Đối Thoại                                         Website: Doi-Thoai.com                             Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Ông Trần Độ từ trần


Trần Ðộ
(1923 - 09.08.2002)
Trung Tướng Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam
Chủ Nhiệm báo Vệ Quốc Quân
Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ của Trung Ương Ðảng CSVN
Phó Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Muốn có tự do, hạnh phúc, phải có dân chủ !

Đảng Cộng Sản nêu khẩu hiệu đoàn kết toàn dân nhưng trên thực tế hành động thì không. Đối với những người Việt còn ở nước ngoài thì ai cũng như là kẻ địch, còn trong nước đối với trí thức không tin cậy, đối với tôn giáo thì cũng nhiều nghi ngờ. Chứ nếu thực lòng đoàn kết toàn dân thì sẽ tạo nên một sức mạnh ghê gớm lắm.

Đảng bây giò là đảng gì ?. Đảng của ai ?. Đảng đang làm gì có lợi cho dân và đảng đang làm gì hại cho dân ?. Các ông cần bí mật, chứ tôi, tôi cần nói với nhiều người, tôi cần cả thế giới nghe tôi. Và trong thời đại này đã có điều kiện như thế.”

Trần Độ

MỤC LỤC
Một Số Bài Viết của Ông Trần Độ
Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
Nguyễn Văn Tần
Nguyễn Thanh Giang
Bùi Tín
Liên Minh Việt Nam Tự Do
Nữ Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez
RFA (Đài Á Châu Tự Do) - Tướng Trần Độ từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi
Ban Việt Ngữ đài BBC - Phỏng vấn tướng Trần Độ
Ban Việt Ngữ Đài BBC - Tướng Trần Độ qua đời
BBC: Vietnamese dissident honoured
Kicon - General Tran Do Calls for Democracy in Vietnam
Digital Freedom Network - Looking Back - A Memoir
Digital Freedom Network - General Tran Do: Fall from grace
Radical Party - Despite Reprisals, Dissent Exists Quietly In Vietnam
abcnews/Reuters - Vietnam's Highest-Ranking Dissident Dead at 78
VOA News - Prominent Vietnamese Dissident Tran Do, Dies
asiamedia - Former communist chief turned dissident dies
sacbee - Hundreds attend funeral of prominent Vietnamese dissident
Người Việt
ABC news
Mercury News Vietnam Bureau
Mercury News - General's funeral points to fissures dividing Vietnam
Việt Mercury - Phẫn nộ bộc phát trong đám tang Tướng Trần Độ
VietNest - Tang Lễ của Tướng Trần Ðộ
Đoàn Viết Hoạt: Phát Biểu Nhân Lễ Tưởng Niệm Ông Trần Độ
Nguyễn Minh Cần: Tiếc Thương Vô Hạn Người Chiến Sĩ Dân Chủ Trần Độ
Triệu Hải Âu: Trần Ðộ, người đã tìm lại được hồn sử
V.T.: Những diễn biến trước và sau đám tang trung tướng Trần Độ
Hoàng Tiến: Tiếng Vỗ Tay Trong Một Ðám Tang
Hoàng Tiến: Âm Vang Ðám Tang Trần Ðộ (Một tháng sau tang lễ ông Trần Độ)
Nguyễn Thanh Giang: Họ sợ Trần Ðộ sống. Họ sợ Trần Ðộ cả khi Người đã chết
Ngô Thông: Tại sao lại đối xử với tướng quân Trần Độ như vậy?
Nối kết
Ðổ Minh Trí: Trần Ðộ, Ông Tướng Không Chịu Về Hưu
Vũ Thư Hiên: Tưởng niệm người lính già
Nguyễn Hữu Viện: Vinh Danh và Thương Nhớ Anh
Nguyễn Hữu Viện: Cành Hoa Nguyệt Quế (Kỷ niệm 30 ngày ...)
Quốc Việt: Ông đi – Đám Tang Tướng Trần Độ
Lạc Nam: Vĩnh Biệt Lão Tướng Trần Độ
Bùi Minh Quốc
Hà Sĩ Phu


Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường

Ngày 9 tháng 8 năm 2002

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường xin trân trọng thông báo cùng toàn thể đồng bào và các bạn trẻ khắp nơi, theo một nguồn tin thân cận vừa nhận được từ trong nước cho hay, ông Trần Độ, cựu Tướng lãnh trong Quân Đội CSVN, mà trong nhiều năm qua là một trong những nhà tranh đấu kiên cường cho một nền dân chủ thật sự tại Việt Nam đã từ trần vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 9 tháng 8 năm 2002, sau nhiều ngày hôn mê.

Ông Trần Độ, trong một bài viết gửi Đảng, Quốc Hội và Chính Phủ CSVN, cùng các bạn quan tâm, ông đã viết "Muốn có tự do, hạnh phúc, phải có dân chủ !".

Mạng Lưới Lên Đường cũng xin phổ biến đính kèm bản tin đã được loan tải nhiều ngày trước đây do nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Tần phổ biến, nội dung cho biết ông Trần Độ đã từ trần, và lá thư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kêu gọi hãy tổ chức trọng thể tang lễ cho ông Trần Độ để thúc đẩy cuộc chiến vì dân chủ cho cả nước.

Trân trọng,

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
Web: www.lenduong.net
Email: mangluoi@lenduong.net


Nguyễn Văn Tần

Sau nhiều lần vào bệnh viện, ông Trần Độ đã đến giờ cuối cùng của cuộc sống. Ông đã hôn mê từ thứ bẩy 20/07/2002 và chỉ còn được duy trì sự sống bằng ống hô hấp nhân tạo. Việc gỡ ống hô hấp chỉ còn là vấn đề thời gian để chuẩn bị tang lễ.

Về mặt y khoa coi như ông đã từ trần. Tên thật là Tạ Đình Bách, ông Trần Độ tham gia ĐCSVN rất sớm, trước cách mạng tháng 8 và lên rất nhanh trong quân đội CSVN. Năm 1954, với quân hàm đại tá sư đoàn trưởng, ông đoạt cờ chiến thắng Điện Biên Phủ, năm sau ông được thăng thiếu tướng và được bổ nhiệm chính ủy quân khu Hữu Ngạn (sông Hồng), đưới quyền ông có Lê Đức Anh mang quân hàm thượng tá. Năm 1960 ông được cử vào miền Nam làm phó chính ủy quân cộng sản tại chiến trường miền Nam cho tới năm 1974.

Trở lại Hà Nội, Trần Độ rời quân đội, làm phó chủ tịch quốc hội cho tới 1991. Về sinh hoạt trong ĐCSVN, Trần Độ đã liên tục được bầu vào ban chấp hành trung ương năm khóa liền cho đến khi ông công khai bày tỏ sự bất đồng chính kiến với đảng. Ông từng làm trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ trung ương đảng và đã là tác nhân chính của chính sách cởi trói văn nghệ sĩ năm 1987. Cũng chính vì chủ trương này mà ông bị thất sủng. Ông bị khai trừ khỏi ĐCS tháng 01/1999 vì những bài viết bênh vực dân chủ. Tuy sức khỏe rất kém từ lâu do bệnh tiểu đường và không còn đi đứng được, Trần Độ vẫn cố viết lên những suy nghĩ của mình, ông bảo vệ lập trường dân chủ và phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin một cách dứt khoát.

Ngày 12/07/2001, gần đúng một năm trước, ông bị khám xét và bị tịch thu phần đầu của một tập hồi ký mà ông đang viết dở dang do yêu cầu và hối thúc của các thân hữu. Sự kiện này đã gây phẫn nộ lớn cho ông và từ đó sức khỏe ông xấu đi một cách nhanh chóng và không thể phục hồi. Để chuẩn bị đám tang ông, Nguyễn Thanh Giang, người bạn thân thiết cuối đời của ông, có viết lá thư kêu gọi bạn bè chuẩn bị tang lễ mà chúng tôi đăng nguyên văn sau đây.


Nguyễn Thanh Giang

Kính thưa quý vị

Tướng Trần Độ có lẽ sắp ra đi ! Đây là hậu quả của sự đàn áp dã man. Nỗi uất ức tột độ do cuộc chặn bắt cưỡng đoạt tập “Nhật ký Rồng Rắn” ở thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy ông vào bệnh viện cấp cứu và từ đấy thể trạng suy sụp không thể nào vực dậy được nữa. Nhà cách mang lão thành Trần Độ mất đi là một tổn thất lớn cho công cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nước. Nhà cầm quyền chắc sẽ tổ chức tang lễ qua quýt. Để bù lại, tôi tha thiết kính mong quý vị vận động tất cả những ai quan tâm đến Việt Nam hãy tham gia tổ chức tưởng niệm tướng Trần Độ một cách thật trọng thể : Đưa tin tang lễ ông rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Đăng tải những bài viét về ông và những bài viết, bài nói của ông trong dịp tang lễ này, dịp giỗ 49 ngày và giỗ hàng năm...

Tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm và vinh danh xứng đáng tướng Trần Độ sẽ có tác dụng cổ võ các lão thành cách mạng noi gương ông xả thân cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hoá đất nước. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng nhằm cứu Việt Nam khỏi cơn suy thoái trầm trọng với một xã hội ngày càng chất chúa đầy rẫy những tệ nạn xấu xa.

Vì trân quý một nhân cách và cũng vì quan tâm đến sự phát triển bền vững, lành mạnh của Việt Nam , một trong những cộng đồng rất đáng trân trọng của nhân loại, tôi kính mong quý vị quan tâm đến lời thỉnh cầu này.

Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2002
Nguyễn Thanh Giang


nhờ anh Nguyễn Thanh Giang hay anh Phạm Quế Dương đọc tại lễ an táng. Xin cám ơn
Bùi Tín

Năm ngoáí, khi gặp Anh trên điện thoại viễn liên, anh bảo tôi: Tín ạ, cuộc đấu tranh cho dân chủ của bọn mình chừng 15 năm nay còn lý thú, có ý nghĩa hơn cuộc đấu tranh mấy chục năm trước kia cho độc lập, phải không ?, rồi anh cườì to. Hôm nay, được tin anh ra đi, tôi nhớ anh, bỗng như nghe vang lên tiếng cườì sảng khoái rất Trần Độ ấy ...

Đó là tiếng cườì hồn nhiên, yêu đờì, yêu đấu tranh cho lẽ phải, dấn thân trọn vẹn cho Độc lập và Tự do của dân tộc. Anh sớm nhận ra một sự thật: nhân dân ta có độc lập, nhưng chưa có tự do !. Và điều oái oăm là: cái thế lực tự nhận là tiên phong lãnh đạo nhân dân giành độc lập lại chính là thế lực độc đoán, đàn áp, bóp ngẹt tự do dân chủ, kìm giữ xã hội trong lạc hậu, bất công!

Có lần anh trao đổi vớí tôi: chúng ta thuộc số ngườì còn hiếm dấn thân cho quyền dân chủ của đồng bào, nhưng chúng ta tự tin sẽ toàn thắng, vì chúng mình thuộc 1 tầng văn hoá cao hơn hẳn, đẹp hơn hẳn những ngườí nắm chính quyền hiện nay !. Tôi chia sẻ với anh: tôi cũng tin tuyệt đối như sáng mai trời lại sáng vậy ! (lúc âý là 12 giờ đêm).

Cái nhân cách đẹp : phú quý không ham, bổng lộc không màng, chức tước không chuộng, làm cho anh luôn nhẹ nhàng, khoan khoái. Vớí anh, cái quân hàm Trung tướng -2 sao và cánh tùng mạ vàng, caí chức vị Phó Tư lệnh Quân Giải Phóng, cái danh nghĩa Phó Chủ tịch Quốc Hộî ... chẳng có ý nghĩa gì khi người dân không có tự do, anh từ bỏ nhẹ nhàng cái danh hiệu đảng viên CS như một sự giải thoát, để đảm nhận cái trách nhiệm khá cồng kềnh cuả một chiến sỹ dân chủ, đầy khó khăn, nguy hiểm, đối chọi với bộ máy cầm quyền hung hãn, tuyệt vọng.

Với lòng dạ trong sáng, anh sớm nhận được sự kính trọng, yêu mến của bà con trong nước, của đông đảo cộng đồng ở hải ngoại, đặc biệt của giới văn hoá và tuổi trẻ; Anh còn được một số ngườí trong bộ máy đàn áp kín đáo tỏ lòng mến phục.

Mặc cho những kẻ chuyên nghề vu cáo trong bộ maý tuyên truyền tô vẽ anh là một ngườì hám danh (!), bất mãn (!), vô ơn bạc nghiã (!), anh được những nhân vật Cộng sản kỳ cựu như Hoàng Hữu Nhân, Lê Giản, Ngô Thức, Nguyễn Hộ, Nguyễn Chấn ... ngưỡng mộ; anh cũng được các chiến sỹ dân chủ trẻ tuổi: Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn... coi là tấm gương sáng để noi theo và tiếp nối.

