Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Ám Ảnh Có ThậtTrần Huy Quang |
Lời giới thiệu của ông Bùi Tín về tác phẩm và tác giả Trần Huy Quang :
Sau khi phổ biến lại trên internet bài LINH NGHIỆM của Trần Huy Quang từng được in trên tuần báo Văn Nghệ ngày 4/7/1992, nhiều bạn tỏ ra rất thích thú cho rằng nên giới thiệu rộng rãi những sáng tác như vậy vì nó không hề mất tính thời sự với thời gian.
Vừa rồi tôi lại tìm ra một bài khác của Trần Huy Quang, được in trên báo Tiền Phong, cơ quan của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 30/6/1992, tức là vài ngày trước bài Linh Nghiệm, có đầu đề là : Ám ảnh có thật ; dưới đây là nguyên văn bài báo ấy.
Ở phía trên của bài báo có in tấm ảnh nhỏ của Trần Huy Quang với lời giới thiệu như sau :
Trần Huy Quang sinh ở Nghệ An, nguyên là chiến sỹ pháo binh, đã tốt nghiệp khoa Sử trường đại học Tổng hợp Hà Nội ; anh nổi lên trên văn đàn bằng một loạt bài ký mà tiêu biểu là bài Câu chuyện về ông vua Lốp (I985), tác phẩm này đã đoạt giải nhất cuộc thi của báo Văn Nghệ.
Anh đã có những cuốn tiểu thuyết : Ngọn khói (NXB Nghệ Tĩnh) ; Ngày mai (NXB Quân đội nhân dân) ; Nước mắt đỏ (NXB Lao động) ; Mối tình hoang dã (NXB Lao động) và tập truyện ngắn Người làm chứng (NXB Lao động). Xin trân trọng giới thiệu một sáng tác mới của anh.
Các bài của Trần Huy Quang đều nói lên ý thức băn khoăn, phẫn nộ đối với những thảm cảnh, bất công trong cái xã hội "xã hội chủ nghĩa" dưới độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Chủ tịch xã trong bài này tiêu biểu cho toàn bộ chính quyền cộng sản từ dưới lên trên cao nhất. Bài này nói lên niềm tin ở lẽ công bằng tất yếu sẽ đến, với nét lạc quan là lẽ công bằng ấy đến rất sớm, nó đến nhãn tiền, để chúng ta được chứng kiến, do chính cuộc đấu tranh của chúng ta. Theo tôi biết Trần Huy Quang cùng gia đình hiện sống rất chật vật vì bị bộ máy tư tưởng-văn hóa và công an giám sát chặt ; họ không dám công khai trả thù anh vì sẽ quảng cáo cho các bài viết của anh và từ đó phong thánh cho anh trước công luận. Anh vẫn tự tin và một lòng son sắt với lẽ công bằng trên đời này. Chúng ta hãy tỏ lòng mến phục anh cũng như đối với những ngòi bút trung nghĩa khác không thiếu ở trong nước.
Cách đây mấy năm, tôi về huyện T., đi viết về nông nghiệp nên phải mất mấy ngày. Huyện T. ngày đó có phong trào nuôi vịt và làm vụ đông rất thắng lợi. Tôi đi tìm hiểu tình hình, về xã rồi về xóm. Có đêm tôi không về xã mà nghỉ lại xóm. Xóm ấy là một xóm lẻ. Trông bề ngoài như một xóm trại, cũng giống như một làng mà dân mới di cư đến. Nhà cửa đa số vách tre mái rạ, vườn tược rào dậu sơ sài.
Một đêm, tôi ngủ với ông lão chăn vịt. Mùa hè rất nóng, hai người hai cái chõng tre nằm ngoài sân. Trời rất trong và bóng đêm mỏng tang. Ri rỉ tiếng dế, đôi lúc tiếng vạc đi ăn đêm buông rời rạc từng tiếng, nghe rất não nùng. Lạ nhà và nằm ngoài trời không quen, tôi mãi không sao ngủ được. Còn bác chủ nhà, chỉ một phút sau ngả lưng đã ngáy như sấm. Tôi nằm chong mắt đếm các vì sao trên trời miên man nghĩ về sự vô cùng vô tận của trời đất. Mệt mỏi và buồn. Rồi tôi cũng chợp mắt được một lúc.
Chỉ một lúc thôi rồi tôi quáng quàng vùng dậy, mồ hôi vã ra đầm xương sống. Tôi vừa trải qua một giấc mơ quái dị, tôi mơ thấy ma. Một cô gái từ dưới ao sâu đội lên, đầu tóc quần áo ướt đẫm rũ rượi. Cô ta vừa đi vừa hát quanh cái chõng tôi nằm. Tiếng hát như tiếng dế rên rỉ, đứt quãng và nức nở. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, da rỗ hoa nhưng rất trắng, trắng như sáp. Đôi mắt cô xanh biếc, cái màu xanh lạnh như màu xanh con đom đóm. Mà hai con mắt của cô lại không có lòng đen, nó chỉ tròn như đồng xu và ánh sáng xanh phát ra từ hai đồng xu đó. Vũ điệu của cô là vũ điệu chập chờn của loài bướm, lúc gần lúc xa, lúc cao lúc thấp. Rồi cô ta đi thụt lùi ra đồng, tôi không nghe tiếng chân, dường như không có sự nhún nhẩy của bước đi. Cái áo trắng chỉ còn một chấm nhòa lẫn với mái tóc xỏa dài. Cô đi mất, tôi tưởng thế, hóa không phải. Cả người cô biến thành ngọn lửa xanh tiến lại phía tôi …
Bốn bề tĩnh mịch và kinh sợ như bãi tha ma, tôi ớn lạnh sởn da gà. Mơ hay ma ?
