Đối Thoại                                         Website: Doi-Thoai.com                             Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Cựu Thượng Nghị sĩ Trần Trung Dung  

trả lời phỏng vấn của ký giả Nguyễn Vạn Hùng, báo Thời Luận.

 

 

Báo Thời Luận:   Cụ Trần Trung Dung năm nay 80 tuổi. Thời đệ nhất Cộng Hòa, cụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và là người đầu tiên từ chức vì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không chú tâm tới những lời khuyên của cụ. Thời đệ nhị Cộng Hòa, cụ là Nghị sĩ Thượng Nghị Viện. Khi miền Nam sụp đổ cụ bị bắt giam 13 năm. Hiện cụ sống ở Sàigòn. Tháng 12 này cụ sẽ sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ.

Trong vụ "Hội Thảo Quốc Tế Phát Triển Việt Nam"   tại Sàigòn ngày 27 tháng 11 năm 1993 sắp tới, Thời Luận đã đăng tải nhiều ý kiến của nhiều khuynh hướng chánh trị không ngoài mục đích giúp độc giả tự nhận định khách quan về một biến cố có tầm quan trọng. Cũng trong chiều hướng đó, chiều Chủ Nhật 7 tháng 11 năm 1993, chúng tôi đã điện thọa về Sàigòn phỏng vấn cụ Trần Trung Dung.

     Hỏi: Thưa cụ, cụ còn nhớ người tù ốm yếu cùng bị biệt giam với cụ và cố giáo sư Bùi Tường Quang tại phòng F7 khu biệt giam Hà Tây, vào những năm1978-1979 không?

     Đáp: Quên thế nào được giai đoạn cực kỳ khủng khiếp ấy. Hùng đó phải không?

     Hỏi: Vâng ạ. Tôi điện thoại từ Los Angeles thăm cụ và hỏi cụ về Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ đây. Cụ có thể cho biết ý kiến được không?

     Đáp: Tôi thấy Phong trào ra đời lúc này là đúng thời điểm và rất tốt. Sau khi cộng sản Nga đổ sụp và chết thì các nước cộng sản trên thế giới cũng chết theo, kể cả một số nước theo cộng, hoặc theo cộng tại Phi Châu cũng cùng chung số phận. Lác đác vài ba nước còn lại trong đó có Việt Nam, cũng ở giai đoạn cuối mùa rồi. Trước sau thì cũng phải bỏ. Trung Cộng đã bắt đầu bỏ rồi.

     Hỏi: Còn Việt Nam?

     Đáp: Cũng thế thôi. Trở lại lịch sữ nước Nga vào thời Nga Hoàng, tại tôi thích môn lịch sử, tôi thích đọc lịch sử lắm, thì tôi thấy rằng, chính người Mỹ đã đưa Lênin về để lật đổ Nga Hoàng và làm một cuộc cách mạng dân chủ. Thế nhưng Lênin đã dẫn nước Nga đi chệt con đường dân chủ. Sau khi ông ta chết đi, tên bạo chúa Stalin đã đưa dân tộc Nga và một số nước mù quáng theo Nga đi vào con đường đau khổ tận cùng. Tôi tưởng rằng chế độ cộng sản Nga phải chết theo Lênin chứ không phải mãi ngày nay nó mới chết. Thì số phận cộng sản Việt Nam cũng tuyệt lộ rồi.

     Hỏi: Thưa cụ, dân chúng trong nước có biết Phong Trào này không? và họ nghĩ gì?

