Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
NGUYỄN THANH GIANG MỘT CHÍ SĨ YÊU NƯỚCLê Chí Quang |
Tôi được biết tiếng ông Nguyễn Thanh Giang từ đã lâu, nhưng không hiểu sao tôi lại chưa được đọc bài viết nào của ông. Gần đây do tình cờ tôi được chính tác giả tặng cuốn "Khát vọng ngàn đời".
Cầm cuốn sách về, tôi đọc một mạch từ chiều đến 3 giờ sáng. Ðây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách say sưa đến vậy. Có bài tôi phải đọc đi đọc lại đến hai ba lần.
"Khát vọng ngàn đời" là cuốn sách tập hợp những bài
viết trước năm 1996 của một trí thức uyên thâm và uyên bác - tiến sĩ Ðịa
vật lý Nguyễn Thanh Giang. Qua các bài viết của Ông, tất cả đều toát lên
nỗi lòng trăn trở của một người yêu nước, đã vượt qua cả chuyên môn của
mình để trình bầy mối quan tâm da diết đến vận mệnh của Dân tộc.
Có thể nói rằng, đây là cuốn cẩm nang cho các nhà lãnh
đạo Cộng sản nếu họ muốn tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước. Trong
cuốn sách, những bài viết của Ông trình bầy với người đọc, với các cấp
lãnh đạo Ðảng và Nhà nước về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ: kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội, đến tự do dân chủ... và tình trạng tham
nhũng. Rừng rực qua mỗi bài viết là một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bùng
từ trong tim của một trí thức, một người có trí tuệ và nhân cách vĩ đại.
Không biết Ông đã tốn bao nhiêu công sưu tầm, nghiên
cứu, sàng lọc, tuyển chọn từ rất nhiều các tư liệu trong và ngoài nước
để cho ra được một cuốn cẩm nang giá trị như thế. Chỉ chừng ấy thôi cũng
đủ để đánh giá Ông là một con người đáng quý lắm rồi.
Từ cách lập luận đến, cách giải quyết vấn đề, Ông đều
có tầm nhìn sâu sắc. Bằng một giọng văn khúc chiết, một cách nhìn thẳng
thắn, một lối phân tích sâu xa, Ông mổ xẻ những khuyết tật xã hội và
vạch một định hướng cho đường đi chung của Dân tộc. Có thể nói, ông đã
dám vượt qua mọi định chế khắt khe của ý thức hệ Cộng sản để nói lên tâm
huyết của mình, mặc dù biết trước là những bài viết như vậy không hợp
"gu" với các nhà lãnh đạo.
Ông viết: "Trong hoàn cảnh hiện nay, không thể xem
việc quản lý là sứ mệnh, là đặc quyền của riêng một số người nào. Chế độ
Xã hội chủ nghĩa chỉ có thể phát triển có kết quả khi động viên được
hàng triệu người tham gia đời sống chính trị.
Dân sẽ được bàn việc của Ðảng, cùng Ðảng phát huy trí tuệ, tìm ra phương
án tối ưu phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của đất nước, đưa nước ta
trở thành giàu mạnh, nhân dân được ấm no,hạnh phúc ". (Bài: Dân được
biết, được bàn, được làm, được kiểm tra công việc của Ðảng)
Ông viết: "...Ðể chống tham nhũng có hiệu quả và tương
đối triệt để phải tạo điều kiện thiết thực cho người lao động tham gia
quản lý, kiểm tra, giám sát cơ quan, xí nghiệp của mình và của nhà
nước... " (bài: Tôn trọng và mở rộng các nhân tố công khai, dân chủ).
Ðó chính là sự bộc trực của ông qua một cái nhìn thẳng
thắn trước hiện tượng mất dân chủ, hiện tượng chỉ có những Ðảng viên có
chức quyền mới được tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã
hội.
Trong "Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam", Ông khẳng định: "... Muốn cho chính trị có thể trở thành lực lượng cải tạo thì nó phải phản ánh một cách đúng đắn những nhu cầu phát triển của đời sống vật chất của xã hội...
...Trong xã hội có giai cấp, mỗi cơ sở kinh tế nhất
thiết đòi hỏi một cấu trúc chính trị thích ứng. Mở rộng kinh tế thị
trường là kết cấu lại các quan hệ giữa các giai tầng xã hội thì không
thể nào không mở rộng những sinh hoạt chính trị phù hợp với các kết cấu
của các giai tầng kinh tế mới...".
Và, trong bài "Nhân quyền- Khát vọng ngàn đời" là những lời cổ suý:
"... Các quyền của con người và của các dân tộc đan kết hữu cơ với những vấn đề toàn cầu, và những vẫn đề toàn cầu cũng làm nảy sinh sự ra đời và vận hành các thiết chế và quy phạm chung tạo điều kiện hình thành các lực lượng chung cùng tham gia giải quyết những vẫn đề nhân quyền hướng tới trào lưu tiến hoá của nền văn minh nhân loại.
... Ðừng úp mặt vào sự sung túc về vật chất và tinh
thần của cá nhân mình, của quốc gia mình mà rồi lãng quên, rồi vô trách
nhiệm với những cộng đồng người còn bị những tập đoàn này nọ nhân danh
Ðảng, nhân danh nhà nước, nhân danh lãnh tụ... tước bỏ hay hạn chế thụ
hưởng những giá trị thiêng liêng của nhân quyền...".
