Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Hãy sáng suốt hơn nữa!

 

http:Mời xem tối hậu thư  

Những diễn tiến của cuộc cầu nguyện tập thể do giáo dân Công giáo Việt nam tổ chức tại 42 Nhà Chung Hà nội nhằm lấy lại công bằng cho Giáo hội về quyền sở hữu tài sản đã bị chiếm giữ hơn 50 năm qua đã cho thấy những người cầm quyền hiện nay tại Việt nam đang rất bối rối và lúng túng trước nhu cầu đang trỗi dậy của xã hội về lẽ phải, công bằng, công lý, sau một thời gian dài trên nửa thế kỷ tại miền Bắc và hơn ba thập kỷ trên toàn cõi Việt nam nhu cầu đó đã bị nén chặt do chính sách độc quyền về quyền lãnh đạo đất nước.

Ngày 25 tháng 01 vừa qua, các nhân viên công lực của chính quyền đã phải bỏ chạy thoát thân sau khi đã manh động hành hung gây thương tích một số giáo dân đang thể hiện đức tin một cách hòa bình bằng hoa, nến và những lời khấn cầu âm thầm. Ngày hôm sau ( 26 tháng 01), Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội đã ra ngay một công văn số 673/UBND-VX gửi tới Tòa Tổng Giám mục Hà nội và Hội đồng Giám mục Việt nam yêu cầu "…Di chuyển tượng đức mẹ, thánh giá, khẩu hiệu, lều bạt, các vật dụng khác có liên quan và giải tán toàn bộ giáo dân, giáo sỹ ra khỏi khuôn viên của phòng Văn hóaThông tin, NhàVăn hóa( số nhà 42 phố Nhà Chung) chậm nhất trước 17h ngày 27/01/ 2008 ( Chủ nhật)." ( trích nguyên văn). Mọi người đều hiểu trong một thể chế chính trị mà mọi lực lượng vũ trang đều nằm dưới sự khống chế của một đảng ( một nhóm người), những yêu cầu vừa trích chính là một tối hậu thư với sự sẵn sàng của những ra tay bạo lực tức thì ngay khi hết hạn. Tuy nhiên, cho đến khi bài viết này đang lên khuôn ( đã trên 24 h quá thời hạn " tối hậu thư"), vẫn có hàng ngàn giáo dân tiếp tục lặng lẽ cầu nguyện trong cái giá buốt nhất hơn một thập kỷ qua tại Hà nội, đang bình thản chờ đón mọi " biện pháp" của chính quyền ngay giữa lòng thủ đô sắp đủ một ngàn năm tuổi, với tượng Đức Mẹ, Thánh giá, khẩu hiệu y nguyên trang trọng, với nhiều đồ nhu yếu phẩm, bên cạnh những túp lều bạt. Chưa có bất cứ một hành động cưỡng chế nhỏ nào từ phía chính quyền, mặc dù lực lượng an ninh mặc thường phục vẫn rất đông đang bao quanh.

Sự manh động dùng bạo lực vào ngày 25 và sự hấp tấp ra " tối hậu thư" rất ngặt nghèo ngay ngày hôm sau là những hành động hết sức sai lầm và non nớt về chính trị, tuy nhiên sự tự vô hiệu của " tối hậu thư" lại là một quyết định sáng suốt cho tới lúc này, cho dù điều đó càng chứng tỏ rõ ràng sự yếu kém của hai hành động trước đó. Có thể đã có một "tư duy sáng suốt", kèm theo một bản lãnh để dẫn đến sự tự vô hiệu của " tối hậu thư" đó. Có lẽ " tư duy sáng suốt" đó đã nhận ra không sức mạnh tàn bạo nào có thể cự lại được sức bật của nối khát khao Công lý đã bị đè nén hàng chục năm qua, đến hôm nay mới có cơ hội trỗi dậy. Cơ hội đó chính là khi chính quyền không còn có thể bịt tai, bịt mắt, bịt miệng xã hội hoàn toàn được nữa.

 Một vài nhân viên công lực hung bạo đã thoát thân khỏi cơn thịnh nộ của những giáo dân biết kiềm chế vào ngày 25 tháng 01 năm 2008, nhưng nếu một ngày nào đó – một điều chắc chắn sẽ đến nếu thể chế chính trị độc đoán hiện nay tiếp tục duy trì, khi hàng vạn công nhân đói khổ, hàng triệu nông dân bị cướp đất, hàng trăm ngàn bà con lam lũ bán rong bị xua đuổi, hàng vạn những anh chị ba gác, xe thồ bị khinh rẻ, hàng triệu thanh niên trẻ trung thất nghiệp, những công chức có tài bị rẻ rúng, những doanh nhân bị " làm tiền", những nhà văn, nhà báo bị "bẻ" bút, những nghệ sĩ không được " cởi trói", những ông bà đã góp xương máu cho " độc lập, tự do, hạnh phúc" bị phản bội… và cả những nhân viên an ninh đang âm thầm thức tỉnh, tất cả cùng đứng lên, những kẻ bạo quyền sẽ thoát đi đâu?

Bạo quyền có thể đàn áp, giải tán một cuộc biểu tình, một cuộc cầu nguyện, nhưng sẽ là không thể nếu cuộc biểu tình, cuộc cầu nguyện đó là khát vọng chung của cả một dân tộc. Những cuộc xuống đường nối nhau của dân oan, của sinh viên và nay của các giáo dân là những dấu chỉ rõ ràng cho khát vọng của cả dân tộc đang trỗi dậy.

Do đó " tư duy sáng suốt" của giới cầm quyền Việt nam tự làm vô hiệu " tối hậu thư" trong công văn số 673/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ngày 26 tháng 01 năm 2008 là một quyết định sáng suốt, và điều cần phải sáng suốt hơn nữa chính là phải dứt khoát từ bỏ mọi ý định dùng vũ lực " giấu mặt", tự tin vào tinh thần Đối thoại để cùng tìm ra giải pháp tối ưu. Bởi mọi thủ đoạn, dù tinh vi nhất, chỉ dẫn đến bế tắc hơn trong bối cảnh thông tin mở hiện nay và Đối thoại là phương tiện duy nhất có thể giải quyết được những vấn đề bế tắc nhất.