Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chử Bá Anh phỏng vấn ô. Nguyễn Đình Huy, Chủ Tịch Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ ở Sài gòn |
(Trích báo Phụ Nữ Diễn Đàn số 118, tháng 11/ 1993)
Chử Bá Anh (CBA): Ông vui lòng cho biết qua tiểu sử và quá trình hoạt động chính trị?
Nguyễn Đình Huy (NĐH): Tôi sinh trưởng ở Bắc Phần, tỉnh Ninh Bình năm 1932. Gia đình tôi là một gia đình nho học, ông cố tôi là đệ nhất trường, ông thân sinh ra tôi là một nhà giáo. Hồi nhỏ học ở Nghĩa Hưng và Nam Định, rồi sau đó học ở Hà Nội. Trong thời kỳ sau tản cư vô, tôi học ở Hà Nội và được kết nạp vào Đại Việt Quốc Dân Đảng.
Tôi đến với Đại Việt Quốc Dân Đảng là do một tác phẩm đọc được của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Nhưng lúc đó tôi không biết tên thật, mà chỉ biết tác giả là Hùng Nguyên, và cuốn sách đó mang tựa đề Một Vấn Đề Tối Quan Hệ Cho Người Chiến Sĩ Việt Nam: Tranh Đấu Cho Dân Tộc Hay Giai Cấp? Sau đó tôi đọc tuyển tập Thử Đặt Nền Tảng Cho Một Chủ Nghĩa Quốc Gia Khoa Học. Vì tán thưởng những tư tưởng trong những tác phẩm đó, nên tôi đã đến với Đại Việt Quốc Dân Đảng.
Năm 1954 di cư vào Nam. Năm 1955 tôi tham gia hoạt động ở chiến khu miền Tây của Đại Việt Quốc Dân Đảng lúc đó tổ chức ở Kinh Sáng Bình Tre, sau đó vào núi Voi, và chúng tôi thì ở trong núi Cấm. Khi về Sàigòn, tôi bị bắt vào ngày 19.11.1955. Lúc đó là hoạt động đòi dân chủ dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. Tôi đã bị giam trong những nhà tù: Trung tâm cải huấn Biên Hòa, trung tâm cải huấn Thủ Đức. Đến năm 1959 thì tôi được thả ra. Và sau đó thì tôi vẫn tiếp tục hoạt động cho Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đến năm 1964, chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ, từ đó trở đi tôi dạy học và làm báo.
Khi Phong Trào Cấp Tiến của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập vào năm 1969, tôi là thành viên Chủ tịch đoàn đồng thời là Phó Chủ Nhiệm tổ chức của Phong Trào. Hoạt động cho đến năm 1974 thì tôi là Phó Tổng Thư Ký, nghĩa là người thứ hai sau giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Về mặt công khai thì là Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, nhưng riêng về đảng Tân Đại Việt thì lúc đó giáo sư Huy là Chủ Nhiệm Chính trị, còn tôi là Phó Chủ Nhiệm. Trong Đảng Tân Đại Việt thì giáo sư Huy là Tổng Bí Thư và tôi là Phó Tổng Bí Thư.
Ngày 15.06.1975 tôi bị bắt đi cải tạo và đã trải qua nhiều trại. Ở trong Nam rồi ra ngoài Bắc. Tôi bị đưa đi trại Nam Hà từ năm 1978 cho đến năm 1979, rồi bị đưa đi Hỏa Lò Hà Nội, chừng nửa năm, sau đó sang trại Hà Tây từ tháng 6.1980 đến 1983. Rồi lại bị chuyển về trại Nam Hà lần thứ nhì. Tôi ở trại Nam Hà cho đến 31.05.1988 thì được chuyển vào Nam, đi trên xe lửa với chiếc còng trên tay. Lúc đó, sau 14 năm mới được uống ly cà phê nước đá lại lần đầu tiên trên xe lửa ông ạ !
Vào Nam, tôi bị nhốt ở trại Z30D gần bốn năm. Khi ra Bắc Hà thì gần 90,000 người, họ được thả lúc nào tôi không biết, nhưng khi về đến trại Z30D thì tổng số còn lại của những người tù cải tạo là 159 người, rồi lần lần họ thả cho đến ngày 2.9.91 chỉ còn 115 người. Sang ngày 3.9 thì họ thả 15 người, còn lại 100 người, và tôi là một trong số 100 người này. Cuối cùng họ quyết định thả 100 người này chia thành 3 đợt, tôi được thả về ngày 16.1.92
Khi ra tù rồi, tôi bắt tay ngay vào việc xây dựng Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ. Nằm trong phòng mổ, để mổ Hernia, tôi đã tính toán công việc này, và khi tôi đã gởi thư sang Hoa Kỳ cho các anh em thân để cùng chuẩn bị phối hợp trong ngoài, ngỏ hầu cho ra mắt Phong Trào ngày 11.12.92 tại Cao ốc Cannon Quốc Hội Hoa Kỳ. Washington D.C.
1a. CBA: Thưa ông, tại sao ông nghĩ đến việc thành lập Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ? Ông mới ra khỏi tù, sau 17 năm bị giam cầm, thời gian mấy tháng được tự do liệu có đủ thì giờ để kết nạp cán bộ, xây dựng cơ sở ?
1b. NĐH: Không phải là như vậy, không phải là tôi không có cán bộ, không có lực lượng. Như ông biết, tôi đã hoạt động công việc này từ 40 năm nay. Những người đồng chí, những người thân của tôi tuy là sau một cơn bão táp suốt mười mấy năm trời, nhưng họ vẫn còn nằm đầy ở Việt Nam đó chứ.
2a. CBA: Dưới sự kiểm soát theo dõi một người tù chính trị quan trọng vừa ra khỏi trại giam như ông, của màng lưới công an cộng sản, ông có thể móc nối được ngay với các cán bộ của ông để thành lập một tổ chức đối lập ?
2b. NĐH: Được chứ. Bởi vì công việc này tôi đã thai nghén từ cả chục năm nay rồi ông ạ.
3a. CBA: Như vậy dưới một chế độ nổi tiếng kềm kẹp công an trị của cộng sản Hà Nội, với một hệ thống công an nhân dân, công an phường khóm, không bỏ qua một hành động chính trị đối lập nào, mà ông vẫn có thể liên lạc với các cán bộ của ông như vậy ?
3b. NĐH: Tôi biết tất cả những điều đó chứ. Nhưng tôi biết cách làm. Tôi biết cách làm để có thể đưa đến thành công.
4a. CBA: Điều mà tôi vẫn thắc mắc là ưu điểm của guồng máy chính quyền cộng sản Hà Nội hiện tại là lực lượng công an, hệ thống này làm việc rất chặt chẽ, vậy làm sao ông có thể liên lạc một cách dễ dàng như vậy được ?
4b. NĐH: Mình phải hiểu nhu cầu của họ chứ. Nhu cầu của họ lúc này là muốn cho thế giới bên ngoài biết được trong nước có thể có dân chủ. Ví dụ như cuộc phỏng vấn của ông với tôi, nếu người ta cản thì làm sao xảy ra được. Vì vậy mình phải biết lợi dụng cái nhu cầu của người ta để mình làm công việc của mình, và công việc đó phải nằm trong lợi ích chung của cả dân tộc.
5a. CBA: Theo ông nói như thế, tức là guồng máy kiểm soát của công an cộng sản Hà Nội bây giờ không còn như xưa nữa hay sao ?
5b. NĐH: Đúng như vậy. Những việc làm của tôi hiện nay họ đều biết cả. Cuộc điện đàm này, có thể họ cũng đang nghe đấy.
6a. CBA: Nếu họ đang nghe câu chuyện đối thoại giữa tôi và ông liệu ông có gặp khó khăn gì không ?
6b. NĐH: Tôi thấy không sao hết. Bởi vì thứ nhứt là tôi không sợ, mà không sợ thì đã là một sức mạnh. Rồi tôi có niềm tin, công việc của tôi là một công việc có ý nghĩa, lợi ích cho đất nước. Công việc của tôi cứu luôn cả họ nữa mà, vì vậy làm sao mà họ lại có thể cản trở tôi được, mà dù họ có cản trở tôi, tôi cũng không sợ, bởi vì cùng lắm là cái chết mà tôi cũng không sợ, thì còn điều gì phải sợ nữa!
7a. CBA: Mục tiêu của Phong Trào chính trị của ông có nhằm chống lại chế độ hiện tại ở Việt Nam không ?
7b. NĐH: Mục tiêu là lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ thì chúng ta làm công việc đó, chúng ta không thể bày đặt ra được. Sau khi nghiền ngẫm về thân phận Việt Nam, sau khi nghiền ngẫm về tình hình, hậu quả của năm mươi năm chiến tranh Quốc Cộng, thì tôi thấy lịch sử bây giờ giao cho nhiệm vụ: Thứ nhất là thống nhất lại dân tộc, không phải là vét sâu thêm vết thương của dân tộc. Nhiệm vụ thứ hai là chấm dứt nhanh nạn nghèo đói.