Như để tiễn biệt Anh, chúc anh yên lòng trong giấc ngủ dài, những tin tức mâý hôm nay mang đầy ý nghĩa. Bốn nhân vật dân chủ tiêu biểu - đều thân thiết như ruột thịt với Anh - được giải thưởng Nhân Quyền Quốc tế năm 2002; bản Báo cáo về phát triển con ngườì của Liên Hợp Quốc năm nay xếp VN vào thứ 109 trên tổng số 173 nước, (năm trước được xếp thứ 101); VN đang ở ngoài xa của số 82 nước đã thật sự được hưởng quyền tự do dân chủ. Nỗi nhục lớn của dân tộc: là một nước "mang đèn đỏ" về dân chủ, khẳng định sự dấn thân của Trần Độ và các đồng chí của anh có ý nghĩa cấp bách và có tầm vóc lịch sử ra sao.

Anh Trần Độ quý mến !. Vâng, xin anh an nghỉ. Từ biệt Anh, các đồng chí dân chủ cuả anh đều chung một ý nguyện: nhân lên gấp bội ý chí, tinh thần tranh đấu, hàng ngũ dân chủ trong và ngoàì nước. Hồn thiêng Sông Núi Việt Nam, Thời Đại Văn Minh và Tầng Văn Hoá Mớí của Nhân loại là những lực thúc đẩy và Bạn Đồng Hành đầy sức sáng tạo đang tận lực ủng hộ Anh, ủng hộ Chúng Ta.

Paris 23/7/2002.
Bùi Tín
(website thongluan.org)


Liên Minh Việt Nam Tự Do

Thông Cáo Báo Chí
Ông Trần Độ Qua Đời.

Nguồn tin từ trong nước cho biết, tướng Trần Độ đã qua đời vào lúc 14giờ15 ngày 9 tháng 8 năm 2002. Ông vừa bị bệnh tiểu đường, vừa bị lao phổi. Từ vài tuần trước đây, ông Nguyễn Thanh Giang đã báo động về tình trạng sức khỏe của ông Trần Độ rất nguy ngập, ông đã hôn mê từ ngày 20/7/2002 và phải thở bằng máy hô hấp nhân tạo.

Ông Trần Độ tên thật là Trần Ngọc Phách, sinh năm 1923 tại tỉnh Thái Bình. Ông tham gia quân đội của đảng cộng sản Việt Nam từ khi còn rất trẻ, lên đến cấp tướng và đã từng giữ chức vụ chủ nhiệm báo Vệ Quốc Quân, Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ của Trung Ương Đảng CSVN. Ông cũng là một nhà văn đã viết và xuất bản nhiều tác phẩm như "Lòng Tin" (truyện dài - 1953), "Kể Chuyện Điện Biên" (bút ký - 1964), "Bên Dòng Sông Đón Súng" (hồi ký - 1996),...

Ông Trần Độ từng là một thành viên quan trọng của đảng CSVN phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa vào thập niên 80 và là người góp phần làm bùng vỡ phong trào văn nghệ phản kháng dưới triều đại Nguyễn Văn Linh. Tuy xuất thân là nhà quân sự nhưng ông là người say mê về lãnh vực văn hóa - văn nghệ. Năm 1981, ông được Lê Duẩn cử làm trưởng ban văn hóa văn nghệ trung ương với mục tiêu giúp bộ chính trị soạn thảo một đề cương về hoạt động văn hóa trong thời kỳ 'tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa' bằng con đường công nghiệp nặng. Nhưng chỉ ba năm sau, ông bị cách chức bởi Lê Đức Thọ vì những xung đột quan điểm trong vấn đề đảng nên 'buông lỏng' hay 'nắm chặt' các hoạt động về văn hóa văn nghệ. Cho đến đại hội đảng kỳ VI vào tháng 12 năm 1985, khi Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư thì tướng Trần Độ được đưa ra làm trưởng ban văn hóa - văn nghệ một lần nữa cho đến năm 1989 thì bị bãi chức khi trung ương đảng quyết định sát nhập hai ban văn hóa - văn nghệ với ban tuyên huấn. Sau đó ông được đưa sang làm ủy viên trong hội đồng nhà nước kiêm chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục, nhưng đây chỉ là chức hàm ngồi chơi xơi nước cho đến năm 1992 thì ông xin về hưu.

Trong suốt 10 năm qua, kể từ khi về hưu, tướng Trần Độ bắt đầu viết bài phê phán một số những chính sách sai lầm của đảng, đặc biệt ông cổ súy dân chủ đa nguyên và chống tham nhũng trong nội bộ đảng. Do vị trí của ông ở trong đảng trước đây là một ủy viên trung ương và do những năm hoạt động trong lãnh vực tư tưởng - văn hóa, tiếng nói của tướng Trần Độ đã tạo ảnh hưởng lên khá nhiều người, nhất là giới trí thức xã hội chủ nghĩa và thành phần cựu chiến binh. Trong 10 năm qua, tướng Trần Độ đã sát cánh cùng các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Trần Dũng Tiến, Hoàng Minh Chính... và sau này có thêm những nhân vật trẻ như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn... góp sức đã tạo cho phong trào dân chủ hóa tại quốc nội có một nền tảng mạnh mẽ, gây nhiều sức ép đối với chế độ.

Tướng Trần Độ đã tạo thành một hạt nhân quy tụ những nhà đối kháng ở Hà Nội và liên tục đưa ra những quan điểm cũng như đề nghị cải tổ dân chủ vào mỗi dịp đại hội đảng hay bầu cử quốc hội trong suốt 10 năm qua, đã tạo thành một điểm tựa 'dân chủ' gây rất nhiều bận tâm cho chế độ CSVN và nhiều cán bộ lãnh đạo đảng như Lê Khả Phiêu, Phạm Thế Duyệt đến tận nhà phủ dụ để ông đừng chống đảng nữa.

Sự ra đi của tướng Trần Độ trong lúc này sẽ là một đại tang cho phong trào dân chủ tại quốc nội, vì mất một nhân vật có trọng lượng để đối đầu với chế độ. Chúng ta không thể làm thay đổi được vận mệnh của Tướng Trần Độ, nhưng chúng ta có điều kiện tiếp nối ý chí đấu tranh của ông cho đến ngày chế độ cộng sản không còn tồn tại trên quê hương thân yêu. Có lẽ đó cũng là tâm nguyện sau cùng của tướng Trần Độ.

Paris, ngày 9/8/2002
Liên Minh Việt Nam Tự Do


Loretta Sanchez

Sau khi hay tin TướngTrần Độ qua đời, nữ dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez đã gửi thư chia buồn đến gia đình của ông. Liên Minh Việt Nam Tự Do xin gửi đến quý vị bản lược dịch lời phân ưu của Bà.

Ngày 9 tháng 8 năm 2002

Kính gửi gia đình Tướng Trần Độ
97 Trần Hưng Đạo
Hà Nội, Việt Nam

Kính thưa Quý Quyến,

Chúng tôi vừa được Liên Minh Việt Nam Tự Do cho biết Tướng Trần Độ vừa thất lộc hôm nay tại Hà Nội. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát to lớn này cho quý quyến và phong trào vận động cho dân chủ tại Việt Nam.

Chúng tôi rất hân hạnh đã có dịp gặp gỡ tướng Trần Độ vào tháng 11 năm 2000. Ông luôn nghĩ tới và tin tưởng một cách chắc chắn là Việt Nam sẽ tốt hơn, điều này đã làm cho tôi xúc động thật nhiều, và tôi sẽ ghi nhớ mãi những điều này. Trong lúc thảo luận, chúng tôi có trao đổi với nhau những nhu cầu làm thế nào để Việt Nam cởi mở hơn để có được tự do và dân chủ. Tôi tin chắc rằng những điều mơ ước lý tưởng này sẽ trở thành hiện thực trên đất nước của quý vị.

Trong tháng qua, chúng tôi đã có dịp tổng kết sơ lược về tình hình Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ. Một trong những nhân chứng mà chúng tôi đã mời đến điều trần là ký giả Nguyễn Vũ Bình đã chứng minh sự thiếu tự do ngôn luận tại Việt Nam. Ông Bình đã đưa ra một bằng chứng cụ thể là việc nhà cầm quyền Việt Nam đã tịch thu những hồi ký của Tướng Trần Độ. Chính quyền Việt Nam có thể cất giữ những bản thảo này, nhưng họ không thể che dấu sự thực. Chúng tôi đoan chắc rằng lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhớ những đóng góp của Tướng Trần Độ, đặc biệt là những đóng góp của ông trong những năm cuối của cuộc đời. Đời sống của ông, suy nghĩ của ông và những việc làm của ông chắc chắn sẽ được mọi người nhắc nhở.

Với tư cách là dân biểu đại diện cho khối người người Việt Nam lớn nhất đang sống tại hải ngoại, tôi xin được chia sẻ với những người đang thương tiếc về cái chết của tướng Trần Độ. Mỗi người trong chúng ta hãy vinh danh Tướng Trần Độ bằng cách hỗ trợ công cuộc đấu tranh vì dân chủ mà ông đã theo đuổi và cũng là mục tiêu mà nhiều người khác đang anh dũng đấu tranh hiện nay.

Trân trọng
Loretta Sanchez
Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ


Tướng Trần Độ từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi
RFA - 2002-08-09

Tướng Trần Độ, một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam đã từ trần lúc 2 giờ 15 phút chiều nay ở bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, thọ 78 tuổi.

Là một nhân vật từng nắm nhiều vai trò quan trọng trong quân đội, trong Đảng cũng như Quốc Hội, ông bị khai trừ khỏi đảng hồi tháng Giêng năm 1999 sau khi lên tiếng phản đối chế độc độc đảng, đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng tự do dân chủ và quyền con người.

Trong một bài viết của ông, ông nói rằng không thể tiếp tục chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều, bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Trong một bài viết khác, ông cũng nói là ông không tán thành cái thứ chủ nghĩa xã hội đã gây thất bại trên thế giới và đã gây nghèo đói ở Việt Nam.

Ngay trong phần hai cuốn hồi ký mà ông viết dang dở, ông cũng nhắc lại không ai được tự nhận là có quyền suy nghĩ, có quyền quyết định cho cả nước, và đã đến lúc tập thể lãnh đạo phải là tập thể do dân, bởi dân và vì dân.

Vì những lời lẽ cứng rắn ông đưa ra để chỉ trích đường lối của đảng và nhà nước mà Tướng Trần Độ gặp nhiều khó khăn. Hồi tháng 6 năm ngoái ông bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ, đến đầu năm nay những bài viết của ông cũng như tập hồi ký bị công an tịch thu. Ông và những nhà phản kháng khác trong nước đã lên tiếng đòi nhà nước trả lại những tài liệu này nhưng không được.

Theo ông Nguyễn Thanh Giang, một người bạn đồng chí hướng với Tướng Trần Độ, chính hành động này đã khiến cho người từng có thời nắm chức Phó Chủ Tịch Quốc Hội trở nên yếu đuối hơn về mặt tinh thần và thể xác.

Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đã tìm cách tiếp xúc với gia đình của ông nhưng không được. Bạn bè và những người thân cận khác với ông cho hay chương trình lễ tang chưa được quyết định.

Cũng cho đến nay, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa lên tiếng nói gì về cái chết của cựu tướng Trần Độ.

Thân thế và sự nghiệp của cựu tướng Trần Độ
RFA - 2002-08-10

Lời giới thiệu: Cựu trung tướng Trần Độ, một nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam đã qua đời ngày 9 tháng 8 năm 2002 tại Hà Nội sau khi bị bệnh nặng và nằm nhà thương từ nhiều tháng nay. Ông Trần Độ mất đi đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng những người quen biết và đồng đội cũ của ông cũng như cả trong hàng ngũ những người trước đây đã chiến đấu chống lại những lực lượng do ông chỉ huy ở miền Nam cũ. Mạnh Hùng lược lại cuộc đời và sự nghiệp của ông ...

Ông Trần Độ, tên thật là Tạ Ngọc Phách sinh năm 1923 tại xã Thư Điền, huyện Kiến Xương nay đổi là huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông bắt đầu tham gia vào các hoạt động chống Pháp từ năm 1940. Đến năm 1942, ông bị bắt và đưa lên giam ở nhà tù Sơn La cùng với Trường Chinh. Ông gia nhập đảng Cộng Sản Đông Dương từ lúc đó. Ra khỏi tù, ông tham gia vào việc xây dựng các lực lượng quân sự của đảng Cộng Sản trong các năm 1944-1945.

Đến cuối năm 1946, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông được cử làm chính ủy Trung Đoàn Thủ Đô. Sau đó ông đã lên rất nhanh trong hệ thống quân đội của cộng Sản Việt Nam. Năm 1950, ông được phong làm chính ủy sư đoàn 304. Và năm 1954, ông đã đoạt cờ chién thắng Điện Biên Phủ. Năm sau ông được phong thiếu tướng và cử làm chính ủy quân khu Hữu Ngạn sông Hồng, dưới quyền ông có Lê Đức Anh lúc đó mới mang quân hàm thượng tá.

