Đối Thoại                                          Website:Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam

Điện Thư Số 62 - Ngày 03 tháng 03 năm 2007

 

ĐIỆN THƯ

Tự Do - Dân Chủ - Công Bằng - Thịnh Vượng

 
     
Cơ quan ngôn luận Đảng Dân chủ Nhân dân trân trọng gửi tới độc giả trong và ngoài nước thông tin liên quan đến Việt Nam. Đảng DCND cảm tạ các đóng góp từ nhiều nguồn để tờ báo mỗi ngày được phong phú. Mọi liên lạc, góp ý gửi về : dangdanchunhandan@yahoo.com

Số: 61 - Tháng 12, 2006

Tin Ghi Nhận:
- Nhà cầm quyền Hà Nội đã chuyển ông Đoàn Văn Diên, anh Đoàn Huy Chương thành viên Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam từ trại giam Đồng Nai về trại giam B34, quận 1 thành phố SàiGòn. Hiện nay sức khoẻ của ông Diên rất yếu vì bị bệnh. Điện Thư ghi nhận công an Đồng Nai đã dùng vũ lực để khảo cung, đánh đập anh Đoàn Huy Chương.
- Hai lãnh đạo đảng Dân chủ Nhân dân là bác sĩ Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo vẫn còn bị giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu. Hà nội tiếp tục từ chối quyền viếng thăm, không cho gia đình và luật sư trực tiếp gặp mặt. Trong khi đó anh Lê Trung Hiếu và nhiều đảng viên khác bị bắt tại Tiền Giang đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Mặc dù phóng viên báo chí nhiều hãng thông tấn quốc tế đã hỏi về tình trạng giam giữ cũa những người này nhưng Hà Nội vẫn ngoan cố không xác nhận.


Đảng Dân chủ Nhân dân
The People's Democratic Party

PO Box 14381
Seattle, WA 98114-0381 USA
Ngày 10 tháng 12 năm 2006

V/v: PNTR Thông qua, Nhưng Quyền Con người và Lao động Vẫn bị Vi phạm Đáng ngại

Nơi Nhận:
Nghị viện Quốc hội Hoa Kỳ
Chính phủ George Bush
Các nhà lãnh đạo then chốt của công ty Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổ chức Nhân quyền và Lao quyền
Tất cả những cá nhân và hội đoàn quan tâm về Quyền Con người và Lao động

Quốc hội Hoa Kỳ mới vừa thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam vào ngày thứ Sáu: 08 tháng 12, 2006. Chúng tôi, Đảng Dân chủ Nhân Dân, đón mừng sự quan hệ thương mại này giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với thành quả cho nhiều năm tới đây. Rất đáng tiếc rằng sự quan hệ này sẽ chỉ đem lại lợi ích cho một số nhóm nhỏ của các công ty do nhà nước-làm chủ và thành phần cầm quyền Việt Nam, chứ không phải cho đại đa phần công nhân lao động cần cù của người Việt đơn giản là các quyền công nhân lao động tại Việt Nam vẫn không được tôn trọng nơi chính quyền Việt Nam.

Mặc dù đạo luật PNTR đã được thông qua với 212 phiếu thuận hơn 184 bởi Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ, một trong 184 phiếu chống đạo luật là từ bà dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Zoe Lofgren, thuộc Quốc hội Khu vực thứ 16 của bang California - người vẫn thường hăng say đẩy mạnh cho sự cải thiện nhân quyền và các quyền tự do tại Việt Nam - đã được lời cảm tạ nơi chúng tôi về sự lập trường cứng rắn và nhiều cố gắng tích cực của bà về vấn đề nêu trên. Chúng tôi nhận hiểu rõ và cám ơn các việc làm của bà.

Và bây giờ sự quan hệ thương mại làm việc của nhiều công ty giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ sớm bắt đầu tiến hành, chúng tôi yêu cầu những nhà lãnh đạo của các công ty này nên tôn trọng và thực hiện do nguyên tắc quy luật quyền con người-và-lao động về tuân thủ Decent Work Agenda đã đề xướng bởi Hội đồng Lao động Quốc tế là nhắm đến đạt được chổ làm tương xứng cho mọi công nhân bằng cách thúc đẩy sự thảo luận về xã hội, sự bảo vệ cho xã hội và sự tạo lập việc làm, cũng như sự tôn trọng những tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Tuy nhiên chuyện rất đáng buồn đối với đại đa phần chúng ta là vẫn tiếp tục chứng kiến một hồ sơ quá tệ về quyền con người-và-lao động mà chính quyền Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng chứng là giam cầm rất nhiều nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, và những công nhân tranh đấu cho quyền lao động như là:

Những đảng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Nhân dân:
Bác sĩ LÊ Nguyên Sang,
Ký giả HUỲNH Nguyên Đạo,
Anh LÊ Trung Hiếu,

Và các hội viên của Hiệp hội Đoàn kết Công-Nông đang bị giam hoặc truy lùng:
Công nhân Xí nghiệp Anh NGUYỄN Tấn Hoành,
Công nhân Xí nghiệp Chị TRẦN Thị Lệ-Hằng,
Công nhân Công nghiệp Anh ĐOÀN Huy Chương,
Nông dân Ông ĐOÀN Văn Diên,
Nông dân Ông LÊ Văn Sỹ,
Công nhân Xí nghiệp Cô NGUYỄN Thị Tuyết,
Ông LÊ Bá Triết,
Ông NGUYỄN Tuấn
Và còn rất rất nhiều công nhân khác chưa biết đến.

Tệ hơn nữa, hoàn cảnh giam cầm của họ đang bị vi phạm nơi giới chức trách Việt Nam bằng cách không cho luật sư của họ đại diện, hay tìm cách liên hệ với họ cho việc tiến hành thủ tục pháp lý, không cho thân nhân gia đình thăm nuôi và các nơi giam cầm họ hầu hết được giữ kín.

Chúng tôi, ĐảngDCND, kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ Bush và các lãnh đạo then chốt của các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam, các tổ chức nhân quyền và lao quyền, những nhân vật giữ các vai trò chủ yếu trong những lãnh vực giao tiếp với Việt Nam hãy đẩy mạnh cho việc trả tự do cho những cá nhân vừa nêu trên và rất nhiều cá nhân khác đang bị giam cầm chỉ vì họ thực hiện những quyền con người và lao động căn bản và phổ biến của họ. Những gì giới cầm quyền Việt Nam đã làm đối với những cá nhân này là hoàn toàn sai, không thể chấp nhận và vi hiến.

Chúng tôi cảm tạ sự chú tâm kịp thời và cân nhắc kỹ lưỡng nơi quí vị về những vấn đề nêu trên.

Ủy viên Trung ương Đảng Dân chủ Nhân Dân
Trần Hoàng Lê

Hà Nội, Việt Nam


The People's Democratic Party
PO Box 14381
Seattle, WA 98114-0381 USA
10 December 2006

RE: PNTR Pass, But Human and Labor Rights Still In Dismal Violations

To:
US Congress Members
The Bush administration
All Principal Leaders of US Companies, Human and Labor Rights Groups
All Concerned Individuals and Groups on Human and Labor Rights

The US Congress has just granted a permanent normal trading status to Viet Nam on Fri: 08 December 2006. We, the People's Democratic Party (PDP) of Viet Nam, welcome this trading relationships between the US and Viet Nam as fruitful for many years to come. Unfortunately to note that this relationships will only benefit the small groups of the state-owned companies and the Vietnamese ruling class, not the majority of hard-working Vietnamese workers simply the rights of labor workers in Viet Nam has not respected by the Vietnamese government.

Even though the PNTR bill was passed by 212 in favor of 184 by the House of US Congress, one of the 184 votes against the bill was from US Congresswoman Zoe Lofgren, 16th Congressional District, California - who has been working very hard for the improvements of human and other freedom rights in Viet Nam - has earned our congratulations for her firm stance and tremendous efforts on its matter. We recognize and thank you for her work.

And now the working trading relationships of many companies between the US and Viet Nam soon begin taking root, we call on the leaders of these companies to respect and play by the rule of human-and-labor rights law in meeting the Decent Work Agenda laid out by the International Labour Organisation which aims to achieve decent work for all by promoting social dialogue, social protection and employment creation, as well as respect for international labour standards.

It is very unfortunate to many of us to still witness the dismal human and labor rights record that the Vietnamese government continues to violate by currently imprisonment and many pro-democracy and human rights activists, labor workers rights activists such as:

The leading members of the PDP:
Dr. LE Nguyen Sang,
Journalist Mr. HUYNH Nguyen Dao,
Mr. LE Trung Hieu,

And members of the United Workers-Farmers Organization such as:
Factory Worker Mr. NGUYEN Tan Hoanh,
Factory Worker Ms. TRAN Thi Le-Hang,
Industrial Worker Mr. DOAN Huy Chuong,
Farmer Mr. DOAN Van Dien,
Farmer Mr. LE Van Sy,
Factory Worker Ms. NGUYEN Thi Tuyet,
Mr. LE Ba Triet,
Mr. NGUYEN Tuan
And many other workers unaccounted for.

Worse yet, their imprisonment conditions are being violated by the Vietnamese authorities by not allowing their lawyers to represent or even contact them for legal proceedings, allowing their family members for visit and their detention sites is mostly kept in secret.
We, the PDP, call on various US Congress members, the Bush administration and other principal leaders of US and Viet Nam companies, human and labor rights groups who hold key roles in various aspects of affairs with Viet Nam to push hard for the release of the mentioned above individuals and many others like them merely for exercising their fundamental and universal human and labor rights. What the Vietnamese ruling class has done to these individuals is absolutely wrong, unacceptable and unconstitutional.

We thank you for your prompt attention and careful consideration on the matters.

Committee Member of the PDP
Tran Hoang Le

Ha Noi, Viet Nam

----- O -----

Cùng bị Hà Nội vu cáo tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, Ðỗ Công Thành bị trục xuất khỏi Việt Nam trước áp lực quốc tế. Nhưng BS Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo và các đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân khác hiện nay vẫn còn bị cầm tù? Nhà cầm quyền Hà Nội giải thích thế nào đối với nhân dân và dư luận việc áp dụng luật pháp một cách tùy tiện như vậy.

Lê Nguyên Sang

Huỳnh Nguyên Đạo

----- O -----

Viết Cho Những Nỗi Bất Hạnh

Jane Dobui

Những ngày cuối năm, xứ Mỹ đang trong mùa lễ, trời trở lạnh, mùa đông trở về, đèn hoa sáng rực những khu mua sắm, những xóm nhà đây đó trong thành phố. Muà lễ năm nay đã không còn như mọi năm trong gia đình, trong tôi. Không có cây thông tỏa hương khắp nhà, không có đèn màu giăng mắc. Gia đình đoàn tụ, các con trở về nhà từ phương xa, chồng đi làm ở nước ngoài cũng đã về. Nhất là trở về từ ngục tù nhà nước CSVN. Đúng lý phải là những ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc, vui hưởng mùa Giáng sinh đầy quà cáp, đoàn tụ. Nhưng đã không được như vậy. Các con hiểu Ba Mẹ đang vướng bận nhiều suy tính, lo toan chuyện chung của Cộng đồng, của những người vấn vương vận nước Việt Nam , vì vậy đã không còn thắc mắc về những chuyện như thế.

Trong tôi lại cứ nghĩ hoài tới Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Việt Lang, bắt đầu làm quen với những tên như anh Hiếu, Diên, Hoành, Chương, chị Hồng.... Nhất là NHL và HVL, những người đã sát cánh, bị tù đày cùng một thời gian và cùng lý do với chồng tôi. Tôi muốn được chia sẻ nỗi buồn với Mẹ của NHL. Tôi đau lòng, cảm thông với chị Thuận, vợ HVL. Tôi muốn chia nửa ly rượu này với HVL vào những ngày cuối năm, muốn nắm bàn tay Mẹ của NHL để bà biết có tôi đang thật lòng chia sẻ nổi đau thương của Bà. Tôi muốn chị Thuận vơi đi được sự sợ hãi, liên lạc với tôi để cho tôi được chia sẻ với chị. 38 ngày tù đày của chồng là một kinh nghiệm đau thương và hiếm có cho cuộc đời của các con, của chồng và của chính tôi. Vì thế tôi có thể hình dung ra nổi cô đơn, buồn lo của Thuận, của Mẹ anh Long, của nhiều người khác nữa đã và đang bị chế độ bắt giam biền biệt, và hơn thế nữa là sự sợ hãi mà nhà cầm quyền CS đe doạ và khủng bố tinh thần của những gia đình đang có chồng, con, vợ, anh, chị em đang chịu cảnh lao tù.

38 ngày tù đó là những ngày ác mộng cho chúng tôi (mà Mẹ cuả Nguyễn Hoàng Long và Thuận, vợ của Huỳnh Việt Lang và nhiều gia đình khác vẫn phải còn đang sống với nó). Ngày trước đi vượt biển bao nhiêu lần không bị tù tội, sống bình an hơn nửa cuộc đời ở xứ Mỹ, được luật pháp bảo vệ, được thừa hưởng quyền công dân, có những đứa con ngoan hiền, yên ổn quá nhưng tấm lòng của chồng tôi lại không yên.

38 ngày tù của chồng so ra quá ngắn so với thời gian của Long và Lang. Tôi biết làm sao hơn khi mà Lãnh sự quán bảo với tôi rằng các anh ấy không có quốc tịch thì khó cho họ lên tiếng với chính phủ VN. Tôi buồn: vì sao chính phủ VN đã không bảo vệ người dân của họ?. Cái nghịch lý ở đây là: người dân Việt đi kêu gọi những người ngoại tịch bảo vệ cho họ chớ không kêu nhà cầm quyền cuả họ. Khi tôi đi vận động tự do cho chồng, tôi đã đề nghị các anh trong đảng DCND hãy đợi chồng tôi được tự do xong rôì thì anh ấy sẽ dốc sức lo cho các anh còn bị giam. Có anh hỏi tôi “đợi bao lâu?” Tôi thực sự không trả lời được. Nhưng tôi quả quyết rằng chồng tôi sẽ là người hết lòng với đồng đội, và theo tôi phân tích, nếu bị áp lực mạnh, nhà cầm quyền CS sẽ phải thả chồng tôi, không sớm thì muộn, vì họ vẫn còn giữ được các anh NHL và HVL để điều tra thêm về đảng DCND.