8a. CBA: Thưa ông, xin ông cho tôi ngưng ngang ở đây. Ông bảo là " tái thống nhất dân tộc", ông có thể giải thích rõ hơn được không ?
8b. NĐH: Người cộng sản đã thống nhứt dân tộc bằng bạo lực, nhưng nhân tâm thì ly tán. Dân tộc có nghĩa là người Việt Nam trên khắp thế giới chứ không phải chỉ riêng trong nước. Làm thế nào để mọi người quy về một mối, để đoàn kết dân tộc, thương yêu nhau, dù có bất đồng chính kiến cũng sống chung với nhau, chứ không phải là tiếp tục thù hận, tạo ra tình cảnh gà cùng một mẹ mà bôi đỏ bôi xanh đá nhau, thế thì rồi dân tộc biết sẽ đi về đâu.
9a. CBA: Thưa ông, ông "tái thống nhất dân tộc", nhưng theo ông thì phương thức nào, cách thức nào để "tái thống nhất dân tộc" ?
9b. NĐH: Tái thống nhất dân tộc là, đứng trên lập trường dân tộc dân chủ để nói chuyện. Người cộng sản đã lầm lạc đi theo con đường quốc tế và giai cấp, bây giờ cần trở về lập trường dân tộc để nói chuyện với nhau. Đó là hình thức thứ nhứt.
Thứ hai là đi theo cộng sản, nghĩa là theo độc tài chuyên chế, thì bây giờ trở về lập trường dân chủ. Trở về lập trường dân tộc và dân chủ thì chúng tôi sẳn sàng hòa nhi bất đồng với họ chứ có gì đâu. Chứ không phải là ai nhượng bộ ai, nghĩa là chúng tôi, họ phải đứng trên lập trường dân tộc và dân chủ để tính chuyện hòa giải với nhau.
10a. CBA: Ông nói rằng Phong Trào này đã bắt đầu phát động tại hải ngoại từ ngày 11 tháng 12 năm 1992, nhưng theo tôi được biết thì buổi họp chính thức tại Sàigòn để đưa ra bản Tuyên Ngôn là ngày 16.7.1992, có sự hiện diện của ông cùng các ông Phạm Tường, Phạm Thái, Đồng Tuy và ông Hữu, tức là Phong Trào đã hoạt động ít nhứt được mười tháng nay rồi. Trong kế hoạch gọi là "Tái thống nhất dân tộc" đó ông đã làm được gì cụ thể để chứng minh ông đã thực hiện điều này ?
10b. NĐH: Thứ nhất là chúng tôi đã đưa ra một bản Tuyên Ngôn, mà Bản Tuyên Ngôn đó đến với những người có lương tri đọc thì sẽ thấy xúc cảm.
Thứ hai, là chúng tôi đưa ra một Cương Lĩnh Chính Trị, nói về sự dân chủ hóa nền chính trị, tự do hóa về kinh tế, cùng mọi vấn đề khác. Ở trong nước chúng tôi đã quãng bá về đường lối đó, người nào cũng tán thành đường lối đó kể cả những người cộng sản có tâm hồn.
Đại diện của chúng tôi cũng đã ra mắt ở nước ngoài. Như ông đã biết, chúng tôi ra mắt ở Washington D.C, ở Châu Úc, ở bên Anh, Canada... Những tiếng nói đó đã vọng về trong nước, và ở trong nước thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển, vì vậy chúng tôi bị công an hạch hỏi mấy tháng nay, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm.
11a. CBA: Tôi muốn hỏi về mặt thực tế, ông đã làm được gì ? Hành động cụ thể về sự thống nhất dân tộc, kết quả ra sao ?
11b. NĐH: Chúng tôi đã làm cho mọi người thức tỉnh, suy nghĩ để thấy rằng lập trường quá khích, thù hận nhau sẽ không giải quyết được gì. Những người càng quá khích bao nhiêu thì càng làm cho tiến trình dân chủ hóa chậm thêm bấy nhiêu. Chúng tôi giải thích cho mọi người hiểu, chúng tôi nói rằng bây giờ chúng ta phải có lập trường ôn hòa. Nếu bây giờ chúng ta càng quá khích, thì người cộng sản họ sẽ tụm lại với nhau, thì chúng ta còn tiếp tục nghèo đói, sự độc tài càng kéo dài. Vì vậy bây giờ chúng ta phải ôn hòa, trình bày những điều phải, những điều có lợi cho đất nước với thái độ ôn hòa, không cần phải có một tất sắt trong tay, mà dùng tình thương, dùng lẽ phải hóa cảm mọi người, vận động thời đại, tức là vận động thế lực của thế giới bên ngoài yễm trợ cho chúng ta, lấy sức dân để tạo chiến thắng cho dân tộc Việt Nam, cho chế độ dân chủ, chứ không phải thắng cho ai cả.
12a. CBA: Ông phổ biến Tuyên Ngôn, Cương Lĩnh bằng cách nào ? Mở một cuộc nói chuyện giữa bùng binh Sàigòn hay in truyền đơn, tài liệu để phân phát kín đáo ?
12b. NĐH: Chúng tôi phổ biến rất nhiều tài liệu, nhưng còn việc công khai đứng ra tập hợp người ta để nói chuyện là tạo ra bất ổn. Những anh em, cơ sở trong nước chúng tôi phổ biến tận cùng. Nhiều người đã ra ngoài, ông có thể tìm hỏi người đại diện của chúng tôi như ông Đỗ Khanh mới ra cách đây hai ngày, ông ta là thiếu tá Trưởng ty cảnh sát Quận II, ông ta biết mọi chuyện chúng tôi làm ở trong này. Ông có thể liên lạc với ông ta qua người bạn của tôi là ông Trần văn Lâm. Hay ông có thể hỏi những người khác mới ra, họ biết công việc làm của chúng tôi mà.
13a. CBA: Xin cám ơn ông về phần thứ nhất.
Phần thứ hai , chúng tôi muốn hỏi ông là về Cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Phát Triển Việt Nam diễn biến đến đâu ?
13b. NĐH: Đây là sáng kiến của chúng tôi đề nghị với Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 30.5.93 chúng tôi đã viết đến Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam một văn thư, nói rằng vì quyền lợi chung của đất nước, chúng tôi đề nghị họ để cho chúng tôi đứng tổ chức một hội nghị Quốc Tế về Phát Triển Việt Nam. Chúng tôi sẽ mời đại diện của nhiều quốc gia, trong đó chủ lực là Hoa Kỳ. Hội Nghị đó sự có mặt của chúng tôi chứng tỏ rằng Việt Nam ngày nay đã có sự cải thiện về dân chủ, đờng thời thông qua hội nghị đó, chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ có thể gặp gở nhau để tính chuyện xây dựng quan hệ giữa hai bên. Chúng tôi làm công việc này là vì ích nước lợi dân. Họ đã không trả lời gì với chúng tôi hết, nhưng họ cũng không lên tiếng bác bỏ.
Ngày 16.10 vừa qua, chúng tôi đã gởi thêm một văn thư riêng cho ông Đỗ Mười và thông báo cho những nhân vật quan trọng trong đảng Cộng sản và Nhà nước để họ biết rằng chúng tôi đã quyết định tổ chức vào ngày 27.11 này một hội nghị quốc tế tại khách sạn Metropole, số 146 đường Trần Hưng Đạo Sàigòn. Tới nay họ vẫn chưa công khai lên tiếng, nhưng tôi nghĩ từ nay đến đó còn cả tháng để họ có thì giờ nghiên cứu. Tôi tin tưởng rằng công việc này sẽ xảy ra đúng như dự trù.
14a. CBA: Ông vừa nói ngày 30.5, ông đã đề nghị với Bộ Chính trị cho ông tổ chức Hội Thảo Quốc Tế về Phát Triển Việt Nam vì hai cái lợi:
Lợi thứ nhất là nếu ông tổ chức hội nghị này tại Sàigòn thì chứng tỏ Việt Nam có dân chủ.
Lợi thứ hai là tạo cơ hội để Mỹ và Việt Nam nói chuyện với nhau để tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Ông thấy hai điều đó có lợi cho ai ?
14b. NĐH: Có lợi cho dân tộc Việt Nam
15a. CBA: Tôi thấy đâu có lợi cho dân tộc Việt Nam. Ông vừa nói cái lợi là chứng tỏ Việt Nam có dân chủ, thì điều đó nghĩa là có lợi cho chính quyền cộng sản chứ đâu phải có lợi cho dân tộc, bởi vì dân tộc mình vẫn ở trong sự gò bó chứ đâu có được tự do.
Điểm thứ hai là...
15b. NĐH: Thưa ông, bây giờ nước Việt Nam cần cái gì? Nước Việt Nam cần một chế độ dân chủ đa nguyên về mặt chính trị, vì chế độ dân chủ đó sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế, chống nạn nghèo đói. Cái nhục của Việt Nam bây giờ là cái nhục chia rẽ và nghèo đói, khi nghĩ tới 70 triệu đồng bào ở trong nước.
