Đọc Báo Trong Nước
  Đọc Báo Ngoài Nước

  Trang Chủ
  Thư Ban Biên Tập
  Liên Lạc
  Bài Trong Tháng
  Các tác giả
  Dân Oan
  Hiến Pháp VN
  Văn Học
  Tôn Giáo
  Các Vụ Án
  Điện Thư CLBDC
  Tài Liệu
  English Documents
  Tìm Tin Trong Nước
  Tìm Tin Ngoài Nước
  Nối Mạng


Chuyện Trời Ơi
Năm Cà Lơ phụ trách

 

Thư ngỏ gửi "cô bé mắt trâu"

Thân gửi "cô bé mắt trâu" Nguyễn Thị Bình,

Cô Nguyễn Thị Bình ( Nguyễn Thị Thông) thân mến, chúng tôi mong rằng bắt đầu từ trước ngày hôm nay nhiều ngày cô đã có một cuộc đời mới tươi sáng hơn những tháng ngày đen tối trong 13 năm đã qua và cầu mong mọi vết thương thân thể và tâm hồn của cô sẽ sớm hồi phục. Chúng tôi cầu mong những tháng ngày đó sẽ sớm được đền bù, lấy lại bằng chính nghị lực và niềm tin vào tương lai của cô, dẫu biết rằng hiện cô đang còn phải bắt đầu làm quen với những con chữ, cây viết. Cô đang có sức mạnh rất lớn để có thể vượt qua tất cả, đó chính là sức mạnh của tuổi trẻ, là niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc đời, dẫu sự tốt đẹp đó lẽ ra đã phải đến sớm hơn.

Rồi cô sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu về đất nước, về con người. Cả thế giới đang sẵn sàng mở rộng trước mắt cô. Khi đó, chúng tôi tin rằng cô sẽ là người có thể thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc những đau đớn, tủi hờn của những thân phận có hoàn cảnh bị kềm kẹp như cô trong suốt 13 năm qua. Có một thân phận chúng tôi muốn chia sẻ với cô trong lúc này, có thể hơi đường đột, nhưng thân phận đó rất cần được chia sẻ bởi nó có nhiều điểm giống những tháng ngày đen tối vừa qua của cô và liên quan, ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Đó chính là thân phận của toàn thể người dân Việt nam chúng ta.

Nhiều hơn rất nhiều 13 năm qua của cô, cả dân tộc Việt nam vẫn đang sống trong cảnh bị bóc lột sức lao động, bị kềm kẹp, áp chế và nhiều người bị nhục hình dã man, bị nhốt trong nhà tù chỉ vì muốn nói lên những điều mình muốn nói, muốn làm những việc mình cho là tốt đẹp. Những người gây ra sự kềm kẹp, bất nhân đó cũng chính là những người đồng bào của chúng ta, cũng giống như ông bà chủ trước đây của cô, chỉ có khác là họ tự cho họ cái quyền độc đoán trong việc cho đất nước, dân tộc ta làm gì, nghĩ gì. Mọi thứ họ nói ra đều phải được coi là đúng đắn nhất. Họ tự nhận là " đày tớ" của dân nhưng đang hưởng một cuộc sống xa hoa trong các dinh thự lớn. Họ có một cái tên cũng không mấy xa lạ (có thể) đối với cô, đó chính là Đảng, với tên đầy đủ là Đảng cộng sản Việt nam. Những điều này có thể là khó hình dung với cô trong lúc này. Nhưng chúng tôi rất muốn chia sẻ với cô ngõ hầu có thể tránh được những bất trắc trong đoạn đường phía trước, bởi bất công, bạo ngược không chỉ hiện diện ở phạm vi gia đình. Sự bất công và tàn ác ở một gia đình có thể có gốc rễ ở mãi ngoài cái gia đình đó. Liệu cô có biết " Đảng và Nhà nước" hiện nay luôn có luận điệu " phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ", khi bị các nước bạn bè, đối tác lên án hành vi bạo ngược của chính quyền. Ông bà chủ tàn bạo của cô hẳn cũng đã bất chấp dư luận xung quanh suốt 13 năm qua với cái ác lý tương tự " phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ gia đình", dĩ nhiên phải có sự đồng lõa của chính quyền " Đảng và Nhà nước".