Những ngày đầu chồng bị bắt, tôi chạy đôn chạy đáo trong nước, ra vào tòa Lãnh sự quán (LSQ) Mỹ ở Saigon mỗi ngày, có khi 2,3 lần một ngày. Tới bất cứ nơi nào mà LSQ nghĩ là chồng tôi đang bị giam giữ, và tìm luật sư để nhờ giúp đở theo lời khuyên của bà Aida Norman, nhân viên lãnh sự Mỹ. Tôi đã không sợ hãi vì lo lắng cho chồng, nhưng cho tới khi công an theo dõi sát bên, tới văn phòng luật sư thì phải trình giấy, internet bị cắt, điện thoại bị cắt, cell phone bị nghe lén, tôi mới “cảm” được rằng tôi đang ở trong lãnh thổ cuả xứ cộng sản.

Tôi trông ngóng tin chồng, bực tức, khó hiểu tại sao Lãnh sự quán Mỹ không lo đầy đủ cho công dân họ. Tôi có khi đã nặng lời với họ, vì chúng tôi là công dân cuả họ, chúng tôi đóng thuế cho chính phủ thì phải được hưởng quyền bảo vệ công dân cuả chúng tôi. Vì tôi đã hoàn toàn không được một chút thông tin gì của chồng tôi. Lãnh sự quán cứ bảo tôi họ đang làm hết nghiã vụ của họ. Dần dà, tôi mới hiểu, chính sách ngoại giao đã trói buộc họ phải làm việc như vậy. Hai tuần lễ ở lại Việt Nam, cửa ngỏ duy nhất tôi có thể ra vô và được tiếp đón là toà Lãnh sự quán, chỉ biết được chồng bị biệt giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, và tôi sẽ không được gặp mặt anh ấy trong khi bị tạm giam, thời giam tạm giam có thể ít nhất là 4 tháng tới 1 năm, họăc có thể lâu hơn nữa. Lúc biết tin như thế, cu Niên (9 tuổi) đã ngồi khóc sướt mướt.

Khi Bố bị bắt trước mắt, Niên chưa hiểu được gì cả, khi nghe lời giải thích của nhân viên LSQ bằng tiếng Anh thì cu cậu mới hiểu được và sợ hãi. Nước mắt, tiếng khóc của con đã làm tôi hoảng sợ và cô đơn hơn. Tôi cảm nhận nổi cô đơn và bất an trên chính quê hương mình, nơi mà tôi đưa con về để học tiếng Việt trong mùa hè, thăm Mẹ già đã gần 90 tuổi và những anh chị em đang sống trên quê hương. Chuyến nghỉ hè đã trở thành cơn ác mộng và đã thay đổi toàn diện cuộc sống của một gia đình thầm lặng trong một cộng đồng lớn hàng thứ 2 ngoài tổ quốc. Những ngày này, tôi có biết đâu rằng Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Việt Lang cũng đã bị bắt. Và NHL, HVL lúc đó còn là những cái tên xa lạ với tôi.

Tôi không thích chính trị lắm, nhất là đọc sách báo viết về chính trị, vì vậy tôi chưa bao giờ đọc bài của Lang, Long. Những ngày đó, Đàn Chim Việt, Đối Thoại, Mạng ý kiến... là những tờ báo điện tử xa lạ với tôi. Vì thế, khi gặp gỡ ông Tổng LSQ Winnick tại Saigon, tôi đã không có gì để khai báo với ông. Ông muốn biết tin từ tôi để có thể suy đoán lý do chồng tôi bị bắt, sau cuộc tiếp xúc này, ông cũng đã cho nhân viên đưa tôi ra phi trường để trở về Mỹ với các con đang chờ đợi và lo lắng cho sự an toàn của tôi. Và cũng chính những nhân viên này đã tiễn chồng tôi ra phi trường Tân sơn Nhất ngày anh được trả lại tự do.

Trở về nhà lòng tôi tan hoang như thuở đất vừa vỡ, cu Niên thì đã gởi về trước, để kịp tựu trường. Đi nghỉ hè mà mỗi người trở về mỗi nẻo. Tan nát. Đổ vở. Mối tình cho quê hương vậy mà lắm bọt bèo. Mỗi lần đi Việt Nam là mỗi lần chạm mặt với cơn buồn “cố quốc”, nhưng không vì thế mà không về. Thế mới thấy tình quê hương khó dứt khi mà chồng và tôi đều có gia đình còn ở lại VN. Tôi có ngờ đâu mỗi khi đi VN chồng tôi đều có “mục đích” của riêng anh ấy. Cho đến lần này thì mọi việc đã phơi bày. “Mục đích” của chồng tôi đã bị phát giác, Nguyễn Hoàng Long, Hùynh Việt Lang và anh đã bị lâm nạn.

Sau cái ngày nhân viên LSQ gặp gỡ và được biết lý do các anh bị bắt, các con tôi và tôi mới tìm đọc web site của đảng DCND, tìm đọc những dữ kiện về chồng và Nguễn Hoàng Long, Huỳnh Việt Lang. Bài viết của những anh này khô khan quá cho tôi, chính trị ơi chính trị! Tôi không hiểu những bài viết này nếu chỉ đọc một lần. Hùynh Việt Lang trẻ hơn tôi nhều mà tư tưởng “già” qúa. Ông anh chồng nói “HVL viết nhiều bài anh đọc muốn khóc, bài viết của anh này buồn qúa.” Có lẽ sống trong một xã hội như VN không có gì cho Lang vui, lại cưu mang nỗi buồn “tổ quốc” như thế. Đọc bài HVL viết vào đêm cuối năm ở Saigon, ra bờ sông đổ rượu mời bạn bè năm châu mà anh chưa gặp, chén rượu mừng, rượu tiễn năm cùng tháng tận, tôi chưa từng biết anh mà cũng tưởng như cảm được mối chân tình của Lang. Cho tôi nói với HVL ở đây một chút: Khi HVL đổ rượu mời bạn bè của anh, tôi chưa biết Lang, thế mà những ngày cuối năm của năm nay, tự dưng tôi lại cảm nhớ tới ly rượu của anh để cũng mời anh ly rượu, trước để làm quen, sau là để bắt tay tham gia cùng chồng vận động tự do cho anh, NHL, nhiều người khác và mong rằng sẽ đánh động lương tâm nhân loại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Khi nào các anh ra tù, hãy cụng ly với tôi nhé.

Khi có những đồng cảm có lẽ chúng ta dễ hiểu nhau và sự chia sẻ sẽ dễ dàng hơn. Trên con đường chông gai tìm tự do và quyền làm người cho VN, có ngờ đâu rằng tôi cũng đã là đồng hành với các anh!? Chuyện chính trị khó nuốt và buồn hiu , chồng tôi đã “tặng” tôi sau ngày anh bị bắt. Trước đó, những từ ngữ tự do, nhân quyền, dân chủ là những chữ nặng nề, vô hình tượng đối với tôi, tôi có chúng hàng ngày rồi, thì tôi có cần gì để đi tìm nữa?! Tôi đã vô tình đến thế cho tới ngày hôm nay. Khi trở về từ VN, tôi cảm nhận thật rõ thế nào là tự do, nhân quyền, đặc biệt khi dùng quyền này đi vận động tự do cho chồng. Khi đứng trước Uỷ ban Nhân quyền ở Hạ viện điêù trần về vấn nạn của chồng, yêu cầu qúi vị dân cử đòi hỏi nhà cầm quyền CS trả tự do cho anh ấy. Khi bà dân biểu Zoe Lofgren ân cần giúp đở trên phương diện chính trị. Khi Jim, Sandra, cô Madison Nguyễn, bà Cindy v.v.. những người trong chính giới điạ hạt gia đình tôi cư ngụ quan tâm cả về tinh thần.. Khi hội đồng thành phố San Jose đồng lòng đứng bên cạnh gia đình thì tôi càng cảm nhận cái quyền làm người đẹp đẽ mà tôi được hưởng.

Ôi dân quyền! Tôi đã thực sự rung động vì những đặc ân của nó. Và như thế, tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bạn bè tại Việt Nam, những người đã và đang bị nhà nước cộng sản chiếm đoạt dân quyền, những đặc ân của quyền làm người như tôi đang có.

Những ngày cuối năm, không còn nỗi buồn viễn xứ, vì đã sống hơn nửa cuộc đời ở quê người, nhưng lại buồn quá vì vấn nạn của các anh trong đảng DCND, vì sự bất hạnh của người dân Việt nói chung. Xin hãy chia sẻ với tôi những suy tư này và cùng tôi gởi tới Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Việt Lang và tất cả anh chị em đang bị giam giữ trong nhà tù CS, sự chân tình cảm thông, tấm lòng ngưỡng mộ đối với các anh. Xin hãy cùng tôi chia sẻ nỗi lòng của Mẹ NHL, của Thuận và hai con nhỏ của HVL.

----- O -----

APEC VÀ THÂN PHÂN NGƯỜI VIỆT

Việt Cường - Đảng DCND

Hội nghị APEC đã kết thúc vào ngày 20/11/2006. Đối với chính quyền Việt Nam (VN) thì đây là một thành công rực rỡ. Lần đầu tiên VN tổ chức đăng cai một hội nghị lớn như vậy, với sự tham gia của nguyên thủ 21 nền kinh tế trên thế giới trong đó có các nền kinh tế khổng lồ và quan trọng như Hoa Kỳ, Nhật, Nga, Trung Quốc...

Người dân VN đón nhận hội nghị APEC thế nào thì tôi không biết nhưng với chính quyền VN thì đây là một thành công rưc rỡ (cho dù có nhiều tốn kém về tiền của và công sức), hội nghị đã mang lại cho lãnh đạo đảng cộng sản VN nhiều niềm vui và cả tự hào nữa. Hội nghị thành công cũng chứng tỏ một điều là hội nhập và giao lưu với thế giới chỉ có lợi cho Đảng cộng sản.

Cùng với việc VN vừa được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới WTO, VN đã có một sự khởi đầu khá tốt đẹp và thuận lợi. Nếu ĐCS VN thành thực và quyết tâm thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

“Việt Nam đã làm tất cả để hội nghị APEC được thành công” là một sự thực cần được ghi nhận, trong đó có việc gỡ bỏ tường lửa trên internet. Tất nhiên là cả việc các nhà dân chủ và đối lập bị quản chế chặt chẽ trong suốt thời gian diễn ra hội nghị APEC. Thật ra thì biện pháp quản chế các nhà dân chủ trong dịp hội nghị cũng có thể hiểu được nhưng nó không thực sự cần thiết vì chẳng có ai trong số họ có ý định biểu tình hay gây bạo động. Còn chuyện ngăn cản các tổ chức và nhà báo quốc tế đến gặp họ cũng là chuyện thừa vì trong kỷ nguyên của thông tin thì không cần đến Hà Nội thì họ (các nhà báo) vẫn tiếp xúc và liên lạc được với các nhà dân chủ.

Nhân chuyện hội nghị APEC tôi muốn đề cập đến việc nhà cầm quyền đối xử với các nhà bất đồng chính kiến. Nếu chuyện chính quyền phong tỏa không cho báo chí đến gặp họ trong những ngày diễn ra hội nghị APEC có thể hiểu và lý giải được thì việc công an hành hung tập thể Bác sĩ Phạm Hồng Sơn là điều không thể hiểu và chấp nhận được. Trong thế giới văn minh và dưới sự hỗ trợ của internet thì mỗi bước chân của những người dân chủ như bác sĩ Sơn đều được thế giới quan tâm và theo dõi, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Hải ngoại. Vì thế bất cứ hành động đàn áp của chính quyền đối với bác sĩ Sơn đều làm cho cộng đồng người Việt xúc động và phẫn nộ.

Càng đàn áp các nhà dân chủ trong nước thì cộng đồng người Việt (ít nhất là ở hải ngoại) càng thêm xa lánh và bất hợp tác với chính quyền VN. Có một điều rất đơn giản và nhân văn mà không biết đến bao giờ ĐCSVN và các “đồng chí” công an nhân dân VN mới hiểu ra được là: Bất đồng chính kiến và khác biệt về tư tưởng thì chỉ có một cách duy nhất là thông qua đối thoại thẳng thắn, chân thành và bao dung thì mới có thể hiểu được nhau và tìm ra một tiếng nói chung nhất mà đôi bên đều có thể chấp nhận được. Những bất đồng đó không thể giải quyết bằng nắm đấm. Phải nhớ cho rằng đấu tranh trên lãnh vực tư tưởng phải bằng đối thoại và ngòi bút thông qua báo chí và các phương tiên truyền thông đại chúng chứ không phải bằng dùi cui và còng số tám.

Một điều rất phản tác dụng từ việc đàn áp mà chính quyền không thấy ra đó là khi phải dùng đến vũ lực để trấn áp những người dân chủ ôn hòa chứng tỏ ĐCS đã bất lực và đuối lý, không còn chính nghĩa và thế thượng phong nữa. Nguyễn Trãi đã từng dạy rằng:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo...

“Đại nghĩa” và “chí nhân” của ĐCS để ở đâu?

Một điều bất lợi của việc đàn áp nữa mà cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản là ông Karx Marx đã từng cảnh báo là “Ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh”. Càng đàn áp thì sự đấu tranh sẽ càng mạnh mẽ và quyết liệt.

Một điều nữa cũng cần phải nói vì nó khiến chúng ta vừa buồn vừa giận đó là cảm nghĩ về thân phận con người VN, sao lại bọt bèo và bất hạnh đến vậy? Không những dân đen mà ngay cả trí thức, các nhà dân chủ ôn hòa cũng vậy. Một việc xảy ra cách đây không lâu đã chứng minh cho điều này, đó là chuyện cùng bị bắt vì cùng một “tội danh” nhưng vì có quốc tịch Hoa Kỳ mà ông Đỗ Thành Công đã được trả tự do trong khi đó các đồng chí của ông là Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Trung Hiếu và những người khác vẫn tiếp tục bị giam giữ. Họ bị phân biệt đối xử và có thể sẽ bị trừng phạt, đau đớn thay bởi vì họ mang quốc tịch Việt Nam! Người VN, quốc tịch Việt Nam chẳng lẽ bất hạnh và không có một chút giá trị gì sao? Thậm chí ngay cả tại VN? Thử hỏi làm sao khi đi ra nước ngoài người mang quốc tịch Việt Nam không khỏi bị khinh rẻ và coi thường? Đáng lý ra ĐCSVN cần giữ ĐỗThành Công lại và trả tự do cho các đồng chí của ông thì mới phải.

