![]() |
|
Đừng để vết nhơ lặp lại
Những phản hồi nhún nhường, sợ hãi đến hổ thẹn của chính quyền Việt nam trước hành vi xâm lấn và thái độ trịch thượng, ngạo mạn của chính quyền Trung quốc đã cho thấy những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng của chính quyền Cộng sản Việt nam đã nghĩ ngay đến việc bảo toàn quyền lực độc đoán hơn là việc bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, sức mạnh dâng trào của lòng yêu nước vô tư trong sâu thẳm của người dân Việt nam từ khắp nơi đang làm cho chính quyền độc đảng rơi vào thế lưỡng nan và có thể đến mức buộc chính quyền không thể không lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Những thông tin chính thức và không chính thức về Hoàng sa và Trường sa thân yêu đã dần xuất hiện một cách dè dặt trên hệ thống truyền thông công khai tại Việt nam, hay những cuộc chuyện trò, những thông tin bên lề các cuộc họp của nhiều cơ quan và đặc biệt thông tin Việt nam sẽ đưa vấn đề Hoàng sa, Trường sa ra Liên hợp quốc vào năm 2009, cho dù còn rụt rè, yếu ớt, nhưng tất cả đã nói lên chính quyền cũng đã không hoặc không thể che lấp được hoàn toàn lòng yêu nước, yêu Tổ quốc của dân tộc. Sự giằng co giữa quan điểm vì quyền lực hay vì Tổ quốc sẽ vẫn còn là cuộc đấu tranh nội bộ của các lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam. Đặc biệt, khi kẻ xâm lấn ngoại bang luôn muốn quyền lực chính quyền tách rời lợi ích của dân tộc, để chúng dễ bề thao túng. Thông điệp răn đe của chính quyền Trung quốc đối với đảng cộng sản Việt nam ngày càng lộ liễu và coi thường. Ngày 15 tháng 01 tàu Trung quốc đã va chạm làm chín ngư dân của chúng ta mất tích, không dừng lại ở đó, vào ngày 17 tháng 01 phát ngôn nhân Jiang Yu của bộ Ngoại giao Trung quốc đã lên giọng với chính Hội nghị trung ương 06 khóa 10 của đảng cộng sản Việt nam đang diễn ra là cần phải " điều tra nghiêm túc" sự cố không tưởng " tàu vũ trang Việt nam cướp tàu cá Hải nam Trung quốc". Sự khinh miệt và thúc ép từ chính quyền Trung quốc sẽ còn tăng hơn nữa khi những người dân Việt nam chúng ta muốn bày tỏ lòng yêu nước vì Hoàng sa, Trường sa vào ngày 19 tháng 01 đã bị lực lượng an ninh cộng sản ngăn cản thô bạo. Lịch sử của Việt nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước mọi cuộc xâm lăng từ phương Bắc cho dù đã có những cá nhân thậm chí cả ông vua vì yếu ớt, nhu nhược hay sai lầm mà quị gối, cắt đất cho ngoại bang để cầu bám lấy cái ngai vàng cho riêng mình và đã tự nhận lấy kết cục thảm hại, để lại những vết nhơ trong sử sách. Sự khinh bỉ, nhục mạ không chỉ đến từ những người yêu nước. Hơn 200 năm trước, vua Lê Chiêu Thống khi sang cầu cạnh nhà Thanh (Trung quốc) để giúp lấy lại ngôi báu đã được lịch sử ghi lại: " Sĩ Nghị thì ngạo nghễ, tự đắc, ý tứ xử với vua rất là khinh bạc, có khi vua Chiêu Thống lại hầu, nhưng chỉ sai một người ra truyền: không có việc gì, xin ngài hãy về…Tháng mười năm quí sửu ( 1793) thì vua Lê Chiêu Thống mất…Sử chép rằng khi đào đất lên để cải táng mả Cố quân, thì thấy da thịt đã tiêu tan cả, chỉ còn có quả tim không nát, vẫn đỏ như thường. Ai trông thấy cũng động lòng thương xót. Dẫu chuyện đó thực hư thế nào mặc lòng, nhưng tưởng đến tình cảnh vua Chiêu Thống lúc bấy giờ, thì ai cũng ái ngại thay cho ông vua một nước, phải đầy đọa đến nỗi như thế, có thể làm được một bài bi kịch thảm xót muôn đời ." (1). Đây là nỗi đau, là nỗi nhục, là vết nhơ mà người Việt nam có lòng tự trọng nào cũng không muốn có bất kỳ một ông quan, ông vua, ông cán bộ hay kẻ " đày tớ" nào lặp lại. (1) Theo "Việt nam sử lược" của Trần Trọng Kim. Đối Thoại Ngày 18 tháng 1 năm 2008
THỜI SỰ Kỷ niệm lần thứ 58 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc Ngày 18/1/2008. Cập nhật lúc 21h 22' Nhân kỷ niệm lần
thứ 58 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950
- 18/1/2008), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao
đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Ủy viên trưởng Ủy ban
Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Quốc vụ
viện Ôn Gia Bảo. Ngày 19 tháng 1 năm 2008
|
|