     Đáp: Theo tôi thì sự ra đời của Phong Trào này đáp ứng sự mong ước của dân chúng đấy chứ. Họ đâu có muốn đổ máu nữa. Họ đâu có muốn xáo trộn, loạn lạc nữa. Bằng phương cách bất bạo động mà diệt được cộng sản là người đân thích rồi. Dân trong nước chán cộng sản tới mang tai rồi mà. Tôi còn nhớ hồi Việt cộng thả tôi ra, chúng nó đưa tôi ra ga xe lửa Hà Nội để về Sàigòn. Tôi phải ngồi chờ tàu 5 tiếng đồng hồ, nhưng 5 tiếng đồng hồ đó tôi đã khám phá được điều này. Lúc đầu tôi nói chuyện với nhân viên trong nhà ga. Sau đó tới những người bán hàng. Thì ra từ công nhân viên nhà nước, tới người bưng thúng bán mẹt, ai cũng chửi rũa cộng sản thậm tệ. Điều này tôi ngạc nhiên vì 13 năm trong tù, nó bưng bít quá mình đâu có được tiếp xúc với ai nên mù tịt, giờ gặp thẳng đân chúng mới biết lòng dân. Thế thì cái chế độ đó tồn tại sao được.

     Hỏi:  Nhưng cụ thấy cộng sản có biết điều đó không và họ có làm gì để ve vuốt dân chúng không?

     Đáp:  Có, Cộng sản nó cũng biết và cũng có thay đổi. Bề mặt nó làm ra vẻ cứng nhưng bên trong nó đang thay đổi. Nó hiểu nó mà. Tôi biết chắc như vậy.

     Hỏi: Thưa cụ, nhiều đảng phái ở hải ngoại cho rằng Phong Trào này là do cộng sản dựng lên nhằm đánh lừa dư luận quốc tế để Mỹ bỏ cấm vận và thiết lập bang giao, kiếm đầu tư và viện trợ. Tóm lại, Phong Trào này là một công cụ để giúp cộng sản kéo đài cơn hấp hối...

     Đáp: Tại người bên ngoài chưa hiểu. Những người già đầu như chúng tôi, kinh nghiệm đấu tranh như chúng tôi mà chúng nó dựng lên được sao?

     Hỏi:  Cụ có tham gia Phong Trào này?

     Đáp: Có, chúng tôi trao đổi ý kiến và gặp nhau thường xuyên.

     Hỏi:  Thế tại sao Phong Trào không bị đàn áp và có thể tổ chức Hội Thảo ở Sàigòn mà những thành phần chống cộng khácnhư Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị bắt bỏ tù?

     Đáp:  Có một điều mà một số người đấu tranh ở hải ngoại chưa nắm vững là không phải chỉ có trong miền Nam mới có các tổ chức chống cộng và bị bắt. Tôi xin nhấn mạnh sau khi chế độ cộng sản ở Nga sụp đổ, ở ngoài Bắc nhiều nhóm đã đấu tranh chống cộng, đa số những nhóm này lại do những đảng viên cộng sản thức tỉnh lãnh đạo. Họ bị bắt nhưng cộng sản nó bưng bít nên tin tức không lọt ra ngoài. Một vài tin lọt ra ngoài thì mình lại cho là nó vả vờ.

     Trở lại vấn đề, của ông Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt. Các ông ấy xuất hiện sớm, chưa đúng thời điểm và khi xuất hiện lại không có quốc tế hậu thuẩn. Rút kinh nghiệm từ Balan, Lech Walesa tồn tại là nhờ hậu thuẩn từ bên ngoài, nên chúng tôi phải đặt tiên là đi vận động để có sự ủng hộ ở bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ rồi mới hoạt động. Đó là lý do tại ssao Phong Trào lại ra mắt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn trước nhất. Nhờ cái dù đó nên chúng nó không dám dập tắt Phong Trào.

     Hơn nữa, đàn áp chúng tôi à? Thì bắt, thì giết là cùng chứ gì? Tụi tui đã tù mười mấy năm cả rồi. Già sắp xuống lỗ cả rồi thì còn gì mà sợ chết, còn gì mà mang danh với lợi! Anh em chúng tôi xem thường rồi. Khi Phong trào ra mắt ở Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đã chuẩn bị quần áo để chờ nó tới hốt vô tù cả rồi đấy chứ.

   Hỏi: Nghe nói cụ sắp sang Mỹ đoàn tụ với gia đình?

