyền kiểm soát của Đảng. Như vậy, Luật sư có suy nghĩ gì về
mức độ khả thi trong việc thành lập các đảng phái phi cộng
sản trong tình hình chính trị Việt Nam hiện nay ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Trong Hiến pháp và pháp luật thì không có điều nào cấm việc
thành lập đảng ở Việt Nam.
Do có sự khác nhau về vấn đề hiểu và áp dụng pháp luật ở
đây, chính quyền thì họ cho rằng người dân chỉ được phép làm
những gì mà pháp luật đã qui định còn người dân thì luôn
mong muốn rằng họ được làm tất cả những gì mà pháp luật
không cấm. Và trong việc thực hiện quyền thành lập đảng do
không có văn bản pháp luật nào qui định về trình tự, thủ
tục, cơ quan để đăng ký nên người dân phải dựa vào yếu tố
lịch sử ra đời của các chính đảng trước đây, tình hình thực
tiễn, Hiến pháp và pháp luật không cấm và điều quan trọng
nhất quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của một
chính đảng là sự ủng hộ của nhân dân.
Điện Thư:
Với tư cách đảng hoạt động ngay trong lòng dân tộc,
Đảng Dân chủ Nhân dân là một trong những Đảng đầu tiên ra
thông cáo ủng hộ tinh thần Tuyên ngôn của Khối 8406. Luật sư
có suy nghĩ gì, nếu Đảng Dân chủ Nhân dân công khai xuất
hiện vào thời điểm này ? Chúng tôi sẽ gặp những khó khăn và
thuận lợi gì từ phía nhân dân và nhà nước toàn trị Hà nội ?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Tôi không có nhiều thông tin về Đảng Dân chủ Nhân dân, nhưng
có điều mà Đảng Dân chủ Nhân dân cần lưu ý ở Điều lệ và
Cương lĩnh chính trị của họ là không được nhằm mục đích
chống lại chính quyền hiện tại, bởi trong Bộ luật hình sự có
điều 79 qui định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân. Và như tôi đã nói ở trên, việc quyết định sự tồn
tại và phát triển của một chính đảng là sự ủng hộ của nhân
dân trong nước và không thể thiếu sự ủng hộ của quốc tế.
Việc Đảng Dân
chủ Nhân dân công khai xuất hiện sẽ nhận được sự ủng hộ của
một bộ phận nhân dân mà họ biết đến, nhưng Đảng DCND cần rút
kinh nghiệm của Đảng Dân chủ trong nhân sự và tổ chức. Ngay
sau khi cụ Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt, thì đã bị
phong tỏa không thể liên lạc với bên ngoài, bản thân tôi chỉ
là luật sư riêng của cụ cũng đã và đang gặp rất nhiều khó
khăn.
Do chính quyền
hiểu và áp dụng pháp luật khác với Đảng DCND và chính quyền
có thể cho rằng Đảng DCND thành lập chưa đúng thủ tục pháp
lý nên những đảng viên của Đảng DCND sẽ gặp những khó khăn
tương tự như cụ Hoàng Minh Chính, thậm chí có thể quyết liệt
hơn. Điều này đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm của lãnh đạo và
đảng viên của Đảng DCND.
Điện
Thư: Điều 4 HP của VN cũng gần giống như điều 6 HP
của Liên Sô. Trước áp lực của quần chúng, đảng CS Liên Sô đã
huỷ bỏ điều 6 và chấp nhận cạnh tranh chính trị. Kết quả là
nhân dân Liên Sô đã chọn con đường dân chủ hoá đất nước. LS
có nghĩ là liệu bài học này sẽ làm cho những nhà lãnh đạo
đảng CSVN lo sợ bị mất quyền lực không?
LS
Nguyễn Văn Đài::
Trong các chế độ dân chủ đa đảng, thì đảng đang cầm quyền
cũng luôn lo sợ rằng trong nhiệm kỳ tới họ sẽ bị mất quyền
lực lãnh đạo nếu nhân dân không còn tín nhiệm họ, do vậy nỗi
sợ mất quyền lực lãnh đạo là của chung các chính đảng chứ
không phải là của riêng Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản với
khoảng ba triệu đảng viên, họ đã được đào tạo bài bản, có
rất nhiều đảng viên có học vị cao, họ có hệ thống tổ chức
chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, họ chỉ cần thay đổi
phương thức lãnh đạo, kiên quyết chống tham nhũng, kỷ luật
nghiêm khắc những đảng viên tha hóa, biến chất thì họ vẫn
lấy được niềm tin từ một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân
dân, và khi đó đảng Cộng sản chấp nhận đa nguyên thì trong
một thời gian dài cũng sẽ không có một đảng chính trị nào là
đối thủ của họ.
