|
|
Đã
lộ ra
Gần
hai ngàn nông dân chịu cảnh áp bức, bất công từ 19 tỉnh thuộc miền Nam và ngoại
ô Sài gòn đã biểu tình gần trọn tháng từ ngày 23 tháng 06 tới ngày 18 tháng 07
ngay tại trung tâm Sài gòn đã là cuộc biểu tình trường kỳ nhất và đông nhất từ
trước đến nay tại Việt nam thời cộng sản. Cuộc biểu tình đã tạm thời kết thúc
bằng vũ lực sau nhiều ngày suy tính từ phía chính quyền cộng sản.
Màn kịch che mắt dân
chúng bằng cách phong tỏa các ngã đường vào khu vực lán trại của người biểu
tình, đột kích vào thời điểm đêm tối, cắt nguồn chiếu sáng, dùng loa phóng thanh
phát những lời kêu gọi lừa mỵ, rọi ánh sáng mạnh làm người biểu tình choáng
váng, mất phương hướng, dùng lực lượng vũ trang đặc nhiệm áp sát, cưỡng bách, vũ
lực từng người dân ốm yếu, thiếu ăn, thiếu ngủ tống vào nhà lao hoặc đưa ra khỏi
thành phố. Đã có chấn thương trầm trọng và có thể cả án mạng.
Cuộc
đột kích xảy ra chỉ ngay đêm trước ngày khai mạc cái “Quốc hội” khóa XII của
cộng sản, chỉ sau một ngày đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ - một biểu tượng
của sự trường kỳ đấu tranh không chỉ cho tín ngưỡng của giáo phái mà còn là biểu
tượng cho sự khát khao một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, đã đến tận nơi
chia sẽ, khích lệ, trợ giúp đoàn biểu tình.
Điểm
yếu của cường quyền đã lộ rõ. Sự lúng túng và bế tắc hoàn toàn của cả hệ thống
chính trị trước những đòi hỏi công lý của người dân, rồi cuối cùng phải viện vũ
lực để trấn áp trong vội vã, thụ động đã cho thấy trước sự căm hờn, đồng lòng,
kiên trì của quần chúng, những cái đầu bảo thủ, cực đoan nhất cũng phải lúng
túng, chùn bước, e ngại không dám manh động hoặc những cái đầu tỉnh táo, hướng
thiện hơn đã phần nào biết thể hiện đúng sự khôn ngoan, quyết đoán lúc cần
thiết.
Cho dù thế nào, bạo lực,
súng đạn đã biết dè chừng, sợ hãi sức mạnh của những thân phận bị ức hiếp, tay
không, nhưng siết chặt bên nhau. Đó là sự dè chừng, sợ hãi đúng đắn. Đã có thế
lực, súng đạn nào địch được lòng người uất hận?
Cường
quyền thời đại hội nhập ngày càng kinh sợ sức mạnh của ống kính, của đèn flash.
Dù chưa thể có những tấm hình ghi lại cảnh những bà, những cô bị lẳng vào thùng
xe, cũng chưa thể có những tấm hình vòi rồng, hơi cay xả vào mặt cụ già ốm yếu,
và cũng chưa thể có những tấm hình ghi lại mhững khuôn mặt con nít rúm ró trước
roi, súng và bộ mặt sát khí, nhưng những cảnh tượng đó đã và sẽ mãi để lại trong
tâm khảm với niềm đau thương, uất hận của những người dân lầm than trong cái đêm
18/07/2007 đó. Và có thể chính đội quân “gia nô” hành hạ đồng bào đó sẽ phải tự
hỏi, vào một đêm lâm chung hoặc trong một tích tắc thiện ngộ bất chợt “ Tại sao
ta lại đàn áp những đồng bào đói khổ đó?”, “ Ta đã bảo vệ ai đây, người thống
khổ hay kẻ thống trị?”
Gần
trọn tháng trời nằm đường, ngủ hè với những cơn mưa, nắng bất ngờ, với những nhu
cầu tối thiểu của con người ( ăn, uống, ngủ, bài tiết ) đều bị thiếu thốn, ngăn
cãn, nhưng tất cả vẫn không sờn lòng, không một biểu hiện thoái lui, tất cả vẫn
quyết tâm bám trụ đòi công lý. Sự quyết tâm, tính thống nhất, tính tổ chức và sự
chuẩn bị đã hé lộ. Dù đang trong nhà lao hay đã về quê nhà, nhưng mỗi người nông
dân biểu tình đã tự trở thành một chiến sỹ có kinh nghiệm trong đấu tranh hòa
bình
đòi công lý, mỗi người đã mang trong mình một sự tự tin và tự hào hơn với chính
mình vì đã dám và vượt qua những đêm, ngày dài đầy gian lao trên hè phố với một
niềm tin ngày càng lớn hơn vào chiến thắng, mỗi người cũng đã trở thành một tấm
gương cho mọi thân phận bất công khác.
Làm sao để đoàn kết, kế
hoạch, tổ chức tốt hơn trong đấu tranh không chỉ là câu hỏi thiết thực cho chính
những người dân bị mất đất, mất nhà cửa vừa qua, mà đó cũng chính là những vấn
đề cần phải được giải đáp đối với tất cả các cá nhân, tổ chức, đoàn thể đang đấu
tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt nam.
27
ngày biểu tình cũng cho thấy điểm mạnh, yếu trong khả năng và sự quyết đoán hành
động trợ giúp, định hướng của các tổ chức, đoàn thể dân chủ, cho thấy phản ứng
nhanh nhậy và sự ủng hộ đối với quần chúng cần lao hay sự “khách quan ngây thơ”
bớt dơ cho giới cầm quyền của các cơ quan truyền thông quốc tế.
Tất cả vẫn đang ở phía
trước, nhưng chính đường phố và những người nông dân chất phác vừa qua đã làm lộ
ra một con đường giành lấy tự do, đã minh chứng cho sự khẳng định không mới
nhưng chưa bao giờ cũ: Tự do cần phải được giành lấy!
Đối Thoại
Những hình ảnh được ghi nhận trên
trang web BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2007/07/070718_saigonprotest.shtml
Những
trái bom nổ chậm trong lòng đảng CSVN
|
|
|