![]() |
|
Năm 2008, rất lo cho người "anh em".
Người "anh em" ở đây chính là những người trong đảng cộng sản Việt nam đang cố duy trì độc quyền về quyền lãnh đạo đất nước của Việt nam chúng ta. Cố tạo dựng bề ngoài tiến bộ với quốc tế và lấy số lượng tăng trưởng GDP để đối phó với dư luận trong nước vẫn tiếp tục là sách lược chính yếu của đảng cộng sản Việt nam trong năm 2008. Sự kiện Việt nam vừa nhậm trách nhiệm là ủy viên không thường trực trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 01 tháng 01 vừa qua và được giao vị trí phó chủ tịch ủy ban chống khủng bố cùng một số vị trí khác được hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản coi là một thành công và sự hãnh diện của đất nước. Tuy nhiên sẽ thật sự lo lắng cho người anh em cộng sản nếu chính quyền Việt nam tiếp tục đưa ra những cáo buộc "khủng bố", "phản động", "tuyên truyền chống nhà nước",… đối với chính đồng bào của mình chỉ dựa trên những phương tiện hoàn toàn hòa bình của đương sự như các phương tiện in ấn, tài liệu, biểu ngữ, tờ rơi liên quan đến thể chế dân chủ, hay các chỉ trích suy đồi của hệ thống chính trị độc đảng. Uy tín của chính quyền Việt nam sẽ càng tồi tệ nếu đảng cộng sản Việt nam không nhận thức rõ và quyết tâm thực hiện chính sách chống khủng bố không chỉ là ngăn chặn các hành vi bạo lực mà còn phải suy tôn, khuyến khích các phương thức chuyển đổi chính trị một cách hòa bình. Chính phủ Việt nam tiếp tục tăng cao mục tiêu GDP cho năm 2008 lên tới 09% (chín phần trăm) bất chấp tiêu chí chất lượng đang suy giảm trầm trọng. Với môi trường sống (thiên nhiên, xã hội) đang ngày càng nguy hiểm với người dân và chỉ số cạnh tranh nền kinh tế Việt nam bị sụt giảm bốn bậc (theo xếp hạng của WEF) đã cho thấy hệ thống cầm quyền hiện tại đang cố bắt một cơ thể bị nhiều tổn thương, thiếu năng lực phải gánh một công việc quá sức, đang cố tạo ra một lớp sơn hào nhoáng trên một tòa nhà nhiều mục ruỗng. Với những yếu kém về cơ sở hạ tầng (thiếu và tắc nghẽn trầm trọng của hệ thống giao thông, cảng biển; thiếu năng lượng, thiếu nước sạch, khan hiếm nhân lực chất lượng…), hệ thống hành chính (vẫn tiếp tục trì trệ, tham nhũng tràn lan), yếu kém về khả năng điều hành kinh tế (lạm phát gia tăng vượt tăng trưởng GDP, tỷ lệ thực hiện vốn FDI thấp, quản lý yếu kém về vốn ODA, nhập siêu tăng cao, giá bất động sản tăng ảo…). Kèm theo là những vấn nạn xã hội (bất công, chênh lệch giàu nghèo, tội phạm, tệ nạn xã hội…) gia tăng, nhận thức của giới trẻ về chính trị ngày càng tăng cao. Với thực trạng vừa kể, chúng ta thật sự ái ngại cho những người anh em đang cố giữ "quyền lãnh đạo tuyệt đối" để mang lại "công bằng, giàu mạnh" cho nhân dân. Rõ ràng người anh em cộng sản đang tự tiến dần đến cơn "thịnh nộ" toàn diện của dân chúng. Đặc biệt, uy tín của đảng cộng sản Việt nam đã bị phá sản hoàn toàn trước sự kiện Hoàng sa, Trường sa bị Trung cộng tuyên bố thôn tính. Những động thái vô vọng nhằm gia tăng kiểm soát thông tin của chính quyền càng làm cho tình trạng thêm nguy kịch khó lường như việc cố tình che khuất những đốm lửa đang bao quanh thùng thuốc súng. Ai cũng hiểu tất cả những yếu kém và vấn nạn vừa kể không thể cải thiện được chừng nào hệ thống chính trị không có cạnh tranh. Sự phá sản về uy tín của đảng cộng sản Việt nam sẽ không thể lấy lại chừng nào đảng cộng sản Việt nam không quay lại đứng về phía nhân dân. Chúng ta thật lo lắng cho người anh em cộng sản và dĩ nhiên không thể không quan ngại cho vận mệnh chung của đất nước.
ĐốiThoại
|
|