Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Mạnh dạn "xé rào" mà tiến lên !

Nguyễn Minh Cần

Chữ "xé rào" dùng ở đây là muốn nói những hành động có ý thức của những người dân chủ cố vượt qua các ràng buộc của giai cấp thống trị độc tài để từng bước giành thắng lợi từ nhỏ đến lớn cho dân chủ và tự do. Ðây là một chiến thuật đấu tranh thích hợp trong chế độ độc tài toàn trị khi ý thức dân chủ và tinh thần đấu tranh của dân chúng đã bắt đầu lên cao, còn giai cấp thống trị thì lúng túng, suy yếu. Chiến thuật này có khả năng đẩy lùi từng bước bọn độc tài, bắt chúng phải nhượng bộ phong trào quần chúng. Mấy năm trước đây, khi giới thiệu kinh nghiệm phong trào dân chủ ở Nga và các nước Ðông Âu, chúng tôi thường nhấn mạnh đến hiệu quả lớn của chiến thuật này.

Ðiều đáng mừng là trong khoảng vài năm lại đây, chúng ta thấy một chiến thuật tương tự đã được những người dân chủ và dân chúng trong nước thực hành có kết quả.

Xin kể vài thí dụ. Kẻ cầm quyền cấm dân biểu tình, nhưng hiện nay, hầu như hàng ngày vẫn có hàng chục, có khi hàng trăm người từ nhiều địa phương kéo về thủ đô tập trung trước trụ sở trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam hay trước các cơ quan nhà nước, trước nhà các "cụ lớn", như tổng bí thư, thủ tướng... để kêu oan, còn gọi là "khiếu kiện". Ðó là gì, nếu không phải là biểu tình dưới chế độ độc tài toàn trị ? Rõ nét nhất là cuộc biểu tình ngày 18.4.2000 của trên 30 phụ nữ tỉnh Ðồng Tháp trước trụ sở Trung ương ÐCSVN ở Hà Nội, các bà đã giương cao biểu ngữ với hàng chữ: "Nhân dân thành phố Sa Ðéc quá thất vọng. Không có dân chủ", họ còn hô vang khẩu hiệu tố cáo các giới chức của đảng cướp đất của dân. Cuộc biểu tình ngày hôm sau, 19.4, của các đại biểu 74 gia đình, gồm người già và phụ nữ, ở khu Chùa Vẽ thành phố Hải Phòng lên thủ đô phản đối bọn cường hào "mang thẻ đỏ" cướp đất cũng không kém phần sôi nổi. Cả ở Sài Gòn cũng có tình trạng biểu tình tương tự.

Trong hàng chục xã ở miền Bắc, nếu không muốn nói nhiều hơn, ngay cả một số nơi sát thủ đô Hà Nội, dân chúng công khai tỏ rõ thái độ không tín nhiệm chính quyền địa phương, có nơi dù là không chính thức, đã có hình thức gần như tự quản của dân chúng. Riêng ở Thái Bình, trong vài chục xã, chính quyền địa phương hầu như không còn kiểm soát được tình thế. Còn ở miền Tây Nam Bộ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bất chấp sự cấm đoán, đàn áp dã man của kẻ cầm quyền, vẫn tập hợp nhau lại tại thánh địa Hòa Hảo nhân ngày đản sanh lần thứ 82 của đức Huỳnh Giáo chủ. Một số nơi ở miền Trung và miền Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tự tổ chứcviệc tu học cho các tu sĩ không cần xin phép hoặc báo cáo với chính quyền, tự tổ chức việc cứu trợ cho đồng bào bị nạn lũ lụt bất chấp sự ngăn cản vô lý của kẻ cầm quyền.

Ðó là hành động tập thể có tính chất quần chúng,còn cá nhân thì phải nói đến trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Ðộ: kẻ cầm quyền bắt Thầy phải trở về sống ở Thái Bình, nhưng Thầy bất chấp lệnh đó vẫn nhất định ở Sài Gòn tại Thanh Minh Thiền viện, là nơi Thầy đã thường trú từ trước; hoặc khi Thầy đi cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở đồng bằng Cửu Long thì trong lần đầu Thầy đã bị chính quyền bắt và đưa ra xử án phi pháp, lần thứ hai Thầy vẫn cứ đi rồi lại bị bắt đưa về Sài Gòn, lần thứ ba Thầy lại vẫn cứ đi, tuy bị ngăn cản nhưng cuối cùng Thầy đã hoàn thành được việc cứu trợ cho bà con mà kẻ cầm quyền không làm gì được Thầy. Hoặc như bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, ngay trước ngày tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến Việt Nam, bác sĩ đã tuyên bố thành lập tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và ra báo "Tương Lai", bất chấp luật pháp của chế độ độc tài đảng trị. Mặc dù kẻ cầm quyền tổ chức "đấu đá" vắng mặt bác sĩ ở khu phố, nhưng nói chung cũng chẳng làm gì được ông.