Đến năm 1960, ông được cử vào Ban chấp hành trung ương đảng Lao Động - tên cũ của đảng Cộng Sản Việt Nam và tiếp tục ở trong Ban chấp hành trung ương đảng cho đến năm 1989. Cũng trong thời gian đó ông được cử vào Nam làm chính ủy kiêm tư lệnh phó chiến trường B cho đến năm 1975 khi miền Nam hoàn toàn rơi vào trong tay miền Bắc.

Trở lại Hà Nội, ông rời quân đội, làm phó chủ tịch quốc hội cho đến năm 1991. Khị đại hội 6 của đảng Cộng Sản Việt Nam được tổ chức vào năm 1986, ông là một trong những người tích cực nhất trong cuộc vận động "Đổi Mới". Là trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ trung ương đảng, ông được coi như là tác giả của Nghị quyết 5 về chính sách văn hóa, văn học và nghệ thuật, thường được gọi là nghị quyết cởi trói cho trí thức và văn nghệ sỹ.

Năm 1989, khi các chế độ Cộng Sản tại Đông Âu sụp đổ hàng loạt, Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu thi hành chính sách cứng rắn trở lại, ông đã bị buộc tội bảo trợ cho phong trào trí thức và văn nghệ sỹ chống lại đảng. Cùng bị thi hành kỷ luật một lượt với ông là ông Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ chính trị, trưởng ban đối ngoại và sau đó là ông Nguyễn Cơ Thạch.

Sau khi giữ yên lặng một thời gian, năm 1995, ông Trần Độ đã xuất hiện trở lại với lá thư gởi bộ chính trị đề ngày 3 tháng 1 đề nghị thay chế độ chuyên chính vô sản bằng chế độ dân chủ pháp trị. Ôn cũng đưa ra những đề nghị tương tự trong một lá thư khác gởicho Bộ Chính trị ngày 10 tháng 6 năm 1995 trong lúc sửa soạn triệu tập Đại hội 8 của đảng. Hai lá thư này của ông đã bị đảng tố cáo là Cương Lĩnh của một tổ chức chống đảng mà ông là người cầm đầu.

Trong những năm đầu bất đồng chính kiến, ông Trần Độ vẫn còn tin ở khả năng của đảng Cộng Sản Việt Nam có thể tự thay đổi được và ông tập trung vào việc đấu tranh trong nội bộ đảng với những thư và kiến nghị mà thôi. Nhưng càng về sau, thất vọng trước những cố chấp của giới lãnh tụ trong đảng ông đã mở rộng cuộc tranh đấu của mình ra đến bên ngoài, nhằm tạo ra một áp lực khiến đảng phải thay đổi. Điều này đã dẫn đến việc ông bị khai trừ ra khỏi đảng Cộng Sản vào năm 1999.

Tuy rằng sức khỏe rất kém vì bị bệnh tiểu đường nặng và không còn đi đứng được, nhưng trong những năm chót của cuộc đời mình, ông Trần Độ vẫn có gắng viết lên những suy nghĩ của mình trong đó ông bảo vệ lập trường dân chủ và dứt khoát bác bỏ chủ nghĩa Mác Lê. Năm 2001, ông bị công an đến nhà khám xét và tịch thu cuốn hồi ký mà ông đang viết dở dang. Sự kiện này khiến ông bị xúc động mạnh từ đó sức khỏe ông đã bị xấu đi một cách nhanh chóng. Ông đã nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị. Và lần cuối cùng này, các bác sỹ đã phải bó tay.

Ông đã từ trần ngày 9 tháng 8 năm 2002 tại Bệnh Viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi.

Trần Độ: tôi không tán thành thứ chủ nghĩa thất bại ...
Phan Dũng - RFA - 2002-08-10

Lời giới thiệu: nhân cái chết của Tướng Trần Độ, Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi được gửi đến quý thính giả bài viết trình bầy một trong những lá thư phản kháng mà lúc còn sống ông viết gởi các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước Hà Nội ...

Tôi là đảng viên bị khai trừ. Tôi bị khai trừ là phải. Nếu không khai trừ tôi, có lúc tôi phải xin ra khỏi cái đảng này. Tôi không thể chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều, bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Tôi cũng không thể chấp nhận phương thức lãnh đạo của đảng. Đó là một phương thức độc tôn, toàn trị chuyên chế, phản dân chủ.
Còn với chủ nghĩa xã hội, tôi không hề chống. Tôi chỉ không tán thành cái thứ chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên thế giới và đã gây nên nghèo đói ở Việt Nam
”.

Trên đây là nguyên văn một đoạn trích từ thư phản kháng của ông Trần Độ. Thư đề ngày 22 tháng 7.1999, dài 6 trang đánh máy với khổ chữ 14 và được ông Trần Độ gởi từ Hà Nội cho các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Trong phần đầu thư phản kháng, người từng là đảng viên có bề dầy 58 tuổi đảng này vạch trần những biện pháp trấn áp, o ép của những đồng chí cũ đối với ông từ khi ông bị khai trừ. Cựu tướng Trần Độ cho biết, máy điện thoại của ông là quốc hội cấp và trả tiền thuê bao hàng tháng, kể từ thời ông còn là đại biểu của cơ quan này. Tệ hơn nữa, theo lời ông Trần Độ, thư từ ông gởi đi, và thư từ gởi đến cho ông thường bị chậm trễ, có nhiều thư bị mất. Ông Trần Độ cho biết là ông và người em ruột của ông sống tại Thái Bình hay con ông sống ở thành phố Hồ Chí Minh đều có bằng chứng là thư đã bị ra kiểm duyệt.

Về sinh hoạt đi lại thường ngày, ông Trần Độ đã phanh phui các hành vi theo dõi của công an đối với ông. Trong thư phản kháng, cựu tướng Trần Độ viết nguyên văn như sau:

Các ông chỉ đạo triển khai một loạt hoạt động mật thám. Tôi rất buồn và bực mình vì khi còn trẻ, tôi từng phải đối phó với mật thám Tây, nay về già lại bị mật thám của ta ám ảnh. Các ông muốn biết tôi chống cái gì và chống ai chứ gì. Tôi trịnh trọng và chính thức báo với các ông như sau: tôi có nhiều cái để chống. Tôi chống 5 cái. Đó là thói quan liêu, tệ tham nhũng, thói lừa dối mưu mẹo, thủ đoạn để mưu lợi và hại người, tệ cơ hội, nịnh hót, bệnh độc đoán, thiếu dân chủ, khinh thường nhân dân. Các ông có những cái ấy thì tôi chống.

Đã từ một năm nay, tôi im lặng, vì tôi nghĩ: lẽ thứ nhất là tôi thấy cái bộ máy cai trị Việt Nam hiện nay là một bộ máy đàn áp, bóp nghẹt, không muốn nghe một tiếng nói nào, vì thế, tôi có nói cũng vô ích. Lẽ thứ hai, tôi tin vào lẽ trong sáng của lương tâm. Tôi nghĩ: tha hồ cho các ông sai quân theo dõi, nghe trộm, rình rập. Tôi không có gì phải e ngại. Các ông đã biết quân của các ông nghe được những gì, thấy tôi làm những việc gì có dấu hiệu phạm tội. Nếu không có, thì các ông phải xin lỗi tôi và bỏ những trò trẻ con đó đi.

Nhà đạo diễn Trần Văn Thủy, trong cuốn phim mang tựa đề "Chuyện tử tế" đã phát biểu rằng, hai chữ nhân dân mang ý nghĩa thật thiêng liêng. Chẳng thế mà nhân dân có mặt ở khắp nơi. Về văn hóa thì có nghệ sĩ nhân dân, hiệu sách nhân dân, giáo viên nhân dân, nhà hát nhân dân, báo nhân nhân. Ở những cơ quan nghiêm mật thì có hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân. Cũng chính Trần văn Thủy còn nhận xét rằng, có một thời, đảng cộng sản đã có những lời ca về nhân dân thực sự xúc động lòng người. Tỷ như vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Nhiều khẩu hiệu đã trở thành tâm niệm của một lớp người như là phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân và cao hơn nữa là hiếu với dân.

Cựu trung tướng Trần Độ cũng thuộc lớp người từng mang tâm niệm ấy. Nói theo cách của nhà thơ Bùi Minh Quốc, ông Trần Độ đã góp công đúc nên cỗ máy cai trị hiện nay. Nhưng nhân dân mà tướng Trần Độ từng phụ vụ hiện nay ra sao dưới guồng máy mà ông Độ gọi là bộ máy bóc lột, chèn ép. Trong thư phản kháng, ông Trần Độ viết tiếp:

Các ông vẫn hô uống nước nhớ nguồn. Nhưng các ông có lúc nào tự cảm thấy mình là đầy tớ nhân dân hay không? Các ông đối xử với nhân dân, trong đó có tôi như thế à? Các ông đã chống lại nhân dân. Ta nói nước ta nghèo, đó là sự thật. Nhưng tôi hỏi ai nghèo? Tôi thấy rằng chỉ có dân là nghèo. Còn nhà nước và các quan cai trị không nghèo. Các quan có ô tô, phòng khách, máy lạnh, biệt thự, khách sạn.

Những câu hỏi đớn đau của tướng Trần Độ cũng là những thắc mắc của rất nhiều người đang phải thể nghiệm từng ngày cuộc sống dưới chế độ của hà nội. Trần văn Thủy chẳng hạn. Trong phim Chuyện tử tế, nhà đạo diễn này ngậm ngùi nói rằng, khi chưa có chính quyền trong tay, thì nhân vật của văn nghệ chủ yếu là những người nghèo khổ: một bác phu xe, một bé bán báo, một bé đi ở, một bà mẹ nghèo, một tiếng rao đêm. Ngày nay, khi quyền hành đã về một mối, thì những người nghèo khổ, bất hạnh trong văn nghệ bỗng dưng biến mất. Y như đồng bào của chúng ta bây giờ rất xa lạ với sự nghèo khổ, hoặc giả những người nghèo khổ đã chạy sang thế giới bên kia cả rồi.

Trần Văn Thủy kết luận rằng, ăn ở với nhau như vậy thì không những chưa được tử tế cho lắm mà còn đáng sợ. Chính vì muốn thủy chung với lý tưởng phục vụ nhân dân, phục vụ tầng lớp nghèo khó mà tướng Trần Độ đã phẫn nộ với cỗ máy cai trị hiện nay. Ông viết:

Đảng bây giò là đảng gì? Đảng của ai? Đảng đang làm gì có lợi cho dân và đảng đang làm gì hại cho dân? Các ông cần bí mật, chứ tôi, tôi cần nói với nhiều người, tôi cần cả thế giới nghe tôi. Và trong thời đại này đã có điều kiện như thế”.

Hà Nội chưa lên tiếng về cái chết của tướng Trần Độ
RFA - 2002-08-10

Cho đến hôm nay chính quyền Việt Nam vẫn chưa lên tiếng gì về cái chết của cựu tướng Trần Độ, một người cộng sản tranh đấu cho dân chủ đa nguyên ở Việt Nam.

Như tin chúng tôi đã loan, Cựu tướng Trần Độ từ trần chiều hôm qua tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi. Sức khoẻ của ông suy giảm nhanh chóng sau lần bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ và tịch thu tập bản thảo mang tên Nhật Ký Rồng Rắn dài 83 trang của ông.

Là người góp công lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Quân Đội Bắc Việt, khi còn tại chức ông Trần Độ từng là Phó chủ tịch quốc hội của nhà nước cộng sản, Trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ của đảng CSVN, v.v...

Về lễ tang của ông Trần Độ, nguồn tin từ Hà Nội cho rằng gia đình ông đang gặp một số trở ngại trong việc tổ chức lễ tang cho ông.

Mặt khác, theo một nguồn tin chưa phối kiểm được, thì cựu tướng Trần Độ có ý nguyện từ trước là không muốn được chôn cất tại Hà Nội mà chọn nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương Thái Bình của ông.

Tang lễ tướng Trần Độ sẽ được tổ chức vào ngày 14-8
RFA - 2002-08-12

Những nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ Hà Nội cho biết chương trình lễ tang của cựu tướng Trần Độ sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tuần này.

Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi được biết ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc Hội đã chỉ thị cho ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội làm trưởng ban tang lễ.

Cho đến tối hôm nay, chương trình lễ tang được ấn định như sau:
- Lễ viếng từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày thứ Tư, đến 13 giờ di quan và hỏa thiêu.
- Sáng hôm sau, gia đình sẽ đưa tro về quê ở Thái Bình.