Chứ còn nói việc chống cộng, ông nói điều này có lợi cho đảng cộng sản thì tôi thưa với ông thế này: Không sức mạnh nào đánh đổ được đảng Cộng sản, và cũng không ai giúp chúng ta sức mạnh để đánh đổ Cộng sản. Mà nếu ông dùng sức mạnh, tức là ông dùng sở đoản của ông để chống lại sở trường của họ. Vì vậy chỉ có lá bùa dân chủ mới là lá bùa trừ tà chủ nghĩa cộng sản thôi. Do đó nếu sự việc này xảy ra thì đó là bước đầu để chúng ta tạo sức mạnh đưa đất nước đi lên. Như vậy là có lợi cho đất nước Việt Nam. Điều này người cộng sản họ rất sợ. Tới nay họ vẫn còn ngập ngừng, chưa chịu chấp nhận, chứng tỏ điều này không có lợi cho cộng sản.
15a. CBA: Như vậy theo ông thì không có lợi cho cộng sản. Còn việc ông gởi thư cho Bộ Chính trị, xin ông cho biết đã gởi cho ai ở Bộ Chính trị ?
15b. NĐH: Tôi gởi thẳng cho ông Đỗ Mười, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.
16a. CBA: Mà nếu đến ngày ông tổ chức cuộc hội thảo mà họ vẫn không trả lời thì ông sẽ gởi tiếp lá thư thứ hai ?
16b. NĐH: Những ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ có những quyết định sắp tới.
17a. CBA: Về cuộc hội thảo tại khách sạn Metropole, ông lấy phương tiện đâu để tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế với những người ngoại quốc tham dự rộng rãi như vậy ?
17b. NĐH: Hiện bây giờ, tất cả mọi phương tiện hoạt động ở trong nước đều anh em của chúng tôi ở trong nước đóng góp. Chúng tôi gây quỹ để làm. Chúng tôi chưa nhận của ai một đồng nào hết.
Ngoài ra, những anh em thân của chúng tôi ở ngoài nước họ yễm trợ cho chúng tôi, và những tổ chức tư nhân có cảm tình với chúng tôi, họ sẽ giúp đỡ thêm được phần nào hay phần đó.
18a. CBA: Ông đã nói về những tổ chức anh em của ông ở hải ngoại. Khi Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ ra mắt lần đầu tiên ở tại Hoa Thịnh Đốn ngày 11.12.92 thì có những cá nhân hoặc những tổ chức công khai như Liên Minh Dân Chủ Việt Nam ủng hộ ông, qua những nhân vật như cựu thiếu tướng Trần văn Nhựt, ông Lê Tấn Trạng, Ông Cao Minh Châu..., đến giờ phút này ông có nghĩ rằng các ông ấy còn tiếp tục ủng hộ ông hay không ?
18b. NĐH: Công việc này là một ván cờ thế, cho nên tuỳ nhãn quan chính trị của mỗi người. Tổ chức nào cũng như cái cây, cây nào không gặp gió thì đứng yên, rồi mầm non nẩy sinh, nên những ai hiểu thì tán thành, những ai không thì cứ việc bất đồng ý kiến. Tôi không bắt buộc mọi người. Mà chúng tôi làm công việc này là hoàn toàn là một tổ chức mới, chúng tôi không xuất phát từ một tổ chức nào cả. Bất cứ ai ủng hộ chúng tôi, bất cứ từ đâu, chúng tôi cũng đều hoan nghêng và cảm ơn. Còn những người nào không hiểu được, họ có thái độ khác, thì chúng tôi cũng vẫn hoà nhi bất đồng với họ, chúng tôi không phàn nàn gì cả.
19a. CBA: Ở trong nước, ông có nhận được tin tức ở hải ngoại, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, về sự ủng hộ và chống đối việc ông tổ chức hội thảo ngày 27.11 không ?
19b. NĐH: Chúng tôi cũng biết chứ. Công việc làm ở trong nước và công việc làm ở ngoài nước chúng tôi đều theo dõi. Lập trường ôn hòa bị những người quá khích chống đối là chuyện đương nhiên. Ông Arafat và ông Rabin bắt tay nhau , thì đằng sau lưng ông Arafat và ông Rabin vẫn có các lực lượng chống đối, họ còn đe dọa bắn nhau nữa đấy. Chúng tôi hiểu chứ. Những người nào ủng hộ lập trường ôn hòa và cho đó là giải pháp hợp lý nhất, là tốt nhất cho nước Việt Nam thì ủng hộ chúng tôi; còn những người nào không tán thành, chủ trương chống đối, thì cứ việc chống đối.
Tuy nhiên, tôi xin nói ý của tôi cho ông nghe thế này. Những người đòi dân chủ nhân quyền, nhưng khi nào người ta nói đến chuyện về nước để tổ chức bầu cử, tranh cử cho quyền lợi của dân, thì họ lại không thích, họ chỉ thích đi con đường tắt mà thôi. Họ không thấy có chỗ đứng là họ lên tiếng chống.
20a. CBA: Xin ông giải thích về câu về câu vừa nói " Họ muốn đi con đường tắt" Ý ông muốn nói điều gì ?
20b. NĐH: Họ muốn đi con đường tắt là họ muốn vận động chỗ này, chỗ kia để đưa họ lên ngồi, như cái kiểu thời xưa vậy, áp đặt từ bên ngoài vào. Thời đại ngày nay, ở những nước độc tài mà làm dân chủ chứ không phải là chuyện có thể đưa cái sắc lệnh này, dùng cái thế lực này, thế lực kia để đặt ông này, ông kia lên chức vụ như thời trước nữa.
Ở đây, làm dân chủ là phải chăn dân mà dân ở Việt nam chứ không phải dân ở Hoa Kỳ, cũng không phải ở Cali, ở Pháp. Họ phải hiểu điều đó.
21a. CBA: Ông nói có những lực lượng ở hải ngoại ủng hộ ông ở trong nước, bằng cớ là ông đã cho tổ chức những cuộc ra mắt tại Canada, tại Hoa Kỳ, tại Luân Đôn,.v.v... Nhưng ở hải ngoại theo tôi biết thì trong thời gian 2, 3 tuần lễ gần đây, nhiều đoàn thể chính trị đã đưa ra những bản nhận định, những tuyên cáo lên án cuộc hội thảo 27.11 của ông ở trong nước. Cho đến giờ phút này, tôi chưa thấy một người nào công khai lên tiếng ủng hộ. Ông nghĩ sao về vấn đề đó ?
21b. NĐH: Thế ông không thấy rằng Ủy Ban Quốc Tế Yễm Trợ một nước Việt Nam Tự Do họ ủng hộ chúng tôi sao ? Và trong Ủy Ban Quốc Tế Yễm Trợ Việt Nam Tự Do không phải tất cả đều là người nước ngoài, mà trong đó đều là những anh em nồng cốt của chúng tôi.
Cũng không phải là những người của chúng tôi, là tất cả mọi người đều phải mang tên này mang tên khác, còn những tên này tên khác thì, thưa ông tôi mới ra tù, tôi chưa ra nước ngoài, nên tôi chưa biết tên nó là gì, làm được cái gì.
Trong vấn đề chính trị, làm cho tôi có cảm tưởng là là người ta không nhìn việc, không hiểu là chúng tôi làm cái gì, mục tiêu của chúng tôi là cái gì, đường lối của chúng tôi như thế nào, mà họ cứ nghe khi không phải là phe mình thì lên tiếng, thì ra tuyên ngôn chống này chống kia... Vì vậy, chuyện họ thì họ có quyền nói, nhưng đối với chúng tôi thì chúng tôi không quan tâm lắm về vấn đế đó !
22a. CBA: Ca'm ơn ông về câu ông vừa nói, nhưng cũng xin thưa là tôi không đồng ý về lời phát biểu của ông.
Ông nói rằng người ta không biết gì cả mà cứ chống đối, nhưng tôi thấy rằng người ta chống những điểm rất hợp lý. Người ta phân tích kế hoạch do ông Stephen Young đưa ra, trong giai đoạn có những cuộc bầu cử mà ứng cử viên là những nhân vật trong Phong Trào của ông, mà những nhân vật đó lại do sự giới thiệu của Mặt Trận Tổ Quốc, mà ông cũng biết, Mặt Trận Tổ Quốc là một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản Hà Nội, cho nên những người ra ứng cử Quốc Hội Khóa 9 vừa rồi đều do Mặt Trận Tổ Quốc là cơ quan duy nhất chọn lựa. Như vậy, vô hình chung người ta phải hiểu rằng, đây chẳng qua cũng nằm trong sự tuyển chọn của đảng Cộng sản mà thôi.
Đoàn thể chính trị ở hải ngoại chống về điểm đó, rất cụ thể, rất rõ ràng chứ không phải người ta không biết mà cứ chống ông. Ông nghĩ sau về điều tôi vừa trình bày ?