Tôi cho rằng
Đảng Cộng sản không nên sợ mất quyền lực và càng không sợ đa
nguyên mà họ chỉ cần thay đổi. Việc có các đảng chính trị
khác cùng tồn tại sẽ chỉ làm cho Đảng Cộng sản mạnh lên, và
tiến bộ hơn mà thôi, đồng thời các quyền hợp pháp và lợi ích
của nhân dân sẽ được tôn trọng và bảo vệ tốt hơn.
Ghi Chú:
1/ "Tôi là
một người vào độ tuổi già thì không phải mà quá trẻ thì cũng
không đúng, đang ở lứa tuổi gọi là tráng niên. Khi trao đổi
với nhau về tình hình đất nước, chúng tôi đều nhận định
rằng…" Trong cuộc phỏng vấn của RFA đầu 2006.
3/ Theo bài
viết "Không thể đổ lỗi cho ngư dân" của GS.TS Đinh Văn Ưu
(khoa khí tượng thủy văn và hải dương học - Trường ĐH Khoa
học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội), đăng trên bản điện tử báo Tuổi
trẻ ngày 24/05/2006,
phần Thời sự & suy nghĩ.
----- O -----
ĐẢNG DÂN
CHỦ
NHÂN
DÂN
TRÒN
1 TUỔI!
Việt
Cường
-
ĐDCND
Vũ trụ chuyển động
không ngừng, thời gian trôi thật nhanh, Đảng Dân Chủ Nhân Dân
(ĐDCND) đã tròn một năm. Giữa bộn bề của công việc và lo toan
cho cuộc sống chắc không phải ai cũng nhớ đến mốc thời gian đánh
dấu sự kiện quan trọng này.
Cách đây vừa tròn
một năm, ĐDCND đã ra đời từ trong lòng đất Mẹ Việt Nam (VN) với
tôn chỉ rõ ràng là đấu tranh thay đổi chế độ độc tài đảng trị
bằng một chế độ dân chủ, pháp trị để xây dựng VN thành một quốc
gia dân chủ và thịnh vượng, nhân phẩm và các quyền con người
được tôn trọng và bảo vệ.
Cuộc đấu tranh với
các thế lực bảo thủ trong ĐCS của các lực lượng dân chủ rất cam
go và vất vả. Chủ trương của ĐDCND là đấu tranh bất bạo động,
bằng sức mạnh của Lẽ phải thức tỉnh người dân VN để cùng với
nhân dân đứng lên đòi lại quyền làm chủ đất nước.
Khó khăn đầu tiên
của cuộc đấu tranh này mà ĐDCND phải đương đầu đó là trong khi
ĐDCND chủ trương đấu tranh bất bạo động thì về phía đảng cộng
sản VN, vì quyết tâm bảo vệ đến cùng chế độ độc tài nhằm thu vén
quyền lợi cho bản thân phe nhóm, bất chấp quyền lợi của quốc gia
đã không từ một thủ đoạn nào, kể cả bạo lực hay khủng bố nhằm
đối phó với những người yêu nước chỉ có con tim và khối óc.
Khó khăn thứ hai mà
ĐDCND gặp phải là sự thờ ơ của một bộ phận dân chúng đối với vận
mệnh của đất nước, thờ ơ với chính tương lai của mình và con
cháu mình. Điều này có lý do của nó! VN đã trải qua một cuộc nội
chiến “Huynh đệ tương tàn”. Sức lực và tinh thần
của người Việt đã bị vắt kiệt trong cuộc chiến đẫm máu đó. Bao
nhiêu xương máu đã đổ xuống, bao nhiêu lớp người đã ra đi mãi
mãi với hy vọng rằng con cháu họ sẽ có một tương lai tốt đẹp
hơn. Thế nhưng mong muốn chính đáng và cháy bỏng đó đã không
thành hiện thực. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ đang nắm quyền lực
trong đảng Cộng sản là có được cuộc sống đầy đủ và thừa mứa còn
đại bộ phận nhân dân VN kể cả phần lớn cán bộ đảng viên không có
quyền lực còn rất vất vả, phải khó khăn lắm họ mới xoay xở tạm
đủ cho cuộc sống của gia đình và con cái họ.
Cuộc “Kháng
chiến chống Mỹ cứu nước” với bao nhiêu lời hứa hẹn tốt đẹp,
mục tiêu cao cả với những lý lẽ hào hoa bóng bẩy đã
không mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Điều
này đã khiến người dân chán nản, thất vọng, không còn tin vào
ĐCS? Không còn tin vào “bánh vẽ” nữa? Ngày xưa ĐCS kêu gọi “chống
Mỹ cứu nước” và bao nhiêu xương máu đã đổ xuống, bây giờ lại
“rước Mỹ vào để cứu nước”, thật không hiểu nổi! Thế
là thế nào? Trước đây đánh Mỹ đúng hay bây giờ “rước” Mỹ vào
đúng? Lẽ nào ĐCS đã sai lầm khi phát động cuộc chiến tranh với
Mỹ? và nếu đã sai lầm thì bây giờ phải biết ăn năn hối cải trước
vong linh những người đã ngã xuống và bớt huênh hoang kiêu ngạo,
thành tâm sửa chữa để đưa đất nước đi lên. Nhưng không! ĐCS vẫn
không hề nhận lỗi với nhân dân, vẫn tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân
dân. Người dân đã quá chán chường và mệt mỏi nên đành chấp nhận
cuộc sống tạm bợ, khổ nhục đến mấy cũng cắn răng chịu.