Cũng cần nói thêm, đến nay đảng nhà nước và Quốc Hội Việt Nam không nói gì về cái chết của Tướng Trần Độ, cho dù ông đã từng là ủy viên trung ương và Phó Chủ Tịch Quốc Hội.

Hà Nội lên tiếng về cái chết của cựu tướng Trần Độ
RFA - 2002-08-13

Sau nhiều ngày im lặng, nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay đã chính thức lên tiếng nói về cái chết của Tướng Trần Độ.

Bản tin ngắn trên tờ Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam - số ra ngày hôm nay cho biết Cựu Tướng Trần Độ mất vì tuổi cao, sức yếu.

Tờ Nhân Dân cũng nhắc lại ông đã từng góp phần cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, nhưng không nhắc gì đến những lời kêu gọi phải xây dựng dân chủ mà ông Trần Độ từng đưa ra.

Tang lễ của Tướng Trần Độ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Theo di chúc, ông muốn được hỏa táng và tro đưa về quê ông ở Thái Bình.

(Trung tướng Trần Độ từ trần
Báo Nhân Dân, Số: 1228, Thứ ba, 13-8-2002

Trung tướng Trần Độ đã từ trần hồi 14 giờ 15 phút ngày 9-8-2002 tại Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Ông Trần Độ, tên khai sinh là Tạ Ngọc Phách, sinh năm 1923; quê quán: thôn Thư Điền, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông là đảng viên Đảng CS Việt Nam từ tháng 11-1940 đến tháng 1-1999. Ông nguyên là ủy viên Trung ương Đảng CS Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1991, nguyên Trưởng ban Văn hóa- Văn nghệ Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, đại biểu Quốc hội khóa II, khóa VII, khóa VIII, nguyên Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; nguyên Thứ trưởng Văn hóa; nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân giải phóng miền nam; Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, huy chương khác.

Lễ viếng tổ chức hồi 8 giờ ngày 14-8 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu tổ chức hồi 12 giờ 30 phút ngày 14-8; hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ.)

Đại diện Hà Nội bị phản đối tại tang lễ tướng Trần Độ
RFA - 2002-08-14

Tang lễ cựu Tướng Trần Độ đã được cử hành hồi sáng nay tại Hà Nội. Không có một nhân vật cao cấp trong đảng, nhà nước hay chính quyền hiện diện, ngoại trừ ông Vũ Mão, người được Quốc Hội cắt cử làm Trưởng Ban Lễ Tang và đọc bài điếu văn.

Ông Trần Độ mất hồi thứ Sáu tuần trước nhưng mãi đến tối hôm qua, bản tin truyền hinh mới loan tải. Tin từ Việt Nam cho hay điều đáng chú ý là người xướng ngôn mặc quần áo thường khi loan tin về cái chết của cựu Tướng Trân Độ, thay vì mặc bộ veston đen, đeo cà vạt đen khi loan báo tin buồn theo thủ tục thường được dành cho các viên chức cao cấp trong đảng, dù ông Trần Độ từng làm Phó chủ tịch Quốc Hội, ủy viên trung ương, Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ của đảng. Ngoài ra, chế độ còn hạn chế giờ thăm viếng và đưa đám là từ tám giờ đến 12 giờ Thứ Tư, sau đó là di quan tới Hoàn Vũ để hỏa táng vào lúc 13 giờ.

Theo lời nhà văn Hoàng Tiến, chế độ cố ý dìm tin cho đến lúc cuối mới loan là vì không muốn các cựu chiến binh và những người gần gũi với ông Trần Độ về dự tang lễ. Dù được thông báo cận ngày, cũng có rất nhiều phái đoàn từ Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương về kịp để đưa đám, nhưng ở những nơi xa hơn thí dụ như Cao Bằng thì không kịp biết. Rất nhiều anh em cựu chiến binh và những người từng ở chung đơn vị với Trung tướng Trần Độ đã tới dự lễ, và những nhân vật trong Nhóm Dân Chủ cũng đã có mặt đầy đủ.

Trong bài điếu văn dài chừng 4 phút đồng hồ, ông Vũ Mão đã kết thúc với câu là "thật đang tiếc vào cuối đời ông Trần Độ đã phạm một số sai lầm", ám chỉ việc ông Trần Độ đã lên tiếng công khai đòi đảng phải đổi mới chính trị, phải tôn trọng quyền con người, phải hướng đất nước theo con đường dân chủ, tự do. Vì những hành động quả cảm này mà ông bị đảng khai trừ. Ngay tức khắc, anh Trần Thắng, coi trai trưởng của người quá cố lên tiếng phản đối, cho biết "thay mặt tang gia không chấp nhận lời lẽ của bài điếu văn".

Từ Hà Nội, đại tá Phạm Quế Dương cho hay đây là một tang lễ đặc biệt có ý nghĩa, khi tang gia bày tỏ sự phản đối quyết liệt và công khai với chính trưởng ban phụ trách tang lễ của nhà nước và giữa tang lễ, đã có nhiều người hô khẩu hiệu "Trần Độ muôn năm !", và gây một không khí cực kỳ sôi nổi. Cùng chia sẽ quan điểm với ông Phạm Quế Dương, một nhân vật tranh đấu nổi tiếng khác là ông Nguyễn Thanh Giang cho Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết đây là một lễ tang chưa từng bao giờ xảy ra tại Việt Nam, khi nhà cầm quyền cắt bỏ tất cả những dòng chữ trên các vòng hoa phúng điếu, bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của cựu tướng Trần Độ. Theo lời kể của ông Nguyễn Thanh Giang thì ngay đến vòng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang dòng chữ "Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng thương tiếc Trung tướng Trần Độ" cũng bị bắt phải sửa thành "Ông Võ Nguyên Giáp thương tiếc Ông Trần Độ", v.v... Ông Nguyễn Thanh Giang cũng cho hay tổng cộng số người đến viếng và dự tang lễ cựu Tướng Trần Độ lên đến cả ngàn người. Và nhiều cựu chiến binh đã to tiếng phản đối bài điếu văn của ông Vũ Mão. Đám đông tham dự tang lễ của cựu tướng Trần Độ đã bày tỏ sự đồng tình trước những tuyên bố của gia đình người quá cố khi không chấp nhận bài diễn văn của nhân vật đại diện cho nhà nước. Ngày mai, tang gia sẽ đem tro cốt tướng Trần Độ về quê ở Thái Bình chôn bên cạnh bà mẹ ông, theo đúng với di chúc của người quá cố.


Phẫn nộ bộc phát trong đám tang Tướng Trần Độ
Văn Phòng Mercury News tại Việt Nam - Ben Stocking - Nguyễn Bá Trạc dịch - Posted on Thu, Aug. 15, 2002

HÀ NỘI - Suốt bốn tiếng đồng hồ, đám tang Tướng Trần Độ, nhân vật đối lập hàng đầu tại Việt Nam, đã diễn ra trong không khí lễ nghi buồn rầu và ảm đạm. Hôm thứ Tư, vài trăm người điếu tang đến cầm nhang và hoa để bái lạy trước linh cữu, nhìn người anh hùng chiến trận từng được trao tặng nhiều huân chương một lần cuối cùng.

Nhưng lúc tang lễ gần chấm dứt, thì nỗi phẫn nộ chợt bục ra - ngắn ngủi nhưng cao độ - đã công khai biểu lộ cảm giác chống chính quyền một cách khác thường, tại một quốc gia mà những lời phê bình công khai đối với Đảng Cộng Sản vẫn còn cực kỳ hiếm hoi.

Sự phẫn nộ bộc phát sau khi một cán bộ cao cấp trong chính quyền xuất hiện trước tang lễ, đọc một bài diễn văn trong đó nói Tướng Trần Độ đã "có những lỗi lầm và tham dự vào hành động sai trái" lúc cuối đời, mà về những mặt khác thì đó là một cuộc đời lừng lẫy.

Ông Vũ Mão, ủy viên Trung Ương Đảng Cộng Sản đầy quyền lực, không cụ thể đề cập đến những vi phạm của Tướng Độ, tuy nhiên lời đề cập của ông khá rõ rệt. Trong những năm cuối đời, Tướng Trần Độ đã bị trục xuất khỏi đảng sau khi liên tiếp công kích dữ dội rằng đảng Cộng Sản là một ổ tham nhũng, đã mất quan hệ với quần chúng. Ông kêu gọi cởi mở rộng rãi hơn và yêu cầu Đảng Cộng Sản phải "thay đổi hay là chết."

Con trai trưởng của Tướng Trần Độ, ông Trần Thắng đỡ chiếc máy vi âm từ tay ông Vũ Mão, rồi đọc một bài điếu văn ngắn. Người trưởng nam mặc y phục đen, quấn vành khăn tang trắng, phát biểu "Trong lòng chúng tôi cảm thấy rất đau đớn," ông Thắng nói "Và chúng tôi không chấp nhận bài diễn văn đọc trước."

Lời tuyên bố ngang ngạnh của ông Thắng được đón nhận bằng những tiếng kêu lớn "Hoan hô!" và những tiếng vỗ tay của rất nhiều người trong số vài trăm người tụ tập đến chào kính Tướng Trần Độ lần cuối cùng, tại một hội trường tang lễ quân đội khá lịch sự, nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Ông Thắng phát biểu lời tuyên bố với giọng nói kiềm chế, vững chãi, nhưng trong âm thanh có thể hiện sự tức giận. Ngay sau khi ông nói xong, thì một người đàn ông trong đám đông, không rõ lai lịch, bắt đầu la lớn phản đối những lời bình luận của ông Vũ Mão.

"Chúng tôi không đồng ý với bài diễn văn," ông ta thét lên. "Đồng chí Trần Độ rất thân thiết với chúng tôi. Tại sao đảng và nhà nước không chia buồn Tướng Độ?"

Lúc công an tiến đến, người đàn ông này rời khỏi hội trường.

Qua đời năm 79 tuổi, Tướng Trần Độ đã tham dự cách mạng cộng sản từ lúc còn trẻ, thăng lên những cấp bậc cao nhất trong đảng. Ông từng là anh hùng cách mạng, một kiến trúc sư của trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, và là nhân vật chỉ huy số 2 của các lực lượng cộng sản tại miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam.

Sau chiến tranh, ông từng trở thành người cầm đầu tư tưởng trong Ủy Ban Trung Ương đảng.

Trong bài diễn văn ngắn đọc trước tang lễ, trước khi đề cập đến "những lỗi lầm" và các "hành động sai trái" của Tướng Trần Độ, ông Mão đã nhìn nhận rất nhiều thành quả của Tướng Độ, đặc biệt trong những trận chiến chống Pháp. "Ông Độ đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng, cho đảng và nhân dân Việt Nam," ông Mão nói.

Thông thường thì trong tang lễ của một nhân vật có nhiều thành quả quân sự chính trị như thế, chính phủ Việt Nam sẽ cử đến một nhân vật cao cấp hơn ông Mão. Nhưng ông Trần Độ không phải là một tướng lãnh thông thường.

Năm 1999, bất mãn trước tình trạng tham nhũng mà ông chứng kiến trong đảng, tướng Trần Độ đã khởi sự viết ra những loạt bài công kích, kêu gọi người cộng sản áp dụng các biện pháp cải tổ rộng rãi. Ông không kêu gọi đa đảng, nhưng ông khẩn thiết yêu cầu đảng chấp nhận rộng rãi hơn đối với những cuộc tranh luận trong nội bộ đảng, ban cấp nhiều tự do phát biểu hơn cho các nhà văn và những người trí thức, thực hiện những biện pháp cải tổ kinh tế rộng rãi hơn.

Tháng Giêng năm 1999, bị trục xuất khỏi đảng. Ông bị công an chìm quản lý, ngăn chận không cho gặp các phóng viên.

Bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng, ông Trần Độ qua đời hôm thứ Sáu tuần qua vào lúc 79 tuổi, sau thời gian bị bệnh khá lâu.

Mặc dù Tướng Trần Độ bị trục xuất khỏi đảng, hôm thứ Tư đã có hơn 500 người đến tham dự tang lễ. Họ tụ họp trong một hội trường tang lễ lớn, nằm trong khu Bệnh Viện Quân Đội 108 tại Hà Nội, là nơi hầu hết các tang lễ quân sự quan trọng thường được cử hành.

Linh cữu Tướng Trần Độ đặt trước phòng, đàng trước một bàn thờ bằng gỗ, trang hoàng với hoa vàng, hồng, đỏ, với một khung ảnh đen trắng của Tướng Độ.

Từng nhóm một, các bạn hữu và đồng chí của ông lần lượt tiến đến trước linh cữu, mỗi nhóm khoảng 20 người. Rất nhiều người lên từ Thái Bình, quê hương của Tướng Độ. Họ mang theo hương, những vòng hoa phúng có gắn điệp văn gửi Tướng Độ. Rất nhiều người trong đó là những người già chống gậy, hoặc vịn tay những người đi kèm.