22b. NĐH: Những vị ấy không nghĩ rằng đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy Mặt Trận Tổ Quốc hay Mặt Trận Tổ Quốc chỉ huy đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc là quí vị ấy hiểu rằng tất cả điều gì cũng do đảng Cộng sản giật đây chứ gì ?
23a. CBA: Thưa ông, không phải là chỉ hiểu như ông vừa nói, mà việc đó là hiển nhiên rõ ràng như đen với đen.
23.b NĐH: Theo kế hoạch đó thì năm tới công an, cảnh sát phải ra khỏi đảng, vậy là phi đảng hóa đảng cộng sản. Rồi năm 1995, toàn bộ quân đội phải ra khỏi đảng... Những chuyện đó người Việt hải ngoại họ không để ý sao? Rồi họ không biết cái nào là chiến thuật, cái nào là chiến lược sao ? Họ không biết rằng năm 1995, 1997 là cái gì không ?
Vì vậy, vấn đề đôi khi phải nhân nhượng một hình thức để đạt đến kết quả là nội dung, đôi khi nhân nhượng về mặt chiến thuật để đạt đến mục tiêu lớn là chiến lược, thì đó là những chuyện mà chúng tôi có nghiền ngẫm, có tính toán và kế hoạch của ông Young không phải là của cá nhân ông Young đâu. Tôi mới là tiếng nói cuối cùng. Bởi vì, chuyện này tôi có tham gia, tôi biết phần lớn là rút ra từ trong Cương lĩnh Phong Trào của chúng tôi để mà thể hiện thành kế hoạch đó. Trước khi kế hoạch đó được chính thức đưa ra để trình với Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, tôi đã được tham khảo ý kiến rồi, và ý kiến của tôi là ý kiến quyết định cuối cùng.
24a. CBA: Cám ơn điều ông vừa phát biểu, nhưng cho tôi đặt lại vấn đề. Ông nói cảnh sát năm 1994 phải từ bỏ đảng Cộng sản và sau đó năm 1995 là quân đội và các viên chức thẩm phán phải ra khỏi đảng, nhưng tôi cho đó chỉ là hình thức bề ngoài. Chắc ông cũng còn nhớ trước đây, để đối phó với tình hình giai đoạn, năm 1950 đảng Cộng Sản Đông Dương đã đổi tên để đội lốt Đảng Lao Động Việt Nam, và sau khi người cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam năm 1975 thì lúc bấy giờ họ lại thay tên Đảng Lao Động và lấy tên Đảng Cộng Sản trở lại vào năm 1976.
Vì vậy, đến năm 1994, 1995, các cán bộ cộng sản không mang tên đảng viên cộng sản nữa thì đó chỉ là hình thức giai đoạn mà thôi. Trong quá khứ đã diễn ra nhiều lần và họ đã thành công, thì trò này có tái diễn thêm một lần nữa thì cũng là chuyện đương nhiên.
Hơn thế, để thích nghi với xu hướng quốc tế, nhất là đáp ứng đòi hỏi của Hoa Kỳ mà vấn đề bảo tồn lực lượng và quyền lợi của những người cộng sản, việc đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi tên là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong nay mai. Ông nghĩ sao?
24b. NĐH: Trước đây có ai nghĩ đến chuyện đảng Cộng sản Liên Xô tan rả như bây giờ không ? Có ai nghĩ rằng có một ý thức hệ rã rời, sụp đổ và toàn bộ guồng máy công cụ chuyên chính và đàn áp rã rời trên phạm vi toàn cầu không ?
25a. CBA: Tôi có thể trả lời ông một cách rất cụ thể về điều có ai nghĩ như vậy không. Tôi không nói đến những người trong thế giới tự do chống cộng vì quá nhiều không thể nào kể hết được mà chỉ đơn cử hai trường hợp điển hình đảng viên cao cấp đảng cộng sản Liên Xô và đảng cộng sản Việt Nam đã tiên liệu là đảng Cộng sản phải thay đổi.
Về phía đảng cộng sản Liên Xô, trong kỳ Đại Hội Đảng lần thứ 20 tháng 2 1958, sau khi Stalin qua đời, Tổng Bí Thư Krustchev đã đưa ra Chủ Nghĩa Xét Lại. Rồi đến Hội Nghị Moscow 11.1980 với sự tham dự của 81 nước trong số 88 nước cộng sản trên thế giới thì đã có 70 đảng tán đồng đường lối xét lại chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô.
Về phía đảng Cộng sản Việt Nam thì một đảng viên cao cấp là ông Hoàng Minh Chính, hoạt động cộng sản từ năm 1945, tốt nghiệp trường đảng cao cấp ở Liên Sô 1957, Viện Trưởng Viện Triết Học của đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1967 sau khi viết cuốn " Chủ Nghĩa Giáo Điều ở Việt Nam " dầy 200 trang, ông Hoàng Minh Chính đã bị bắt cầm tù và quản chế liên tiếp trong 20 năm. Đó là chưa kể đến những đảng viên chống chủ nghĩa, Phạm Viết, Phạm Kì Vân, Đặng Kim Giang, Lê Liêm, Bùi Công Trừng, Ung văn Khiêm, Nguyễn văn Vịnh, Trần Minh Việt... bị thủ tiêu hay giết chết.
Qua các bằng chứng trên, như vậy thì điều đó ngay chính trong đảng Cộng sản cũng đã có người nói lên từ lâu, có thể còn nhiều người khác nhưng vì bị chế độ kèm kẹp, bóp chặt, người ta đã không công khai phát biểu được.
25b. NĐH: Như vậy có thể thấy được chế độ cộng sản đang trên đà sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời. Chế độ cộng sản sụp đổ trên phạm vi toàn cầu, chỉ còn xót lại vài điểm cuối cùng. Việt Nam có cuộc chiến tranh quốc cộng nên có thù hận, chứ không giống như ở Đông Âu và Liên Xô. Vì vậy ở đây muốn bỏ chủ nghĩa cộng sản thì phải có một thái độ khác. Nếu chúng ta dồn họ vào chỗ chân tường thì họ sẽ phải ôm súng cùng nhau chống lại chúng ta. Cho nên chúng tôi không nhìn vấn dề một cách bất biến, không có nghĩ giống như thủ đoạn của năm 1930, 1945, bỏ Đảng Cộng Sản Đông Dương để đổi thành Hội Nghiên Cứu Mácxít, đến năm 1950 lập ra Đảng Lao Động Việt Nam, rồi năm 1974, 75 lại lấy tên đảng Cộng sản.
Đảng Cộng sản đối với nhân dân Việt Nam bây giờ đã khác xưa rồi, thời đại ngày nay là thời đại khác xưa rồi. Vả lại bây giờ chúng ta có bản lãnh, chứ không phải giống như bậc tiền bối của chúng ta hồi xưa, dễ bị gạt gẫm. Cho nên nếu cứ sợ như xưa thì chúng tôi sẽ chẳng dám làm cái gì hết.
26a. CBA: Theo cách ông nói, tôi nghe câu chuyện thay đổi một thể chế chánh trị đã có từ gần nữa thế kỷ, sao có vẻ dễ dàng và ông đã phát biểu điều này trong không khí có vẻ cởi mở đấy.
So với những người khác như trường hợp ông Đoàn Viết Hoạt, mới chỉ viết một bài đề nghị thay đổi hiến pháp, vậy mà ông đã bị kết án 20 năm tù. Hành động ông Đoàn Viết Hoạt và hành động của những người khác đã đưa họ vào nhà tù, mà so với những điều ông vừa phát biểu với tôi từ khi nảy đến giờ, ông có nghĩ rằng ông đã hưởng được sự ưu đãi đặc biệt của chính quyền cộng sản Hà Nội hay không ?
26b. NĐH: Ông nghĩ như thế, nhưng đối với tôi có ưu đãi hay không thì tôi biết. Nhưng tôi xin lấy danh dự mà nói với ông rằng, tôi chẳng được ưu đải gì hết. Tôi thề danh dự, thề trên đầu những đứa con tôi, là ngoài việc bị công an hạch hỏi thì tôi chưa bao giờ nói chuyện với cộng sản về vấn đề này.
Thưa ông, xin ông gạt ra ngoài dùm việc chúng tôi có sự ưu đải gì của đảng cộng sản.
Ông hỏi tại sao chúng tôi làm nhưng cho tới giờ này chúng tôi chưa bị bắt, mà tại sao những người khác làm nhưng lại bị bắt, chắc là ông muốn chúng tôi trình bầy ý kiến về vấn đề đó ?
Thưa ông, năm 1993 khác với năm 1990 và năm 1989, thời điểm có khác.
Điểm thứ nhất, lúc đó tình hình khu vực chưa ổn định, chưa có giải pháp cho Campuchia, nên ở Việt Nam bất cứ ai làm cái gì khác, người ta cũng đều bắt. Đó là điểm khác biệt thời gian.