Sự bình yên và ổn
định mà chính quyền VN vẫn hay rêu rao thật ra là chỉ là sự yên
bình giả tạo. Một cuộc sống bình yên là cuộc sống trong đó mỗi
người dân đều được nói lên những điều mình nghĩ, làm những điều
mình muốn. Mỗi người dân đều được chính quyền tạo điều kiện để
làm việc và cống hiến hết mình. Được hưởng thụ đầy đủ
và công bằng những thành quả chính đáng do lao động của
mình mang lại. Những người bất hạnh được quan tâm, chăm sóc. Tất
cả mọi trẻ em được học hành và chăm sóc y tế đầy đủ, tương lai
của mỗi người được đảm bảo chứ không bấp bênh và mờ mịt như bây
giờ. Tài năng và sự sáng tạo của mọi người đều được phát huy tối
đa, chính quyền phải thực sự tôn trọng và phục vụ người dân.
Ngược lại người dân có nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, đảm bảo cho
ngân sách quốc gia, để nhà nước có thể thực hiện đầy đủ các phúc
lợi xã hội…
Một xã hội ổn định
là một xã hội mà người dân lương thiện không phải lo sợ vì các
tệ nạn xã hội như: Trộm cướp, ma túy, tai nạn giao thông…Đây
không phải là bánh vẽ mà là những việc mà một chính quyền vì dân
thực sự hoàn toàn có thể làm được.
Sự ổn định tại VN
bây giờ giống như thời phong kiến trước đây, đó là một xã hội mà
người dân chán ghét và bất bình với chế độ còn chế độ thì dùng
bạo lực để cai quản và khống chế người dân, bắt người dân phải
phục tùng vô điều kiện. Người dân không có quyền gì ngoài quyền
được sống mà không được mở miệng. Chính vì sự áp đặt trong việc
quản lý đất nước của ĐCS đã khiến người dân VN ngày càng bất
bình. Đảng CSVN không muốn và không thể tự thay đổi được nên cần
phải có những lực lượng chính trị khác ra đời, với những tôn chỉ
cụ thể và hành động thiết thực để cạnh tranh lành mạnh với ĐCS.
ĐDCND ra đời đã đáp
ứng được nhu cầu đó của nhiều người dân. Dù gặp nhiều khó khăn
vì đang thời kỳ phôi thai nhưng ĐDCND vẫn có quyền tin vào sự
ủng hộ của dân chúng. Sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của ĐDCND
trong tương lai sẽ tạo nên sự cạnh tranh trong chính trường VN.
Người dân VN sẽ có cơ hội để lựa chọn và gửi gắm những hy vọng
của mình vào ĐDCND. Nếu có ai đó còn hoài nghi rằng sự thay đổi
liệu có mang lại một tương lai tốt đẹp hơn những cái đang có hay
không? Thì hãy một lần nhìn ra bên ngoài, không cần sang tận Mỹ
hay Châu Âu mà chỉ cần nhìn quanh các nước trong khu vực là cũng
thấy được điều đó. Những nước đó, nhân dân họ đâu cần có “đảng
CS quang vinh” và “Bác Hồ vĩ đại” như ở VN mà
cuộc sống của họ vẫn tốt đẹp hơn chúng ta rất nhiều lần? Hơn nữa
những gì chúng ta đang có đâu có gì đáng quí mà sợ mất? Cuộc
sống của chúng ta mới dừng lại ở chỗ đủ ăn đủ mặc, mà cuộc sống
đâu chỉ có vậy là đủ? VN vẫn nằm trong những nước nghèo nhất
trên thế giới. Có thay đổi thế nào đi nữa thì cuộc sống người
dân VN cũng không thể khổ hơn được nữa. Cái quí nhất, thiêng
liêng nhất là tự do thì chúng ta đã mất từ lâu, từ khi có đảng
CS.
Cũng nhân kỷ niệm
một năm ngày ĐDCND ra đời, tôi xin phép được đưa một cái nhìn,
một nhận định để mọi người trong chúng ta cùng tham khảo, đó là
câu hỏi: Ai là “Minh Chủ”? Ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho
chúng ta? Chúng ta phải đặt niềm tin vào đâu?
