![]() |
|
Không còn hướng nào khác!
Hôm nay ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng chính quyền cộng sản Việt Nam lên đường công du Hoa Kỳ. Kể cả chuyến công du đang tiếp diễn tới Hungary, Romania, Bulgary và Pháp của ông Nguyễn Phú Trọng, từ đầu năm 2008 đến nay, các quan chức trong Bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam đã thực hiện 11 chuyến xuất dương: tháng 03: ông Nguyễn Tấn Dũng tới Anh quốc, Đức quốc, Ireland; ông Nguyễn Phú Trọng tới Australia, Nhật Bổn và Hàn quốc; ông Trương Vĩnh Trọng sang Singapore; tháng 04: ông Nông Đức Mạnh tới Angola, Mozambique; tháng 05: ông Nông Đức Mạnh sang Trung cộng; ông Trương Tấn Sang tới Hàn quốc; trong tháng 06: ông Nguyễn Minh Triết đã tới Áo, Na-uy, Hy lạp; ông Nguyễn Sinh Hùng đã đi Đan-Mạch, Phần Lan, Thụy Điển; ông Trương Tấn Sang qua Nga. Mặc dù hệ thống chính trị hiện tại của Việt Nam vẫn duy trì sự độc quyền cho đảng cộng sản và tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác-Lê nin, danh mục các quốc gia trên đây cho thấy các vị quan chức của đảng cộng sản Việt Nam không thể không tăng cường giao tiếp với thế giới đã coi sự đa nguyên về chính trị là điều tự nhiên. Ngoài Trung cộng ra, tất cả các quốc gia còn lại đều có hệ thống chính trị dân chủ đa đảng, trong đó có tới 06 quốc gia (Hungary, Romania, Bulgary, Angola, Mozambique, Nga) đã từng có chính quyền là "đồng chí" với chính quyền cộng sản Việt Nam, nhưng nay đã thừa nhận sự sai lầm của "Chủ nghĩa xã hội" và đang phát triển tự tin bằng một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng. Với hệ thống chính trị độc đảng hiện nay, các quan chức cộng sản có vị trí lãnh đạo quốc gia (Thủ tướng, Chủ tịch nước,…) sẽ khó có thể thoát khỏi khuôn phép do Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam áp đặt. Khi đàm đạo với các lãnh đạo dân chủ trên thế giới, các quan chức cộng sản sẽ phải tiếp tục bao biện, né tránh những vấn đề phi dân chủ, nghịch lý như: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chính quyền trấn áp các hoạt động bày tỏ ôn hòa của dân chúng về lòng yêu nước, về mong muốn thay đổi hệ thống chính trị; Hệ thống chính quyền ( Quốc hội, Chính phủ, Tòa án,…) nằm dưới sự khống chế của một chính đảng (đảng cộng sản); Đảng cộng sản dùng ngân sách quốc gia;…Không thoát khỏi những áp đặt của Bộ chính trị chính là nguyên nhân của những biểu hiện mất tự tin, phát ngôn kỳ cục thường thấy ở các quan chức cộng sản Việt nam trong các giao tiếp với thế giới dân chủ. Đầu óc cam chịu hay tư lợi không bao giờ tạo nổi tư cách lãnh đạo quốc gia. Khi đó, thảm đỏ, đại bác hay quốc yến cũng chỉ là tấm vải có màu đỏ, tiếng động chói tai hay những đồ để bỏ miệng. Những biểu tượng cho lễ tân cao cấp chỉ có ý nghĩa khi chúng tương xứng với một tư cách lãnh đạo quốc gia thực sự. Hướng duy nhất để những cá nhân đang giữ cương vị lãnh đạo quốc gia Việt Nam có đủ tự tin ở bản thân, đủ sự tôn trọng trong mắt người chính là hướng đến một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng, từ bỏ mọi ngụy biện, và trân trọng quyền con người. Lúc đó, lãnh đạo quốc gia (Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Tổng thống,… ) sẽ là người được toàn quyền quyết định mọi vấn đề trong khuôn khổ pháp luật. Danh vị tương xứng với thực quyền. Còn không, các lãnh đạo quốc gia Việt Nam mãi vẫn chỉ là những con người đáng thương trước thế giới dân chủ, những kẻ tôi đòi trước chính quyền Trung cộng và là những đứa con hư đốn của dân tộc Việt Nam. Đối Thoại
|
|