Điểm thứ hai là lập trường của chúng tôi khác. Tuy rằng cũng nói dân chủ, nhân quyền, nhưng phương pháp tranh đấu của chúng tôi khác phương pháp của các ông đó.
Thứ ba là chúng tôi có được sự yểm trợ của bên ngoài trước, sau đó chúng tôi mới công khai hóa việc làm của chúng tôi ở bên trong.
Công việc làm của chúng tôi là không hô hào ai chống hay lật đổ ai hết. chúng tôi chỉ hô hào là vì quyền lợi chung mà giác ngộ để thay đổi, thay đổi về chính trị, nhưng sự thay đổi chúng tôi cũng đồng ý rằng phải có sự ổn định, nên sự thay đổi phải từng bước, từng bước để rồi một ít năm sau chúng ta đưa đất nước ra khỏi cuộc tổng khủng hoảng này một cách êm thắm, không đổ máu, không có hại cho đân tộc.
Chúng tôi không chống đảng Cộng sản cầm quyền, chúng tôi cũng không chống đảng Cộng sản đối lập, mà chúng tôi chỉ chống đảng Cộng sản độc tôn. Và trong công việc làm này, chúng tôi bất bạo động, chúng tôi không hô hào ai nổi lên chống ai hết. Phương pháp của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi có một thế lực ủng hộ, và công việc làm của chúng tôi, nếu là người cộng sản họ phải đánh giá rằng chúng tôi xứng đáng là đối thủ của họ, xứng đáng là người đáng đối thoại với họ hay không, và công việc của chúng tôi có mang lợi ích lại cho đất nước Việt Nam không, có phục vụ mục tiêu chiến lược của dân tộc Việt Nam không. Giá trị của chúng tôi nằm ở chỗ đó. Vì vậy đã có sự khác biệt như ông đã nói.
27a. CBA: Ông nói kế hoạch và mục tiêu chiến lược của ông đưa ra được đảng Cộng sản Việt nam chấp nhận.
Ngoài hai điểm ông vừa nói, là bất bạo động, và đòi cho được đân chủ, - những điều mà người Việt đấu tranh đã nói rất nhiều, không phải ông là người đầu tiên. Trước ông đã biết bao người, biết bao đoàn thể lên tiếng đòi tự do dân chủ, biết bao người đã tranh đấu bất bạo động, như trường hợp ông Nguyễn Đan Quế đang ở tù, tôi chưa thấy ông đưa ra điểm nào gọi là hay đến nổi mà đảng Cộng sản phải chấp nhận, đến nổi các đảng viên đảng Cộng sản phải yên lặng nghe theo kế hoạch của ông và của ông Stephen Young để từ bỏ đảng. Ai cũng thấy điều đó không hợp lý chút nào vì chẳng có gì ưu việt, mới mẻ để buộc đối phương phải dễ dàng tuân theo.
Nếu ông đưa ra được một kế hoạch độc đáo, thật khác lạ, một sớm, một chiều thay đổi cục diện, để đảng viên cộng sản nghe theo lời ông để rồi nhất loạt từ bỏ đảng của họ thì may ra mới tin được, đằng này ông chỉ lập lại và lập lại những danh từ xưa cũ như đòi tự do dân chủ, bỏ đi độc đảng mà họ lại nghe theo ông thì lại thêm một điều làm cho tôi suy nghĩ và hồ nghi.
Trong thời gian 17 năm ông ở tù, ngay từ 1975 cho tới giờ phút này, đã có biết bao nhiêu người Việt Nam yêu nước đã đứng lên tranh đấu cho một Việt Nam Dân Chủ mà đảng cộng sản Hà Nội chưa hề nghe theo lời của ai, không những thế mà còn bắt họ bỏ tù, như Võ Đại Tôn, Lê Mạnh Thát, Nguyễn Hoạt ... mà còn đem họ ra pháp trường xử bắn như Trần văn Bá, Lê Quốc Quân..., cộng sản chưa hề nghe theo lời người nào, mà bây giờ ông nói chuyện tự do dân chủ, đa nguyên, họ lại nghe và hơn thế nữa, ông lại còn bắt họ thi hành kế hoạch 6 giai đoạn là phải bỏ đảng cộng sản, bỏ đảng tịch. Trong khi, vào lúc này, tư cách đảng viên, người mang thẻ đảng là điều mà người cộng sản trung cấp trở xuống cần nhất. Cần không phải vì để bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà họ cần giữ đảng tịch là cốt chỉ để bảo vệ quyền lợi vật chất mà họ thu hoạch được nhờ có thẻ đảng mà thôi.
Thưa ông chủ tịch Nguyễn Đình Huy, tôi nghĩ chỉ trừ phi ông có phép lạ, chứ nếu ông chỉ đưa ra cái chiêu bài bỏ độc đảng và đòi hỏi dân chủ thì tôi thấy chưa đủ cơ sở để làm cho đảng viên cộng sản trong ngành công an, cảnh sát, đảng viên cộng sản đang chỉ huy quân đội và đảng viên cộng sản trong ngành xử án lại nhất loạt thi hành bước thứ 4 và thứ 5 Kế Hoạch 6 Giai Đoạn của Stephen Young - Nguyễn Đình Huy.
27b. NĐH: Cũng không phải là chiêu bài đâu. Để tôi diễn giải ý tưởng của tôi: Đó không phải là chiêu bài, mà đó là lập trường chính trị của chúng tôi. Còn nói là làm thế nào để hóa giải sức mạnh của sức mạnh, thì thưa ông thế này, trước hết trong chính trị chỉ có nhu cầu mà thôi, ông phải nắm xem là cộng sản bây giờ có nhu cầu gì, nhu cầu sống còn của họ là cái gì. Đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai là khi tính chuyện phải đứng trên lập trường dân tộc mà tính chuyện, lập trường quốc gia mà tính chuyện, để mà nhìn xem bối cảnh tình hình đất nước của mình nằm trong khu vực thế này, thì cái địa lý chính trị của mình đứng về tương quan trong khu vực này, thì ai là bạn, ai là thù.Chứ chúng tôi không yêu nước theo kiểu đập con ruồi trên trán ông chủ, dù đó là con người cộng sản, bởi vì ông chủ là đất nước Việt Nam. Chúng tôi phải có một lập trường như thế nào để đưa đất nước Việt Nam mà không tổn thương, chứ không phải là " no rồi mất ngon, giận rồi mất khôn ", không phải là cái gì cũng chống, mặc dù đó là chế độ độc tài cộng sản, mặc dù là sau bao nhiêu năm đau khổ. Nhưng những gì còn trân trọng phải trân trọng. Cái thứ nhất là cái đạo quân giữ nước này để bảo vệ quyền lợi ngoài biển Đông, ngoài Trường sa, nếu đánh đổ nó đi thì lấy gì mà bảo vệ, Tàu nó sang nó đánh thì ai vào đó đỡ gạt ?
Điểm thứ ba là dầu sao thì bây giờ nước Việt Nam cũng trở thành một nhân tố chiến lược trong bàn cờ khu vực, không cường quốc nào tính đến Đông Nam Á mà không tính đến nguyên tố Việt Nam, bộ ông muốn nó trở thành Somalia hả, thành Nam Tư hả?
Lập trường của chúng tôi là lập trường đứng đắn, cho nên người ta phải trọng nể chúng tôi. Bây giờ quyền lợi của dân tộc Việt Nam là gì? Là phải đưa nước Hoa Kỳ và Việt Nam gần lại với nhau, thì cái điều kiện để Hoa Kỳ và Việt Nam là chúng ta cần có một đồng minh, mà tốt nhất là đồng minh ở xa. Nếu chúng tôi bắt được cái cây cầu đó, thì giá trị của chúng tôi là ở chỗ đó, thì người ta phải kính nể chứ.
Người khác làm không được công việc đó. Nếu chúng tôi không có được cái sức mạnh đó là người ta chụp đầu chúng tôi rồi. Tôi nói trắng ra như vậy để cho ông hiểu.
28a. CBA: Điều ông vừa nhấn mạnh có phải là ông xác nhận rằng ông đã dùng thế lực ngoại bang để giúp cho công việc của ông hiện tại ở trong nước. Thưa có phải vậy không?
28b. NĐH: Nếu không có sự yểm trợ của quốc tế, một mình thì mình làm được cái gì, mình lấy hai bàn tay không, mình lấy gì tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ.
Chính những người từ trước đến nay cũng hô hào nơi này, nơi kia. Thời đại ngày nay không có vấn đề bài ngoại, ai giúp cho chúng ta, người ta giúp cho chúng ta, mà chúng ta có bán cái gì cho họ đâu. Đây là lương tâm của loài người, nên họ phải giúp đở chúng ta. Chúng ta phải khai thác sức mạnh đó để làm lợi cho nhân dân, làm lợi cho đất nước. Việc gì mà phải mặc cảm!
29a. CBA: Không phải chuyện mặc cảm mà chúng tôi muốn đề cập đến sự thực tế . Thưa ông, những việc đã xảy ra trên thế giới này, và nhìn về quá trình lịch sử của riêng quốc gia chúng ta, từ trước đến nay đã có một nước nào đã giúp cho Việt Nam mà không nhắm cái lợi cho họ đâu.