Trong những ngày qua các cơ quan, đoàn thể, chính quyền, đại biểu quốc hội và Chủ tịch nước đã đồng loạt lên tiếng bênh vực cô, chia sẻ với cô bằng những món quà và ngôn từ thân ái, mặn nồng nhất. Hiện nay cơ quan công an còn dành cho cô chỗ ở tạm thời và sự chăm sóc hàng ngày ngay tại trụ sở. Những hình ảnh của cô rồi sẽ được đưa lên báo, đài cùng các quan chức chính quyền. Cô và thân nhân cô rồi có thể sẽ phải xúc động để cảm ơn sự quan tâm dồn dập của " Đảng, Nhà nước". Nhưng, thưa cô, cũng chính những cơ quan, đoàn thể, chính quyền, " Đảng và Nhà nước",  những cá nhân đó đã lặng thinh, thậm chí quay mặt đi trước tình cảnh đau đớn của cô suốt hơn 4.500 ngày qua cho dù đã được người dân thông báo, cho dù họ có thể chỉ cách nơi cô ở một cuốc xe ôm. Nhưng nếu cô là người dám góp ý cho những lỗi lầm của " Đảng và Nhà nước" hiện nay, chắc chắn cô đã không phải đợi lâu đến như thế để thấy sự xuất hiện của họ. Trong sự việc của cô, rồi họ sẽ qui trách nhiệm cho các quan chức tại phường, xã. Sẽ có những cuộc "kiểm điểm nghiêm khắc". Những quan chức lớn của " Đảng và Nhà nước" sẽ lại rao giảng về tình thương yêu và sự tôn nghiêm của luật pháp. Nhưng ông bà chúng ta thường nói " thượng bất chính hạ tắc loạn", nghĩa là những quan chức ở trên cao có hư đốn thì những quan chức ở dưới mới có thể bất nhân làm càn. Mặc dù những cá nhân đó không trực tiếp tham gia vào những hành động tàn nhẫn với cô, nhưng chính họ là người đang được nuôi sống và hưởng thụ xa hoa bằng những đồng tiền chắt chiu của người dân, trong đó có cô, để những tội ác không được diễn ra như thế. Do đó nếu cô và chúng tôi chỉ căm phẫn sự ác độc của ông bà chủ của cô là chưa công bằng và chưa đủ nếu cô và chúng tôi không muốn có thêm ai phải chịu đựng sự ác độc ngang nhiên và vô vọng đến thế. Xin cô lưu ý thêm, trước công luận, mọi kẻ ác đều có bộ mặt tử tế, nhân từ. Chúng tôi thực sự không muốn làm tổn hại đến những hy vọng tốt đẹp về con người, về cuộc đời đang được nhen nhóm trở lại trong cô. Nhưng thực sự chúng tôi cũng rất lo lắng cho đoạn đường phía trước của cô và không muốn cuộc đời cô lại bị rơi vào một vòng lừa mỵ, kìm kẹp lớn hơn.

Nhờ sự dũng cảm, lòng trắc ẩn lớn lao của bà cụ Hà Thị Bình cô đã thực sự thoát khỏi cảnh kìm kẹp trong một ngôi nhà, đó là điều vui mừng với cô và tất cả chúng ta, nhưng sẽ vui mừng hơn nữa nếu cuộc đời của cô bắt đầu từ đây sẽ tự nhận biết được giả, thật, ác, thiện, vì chỉ khi đó mỗi con người mới có thể tự định đoạt được cuộc đời mình, mới có thể thoát khỏi mọi âm mưu lợi dụng, bóc lột, hãm hại. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tự tin tiến đến chữ Tự Do đúng với tất cả ý nghĩa cao đẹp của danh từ quí giá này.

Xin chúc cô thật nhiều tự tin, thêm nhiều kiến thức và hạnh phúc trên trang đời hoàn toàn mới.

Ban biên tập DT.