Giữa năm ngoái, các ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến và Trần Dũng Tiến cùng ký tên vào một lá đơn chung bốn lần gửi cho Quốc hội Việt Nam để bênh vực tiến sĩ Hà Sỹ Phu bị buộc tội vô lý, bị hành hạ, trấn áp phi pháp ở Ðà Lạt. Ðây là một hành động tập thể, có phối hợp, có tổ chức hẳn hoi, một hành động mà bao giờ bọn độc tài cũng đối phó rất quyết liệt, nhưng trước khí phách kiên cường của "năm cụ già" thì kẻ cầm quyền không những không làm gì được họ, mà cuối cùng phải bấm bụng trả tự do, đình chỉ điều tra, bãi bỏ quản chế ông Hà Sĩ Phu. Nhân dịp tổng thống Hoa Kỳ Clinton đến Việt Nam, bốn nhà dân chủ đối lập là các ông Hoàng Minh Chính, Trần Ðộ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang đã đàng hoàng gặp nữ dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez để thảo luận về tự do mậu dịch, tự do báo chí, về dân chủ... Giá như trươùc đây, kẻ cầm quyền độc tài đã tung ra những lời buộc tội hàm hồ đủ loại, nào là tập hợp bất hợp pháp, nào là liên kết với người nước ngoài để mưu đồ chống đối, thậm chí gián điệp, phản quốc, v.v... nhưng lần này họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tất cả những điều nói trên đều là những việc "xé rào" khá ngoạn mục đánh dấu những thắng lợi nhỏ đầy khích lệ.

Ðặc biệt, từ cuối tháng 11 năm ngoái, đã nổi bật lên một sự kiện rất mới là cuộc đấu tranh của Linh mục Nguyễn Văn Lý ở họ đạo Nguyệt Biều gần thành phố Huế. Lúc đầu, chỉ là một cuộc tranh đấu để chống lại việc chính quyền cưỡng chiếm thô bạo đất của giáo xứ, nhưng nhờ bản lĩnh cao và dũng khí lớn của Linh mục Lý, nó đã nhanh chóng trở thành cuộc đấu tranh mạnh mẽ đòi tự do tôn giáo. Từ một cuộc đấu tranh của một linh mục lẻ loi với chừng một trăm con chiên ở một họ đạo ít người, nó đã lan rộng và có tiếng vang lớn, liên kết được nhiều linh mục, tu sĩ trong Công giáo, nhiều thượng tọa, tăng sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Thừa Thiên Huế và nhiều vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam... Qua những lời kêu gọi, tuyên ngôn, tuyên bố, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã công khai vạch trần thực trạng của các tôn giáo dưới chế độ của những người cộng sản Việt Nam, vạch trần "chiếc dây thòng lọng thắt cổ các tôn giáo" mà đảng cộng sản đã quàng lên cổ các tôn giáo từ khi nắm quyền. Chưa bao giờ những tiếng hô vang của một vị linh mục ở một họ đạo nghèo nàn, hẻo lánh "Chúng tôi cần tự do tôn giáo !", "Tự do tôn giáo hay là chết !" mà lại làm xúc động mạnh mẽ lòng người như lần này. Cuộc đấu tranh của Linh mục Lý và giáo dân Nguyệt Biều đã có ảnh hưởng rộng rãi trong nước, được sự hỗ trợ nhiệt liệt của cộng đồng người Việt hải ngoại, và được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế theo dõi với một tình cảm đặc biệt. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã mời Linh mục Nguyễn Văn Lý tham dự cuộc điều trần của Ủy hội tại nhà Quốc hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam vào ngày 13 tháng 2 sắp tới và yêu cầu Thượng tọa Thích Thái Hòa gửi bài viết để đóng góp cho cuộc điều trần đó.

Từ trong cuộc đấu tranh chung, đã vang lên lời "Tuyên bố về chính sách Tôn giáo của Cộng sản tại Việt Nam" được Hòa thượng Tăng đoàn Thừa Thiên Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Lê Quang Liêm, Linh mục Chân Tín, Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý cùng soạn thảo và ký tên. Các ngài đã đưa ra những yêu sách cụ thể đòi chính quyền phải chấm dứt mọi thủ đoạn bóp nghẹt tôn giáo và phải thực sự tôn trọng tự do tôn giáo. Một mặt trận đoàn kết các tôn giáo đã hình thành de facto (trên thực tế), dù còn chưa đủ mạnh, nhưng rất có triển vọng vì biết kết hợp với nhau trong những hành động chung, như việc các giáo phẩm cùng tham gia lễ cầu nguyện đầu năm cho dân tộc và các tôn giáo được tự do dân chủ, thoát khỏi mọi tai ương, khổ ách, mọi pháp nạn...