Ông nói ông muốn dùng thế lực của nước Mỹ để áp đảo, để đòi hỏi cho quyền lợi của người Việt Nam trong nước, chẳng lẽ là người đã có hơn 40 năm hoạt động chính trị, ông lại có thể nghĩ là người Mỹ sẽ làm công không cho một quốc gia khác mà không đòi hỏi quyền lợi gì cho họ hay sao?
29b. NĐH: Tôi không nghĩ như thế. Không phải là người nào cũng hành động vì lợi cả. Nhưng có nhiều thứ lợi, có thứ lợi chính trị, có thứ lợi tinh thần danh dự cũng là một thứ lợi. Ông cũng biết rằng hiện bây giờ tất cả các nước đều sắp hàng chờ Hoa Kỳ bỏ cấm vận để nhảy vào đây làm ăn, và khi họ nhảy vào đây làm ăn thì kinh tế người ta đi lên, vậy những ông chống cộng ở bên ngoài đã làm được những gì? Tình hình đó có một khe rất nhỏ để cho chúng ta vận dụng, để cho nước Việt Nam có dân chủ, để làm thay đổi chính thể này. Chẳng lẽ Hoa Kỳ không muốn vào hay sao chứ. Bằng chứng là các công ty Hoa Kỳ đã vào đây rồi chứ đâu phải không. Nếu như chúng ta không biết cách làm thì người ta làm, người ta đi thẳng với cộng sản, đưa những lá bài cho cộng sản, người ta ra, người ta vào thì chúng ta làm cái gì người ta!
30a. CBA: Thưa ông, để đồng bào hải ngoại có thể ghi nhận được những thành tích của Phong Trào đối lập của ông ở trong nước, xin ông vui lòng cho biết tổ chức của ông đã thực hiện được những hành động cụ thể nào trong việc đem lại tự do dân chủ cho nhân dân Việt nam ?
30b. NĐH: Chúng tôi biết rằng người Hoa Kỳ không thể vào đây với tư cách một kẻ chiến bại, cho nên sự hiện diện của chúng tôi ở đây để nói lên rằng cái giá mà trước đây 50,000 sinh mạng Mỹ đã hy sinh nay đã được phục sinh, cái ý nghĩa của nó là như thế.
Do đó cho nên cái việc làm của chúng tôi này là mang lợi cho họ mà cái lợi là cái đó. Chứ không phải là chúng tôi đem đất nước bán cho ai hết, chúng tôi không có tư cách gì làm Việt gian cả.
31a. CBA: Thưa ông chúng tôi không bao giờ có ý nói ông làm Việt gian. Nhưng như tôi vừa thưa với ông là khi ông dùng một thế lực ngoại bang để làm sức bật áp đảo chính quyền cộng sản ở trong nước thì một lần nữa xin thưa với ông rằng trong hơn 4000 năm lịch sử của Việt Nam, chưa bao giờ có một nước ngoài nào đã giúp chúng ta mà họ lại không đòi hỏi quyền lợi của họ cả.
Ngay cả đến cả đồng minh Hoa Kỳ đã nhân danh bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do để đến Việt Nam, trong thời gian hai thập niên 60 và 70 vừa qua, chắc chắn ông đã thấy Hoa Kỳ đã làm gì trên quê hương đất nước chúng ta, để rồi cuối cùng thì ông phải ở tù 17 năm còn tôi trở thành kẻ tha hương, bỏ đất nước mà đi.
Hơn thế nữa, nếu ai chống lại quyền lợi của họ, mạng sống họ cũng không tha, như một tài liệu sám của Richard Reeves vừa tiết lộ cho biết không riêng gì Đại sứ Cabot Lodge mà cả nhóm thi hành kế hoạch Biên Giới Mới tức New Frontier của Kennedy ở toà Bạch –c đều tán đồng việc giết hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu vì hai người này đã ngăn cản việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Trong bức điện đề ngày 6.11.1963 ký tên John.F.Kennedy, Tổng thống Mỹ đã ngợi khen những người đã hoàn tất kế hoạch loại bỏ hai ông Nhu Diệm.
Bây giờ trở lại câu hỏi về điều mà ông nói là ông đã và sẽ làm được, vậy thưa ông, xin ông vui lòng cho biết với khả năng, với lực lượng của ông như thế nào mà ông có thể làm thay đổi được cả đường lối của một chế độ.
31b. NĐH: Thưa ông, nếu bây giờ tôi nói sớm quá thì ông cho là tôi khoe khoang, nhưng việc đấu tranh chính trị, việc tổ chức quần chúng, tôi đã nói với ông rằng lợi dụng, vận dụng cái thế lực ở bên ngoài, nhất là vấn đề bải bỏ cấm vận và bang giao để mà ép người ta phải chấp nhận ở đây, để nẩy sinh xuất hiện một cái nền dân chủ, mà cái nền dân chủ đó vì lý do phải đi đôi với ổn định cho nên chúng ta đi dân chủ từng bước.
Thế còn làm như thế nào để mà làm thay đổi, một cách dễ hiểu thôi, làm cho ở đây có bầu cử tự do. Nếu mà ở đây có bầu cử tự do, có sửa hiến pháp, có đa nguyên chính trị, có đa đảng thì dù chúng tôi có thua trong cuộc bầu cử thì chúng tôi cũng đã thắng rồi. Nước Việt Nam có được một cái dân chủ. Cách làm đơn giản thế thôi, lấy thế lực bên ngoài ép để người ta phải chấp nhận phát hiện ở đây một cái thế lực đối lập rồi từ đó mà đi lên làm sửa đổi hiến pháp để có được bầu cử tự do. Và khi đó chúng tôi sẽ góp phần tạo ra không khí tự do đó, rồi các vị người Việt hải ngoại mà muốn vào đây để có chổ đứng trong lòng dân tộc thì xin cứ về đây mà tự do làm việc chứ không phải nhát sợ như bây giờ. Không phải đứng từ xa mà hô hào như bây giờ.
32a. CBA: Thưa ông, từ nẩy đến giờ, ông đã có hai ba lần có những câu nói mỉa mai và xúc phạm đến một số người Việt hải ngoại. Điều đó có thể tạo nên sự ngộ nhận, ông quan niệm rằng những người đứng ở xa để nói giọng chống cộng hoặc ở nước ngoài vì sợ sệt mà không dám về nước hoạt động. Tôi cho là có thể vì vô tình mà ông đã mâu thuẫn với chính chủ trương của ông đã đưa ra: Trước hết mục tiêu của Phong Trào TNDT & XDDC là thống nhất dân tộc như ông giải thích ở trên rồi sau đó ông lại vừa nói là công việc của ông đã được sự yễm trợ của anh em ở bên ngoài. Ngoài ra còn được sự yễm trợ của quốc tế nữa, tôi chưa bàn đến vấn đề quốc tế, bây giờ tôi chỉ nói chuyện anh em bên ngoài, vậy việc ông mỉa mai người Việt ở nước ngoài có mâu thuẫn với lời tuyên bố của ông không?
Một việc có lẽ ông cũng đã hay biết là trong mấy tuần qua, kể từ ngày Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Giáo sư Stephen B. Young công bố việc tổ chức Hội Thảo Quốc Tế ở Sàigon và Bản Kế Hoạch 6 giai đoạn thì nhiều đoàn thể chính trị ở hải ngoại đã lên tiếng chống đối, như là Mặt Trận Việt Nam Tự Do qua ông Nguyễn văn Kim, Tổ Chức Phục Hưng qua Giáo sư Ngô Quốc Sĩ, Liên Minh Quang Phục Việt Nam qua ông Võ Đại Tôn, Mặt Trận QGTN GPVN qua ông Nguyễn Kim, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam qua ông Trần văn Nhựt và Lê Tấn Trạng, Việt nam Quốc Dân Đảng hải ngoại qua Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương và nhiều tổ chức chính trị và cộng đồng của người Việt ở U'c, ở Hoa Kỳ, ở Pháp ... mà báo chí đã đăng tải. Trái lại tôi chưa thấy một đoàn thể nào ở hải ngoại công khai lên tiếng ủng hộ ông cả.
Không biết điều tôi nghĩ có đúng không, là có thể sau hơn 17 năm tù tội, hơn nữa luôn luôn ở trong nước nên ông đã nhìn cái thế lực quốc tế ủng hộ ông xuyên qua Ủy Ban Quốc Tế Yễm Trợ cho một Việt Nam tự do, cũng như xuyên qua tên tuổi của một số người Mỹ nay đã ra khỏi chính trường và chiến trường như các ông cựu giám đốc CIA Colby, cựu tư lệnh quân đội Mỹ Việt Nam thống tướng Westmoreland ...nếu quả thực như vậy thì có thể những dữ kiện đó chỉ để giúp thêm cho sự trang trí hơn là điều mà ông đang cần có là thực lực!