ĐCSVN phải biết tôn trọng người VN thì người ngoài họ mới tôn trọng người Việt mình. Người Việt ít nhất cũng phải cảm thấy mình không hèn hạ và thua thiệt ngay trên quê hương mình.

Có những tư duy lạc hậu và cổ hủ trong ĐCS cần phải thay đổi. Trên quan điểm đã phân tích, chính quyền VN cần trả tự do vô điều kiện cho các ông Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Trung Hiếu cũng như nhà báo Nguyễn Vũ Bình và tất cả tù nhân lương tâm khác. Cần bãi bỏ ngay các biện pháp quản chế và đấu tố các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến như thời gian qua.

Hãy tôn trọng người dân của mình bằng cách để cho họ được nói lên các quan điểm và chính kiến của mình, cho dù có đúng hay không. Cần mở ra nhiều diễn đàn công khai và rộng rãi để dân chúng đối thoại với nhau và đối thoại với cả chính quyền. Chỉ có trao đổi thẳng thắn và thành thực thì chính quyền mới thu phục được nhân tâm. Đất nước là của chung chứ không của riêng ai nên ai cũng có quyền nói lên những suy nghĩ của mình về sự thăng trầm của đất nước.

Nếu ĐCSVN vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách “thù địch”, tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động dân chủ thì cho dù hội nghị APEC có thành công đến mấy đi nữa cũng không thể mang lại uy tín cho chính quyền VN được. Lý do ư? Rất đơn giản là: Một người Cha (một chính quyền) mà độc ác với chính Con (dân) của mình thì liệu có thể tốt và chân thành với người khác được không?

----- O -----

Hoa Kỳ Rán Bóp Vắt Nhân công Việt Nam

Đặng Sao Minh chuyển ngữ từ bài US puts squeeze on Vietnamese labor
By Brendan Smith, Tim Costello and Jeremy Brecher

Đúng thật là Văn phòng Thương Mại Hoa Kỳ (AmCham) và nhiều công ty do họ đại diện - gồm có Nike, Coca-Cola, FedEx, Pfizer và Exxon - vẫn duy trì những lời cam kết của họ với Quốc hội Hoa Kỳ và người dân Mỹ về việc nâng cao tiêu chuẩn lao động và tăng lương bổng tại Việt Nam.

Đúng, nhưng chưa hẳn.

Vào tháng 9, 2005, chính phủ Việt Nam đã kêu gọi những hãng xưởng ngoại quốc nên tăng lương bổng tối thiểu cho giới công nhân lao động, với phần tăng lớn nhất nhắm đến giới công nhân lao động nghèo nhất ở các khu vực ngoại thành và các thành phố nhỏ.

Theo lời ông Michael Karadjis, tác giả của Tổ chức Quan sát Hội đồng Quốc gia Đông-Nam Á có trụ sở tại Đại học Quốc gia Úc, "Sự quyết định của chính phủ này đã được thực hiện vì sự yêu cầu cho lương tối thiểu phải được tăng 40% của Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam, một bộ phận công đoàn-thương nghiệp chính của nhà nước.

Rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc đề nghị chính phủ nên đình hoãn việc tăng lương cho đến sau lễ Tết [Tết Nguyên đán], mà bắt đầu vào ngày 28 tháng Giêng, bởi một lẽ họ 'không có đủ khả năng' để trả tiền lương tăng và cần trả thêm tiền Tết huê hồng. Tiền Tết huê hồng thì tương đương với tháng lương thứ 13 mà công nhân Việt Nam có quyền được lãnh," ông này viết.

"Chính phủ do vậy để việc này cho những ông chủ và công nhân lao động nên thương lượng với nhau khi nào thì cần thực hiện trước ngày Tết. Cảm nhận họ đã chờ đợi quá lâu rồi, rất nhiều công nhân lao động ngưng bỏ đồ nghề với đầy đủ nhận thức là họ hiểu biết luật pháp, sự thông cảm rộng rãi của nhiều công nhân Việt, sự thông cảm dè dặt của chính phủ và sự hỗ trợ nhiệt tình của giới công đoàn-thương nghiệp lãnh đạo nhà nước đứng về phía họ."

Hậu quả là, kể từ khoảng cuối năm 2005 đến đầu tháng Giêng 2006, các doanh nghiệp ngoại quốc tại những khu vực công nghiệp phía nam xung quanh thành phố Sài Gòn đã bị tê liệt do một loạt đình công lớn nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. (Có khoảng 900 cuộc đình công tại Việt Nam đã báo cáo tính từ năm 1995.)

Cũng trong thời gian này, hội AmCham đã gởi một văn thư đến chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Hà Nội với đề tài "V/v: Tiền lương tối thiểu, và các cuộc đình công phi pháp dính líu đến bạo loạn, ngày 11 tháng Giêng 2006." Bản văn thư mở đầu:

Chúng tôi viết thư này yêu cầu sự ân cần khẩn thiết của ông để trợ giúp giải quyết một vấn đề nguy cấp, sự chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng là quan trọng đối với sự tiếp tục phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Như ông biết, một trong nhiều sự thu hút chính cho nhà công nghiệp sản xuất đến Việt Nam là giới lực lượng lao động. Đây là hai chất lượng của thành phần lực lượng lao động, đó là tri thức giỏi và tính cần cù, và quan trọng hơn, trong quá khứ, tính kỷ luật của giới lực lượng lao động, thường ít khi xảy ra những hành động công nghiệp phi pháp. Tuy nhiên, những hành động côn đồ gần đây chú trọng trong Khu vực Trọng tâm Kinh tế Nam phần đã nhanh chóng làm tiêu tan viễn cảnh này.

Chúng tôi muốn yêu cầu sự giúp đỡ khẩn cấp nơi ông để sớm hồi phục đức tính tuân thủ pháp luật của lực lượng lao động Việt Nam, để chúng tôi có thể tiếp tục hợp tác với ông trong việc thu hút thêm nhiều nhà đầu tư sản xuất then chốt của ngoại quốc tìm đến Việt Nam.

Hội AmCham tiếp tục nêu ra một "số đình công phi pháp dính líu đến bạo loạn, đập phá tài sản, và gây trọng thương trong hơn vài tá nhà máy lớn với vốn-đầu-tư--ngoại-quốc tại Khu vực Trọng tâm Kinh tế Nam phần", trịnh trệ rằng "không-biết lý-do-gì" tại sao các nhà máy nêu trên của họ bị tấn công. Nhanh chóng chuyển đổ trách nhiệm cho chính phủ Việt Nam, hội AmCham nhấn mạnh:

Chúng tôi nghĩ rằng một nguyên do của những sự động loạn là sự xử sự đột ngột và bối rối trong đó giới chức trách đã đưa ra các đề nghị thay đổi về những điều lệ của tiền lương-tối thiểu. Không một hội viên trong các công ty của chúng tôi được hội thảo trước khi những bản thông cáo bắt đầu xuất hiện trong giới truyền thông báo chí là các công nhân được quyền hưởng tiền lương tối thiểu tăng là 40%.

Theo lời Karadjis, Văn phòng Thương mại Âu Châu cũng gởi văn thư đến cựu thủ tướng Phan Văn Khải, cảnh báo ông ta là các nhà đầu tư ngay từ bước đầu tìm chọn đến Việt Nam bởi vì, họ đã nghĩ rằng, "lực lượng lao động sẽ không có thiên hướng tác động đến công nghiệp".

Bây giờ, hội AmCham lại dùng sự thăm viếng Hà Nội gần đây của tổng thống Mỹ George W Bush như một cơ hội để tiếp tục vận hành (vận-động-ở-hành-lang --- lobby) cuộc vận động đó. Ngày giờ họp mặt của Bush với giới lãnh đạo Việt Nam sẽ được thông báo sau, hội Văn phòng Thương mại tại Hoa Kỳ và hội AmCham đưa ra một bản báo cáo dày 26-trang với nhan đề "Đông-Nam Á: Lắm Cơ hội Sôi nổi cho Sự Cạnh tranh của Mỹ".

Bản báo cáo nêu đầy các điểm giới thiệu là làm sao cho Việt Nam và những nước láng giềng có thể tồn tại là cần được sự chiếu cố của các doanh nghiệp Mỹ. Một trong nhiều đề nghị là chính phủ cần nên "bảo đảm sự tranh luận công khai thích hợp của bản dự thảo đạo luật thương nghiệp trước khi ban hành đạo luật, để tạo nên một môi trường đầu tư minh bạch và vững vàng".

Đứng trước sự áp chế của làn sóng đình công vào tháng Giêng, đây có thể là mật mã cho "Không được tăng tiền lương tối thiểu nữa nếu không được sự chấp thuận trước của chúng tôi và phải duy trì 'sự ổn định' trong những khu vực chế-biến--xuất-khẩu bằng cách mạnh tay dập tắc các cuộc đình công."

AmCham Việt Nam gôm tụ các doanh nghiệp Mỹ rất thành đạt và nhiều tiếng tăm, gồm có Nike, FedEx, Coca-Cola, và Time-Warner.

Đây chính là những công ty đã cam kết là sẽ nâng cao môi trường làm việc cho các công nhân tuyệt vọng trên toàn thế giới. Bây giờ họ lại thêm một lẫn nữa bị bắt quả tang là nói một điều với dân chúng Mỹ trong khi ngang nhiên làm ngược lại tại nước ngoài. Một văn thư gần đây gởi đến ông Bush do 27 nghị viện của Quốc hội Hoa Kỳ ký tên quan tâm đến sự phản đối của AmCham đối với bản dự thảo bộ luật lao động mới của Trung Quốc có đúng lúc với những cố gắng của AmCham tại Việt Nam:

Cuộc chiến dịch vận-động-ở-hành-lang của doanh nghiệp Mỹ đáng xấu hổ này thật mâu thuẫn với lời cam kết của quốc gia chúng ta để khuyến khích sự tôn trọng các quyền lao động căn bản ở mọi nơi ... Nó cũng làm mất uy tín những luận điệu tự-xưng-là--lâu-đời của rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng nhiều công ty Mỹ và các nhà đầu tư tại Trung Quốc trên thực tế là một thí dụ tiêu biểu, cho việc tôn trọng quyền căn bản con người của tất cả công nhân Trung Quốc và cải tiến môi trường làm việc và mức lương căn bản của họ.

Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Âu Châu luôn thường xuyên bắt nạt những quốc gia như Việt Nam với lời đe dọa sẽ dời sang Trung Quốc trừ khi họ kiểm soát chặt chẽ lực lượng lao động. Nhưng cũng những doanh nghiệp này đang sử dụng các mưu kế dọa nạt tương tự tại Trung Quốc bằng cách hăm dọa là sẽ dọn đến những quốc gia như Việt Nam nếu chính quyền tăng lương bổng hay cải thiện môi trường làm việc.

Năm nay, khi Trung Quốc phát hành một bản soạn thảo về bộ luật lao động mới có thêm vào các quyền mới vừa phải đối với công nhân, Keyong Wu, một chuyên gia cho Văn phòng Thương mại tại Anh Quốc, đã nói với một tờ báo, "Việc kinh doanh được thu hút đến Trung Quốc không chỉ vì giá lương lao động của nó nhưng cũng vì sự năng xuất của nó. Nếu điều quy định bắt đầu làm ảnh hưởng đến nó và tính linh hoạt, thì các hãng xưởng có thể sẽ chuyển đến Ấn Độ, Pác-Ki-Tăng và Đông-Nam Á."

Ngắn gọn, cách chiến lược của các chủ hãng toàn cầu là bắt giá lương lao động phải thấp tại mỗi quốc gia và sau đó nói với những quốc gia khác là họ phải giảm giá lương lao động của họ thêm nữa nếu không công việc của họ sẽ mất. Sự phản đối của AmCham về việc tăng lương bổng tại Việt Nam và quyền căn bản của công nhân cho chuyện đình công để cải thiện môi trường làm việc của họ là sự quan tâm đối với công nhân tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Thật vậy, dù rằng tiền lương tại Hoa Kỳ đình trệ, dân Mỹ ngày một rất lo ngại khi tiêu chuẩn lao động và lương bổng thấp tại Á Châu sẽ làm giảm tiêu chuẩn của những công nhân đó tại chính quốc gia họ. Theo bà Hạ viện Lynn Woolsey, "Thật là quá thử thách lắm rồi cho nhiều dân lao động cần cù Mỹ phải cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu mới mà không cần các lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ đem họ ra để đối chọi với những công nhân ít-được--bảo-vệ và lương-bổng--thấp-nhất trên thế giới.

----- O -----

Xã Hội Việt Nam và Vận Động Dân Chủ

Võ Trường Sơn
ĐDCND - Hà Nội Việt Nam

Nói đến Việt Nam bây giờ, chiến tranh là khái niệm của sự hồi tưởng và lỗi thời, cơ hội mới là khái niệm quen thuộc của hiện tại và tương lai.Vì vậy, công cuộc vận động dân chủ dù ở Việt Nam hay ở hải ngoại cần thực tế, cần những đánh giá và phương pháp phù hợp.

Xã hội Việt Nam

Dân tộc Việt Nam luôn có niềm tin vào ngày mai, vào những tín hiệu tích cực. Đó là điều không thể thiếu ở 1 quốc gia đã chịu quá nhiều đau thương, chỉ có lạc quan, niềm tin và sự kiên trì mới giúp dân tộc ta bước qua lịch sử và tạo ra tương lai.

Hội nhập, như 1 tất yếu lịch sử, khi vào thế kỷ 15 và có thể là sớm hơn, người dân đất Việt đã giao thương với các thương thuyền từ châu Âu, Châu Á. Và truyền thống tưởng như xa xôi, tưởng như bị lãng quên đó đang sống dậy mạnh mẽ với 1 vận hội có thể nói là cuối cùng để Việt Nam "tỉnh ngủ" sau đêm dài "ngủ quên": Toàn cầu hoá.