   Đáp: Vâng, giấy tờ xong cả rồi. Chừng một hai tháng nữa tôi sẽ sang Mỹ. Nhưng gặp con gái tôi và các cháu tôi rồi tôi sẽ lại về Việt Nam để cùng các anh em đấu tranh.

   Hỏi: Cụ đã quá lớn tuổi, sao không ở lại Mỹ dưỡng già?

   Đáp:  Vâng, tôi đã 80 mươi nhưng tôi không muốn tìm nơi trú ẩn an toàn ở hải ngoại rồi lớn tiếng hô hào chống cộng.

   Hỏi:  Thưa cụ, cụ nghĩ sao về cuộc Hội Thảo Quốc Tế Phát Triển Việt Nam tại Sàigòn?

   Đáp: Đó là bước khởi đầu trong cuộc đấu tranh của chúng tôi.

   Hỏi: Có những người ngoài Phong Trào tham dự không?

   Đáp: Chúng tôi mời hạn chế thôi. Là một người đã cả đời hoạt động chánh trị, lại ở trong nước sau tháng tư 1975 tới nay, tôi muốn rằng sự hoạt động của hàng chục đảng phái không liên minh và cứ kình chống nhau trước một kẻ thù như cộng sản sẽ không thể thắng được. Càng nhiều đảng phái càng chia rẽ, càng phân hóa và hậu quả là lại thua nữa. Hải ngoại hảy ráng thành lập một liên minh, thống hợp chỉ huy ngay đi, đừng trống đánh suôi, kèn thổi ngược, đừng kèn cựa nhau nữa.

   Hỏi: Tại sao Việt cộng chấp nhận cho mở cuộc hội thảo này?

   Đáp: Họ phải chấp nhận. Bởi vì họ không thể không chấp nhận. Trước hết là quan khách cũa chúng tôi có nhiều người nổi tiếng. Họ không cho tổ chức là họ mất mặt, những điều họ nói là họ cởi mở, họ đổi mới, họ chấp nhận đối thoại để dân chủ hóa đều là xạo thì làm sao mà xin viện trợ quốc tế? Họ đang cần tiền quá mà. Nếu họ ngăn cấm chúng tôi thì đó lại là một điều tốt, vì những nhân vật quốc tế này sẽ tố cáo họ vẫn độc tài, độc đảng, vẫn muốn đi ngược dòng thác lịch sử đang diễn ra khắp thế giới.

   Hỏi: Trong cuộc hội thảo thấy nói nhiều tới các đề tài kinh tế mà không thấy đề cập tới dân chủ hóa, tôn trọng nhân quyền là điều kiện tiên quyết...

   Đáp: Vấn đề nói ra thì dễ, vấn đền đòi hỏi đủ thứ thì dễ. Mười tám năm qua, biết bao tiếng gào thét đòi cộng sản này nọ, hỏi chúng nó có đáp ứng chút nào không? Vì mình làm gì có thực lực để nó ngán sợ. Vấn đề chính là chúng ta phải đòi hỏi ngay ở trong nước. Và cũng chẳng phải chỉ mới ra chiêu đầu tiên mà cộng sản nó nhượng bộ ngay đâu. Muốn đấu tranh với cộng sản thì chúng tôi phải nghĩ tới việc tồn tại cái đã, tồn tại rồi trưởng thành. Tồn tại không có nghĩa là đầu hàng, là thỏa hiệp với kẽ thù hay là để chúng nó mua chuộc như một số đảng phái hải ngoại đang nhục mạ chúng tôi. Từng này tuổi mà còn kiếm được cái ghế cái gì nữa mà đặt để cho chúng tôi rồi chửi. Tồn tại đòi hỏi phải có mưu lược và can đảm, không dễ đàng đâu. Lech Walesa phải chục năm mới hạ xong cộng sản Balan mà.