Họ bái lạy trước linh cữu, nhìn người bạn đã nằm xuống một lần cuối, rồi đến chia buồn với tang quyến. Ít nhất có khoảng 100 thân nhân trong gia đình Tướng Độ đến tham dự, tất cả đều mặc y phục đen, quấn khăn trắng để biểu lộ đau buồn. Trong đó có bốn người con trai, một người con gái, và người vợ của Tướng Độ, bà Nguyễn Thị Hằng, 80 tuổi.

Mặc dù không đến dự tang lễ, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh có gửi hoa kèm theo giải điệp văn đề là "Phân ưu với người bạn chiến đấu cũ." Tướng Võ Nguyên Giáp gửi đến một bó hoa với hàng chữ "Thương tiếc Trung Tướng Trần Độ."


Tướng Trần Độ qua đời ở Hà Nội Đảng CSVN không lo tang lễ
Người Việt - 11.08.02

HÀ NỘI 9-8 (NV).- Tướng Trần Độ, một trong những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền nổi tiếng nhất Việt Nam vừa qua đời ở bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, lúc 2 giờ 15 chiều Thứ Sáu mùng 9-8-2002, giờ Việt Nam. Ông thọ 78 tuổi.

Ông Trần Độ chết đi trong nhiều nỗi phiền muộn và ước mong không đạt được cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường thật sự mà ông dành suốt cả đời để đấu tranh, từ thời niên thiếu đến những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh.

Rời quân đội và tham gia chính trị, nắm giữ nhiều chức vụ trong đảng CSVN và chính quyền, ông bị đẩy ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo Hà Nội vì muốn đảng CSVN lột xác, trả lại cho nhân dân mọi quyền hiến định, mà xưa nay, đảng Cộng Sản chỉ nói mà không làm.

Tất cả những ai công khai lên tiếng đòi nhân quyền, đòi tự do tôn giáo, đòi dân chủ thật sự đều bị đàn áp thẳng tay. Nặng thì đi tù như linh mục Nguyễn văn Lý, ông Nguyễn đình Huy, Lê chí Quang, bác sĩ Phạm hồng Sơn, luật sư Nguyễn văn Minh, Nguyễn vũ Bình, Nguyễn khắc Toàn. Nhẹ hơn một chút thì bị quản chế như Hà Sỹ Phu, Hòa thượng Quảng Độ, Bùi minh Quốc, thượng tọa Tuệ Sỹ, cụ Lê quang Liêm, linh mục Phan văn Lợi, linh mục Nguyễn hữu Giải và hàng trăm người khác.

Vì uy tín và danh tiếng của ông trong nước cũng như ngoài nước, đảng CSVN tuy không dám bắt giam hay quản chế tướng Trần Độ, nhưng cũng đã đuổi ông ra khỏi Đảng hồi đầu năm 1999 và cho công an canh chừng thường xuyên chung quanh nhà.

Tham gia đấu tranh dành độc lập cho nước nhà từ khi mới 16 tuổi, ông Trần Độ lên nhanh trong hàng ngũ quân đội. Bị Pháp bắt bỏ tù rồi vượt ngục, năm 1954, mang hàm đại tá cầm đầu một sư đoàn, ông đoạt cờ chiến thắng trong trận đánh Điện Biên Phủ. Năm sau được thăng thiếu tướng, làm chính ủy quân khu hữu ngạn sông Hồng, dưới quyền ông có Lê đức Anh mang quân hàm thượng tá.

Năm 1960, ông được cử vào miền Nam làm phó chính ủy quân Cộng sản để nhuộm đỏ phan nửa phần đất Việt Nam còn lại. Năm 1974 ra Hà Nội, rời quân đội và làm phó chủ tịch quốc hội cho tới năm 1991.

Về sinh hoạt trong đảng CSVN, Trần Độ được bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương liên tiếp 5 khóa liền cho đến khi ông công khai bày tỏ chính kiến khác với Đảng. Ông từng được cử làm Trưởng ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương và là tác nhân chính cho chính sách cởi trói văn nghệ sĩ năm 1987. Vì việc này mà ông bị thất sủng. Cũng nhờ ông mà trong giai đoạn này đã có một số tác phẩm văn chương có giá trị thấy xuất hiện.

Tướng Trần Độ thấy đi theo chủ nghĩa Cộng Sản là lầm đường, ông đã viết nhiều bài, nói ra các suy nghĩ của mình, bảo vệ lập trường tự do dân chủ và dứt khoát phủ nhận lý thuyết Mác Lê, dù sức khỏe yếu kém vì bệnh tiểu đường và không cón đi đứng bình thường.

Vì các bài viết hối thúc Đảng CSVN trả tự do dân chủ thật sự lại cho nhân dân, ông bị khai trừ khỏi đảng. Nhiều đảng viên nổi tiếng trong đó có đại tá sử gia Phạm quế Dương đã trả lại thẻ đảng để phản đối.

Ngày 12-7-2001, ông bị công an quận Tân Bình Sài Gòn chận đường tịch thu phần đầu tập hồi ký mà ông đang viết dở dang, do sự hối thúc của thân hữu. Ông liên tiếp hai lần gửi thư cho các lãnh tụ Hà Nội yêu cầu trả lại tập hồi ký cho ông, nhưng không hề được trả lời. Sự kiện này đã làm ông phẫn uất và sức khỏe suy sụp nhanh chóng đến độ không thể phục hồ�i.

Giữa tháng giêng năm nay, CSVN ra lệnh tịch thu tất cả các tác phẩm, tài liệu của các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền trong nước, lấy cớ họ tự xuất bản, không xin giấy phép, như "Nhật ký rồng rắn" của Trần Độ, "Suy tư và ước vọng" của Nguyễn thanh Giang, "Đối thoại năm 2000" của Trần Khuê, "Gửi lại trước khi về cội" của Vũ cao Quận, "Giắt tay nhau đi dưới những chỉ đường của trí tuệ", và "Chia tay ý thức hệ...." của Hà Sỹ Phu, thơ Bùi minh Quốc v.v...

Nhiều tổ chức nhân quyền, tranh đấu tự do ngôn luận trên thế giới đã lên tiếng phản đối CSVN là đi ngược lại những gì họ đã cam kết khi ký vào các bản hiến chương quốc tế về nhân quyền.

Khi viết thư đòi lại bản thảo "Nhật ký rồng rắn", ông Trần Độ nói rằng tập bản thảo này là "máu và nước mắt" của ông ở những ngày cuối đời được dàn trải ra trên giấy, những suy tư về hiện tình đất nước được nhìn qua cuộc họp Trung Ương Đảng hồi tháng tư 2001.

Một năm trước đó, thấy tham nhũng lộng hành quá đáng từ trên xuống dưới, ông cho phổ biến tài liệu "Một chiến lược dân chủ hóa để chống tham nhũng". Trong tài liệu này, ông viết: "Có thể nói chắc rằng dù Đảng có 3 triệu đảng viên, cũng chỉ là 1/25 của dân tộc, không thể là nơi tập trung hết tất cả trí tuệ của dân tộc được, không thể được toàn dân thừa nhận như vậy..."

Ông thấy vì là độc tài đảng trị nên không thể có quyết tâm chống tham nhũng được. Đảng viên đảng CSVN vừa nắm chính quyền từ trên xuống dưới, cũng đồng thời là đại biểu nhân dân qua các cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu. Guồng máy đảng cưỡi trên đầu nhà nước cũng chính là những người nắm nhà nước, nắm quốc hội và các hội đồng nhân dân địa phương. Họ vừa là những kẻ tham nhũng lại đóng luôn vai ông Bao Công.

Tướng Trần Độ sinh ngày 23-9-1923 tại xã Giang Tây, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Ông hôn mê từ ngày 20-7 và được đưa vào bệnh viện Hữu Nghị ở Hà Nội. Ông là tác giả của hơn 20 tác phẩm gồm nhiều thể loại từ truyện ngắn, hồi ký, tùy bút, tham luận.

Theo các tin tức từ Hà Nội, gia đình ông chưa dứt khoát về vấn đề tổ chức tang lễ. Vì ông đã bị khai trừ ra khỏi đảng nên nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không dính vào chuyện tang lễ, cho dù ông là công thần đã đóng góp công lao rất lớn trong việc tạo dựng lên chế độ. Nếu có cũng chỉ là cử rất nhiều công an đến trà trộn vào để theo dõi các thân hữu của ông trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền.


Key Vietnam dissident dies
Mercury News Vietnam Bureau - Aug. 10, 2002

http://www.bayarea.com/mld/bayarea/news/world/3837079.htm

Posted on Sat, Aug. 10, 2002

Key Vietnam dissident dies

TRAN DO, 78, LED THE COMMUNIST ARMY TO VICTORY BUT BECAME A FIERCE CRITIC OF THE PARTY

By Ben Stocking
Mercury News Vietnam Bureau

HANOI - Tran Do, the decorated general who helped Vietnam's communists win power but later became one of the party's fiercest critics, died Friday at the age of 78.

Officials at the Friendship Hospital in Hanoi confirmed that Do, who for several years had suffered from acute diabetes, died after more than a month of treatment.

Do, the country's leading dissident, joined the communist revolutionaries as a young man and devoted most of his life to their cause, rising to the top echelons of the military and the Communist Party. But after 58 years in the ranks, he became deeply disillusioned and attacked his comrades for creating what he said was a repressive and corrupt bureaucracy.

A lieutenant general when he was ousted from the party in January 1999, he challenged the party to ``change or die.''

As of this morning, the Vietnamese government had issued no statement about Do's death, and his passing went without notice in the major government-controlled media. Even Vietnam's military newspaper, Quan Doi Nhan Dan, did not report his death.

In San Jose, opponents of the Hanoi government lauded Do as a leader in the struggle for democracy in Vietnam.

``This is a great loss,'' said Pham Ngoc Lan, a member of the Rally for Democracy and Pluralism. ``Tran Do was an intellectual leader who inspired all generations.''

In the last years of his life, Do was shunned by his former party comrades. He lived in a one-room apartment near the main Hanoi train station, where he said he was watched by undercover police. In a 1999 interview with the Mercury News, he said he had been ``surrounded, monitored, stalked -- blackened and slandered.''

It was an unlikely retirement for an unlikely dissident.

Born in Thai Binh province -- birthplace of legendary generals and heroic citizen-soldiers -- Do was a hero of the revolution and comrade to Ho Chi Minh. He joined the party when he was 17, fought the French at Dien Bien Phu and was an architect of the 1968 Tet offensive. He was a member of Gen. Vo Nguyen Giap's senior military staff and the No. 2 commander of communist forces in South Vietnam during the Vietnam War.

After the communists rolled into Saigon in April 1975, ending the war, he became chief of ideology for the party's powerful Central Committee. But in 1999, disenchanted with corruption he saw in the party ranks, Do began writing a series of attacks, calling on the party to reform. His letters and essays were widely circulated in the Western media, though banned in Vietnam.

He decried the state-owned enterprises that dominate Vietnam's economy as ``the worst den of corruption.'' He accused top party members of engaging in ``bold and illegal get-rich schemes.'' And he assailed the government for harassing intellectuals and writers and repressing their work.

He did credit the party with reuniting Vietnam and instituting some economic reforms. But he said the nation could progress no further if it did not institute political reforms as well.

``In the past,'' Do wrote, ``the party and the people were one. The aspirations and determination of each party member were the same as those of each citizen -- people shared their suffering, bullets and blood with the party. It was beautiful.

``Today, the party and the people are two. The party is an elite group of rulers over the people. People remain the voiceless subjects.''

The Vietnamese government has allowed a greater range of expression in recent years, but it does not tolerate calls for pluralism or an end to the party's monopoly on power.

In its March review of Vietnam's human rights record, the U.S. State Department noted Do's expulsion from the party and criticized the nation's overall rights performance. The report charged Vietnam with committing ``numerous and serious'' human rights abuses.

Do is survived by four sons. Funeral arrangement were not immediately known.


Về với cát bụi
ABC news - 11/08/2002 10:45:00 AM

Nhân vật đối kháng có ảnh hưởng lớn nhất ở VN, Trung Tướng Trần Độ đã qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.

Tướng Trần Độ trước kia từng cầm đầu Ủy Ban Tư Tưởng và Văn Hóa Đảng Cộng Sản. Thế nhưng ông đã bị khai trừ khỏi đảng vào năm 1999 sau khi lên tiếng kêu gọi chính quyền phải theo đuổi đường lối dân chủ để cải tổ đất nước cho dù có phải từ bỏ xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa.

Sau đó, ông bị chính quyền theo dõi và cấm không được tiếp người nước ngoài.

Chẳng những thế đường dây điện thoại của ông cũng bị cắt và nhật ký của ông thì bị tịch thu.

Tướng Trần Độ là một trong số những bậc thức giả tên tuổi nhất ở VN. Ngoài ra, ông còn được sự hậu thuẫn rộng rãi trong hàng ngũ cựu tướng tá trong quân đội. Giống như Tướng Trần Độ, một số đông trong thành phần vừa kể cũng nhận xét rằng, đảng CS VN có quá nhiều hành vi tham nhũng.


