Đối Thoại                                  Website: Doi-Thoai.com                                     Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đối Thoại Hai Ngàn Lẻ Một

Trần Khuê - Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tập 1 - Ngày 20-XI-2000

Mấy lời cùng bạn đọc,

Sau khi gửi đi tập Đối thoại năm 2000, chúng tôi đã nhận được nhiều thư của bạn đọc; có đủ cả lời khen, tiếng chê. Chúng tôi chân thành cảm tạ các bạn. Người xưa đã nói: Ai khen mà khen đúng là bạn ta, ai chê mà chê đúng là thày ta. Quả thật, chúng tôi vui mừng vì có thêm nhiều bạn mới và thày mới. Chúng tôi ghi nhận mọi ý kiến và sẽ sửa chữa dần dần mọi thiếu sót. Riêng khuyết điểm viết dài thì quả là khó khắc phục. Ai đã từng cầm bút đều hiểu rằng viết ngắn mà hàm xúc đòi hỏi nhiều tài năng và thời gian; cả hai thứ này chúng tôi đều thiếu nghiêm trọng, nên đành cứ là biết đến đâu thì tâu đến đấy. Xưa kia, tâu với vua quan thì khó mà hóa dễ, nay tâu với Nhân dân thì dễ mà hóa khó, cực kỳ khó. Vì bá nhân bá khẩu mà ! Tuy nhiên, không thể vì khó mà sinh nản lòng, không chú ý khắc phục. Chẳng phải vì do có tinh thần khó khăn khắc phục mà Việt Nam mình đã tạo nên bao nhiêu là kỳ tích trong lịch sử đó sao ? Mình vinh dự được là con em của một Nhân dân như thế, không nỗ lực sao đặng ?

Đáng lưu ý những ý kiến thắc mắc về vấn đề tiền bạc, "kinh phí" (?) Tiền bạc lấy đâu ra mà ngồi viết hàng năm trời, lại ra ăn đợi nằm chờ hàng tháng ở Thủ đô ? Có những người thắc mắc do thiện ý, có vài người tự coi mình là "sĩ phu Bắc Hà" mắc bệnh Tào Tháo bắn tin đến tận tai chúng tôi: "Chắc bọn này lại nhận tiền của ngoại quốc hoặc của mấy người cầm quyền "đặt hàng" ! ".

Cũng có người hỏi thẳng:

- Ông Nguyễn Minh Triết "đặt hàng" chắc tạm ứng và trả nhuận bút khá lắm phải không ?

Chúng tôi cũng đành phải nói lên một sự thật đáng buồn:

- Đến một cái thư cảm ơn còn chẳng có, nói chi đến tạm ứng với nhuận bút ! Còn lâu ta mới thực sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường.

Trong chuyện này, cả đ/c Nguyễn Minh Triết và chúng tôi đều nhầm về nhau. Tưởng là thanh khí lẽ hằng nhưng không phải. Tuy nhiên, đ/c Triết là người có tâm nên sớm muộn rồi cũng hiểu nhau thôi.

Nhớ ngày đầu khởi nghĩa Tháng Tám, người ta chỉ gửi biếu Bác một gói cam - một vật phẩm nhỏ - thế mà dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn tự tay viết thư cảm ơn, lại cảm ơn bằng thư hẳn hoi. Bác thật là quá chu đáo ! Đây chẳng phải chỉ là vấn đề ứng xử lịch sự, văn minh. Đây còn là vấn đề thuộc về đạo lý, đạo lý Hồ Chí Minh, đạo lý Việt Nam.

