Đối Thoại                                         Website: Doi-Thoai.com                             Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Nhân buổi lễ ra mắt quyển sách 

‘’Việt Nam qua lăng kính của 24 nhân vật thời đại’’

của ký giả Nguyễn Vạn Hùng tại Santa Ana:

 

- Phát biểu mới nhất của cụ Trần Trung Dung về  PTTNDT & XDDC.

- Sự xác nhận của Ls. Võ Quốc Thanh về sự soạn thảo Bản Cương Lĩnh của PTTNDT & XDDC ở trong tù.

- Lời kêu gọi  ‘’Mở rộng hàng ngũ dân tộc để tạo dựng sức mạnh cho chính mình của nhà văn Nhật Tiến.

Cụ Trần Trung Dung, nguyên là Bộ Trưởng Quốc Phòng thời Đệ nhất Cộng Hòa và là Thượng Nghị sĩ thời Đệ nhị Cộng Hòa, bị Cộng sản Việt Nam bắt đi ‘’học tập cải tạo’’ ở miền Bắc trong 13 năm.  Cụ đã sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. từ hai năm nay.  Lúc còn ở trong nước cụ là cố vấn của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ do Gs. Nguyễn Đình Huy làm Chủ tịch.  Lúc đó, ký giả Nguyễn Vạn Hùng (báo Thời Luận, California) đã thực hiện cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với cụ, và bài phỏng vấn đó đã được in lại trong quyển sách  ‘’Việt Nam qua lăng kính của 24 nhân vật thời đại’’ của ký giả Nguyễn Vạn Hùng.  Quyển sách này được làm lễ ra mắt ngày 29/9/1996 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Santa Ana (Nam California).  Trong buổi lễ ra mắt này, cụ đã được cả hội trường ngưỡng mộ và cụ đã đọc một bài phát biểu viết sẵn nguyên văn như sau:

 

‘’Nhận cuốn  ‘’Việt Nam qua lăng kính của 24 nhân vật thời đại’’ của Nguyễn Vạn Hùng mang đến tận nhà, trong ấy có bài anh ấy đã phỏng vấn tôi liên hệ đến PTTNDT & XDDC ở trong nước hồi tháng 11 năm 1993, khi tôi còn ở quê nhà.

Từ mấy năm nay, sang đến Hoa Kỳ, tôi vẫn giữ im lặng. Một phần vì tuổi già sức yếu, một phần vì tôi cảm thấy mình không còn khoẻ mạnh để đóng góp việc đời, nhưng chính yếu sự im lặng của tôi là để chia xẻ nỗi yên lặng của các anh em trong PTTNDT & XDDC đang nằm trong các trại giam của cộng sản để trả nợ bản án mà nhà cầm quyền đã gán ép cho họ.

Tôi tin chắc rằng luôn luôn những anh em ấy sẽ chọn cách sống ngạo nghễ dù là ở trong nhà tù với những bản án trên dưới 15 năm.  Tôi không còn gì để nói về sự tranh đấu hào hùng của những con người đó.  Lịch sử rồi ra sẽ công bằng để phán xét việc làm của họ.

Từ ngày ra hải ngoại đến nay, thú thật, tôi không hiểu tại sao các đoàn thể tranh đấu tại hải ngoại lại có nhiều đến thế và cũng phân hóa, chia rẽ nhiều đến thế.  Thản hoặc đôi khi gặp một số anh em đấu tranh thăm tôi, tôi chưa hề nghe một đoàn thể này khen hay ít ra đồng ý về sự hoạt động của một đoàn thể khác.  Tôi thật buồn.

Tuổi tôi sống nay chết mai, tôi không biết những người như Nguyễn Đình Huy, Phạm Thái Bảy Bốp, Đồng Tuy, Phạm Tường có còn sống sót sau thời gian mãn án tù không, tôi không biết tôi còn cơ may gặp lại những con người ấy không.  Nhưng tôi biết những anh em ấy tranh đấu với tấm lòng yêu nước nồng nàn, chân chất, lòng quả cảm đáng quý.  Tôi biết những anh em ấy đã khước từ sự ra đi tìm một nơi chốn sống an toàn tại hải ngoại, để tìm một chỗ sống cho ra người ngay tại quê nhà.  Tôi biết chỗ sống của các anh em ấy là trong trại giam, trại cải tạo của cộng sản Hà nội.  Tôi biết gia đình, vợ con các anh ấy đang phải đối phó từng ngày lo miếng ăn nhưng vẫn tự hào về sự hy sinh, tranh đấu của chồng, cha mình.

Xin kính chào quý vị.’’

 

Cũng trong buổi lễ ra mắt quyển sách nói trên, Luật sư Vỗ Quốc Thanh, cựu Chủ tịch Hội Đồng Đô Thành Sài Gòn, đã kể rằng ông đã ở tù chung với cụ Trần Trung Dung và đã chứng kiến sự khí phách trước bạo lực của cụ.  Cụ Dung đã từng đập bàn, chỉ vào mặt tên cán bộ cao cấp của Hà Nội tới trại tù thẩm vấn cụ mà hét lớn:  ‘’Các anh là đồ láo khoét!’’