 

Thông tin dành riêng cho độc giả:

Tuần qua báo chí tại Việt nam đồng loạt đưa tin vụ việc một cô gái 24 tuổi tên Nguyễn Thị Bình( tên thật là Nguyễn Thị Thông,  người dân sở tại thường gọi là " cô bé mắt trâu" ) suốt 13 năm qua phải làm việc không lương cho một chủ quán ăn tại địa chỉ 24 ngõ 108 Nguyễn Trãi – Hà nội ( một khu dân cư đông đúc), luôn bị nhục hạ ( nhiều lần trước mắt mọi người)  với những đòn quất dây điện vào cơ thể trần, quỳ gối trên than nóng, kẹp kềm vào da thịt, hắt nước phở sôi vào người, đạp vào miệng, đánh vào chỗ kín… Cho dù trước đó, đã có người dân báo sự việc cho công an sở tại nhiều lần, cô gái đã thổ lộ tình cảnh với nhiều người, nhưng suốt 13 năm chính quyền không phản hồi, cô gái bị trừng phạt thêm để răn đe. Vụ việc chỉ được công luận biết đến sau khi bà Hà Thị Bình 70 tuổi ( địa chỉ tại 55 phố Chính Kinh –Thanh Xuân-Hà nội, buôn bán gần đó,  người có cuộc đời khá truân chuyên, từng bị đi tù vì buôn bán thời bao cấp) bí mật  giúp cô gái trốn thoát vào ngày 20/10/2007 và tiết lộ thông tin cho báo chí vào ngày 04/11/2007. Ngày 07/11/2007 vợ chồng nghi phạm đã bị bắt giữ. Sau đó báo chí đồng loạt lên tiếng thương cảm, chia sẻ với cô gái, tố cáo, lên án hành vi dã man của vợ chồng nghi phạm. Các cơ quan đoàn thể ( Hội phụ nữ, Cơ quan Đoàn thanh niên, Bộ Lao động, Đại biểu Quốc hội…), chính quyền và cả Chủ tịch nước  đồng loạt lên tiếng tỏ ý chia sẽ với nạn nhân, phẫn nộ với nghi phạm. Song, như thường lệ, cho tới nay các cấp chính quyền đều thể hiện trốn tránh trách nhiệm. Các báo chỉ dám phê phán gay gắt " chính quyền cơ sở", chưa có báo nào dám đặt vấn đề trách nhiệm của đảng cộng sản và chính quyền trung ương.

____________________________________________________________________

14 năm chịu roi vọt

Thứ Tư, 07/11/2007, 06:53 (GMT+7)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=228163&ChannelID=89

Nguyễn Thị Bình - Ảnh: M.Q.

TT - “Từ khi đi làm cho cô chú đến hôm 19-10 vừa rồi, không ngày nào em không bị đánh...”. Vừa chỉ những vết sẹo ngang dọc chi chít trên cơ thể, Nguyễn Thị Bình (21 tuổi, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vừa kể lại 14 năm cơ cực, bị hành hạ dã man khi đi làm công cho vợ chồng Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương (ở số 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Phận tôi đòi...

14 năm trước (năm 1993), Bình còn bé tí đã theo mẹ đến làm công, bán phở cho gia đình Đức - Phương. Ban đầu, Bình phải ở nhà xúc cơm cho con của cô chủ và giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa. Được hơn một năm, bà Nguyễn Thị Quảng (mẹ đẻ của Bình) về quê và hẹn đến tết sẽ đón Bình về với gia đình. Nhưng thời gian cứ bằng bẵng trôi đi, tung tích người mẹ cũng bặt tăm.

Từ đó “bé mắt trâu” (biệt danh của Bình) phải quần quật lo công việc cho nhà chủ. Công việc vất vả nhưng Bình không sợ bằng những trận đòn roi của vợ chồng ông chủ. Chỉ cần chậm trễ không mang kịp bát đũa bày ra quán phở, Bình liền bị chủ quán phở hắt nước trần phở đang sôi vào người, vào mặt.

“Mỗi khi nhà chủ tức giận thường dùng kềm kẹp vào da thịt em đến khi toét máu mới thôi. Em bị cấm không được khóc, mỗi lần khóc sẽ bị đánh đến mức không thể khóc được mới thôi” - Bình kể lại. Dã man hơn, dù Nguyễn Thị Bình đã 21 tuổi, gia đình nhà chủ còn bắt Bình cởi hết quần áo, nằm ra giữa sân rồi dùng gậy, roi điện đánh. Đau đớn là thế nhưng Bình vẫn chỉ nói: “Em có lỗi nên mới bị cô chú phạt”.