Nhân đây chúng tôi cũng xin nói rõ để bạn nào còn thắc mắc cũng vui lòng thông cảm: khi viết Chỉnh đốn để tồn tại và phát triển và Đối thoại năm 2000, hai tác giả không nhận một khoản tài trợ nào của Đảng, Nhà nước ta cũng như của ngoại quốc. Nói cho ngay, trong mấy buổi toạ đàm về tác phẩm "Đối thoại năm 2000" tại Ban tư tưởng - văn hoá trung ương và Hội đồng lý luận trung ương - theo chỉ thị của đ/c Tổng bí thư - thì riêng các đ/c bên Hội đồng LLTƯ có nhã ý đưa cho mỗi tác giả một cái phong bì đựng 100.000 ĐVN (một trăm ngàn đồng VN) gọi là tiền ăn trưa. Chúng tôi chân thành cảm tạ hành vi văn hóa này của HĐLLTƯ và đặc biệt cảm tạ giáo sư Đặng Xuân Kỳ, Phó chủ tịch chuyên trách HĐLLTƯ, mặc dù mới bị té, chân còn sưng tấy, vẫn đón đưa chúng tôi với tấm lòng ưu ái.

Vậy kinh phí lấy ở đâu ? Xin thưa: toàn là do những bà con và anh chị em có lòng với việc chung lo cho cả. Một luật sư trẻ (TP Hồ Chí Minh): "Anh, chị ra Thủ đô vì việc chung, vợ chồng em xin lo vé máy bay cho anh, chị." Một cụ cán bộ hưu trí: "Tôi vừa lĩnh được năm trăm, ủng hộ anh chị hai trăm, còn ba trăm này về nộp cho bà xã. Đừng tiết lộ, bà ấy biết thì gay đấy !" Một đại tá cựu chiến binh, một nhà thơ cao tuổi, một nữ cán bộ khoa học đương chức, một sinh viên đang học luật, một phóng viên, một tổng biên tập, một nữ doanh nghiệp, một nguyên bác sĩ, một cựu giáo viên, một cán bộ lão thành từng bị "xử lý" oan, mấy bạn đồng môn ĐHNDVN . . . không thể kể hết. Tất cả, kẻ ít người nhiều cùng góp sức mong giữ vững mặt trận văn hóa dân chủ này. Chúng tôi đã cẩn thận ghi vào danh sách những tấm lòng mạnh thường quân với hy vọng con cháu sau này hiểu được ý chí đấu tranh chung cho nền dân chủ của ông bà cụ kỵ của chúng ở cuối thế kỷ XX mạnh mẽ nhường nào. Yên trí, tất cả đều là nội lực nhân dân cả thôi !

Đáp tạ tấm lòng của tất cả quý vị, chúng tôi bắt tay viết Đối thoại hai ngàn lẻ một. Để phù hợp với sức khoẻ của các vị cao tuổi và thời gian eo hẹp của bạn đọc nói chung, chúng tôi phát hành từng phần ngắn, nhằm đối thoại kịp thời theo tốc độ của thế kỷ mới: thế kỷ kinh tế tri thức. Cuối mỗi quý chúng tôi sẽ đóng gộp thành từng tập phục vụ cho những bạn đọc nào không có hoàn cảnh theo rõi thường xuyên. Mỗi tập sẽ in kèm theo phần phụ lục gồm các ý kiến khen chê của bạn đọc. Mong nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, trừ những ai cho rằng đối thoại kiểu này là hão huyền, vô bổ.

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng XI năm 2000

Kính chào thân ái và quyết thắng.

Trần Khuê - Nguyễn thị Thanh Xuân

1. Đôi lời về hai cuộc đối thoại.

Chấp hành chỉ thị của đ/c Tổng bí thư, chúng tôi đã dự hai cuộc toạ đàm về tác phẩm "Đối thoại năm 2000": một tại Ban Tư tưởng-văn hoá trung ương (TTVHTƯ) (2 buổi), một tại Hội đồng lý luận trung ương (LLTƯ) (1 buổi) vào cuối tháng 6 năm 2000.

Sau ba buổi thảo luận chính thức sôi nổi, thân mật và thẳng thắn, cả hai phía - Ban TTVHTƯ và Hội đồng LLTƯ cũng như chúng tôi - hai tác giả - đều có trách nhiệm báo cáo nội dung và kết quả của hai cuộc tọa đàm lên Bộ Chính trị và Tổng bí thư. Cuối buổi tọa đàm ở Hội đồng LLTƯ, giáo sư viện sĩ Phạm Minh Hạc - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng LLTƯ - đã cẩn thận nhắc nhở:

- Nội dung buổi thảo luận hôm nay bên chúng tôi ghi âm, bên các đồng chí cũng ghi âm, theo nguyên tắc chúng ta không đưa ra công khai.

