|
|
Chỗ dựa của báo chí chính thống
Việt Nam.

Cơ quan
công an đang làm việc tại văn phòng Báo Thanh Niên, nơi nhà báo Việt Chiến công
tác.
(ảnh VNNet)
Khởi thủy, báo chí ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của dân chúng. Quá
trình phát triển của loài người đã cho thấy báo chí nói riêng và truyền thông
nói chung là một trong những thiết chế tối quan trọng để ươm mầm, xây dựng và
duy trì một xã hội dân sự - xã hội bảo đảm sự tham gia chủ động, tích
cực của người dân vào mọi hoạt động của đời sống xã hội,
độc
lập với hoạt động đã được giới hạn theo luật định của các cơ quan quyền lực
công. Như vậy, báo chí đã mặc nhiên có vị trí đối trọng với ý chí của quyền lực
công, bởi những người hoạt động báo chí có thân phận thuộc về người dân hơn là
thuộc về những kẻ có quyền. Sự đóng góp lớn hay nhỏ của một nền báo chí trong
việc xây dựng xã hội dân sự phụ thuộc vào việc nền báo chí đó duy trì được khả
tính đối trọng của nó ở mức độ nào. Mức độ cao sẽ đóng góp nhiều và ngược lại.
Bất kỳ giới cầm quyền nào cũng e sợ, muốn triệt tiêu khả tính đối trọng của báo
chí, trong khi tìm mọi cách khai thác tối đa sức mạnh tuyên truyền của nó. Trong
các chính thể dân chủ, dù không tránh được tác động từ giới cầm quyền, nhưng
thiết chế báo chí vẫn giữ được nguyên vẹn vị trí đối trọng, do báo chí không bị
đặt dưới sự chỉ đạo hay định hướng của bất kỳ cơ quan nào ngoại trừ luật pháp.
Ngược lại, trong chính thể độc đảng, độc tài, thiết chế báo chí đã bị mất hẳn vị
trí đối trọng, chỉ còn là một công cụ của kẻ cầm quyền, do các cơ quan báo chí
đã trở thành một bộ phận trong hệ thống của kẻ cầm quyền. Nhà báo, cũng như mọi
cá nhân khác trong hệ thống chính trị độc đảng, độc tài, có thể ngay tức khắc
thành người hùng hay tội đồ nếu đó là điều cần cho kẻ cầm quyền.
Vụ
việc cơ quan An ninh điều tra (tổng cục A24) thuộc bộ Công an Việt Nam vừa tiến
hành bắt giữ
hai nhà báo chống tham nhũng
cuả Thanh Niên và Tuổi Trẻ tuần qua cũng chỉ thêm một minh chứng cho
thấy rõ vị trí và sứ mệnh cao cả của báo chí bị sĩ nhục, tước đoạt không thương
tiếc trong nền chính trị độc đảng. Vụ bắt giữ hai nhà báo là điển hình của sự
lặp lại vụ "
Cái đêm hôm ấy... đêm gì?”của
Phùng Gia Lộc cách đây hơn 20 năm. Sự trấn áp đều xuất phát từ nỗi lo sợ sự thật
bị phanh phui của giới cầm quyền, chỉ có khác vụ việc cách đây hơn 20 năm xảy ra
ở vùng hẻo lánh, giới cầm quyền ở cấp địa phương, còn câu chuyện hôm nay xảy ra
ở ngay trung tâm chính trị quốc gia và giới cầm quyền ở ngay cấp trung ương.
Việc bảo vệ, giải thoát sớm cho các nhà báo đang bị bách hại là một việc làm cần
thiết đối với tất cả mọi người yêu chuộng công lý và tiến bộ. Mọi tác động có
lợi cho việc bảo vệ và giải thoát cho các nhà báo đều cần được suy tính như
Thanh Niên, Tuổi Trẻ đang áp dụng (dựa vào các nhân vật có ảnh hưởng trong giới
cầm quyền, dựa vào các phát biểu, chính sách được công bố của giới cầm
quyền,...). Nhưng, để không còn những vụ trấn áp ngang nhiên từ giới cầm quyền
và để lấy lại được vị trí, nhân phẩm đáng có, giới báo chí chính thống ( được
in, được bán công khai) không thể ôm mãi tâm lý dựa dẫm vào kẻ cầm quyền. Chỗ
dựa vững chắc nhất, không bao giờ phản bội hay lừa gạt chính là hệ thống pháp
luật của một nền chính trị có cạnh tranh. Chỉ trong tâm thức đó, những biện hộ
của giới báo chí chính thống hôm nay nhằm bảo vệ cho hai nhà báo mới có ý nghĩa
vượt qua sự hạn hẹp của tình cảm cá nhân.
Đối Thoại
|
|
|