Tướng Trần Độ qua đời
Ban Việt Ngữ Đài BBC - 11 Tháng 8 2002

Tiểu sử Trần Độ

Tin từ gia đình trung tướng Trần Độ cho hay, ông đã qua đời lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2002 tại bệnh viện Việt Xô ở Hà Nội vì bệnh tiểu đường và một số biến chứng, hưởng thọ 78 tuổi.

Tên thật là Tạ Đình Bách, sinh tại Thái Bình năm 1924, ông gia nhập đảng CSVN năm 1940. Ngay sau đó ông bị thực dân Pháp bắt. 5 năm sau, ông gia nhập quân đội non trẻ của nước Việt Nam độc lập và trong kháng chiến chống Pháp, ông là một trong nhưng người đầu tiên thành lập và biên tập tờ Quân Ðội Nhân Dân.

Tại Điện Biên Phủ, ông vào trận ở chức vụ chính uỷ Sư Đoàn 312 và tham gia phụ trách văn hóa trong quân đội sau kháng chiến. Năm 1965 ông vào Nam nắm chức phó chính ủy quân giải phóng miền Nam và sáng tác với bút danh Cửu Long. Sau năm 1975 tướng Trần Độ trở ra Bắc làm thứ trưởng Bộ Văn Hóa, rồi phó Chủ tịch Quốc Hội.

Với tư cách là trưởng ban Văn hóa Văn Nghệ Trung ương, ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra làn sóng văn hóa thời Đổi Mới bằng việc thảo ra nghị quyết 5 cởi trói văn nghệ sỹ Việt Nam. Nhưng cũng từ đó ông bị thất sủng trong đảng.

Vào cuối những năm 90, ông dứt khoát lên tiếng kêu gọi dân chủ và là người đánh động với dư luận vụ phản đối của nông dân Thái Bình năm 1997. Đến tháng 6 năm 1999 ông chính thức tự xin ra khỏi đảng và trở thành nhân vật bất đồng chính kiến có tiếng nhất ở VN.

Là một nhân vật có uy tín lớn trong giới cựu chiến binh và quân nhân ở Việt Nam, tiếng nói đòi thay đổi dân chủ của tướng Trần Độ đã có ảnh hưởng khá sâu rộng trong chính nội bộ nền chính trị Việt Nam.

Lúc cuối đời tướng Trần Độ bị công an tịch thu các bài viết và cắt điện thoại nhà riêng. Tuy thế ông vẫn tỏ ra kiên cường kêu gọi dân chủ hóa đất nước với tinh thần đặc trưng của những người gọi là "cộng sản có lý tưởng" dù ông đã chính thức đoan tuyệt với chủ nghĩa đó.

Hai tháng trước khi qua đời, tướng Trần Độ đã dành cho đài BBC Luân Đôn một cuộc phỏng vấn dài, trong đó ông kể lại cuộc đời hoạt động cũng như những băn khoăn suy nghĩ của ông về Đảng Cộng Sản về đất nước.

"Đảng Cộng Sản nêu khẩu hiệu đoàn kết toàn dân nhưng trên thực tế hành động thì không. Đối với những người Việt còn ở nước ngoài thì ai cũng như là kẻ địch, còn trong nước đối với trí thức không tin cậy, đối với tôn giáo thì cũng nhiều nghi ngờ. Chứ nếu thực lòng đoàn kết toàn dân thì sẽ tạo nên một sức mạnh ghê gớm lắm."

Trần Độ (1924-2002)

---------------------------------
Sư đoàn 312
Thành lập: 27 tháng 10 1950
Sư đoàn trưởng: Lê Trung Tấn (10/1950 - 1953), Hoàng Cầm (1953 - )
Chính uỷ: Trần Độ (trước 1954)
Căn cứ: Thái Nguyên, Việt Bắc

Nối kết
tháng 8 năm 2002

Toàn thể anh em bạn hữu Nối kết vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của nhà cách mang lão thành Trần Độ ngày 9 tháng 8 năm 2002. Ông mất đi chúng ta mất một mốc điểm nối kết, và là một tổn thất lớn cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước Việt Nam hiện nay. Kính khẩn báo cùng các bạn, và kính gửi đến các bạn thư tố giác mới nhất của các cử tri vì dân chủ đã thiếu vắng chữ ký của ông Trần Độ.


Trần Ðộ, Ông Tướng Không Chịu Về Hưu
Ðổ Minh Trí, 11.08.2002 - vietnest.com

LTS : GS Ðổ Minh Trí hiện lưu ngụ tại Paris, đã viết một bài về tướng Trần Ðộ vào năm 1998. Nhân tin Tướng Trần Ðộ vừa qua đời, GS Ðỗ Minh Trí bầy tỏ cảm tưởng của ông rằng: « Chúng ta không quên quá khứ của ông Trần Ðộ, chính vì thế chúng ta càng cảm phục ông đã quyết tâm đấu tranh cho dân chủ. Ước gì những người đấu tranh cho dân chủ cùng bỏ một bên quá khứ và lý lịch để gập nhau trong niềm tưởng nhớ ông và tỏ tình liên đới với các chiến sĩ dân chủ trong nước. » Nhân dịp này GS Trí gửi cho chúng tôi bài ông viết về tướng Trần Ðộ và đã in trong « Tin Nhà » ngày 26.8.1998 với tựa đề là « Trần Ðộ, Oâng Tướng Không Chịu Về Hưu. » GS Trí kết luận : « Nay thì ông [Trần Ðộ] đã về hưu rồi. »

Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện ngày 20-6-1987 trên báo Văn Nghệ của Hội nhà văn Việt Nam (số 24-25-26). Hơn mười năm sau, không có gì đổi mới trong thể chế toàn trị tại Việt Nam. Nhưng thế giới cứ đổi. Và xã hội Việt Nam cứ bế tắc trong ngõ cụt.

Thiếu tướng Nguyễn Thuấn, ông tướng về hưu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, thất vọng. Ði bộ đội từ thời niên thiếu, ít khi về nhà. Ðến bảy mươi tuổi, giã từ cuộc đời doanh trại, ông mới thấy cuộc sống bên ngoài là "một sự ô hợp láo nháo thản nhiên, rất đời, rất thô thiển, thậm chí còn ô trọc nữa, làm ông kinh hãi, đau đớn". Bao nhiêu năm dài gian khổ, chiến đấu, hy sinh để đem lại những thành quả quái gở thế này sao? Ông nhục. Ông bảo : "Tâm càng lớn càng nhục". May cho ông. Có giặc phía Bắc. Ông xung phong trở lại chiến trường. "Ra trận địa, đòi lên chốt". Một nhân vật lỗ mãng nhưng bộc trực trong truyện nói : "Hôm nào nước mình cũng có hàng ngàn người chết khổ nhục vật vã và đau đớn. Mỗi lính tráng các anh, "đòm" phát là sướng". Thiếu tướng Nguyễn Thuấn có chết sướng không? Chẳng có cái chết nào sướng. Nhưng ông đã tránh được sống nhục. Nhờ chết đứng nơi trận địa. Như Từ Hải.

Thiếu tướng Trần Ðộ năm nay bảy mươi lăm tuổi. Ông cũng thuộc loại Tâm lớn. Nhưng chắc chắn ông không nghĩ chuyện chết đứng. Vì ông đang hăng hái sống thẳng để tìm lối thoát cho dân tộc. Lá thư của ông về Tình hình đất nước và vai trò của Ðảng cộng sản phổ biến cuối năm 1997-đầu năm 1998 gây chấn động trong nước, ngoài nước. Những phản ứng phía chính quyền, phía người dân, đặc biệt nơi những đảng viên đảng cộng sản chưa táng tận lương tâm chứng tỏ Trần Ðộ đang thành biểu tượng cho một giai đoạn mới trong công cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nước.

Không phải bây giờ ông mới lên tiếng. Từ lâu, ít ra từ khi ông làm Trưởng ban Ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương Ðảng thời ông Nguyễn Văn Linh, người ta đã biết tiếng ông với nhiều thiện cảm và đánh giá ông như một gương mặt đáng quý của Ðảng cộng sản Việt Nam. Cũng không phải những ý kiến của ông mới lạ. Có chỗ hình như còn chưa đạt tầm mức đòi hỏi của thực tại. Thậm chí có những điểm không thể chấp nhận, cần bàn lại. Nhưng lá thư này cũng như lá thư ông gửi cho các báo của Nhà nước ngày 20.6.98 (xem trong số này, tr. ) và ghi chép của Minh Tâm trong bài Người cầm đuốc trong đêm sau cuộc gặp mặt ông tại Sài gòn hồi tháng 8, cho thấy "những ý nghĩ được tích lũy từ lâu" của ông cũng là "những giọt máu vắt từ trong tim một người từ nhiều chục năm" sống chết với vận mệnh đất nước, một vị tướng già khả kính chưa từng ngưng nghỉ, và hôm nay dứt khoát chọn lựa dân chủ làm con đường dẫn tới 'tự do hạnh phúc' cho đồng bào.

Lần đầu tiên, một lão tướng đầy thành tích, một trong những đảng viên kỳ cựu nhất, có uy tín nhất, đủ tư cách đại diện cho Ðảng không kém ai và chắc chắn hơn hẳn nhiều vị lãnh đạo chính thức của Ðảng hiện nay, đứng từ bên trong hàng ngũ của Ðảng để nói với Ðảng, vớí Dân, về Ðảng, về Dân, về những đòi hỏi đã vượt quá xa giai đoạn cấp bách.Tiếng nói của ông có giá trị và uy thế như một tiếng nói phát lên từ cái Ðảng chính thống, để phê phán và thực ra lên án chính cái Ðảng chính thức. Ðảng đối với ông chỉ là phương tiện. Phương tiện phải phục vụ mục tiêu : dân tộc. Nếu phương tiện đi ngược lại mục tiêu, phải sửa. Sửa không được, phải bỏ. Tướng Trần Ðộ không lãnh đạo Ðảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Nhưng vị thế của ông quan trọng hơn nhiều : ông hiện là vị lãnh đạo tinh thần của những người cộng sản Việt Nam có tâm huyết. Bằng chứng là không chỉ có những Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh giang, những tên tuổi quen thuộc, lên tiếng yểm trợ ông. Có nhiều người chưa được biết tới, ít ra chưa được biết tới tại hải ngoại cũng mạnh mẽ lên tiếng. Và cũng một thái độ đã thành thói quen ít lâu nay nơi những người đấu tranh cho tự do dân chủ : không lén lút như những Hoài Việt, ém nhẹm như những 'bí mật nội bộ'. Công khai ! Ðề rõ tên tuổi, lý lịch, số điện thoại, số nhà.. Nói có thể đúng sai phải trái, nhưng ra nơi sáng sủa, đứng giữa đời mà nói và lấy chính thân mình, sự an ninh của mình và của gia đình mình bảo đảm cho lòng thành của mình.

Có những người lính già như Trần Dũng Tiến, Phạm Vu Sơn, với những lời lẽ nóng bỏng. Trần Dũng Tiến chán ngán nhận định : "Ông Tổng bí thư khoá sáu nói cởi trói càng thắt chặt thêm. Ðến ông TBT khoá 7 đầu khoá 8, vụ Thái Bình và nhiều nơi khác không dám nhìn thẳng vào bản chất quan liêu đã thành bệnh hoạn của bộ máy lãnh đạo, sự mất uy tín càng nghiêm trọng. Cơ quan tuyên truyền của Ðảng vừa bảo thủ, vừa giấu dốt...Ông chủ tịch Hội Ðồng Nhà nước lẩm cẩm tới mức đọc mấy chữ với các cháu Tréc-Nô-Bưng (Liên Xô) cũng lập bập. Ông Chủ tịch vừa sang làm Cố vấn, ba lần lên giải đáp điều lệ Ðảng không trọn nghĩa, vẫn tham quyền cố vị... " Rồi lớn tiếng cảnh cáo : "Gần đây, vị tân TBT có thái độ đáng mừng, gặp gỡ mấy nhân vật được coi là đối lập, cầu thị, mà sao cơ quan Tư tưởng Văn hoá không dám công khai để "mặt trới chân lý" toả sáng trong lòng dân? Ngược lại, từ 9-3-98, trên một số tờ báo lại mở chiến dịch công kích ác ý, đẩy cái tâm trong sáng hợp lòng dân của họ là chống Ðảng?" (Trích Bức Thư Bỏ Ngỏ gửi đi ngày 01-4-98).