Di sản lớn nhất mà chiến tranh và 10 năm đen tối sau nguyện vọng Thống Nhất để lại cho Việt Nam là: Thế hệ năng động, những công dân trẻ trung, tràn đầy niềm tin vào tương lai, được trang bị kiến thúc tốt hơn, để theo đuổi cơ hội nhanh hơn cha anh.Việt Nam bây giờ bắt đầu cất tiếng nói với cộng đồng thế giới cả trong kinh tế và chính trị. Với 60% dân số có độ tuổi dưới 30, Việt Nam có 1 lực lượng lao động dồi dào, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ ít nhất trong 30 năm tới.Đây là nền tảng để những khát vọng đổi đời, xây dựng đất nước hiện đại và vươn ra biển lớn được tin tưởng.Đó là lý giải vì sao, Việt Nam đạt được sự đồng thuận lớn lao của toàn xã hội về phát triển kinh tế thị trường. Đó như 1 "nút thắt" đã trói buộc năng lượng khổng lồ, lãng quên tiềm năng to lớn của Việt Nam, nên khi được giải phóng đã bùng nổ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam hấp dẫn phần còn lại của thế giới. Sẽ chẳng có nhà đầu tư nào đặt niềm tin ở địa chỉ mà ngay chính tại đó thiếu sinh khí, thiếu nhiệt huyết, thiếu niềm tin.Chính nguồn nội lực được phát huy mạnh mẽ và được bồi đắp bởi nguồn ngoại lực có giá trị gia tăng là công thức vàng cho tương lai đất nước, cho khả năng hợp tác lâu dài của các nhà đầu tư quốc tế.

Đây cũng là sự khác biệt cơ bản về vận động của xã hội. Khác với 4000 năm lịch sử của Việt Nam, thế hệ năng động không tồn tại trong "lũy tre làng", không phải là "ếch ngồi đáy giếng", không chỉ có 1 tượng đài "bắc triều".Thế giới trong con mắt thế hệ năng động là đa chiều, là cởi mở, là có thể, là kết nối, là tốc độ, là không ngừng phát triển, là giá trị nhân bản.Nói cách khác, Việt Nam đã có 1 tương lai khác biệt hoàn toàn với thế hệ cha anh, họ mang trong mình những tinh hoa của dân tộc, "xuất khẩu" tinh hoa đó với thế giới và "nhập khẩu" những tinh hoa của toàn cầu để gia tăng tinh hoa của đất nước.

Chìa khóa để "mở" Việt Nam, chính là thế hệ năng động. Không phải tự nhiên, các nhà kinh doanh, các chính trị gia trên thế giới khi đến Việt Nam hoặc có cơ hội tiếp cận với thế hệ năng động của Việt Nam đều đặt niềm tin vào họ, muốn "chinh phục" họ.Thế giới đã nhìn nhận và đón trước như vậy, còn người Việt Nam thì sao nhỉ??Những con mắt nghi ngờ về thế hệ này còn nhiều quá, khả năng thấu hiểu thế hệ này gần như là số không.

Vận động Dân chủ

Vận động Dân Chủ theo góc nhìn ở Việt Nam và thế hệ năng động không khác gì quảng bá 1 sản phẩm "hitech". Để dân chủ được sự đồng thuận ở Việt Nam, dân chủ cần gần gũi thế hệ năng động, thế hệ này cần được lắng nghe và trở thành nhân vật chính.

Sự thật là, Dân chủ vốn là khái niệm đã phổ cấp ở Việt Nam từ những năm 1945, nhưng giá trị được thừa nhận thì luôn phải chấp nhận những thứ thách của thời cuộc, dân chủ không nằm ngoài qui luật đó. Đáng tiếc, trong 61 năm qua, Dân chủ vẫn nhân bản "chọn lọc" trong 1 không gian hạn hẹp những "chiến sĩ tiên phong". Những "chiến sỹ" này rất dũng cảm, không thiếu năng lực nhưng làm sao có thể "mạnh" được với từng "cây đũa" riêng lẻ?

Việt nam "hậu" WTO, APEC và sẽ còn nhiều không gian đa phương trong tương lai, sẽ tạo ra trật tự mới về không gian xã hội và không gian chính trị.Trước hết, những khác biệt về "luật chơi" mà chính quyền cố gắng thuyết phục và "vận động" xã hội thừa nhận sẽ phải chuẩn mực hơn với sự "giám sát" của cuộc sống chứ không phải là các "quan sát viên" quốc tế. Không dừng lại ở đó, cơ chế tạo "luật chơi" và "giám sát" luật chơi đó, sẽ hình thành 1 bộ phận trung gian là những nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Cái gọi là "chuyên chính vô sản" không thể tồn tại vì nó vốn là "sản phẩm" mơ hồ và xa lạ của thời đại.

Sức mạnh của những tổ chức đại diện cho những nhóm lợi ích trong xã hội là thước đo và quyết định công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam. Vấn đề là: Làm thế nào để các nhóm lợi ích hình thành và phát triển?

Nếu 1 "bệnh nhân" còn chưa quen với những "đại phẫu thuật" kiểu như nền chính trị Việt Nam thì "đông y" có phải là 1 giải pháp phù hợp? Đông y ở đây là: tạo nhu cầu và thúc đẩy cả xã hội tham gia các vấn đề của xã hội.Từ đấy, những nhóm người, những pháp nhân có chung quan điểm và phương thức hành động sẽ ngồi lại để "bảo vệ" lợi ích chung hoặc "đấu tranh" cho những lợi ích tương lai. Đấu tranh, xuất phát từ những "ma trận" nhiều tầng nhiều lớp, là cách thức tốt nhất để "xâm nhập" và chuyển hóa "bệnh nhân".

Trong tương lai, ở Việt Nam và hải ngoại sẽ có nhiều tổ chức đăng danh, đó là tín hiệu về sự chuyên nghiệp trong hoạt động xã hội ở Việt Nam.Nhưng chúng ta cũng nên bình thản với điều đó, bởi đó mới là bình thường và đương nhiên, khi sự bình thường phát triển, thì không cần những "quan sát viên" bởi có nhiều "trọng tài" chất lượng cao sẽ thay thế.Tuy vậy, "tảng băng nổi" này ngoài những nhân vật chính nổi bật của công cuộc dân chủ hoá Việt Nam, những "cơn sóng gầm" như ảnh hưởng của thế hệ năng động đến tương lai Việt Nam mới "nổi sóng" thực sự và sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho "Tương lai dân chủ" của Việt Nam.

----- O -----

ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP
ĐÊ HÈN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Hoàng Bách Việt
ĐDCND - Sài Gòn Việt Nam

Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam trong giai đoạn qua đã có một sự phát triển lớn mạnh vượt bực. Đó là thành quả của sự nỗ lực hết mình và đoàn kết thống nhất cao độ của các cá nhân và tổ chức đấu tranh dân chủ ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước, và đó cũng là một lẽ tất yếu phù hợp với xu thế của thời đại.

Thế nhưng không một thành công nào không có sự trả giá, sự lớn mạnh của Phong trào dân chủ cũng đi đôi với sự đàn áp ngày càng tàn bạo hơn của chính quyền cộng sản. Và chắc chắn sự đàn áp ấy cũng sẽ ngày một gia tăng cho đến một thời điểm mà Phong trào dân chủ phát triển đến cao trào sẽ vùng lên quật đổ chính quyền cộng sản, chấm dứt mọi sự đàn áp (hoặc lúc ấy chính chế độ cầm quyền nhận thấy sức mạnh của Phong trào dân chủ, tự phải chấm dứt sự đàn áp và tan rã). Đấy là một qui luật tất yếu!

Thế nhưng vào thời điểm này thì những sự đàn áp ấy đang diễn ra một cách công khai và thô bạo, bất chấp tất cả đạo lí, tình người, dư luận, pháp luật, sức ép của Quốc tế, sự phản đối của chính phía bị đàn áp …

Những người hoạt động bí mật thì bị ngấm ngầm bắt giữ (thậm chí có thể bị thủ tiêu). Những người hoạt động công khai thì bị trấn áp, khủng bố, câu lưu. Riêng Đảng Dân chủ nhân dân cũng đã có ít nhất 8 Đảng viên bị cộng sản bắt giữ, cho đến nay vẫn còn ít nhất là 6 người đang bị câu lưu tại Sài Gòn và Tiền Giang.

Đối với những người đấu tranh dân chủ hoạt động công khai trên đất nước Việt Nam, trong thời gian gần một năm nay đã liên tục xảy ra những vụ khủng bố, trấn áp tiêu biểu sau đây:
………
Ngày 1/12/2005 khủng bố, đàn áp gia đình ông Hoàng Minh Chính,
Ngày 8/12/2005 vu cáo, đàn áp kĩ sư Đỗ Nam Hải và thường xuyên, liên tục sách nhiễu cho đến nay,
Ngày 7/4/2006 vu cáo, đàn áp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và thường xuyên, liên tục sách nhiễu cho đến nay,
Ngày 28/5/2006 vu cáo, đàn áp cựu chiến binh Trần Anh Kim,
Ngày 30/6/2006 vu cáo, đàn áp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang,
Ngày 1/8/2006 vu cáo, đàn áp kĩ sư Nguyễn Phương Anh, và liên tục sách nhiễu cho đến nay,
Ngày 14/8/2006 vu cáo, đàn áp và bắt giữ 3 Trung ương ủy viên Đảng Dân chủ nhân dân - Đỗ Thành Công, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo và 4 đảng viên khác của Đảng dân chủ nhân dân,
Ngày 15/8/2006 vu cáo, đàn áp, khủng bố giáo sư Trần Khuê và luật sư Bùi Kim Thành,
Ngày 18/8/2006 vu cáo, đàn áp, bắt anh Trương Quốc Huy,
Ngày 1/9/2006 vu cáo, đàn áp kĩ sư Bạch Ngọc Dương và luật sư Nguyễn Văn Đài,
Ngày 2/9/2006 vu cáo, đàn áp và bắt giữ anh Nguyễn Ngọc Quang,
Ngày 5/9/2006 vu cáo, đàn áp và bắt giữ anh Vũ Hoàng Hải,
Ngày 7/9/2006 vu cáo, đàn áp và bắt giữ anh Phạm Bá Hải,
Ngày 9/9/2006 vu cáo, đàn áp anh Lê Trí Tuệ và thường xuyên, liên tục sách nhiễu cho đến nay,
Ngày 18/9/2006 vu cáo, đàn áp bác sĩ Phạm Hồng Sơn,
Ngày 21/9/2006 bắt giữ và giam anh Trần Văn Hoà 13 ngày vì anh là đảng viên đảng DCND
Ngày 3/10/2006 vu cáo, đàn áp mục sư Nguyễn Hồng Quang và giáo hội Tin lành Mennonite,
Ngày 15/10/2006 vu cáo, đàn áp giáo sư Nguyễn Chính Kết,
Ngày 27/10/2006 vu cáo, đàn áp, khủng bố nhà văn Trần Khải Thanh Thủy,
Ngày 31/10/2006 vu cáo, đàn áp luật sư Lê Thị Công Nhân,
Ngày 14/11/2006 đàn áp Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, bắt giữ và truy lùng hội viên Hiệp Hội gồm Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lê Hằng, Đoàn Huy Chương, Đoàn Văn Diên, Lê Bá Triết, Nguyễn Tuấn, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thị Tuyết,
Ngày 18/11, anh Trần Quốc Hiền đã bị tạm bắt cùng với ông Ngô Văn Hòa, người Tây Ninh, và bà Đặng Ngọc Châu. Sau khi thả ra, hiện nay anh Hiền vẫn liên tục bị công an sách nhiễu, bắt làm việc cả ngày ở trại giam số 4 Phan Đăng Lưu,
... ………….

Nếu tính cả các vụ đàn áp của chính quyền cộng sản với người dân vô tội Việt Nam như những vụ đàn áp dân oan đi khiếu kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đàn áp người dân đòi tự do dân chủ, đàn áp người dân đấu tranh vì bị chính quyền cướp bóc, cường quyền, bạo lực thì vài trăm trang giấy này cũng không thể kể xiết.

Trước tình trạng đó, chúng tôi xin đề nghị một số phương pháp chống đàn áp mà các chiến sĩ dân chủ có thể sử dụng để tự bảo vệ và đối phó với bộ máy công an cộng sản.

Bộ máy công an cộng sản có một quá trình hoạt động và đúc kết kinh nghiệm dày dạn, đã vậy lại được hỗ trợ bằng một chính quyền với luật pháp trong tay, súng ống phương tiện được trang bị tận răng. Vì thế bọn chúng không hề ngần ngại khi dùng vũ lực để đàn áp các chiến sĩ dân chủ, những người chỉ chủ trương dùng biện pháp ôn hòa, bất bạo động làm phương châm đấu tranh.

Thế nhưng đa số những phương pháp đàn áp, khủng bố những chiến sĩ dân chủ mà công an sử dụng thời gian vừa qua lại là những phương pháp rất cũ kĩ, đơn giản nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả.
Khi xảy ra những vụ đàn áp, khủng bố bắt bớ kia chắc hẳn những người có lương tri và biết thương yêu đồng bào, đồng đội mình cũng đều căm phẫn vô cùng và có lẽ cũng đã có không ít người tính đến những giải pháp đối phó với những thủ đoạn đê hèn đó. Trên các website, báo chí đã xuất hiện một số đề nghị như : “phải cực lực lên án, phản đối nhà cầm quyền cộng sản”, “phải tố cáo cho công luận Quốc tế biết để bênh vực”, “phải vận động đồng bào tẩy chay cộng sản”, “phải lấy lẽ phải để vận động, thuyết phục, cảm hóa những kẻ thừa hành, công cụ của chính quyền”…. Thiết nghĩ rằng tất cả những ý kiến đó cũng là những việc làm cần thiết, nhưng do đã quá thấu hiểu bộ máy đàn áp của chính quyền cộng sản, chúng tôi cho rằng những việc làm đó thì không thể là biện pháp hữu hiệu và giải quyết tức thời để giúp những người đấu tranh dân chủ trong những tình huống thực tế.

Vậy thì chúng ta phải chịu bó tay hay sao? Những người đấu tranh dân chủ cứ phải chịu đàn áp mãi hay sao? Những người lương thiện cứ phải chịu thiệt thòi mãi hay sao?

Không! Đó là một sự vô lí! Chúng ta không bao giờ chịu bó tay! Cộng sản có cả một bộ máy công quyền đồ sộ để đàn áp người lương thiện thì những người dân vô tội này cũng có cả 80 triệu con người để đối phó với họ. Cổ nhân đã dạy: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”! Cộng sản có cao tay bao nhiêu, tàn ác bao nhiêu, tài trí bao nhiêu thì cũng sẽ có những “liều thuốc để trị cộng sản”. Hỡi bè lũ cộng sản lãnh đạo độc tài, hỡi những kẻ tay sai tiếp tay cho quỉ dữ! Hãy nhớ lấy những điều đó để hiểu rằng: chớ có dương dương tự đắc, chớ có ỉ thế hiếp người, chớ có ngạo mạn, vô lối đàn áp dân lành.

“Ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh”, bài học vỡ lòng đó chính do ông tổ cộng sản đã chỉ rõ, chúng ta sẽ áp dụng để dạy lại bọn chúng.

Vậy, chúng tôi xin đề nghị một số những biện pháp đấu tranh cụ thể như sau:

Đã là những biện pháp cụ thể cũng phải xin nói rõ về mỗi trường hợp cụ thể.

Những biện pháp quen thuộc nhất mà bộ máy đàn áp của cộng sản gần đây vẫn thường áp dụng đó là gây tai nạn giao thông hay vin vào một cái cớ nào đó để cản trở công việc, bắt giữ những mục tiêu mà bọn chúng đang theo dõi. Điển hình như trường hợp cố ý gây ra sự cố giao thông đối với kĩ sư Đỗ Nam Hải, hoặc một số trường hợp vu cáo khác như đối với mục sư Nguyễn Hồng Quang, cố tình khiêu khích, gây sự để bắt giữ về tội “gây rối trật tự nơi công cộng”, hay đối với cựu chiến binh Trần Anh Kim, vu cáo là tiêu thụ tiền giả để câu lưu, thẩm vấn.

Những trò hề rẻ tiền này tưởng là rất lố bịch và trơ trẽn thế nhưng lại rất có hiệu quả, rất khó đối phó, có biết trước vẫn dễ bị vấp phải. Vẫn được các trinh sát ngoại tuyến cộng sản áp dụng thường xuyên.

Vậy phải đối phó như thế nào? Đối phó với những trò nghiệp vụ này phải luôn phối hợp nhiều phương pháp.

Trong điều kiện hiện nay hệ thống an ninh được trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện và lực lượng đông đảo, cùng với phương pháp đấu tranh của những chiến sĩ dân chủ là công khai, vì vậy cơ quan an ninh gần như nắm rất rõ những hoạt động hoặc kế hoạch của những người vận động dân chủ.

Vậy việc thứ nhất là phải hết sức cảnh giác khi thực hiện một công việc gì, phải biết đánh lạc hướng rất khéo léo, cố gắng tránh mọi sự cố trong quá trình thực hiện dù là ngẫu nhiên hay do cơ quan công an cố tình đặt ra, cảnh giác và tránh mọi âm mưu khiêu khích của công an. Phải luôn thay đổi lộ trình và phương tiện di chuyển khi thực hiện công việc (kinh nghiệm này chúng tôi đã phổ biến trong tài liệu “Những chiến sĩ dân chủ chuyên nghiệp”). Tất nhiên trong một nhà nước độc tài, với một bộ máy đàn áp hùng hậu trong tay, tránh được bọn chúng quả là rất khó. Thế nhưng mọi sự cố gắng, cẩn trọng đều là cần thiết, cùng với sự may mắn vẫn có thể giúp chúng ta vượt qua bọn chúng trong đường tơ kẽ tóc.

Việc thứ hai là cần sắp đặt người bảo vệ, hỗ trợ. Việc sắp đặt người hỗ trợ cũng cần hết sức kín đáo vì nếu để lộ ra thì cũng trở thành vô ích. Người hỗ trợ trong trường hợp cần thiết sẽ phải liều mình để đứng ra bảo vệ, cản đường cho người thực hiện nhiệm vụ thoát thân. Nếu là nhiệm vụ quan trọng, lực lượng an ninh vây bắt có thể sẽ rất đông do vậy cần bố trí nhiều người hỗ trợ.

Trong trường hợp không thể tránh được những cái bẫy, không thể giải thoát cho nhau, có nghĩa là sẽ buộc phải đối diện với an ninh cộng sản, vậy thì phải tính đến việc thứ ba. Trong những trường hợp này, từ trước tới nay công an thường nắm ở vị thế chủ động (kẻ đi săn mồi), cho nên dễ giành phần thắng. Vì thế, quan trọng nhất là các chiến sĩ dân chủ phải nắm thế chủ động, khi xảy ra sự việc phải “tấn công” trước. Tiếp nữa, cần phải sử dụng các biện pháp “to mồm”, “ăn vạ” mà cụ Nam Cao đã dạy. Lập tức phải hô to “công an giả dạng để đàn áp nhân dân”, “chính quyền đàn áp nhân”, “công an đánh dân”, “hỡi bà con, hỡi đồng bào, những kẻ này là công an chìm, cố tình gây hấn với tôi để đàn áp tôi”, “tôi là Nguyễn Văn A. đang giúp dân nghèo đi khiếu kiện bị những kẻ công an giả dạng côn đồ để đàn áp”…, thậm chí phải bịa ra một cái tên nào đó gán cho bọn chúng để nói cho có chứng cứ, cho nhân dân tin tưởng. Cũng cần phải nhớ rằng, thường thì bọn chúng bao giờ cũng có mấy tên để hỗ trợ nhau. Nhưng chúng ta dứt khoát không nao núng (công an có đông bao nhiêu cũng không nhiều bằng nhân dân). Cần phải hô rất to để thu hút mọi người xung quanh. Chúng đã cố ý gây chuyện để vu khống chúng ta thì chúng ta lại “tương kế tựu kế” vu khống lại bọn chúng. Nếu cần thiết trong lúc giằng co phải lén tự kéo xé quần áo mình ra để làm bằng chứng cho những người xung quanh sau đó nhận thấy là mình bị bọn chúng ức hiếp.

Đặc biệt để đối phó với trò vu cáo “tiêu thụ tiền giả” thì không nên mang theo trong mình nhiều tiền, không mang theo những tiền Polyme hay tiền có giá trị lớn, cần thiết là tự vạch hết túi quần áo ra đồng thời nắm áo những kẻ vu khống và yêu cầu nhân dân xung quanh bắt giữ, lột quần áo, kiểm tra ngược lại bọn chúng. Khi kiểm tra bọn chúng, không có tiền giả cũng có giấy tờ tùy thân để lộ diện công an giả dạng để đàn áp nhân dân, mà nếu không có giấy tờ gì thì cũng sẽ thấy rằng bọn chúng là những kẻ không minh bạch.

Một động tác rất đơn giản nhưng những chiến sĩ dân chủ cần phải chú ý. Khi chúng ta bị đối tượng nắm giữ, lôi kéo, theo bản năng chúng ta thường gạt ra hoặc tránh né. Thật ra như vậy đã tỏ ra là bị động, yếu thế, “có vấn đề”. Vì vậy, ngược lại, khi bị nắm giữ, chúng ta cũng lập tức tay nắm chặt đối tượng, miệng hô hoán kêu gọi nhân dân hỗ trợ giúp đỡ. Như vậy đối tượng sẽ rất bất ngờ và bị động, người dân cũng tin tưởng lời nói của chúng ta, sẽ hỗ trợ để khống chế, bắt giữ đối tượng. Khi bị vu cáo thì không nên thanh minh, vì thanh minh có nghĩa là “có vấn đề”, ngược lại hoặc phải vu cáo lại, hoặc tìm cách tấn công lại bọn chúng. Trong trường hợp bọn chúng có nhiều tên, xảy ra giằng co phải hô to “công an đánh dân”, “công an đàn áp người vô tội”, cần thiết thậm chí phải vu luôn cho bọn chúng là kẻ trộm, kẻ cướp, côn đồ có khi chúng sẽ nhận được một trận đòn oan của những người dân vốn đã rất ghét đám “công an chìm”, chưa có cơ hội nào để ra tay.

Cần phải nắm vững một số yếu tố tâm lí sau:

  1. Những kẻ trực tiếp đàn áp thật ra cũng chỉ là công cụ tay sai, thừa hành nhiệm vụ mà thượng cấp giao phó. Do vậy bọn chúng cũng không phải là những kẻ chủ mưu, tâm lí thiếu dứt khoát. Vì thế nếu bị đẩy vào tình huống bất ngờ sẽ rơi vào thế bị động.

  2. Những kẻ này đang làm những việc ác, đang cố tình tìm cách hãm hại người khác, nên mang tâm lí của người làm điều sai trái.

  3. Những kẻ này thường làm công tác trinh sát ngoại tuyến, có nghĩa là công an chìm, sẽ rất ngại khi bị lộ bộ mặt thật.

  4. Trong trường hợp bị vạch bộ mặt thật, tình huống thay đổi hoàn toàn, đang từ thế chủ động trở thành bị động sẽ bị lúng túng, bất ngờ.

  5. Đặc biệt đối với bộ máy công an Việt Nam hiện nay rất “dị ứng” khi nghe câu “công an đánh dân”.

Chính bản thân chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh công an bị nhân dân vây đánh “hội đồng” khi có ai đó hô lên “công an đánh dân này bà con ơi”, có trường hợp xảy ra tại Sài Gòn công an bị người dân tước điện thoại, lột quân hàm.

Cần phải nói lại lần nữa, việc chủ động tấn công lại sẽ là yếu tố quyết định trong những trường hợp này.

Đối với những kẻ đã dám làm mọi điều trái tâm, vô đạo như bọn chúng, những chiến sĩ dân chủ cũng cần phải kiên quyết và triệt để không loại trừ một phương pháp nào, một thủ đoạn nào có thể để tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh khó khăn đó.

Theo chúng tôi “càng to tiếng càng tốt”, nếu có thể “chua ngoa” một chút như Dương Thu Hương hay Trần Khải Thanh Thủy càng có lợi. Những kẻ làm điều xấu, những kẻ sống trong bóng tối bao giờ cũng sợ bị đưa ra ánh sáng. Đặc biệt sự “to tiếng” này không những cần thiết để giúp bạn mà cũng còn là một tình huống để bạn vận động dân chủ, tố cáo chế độ, kêu gọi sự chú ý của người dân.

Thế nhưng, chính nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy gần đây cũng đã bị công an khủng bố đấy thôi! Vậy trong trường hợp này phải giải quyết ra sao?

Thật ra tấn tuồng đã diễn ra với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là đã rất cổ điển rồi, nó là hình thức mà từ thời “cải cách ruộng đất” dùng để “đấu tố địa chủ”. Thế nhưng đến bây giờ nó vẫn được sử dụng rất hữu hiệu, gần như tất cả những người đấu tranh dân chủ rất nổi tiếng, có uy tín đều bị cộng sản sử dụng tấn tuồng “đánh hội đồng” này nhằm hạ thấp uy tín, khủng bố tinh thần, bao vây cô lập, kể từ: Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang … rồi đến Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và Trần Khải Thanh Thủy… sau này. Kể cả vụ khủng bố ngày 1/12/2005 tại nhà ông Hoàng Minh Chính và mới đây là tấn công vào giáo hội của mục sư Nguyễn Hồng Quang để đến nỗi mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng phải tự xin rút tên khỏi khối 8406 cũng chính là những trò bẩn thỉu này.

Vậy cái trò hèn mọn này nó nguy hiểm đến thế sao? Vậy thì chúng ta không có biện pháp nào để ngăn chặn nó hay sao?

Trong một chế độ độc quyền, độc tài thì chính quyền áp dụng những biện pháp này quả là rất hữu hiệu. Bởi vì họ đã độc tài cả tư tưởng, họ nắm tất cả các lực lượng và phương tiện, sử dụng chúng để thao túng, bao vây một cá thể nhỏ bé trên tất cả mọi phương diện. Như vậy thì ai còn có cách nào mà đối phó nữa. Đến cả Trần Khải Thanh Thủy coi công an như một lũ ruồi nhặng, côn trùng tanh tưởi còn phải chấp nhận viết cam kết cho cái đám “đánh hội đồng” đó mà.

Vậy chúng ta phải đối phó ra sao? Phải tìm xem mấu chốt của sự việc nằm ở chỗ nào? Xin nhắc lại: đây là một đòn đánh hội đồng. Hay có người còn ví như là “trùm chăn vào mà đánh”. Như vậy, chính quyền cộng sản chỉ có thể đánh hội đồng khi “trùm chăn”, “đóng cửa” hay nói rõ hơn là che mắt thiên hạ, bưng bít dư luận quốc tế.

Vậy thì, để phá được “trận pháp” đó chúng ta cần phải công khai cho bàn dân thiên hạ biết, không cho phép cộng sản cứ muốn bưng bít là bưng bít nữa.

Tất nhiên trong trường hợp này “công khai” không thể là kêu to lên, gào lớn lên cho mọi người xung quanh nghe thấy như những trường hợp vừa nói ở trên đây. Bởi vì muốn kêu cũng chẳng được nữa vì bọn chúng tập trung lực lượng đông quá (tập trung tại nhà ông Hoàng Minh Chính khoảng hơn 100 người, tập trung tại nhà nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy khoảng 200 người, tức là 200 đánh 1, hèn hạ thế đấy!), lại đủ các thành phần từ công an “chìm”, công an “nổi”, mặt trận, hội, đoàn, rồi tổ trưởng dân phố …đủ cả, đều là tay sai của chính quyền, vì thế chúng to mồm hơn các chiến sĩ dân chủ rất nhiều. Dứt khoát là những người dân lương thiện xung quanh có biết rõ tất cả sự thật cũng chẳng dám đến mà bênh vực.

Do vậy, để giúp được những chiến sĩ dân chủ trong hoàn cảnh này chỉ có thể là những phóng viên báo chí quốc tế hay những cơ quan, tổ chức quốc tế có mặt ngay kịp thời. Như vậy cộng sản có muốn bưng bít cũng không được. Mà có khi lại là một màn trình diễn tuyệt vời, một bằng chứng cho công luận Thế giới biết rõ bản chất thật sự của chế độ. Đặc biệt, những kẻ “theo đóm ăn tàn”, những kẻ đánh thuê hùng hổ kia lại rất hèn nhát khi thấy những ông Tây mũi lõ chĩa ống kính máy quay vào mình.

Do vậy, trường hợp này những chiến sĩ dân chủ và những người có trách nhiệm khác cần phải có một sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau mới có thể đối phó được. Nghe nói tưởng rằng khó khăn nhưng thật ra chỉ cần đơn giản như thế này thôi:

Trước hết, chúng ta cần phải thu thập tất cả các số điện thoại của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các phóng viên quốc tế, các cơ quan báo chí quốc tế có văn phòng tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các văn phòng đại sứ, lãnh sự quán của những nước tạo được áp lực với chính phủ Việt Nam như Hoa Kỳ, cộng đồng châu Âu…, sau đó công khai công bố trên mạng Internet để mọi người đều biết và mỗi người tự lưu giữ cho mình.