Như trên chúng tôi đã viết, chính là nhờ ước nguyện vô cùng thiết tha được tự do tôn giáo, nhờ bản lĩnh cao và dũng khí lớn của Linh mục Lý mà cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo đã có tầm cỡ lớn như hiện nay. Biết dựa vào kinh nghiệm xưa đúng như một chân lý tuyệt đối: "Tự do Dân chủ không thể cầu xin mà có được, phải đấu tranh để giành lấy trong tay kẻ thống trị", Linh mục Lý đã đề ra sách lược đấu tranh rất tích cực, khôn khéo và uyển chuyển theo tinh thần hòa bình, bất bạo lực, theo tinh thần mạnh dạn "xé rào" để vươn lên giành tự do dân chủ. Linh mục Lý đã nói: "Khi bất đắc dĩ phải sống trong những hoàn cảnh có những luật lệ ràng buộc mình một cách bất công, phi lý thì cá nhân hay tổ chức nào muốn được tự do thực sự tất không được cúi đầu tuân thủ để mình trở thành "hợp pháp" hầu cá nhân hay tổ chức ấy khỏi tự thắt cổ mình; trái lại mỗi cá nhân hay mỗi tập thể phải khéo léo, khôn ngoan, can đảm, và vui lòng trở thành "bất hợp pháp", tự gạt các luật lệ bất công phi lý ấy ra khỏi các sinh hoạt của mình, thì cá nhân hay tổ chức ấy mới được tự do thật sự. Và đặc biệt trong lãnh vực Tôn giáo, việc trở thành "bất hợp pháp" như thế là điều có thể thực hiện được trong tầm tay, chỉ cần với một chút dũng lực mà thôi".

Mong rằng trong thời gian tới, cái tinh thần mạnh dạn "xé rào" này sẽ lan mạnh hơn nữa trong hàng ngũ những người dân chủ cũng như trong dân chúng và biểu lộ ra dưới muôn hình vạn trạng và trên mọi mặt đấu tranh. Chúng tôi nghĩ rằng khi dân chúng vượt qua được nỗi sợ ám ảnh họ thì chắc chắn cái chiến thuật hữu hiệu này sẽ được dùng phổ biến, sáng tạo, và lúc đó những kẻ độc tài khó bề đối phó nổi.

Hiện nay, đảng độc quyền thống trị đất nước đang chuẩn bị cho cuộc đại hội của họ. Ðọc lại dự thảo báo cáo chính trị đã "chỉnh" lại vừa mới công bố cách đây vài hôm, chắc chắn những người dân chủ trong nước càng thấy rõ bản chất bảo thủ, lạc hậu thâm căn cố đế của tập đoàn lãnh đạo hiện nay. Thần chú muôn thuở của họ vẫn là "kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh", "cương quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội", "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" ... Vì thế người có lý trí không thể có ảo tưởng mơ hồ nào, hy vọng hão huyền nào đối với đường lối của đại hội 9 sắp tới cả. Dù đại hội có đưa ra biết bao lời hứa hẹn tốt đẹp đi nữa, nhưng chẳng còn ai lạ gì cái thói "nói mà không làm" của tập đoàn đảng trị. Dù cho đại hội có quyết định đổi lại tên nước là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đi nữa thì những người dân chủ cũng không vì sự thay đổi danh xưng có tính chất hình thức đó mà có ảo tưởng là kẻ cầm quyền sẽ làm việc dân chủ hóa thật. Cộng hòa Dân chủ Việt Nam hay Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lộn mặt hay lộn trái thì cũng thế thôi. Hẳn mọi người còn nhớ là chính dưới cái chế độ "cộng hòa dân chủ" của những người cộng sản đã từng diễn ra những chuyện khủng khiếp, những bạo hành đẵm máu như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử của chế độ đó ở nước ta ? Vì thế, không chờ đợi bất cứ sự ban ơn nào ở kẻ thống trị, những người dân chủ tự mình đấu tranh cho một nền dân chủ thật sự của đất nước.

Không lâu trước khi qua đời, anh Vũ Huy Cương, người chiến sĩ dân chủ kiên cường nổi tiếng, có gửi cho người viết bài này một lá thư, xin phép chép nguyên văn một đoạn để chia sẻ cùng các bạn:

..."Ở nhà, mọi anh em dân chủ đều khỏe, đầy nhiệt tình và đầy quyết tâm trong sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Thái Bình, quê tôi, vẫn rất không ổn và điều đáng lưu ý phương pháp và hình thức đấu tranh có nâng lên một trình độ mới, cao hơn 1996-97. Nam Ðịnh, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tây phong trào nông dân cũng khá, ngang với Thái Bình hồi đầu những năm trước. Tình hình nói chung, rõ nét là lạc quan và vì vậy o ép, kìm kẹp cũng mạnh mẽ, trắng trợn và thô bạo hơn. Trắng trợn, thô bạo trong lúng túng" ...

Thông điệp khá rõ ràng! Chỉ có một con đường: đấu tranh không bạo động, không đổ máu, nhưng cũng không khoan nhượng với giai cấp thống trị độc tài để nhắm tới mục tiêu tối thượng là dân chủ hóa thật sự đất nước. Những ai khao khát tự do dân chủ phải biết vượt qua nỗi sợ để khôn khéo, mạnh dạn "xé rào" mà tiến dần từng bước tới cái mục tiêu cao quý đó.

06.02.2001