Phạm Vu Sơn xót xa, thán phục : "Trong bài viết của ông (Trần Ðộ), tôi thấy cả máu và nước mắt cứ quyện vào từng dòng. Ông đã tự lột xác để tiếp thu chân lý của thời đại : "Xoá bỏ hận thù, hoà hợp dân tộc và hoà đồng với thế giới". Ông kêu gọi lương tri của tất cả chúng ta cùng ông trằn trọc suy nghĩ, gánh trách nhiệm làm sao cứu dân tộc ta qua cơn hiểm nghèo..." Và chỉ ra con đường tất yếu : "Tôi nghĩ, ta hãy học tập Fidel Castro nghe theo Giáo hoàng trả lại tự do cho 25 tù chính trị (...). Tôi đề nghị cho đăng bài viết của ông Trần Ðộ lên tất cả các báo cho người Việt Nam được biết và đóng góp ý kiến. Khó khăn của Việt Nam thì trí tuệ Việt Nam sẽ giải quyết được. Không phân biệt ý kiến trong nước hay ngoài nước, bất cứ ai là người Việt Nam đều là anh em một nhà, đều là con Lạc cháu Hồng cả. Trần Ðộ đúng là Chu Văn An thời nay" (Trích Thư gửi Quốc hội, Ðảng, Bạn bè và các cơ quan thông tin, báo chí. 20-02-9).

Có những nhà nghiên cứu như Thanh Hư Nguyễn Hoài Nam, trong một bài viết tựa đề Luận bàn quốc sự (nhận được ngày 20-8-98), phân tách cặn kẽ "bản thông báo nội dung cuộc gặp của đồng chí Phạm Thế Duyệt với đồng chí Trần Ðộ ngày 25-5-1998". Hoài Nam đối chiếu với lá thư của tướng Trần Ðộ để bình phẩm bản thông báo của Thường vụ Bộ Chính Trị. Nhận định của ông nghiêm khắc: Ngay lối xưng hô của ông Phạm Thế Duyệt đã "có phần xấc xược đối với một vị cán bộ lão thành cách mạng (gần 80 tuổi) đáng tuổi cha chú mình (..). Lối xưng hô là của công an ở các trại giam gọi các phạm nhân có tuổi. Ông Hoàng Minh Chính đã bị gọi như thế". Chứng tỏ Phạm Thế Duyệt gặp Trần Ðộ không phải để thảo luận. Gặp để đe doạ. Nhận xét của Hoài Nam : "Nói như ông Duyệt là Bộ Chính Trị muốn khoá mồm tất cả những ai muốn góp ý kiến", "ông Duyệt trong thông báo không đưa ra nổi một lập luận nào để chứng minh ông Trần Ðộ là sai". Rồi tác giả đưa ra hai kết luận : 1. "Hoan hô vị tướng nhân dân, vị cựu ủy viên trung ương đảng Trần Ðộ, đã tự lột xác mình, tiếp cận được những tư tưởng cập nhật của nhân loại. Ông đúng là một vị tướng trí thức, nhìn xa trông rộng, không lạc hậu với thời cuộc. Những người như ông mà lãnh đạo đất nước thì dân được nhờ nhiều lắm lắm". Không biết rồi ông có thuộc hàng lãnh đạo đất nước nhưng rõ ràng ông đương thản nhiên đi hàng đầu trong mặt trận dân chủ. Và trong mặt trận này, đồng bào từ Bắc chí Nam, trong nước, ngoài nước, kể cả những người từng là nạn nhân của cộng sản, và vì thế của Trần Ðộ cựu phó chính ủy miền Nam, sẵn sàng tặng ông tước hiệu 'vị tướng nhân dân'. 2. "Cho in và phổ biến bài viết của đồng chí Trần Ðộ xuống đến từng chi bộ để lấy ý kiến, cho đăng bài của đồng chí Trần Ðộ lên báo chí công khai để mọi người được biết và bầy tỏ ý kiến, tạo một sinh hoạt dân chủ trong nhân dân". Ðồng chí Trần Ðộ ! Ðã lâu lắm, nay mới nghe thấy một người cộng sản thốt lên hai tiếng 'đồng chí' với âm điệu ấm áp và ý nghĩa đích thực như vậy. Không là cộng sản, và mặc dù không cùng lứa tuổi, người viết cũng xin tặng vị lão tướng hai chữ 'đồng chí'.

Ðặc biệt nhất có lẽ là lá thư của 10 cán bộ lão thành trong đó có hai cụ bà gửi cho Bộ Chính Trị ngày 15-6-1998 (xem trong số này, tr. ). Ðặc biệt vì đây là một tập thể đảng viên lên tiếng, và vì lời tuyên bố cuối thư :

Chúng tôi xin tuyên bố thẳng thắn là :

*Một, nếu kỷ luật đ/c Trần Ðộ, chúng tôi sẽ vứt trả lại thẻ đảng, vì cái Ðảng này không xứng đáng để những người chân chính đứng trong hàng ngũ nữa.

*Hai, nếu bắt đ/c Trần Ðộ, chúng tôi sẽ xuống đường phản đối để tỏ thái độ, nguyện cùng sống chết với đ/c Trần Ðộ, con người đã thành biểu tượng cao đẹp của đất nước.

Chúng tôi lúc ấy không phải chỉ là 10 người nữa đâu, mà sẽ có hàng ngàn các cựu chiến binh, các đảng viên chân chính, các cán bộ nghỉ hưu, và vạn vạn những người dân lành ủng hộ chúng tôi, đứng về phía chúng tôi".

Lời tuyên bố cứng cát như một lời tuyên chiến. Mười ông bà cụ già Hà Nội cùng đứng thẳng, nói thẳng. Mừng muốn khóc, nói theo kiểu Hà Sĩ Phu. Nhưng không phải sẽ có hàng ngàn người ủng hộ các cụ. Sự lên tiếng đầy phẫn nộ của các cụ chứng tỏ ngay lúc này đã có hàng ngàn cựu chiến binh, đảng viên chân chính, cán bộ và vạn vạn những người dân lành ủng hộ các cụ. Vì lên tiếng ủng hộ tướng Trần Ðộ, cam kết sống chết với đồng chí Trần Ðộ, các cụ đã công khai quay lưng lại độc tài toàn trị. Các cụ đã dứt khoát đứng về phía dân lành.

Viết đến đây, tôi chợt nghĩ tới cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Ðiền, từ trần cách đây 10 năm. Ngày 01 tháng 4 năm 1975 Tgm Nguyễn Kim Ðiền long trọng đón chào hoà bình đã trở lại trên cố đô Huế, kêu gọi người công giáo cộng tác với Chính phủ Cách mạng, chia cơm sẻ áo để cùng với mọi đồng bào tái thiết xứ sở.

Nhưng chỉ hai năm sau, cũng chính Tgm Nguyễn Kim Ðiển đã phải thẳng thắn tuyên bô tại cuộc họp Mặt trận Bình Trị -Thiên ngày 14.4.1997 : không có tự do tín ngưỡng, không có quyền bình đẳng công dân. Vì tiếng nói can đảm và đơn độc ấy, ngài đã phải đón chịu nhiều gian nan. Từ ấy đến nay, "hôm nào nước mình cũng có hàng nghìn người chết khổ nhục vật vã đau đớn" như Nguyễn Huy Thiệp nhận xét. Vì từ ấy đến nay cũng như trước kia, và còn hơn trước kia, hôm nào nước mình cũng có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con người sống khổ nhục vật vã đau đớn. Nhưng từ ấy tới nay, sau Nguyễn Kim Ðiền có những Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ ; có những người kháng chiến cũ, có những Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan ; những Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Ðỗ Trung Hiếu, Hồ Hiếu ; những Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Ðan Quế ; Hà Sĩ Phu, Bảo Cự, Bùi Minh Quốc ; Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến... và bao nhiêu ngọn đuốc khác thắp lên trong cái Ðêm giữa ban ngày của dân tộc.

Ngọn đuốc Trần Ðộ đánh dấu một sự gặp gỡ và một bước tiến.Trần Ðộ góp phần mình vào công cuộc dân chủ hoá đất nước. Nhưng từ vị trí của một đảng viên. Ông dựa vào quy chế của Ðảng để phê phán Ðảng, nhân danh pháp luật Nhà nước cộng sản để vạch trần những sai phạm của Ðảng-Nhà nước. Thực tế, ông nhân danh một đảng cộng sản tôn trọng dân chủ, dân quyền, nhân quyền, tức một đảng cộng sản đáng lẽ phải có, để chống lại đảng cộng sản dộc tài toàn trị hiện có. Không rõ cái đảng lẽ ra phải có ấy có thể có được không. Ðiều hiển nhìên là Trần Ðô và hiện tượng Trần Ðộ cho thấy có những người cộng sản Việt Nam, rất nhiều người cộng sản Việt Nam, không ly khai cũng không bị khai trừ, đã từ lâu chọn dân chủ làm con đường cứu nước. Họ vẫn còn có nguy cơ bị chế độ khai trừ. Nhưng cũng tù lâu cái chế độ có thể khai trừ họ đã tự khai trừ khỏi lòng dân tộc. Họ thực thụ là đồng chí của tất cả những ai dám đứng dậy đòi tự do cho nhân dân và tìm lối thoát cho đất nước. Lúc này không còn phân biệt cộng sản / không cộng sản, cộng sản / quốc gia, chống cộng / thân cộng, đảng viên / không đảng viên. Chỉ còn một bên bọn chuyên quyền, độc đoán, và bè lũ. Và bên kia, những người thản nhiên ngẩng cao đầu, sáng sủa, rành mạch, không sợ hãi, không thù hận, không bạo lực nhưng đủ quyết tâm để sống chết cho ra người và đấu tranh cho quyền làm ngưòi của mỗi người, của mọi người.

http://www.vietnest.com/Tincongdong/081102_trando.asp


Tưởng niệm người lính già
Vũ Thư Hiên

Khẩu trọng pháo chủ lực trên mặt trận đấu tranh cho dân chủ đã im tiếng.

Bọn độc tài mừng rỡ. Tối nay, chúng mở sâm-banh, nói cười hể hả, chúng nâng cốc chúc nhau trường thọ. Đêm nay, những người bị tước đoạt tự do không ngủ, lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng.

Anh Trần Độ không còn nữa.

Thế là từ nay vĩnh viễn vắng bóng người lính kiên cường bất khuất, người bảo vệ tự do, người đấu tranh cho dân chủ, người phát ngôn của nhân dân thèm khát tự do.

Nguyễn Thanh Giang không sai chút nào khi viết rằng cái chết của Trần Độ không phải là cái chết bình thường. Nếu không có vụ người nhà nước trấn lột trên đường phố, cướp trắng của anh tập bản thảo Nhật Ký Rồng Rắn, làm anh uất lên đến ngã bệnh nặng, Trần Độ còn có thể sống lâu hơn nữa với chúng ta. Cái chết của anh là sự bức tử.

Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi, cách đây một tháng, tôi còn thấy Trần Độ cố gắng chống lại cái chết đang tới gần. Anh dặn tôi hãy gửi gấp cho anh một số thuốc mà anh cần. Nếu như có một cái gì đó làm tôi chột dạ, một câu nói gở, thì đó là trong bức thư ngắn ngủi anh nhắc tới hai lần lời cảm ơn những người bạn anh không hề biết mặt, thậm chí không biết tên, đã thường xuyên chăm lo sức khoẻ cho anh. Anh chỉ biết và nhớ tên một người là Đinh Quang Anh Thái, người bạn trẻ cần mẫn đều đều làm công việc chuyển thuốc về cho anh, bằng đủ mọi con đường khác nhau. Có lần Thái gửi thuốc về, do sự hớ hênh của người mang giùm, bị nhà cầm quyền phát hiện và tịch thu, lại phải gửi gấp thuốc thay thế cho kịp. Thái lo lắng: “Không biết lần này có bị mất nữa không? Anh em mình không thể để cho anh Độ thiếu thuốc được”. Có thể nói trong những năm gần đây Trần Độ không phải dùng tới một viên thuốc của nhà nước, mà anh tránh phải dùng từ lâu. Trần Độ nhắc tới Thái nhiều lần, với giọng âu yếm. Anh vui biết Thái lấy vợ, anh còn vui hơn nữa khi biết Thái đã có con. Anh cũng biết rằng trong những người bạn vô danh đang làm công việc tiếp đạn cho những người đang đấu tranh cho tự do, có những người trước đây ở bên kia chiến tuyến với anh. Điều đó làm anh sung sướng: “Giờ đây tất cả những người yêu tự do đều ở một phía. Phía bên kia là bọn độc tài”.

Tôi yêu Trần Độ không phải vì anh là một con người khác mọi người, một con người tài ba xuất chúng, hay một con người có hấp lực đặc biệt đối với chung quanh. Anh là một người bình thường, như tất cả chúng ta, bất kể trong cương vị nào, khi anh còn là một quan chức lớn trong bộ máy cầm quyền, cũng như khi anh trở về với bộ cánh dân dã. Anh giản dị như trái tim thật thà của anh, trái tim lúc nào cũng tràn trề tình thương yêu đối với mọi người.