Trong bài "Mấy suy nghĩ nhỏ về Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" viết cách đây sáu bẩy năm Ông đã lưu tâm đến cái mà gần đây mới thấy báo chí ta đề cập đến, xã hội tri thức, nền kinh tế tri thức:
"... Ngày nay người ta thường cho rằng xã hội muốn
phát triển nhanh cần dựa vào ba yếu tố chủ yếu: kỹ thuật hiện đại, vốn
và con người. Ba yêu tố này quan hệ mật thiết với nhau nhưng, suy cho
cùng con người là yếu tố quan trọng hơn cả. Thật vậy, ngày nay con người
không chỉ có khả năng sáng tạo nên kỹ thuật hiện đại, mà trí tuệ con
người còn có thể được vật phẩm hoá ở quy mô công nghiệp linh hoạt thông
qua nền công nghệ trí tuệ...".
Ông không chỉ thiết tha khuyến nghị ưu tiên nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá mà sáng suốt cảnh báo:
"...Xóa đói giảm nghèo ở nông thôn sẽ giúp ngăn chặn
làn sóng người đổ về thành phố gây nên cảnh bức bối tại các khu nhà ổ
chuột đau lòng như ở châu Mỹ La-tinh và châu Phi. Chẳng những thế, nâng
cao mức thu nhập và cải thiện đời sống nông thôn sẽ tạo điều kiện thu
hút người từ thành thị về nông thôn nếu không phải để làm nông nghiệp
thì cũng tìm một môi trường thanh bình hơn, trong sạch hơn, đầm ấm
hơn...".
Có thể trích dẫn nhiều câu, nhiều bài viết như những
huyết tâm thư của Ông trước vận mệnh sống còn của Dân tộc. Ông không
ngần ngại nói thẳng, nói thật, nói hết lòng mình mà không sợ bị trù úm,
bị khiển trách, bị quy là diễn biến hòa bình. Bởi vì, Ông viết nó bằng
tất cả trái tim của một người yêu nước chân chính.
Vậy mà, không hiểu sao Ông không những không nhận được
một lời cảm ơn, một lá thư phúc đáp chân tình, mà thay vào đó chính
quyền đã tặng Ông hai kỳ "nghỉ mát" tại Nhà đá. Phải chăng đó là sự trả
ơn ngọt ngào mà người ta đã dành cho những người yêu nước nhiệt thành
như Ông, hay như ông Hà Sỹ Phu, ông Hoàng Minh Chính, ông Nguyễn Kiến
Giang...?.
Tôi thiết nghĩ: Tại sao nhà nước không tạo điều kiện
về vật chất và tinh thần để những người như Ông có điều kiện nghiên cứu
giúp Ðảng, giúp Nước. Nếu Ðảng không đồng tình với tư tưởng của Ông, với
những đề xuất của Ông thì sao không mở diễn đàn tranh luận công khai, có
sự tham gia của quảng đại quần chúng, của các nhà trí thức để phân định
rõ đúng, sai. Có như thế mới là dân chủ, mới chọn lựa sáng suốt được chủ
trương, đường lối dúng để đưa nước nhà tiến lên cùng bè bạn năm châu.
Các Cụ nhà ta xưa thường bảo: "Chữ tài liền với chữ
tai". Chẳng nhẽ cái nghịch lý quái ác đó cứ mãi còn tồn tại ở xã hội ta
sao !
Tôi hỏi Ông: "Sao Bác không nghỉ ngơi an hưởng tuổi
già, dính vào chính trị làm gì cho mệt thân?".
Ông không trả lời mà nhìn tôi hồi lâu, mắt ướt lệ. Tôi
xúc động choáng ngợp nhận ra một cái gì rất sâu thẳm từ trong mắt Ông.
Trót sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi
nhiễu nhương, là một người có được nhận thức như Ông, không thể không
làm một điều gì giúp dân giúp nước. Tôi thầm cảm ơn Tổ Quốc đã sản sinh
ra biết bao anh hùng mà Ông chính là một trong số những yếu nhân quang
vinh đó. Nhưng hình như Ga-li-lê đã rất chí lý: "Nơi nào mà đang cần
những anh hùng thì nơi đó đang loạn". Khổng tử cũng lại nói: "Thuận
thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong." Cái xã hội mà chúng ta đang sống
tồn tại nhiều nghịch lý, trái với đạo trời, trái với trào lưu thuận
chiều của nhân loại nhưng tin rằng rồi đây nó sẽ phải thức tỉnh, phải
đổi mới thực sự, phải lột xác để hồi sinh và tiến tới. Những người tài
như Ông, trước sau nhà nước sẽ cần, và phải trọng dụng.
*
Những tinh hoa của Dân tộc như nhà trí thức yêu nước,
tiến sỹ Ðịa vật lý Nguyễn Thanh Giang thật đáng trân quý và cần thiết
biết bao cho sự vươn tới của đất nước trước thềm thế kỷ 21. Thế kỷ của
tự do
- công bằng - bác ái.
Hà Nội 19 tháng 4 năm 2001
Lê Chí Quang
22 phố Trung liệt Ðống Ða- Hà Nội