![]() ![]() |
|
Không nên đối phó "Phiên tòa" phúc thẩm xét xử vụ án Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn và Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo đã kết thúc tại Sài gòn ngày 17/08/2007 với những án phạt tù được giảm lần lượt cho mỗi người: 5 xuống 4 năm, 04 năm xuống 3,5 năm và 3 năm xuống 2,5 năm. Các bị cáo đã bị cáo buộc vào tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, trong đó có những chi tiết chứng minh các bị cáo đã tham gia tổ chức và thành lập Đảng Dân chủ nhân dân với mục tiêu kêu gọi xóa bỏ điều 04 trong Hiến pháp hiện tại của Việt nam và thúc đẩy nhằm bãi bỏ thể chế chính trị độc đảng, chuyên chế một cách hòa bình. Các bị cáo đã có những hợp tác với đồng bào hải ngoại. Việc lập đảng, vận động xóa bỏ điều 04 bất công của Hiến pháp và thúc đẩy bãi bỏ thế chế độc đảng chính là hành động của những người yêu nước, dám đấu tranh vì quyền lợi của toàn thể nhân dân Việt nam. Việc phê phán, chỉ trích những sai lầm, tha hóa của nhà nước hiện tại chính là những đối trọng cần thiết nhằm cảnh báo, ngăn chặn các hành vi lạm quyền gây tổn hại tới lợi ích của dân tộc. Quan hệ của các bị cáo với đồng bào hải ngoại chính là cầu nối cho sự hòa giải, hòa hợp dân tộc. Trong một xã hội công bằng, với một chính quyền tử tế, các bị cáo trên không thể bị kết tội. Dù phán quyết của "phiên tòa" phúc thẩm đã tỏ ra có lợi cho bị cáo, nhưng vẫn hoàn toàn bất công và tùy tiện. Bất công bởi những bị cáo đó không hề có tội. Tùy tiện bởi, dựa theo điều 255 Luật tố tụng hình sự của Việt nam, các phán quyết sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Bắc Truyễn và Huỳnh Nguyên Đạo không thể thay đổi ( hai bị cáo này đã không kháng cáo phán quyết sơ thẩm). Với thông lệ của chính quyền Việt nam luôn hành xử bất chấp pháp luật nhằm nương theo áp lực của công luận quốc tế và những kỳ vọng có lợi cho kẻ cầm quyền, công luận không thể không nghĩ đến sự tùy tiện trong "phiên tòa" phúc thẩm kể trên là điều có chủ ý của những kẻ " chỉ đạo" phiên tòa, là sự đối phó với những áp lực quốc tế đang ngày càng đè nặng lên một chính quyền độc đoán bất chấp pháp luật, là sự đối phó để toan tính có lợi cho những sự kiện ngoại giao sắp tới ( chuyến thăm Hoa kỳ tháng 09 của Nguyễn Tấn Dũng, Dự luật nhân quyền HR 3096, tranh cử ghế không thường trực bảo an LHQ... ). Tư duy đối phó chỉ đẩy kẻ đối phó dấn sâu vào bế tắc, đặc biệt khi sự đối phó đã không thể che giấu. Để thoát khỏi bế tắc, điều khôn ngoan nhất chỉ là một quyết tâm từ bỏ tư duy đối phó, nhìn nhận đúng trào lưu tiến bộ và dũng cảm vươn theo nó.
Đối Thoại
|
|