Mới cách đây mấy ngày anh Nguyễn Chí Thiện còn phàn nàn với tôi về một nhận định của Trần Độ về Lê Duẩn trong cuốn Đổi Mới, Niềm Vui Chưa Trọn. Trong cuốn đó Trần Độ khen Lê Duẩn, còn chúng tôi, những người tù nhiều năm không có xét xử, nạn nhân hiển nhiên của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, chúng tôi biết quá rõ về tội ác của hai tên độc tài này. Để Thiện đừng khe khắt quá, tôi nhắc Thiện nhớ đến một kỷ niệm của chúng tôi với Trần Độ. Trong một bài viết của Trần Độ chỉ trích sự cai trị phản dân chủ của nhà cầm quyền Hà Nội, anh có dùng một số từ quen dùng ở miền Bắc nhưng rất không dễ nghe đối với người miền Nam, tôi và Nguyễn Chí Thiện khuyên anh nên thay bằng những từ khác, thì ở đầu dây đàng kia, Trần Độ cười khì khì: “Mình sơ ý, do quen miệng mà, các cậu sửa hộ mình nhá!” Hôm đó cuộc điện đàm không bị cắt và Nguyễn Chí Thiện nói rất lâu với Trần Độ, có lúc vui đùa, có lúc gay gắt, nhưng tương đắc lắm. Thiện bảo tôi: “Có lẽ, vào hồi viết cuốn Đổi Mới, Niềm Vui Chưa Trọn, ông ấy mới chỉ nhận ra được đến thế”. Trần Độ, theo tôi, không phải là người hiểu nhanh những điều chúng tôi, những người được kiểm nghiệm cái gọi là chuyên chính vô sản trên da thịt mình, đã hiểu. Trong nhận thức, Trần Độ tiến từng bước, nhưng rất vững chắc trong những bước đi ấy. Trái tim của anh luôn thông minh hơn cái đầu. Chính vì thế, bằng sự thực thà của anh, anh chiếm được cảm tình của Nguyễn Chí Thiện rất căm thù chế độ cộng sản, là điều không dễ dàng có được đối với một người cộng sản lâu năm và một thời có chức có quyền như anh.

Tôi thích tiếng cười sảng khoái của Trần Độ khi anh vui. Một lần nói chuyện với các bạn trẻ ở Đông Âu, có một cậu rất trẻ nói với Trần Độ: “Bác ơi, Đảng nói Đảng là trí tuệ, là ánh sáng, là khoa học, mà sao Đảng tối dạ thế: “phải tiến hành chống tham nhũng từ cấp cơ sở”? Có khác nào quét nhà mà lại quét ngược từ tầng dưới lên tầng trên?” Trần Độ cười vang, đến nỗi không nói tiếp được nữa. Tôi phải cắt ngang để nói với anh rằng giá phải trả cho điện thoại viễn liên không rẻ đâu. Anh đành thôi cười, bảo tôi: “Cậu thấy không? Nhân dân đấy. Thông minh lắm. Mà hóm lắm. Đảng không biết học ở dân thì chỉ có mỗi ngày một khô héo về trí tuệ mà thôi”.

Tôi nhớ một buổi tối tôi gặp anh trong đám bạn bè để nghe một bạn trẻ trình bày một chương trình đầy chất lãng mạn của anh nhằm biến Việt Nam thành một vườn địa đàng với những kế hoạch vĩ đại phục hồi nhiên nhiên nhiệt đới đã bị chiến tranh và những nhà lãnh đạo nông cạn làm cho tan hoang. Anh bạn trẻ của chúng tôi đã gõ mọi cửa để xin được nghe anh, nhưng mọi cánh cửa đều khép chặt. Nhưng Trần Độ biết việc này, anh tự tới để nghe. Chúng tôi nghe bạn mình với vẻ hoài nghi. Chương trình đó nhiều tính ảo tưởng, bởi nó không sao thực hiện được trong một chế độ độc đảng, lại là một đảng tự thị, không bao giờ chịu nghe ai. Nhưng Trần Độ nghe chăm chú. Tôi tin rằng sau đó anh đã tới những nơi cần đến, nhưng kết quả cũng vẫn là con số không. Nhưng biết đâu đấy, chính nhiệt tình của anh bạn trẻ trong buổi tối hôm đó đã lây sang anh mạnh mẽ để rồi chuyển biến thành nội dung của một nghị quyết phá tan cái xiềng xích hợp tác xã để giải phóng sức lao động cho nông dân, thời tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, với Trần Độ là cánh tay phải. Và chính sự gần gụi văn nghệ sĩ đã làm cho Trần Độ khi có quyền trong tay đã tìm đủ mọi cách “cởi trói” cho nền văn nghệ quan phương, đòi văn nghệ sĩ phải dũng cảm không uốn cong ngòi bút chỉ để xu nịnh chính quyền. Là người cầm trịch nền văn nghệ do đảng lãnh đạo, Trần Độ tuyên bố: “Nhân dân đủ thông minh để chọn món ăn tinh thần cho mình, không cần ai chọn hộ”. Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết “ai” đó chính là đảng cộng sản.

Hậu quả của sự nghe theo trái tim là sự tuột dốc trên hoạn lộ. Ngay cả ông Nguyễn Văn Linh, người một thời tin tưởng Trần Độ, rồi cũng đâm ra sợ những lời nói thẳng của anh, xa lánh anh. Trần Độ không lấy thế làm buồn. Anh tin rằng mình đúng, mình có lẽ phải. Và sau hết, anh có nhân dân ở bên anh. Anh tiếp tục lên tiếng. Anh vạch ra những sai lầm của các ban lãnh đạo nối tiếp nhau của đảng cộng sản, bắt đầu bằng những lời lẽ từ tốn, khoan hoà, rồi sau càng ngày càng dữ dội. Đảng cộng sản không chịu nổi anh nữa. Đảng khai trừ anh. Anh cười: “Tôi là đảng viên bị khai trừ. Tôi bị khai trừ là phải. Nếu đảng không khai trừ tôi thì có lúc tôi phải ra khỏi cái đảng này. Tôi không thể chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Tôi cũng không thể chấp nhận phương thức lãnh đạo của đảng. Đó là một phương thức độc tôn, toàn trị, chuyên chế, phản dân chủ. Còn với xã hội chủ nghĩa, tôi không hề chống. Tôi chỉ không tán thành cái thứ chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên toàn thế giới và đã gây nên nghèo đói ở Việt Nam. Đảng bây giờ là đảng gì? Đảng của ai? Đảng đang làm gì có lợi cho dân và đảng đang làm gì có hại cho dân? Các ông cần bí mật, chứ tôi, tôi cần nói với nhiều người, tôi cần cả thế giới nghe tôi. Và trong thời đại này, đã có điều kiện như thế.”

Không ai được đọc cuốn Nhật Ký Rồng Rắn bị cướp trắng giữa ban ngày. Nhưng anh em ở trong nước cho biết trong cuốn đó Trần Độ đã đi tới một kết luận bất ngờ đối với nhiều người: “Chế độ này là sự kết hợp giữa cái ngu muội của Tần Thuỷ Hoàng và sự tàn bạo của Hitler”. Bất ngờ vì Trần Độ là con người tình nghĩa. Anh đối với bạn bè rất ân tình, bao giờ cũng trọn vẹn, chung thuỷ. Không phải dễ dàng mà anh có thể dứt tình với đảng của anh. Nhưng vì tình yêu đối với nhân dân, anh đã dứt khoát với đảng cộng sản, với chế độ mà anh là một trong những người đầu tiên xây dựng.

Trần Độ đã nêu một tấm gương sáng cho những người cách mạng chân chính, chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Cái gì không phục vụ mục đích ấy là cái đáng nghi ngờ. Nó có thể là cái phản lại mục đích. Nó có thể là cái chỉ lợi dụng mục đích để mưu cầu lợi riêng. Trong cuộc chiến đấu gian nan vì mục đích cao cả này Trần Độ là người lính già không mệt mỏi.

Bây giờ anh có thể an nghỉ rồi, anh Chín ơi. Xin anh tin rằng cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục không có anh. Ngày anh ra đi là ngày Nhóm Dân chủ Việt Nam công khai ra đời, bất kể đảng cộng sản cho phép hay không cho phép. Trong hàng ngũ những chiến sĩ dân chủ Việt Nam, anh vẫn có mặt như khi anh còn sống, bởi trái tim nóng hổi và đôn hậu của anh, bởi nhân cách lừng lững của anh.

Xin đất mẹ hãy đón vào lòng đứa con xứng đáng của Mẹ.

Đêm 9 tháng 8 năm 2002
Vũ Thư Hiên
(website thongluan.org)


Thơ tặng lão tướng Trần Độ
Bùi Minh Quốc

Thơ tặng lão tướng Trần Độ

Vì đại nghĩa chân nhân
Thân mấy độ trần thân
Tướng dẫu không nguyên giáp
Hồn vẫn vẹn tình dân


Thư chia buồn
Hà Sĩ Phu, từ nơi quản chế

Thư chia buồn
TRƯỚC LINH CỮU TƯỚNG TRẦN ĐỘ



Đã khép lại cuộc đời một anh hùng.

Bảy mươi tám năm, Tạo hóa đã gieo Ông vào giữa vòng xoáy của ba cuộc chiến trường kỳ, liên tục không một ngày yên nghỉ.

Hôm nay Tạo hóa đã rút Ông đi khi cuộc chiến giành Dân chủ Tự do cho nhân dân chỉ mới bắt đầu.

Nhưng chính trong đoạn thứ ba ngắn ngủi này phẩm chất kết tinh của một thế nhân anh hùng đã kịp thăng hoa.

Trong một thời đoạn ngắn ngủi Ông đã hoàn thành cuộc “đổi mới” gian nan trong con người mình.

Không cần một chiến công huyền thoại. Chưa có gì hoàn thiện, càng chẳng có gì viên mãn như từ Chân lý sinh ra.Tất cả đều bình thường, cái gì ở Ông cũng còn có thể bàn luận, tu chỉnh. Nhưng cái bình thường quý giá ấy trong một triệu người chưa dễ đã có một người làm được.

Cái bình thường ấy đáng tin cậy, lôi cuốn, có tác dụng làm mẫu vì nó là kết quả một cuộc chiến nội tâm, tuy diễn ra trong một con người nhưng lại đủ sức tiêu biểu.

 

Thưa ông Trần Độ linh thiêng.

Bằng những hy sinh của ông trong hai cuộc chiến trước, ông chỉ cần ngậm miệng và nằm khểnh thì sự hiển vinh hẳn đã có thừa. Vậy mà ông vẫn tự nguyện gánh lấy phần nhọc nhằn đến tận phút lâm chung. Người đời quá khôn, ông thuộc một thiểu số những người tự gánh lấy phần dại. Chẳng hiểu sao lại có câu cửa miệng “Sống khôn chết thiêng”, sống mà tranh khôn hết cả phần thiên hạ thì chết rồi sẽ rữa ra như cục đất chứ còn gì mà thiêng được ! Còn tướng Trần Độ, tôi nghĩ Ông sẽ thiêng như Quan Vũ.

Trước nỗi tiếc thương, mất mát, người ta thường nghĩ : Những người tử tế, ích lợi cho đời thì sao cứ chịu đủ thứ bệnh tật, sao phải sớm ra đi? Sao ông Trời cứ chơi khăm loài người, bao giờ cũng chia phần hơn cho cái Ác, như thể ủng hộ cái Ác vậy?. Nhưng ngẫm lại đấy chính là cái cung cách để Con Tạo mài giũa, trau truốt và tôn vinh cái Thiện đó thôi.

Trước linh cữu một người anh hùng, tôi kính cẩn nhắc lại câu đối chữ Nho mà tôi đã viếng sống Ông những ngày Ông đang lâm bệnh:

VĂN VÕ TUNG HOÀNH, TRUNG TƯỚNG PHONG TRẦN, THẾ SỰ SONG KIÊN SONG TRỌNG ĐẢM !
BẮC NAM XUẤT NHẬP , ĐẠI QUÂN TẾ ĐỘ, HÙNG BINH NHẤT TRƯỢNG NHẤT ĐAN TÂM !

Khi là quan Võ, anh hùng. Khi là quan Văn, lại anh hùng !
Vì Độc lập, anh hùng. Vì Dân chủ Tự do, lại anh hùng. Khó lắm thay !

Anh hùng nào đi qua rồi cũng để lại một khoảng trống.Vì tiếc thương ta lo khoảng trống ấy không thể bù đắp. Nhưng tôi lại cứ tin ở lòng Trời. lòng Dân. Thiên nhiên chẳng bao giờ bỗng dưng lại để chừa ra một khoảng chân không. Sự nghiệp cao cả mà Ông kỳ vọng và hiến thân nhất định sẽ được tiếp nối.

Đà lạt ngày...
Vĩnh biệt
Hà Sĩ Phu, từ nơi quản chế


Trần Độ


Mục Lục