Bước thứ hai, những chiến sĩ dân chủ phải tự phân công cho nhau để có một người làm nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp, giống như số điện thoại khẩn cấp 911 tại Hoa Kỳ vậy, tốt nhất là những người có trình độ Anh ngữ khá. Có nghĩa là nếu khi xảy ra bất kì một sự việc gì tương tự, tất nhiên bạn không thể kịp ứng phó với tất cả, cũng như không thể có thời gian để gõ cửa tất cả những địa chỉ ấy, như vậy bạn chỉ cần thông báo với một người như đã quy ước và sau đó người ấy sẽ có trách nhiệm thông báo đến tất cả những số điện thoại cần thiết khác. Tất nhiên địa chỉ khẩn cấp ấy cũng có thể là một số điện thoại ở ngoài nước, nhưng dù sao trong điều kiện hiện nay thì sử dụng số điện thoại ở trong nước vẫn tốt hơn. Và mỗi chiến sĩ dân chủ đều có thể là số điện thoại khẩn cấp cho nhau.

Thú vị hơn, ngay lúc ấy đồng thời với việc thông báo cho các phóng viên và cơ quan quốc tế đến mục kích sự việc, các bạn lập tức thông báo với các số điện thoại như 114 để gọi xe cứu hỏa đến, báo số 115 để gọi xe cấp cứu đến, như vậy cái đám “đánh hội đồng” kia sẽ không hiểu là có chuyện gì xảy ra, và rồi lúc ấy sẽ không hiểu ai sẽ là nhân vật chính của tấn tuồng nữa? Hấp dẫn đấy chứ!

Một việc tương tự, các bạn cũng nên thông báo đến các cơ quan báo chí trong nước (tất nhiên khi điện thoại cho họ bạn sẽ nói một lí do khắc, ví dụ như: có xảy ra một vụ khủng bố, tống tiền bắt cóc con tin, hoặc một sĩ quan công an tự sát vì tình, hay phát hiện ra một ổ mại dâm chuyên phục vụ các lãnh đạo cao cấp…), chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ được phép đăng tải những thông tin đấu tranh đòi dân chủ, thế nhưng đây cũng là một hình thức vận động dân chủ, sự việc sẽ được nhiều người biết đến hơn, sẽ có nhiều phóng viên được biết đến và biết đâu trong số đó sẽ có những người được giác ngộ ý thức dân chủ nhờ tiếp cận với thực tế đó. Hơn nữa, khi các phóng viên báo chí đến thì dù có đăng báo hay không, những kẻ quấy rối kia cũng phải chùn tay khi đã có những “nhân chứng bất đắc dĩ”, những “vị khách không mời mà đến”. Vở kịch đã đến cao trào rồi đấy!

Còn nữa, bạn cũng cần điện thoại thông báo đến một số cơ quan chức năng khác như văn phòng ủy ban tỉnh, thành phố, thậm chí là cả cơ quan trung ương, văn phòng Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ để họ phải thấy rằng sự an nguy và sinh mạng của mỗi công dân đều có trách nhiệm của chính họ. Đây cũng là một việc làm thiết thực, có trách nhiệm và hợp pháp của một người công dân.

Chúng tôi tin chắc rằng nếu bạn phối hợp áp dụng tất cả các hoạt động trên đây màn kịch đó sẽ là vở kịch đắt giá nhất và sau này sẽ không thể tái diễn trên “sân khấu cộng sản”.

Nhưng mong rằng bạn đừng nên gọi số điện thoại khẩn cấp 113, bởi vì bọn thú vật đội lốt người đó đã thông đồng, dung túng cho nhau hết rồi. Có gọi bọn chúng đến cũng chỉ để làm ngơ cho đồng bọn tha hồ hành động mà thôi. Việc này qua sự việc xảy ra tại nhà ông Hoàng Minh Chính đã cho thấy rõ tất cả rồi.

Còn một trường hợp khủng bố khác đang diễn ra rất phổ biến trong thời gian gần đây và chắc chắn sẽ còn kéo dài sau này là: lẽo đẽo theo sau lưng và bao vây trước cửa nhà.

Để đối phó trong trường hợp này nên phối hợp một số biện pháp sau:
Tốt nhất là chụp được hình ảnh của những kẻ ấy và đưa lên mạng Internet, cần thiết nhất là chụp được chính diện. Đây là một việc làm rất khó khăn, nhưng thật thích thú sao nếu một vài ngày trên mạng Internet lại xuất hiện một khuôn mặt cho cả Thế giới được chiêm ngưỡng, được nguyền rủa. Việc làm này còn có một ý nghĩa đặc biệt là dần dần đưa hết những kẻ đứng trong bóng tối ấy ra ánh sáng, giúp tất cả các chiến sĩ dân chủ truyền tay nhau nhận diện được kẻ thù. Và chắc chắn với phương tiện truyền thông rộng rãi như ngày nay, tên họ và lí lịch của bọn chúng cũng sẽ được mọi người dần dần phát giác. Sẽ có những anh A, chị B nào đó khi lên Internet nhìn thấy phải giật mình kêu lên: “À, cái thằng chó chết này sống ở kế bên nhà mình, hàng ngày mình cứ tưởng là nó đi chạy xe ôm, bây giờ mới biết nó là loại tay sai hại người”.

Hay bọn trẻ nhỏ đến trường học sẽ bảo nhau: “Tao mới coi trên mạng mới biết ba thằng A thật ra là “cá chìm”, phải nghỉ chơi với nó thôi bọn bay ơi!”. Nhiều tình huống bất ngờ đấy chứ!

Việc cần làm thứ hai là: khủng bố tinh thần. Bởi vì thực chất những hành động này của bọn chúng là nhằm hai mục đích ngăn chặn và khủng bố tinh thần các chiến sĩ dân chủ. Bây giờ ta lại áp dụng ngược lại với chúng. Những người thường xuyên bị theo dõi nên chuẩn bị sẵn một số loại khẩu hiệu và sẵn sàng đeo lên áo hoặc mặc vào người, dán trước cửa nhà, dán sau xe, đại loại như: “Hãy chấm dứt ngay những trò đeo bám dơ bẩn và quay về với con đường chân chính”, hay “Nếu còn là con người biết xấu hổ nên chấm dứt ngay hành động đeo bám sau lưng tôi”, hay “Những kẻ đeo bám sau lưng ta, các người có còn là con người hay chỉ là một lũ động vật bị sai khiến?”, hay “Kẻ nào đeo bám theo ta, bản thân nó và cả dòng họ mười đời sau sẽ chết bất đắc kỳ tử”, hay “Kẻ nào đeo bám theo ta, gia đình, cha mẹ, vợ con ra đường sẽ gặp tai nạn chết thảm khốc” …. Tùy theo từng đối tượng, tùy theo mỗi trường hợp mà phải tung ra các loại khẩu hiệu “nặng”, “nhẹ” khác nhau. Về khoản này chắc cũng phải xin nhờ đến các “chuyên gia chửi” “thiết kế” thêm cho một số những khẩu hiệu “đặc hiệu” hơn.

Nếu ai còn cho rằng đây là một việc làm lố bịch, “cải lương” hoặc là biểu hiện gây phản cảm thì cần phải tự đặt mình vào vị trí những người đang bị khủng bố. Bạn thử đặt địa vị mình vào vị trí nhà báo Nguyễn Khắc Toàn hay bác sĩ Phạm Hồng Sơn, quanh cửa nhà lúc nào cũng có một trạm gác và một “bầy chó săn”, 24/24h đi đâu cũng có một lũ bu theo người, thậm chí đi khám bệnh hay đến nhà người quen bọn chúng cũng đến ngồi ở kế bên để nghe xem họ nói những gì, mọi hoạt động chỉ được giới hạn trong phạm vi một phường với vài con phố nhỏ. Như vậy bạn mới thấy nỗi khổ của những chiến sĩ dân chủ, họ đang bị cầm tù vô thời hạn trong một nhà tù lớn, đầy ngột ngạt, chèn ép và hăm dọa.

Hơn nữa, những khẩu hiệu đó ngoài mục đích khủng bố lại tinh thần những kẻ thừa hành, làm bọn chúng nản chí, chùn tay còn mang một ý nghĩa khác rất quan trọng là tố cáo rộng rãi cho mọi người cùng biết đến, thu hút sự chú ý của mọi người dân, vận động dân chủ.

Việc làm này lại hoàn toàn hợp pháp. Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào “cấm chửi” cả. Chỉ có tội “thóa mạ và xâm phạm danh dự nhân phẩm người khác” thôi. Nhưng chúng ta có trực tiếp thóa mạ ai đâu? Có xâm phạm ai đâu? Có kể tên chỉ mặt kẻ nào đâu? Kẻ nào có tật thì kẻ đó tự giật mình chứ!

Còn một tình tiết nữa cần lưu ý là bọn tay sai hại người ấy lại ngông nghênh đến quá mức, ngoài việc cản trở những chiến sĩ dân chủ bọn chúng còn ngang nhiên sách nhiễu ngăn cản những bạn bè, người thân của họ, ngang nhiên xâm hại người lương thiện không cần bất cứ lí do gì. Như việc ngày 14/10/2006, 17/10/2006 và ngày 19/10/2006 họ cấm cản họ hàng và người thân của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn khi đến thăm anh.

Để đối phó trong tình huống đó chúng ta sẽ lấy đúng “võ” của chúng để đánh chúng. Đấy là trò khủng bố gia đình ông Hoàng Minh Chính trước đây. Vậy khi đến thăm các chiến sĩ dân chủ những người bị hại nên chuẩn bị sẵn một ít mắm tôm hay xú uế, trong lúc bị cản trở, đôi co ta cứ tiện tay mà “mời” bọn chúng “dùng” luôn một ít (sau này có thể lấy lí do “cây nhà lá vườn” mang đến biếu những chiến sĩ dân chủ). Như thế thì “thơm” lắm đấy, “đẹp mặt” lắm đấy! Nếu ta có bị dính vào người một chút cũng không sợ gì, nhà cửa ta ở đấy sẽ nhanh chóng tẩy rửa, tắm giặt hoặc có ngay quần áo mới để thay. Còn cái bọn săn người kia mới thật khốn khổ, khốn nạn. Thứ nhất là lấy đâu ra nước mà tắm rửa? Hơn nữa nếu phải đi tắm rửa thì lại không làm tròn nhiệm vụ, mà ngược lại nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì lại phải đứng chịu trận mà hít thở “bầu không khí trong lành”. Ôi, thật tuyệt vời làm sao!

Rồi quần áo nhà nước cấp phát làm sao đủ dùng để mà cứ phải đi tẩy uế, đi thay luôn thế? Khó khăn thật nhỉ!

Vì thế, mong rằng những bạn bè nào khi đến thăm các chiến sĩ dân chủ cũng mang theo một ít mắm tôm để làm quà, thứ nhất là để tiện dùng khi hữu sự, sau đó cũng dùng làm một thứ “tặng phẩm” mà thỉnh thoảng không chịu nổi cái cảnh tù giam lỏng này, những chiến sĩ dân chủ lại mang ra biếu không cho những kẻ ngày đêm trung thành túc trực trước cửa nhà mình. Như vậy cũng là một biện pháp để tẩy uế cái đám ký sinh trùng ấy.

Chúng tôi tin rằng khi chúng ta áp dụng những biện pháp này vào thực tế, không những tự bảo vệ được mình, tấn công lại bọn chúng mà quan trọng hơn sẽ là những bài học cảnh tỉnh những kẻ chỉ chuyên đi áp bức người khác, đẩy bọn chúng vào hoàn cảnh giống như những người đang bị bọn chúng áp bức. Sẽ làm cho một số người còn lí trí, lương tri hiểu được ra rằng những việc mình làm chỉ là thừa lệnh của cấp trên, chỉ vì để nhận những đồng lương còm cõi (mà thật ra cũng là mô hôi của nhân dân đấy chứ không phải của cấp trên nào phát cho anh ta đâu) mà lại trực tiếp phải ghánh chịu hậu quả, gia đình người thân bị tiếng chê, bị nguyền rủa ngàn đời, bản thân chịu nhục nhã, xúc phạm, giày vò, dằn vặt, chịu cảnh “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. Từ đó họ sẽ tránh né nhiệm vụ hoặc nhìn nhận ra lẽ phải. Như vậy là một việc làm sẽ đạt được nhiều mục đích khác nhau. Đấy cũng là vận động dân chủ!

Nếu bạn còn cho rằng những hành động này có vẻ thiếu văn minh, phản tác dụng tuyên truyền, không được văn hóa lắm, vậy thì bạn cứ việc ngồi đó mà mỗi ngày đón nhận thêm những thông tin về sự đàn áp của chế độ cộng sản đối với các chiến sĩ dân chủ, rồi ngày mai chính bạn sẽ là đối tượng bị đàn áp và sau này chính con cháu bạn tiếp tục lại bị đàn áp như vậy nữa.

Nhớ lại gần 30 năm về trước, sau khi thống nhất đất nước, để tuyên truyền cái gọi là “nếp sống văn minh”, “bài trừ văn hóa đồi trụy” chế độ cộng sản đã cấm đoán những người mặc quần ống loe, mặc áo “chim cò”, để tóc dài, giữa đường phố Sài Gòn đã có những phụ nữ tự tụt quần mình trùm lên đầu bọn công an để phản đối lại hành động vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ cộng sản. Quả thật, đây chính là những con người đầu tiên nhận thức và đấu tranh cho tự do, dân chủ. Nếu có ai đó còn ghi lại được những hình ảnh này thì khi chế độ cộng sản sụp đổ đấy chính là những tư liệu lịch sử quí báu nhất, một minh chứng sinh động của sự đối nghịch giữa nền “độc tài cộng sản” và “ý thức dân chủ”. Ba mươi năm về trước họ đã dám làm như vậy, những chiến sĩ dân chủ ngày hôm nay lại không thể có những hành động nào sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn hay sao?

Mà thật ra những phương pháp này cũng có gì là mới mẻ đâu. Cũng chính vì công an cộng sản đã sử dụng những biện pháp rất cổ xưa để đàn áp, khủng bố các chiến sĩ dân chủ, thì chúng ta cũng phải dùng những miếng “võ cổ truyền”, “võ dân tộc” của ông cha để trị lại họ đấy thôi.