Trước hết theo tôi
thì để có một cuộc sống ấm no hạnh phúc thì mỗi người trong
chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. “Không ai
thương mình bằng chính mình thương mình, không ai lo cho mình
bằng chính mình lo cho mình và không ai làm được nhiều cho mình
bằng chính mình làm cho mình”. Nếu bạn đồng ý với tôi như
vậy thì “Minh chủ” của chúng ta chính là bản thân mỗi người
trong chúng ta. Đồng thời “Minh chủ” của chúng ta ngày hôm nay
là các giá trị tiến bộ của thời đại đã được cả loài người thừa
nhận: Tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái, hợp tác, đối thoại, tôn
trọng lẫn nhau…Tất cả mọi tổ chức hay cá nhân nào đấu tranh cho
những mục đích này đều là “Minh chủ” của chúng ta. Để đánh giá
một con người hay một tổ chức chính trị có xứng đáng là minh chủ
hay không thì phải nhìn xem tổ chức đó có bảo đảm và thực thi
đúng những giá trị và tiêu chí như trên hay không?
Rút kinh ngiệm trong
quá khứ, chúng ta đừng bao giờ thần thánh hóa bất cứ một nhân
vật nào cả, để rồi thất vọng về họ. Bất cứ con người nào (từ Cổ
chí Kim) đều có cái tốt và cái chưa được (Nhân vô thập toàn).
Trên thế giới cũng vậy, chẳng có một vị Tổng thống nào là thần
thánh, nhân dân các nước đó cũng không bao giờ xem bất cứ ai là
ông thánh của họ. Từ Tổng thống
Clinton
hay Bush cũng luôn phải chịu mọi búa rìu của dư luận báo chí, và
cũng chỉ có hơn 50% dân chúng là tín nhiệm họ thôi. Chỉ có chế
độ phong kiến ngày xưa hay các chế độ độc tài, dân trí thấp mới
luôn thần thánh hóa một con người nào đó. Mục đích của các chế
độ, vì thế cũng không thể trong sáng được.
Chúng ta phải đồng ý
với nhau rằng, trong thời đại này, một cá nhân dù có phi thường
và tài giỏi đến cỡ nào mà chỉ có một thân, một mình thì cũng
không thể làm được trò trống gì, mà chỉ có sự kết hợp trong cùng
một tổ chức với những mục tiêu và việc làm cụ thể mới mang lại
thành công. Nhiều người bây giờ cứ thụ động ngồi chờ và hy vọng
một Minh chủ xuất hiện? Điều này hoàn toàn vô lý! Chính mỗi
người trong chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm và quyết định cho
chính tương lai của chúng ta bằng cách sáng suốt lựa chọn cho
mình một tổ chức chính trị đứng đắn để tham gia. Nếu không thì
cũng hãy góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp
chung đó. Ai có khả năng gì thì làm cái đấy. Điều đầu tiên mà ai
cũng thể làm được đó là thu thập và chia sẻ thông tin (lấy qua
internet hoặc các nguồn khác) cùng trao đổi và tranh luận một
cách thẳng thắn và nhiều chiều để rồi cùng đồng thuận về kết
luận. Sau đó ai có khả năng viết thì viết, ai có khả năng nói
thì nói, hoặc sưu tầm những bài viết hay mà mình tâm đắc gửi cho
bạn bè…Nếu điều kiện chưa cho phép thì cũng nên gián tiếp ủng hộ
và tiếp sức cho những người dân chủ đã ra công khai, hãy đến với
họ và gia đình họ để động viên và chia sẻ…
Hãy xem những người
đấu tranh cho dân chủ như những người bình thường, đừng xa lánh
hay đề cao họ quá mức. Cũng có thể là một người nào đó trong số
họ mai này sẽ là thủ lĩnh của bạn, nhưng cũng có thể là bạn hay
bất kỳ một người nào đó. Sau này khi đất nước có tự do và dân
chủ, người dân có quyền đi bỏ phiếu để bầu ra cho mình người
quản lý đất nước thì chúng ta sẽ bỏ phiếu cho những đường lối,
cương lĩnh của một tổ chức chính trị (mang lại cho chúng ta
nhiều quyền lợi nhất) chứ không phải là bỏ phiếu cho một cá nhân
nào. Mô hình tổ chức nhà nước theo kiểu nghị viện sẽ là mô hình
thích hợp nhất cho VN trong tương lai. Tức là khi ta đi bầu Quốc
hội cũng đồng thời gián tiếp bầu luôn một vị lãnh đạo cao nhất
thuộc Hành pháp.
Truyền Đơn viết tay dán tường trên đường phố Sài Gòn

Hình tờ rơi dán ngay trên Thông Tấn Xã
Việt Nam
Hàng ngàn truyền đơn đã được rải trên đường phố Sài Gòn và
Đà Nẳng