![]() |
|
Phúc Họa khôn lường
Ngày 16 tháng 10 vừa qua, Việt nam lần đầu tiên đã có một vị thế thành viên không thường trực trong Hội đồng bảo an thuộc Liên hợp quốc cho nhiệm kỳ 2008-2009. Trong hai năm tới đây, Việt nam sẽ có tiếng nói trong các quyết định của một tổ chức quyền lực nhất thế giới hiện nay đối với Hòa bình và An ninh cho mọi quốc gia trên trái đất. Dưới con mắt quốc tế, nói chung, đó là một vị thế đáng chú ý và có thể được trân trọng cho một quốc gia có tên Việt nam. Tuy nhiên, đối với người dân Việt nam, vị thế đó không mang lại một cảm nhận đồng nhất. Đối với những đảng viên cộng sản bảo thủ đang nắm quyền lực cao cấp trong chính quyền hiện nay sẽ cho vị thế đó là một thành công trong việc củng cố địa vị để tiếp tục độc tôn quyền lực. Đối với những người mong muốn dân chủ hóa đất nước sẽ quan ngại vị thế đó dễ có khả năng bị các thế lực phản dân chủ trong chính quyền lợi dụng để gia tăng đàn áp phong trào dân chủ, gây khó khăn cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, như đã từng xảy ra gần đây, khi Việt nam đã trở thành thành viên của WTO. Sự quan ngại đó là hoàn toàn cần thiết và hợp lý, nhưng, vị thế mới đó của Việt nam vẫn có thể mang lại những kỳ vọng tốt đẹp. Kỳ vọng bởi đất nước Việt nam và cả chính quyền cộng sản Việt nam hiện nay, tự giác hay vô tình, cũng đã tiến thêm một bước gần gũi hơn với cộng đồng quốc tế trong đó đa phần là các chính thể dân chủ đa nguyên, lấy sự tôn trọng luật pháp và quyền tự do cho con người làm nền tảng phát triển. Sự gần hơn đó cũng mang lại khả năng có thể giảm thiểu những lệ thuộc có tính lịch sử của Việt nam với một quốc gia láng giềng độc đảng, độc tài. Sự gắn bó chặt chẽ hơn trong một tổ chức quốc tế lớn cũng có thể buộc chính quyền cộng sản Việt nam không thể không lắng nghe các quan điểm tiến bộ, những kêu gọi, quan ngại về dân chủ từ cộng đồng quốc tế. Vị thế lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn cũng đồng nghĩa với những áp lực phải tôn trọng luật pháp, tập quán quốc tế sẽ lớn hơn. Đó cũng là cơ hội cho nhân tố dân chủ trong chính quyền tự tin hơn. Sự lúng túng, vất vả để giải quyết các hậu quả xấu cho uy tín của chính quyền cộng sản, sau những hành động thiếu cân nhắc, phản dân chủ trong đợt đàn áp sau WTO vừa qua đã là bài học lớn cho thế lực phản dân chủ. Dĩ nhiên, tiến trình dân chủ hóa vẫn tiếp tục đang là cuộc đấu tranh, giằng co giữa lực lượng phản dân chủ trong chính quyền và lực lượng dân chủ của toàn xã hội (có cả trong chính quyền). Những lợi thế hay bất lợi của một hoàn cảnh chỉ là tương đối. Lợi thế có thể thuận lợi hơn hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Bất lợi cũng có thể trở nên bất lợi hơn hoặc hoàn toàn bị ngăn chặn. Điều đó tùy thuộc vào nỗ lực, quyết tâm của lực lượng dân chủ trong việc khai thác, thúc đẩy các khả năng có lợi, đồng thời có kế hoạch cảnh báo, phòng tránh, ngăn chặn các động thái xấu của lực lượng phản dân chủ trong chính quyền. Chính khi đó, những quan ngại của lực lượng dân chủ sẽ chuyển thành những thuận lợi, những mưu tính phản dân chủ trong chính quyền sẽ bị kềm chế, đổi chiều. Đó sẽ là Họa chuyển thành Phúc và Phúc vượng át Họa cho quốc gia chung của mọi người Việt.
Đối Thoại
|
|