Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Một ngày sôi động ở Hà NộiCCB Trần Minh Tâm |
Sáng ngày 17 tháng 12, trước trụ sở Bộ Ngoại Giao CSVN ở ngã Năm đường Điện
Biên Phủ, đường Chu Văn An, đường Chùa Một Cột..., đối diện với lăng Hồ Chí
Minh, hơn 30 phụ nữ đủ mọi lứa tuổi đã tụ họp biểu tình trong ôn hòa và trật tự.
Họ công khai mỗi người căng một biểu ngữ có nội dung tố cáo chính quyền địa
phương đã cướp đất của gia đình họ.
Có biểu ngữ đề: "Tôi
là Võ thị Bé ở Đồng Nai,
tố cáo chính quyền địa
phương đã chiếm đoạt bất
nhân 3000m2 ruộng."
Biểu ngữ khác: "Tôi
là Huỳnh thu Lan oan ức
bị chính quyền tỉnh Sông
Bé cướp 3500 m2 ruộng."
Một biểu ngữ khác:
"Tôi là Nguyễn Thị Sang,
gia đình liệt sĩ, bị
chính quyền tỉnh Bình
Dương cướp ruộng đất của
tổ tiên để lại nhiều
đời..."
Phần lớn các biểu ngữ
đều tố cáo địa phương đã
hà hiếp dân, lợi dụng
quyền thế cướp đất đai
của nông dân rất trắng
trợn. Họ là nông dân các
tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng,
Bạc Liêu và cả ngoại
thành Sài Gòn, trong số
đó có rất nhiều gia đình
có thân nhân là liệt sĩ,
thương binh, có công với
chế độ. Đây là đoàn biểu
tình của phụ nữ các tỉnh
Nam bộ, lặn lội từ các
tỉnh miền Nam xa xôi ra
đòi đất đai, ruộng vườn,
nhà cửa mà CS địa phương
cướp đoạt phi pháp của
họ mà hãng tin Reuters
đã loan tải trước đây,
khi khóa họp quốc hội
vừa bắt đầu. Đoàn biểu
tình đã kiên trì tranh
đấu cho đến hết kỳ họp
quốc hội hiện nay vẫn
còn đang tiếp diễn tại
Hà Nội.
Dân chúng đi qua rất
xúc động vì đồng bào
ruột thịt của mình bị
chính cái nhà nước từng
vỗ ngực là của dân, vì
dân mà nay lại gây ra
cảnh thương tâm này. Họ
đã dừng xe máy để hỏi
chuyện và chia sẻ cảm
thông, nhưng công an mặc
sắc phục lẫn thường phục
đều xua đuổi và yêu cầu
giải tán.
Đoàn biểu tình của
nông dân Nam Bộ đứng ở
vị trí này là cố ý đánh
động dư luận cho thế
giới biết hành động của
họ, đồng thời đón đường
để yêu cầu các đại biểu
Quốc Hội, những người mà
họ đã bầu lên một cách
miễn cưỡng, hãy có tiếng
nói ngay trong kỳ họp
này về thân phận đau khổ
của gia đình họ. Cuộc
biểu tình diễn ra rất
sớm, từ khoảng 8 giờ để
họ đón đường các đại
biểu Quốc hội đi họp và
đến tận 12 giờ trưa khi
tan phiên họp.
Hàng ngũ công an, mật
vụ bao vây dầy đặc chung
quanh đoàn biểu tình
nhưng không có hành động
đàn áp thô bạo như trước
đây. Hành động này cho
thấy chính quyền CSVN
không thể tiếp tục dàn
áp dân lành trước sự
nhòm ngó của thế giới.
***
Trong khi đó, ở số 1
đường Mai Xuân Thưởng là
nơi tiếp dân của đảng
CSVN, có đến mấy trăm
dân vẫn còn đang tụ tập,
phần lớn ở các tỉnh ven
Hà Nội như Bắc Ninh, Nam
Định, Hà Đông, Hưng
Yên... Họ kéo lên bằng
xe máy, xe đạp, xe thồ,
đi bộ..., kéo đến trụ sở
tiếp dân chầu chực để
đưa đơn khiếu kiện cũng
chủ yếu về đòi đất đai,
ruộng vườn, bị CS địa
phương chiếm đoạt. Ngoài
ra còn có những vụ đòi
trừng trị các quan chức
ở địa phương lợi dụng
chức quyền trù dập người
trung thực, dũng cảm đấu
tranh chống tham nhũng
và tiêu cực ở các địa
phương.
Khác với phương thức
đấu tranh của Nông dân
Nam Bộ, nông dân miền
Bắc biểu thị sự bất bình
thâm trầm hơn nhưng
không kém phần gay gắt,
rất kiên trì vì hoàn
cảnh họ đỡ khổ hơn, họ ở
gần nơi cư trú, quê
hương của họ ngay sát
đầu não Trung Ương đảng
CS, còn bà con Nam Bộ
phải lặn lội hàng ngàn
cây số ra đây để kêu đòi
công lý và lẽ phải.
Liệu những vị gọi là
đại biểu của dân trong
cái Quốc Hội CS kia có
nghe thấu nỗi thống khổ
của đoàn người biểu
tình, và của nhân dân
nói chung không? Liệu
các vị có còn chút lương
tri, lương tâm con người
đối với đồng bào ruột
thịt của mình nữa hay
không? Phần lớn đó là
nông dân nghèo khổ đã
nuôi nấng, chở che cho
họ khi họ chưa đoạt được
quyền bính trong tay, đã
hy sinh cả xương máu cho
cái ghế quyền lực mà họ
đang ngồi đấy.
***
Đi tiếp đường Phan
Đình Phùng, tại trước
biệt thự số 66, tư gia
sang trọng của Nông Đức
Mạnh, hàng chục nông dân
vẫn còn đang tụ tập ở
đây để chờ gặp vị cầm
đầu cái đảng CS lớn nhất
vùng Đông Nam Á hiện còn
sót lại này để đưa đơn
khiếu kiện. Họ chầu
chực, họ hy vọng và cứ
thế, cái vòng lẩn
quẩn... bộ máy trung
ương đùn đẩy xuống địa
phương, không giải
quyết, mặc dân kêu đòi
thảm thiết, họ làm ngơ
lại đẩy trở lên trung
ương... Bất công chồng
chất bất công, những
người nông dân nhẹ dạ
đâu có hiểu rằng cội
nguồn của vấn đề là ở
chỗ, xương máu của mấy
triệu sinh mạng dân tộc
bất hạnh này đã sản sinh
ra một mô hình nhà nước
sớm hay muộn sẽ tước
đoạt, khống chế các
quyền tự do dân chủ căn
bản, mà còn cả những
mảnh vườn, mảnh ruộng
còm cõi của chính mỗi
người nông dân chịu đau
thương, chịu khổ từ Nam
chí Bắc.
Thật là một ngày sôi
động ở Hà Nội, đi đâu
cũng đập vào mắt người
dân những cảnh bất công
ngang trái, phi nhân...
Đây là báo hiệu của một
điềm gở, một tai họa sẽ
đến... Đó là sự sụp đổ
của chế độ sẽ không còn
bao xa...
Hà Nội, ngày
17/12/2001 Phóng viên từ
Hà Nội, CCB Trần Minh
Tâm