32b. NĐH: Thưa ông, ông kết luận sớm quá.
33a. CBA: Không, tôi chỉ vừa dẫn ra sự kiện thực tế mà thôi. Chúng tôi vừa kể cho ông nghe tên những đoàn thể bày tỏ ý kiến không đồng ý.
Ông có đọc báo chí ở hải ngoại mà người ta fax và gởi về cho ông, chắc ông cũng thấy trong số hàng trăm tờ báo, cho đến nay vẫn chưa thấy một tờ báo nào bên vực Phong Trào của ông, hay có thể có mà tôi không biết chăng.
Cách đây mấy tiếng hồi 11 giờ tối, tôi có điện thoại nói chuyện với ông Stephen B. Young ở tiểu bang Minnesota, ông Young cũng nói rằng cộng đồng hải ngoại chống đối việc này. Chiều nay ông Young sẽ lên đường đi Tân Gia Ba trước khi đến Việt nam. Khi hai ông gặp nhau, ông Young sẽ kể cho ông nghe, có lẽ ông sẽ thấy rõ hơn.
Tôi nghĩ trên bước đường chính trị khi mà mình đặt trọn niềm tin vào một thế lực ngoại bang, mà cái thế lực ấy lại chỉ xây dựng trên cát, thì không biết cái kết quả sẽ đi về đâu?
33b. NĐH: Thưa ông, để tôi xin được phép nói rõ, tôi cố không có quan niệm rằng tất cả đồng bào ở hải ngoại sẽ chống chúng tôi mà tôi cũng quan niệm rằng các vị ở ngoài sẽ chống chúng tôi và tôi cũng không có ý nói rằng phân biệt là người ở ngoài khác, ở trong khác, cái chuyện đó không có. Nhưng mà có điều như thế này, muốn làm ở đây có dân chủ thì phải làm ở trong.
Bởi vì sự có mặt của chúng tôi ở đây một năm nay chứng tỏ rằng, dù có một thế lực hoạt động ở đây, chúng tôi cũng không gây ra sự bất ổn, đó là vấn đề sách lược. Để chứng minh rằng người cộng sản không nhân danh cái bất ổn để khước từ làm nhiệm vụ, đó là cái ý theo tôi muốn nói như thế cho nên ở trong nước, ngọn cờ trong nước, nếu anh em bên ngoài mà thông cảm với chúng tôi điều đó thì phải coi như trong nước chúng tôi là chiến trường mà hải ngoại phải là hậu phương lớn để mà yễm trợ chúng tôi. Còn nếu như họ chưa biết ất giáp gì hết, chưa hiểu chúng tôi ra làm sao tự nhiên lên tiếng hồ đồ mà đả kích, thì những người đó chúng tôi xin mời về đây mà coi chúng tôi đã làm cái gì.
Lúc này về đây rất là dễ, về với tư cách tổ chức này hay tổ chức khác thì khó, nhưng mà về với tư cách cá nhân thì rất dễ dàng.
Tôi có thể fax qua cho ông liền ngay bây giờ lá thư của cụ Trần Trung Dung mới gởi cho chúng tôi ngày hôm nay 28.10.93. Tư cách của cụ Trần Trung Dung chắc chắn là ông sẽ không thể nghi ngờ được.
34a. CBA: Cám ơn ông, chúng tôi mong được biết nội dung lá thư của ông Trần Trung Dung, vậy xin ông vui lòng gởi cho chúng tôi theo số fax sau ...
34b. NĐH: Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi cộng đồng người Việt ở ngoài đều chống chúng tôi. Nhưng có lẽ các cộng đồng gay gắt với chúng tôi nhiều nhất tập trung ở bên Hoa Kỳ, còn như bên Úc Châu, Canada, Pháp, chúng tôi có nhiều bạn bè lắm chứ, không phải là tất cả mọi người đều chống, mà giả tỉ như có chống thì chúng tôi cũng cho rằng vì thiếu thông cảm mà chống chớ chúng tôi không có ý gì phân biệt trong và ngoài, nhưng về phương diện tranh đấu, chúng tôi muốn trình bày để quí vị thấy cái vấn đề phải ở trong nước này nó mới là hữu hiệu chứ không phải ở ngoài.
Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa rằng, cái khe hở để chúng ta vận dụng để cho đất nước của chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì cái nạn độc tài này rất là hẹp. Tình hình Việt Nam đừng tưởng nó giống như bên Đông Âu hay bên Liên Xô, nghĩa là nghiên cứu vấn đề Việt Nam luôn luôn là phải nghĩ tới mối liên quan Việt Nam gắn liền với chính sách đối với Trung Quốc ở phía Bắc và cũng nên hiểu rằng người ta làm chính sách bao giờ người ta cũng tính toán hết vì quyền lợi chớ không phải vì lý tưởng. Ý chúng tôi là muốn trình bày như thế.
35a. CBA: Thưa ông, chúng tôi không phủ nhận điều ông vừa nói, trái lại còn tán đồng, đó là công cuộc tranh đấu trực diện với cộng sản Hà Nội, là phải diễn ra tại mặt trận quốc nội. Người Việt hải ngoại chỉ là những bộ phận yễm trợ mà thôi.
Không phải riêng tôi mà từ trước đến nay tất cả những người hải ngoại ai cũng đều thấy như thế.
Nhưng vấn đề then chốt phải đặt ra ở đây là cái lực lượng ở trong nước ấy có phải là lực lượng thật sự lập ra để tranh đấu đòi tự do dân chủ và chống lại chế độ cộng sản hay không, hay bộ phận ở trong nước chỉ là tổ chức giả hiệu bề ngoài mang danh đối lập, nhưng bên trong lại do chính người cộng sản dựng ra. Câu chuyện chính là ở chỗ đó.
Nếu ông hay tổ chức của ông hay một tổ chức đối lập nào khác ở trong nước hoạt động công khai mà chứng minh ra được rằng là một tổ chức thực sự tranh đấu cho quyền lợi đất nước, đòi tự do dân chủ cho nhân dân, thì thưa ông, không phải riêng một người nào, mà tôi nghĩ là tất cả người hải ngoại đều đồng tâm ủng hộ ông.
Sở dĩ có sự chống đối ông, chống Phong Trào của ông là vì Kế Hoạch Stephen B.Young - Nguyễn Đình Huy, như ông nói chính ông là người quyết định tối hậu, đã làm cho bất cứ ai, nhất là những người quốc gia đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với cộng sản, dù dễ dãi cởi mở đến đâu cũng đều phải hồ nghi. Vì vậy người ta mới chống, chứ nếu như ông thật sự đưa ra một đường lối tranh đấu, một kế hoạch hoạt động mà không có những điều làm cho người ta phải nghi ngờ thì đâu có ai chống ông làm gì. Trong kế hoạch của ông ghi rằng các ứng cử viên phải do Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu, chỉ có những người trong Mặt Trận Việt Minh mới được hưởng hưu bổng... thì làm sao mà người quốc gia lại không chống được.
35b. NĐH: Thưa ông, cũng dễ hiểu thôi cũng như thực tế chúng tôi đang ngồi đây nói chuyện với ông cũng là điều có thể gây nghi ngờ. Và không bị bắt, không bị phá cũng là điều có thể gây nghi ngờ nhưng mà thôi, thì thôi.
36a. CBA: Chuyện chúng tôi mong muốn là ông sớm có những hành động cụ thể để đem lại niềm tin cho đồng bào, để mọi người khi thấy các thành tích đó sẽ bớt đi sự nghi ngờ.
Tôi cũng muốn hỏi ông là sau khi tổ chức xong cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Phát Triển Việt Nam thì công tác tiếp theo mà ông dự định thực hiện là việc gì?
36b. NĐH: Thưa ông, thực ra cộng việc tổ chức hội thảo đối với chúng tôi là một hình thức để công khai ra mắt các lực lượng của chúng tôi mà không cần phải tuyên bố. Đây là lễ ra mắt công khai. Và với sự hiện diện của những nhân vật và những khách nước ngoài thì cái vai tuồng của một tổ chức đối lập coi như được quốc tế thừa nhận nó.
Còn những công việc trong những ngày sắp tới, ông cứ yên tâm. Tôi hứa danh dự với ông là ông sẽ không bao giờ thấy tôi có tên trong chính quyền khi mà nước Việt Nam có dân chủ. Tôi nói sai trời đánh tôi. Riêng với ông thì tôi tâm sự như thế. Giả tỉ như sang năm, chính phủ có 1/4 là những người không cộng sản thì chắc chắn ông sẽ không thấy có tôi đứng trong đó. Tôi chỉ lo công việc dân thôi. Guồng máy tranh cử, tổ chức làng xã nơi này, nơi kia. Bởi vì công việc bây giờ nó phục vụ cho những năm 1997, 1998, chứ không không phải bây giờ. Tôi trình bày như vậy chắc là ông cũng thông cảm.
