![]() |
|
VESAK Liên Hợp Quốc 2008: thật đáng tiếc! Việc Liên hợp quốc quyết định tổ chức ngày Phật đản hàng năm kể từ năm 2000 là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cho nhân loại của một tôn giáo đã ra đời tại Ấn Độ cách đây 2632 năm. Ngày mai 13 tháng 05 tại Việt Nam sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (UNVD) thường niên với chủ đề chính là "Sự đóng góp của Phật giáo về việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" với khoảng 5000 đại biểu Phật giáo, các học giả từ khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Trong năm ngày diễn ra UNVD sẽ có nhiều hoạt động trao đổi về học thuật và giao lưu giữa các khách mời và cộng đồng Phật giáo chủ nhà. Lẽ ra đây sẽ là cơ hội tốt để Phật giáo và đất nước có thêm bước phát triển và hội nhập cùng với thế giới, nhưng hệ thống chính trị hiện thời ở Việt Nam và những gì đã diễn ra trong quá trình chuẩn bị UNVD đã cho thấy chủ đề tốt đẹp của UNVD sẽ không thể thực hiện được. Thứ nhất, một chính quyền vẫn còn chưa rời bỏ chủ thuyết coi " tôn giáo là thuốc phiện" và tiến tới tiêu diệt, loại bỏ những khác biệt của con người trong xã hội sẽ không thể có thực tâm để lắng nghe những khuyên răn tinh thần khoan dung của Phật giáo. Thứ hai, việc Ban tổ chức UNVD loại bỏ sự tham gia của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – một Giáo hội Phật giáo độc lập với ý chí của chính quyền, đã tự làm mất đi sự công bằng, đoàn kết giữa các giáo phái của Phật giáo. Thứ ba, Giáo hội Phật giáo Việt Nam – giáo hội tham gia UNVD với tư cách chủ nhà, là giáo hội Phật giáo đã bị khống chế mọi " giác ngộ" chỉ được ở trong khuôn khổ "Chủ nghĩa xã hội". Như vậy, cho dù sẽ có những cuộc hội thảo với những chủ đề có tính cấp bách và nền tảng cho nhân loại như "Phật giáo với sự thay đổi khí hậu", "Phật giáo với giáo dục", "Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số", ý nghĩa UNVD ở Việt Nam năm nay sẽ bị giới hạn hoàn toàn trong ý đồ tiếp thị của một chính thể đang gắng duy trì độc quyền về quyền lực. Đối với Việt Nam, Phật giáo đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của dân tộc từ rất sớm, có lúc đã trở thành những chuẩn mực đạo đức quốc gia như trong triều đại nhà Lý, nhà Trần. Những triết lý sâu sa, nhân bản của Phật giáo như " nghiệp", " vô ngã", "vô thường" cũng đã được tiếp biến vào tâm niệm hàng ngày của người dân bằng những thành ngữ " ở hiền gặp lành", “quả báo” "tu nhân tích đức", " đời cha ăn mặn, đời con khát nước", " không ai nắm tay từ sáng đến tối",… Lễ Phật đản hàng năm vẫn được các tăng ni, phật tử và nhiều người dân Việt Nam tổ chức trang trọng từ hàng bao thế kỷ với một tinh thần tu thân, quan tâm, chia sẻ những đau khổ với chúng sinh, nhân loại. Chính lễ Phật Đản giản dị do các vị chư tôn, tăng ni và các phật tử tổ chức trên tinh thần thuần khiết tôn giáo, thoát khỏi sự ràng buộc, o bế của chính quyền mới có thể bảo vệ, quảng bá được giá trị nhân văn của Phật giáo – những giá trị đang rất quí và cần cho rường cột luân lý của xã hội đã bị hỏng nát. Những đại Lễ Phật Đản dù được tổ chức tốn kém và ồn ào như UNVD 2008 sắp tới cũng chỉ làm cho tham, sân, si của kẻ độc tài thêm trầm trọng, làm cho sự trông cậy của dân chúng vào luân lý, công lý càng trở nên rối bời. Làm sao Đức Phật Thích Ca đầy lòng Bác ái có thể bằng lòng "đi theo" một chủ nghĩa lấy bạo lực làm phương tiện để kiếm tìm hạnh phúc?
Đối Thoại
|
|