Những vết sẹo do bị roi vụt, kìm kẹp còn đầy khắp trên lưng Bình. Ảnh: Đình Na - TTXVN

Làm công vất vả như vậy trong 14 năm nhưng Bình không được một đồng lương, không được may một bộ quần áo mới, không một lần được về thăm quê, cả khi bà ngoại mất. Nhắc đến chuyện tiền công, ông bà chủ chỉ nói: “Mày chăm chỉ mà làm, lớn lên tao gả chồng cho chứ mày làm thế được mấy đồng tiền công?”.

Cuộc giải thoát

Nhắc đến cuộc giải thoát cho “bé mắt trâu”, bà con chợ Thượng Đình nhắc đến bà Hà Kim Bình (70 tuổi, ở số 55/55 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) như một ân nhân lớn của Bình.

Sáng 19-10, sau khi dọn hàng như thường lệ, Bình bỏ ra đầu ngõ, nơi đó bà Hà Kim Bình đã chờ sẵn và thuê xe ôm chở cô bé về nhà con dâu là Mai Thị Nga (phố Nguyễn Tuân) để gửi gắm. Khi đến nhà bà Nga, da thịt Bình vẫn còn những vết lở loét, thậm chí mưng mủ bởi trận đòn lúc 3g sáng 19-10. Những ngày đầu, bà Nga tập trung chăm sóc cho Bình, rửa ráy những vết thương, cho uống thuốc, ăn uống bồi bổ để trấn tĩnh tinh thần. Dần dần khi những vết thương đã lành, Bình cũng giúp bà Nga bán hàng cơm nhưng chỉ được vài ngày thì vợ chồng Đức - Phương phát hiện và đến tận nơi bắt Bình về.

Sau những năn nỉ, đe dọa vẫn không đưa được Bình về, bà Phương hẹn Bình vào chiều chủ nhật ra chợ nói chuyện. Linh tính được chuyện không lành, bà Hà Kim Bình đã đến đưa Bình đi trốn tại nhà một người bạn ở Hà Đông. Cũng từ đây, bà Bình luôn bị gia đình Phương bắn tin hỏi chuyện con bé ở đâu. Bà Bình lại phải gửi “bé mắt trâu” đến trang trại của con gái là Đặng Thu Thủy, cách Hà Nội chừng 40km để trốn.

Chiều 6-11, Công an quận Thanh Xuân đã đến nơi Nguyễn Thị Bình được cưu mang, tiến hành ghi lời khai ban đầu về việc Bình bị đối xử ngược đãi trong 14 năm qua. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa Bình về Hà Nội để giám định pháp y, xác định tỉ lệ thương tật. Về gia đình nhà ông bà chủ Đức - Phương, Công an quận Thanh Xuân cũng đã triệu tập, ghi lời khai. Hai người này nói rằng có nuôi Nguyễn Thị Bình làm công nhiều năm nay nhưng không có hành vi đánh đập Bình như dư luận phản ảnh.

Cũng trong ngày 6-11, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết sẽ giao vụ việc trên cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

MINH QUANG

 


Nguyễn Vũ Bình
Đơn xin thành lập hội Bảo Vệ Các Nguồn VT



Ký Tên
Thỉnh Nguyện Thư

Condemn Ha Noi Authorities for Violation of Human Rights



Thư Viện Nguyễn T Giang

Thư Viện Hà Sĩ Phu


  Tự Do Ngôn Luận

  Tự Do Dân Chủ

  Tổ Quốc

  Tập san Dân Chủ


Nhật Ký
ĐÀN ÁP DÂN CHỦ


Slide Show
Vì Tự Do Dân Chủ


Thư Gởi Công An


Tranh Biếm Họa BaBụi


Gs Nguyễn Kỳ Hưng
Âm Nhạc Cổ Truyền


Bản Báo Cáo 2006 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế

Diễn Đàn Đối Lập Với Nhà Nước và Đảng Cộng Sản Việt Nam