Chúng tôi hi vọng rằng những biện pháp này sẽ giúp các chiến sĩ dân chủ đối phó với công an cộng sản và làm chấm dứt những trò khủng bố, đàn áp đê hèn kia của chính quyền cộng sản. Tất nhiên chính quyền cộng sản cũng sẽ lại nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn, tàn bạo khác. Nhưng chúng ta nhất quyết không lo sợ, các chiến sĩ dân chủ sẽ lại có những biện pháp khác để hóa giải chúng, “vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn”, những chiến sĩ dân chủ vẫn quyết tâm tiến lên và Phong trào dân chủ vẫn ngày càng lớn mạnh. Trong cuộc đấu tranh và đấu trí này các chiến sĩ dân chủ phải luôn nắm thế thượng phong và nhất định giành thắng lợi cuối cùng.

----- O -----

38 Ngày Tù

ĐTC: Hồi ký này ghi lại những chi tiết xảy ra cho tôi trong 38 ngày đã bị nhà cầm quyền Hà nội bắt giữ, tạo dựng chứng cớ giả, vu cáo tội “khủng bố” nhằm đàn áp đảng Dân chủ Nhân dân. Vì còn nhiều đảng viên đang bị cầm tù, một số việc về Đảng không bạch hoá để bảo đảm an toàn. Các vấn đề liên quan khác và những diễn tiến của 38 ngày tù đều viết dựa trên căn bản tôn trọng sự thực. Một số chi tiết trong bài sẽ được Luật sư dùng làm tư liệu khởi tố vụ án Đỗ Thành Công kiện nhà nước CHXHCNVN. Do đó, sự kiện cần trung thực, có bằng chứng cụ thể mang yếu tố thuyết phục đối với dư luận. Vì sẽ được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác, ngoài phổ biến trên mạng, báo chí mang tính thông tin v.v..tất cả mọi sự in ấn, dịch thuật, thương mại hóa đều phải có sự đồng ý của tác giả.

Du Lịch Việt Nam

Kể từ năm 2000, tôi về VN gần như mỗi năm. Bề ngoài là thăm gia đình nhưng đồng thời dành thời gian hoạt động cho phong trào dân chủ. Ở Việt Nam, lần nào về cũng vậy, buổi sáng tôi thường dậy rất sớm để quan sát các sinh hoạt bắt đầu mỗi ngày. Tôi thích la cà, nhìn những gian hàng rong bán thức ăn sáng đã bắt đầu bày hàng, những quán càfe bên đường đã có khách uống, kẻ qua người lại mang cái vẻ chậm rãi, thường lệ và cam phận của đời sống.

Ở Sài Gòn tôi hay thả bộ để ngắm những khách uống café, cảm nhận cái êm đềm của buổi sáng, ít tiếng xe qua lại, không khí trong lành. Lần này về cùng với vợ tôi, Tiên và con trai, Niên, 9 tuổi. Thỉnh thoảng ở Phan Thiết, sáng tôi lại đạp xe đạp chạy ra phố, chỉ mất có vài phút là đã đến các gánh hàng bán thức ăn quen để mua đồ ăn sáng. Vợ tôi, mê ăn bắp hằm, mỗi gói chỉ tốn chừng 15 xu. Tôi thích ăn xôi, đủ loại xôi, xôi bắp, xôi đậu xanh, xôi đậu đen. Những hạt xôi này không có ở Mỹ, nếu có thì cũng không thơm và ngon bằng. Riêng Niên thì khoái ăn bánh căn, một loại bánh nấu bằng bột gaọ, đổ trong cái khuôn hình tròn, ăn với nước mắm ớt, kèm thêm trứng gà hoặc xíu mại. Đêm mưa nhè nhẹ, trời lành lạnh, tôi hay đưa gia đình đi ăn bánh căn.

Sáng ngày 14 tháng 8, tôi ở Phan Thiết, như thường lệ tôi dậy rất sớm. Lúc đó khoảng chừng gần 6 giờ sáng. Tiên, vợ tôi đứng với tôi trước nhà để ngắm cảnh. Hôm nay nhằm ngày hội rước Ông nên mọi người đã tràn ra đường rất đông để chuẩn bị nhìn đoàn biểu diễn rước Ông đi qua. Đây là một tập tục của người Tàu ở Phan Thiết, rước Đức Ông Quan Công. Đang chụp vài bức hình để làm kỷ niệm thì tôi thấy một chiếc xe hơi bất ngờ dừng lại trước nhà. Cửa mở ra, trên xe bước xuống hai nhân viên công an mặc đồng phục và hai nhân viên mặc thường phục, cả bốn người đồng loạt đi vô nhà.

Vợ tôi ngạc nhiên, nhìn tôi ngỡ ngàng. Cô ấy chắc tự hỏi chuyện gì mà công an đến nhà sớm vậy? Tôi nhìn vào vợ và nói:
- Tụi nó đến làm việc đó em à

Tôi quay mặt bước vô trong nhà. Tiên đi sau. Những người công an này họ biết mặt tôi. Tôi cũng đã phát giác họ theo dõi tôi từ lâu. Một trong bốn người đi theo nói:
- Mời anh ngồi xuống làm việc.

Đó là khởi đầu của một cuộc đàn áp, bắt giam 38 ngày và giam giữ nhiều đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân khác. Đó là giai đoạn tôi, Đỗ Thành Công, bí danh Trần Nam bị bạch hoá về những hoạt động của Đảng DCND. Và tôi cũng quyết định tiết lộ luôn một số việc về cá nhân vì đã đến lúc không còn gì phải dấu.

Từ Câu Lạc Bộ Dân Chủ đến Đảng Dân chủ Nhân dân

Từ năm 2002, sau nhiều lần trao đổi qua email với một số anh chị em ở trong nước, chúng tôi cùng quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Dân chủ Việt Nam (CLBDCVN), dùng tờ báo mạng Điện Thư làm phương tiện đấu tranh cho quyền thông tin, cố vượt qua bức tường ngăn chận của bộ máy công an, mật vụ nhằm chuyển ra hải ngoại các tin tức nội bộ cộng sản hay các nguồn tin đàn áp dân chủ khác. Điện thư cũng nổ lực phổ biến rộng trên mạng các bài viết cổ động cho tự do, dân chủ và nhân quyền của một số tác giả mới, vì nhiều lý do vẫn còn ẩn danh.

Trước kia phương tiện liên lạc còn eo hẹp, vấn đề thông tin rất trở ngại, lại thêm chính sách bưng bít của nhà cầm quyền Hà Nội. Nhiều cuộc đàn áp ở trong nước phải mất một thời gian dài mới thông tin ra ngoài. Khi nhận được tin thì người bị đàn áp đã ở trong tù vài tháng, thậm chí không ai biết về số phận người đó như thế nào nữa. Nhiều bài viết cổ động về dân chủ, nhân quyền hay tin tức dân chủ khi ra tới hải ngoại đã gần như bị mất đi tính thời gian. Chưa kể mức đổ phổ biến rộng trong dân chúng rất hạn chế, phần lớn là chỉ cho người ở hải ngoại đọc.

Câu lạc bộ dân chủ ra đời với mục tiêu là tìm cách phá vỡ bức màng ngăn chận thông tin. Nhờ phối hợp trong ngoài, nhờ sự tận tụy của nhiều người lấy tin và chuyền tin, nhờ lòng dũng cãm vượt qua nổi sợ hãi, những tin tức đàn áp dân chủ đã nhanh chóng lọt ra ngoài. Những cuộc trấn áp dấu diếm đã bị phơi bày, những phiên tòa che đậy, xử án vội vã, lấp liếm như trường hợp của Nguyễn Khắc Toàn, Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn v.v….đã được quốc tế phổ biến, lên án. Các bài viết cổ động dân chủ đã nhanh chóng gửi đến tay hàng ngàn bạn đọc trong và ngoài nước, mạng lưới nhận và chuyển tin của CLBDCVN về đàn áp nhân quyền, về phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ đã từng bước hình thành từ đó.

Sự ra đời của internet là bước đột phá. Dù đã hiện diện từ lâu, nhưng internet ở Việt Nam mới bắt đầu thông dụng từ những năm 2000. So với ngày nay, những năm đó, số người sử dụng vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên cũng đã góp phần làm bước tiên phong. Chọc thủng bức tường thông tin kiểm duyệt, tin tức trung thực đã ảnh hưởng và làm mầm móng cho sự ra đời của nhiều tiếng nói dân chủ, nhất là sự tham gia của giới trẻ. Nhờ vậy, các cuộc đấu tranh dũng cảm của nhiều chiến sĩ dân chủ ở ngoài cũng như trong tù đã không bị lãng quên, thúc đẩy cho nhiều nhà dân chủ khác mạnh dạn xuất hiện, lên tiếng công khai. Tác động hai chiều về truyền thông đã gây sự chú tâm đến quốc tế. Các tổ chức quốc tế như Amensty International (AI), Human Rights Watch (HRW), Reporters Without Borders (RWB), Committee to Protect Journalists (CPJ) v.v…hay các hãng thông tin quốc tế AP, Reuter đã thường xuyên được tôi, qua bí danh Trần Nam - Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam cung cấp thông tin nóng về tình hình đàn áp dân chủ tại Việt Nam. Nhờ vậy, họ đã có mặt, loan tin và lên tiếng hiệu quả, vừa thể hiện vai trò áp lực, vừa đánh động dư luận quốc tế đặt chế độ Hà nội vào vị trí không thể muốn làm gì thì làm trong bối cảnh hội nhập.

Bản tin lúc đầu tên Câu Lạc Bộ Những Chiến Sĩ Dân Chủ Cho Việt Nam, sau chúng tôi rút ngắn lại thành Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam (CLBDCVN). Bản ra tháng 3 năm 2002 loan vụ Lê Chí Quang bị bắt, lúc đó chúng tôi chạy đôn chạy đáo để kiếm cho được tấm hình của Quang.

Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Khẩn Thông Báo Về Tình Trạng Lê Chí Quang

(Hà Nội/California) Chúng tôi khẩn thông báo đến tất cả các cơ quan truyền thông, diễn đàn điện tử, đồng bào hải ngoại và quốc nội tin tức về tình trạng của ông Lê Chí Quang như sau:

1- Hình chụp của Lê Chí Quang trước khi bị công an Hà Nội bắt giữ. Câu Lạc Bộ Những Chiến Sĩ Dân Chủ Cho Việt Nam khẩn thông báo các sự kiện dưới đây nhờ quý cơ quan truyền thông phổ biến rộng rãi và khẩn nhờ các cơ quan quốc tế nhân quyền, các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, các cơ quan lập pháp Hoa Kỳ phản đối chính quyền Hà Nội về việc bắt và giam giữ bất hợp pháp ông Lê Chí Quang. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng an nguy và tính mạng của ông Lê Chí Quang.
2- Sau khi bị công an bắt giữ ngày 21 tháng 2 năm 2002, Lê Chí Quang đã bị giam giữ tại nhà giam Xã Thanh Liệt, thuộc huyện Thanh Trì cách xa Hà Nội 10 cây số. Lê Chí Quang hiện đang bi giam giữ tại nhà tù mang số B14. Kể từ lúc bị bắt giữ đến hôm nay, Quang đã không được tiếp xúc với tất cả thân nhân, cha mẹ. Chúng tôi tin rằng việc bắt giữ ông Lê Chí Quang của nhà nước Cộng Sản Việt Nam vừa qua là để làm vừa lòng Trung Quốc nhân chuyến viếng thăm của Giang Trạch Dân.
3- Lê Chí Quang là người đã cảnh báo đồng bào trong và ngoài nước về sự kiện bán đất và nhượng lãnh hải cho Trung Cộng. Bài viết Hảy cảnh giác với Bắc Triều đã làm cho Bắc Kinh và Hà Nội tức giận và quyết định bắt giữ ông Quang. Nhà nước CSVN đã vi phạm Hiến Pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa các điều khoản như: điều 69 qui định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền thông tin; điều 71 qui định về quyền bất khả xâm phạm của công dân, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa Án Nhân Dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Soát Nhân Dân; điều 72 qui định về việc không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án của Tòa cũng như điều 73 qui định về quyền bất khả xâm phạm chổ ở, việc khám xét chổ ở, kiểm soát thư tín, điện tín v.v..
4- Chúng tôi vừa nhận được tin công an cũng đã lục soát và tịch thu toàn bộ tài liệu, máy computer tại nhà nhà riêng của ông Trần Khuê vào lúc 4:00 chiều ngày 8/03/2002. Bộ Nội Vu. Cộng Sản Việt Nam đang tìm cách tra khảo và truy lùng các nguồn gốc, dữ kiện, tài liệu về các bài viết của Lê Chí Quang, nhất là đã tiết lộ sự kiện ký hai Hiệp định bán đất và Lãnh Hải cho Trung Cộng.

CLB Những Chiến Sĩ Dân Chủ cho Việt Nam
Ngày 10 tháng 3 năm 2002

---------

The Democracy Club for VietNam

Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE

Orange County, California - March 13, 2002 - On behalf of our sources in Vietnam, The Democracy Club for Vietnam urgently would like to notify the news broadcast stations in the free world, the human right organizations, the US government, other free countries and people in Vietnam and Vietnamese overseas about the case of Mr. Quang Chi Le as follow.

1. Quang Chi Le wrote an article titled "Let's be careful with China" (http://danchu.net/ArticlesChinhLuan/CollectionVN/LeChiQuang003.htm) and other articles which are printed and posted at several news organizations of the Vietnamese Overseas. Apparently article "Let's be careful with China" has angered Peking and Hanoi because his article informed people about the Land/Sea concession and warned them of the aggression of China. Therefore, Ha Noi has arrested him on February 21, 2002. In doing this, the Communist Vietnamese government has violated its own constitution based on
a. Article #69, which supposedly allows for "Freedom of speech, freedom of press and broadcast of news".
b. Article #71 which does not allow arrests of Vietnamese citizens without the decision and approval of the court.
c. Article #72, which says that people cannot be considered as guilty and be punished until the court proves them guilty.
2. In their quest to suppress the public knowledge about the Land and Sea concession, the Communist Vietnamese government has been searching and destroying all articles that discuss this concession such as those written by Quang Chi Le. One instance of this suppression effort was that the police at 4PM on March 8th, 2002 had searched and confiscated all articles and computer of Mr. Khue Tran in his own home at 296 Nguyen Trai, Province 5, Ho Chi Minh City without search warrants. This illegal search and destroy of articles about the concession is another instance where the Communist Vietnamese officials have violated their own constitution based on article #73, which states the citizen cannot be searched at their homes, their work place, their mailboxes, and personal property without the approval and search warrant by the court. Yet in these instances, the police did not have approval and search warrants.
3. Based on the last known whereabouts of Mr. Quang Chi Le, he was being held at a prison number/code B14, named "Thanh Liet Camp" in the city of Thanh Tri, which is 10 km from Ha Noi. From his arrest until now, he has not been allowed to have any contact with his relatives, including his parents. We believe the Communist Vietnamese government arrested him because
a. He informed other Vietnamese about the Land and Sea concession by the Communist Vietnamese officials.
b. He warned other Vietnamese about China's aggression through his article.
c. The Communist Vietnamese officials want to appease Communist China especially with the visit by Giang Trach Dan.