     Còn anh hỏi tại sao chỉ hội thảo về kinh tế hả? Thì kinh tế phải gắn liền với chính trị chứ sao? Nếu nước này cứ là cộng sản thì thử hỏi có nước nào bỏ tiền mà đầu tư hay các tổ chức tài chánh quốc tế cho vay? Mười tám năm qua là thấy chuyện này rồi. chỉ mới có một số tư bản nhỏ tới Việt Nam chụp giật thôi. Tôi nói thật, tổng số tiền mà các tư bản đã đầu tư ở Việt Nam từ khi nước này tuyên bố đổi mới, tới nay số tiền đó chỉ đủ để đi buôn hàng rong thôi, nói gì đến tái thiết với lại xây dựng để Việt Nam thành con rồng nhỏ. Ngay cả Mỹ có bỏ lệnh cấm vận chăng nữa, nếu nước này cứ là cộng sản thì tôi đoan chắc chẳng có ai mang bạc tỉ vô Việt Nam đầu tư đâu. Ai tin cộng sản được. Đã thế, luật pháp ba hồi thế này, ba hồi thế khác. Tham nhũng từ trên xuống dưới.

   Hỏi: Đất nước đã trải qua nửa thế kỷ tan hoang rồi. Việt Nam đã tụt hậu ở Đông Nam Á rồi. Theo cụ, làm cách nào để hàn gắn và xây dựng lại?

   Đáp: chính cùng một quan tâm như anh nên anh em bên nhà mới thành lập Phong Trào. chúng tôi tưởng chỉ phải đối phó với cộng sản, không ngờ bị hải ngoại coi như thù địch.

   Hỏi:  Cụ đã có kinh nghiệm của một thời đấu tranh thì cụ và các anh em trong Phong Trào sẽ hóa giải với hải ngoại bằng cách nào?

   Đáp: Cuộc đời tôi bắt đầu đấu tranh từ 1945 tới giờ, cho ước vọng là Việt Nam tiến ngang các nước khác, dân tộc Việt Nam được sung sướng. Vì vậy mà thời Tây tôi cũng bị tù. Thời Việt minh tôi cũng bị tù. Thời cộng sản tội bị  đi "học tập cải tạo 13 năm" . Và bây giờ lại bị chửi rủa là làm tay sai cho cộng sản, là tham danh tham lợi. Thành ra anh hỏi kinh nghiệm của tôi, tôi rất buồn. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì cho lớp tuổi trẻ. Tôi chỉ xin nhắn gửi các em rằng cuộc đấu tranh của các em cho dân tộc và đất nước sẽ còn vất vả lắm vì chúng ta phân hóa quá rồi, nát quá rồi, cá mè một lức hết, chẳng ai tin ai nữa, cứ chửi trước khi suy nghĩ... Nay là bạn là kính mến, mai là thù là mày tao chi tớ.

   Hỏi: Xin thông cảm với cụ.

   Đáp: Này, nhưng thân già này không nản đâu đấy nhé. Còn hơi thở còn nghĩ tới đất nước.

   Hỏi: Trở lại câu chuyện về Phong Trào, cụ có ngại sẽ bị bôi bẩn không?

   Đáp:  Không, tôi già rồi, sống nay, chết mai, làm được gì cho đất nước thì làm. Thấy những bạn bè cũ của mình ở hải ngoại chửi rủa là làm tai sai cho cộng sản, là thế nọ, thế kia, thú thực chỉ thấy tiếc thôi. Tại họ không hiểu. Cuộc đấu tranh này phức tạp lắm, thành ra đôi khi tưởng là mình chống cộng lại đâm ra giúp phe bảo thủ cộng sản đấy. Còn chúng tôi, chúng tôi có coi đám cộng sản này ra cái quái gì đâu. Chúng tôi tin phương thức chúng tôi đang làm sẽ thành công để lịch sử Việt Nam lật sang trang mới. Một hai tháng nữa, sang Mỹ tôi sẽ nói nhiều hơn để anh em hiểu.


GS Nguyễn Đình Huy