Ông lão chăn vịt đã thức giấc, hình như tôi lục
đục làm ông không ngủ được .
Chú chưa ngủ à ? Sao chú không ngủ ? Ông lão hỏi.
Tôi lạ nhà, vả lại, tôi uống nước chè quá đặc. Bác cứ ngủ đi.
Tôi thế là không ngủ lại được nữa đâu. Một giấc thôi. Cứ ba giờ sáng là tôi dậy,
cố ngủ cũng không được nữa. Già hay dậy sớm mà.
Bác ơi … Tôi lưỡng lự một giây, không biết có nên hỏi chuyện ma quỷ này không.
Chú cần gì đấy ? Ông lão tưởng tôi cần gì nên sốt sắng hỏi.
Tôi đành kể lại giấc mơ cho ông lão nghe. Ông có
vẻ ngạc nhiên rồi bảo tôi :
Chú yếu bóng vía đấy, chứ tôi ở đây chẳng ma quỷ nào nó đến chọc ghẹo cả. Nhưng
cách đây ba năm, ở làng này có một cô gái như thế. Chính tay tôi vớt cô ấy lên.
Nhưng ở đây có cái ao nào đâu - tôi hỏi.
Có đấy, ngay cạnh chỗ anh nằm, nhưng đã lấp đi rồi. Sau cái chuyện ấy xảy ra thì
lấp đi. Cô ấy tên là Thơm, gần ba mươi tuổi, chồng đi bộ đội hy sinh đã lâu. Cô
ấy được cả người lẫn nết, xinh xắn, siêng việc, lại hát hay. Từng đi hát nhiều
nơi, cũng được thưởng cả huy chương. Các ông trên xã có chuyện gì với nhau tôi
không biết. Tôi suốt ngày ở ngoài đồng với đàn vịt, không mấy để ý. Nhưng có
chuyện, trên xã bao giờ chả có chuyện. Cái ông chủ tịch xã là một họ, còn ông bộ
đội mới về lại họ khác. Ông bộ đội mới về này có tình ý với cô Thơm, trai gái
văn nghệ với nhau như lửa gần rơm. Thế rồi một hôm, cả trung đội dân quân được
báo động, ông chủ tịch xã chia quân mấy mũi ra đồng đánh giặc. Tưởng là giặc
thật, hóa ra đưa về chỉ mỗi cô Thơm. Đôi trai gái có lẽ biết đề phòng, đưa nhau
ra giữa đồng không mông quạnh cho dễ canh chừng, trải rạ ra bờ cỏ ngồi tâm sự
với nhau. Khi ông chủ tịch xua quân ra thì hai người phát hiện được từ xa. Anh
con trai chạy thoát. Chỉ bắt được cô Thơm, cô ngồi nguyên, không chạy. Ông chủ
tịch phát điên lên, vì bỏ công bố trí, theo dõi rồi tập kích bài bản như thế mà
không bắt được kẻ thù, không bắt được trai trên gái dưới, để ròng chúng tồng
ngồng như thế về xã thì uổng quá ! Cô Thơm nhất định không khai gì hết. Mà ông
chủ tịch, ông công an đã hỏi như hỏi cung. Câu chuyện hơi tục một tý.
Tra : "cô ngủ với nó rồi phải không ? nói thật đi ! Nhất định ngủ với nhau rồi, khai ra ! Không ngủ với nhau tại sao phải đưa nhau ra giữa đồng ?…".
Cứ thế. Nhưng cô Thơm chỉ một mực không là không. Cô nói : "cô buồn nên ra ngồi một mình, các ông đừng gắp lửa bỏ tay người. Các ông bảo người ta hủ hóa thì hủ hóa với ai, người đó đâu, chỉ ra.".
Phụ nữ mà như thế thì cũng đã cứng cỏi lắm. Chủ
tịch, công an xã với cả trung đội dân quân xem ra đuối lý. Ông chủ tịch như bị
chọc tiết, mắt long lên, đập bàn đánh rầm một cái :
Con đĩ, mày già mồm. Xem mày có chịu ký vào biên bản không nhé. Các đồng chí dân
quân ! hãy khám nó. Có tinh dịch đàn ông trong ấy là nó trắng mắt ra.
Sáng hôm sau - ông lão chăn vịt nói tiếp - tôi đưa vịt ra đồng sớm, nhìn thấy
cái bóng trăng trắng mờ mờ dưới đáy ao. Một xác người ! Tôi dựng cả tóc gáy lên.
Có lẽ cô chết vì không thể chịu đựng được trên đời này lại có sự nhục mạ con
người đến như vậy. Đúng là hôm ấy cô Thơm mặc cái áo sơ mi trắng và tóc buông
xõa sau lưng.
Hơn một năm sau tôi lại có việc về huyện T. Nhân
tiện có xe, tôi lại về nhà ông lão chăn vịt để thăm ông. Năm nay ông nuôi gần ba
trăm con vịt, lại xây cả lò ấp trứng nữa. Ông giữ tôi lại một ngày và suốt ngày
đó tôi và ông chỉ uống rượu với trứng vịt lộn.
Này, - ông lão nói với tôi lúc chia tay - cái ông chủ tịch xã thế mà bị mù rồi
đấy.
Phải một lúc tôi mới nhớ ra và ngạc nhiên hỏi :
Mù làm sao ?
Tự nhiên hai con mắt nổ tung con ngươi ra ngoài. Đi khắp nơi không chữa được.
Dọc đường về huyện tôi cứ nghĩ mung lung. Tôi sinh ra ở làng quê, người dân quê tôi hay nói : ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Đó là công lý dân gian chứ không phải là giáo pháp của một tôn giáo nào.
Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cũng tin như thế. Nhưng câu chuyện tôi vừa nghe kể không ngờ lại nhanh như vậy.
Trần Huy Quang