The picture below shows Mr. Quang Chi Le before the officials in Ha Noi, Vietnam, arrested him. We would like to ask the human right organizations in the world, all the Vietnamese organizations for freedom in Vietnam, the US government and other free countries
a. To oppose his illegal arrest because he did nothing illegal under Vietnam's law.
b. To notify the Communist Vietnamese government that they oppose his illegal arrest because it violates Vietnam's own constitution based on articles 69, 71, and 72.
c. To notify the Communist Vietnamese government that their illegal search and confiscation of personal property without warrant violate Vietnam's own constitution based on article #73.
d. To hold the Communist Vietnamese government responsible for the well-being and life of Quang Chi Le.
e. To request for his release.

Thank you for your support.
The Democracy Club for Viet Nam

Tôi cần có hình của Quang vì đây là bản tin đầu tiên, với hình ảnh minh hoạ cộng thêm các chi tiết giam giữ cụ thể, chúng tôi hy vọng các hãng thông tin quốc tế, các tổ chức Non Government Organization (NGO) sẽ tin cậy mức độ bản tin, từ đó nếu họ tiếp tay phổ biến thì sẽ tác động rất nhanh. Tiêu chỉ của các bản tin CLBDC là cần phải có độ trung thực cao, chi tiết và có hình thì dễ mang yếu tố thuyết phục đối với giới làm tin quốc tế. Bước đầu cần xây dựng uy tín, về lâu dài khi đã có được độ tin cậy rồi thì dễ dàng làm việc. Nhờ đặt mục tiêu như vậy, đối với báo chí và quốc tế, các bản tin đã được nhiều NGO đánh giá tin cậy, họ nhanh chóng lên tiếng, từ đó chúng tôi thiết lập được quan hệ chặt chẻ với AI, CPJ, RWB v.v…..Riêng đối với thông tin người Việt hải ngoại, hầu hết các bản tin nóng của CLBDC đều được tiếp tay phổ biến rộng rải.

Câu Lạc Bộ Dân chủ hoạt động được hai năm thì bắt đầu chuyển qua giai đoạn mang tính tổ chức. Nhu cầu thành lập Đảng, hay nói cách khác, sự chuyển tiếp từ đấu tranh thông tin sang hình thái hoạt động chính trị tích cực nhưng bất bạo động mang tính đảng nảy mầm. Sự ra đời của Đảng Dân chủ Nhân dân bắt nguồn từ đó. Khi tôi bị bắt tháng 8 năm 2006, từ các nguồn thông tin đại chúng, đồng bào trong và ngoài nước mới bắt đầu biết đến tên Đảng Dân chủ Nhân dân, tên những người lãnh đạo và đảng viên tại Việt Nam đã hoạt động từ nhiều năm qua như Bác sĩ Lê Nguyên Sang, tức Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Nguyên Đạo tức Huỳnh Việt Lang, Trần Hoàng Lê, Nguyễn Minh Chính, Nam Giang, Hoàng Bách Việt, Thuận An, Vương Thu, Hướng Dương, Sao Đỏ, QN, Trần Văn Hoà hay còn nhiều đảng viên lãnh đạo khác ở trong nước vẫn chưa có nhu cầu minh danh v.v…

Hiện nay, có người đã bị cầm tù, có người vẫn còn đang hoạt động. Dù ở bất cứ góc độ nào thì chúng tôi đã cùng xác quyết với nhau khi thành lập và tham gia Đảng DCND, đó là: “ Cuộc đấu tranh này là cơ hội và thử thách cuối cùng để Việt Nam được hưởng những quyền con người căn bản như tất cả các dân tộc khác trên toàn thế giới. Vì vậy, cho dù bị trấn áp, thử thách, hy sinh và trả giá cho niềm tin thì thế hệ hiện nay, bất kể trong hay ngoài nước, có trách nhiệm phải gánh vác lấy thử thách mà lịch sử giao phó – thế hệ chúng ta không thể đứng bên lề, cứ tiếp tục đi bằng đầu gối, cam phận, sợ hãi độc tài. – và phải chuyển tâm thức này đến nhân dân Việt Nam bằng chính hành động dũng cảm, không sợ hãi, dám thách thức đương đầu với cường quyền bằng số phận của chính mình.

Anh Nguyễn Hoàng Long, tức bác sĩ Lê Nguyên Sang, một trong những sáng lập viên của Đảng DCND, trong bài viết “Sự ra đời của các lực lượng chính trị đối lập” ký tên Nguyễn Hải Sơn, đăng trên tờ Điện Thư 47 đã viết “Hơn lúc nào hết, những người yêu nước VN phải ý thức được thân phận của dân tộc mình. Sự bất mãn của dân chúng đã lên đến tột đỉnh, và sự thối rữa của xã hội đã đến mức rã rời. Do vậy, cần phải có một lực lượng chính trị để hướng dẫn sự phản kháng của dân chúng thành những hành động có mục đích, tập trung lực lượng, và cuối cùng là giật bỏ “cái mặt nạ CS”.

Trong hoàn cảnh hiện nay, tầng lớp CS chóp bu có chấp nhận một giải pháp chính trị hay không, là tùy họ. Nhưng sự ra đời của các chính đảng đối lập là tất yếu; bởi vì các lực lượng này không chỉ giải quyết những vấn đề của xã hội Việt Nam hôm nay, mà còn giải quyết những khúc mắc do lịch sử để lại.

Lịch sử đã cho chúng ta một số phận, không có sự chọn lựa nào khác; một số phận vinh quang và tuyệt đẹp.

Bản Tuyên Ngôn Đảng DCND được thai nghén từ ý thức trên, phổ biến công khai ngày 1 tháng 1 năm 2005. Đây là trí tuệ được tham khảo từ nhiều người, có người trong đảng, có người ngoài đảng DCND. Có người sống trong nước, có người ở hải ngoại. Dù khác biệt về xuất thân, thế hệ, địa phương nhưng qua Tuyên ngôn, đã cùng khẳng định “Chủ nghĩa Cộng sản là con đường trải đầy máu và nước mắt của nhân dân Việt Nam. Độc tài làm tha hoá quyền lực - Độc tài sinh ra tham nhũng, bất công và khủng hoảng - Độc tài làm cho đất nước ngày càng suy thoái và tụt hậu - Nhân dân ta cam chịu chế độ độc tài này đến bao giờ? ” Cho nên phải đứng dậy dũng cảm đấu tranh . “Vì hạnh phúc đồng bào, vì tiền đồ dân tộc Việt Nam, hãy đoàn kết muôn người như một - Tổ quốc kêu gọi chúng ta - Lịch sử ủng hộ chúng ta - Dân chủ nhất định thắng- Độc tài nhất định thua”.

Đòn Vu khống “Khủng Bố”

Bản tin chính thức của Thông tấn xã VN phát đi ngày thứ tư 20 tháng 9 năm 2006. Tức là hơn 1 tháng sau ngày họ bắt tôi tại Phan Thiết như sau:

Phá âm mưu khủng bố tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM ( Thứ tư, 20/9/2006, 08:15 GMT+7)
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về những hoạt động xâm hại an ninh quốc gia của Đỗ Thành Công (quốc tịch Mỹ), bị bắt ngày 14/8. Nhiệm vụ của Công về Việt Nam lần này là để thực hiện âm mưu khủng bố, trong đó có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.

Kết quả điều tra cho thấy, Đỗ Thành Công sinh 1959, vượt biên năm 1982. Người này định cư tại Mỹ năm 1984, là kỹ sư điện tử. Ngay từ khi sang Mỹ, Công gia nhập tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh.

Tháng 4/2003, theo lệnh của Nguyễn Hữu Chánh, y đã lập ra “Điện thư câu lạc bộ dân chủ” với hy vọng tập hợp một số người trong nhằm chống chính quyền Việt Nam.
Cơ quan An ninh xác định nhiệm vụ của Đỗ Thành Công về Việt Nam lần này là để thực hiện âm mưu khủng bố. Trong đó có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, và trả thù cho Nguyễn Hữu Chánh (từng bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ theo yêu cầu của Việt Nam).

Kết quả điều tra của cho thấy, năm 2005 Đỗ Thành Công đã móc nối với Nguyễn Hoàng Long và Trần Hoàng Lê ra “tuyên ngôn” thành lập tổ chức phản động với mục tiêu chống phá chính quyền nhân dân hiện nay.

Hiện, Đỗ Thành Công đã khai nhận những việc làm vi phạm pháp luật Việt Nam.
Cục Chống khủng bố của Bộ Công an VN đã trao toàn bộ tài liệu, chứng cứ về hoạt động vi phạm của Đỗ Thành Công cho với ông Christopher A.Murray - viên chức an ninh khu vực của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM. (Theo TTXVN)

Người cán bộ công an, xưng là trung tá chỉ huy cả 4 người, đưa tôi một tờ giấy nội dung mời làm việc và nói:

- Chúng tôi mời anh đi về phòng quản lý người nước ngoài để làm việc
- Làm việc về chuyện gì vậy? tôi hỏi.
- Có thư tố cáo anh
- Vậy sao? Ai tố cáo? Cho tôi coi thư đi?
- Mời anh về phòng chúng tôi cho anh xem

Khi tôi ngồi xuống đối diện anh trung tá công an thì mấy người công an bao vây chung quanh, vừa xong cuộc đối thoại thì ánh đèn máy chụp hình nhoé lên. Tôi to tiếng.

- Không ai được quyền chụp hình tôi, các anh có xin phép chưa?
- Thôi, không cần nữa!!! Anh tự xưng là Trung tá nói với người chụp hình.
- Được rồi tôi sẽ đi với mấy anh, nhưng tôi phải thay đồ
- Anh không cần thay đồ gì hết…….một người công an chìm nói vô
- Nếu không cho thì tôi không đi.
- ……….
- Vậy thì anh thay đồ nhanh đi.

Tôi đứng dậy đi lên gác để thay đồ. Lúc đó tôi mặc áo thun, quần ngắn. Tôi đi chậm rãi nhưng đầu óc làm việc thật nhanh. Cái gì đây? khủng bố??? tụi nó chơi trò gì? tụi nó biết gì về tôi?. Thấy tôi đi chậm, một người công an đẩy lưng tôi thật mạnh. Tôi quay lại nhận ra đây là người công an chìm lên tiếng từ chối khi tôi nói cần thay đồ. Tôi nhìn anh ta và nói to:

- Tôi không đồng ý anh đụng vào người tôi.

Khi tôi lên gác thay đồ, Niên đang còn nằm ngũ. Thấy tiếng động Niên choàng tỉnh. Tôi nói với Niên:
- Con ngũ đi, không có gì đâu. Ba đi một lát Ba về thôi

Tôi cãm nhận Niên biết có chuyện chẳng lành, cu cậu nhìn sửng sốt, rớm mắt, lo âu khi thấy có nhiều người lạ bao vây tôi. Tôi thay đồ, mặc cái áo pull, quần jean. Lấy cái bóp, hộ chiếu.

- Anh mang theo điện thoại đi

Tiếng anh công an nào đó nói vọng sau lưng. Tôi không chú ý, vì tôi cũng phải lấy cái cell phone rồi. Tôi đi xuống gác. Vợ tôi ở dưới, họ không cho Tiên đi lên. Tôi nhìn vợ tôi, đọc trong mắt Tiên biết bao lo âu, sửng sốt. Tôi nói nhanh và to:

- Em goi lãnh sự quán Mỹ báo họ biết anh bị công an bắt.

Tôi lên xe, hai người công an ngồi kẹp hai bên. Đường phố vẫn còn rất đông người. Lễ rước Ông đang bắt đầu tiến hành. Chiếc xe chạy chậm qua khỏi đám đông rồi tăng tốc. Từ đường Triệu Quang Phục ra Nguyễn Du, cắt xa lộ Trần Hưng Đạo, bọc qua một ngõ mà tôi không biết tên rồi dừng lại trước toà nhà đề tên phòng quản lý người nước ngoài. Tôi chưa bao giờ bị bắt, đây là lần đầu trong đời. Người bị bắt có lẽ còn bị choáng nên không xót xa bằng người ở lại. Lúc leo lên xe, tôi không quay đầu nhìn lại nhưng tôi biết vợ tôi và gia đình đang dõi mắt nhìn theo lòng đầy lo âu.

Tôi ngồi xuống ghế, 6 công an bao quanh, kẻ ngồi người đứng. Họ có nhiệm vụ phải bắt tôi và họ đã đưa tôi về phòng quản lý người nước ngoài một cách êm ái nên trông họ bớt căng thẳng. Tôi thấy họ đi vô phòng riêng, gọi điện để báo cáo với ai đó. Có lẽ thông tin là tôi đang ở trong tay họ.

- Bây giờ ngồi đây chờ lệnh, anh cảm phiền để cái điện thoại lên bàn

Tôi để cái điện thoại cầm tay lên bàn. Một anh công an cầm lấy, cẩn thận tắt điện thoại.

- Anh Thành uống café?
- Không, cho tôi trà tốt hơn

Tôi thường uống café sáng, nhưng café VN bán ở ngoài quán rất mạnh uống không quen thường bị mệt. Tôi quyết định uống trà để giữ cho mình được bình tỉnh. Họ kêu tôi là Thành vì khi xin giấy nhập cảnh, lãnh sự quán ở San Francisco viết sai tên lót thành tên thật, tức là Đỗ Thành Công bị đổi thành Đỗ Công Thành.

- Mấy anh cho tôi coi thư tố cáo đi
- Đây anh đọc đi

(còn tiếp)

Cơ Quan Ngôn Luận Đảng DCND
dangdanchunhandan@yahoo.com