Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Thư Của LM Chân Tín Gửi Đức TGM Phạm Minh MẫnLinh Mục Chân Tín |
Nhân dịp quốc hội cộng sản Việt Nam nhóm họp để thông qua các pháp lệnh, trong đó có các pháp lệnh về tôn giáo, linh mục Trần Xuân Tâm xin sao lục gửi đến qúy độc giả lá thư của linh mục Chân Tín gửi cho đức tổng giám mục Phạm Minh Mẫn ngày 22-7-2003 để góp ý về pháp lệnh tôn giáo. Theo thông báo của tác giả, lá thư này cho đến nay mới được phổ biến vì tác giả kính trọng các vị giám mục, không muốn tạo áp lực công luận lên các ngài về chuyện này trước cũng như trong kỳ họp thường niên tháng 10 vừa rồi. Như sau.
Sài Gòn 22.7.03
Kính thưa Đức Tổng,
Con xin góp ý về lá thư Đức Tổng gửi Chủ tịch Quốc Hội ngày 27.6.03.
Xem qua thì có một số điểm tích cực, rõ nhất là sự kiện Đức Tổng công khai bày tỏ đòi hỏi bộ luật mới phải tôn trọng tự do tôn giáo theo nội dung của sắc lệnh tôn giáo. Cách dùng "gậy ông đập lưng ông" như thế, theo con thiển nghĩ là một điều sai lầm lớn vì:
1.- Thực tế chắc chắn không thay đổi được gì, ngay chính ông Hồ cũng không tôn trọng sắc lệnh ông ban hành thì huống hồ là cái Đảng của ông; Đảng dư biết sắc lệnh đó, nếu muốn tôn trọng thì Đảng đã làm rồi hay sẽ làm, chứ không phải đợi Đức Tổng nhắc nhở;
2.- Chính sắc lệnh của ông Hồ tuy có nhiều sơ hở lớn, để cho các tôn giáo vịn vào mà kiện tụng với Đảng thì chung quy cũng vẫn là một thứ thòng lọng, đọc kỹ sẽ thấy những điều luật có vẻ sơ hở sẽ được những điều luật còn lại bù đắp, bổ sung;
3.- Trong phần mở đầu sắc lệnh, ông Hồ cũng đã khẳng định ông ra sắc lệnh là căn cứ vào chính sách của Nhà nước, căn cứ vào những nguyên tắc của Quốc hội và theo nghị quyết của hội đồng chính phủ, nghĩa là nói cho cùng thì quyền hạn của sắc lệnh, nếu không theo lý thì trong thực tế cũng chỉ đến từ Đảng mà thôi;
4.- Đảng độc tài toàn trị thì đương nhiên cũng độc quyền cắt nghĩa, giải thích những gì "Bác" nói, "Bác" dạy, "tư tưởng" của "Bác", ai dám đứng ra tranh chấp với Đảng cái độc quyền sở hữu người "Bác", "người lãnh tụ kính yêu của Đảng", không khéo lại bị Đảng kết tội là "xuyên tạc tư tưởng Bác";
5.- Trong thực tế, Hồ Chí Minh là ai, để Giáo hội phải dựa vào mà lên tiếng với Đảng về chuyện tôn trọng tự do tôn giáo: Bỏ qua đời sống tư cực kỳ xấu xa, bê bối, giả dối của ông ta, để ai nhạy cảm đều không muốn nại đến danh tánh ông, huống hồ là công khai khen ngợi ông; chỉ nguyên một chuyện chính ông là người thành lập Đảng CSVN toàn trị, thiết lập cơ chế độc tài độc tôn, trên đất nước này, cũng đủ để cho chúng ta tự mâu thuẫn khi dựa vào ông để đòi hỏi Đảng tôn trọng tự do tôn giáo.
Lá thư gửi quốc hội kỳ này, theo thiển ý của con, là một bước lùi so với lá thư Đức Tổng gửi cho linh mục Nguyễn Tấn Khóa vào cuối năm ngoái. Lá thư năm ngoái chỉ căn cứ trên các sự kiện tiêu cực trong thực tế (các hiện tượng tha hóa và khuyết tật trong xã hội) cũng như căn cứ trên một số lý lẽ đạo đức của lương tri. Tuy có vẻ như thể đòi hỏi Đảng phải xóa bỏ những khuyết tật này, nhưng đọc kỹ cũng đủ ngấm ngầm cho độc giả biết chính Đảng mới là nguyên nhân sau cùng của những hiện tượng tha hóa và khuyết tật trong xã hội.
Theo thiển ý của con, không cần đề nghị hay góp ý cụ thể, chi tiết làm gì, vì trừ ra khi Giáo hội có thể "vận động" cách mạnh mẽ và quy mô khối Công giáo trong nước làm một bản ý kiến đề nghị chung được tập thể Công giáo thông qua, các Giám mục sẽ không ảnh hưởng hay thay đổi được gì đối với nội dung của pháp lệnh về tôn giáo. Vì rõ ràng cái khả năng "vận động" như thế khó xảy ra được, cho nên bộ luật tôn giáo thế nào cũng hình thành và được thông qua với nội dung chính xác của Đảng đã sắp đặt.
Trái lại, chỉ cần gửi đến Đảng Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II cũng như những văn bản Tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Tự do tôn giáo và đồng thời tuyên bố đại khái ngắn gọn:
"Đề nghị và góp ý của Giáo hội Công giáo đối với luật lệ mới về Tôn giáo của Quốc hội và của Chính phủ không có gì khác hơn là những khẳng định theo lương tri phổ quát của con người về tự do tôn giáo như được ghi nhận và tuyên bố trong các văn bản quốc tế đính kèm đây cũng như những xác tín Công giáo của chúng tôi về tự do đó, như được trình bày trong Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II cũng được đính kèm ở đây. Cho nên chúng tôi xin tuyên bố rằng bất kỳ điểm nào trong luật về tôn giáo của Quốc hội hay Chính phủ mà không phù hợp với những khẳng định và xác tín đang nói về tự do tôn giáo thì điểm đó, dù có được Quốc hội thông qua hay Chính phủ ban hành, cũng không hề và không thể có sự đồng ý và ưng thuận của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam".
Kính thưa Đức Tổng, trên đây là phần góp ý của con.
Xin Đức Tổng chúc lành cho con.
Kính
Chân Tín