![]() ![]() |
|
Cần cái nào: "bất ổn" hay "ổn định" ?
Ngày 12/09 vừa qua thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe đã tuyên bố từ chức, cho dù một tuần trước đó ông Abe đã khẳng định sẽ không xem xét vấn đề từ chức trước sức ép của phe đối lập - Đảng Dân chủ vừa giành quyền kiểm soát thượng viện của Quốc hội Nhật bản. Quyết định của ông Abe đột ngột đến mức đồng đảng của ông đã gọi tuyên bố của ông Abe là "vô trách nhiệm và "làm xấu hổ cho đảng Dân chủ tự do" ( đảng của ông Abe). Giải thích cho quyết định đột ngột của mình, ông Abe nói " Tôi tin rằng đất nước đang cần một người lãnh đạo mới để lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố, một người lãnh đạo mới mà dân chúng có thể tin cậy và ủng hộ". Giới bình luận chính trị đoán rằng lý do ông Abe phải từ chức là do uy tín đã bị sút giảm nghiêm trọng sau một loạt các bê bối về ngân khoản trợ cấp, tài chính của một loạt các bộ trưởng hoặc có sự dàn xếp về quyền lực với phe đối lập, v.v. Cho dù lý do thực sự đằng sau quyết định của ông Abe là gì, người dân Nhật bản chắc cũng không quá lo lắng đối với việc một ông thủ tướng mới nắm quyền được 01 năm đã phải rời bỏ chức vụ. Từ năm 1996 trở lại đây, đất nước Nhật bản đã trải qua 06 thủ tướng và chỉ duy nhất vị tiền nhiệm của ông Abe là Junichiro Koizumi đã vượt qua kỷ lục tại vị quá 02 năm. Đất nước Nhật bản vẫn là một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới ( chỉ sau Hoa kỳ), đứng hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ chế tạo và nghiên cứu, giáo dục. Các thủ tướng Nhật bản thường giữ chức vụ chủ tịch trong chính đảng của mình. Lợi ích của đảng và trách nhiệm trước đất nước là hai mặt luôn phải cân nhắc đối với thủ tướng Nhật bản, khi hai vấn đề đó không thể dung hòa, chắc chắn thủ tướng Nhật bản phải lựa chọn giải pháp có trách nhiệm đối với đất nước, dù không muốn, bởi đảng chính trị đối lập luôn sẵn sàng buộc người lãnh đạo đương nhiệm không thể chối bỏ trách nhiệm bằng những chứng cứ khách quan và những biện pháp nghị trường, pháp lý ( không ủng hộ các dự luật do chính phủ đề xuất, bỏ phiếu bất tín nhiệm, truy tố,.. ) hoặc dân sự ( biểu tình, bãi công,...). Như thế, đất nước Nhật bản không có cái "ổn định chính trị" của Việt nam – nơi các thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch đảng cộng sản chưa bao giờ phải từ chức hay bị bãi nhiệm, truy tố cho dù hệ thống chính quyền có nhiều bê bối, sai lầm hay ngay cả khi đất nước lâm khủng hoảng trầm trọng. Sự " bất ổn chính trị" của Nhật bản đã là nền tảng cho sự phồn thịnh "kỳ diệu" của đất nước này. Rõ ràng khái niệm " ổn định chính trị" cần phải hiểu đó là một hệ thống chính trị có sự cạnh tranh tự do, công bằng giữa các chính đảng để nắm quyền điều hành đất nước trong một thời gian xác định với những điều kiện xác định về trách nhiệm pháp lý. Mọi tổ chức đoàn thể được tự do thành lập, độc lập với chính phủ và chỉ chịu sự ràng buộc bởi pháp luật. Hệ thống lãnh đạo mới ( thủ tướng và nội các) có thể bị giải tán và thay đổi bất cứ lúc nào nếu không đáp ứng được các điều kiện đã xác định ( sự trung thực, năng lực điều hành, khả năng cải thiện các mục tiêu,…). Chỉ có như thế một đất nước mới có thể có khả năng cao nhất tránh được những trì trệ, thiệt hại do những kẻ lãnh đạo bất tài, suy thoái về đạo đức hoặc kiêu ngạo gây ra. Những "hiền tài" trong dân chúng khi đó mới được thỏa chí thực hiện những hoài bão, sáng tạo để "kinh bang tế thế" cho đất nước, không phải đắn đo, suy tính hay e sợ bất kỳ sự ràng buộc của "quán triệt tư tưởng" nào. Chúng ta nên nhớ 30 năm sau chiến tranh và bị 02 trái bom nguyên tử, Nhật bản với sự " bất ổn chính trị" như thế đã trở thành một trong các cường quốc thế giới. Còn Việt nam, hơn 30 năm sau chiến tranh, với sự " ổn định chính trị" như vậy vẫn chỉ là một nước nghèo với hệ thống giáo dục và môi trường sống thuộc loại kém nhất thế giới. Vậy Việt nam chúng ta cần cái chính trị nào: "Bất ổn" như Nhật bản hay " Ổn định" như hiện tại?
Đối Thoại
|
|