Nhân dịp này, LS. Thanh đã đính chánh một điểm ngộ nhận về Bản Cương Lĩnh của PTTNDT & XDDC.  Một số người cho rằng người Mỹ qua ông Stephen Young hay một tổ chức ở hải ngoại làm Bản Cương Lĩnh này, nhưng thực sự thì Bản Cương Lĩnh này được bàn thảo từ ngày còn ở trong tù, giữa ông Nguyễn Đình Huy và nhiều người khác trong đó có LS. Võ Quốc Thanh.

Trong buổi lễ nói trên còn có sự tham dự của nhà văn Nhật Tiến và ông đã đọc một bài phất biểu kêu gọi mở rộng hàng ngũ dân tộc để tạo sức mạnh cho chính mình, và vượt qua lòng căm thù.  Nhà văn Nhật Tiến đã phát biểu như sau:

. . . ‘’Như tất cả mọi người, ai ai cũng đều thấy, kể từ khi chiến tranh chấm dứt, nhân dân Miền Nam đã bị xô đẩy vào một cuộc trầm luân mới.  Biết bao sinh mạng đã vì một đường lối cai trị thiển cận, hẹp hòi, mông muội mà bị hy sinh một cách phí uổng trong rừng sâu, nơi biển cả, trong các trại tù, trại cải tạo.  Những đau thương, những mất mát, những chia lìa trong các hoàn cảnh đố đã ghi thành những dấu ấn hết sức sâu đậm và nặng nề về cả mặt tinh thần cũng như thể xác đã khiến cho lòng căm thù có môi trường để nảy nở.

Và với lòng căm thù hết sức chánh đáng đó, nhiều người hầu như không muốn thay đổi nhận thức của mình trong công cuộc đi tìm một giải pháp để khôi phục quê hương.  Hậu quả là cho tới nay vẫn còn những khuynh hướng khoanh vùng, vạch lằn ranh, loại cả ra ngoài những nhân sự vốn trước đây tuy không đứng chung trong cùng một hàng ngũ, nhưng nay đã chia xẻ với mình một ước mơ về một tương lai tốt đẹp của quê hương dân tộc.  Tôi cho rằng sự chấp nhận một cuộc thay đổi nhận thức trong thực trạng đó quả là một điều hết sức khó khăn, đòi hỏi nhiều sự thao thức, trăn trở.

Nhưng vấn đề đặt ra là thời gian càng trôi qua, cuộc diện thế giới và thực trạng ở quê hương đã có nhiều thay đổi, vì thế vấn đề Việt Nam bây giờ không còn chỉ là vấn đề riêng của người dân miền Nam như trước đây nữa mà đã trở thành vấn đề chung của cả dân tộc.  Như thế, mọi chiều hướng giải quyết nhất thiết đều nên đặt trước những nhu cầu không thể chối bỏ đó là Đất Nước phải thống nhất, dân tộc phải thống nhất, và không khơi dậy một cuộc chiến tương tàn vì quê hương đã có quá nhiều đau khổ vì chiến tranh.

Trong hơn 20 năm qua, lòng hận thù chính đáng kể trên đã có nhiều cơ hội để thử lửa nhưng chưa bao giờ nó cho thấy sự nuôi dưỡng hận thù trong một nhãn quan khô cứng lại là một giải pháp tốt đẹp nhất, không bị lãng phí thời gian nhất trong công cuộc phục hồi và xây dựng quê hương.  Cho nên tôi vẫn tha thiết khẳng định là chúng ta cần phải mở rộng hàng ngũ dân tộc để tạo dựng sức mạnh cho chính mình, đó là hàng ngũ của tất cả những con người không phân biệt quá khứ chính trị hay điều kiện địa dư, miễn là cùng chia xẻ với nhau một ước mơ là xây dựng một quê hương tôn trọng giá trị nhân phẩm và quyền làm người trong một xã hội tự do, dân chủ, hạnh phúc và thịnh vượng.

Muốn tạo dựng một hàng ngũ như thế, tôi thiết nghĩ chúng ta phải mạnh dạn bước qua những ý tưởng hận thù, như chính ông Nguyễn Đình Huy, hiện còn ở trong nước, cũng đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn in trong tuyển tập được ra mắt ngày hôm nay.  Tôi xin phép được nhắc lại nguyên văn lời phát biểu ấy như sau:

‘’Nối đến hận thù thì có lẽ chúng tôi là người hận thù nhiều hơn ai hết, vì 17 năm nằm trong các trại tù.  Thế nhưng chúng tôi phải lấy súng để tự bắn vào trái tim thù hận của chính mình và bắn cây súng khác vào sự chia rẽ và nghèo khổ của dân tộc.’’

Triết lý hành động của ông Nguyễn Đình Huy hoàn toàn phù hợp với quan điểm của tôi khi tôi muốn vận dụng công tác văn hóa vào công cuộc đấu tranh chung của dân tộc.’’

Nhà văn Nhật Tiến cũng nhìn nhận những điều ông vừa phát biểu là những nhận định riêng tư, có thể có người chấp nhận, cũng có thể có người sẽ nêu ra nhiều vấn đề để bàn cãi, vì đây là một đề tài lớn cần nhiều thời gian, và do đó nó không thích hợp trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt tác phẩm.

 

                                              * Văn Hiệp.

             (viết theo Báo Thời Luận số ra ngày 5/10/96)


GS Nguyễn Đình Huy