37a. CBA: Chúng tôi hy vọng rằng ông có thể thực hiện được những điều ông vừa nói. Vì nếu ông hoàn thành được những điều đó thì đấy là sự thất bại của đảng Cộng sản Việt Nam.
Khi kế hoạch ông Young đưa ra cũng có những người cho rằng cộng sản Hà Nội không thể nào chấp nhận lộ đồ đó được. Nếu họ thật tâm chấp nhận kế hoạch này thì coi như đảng Cộng sản không còn nữa.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày nay còn tồn tại chính là nhờ vào lực lượng cảnh sát, nhờ vào guồng máy công ai trị. Bây giờ cảng sát công an phải từ bỏ đảng thì nhà cầm quyền lấy ai để bảo vệ và duy trì chế độ của họ. Nếu ông Nguyễn Đình Huy và Phong Trào của ông làm được việc đó thì đây là một thắng lợi lớn. Việc này quá đặc biệt đối với một tổ chức mới phôi thai, vừa ra đời mới có mấy tháng, nên buộc người ta phải hồ nghi!
37b. NĐH: thưa ông, chuyện đó cũng gần tới rồi, chỉ trong năm 94 thôi, nay đã là tháng 10.93. Nếu như chuyện đó nó xảy ra được thì lúc đó việc Phong Trào đưa người ra ứng cử qua Mặt Trận không đáng kể nữa.
Lời cuối cùng muốn nói với ông, vì chúng tôi nằm tù ở đây 17 năm, chúng tôi hiểu tình hình Việt Nam, chúng tôi hiểu đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là cái gì. Không phải là con ngáo ộp như người ta tưởng đâu. Chúng tôi hiểu cái đó.
38a.CBA: Ông vừa nói hiểu đảng Cộng sản Việt Nam vì ông đã ở trong nước và ở tù 17 năm. Vậy ông có thể cho biết lý do vì sao Bộ Chính Trị lại dời ngày đại hội đảng, thay vì họp vào trung tuần tháng 12.1993 nay lại hoãn đến cuối tháng giêng 1994?
Theo tin của những thông tín viên ngoại quốc thì đã có sự tranh chấp trong việc đưa thêm hai người vào chính trị bộ, nâng con số 13 lên 15, điều đó có đúng không?
38b. NĐH: Thưa ông, trong nội bộ người ta chưa dàn xếp xong đấy ạ, vì vậy mới có chuyện kéo dài như vậy!
39a. CBA: Ông cho là có tranh chấp trong nội bộ đảng.
39b. NĐH: Tại đây có những thành phần gọi là thành phần tiến bộ, thành phần mà bên ngoài gọi là hard liner. Đại hội đó sẽ mở ra nhiều thứ lắm. Vì vậy họ đau đầu, cái đau này như cơn đau đẻ thành thử nó có sự chậm trễ như vậy.
40a. CBA: Ông vừa nói là người hiểu đảng Cộng sản VIệt Nam. Vậy theo ý ông thì những gì sẽ xãy ra trong đại hội đảng kỳ này?
40b. NĐH: Tôi nghĩ là phương hướng ôn hòa và tiến bộ chỉ chấp nhận làm dân chủ sẽ thắng thế.
41a. CBA: Người ta nói rằng trong kỳ đại hội đảng sắp tới đó, ông Võ văn Kiệt sẽ ra đi và ông Phan văn Khải sẽ thay thế và ông Đổ Mười cũng có thể ra đi và một nhân vật trong hàng tướng lãnh sẽ thay thế. Ông có nghĩ đó có phải là điều đáng lưu ý không?
41b. NĐH: Tôi nghĩ câu hỏi cái thứ nhất là trúng. Cái thứ hai còn là dấu hỏi.
42a. CBA: Báo Kinh Tế Viễn Đông đoán ông Võ văn Kiệt có thể vẫn còn ngồi ở ghế Thủ Tướng vì ông Kiệt có được một số thành tích trong công cuộc đổi mới kinh tế và sẽ không có sự thay đổi quan trọng về nhân sự từ nay cho đến đại hội đảng 1995.
Trong khi đó thì cơ quan thông tấn Kyodo của Nhật Bản lại loan tin rằng, theo tiết lộ của một số đàng viên cao cấp trong Ủy Ban Trung Ương đảng cộng sản Hà Nội, thì chắc chắn sẽ có thay đổi nhân sự quan trọng, đồng thời cũng xét lại những kế hoạch đã áp dụng trong việc đổi mới.
Vậy thưa ông qua hai ý kiến tôi trình bày, ông thấy ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
42b. NĐH: Thưa ông, tôi biết hiện giờ đảng Cộng sản Việt Nam nó đã trở thành đảng tham nhủng, phần lớn nằm ở phía Nam, nơi quy tụ những cơ quan làm ăn đối với nước ngoài, công ty này, công ty kia, đại hội kỳ này phải giải quyết về vấn đề tham nhũng và những nhân vật nào dính liếu nhiều mấy năm vừa qua, có lẽ kỳ này mất tín nhiệm. Có người chịu trách nhiệm về vụ ông Brown và ông Nguyễn văn Hảo.
43a. CBA: Theo sự tố cáo của ông Lý Thanh Bình thì số tiền 700,000 mỹ kim chuyển cho ông Brown là có sự đồng ý của ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười và của ông Thủ Tướng Võ văn Kiệt. Ông nghĩ thế nào về điều tôi vừa nói?
43b. NĐH: Đài BBC , đài RFI, đài V OA đã loan tin, như vậy có nhiều căn cứ để mình tin đó là có sự thật.
44a. CBA: Thưa ông, dư luận trong nước nghĩ như thế nào về vụ ông Nguyễn văn Hảo khi người ta nghe đài BBC hay các đài khác như ông vừa nói?
44b. NĐH: Thưa ông, thì người ta cười đảng Cộng sản Việt Nam chớ sao.
45a. CBA: Thưa ông, ở Sàigòn có một nhân vật thế lực của đảng đó là ông Ba Huấn, vậy Ba Huấn trong vụ này liên quan như thế nào? Ông Nguyễn văn Hảo có fax cho ông Ba Huấn một bức thư đề ngày 27.07.1993 để kể lể nội vụ bên này. Ông Ba Huấn trước kia làm bí thư cho ông Võ văn Kiệt và bây giờ hình như làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
45b. NĐH: Đó là ông Nguyễn văn Huấn. Đối với tôi người đó tôi không coi là quan trọng.
46a. CBA: Câu cuối cùng là thưa ông rõ, tôi đã nhận được văn thư đề ngày 18.10.1993 của Phong Trào mời tôi với tư cách hãng thông tấn CBA về quan sát cuộc Hội thảo Quốc Tế Về Phát Triển Việt Nam, tổ chức tại khách sạn Metropole ngày 27.11.1993. Tôi rất tiếc không thể tham dự được, một lần nữa xin cám ơn ông.
46b. NĐH: Nếu ông không về được để có thể quan sát tại chỗ các hoạt động của chúng tôi, thật là một điều đáng tiếc.
Lời Kết
Cuộc phỏng vấn trên được thực hiện từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng 29.10.1993, giờ miền đông Hoa Kỳ, chúng tôi Chử Bá Anh ở Hoa Thịnh Đốn và ông Nguyễn Đình Huy ở Sài gòn. Độc giả sau khi theo dõi với những lời đối thoại chung quanh sự ra đời của một tổ chức đối lập trong nước có tên là Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ do ông Nguyễn Đình Huy sáng lập ngày 16.07.1992 và là đương kim chủ tịch, chắc đã có những nhận định về tổ chức này.
Riêng về phần chúng tôi sau khi nói chuyện với ông Nguyễn Đình Huy, tôi nhìn nhận ông là người có lý tưởng, đã dành hơn nửa cuộc đời để hoạt động chánh trị. Căn cứ theo tiểu sử thì dưới chế độ nào ông cũng đóng vai đối lập.
Trên lập trường chánh trị, tôi có thể có nhiều bất đồng ý kiến với ông, nhưng trên cương vị một con người có nghĩ đến phúc lợi của dân tộc, tôi tôn trọng ông vì ông là người có lý tưởng, mong ông đạt được những điều tâm niệm và không đi ngược lại nguyện vọng chung của dân tộc là góp phần để đem lại một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ không cộng sản. Cũng như mong ông có đủ sáng suốt để không tự biến mình và biến tổ chức của ông thành một công cụ giúp đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài thời gian tác hại, bởi nó đang sống những ngày cuối cùng của nó trong lịch sử Việt Nam.
Có một điều xin ông cảnh giác là có một người ngoại quốc nào đó mà tôi không nhớ tên, đang ủng hộ ông, ngày 11.12.1992, cũng như mới đây đã từng cho biết, ông đang được dùng như một chiếc xe ủi đất. Sau khi đoạn đường đã được khai hoang thì vai trò của ông coi như đã hoàn tất. Sẽ có người khác thích ứng với giai đoạn kế tiếp thay thế ông. Tiết lộ này có giúp ông và các vị khác điều gì chăng!
30.10.1993
CBA