![]() |
|
Giới tuyến đã khác
Hình ảnh ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Cộng đang
hoan hỉ cùng ông Nông Đức mạnh – tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam được đưa lên
trang nhất của tờ báo Nhân Dân ngày 25/04/2008 chắc chắn đã làm cho những người
có lương tri phải hổ thẹn và xót xa thay cho danh dự của một đảng đang nắm quyền
lãnh đạo quốc gia. Không ai có thể tin rằng sứ giả của một kẻ xâm lược lại được
đón tiếp một cách vồn vã, trọng vọng đến thế và càng không thể tin được sứ giả
của quân xâm lược lại nhận được những lời cam kết hết lòng của nguyên thủ quốc
gia đang bị xâm lấn: Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng)
Lịch sử cương cường của dân tộc Việt Nam ta trong hàng ngàn năm qua đã cho thấy quan hệ với quốc gia láng giềng phương Bắc có truyền thống bá quyền luôn đòi hỏi phải có một chính sách ngoại giao linh hoạt, khôn khéo để tránh những lý cớ gây hấn của đầu óc bá quyền. Nhưng, sự khôn khéo ngoại giao không thể là sự câm lặng trước hành vi xúc phạm, xâm lược, bắn giết đồng bào mình. Sự nhũn nhặn hay hèn yếu trong trường hợp này chỉ chuốc thêm sự khinh miệt và kích thích dã tâm của quân xâm lược. Sự linh hoạt trong chính sách ngoại giao không thể là phải cam kết ủng hộ hết mình cho kẻ xâm lược, và càng không được là những hành vi xúc phạm, trấn áp lòng tự ái dân tộc của đồng bào mình. Sự hạ mình trước quân xâm lược và ngang ngược với đồng bào chỉ là hành vi của những kẻ phản bội Tổ Quốc. Sẽ thật bó tay cho ai đó, vào lúc này, muốn biện hộ cho lời cáo buộc đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành tay sai cho chính quyền Trung Cộng. Nhưng, rõ ràng không phải tất cả các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đều chấp nhận hay ủng hộ hành vi làm tay sai cho Trung Cộng. Bản kiến nghị tập thể ngỏ (1) của 11 vị lão thành trong đảng cộng sản ký ngày 23 tháng 04 vừa qua là một minh chứng cho thấy rõ hành vi tay sai đó chỉ có thể thuộc về một thiểu số nhỏ trong ban lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam – những kẻ đang coi việc bảo tồn quyền lực cá nhân cao hơn trách nhiệm bảo vệ lợi ích dân tộc. Những ngày tháng 04 hàng năm thường gợi cho nhiều người Việt Nam hải ngoại một dấu ấn không vui với ý nghĩ cho rằng phe quốc gia đã thua phe cộng sản, ý nghĩ đó vô tình đã tạo ra một giới tuyến vô hình trong lòng dân tộc thay thế giới tuyến thực địa tại sông Bến Hải. Người Việt chống cộng hải ngoại dễ thành kiến dị ứng với bất kỳ những gì liên quan tới cộng sản. Trong khi người Việt trong nước, đặc biệt là những đảng viên cộng sản còn lương tri, dễ có mặc cảm bị xúc phạm đồng hóa với giới lãnh đạo độc tài, bạc nhược. Nếu giới tuyến thực địa tại sông Bến Hải trong suốt 21 năm đã làm cho nhiều người lầm tưởng bất kỳ ai ở bên kia giới tuyến đều là kẻ thù thì cái giới tuyến vô hình kia cũng vẫn đang làm cho nhiều người lầm lẫn nghĩ rằng đã là đảng viên cộng sản thì đều là tệ bạc với dân chúng và quị gối trước Trung Cộng. Sự lầm lẫn này là điều rất đáng tiếc và cần phải được làm sáng tỏ. Việc làm sáng tỏ không chỉ giúp cho một sự thật quí giá được minh định mà còn rất quan trọng để dựng lại khối đoàn kết dân tộc vào thời điểm Tổ Quốc bị lâm nguy. Dù nhìn ở góc độ nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận được một sự thật rằng cái giới tuyến chia cắt đất nước tại sông Bến Hải đã không còn từ 33 năm nay. Và có một sự thật nữa chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái giới tuyến Quốc gia-Cộng sản cũng đang dần và cần được xóa khỏi lòng người Việt. Bởi trong cuộc đấu tranh dân chủ cho nước Việt Nam hôm nay đang có sự đóng góp của cả những người "quốc gia" và những người đã từng hoặc đang là "cộng sản". Âu đó cũng là lương tri đang thức tỉnh của những người đã từng ủng hộ hoặc đi theo đảng cộng sản Việt Nam và sự nặng lòng với Tổ quốc của những người Việt đã phải bỏ nước ra đi. Đúng như Charles De Gaulle đã nói "Chủ nghĩa chỉ nhất thời, Dân tộc là mãi mãi". Như thế, nếu như có một giới tuyến trong lòng dân tộc Việt Nam thì chỉ nên có giới tuyến ở một phía là những người vì dân tộc đang ủng hộ, đấu tranh cho những quyền cơ bản của người dân như quyền biểu tình một cách hòa bình, quyền lập hội, lập đảng…và phía bên kia là những kẻ rắp tâm kìm hãm, trấn áp những quyền tự do đó của người dân. Giới tuyến đó tuy vô hình nhưng luôn bất biến để phân rõ những kẻ ác độc đối với nhân dân, kìm hãm sự phát triển xã hội hay bán nước cầu vinh. http://www.doi-thoai.com/baimoi0408_339.html
Đối Thoại
|
|