Chúng tôi trả lời:

- Chúng tôi không theo nguyên tắc đó. Vì theo nguyên tắc kiểu đó làm sao chúng tôi viết được "Đối thoại năm 2000". Các đ/c có trách nhiệm báo cáo với đ/c Tổng bí thư. Chúng tôi cũng có trách nhiệm báo cáo với đ/c Tổng bí thư. Nhưng chúng tôi thấy còn cần phải thông báo cho dư luận rộng rãi và cả con cháu chúng ta sau này biết được ý kiến của mỗi người chúng ta đúng, sai ra sao. Mọi ý kiến đúng sai của các đ/c chúng tôi xin ghi nhận để tham khảo. Nhưng có ý kiến sai mà còn mang tính xúc phạm chúng tôi như ý kiến của đ/c Phạm Minh Hạc, chúng tôi giữ quyền bác bỏ bằng văn bản. Chúng tôi không có quyền xúc phạm các đ/c và các đ/c cũng không có quyền xúc phạm chúng tôi, mọi sự xúc phạm phải được đưa ra toà án dư luận. Nếu cần, đưa ra toà án pháp lý.

Cũng đáng lưu ý đến một ý kiến của đ/c Hữu Thọ - Trưởng ban TTVHTƯ:

- Bản "Đối thoại năm 2000", anh Khuê và chị Xuân không gửi cho tôi nhưng tôi vẫn nhận được một bản từ địa phương gửi lên và tôi đã đọc rất kỹ. Tôi thấy hai tác giả viết rất tâm huyết, có những vấn đề tôi đồng tình như ý phản đối việc phục hồi Khổng giáo và hương ước, nhưng hai tác giả phê phán nhiều người quá mà những người này họ không được nói lại, e rằng họ có thể kiện tác giả. Tôi cũng không dám có ý khuyên anh Khuê và chị Xuân nhưng tôi cũng phải góp ý với các tác giả là nên gửi cho đúng địa chỉ để khỏi sinh ra nhiều phức tạp

Trước thái độ nhã nhặn niềm nở và lời lẽ lịch thiệp của đ/c Hữu Thọ, chúng tôi lại nhớ đến một thái độ niềm nở vui vẻ tương tự của các đ/c bên Bộ Công an ( cụ thể là các đ/c ở Cục A.25). Khi nhận lời mời và đến thăm các đ/c A25, chúng tôi cũng được nghe những lời thân mật ưu ái có pha chút băn khoăn của một đ/c:

- Chúng tôi thấy bản "Đối thoại năm 2000" lời lẽ rất tâm huyết và nêu những vấn đề có tính chất xây dựng. Cái tâm của các tác giả rất sáng và đẹp nhưng không nên nghĩ ai cũng đều có cái tâm như thế để tránh bị lợi dụng.

Như mọi người, chúng tôi phấn khởi khi được nghe những lời động viên, nhưng cũng không tránh khỏi băn khoăn. Cho nên khi nghe chúng tôi bộc lộ một cách thẳng thắn nhận xét của mình rằng: "đ/c Hữu Thọ khuyên chúng tôi nhưng thực chất đó là một lời doạ dẫm. Mà đ/c Hữu Thọ cũng thừa biết dọa chúng tôi là vô ích, chẳng qua đ/c muốn dọa những người sắp gặp chúng tôi", thì đ/c Đào Duy Quát - Phó trưởng ban thường trực BTTVHTƯ đã thanh minh hộ đ/c Hữu Thọ: " Anh Hữu Thọ nói chân thành đấy, chứ không có ý dọa đâu, các đ/c không nên suy diễn".

Tuy nói thế nhưng ngay sau đó đ/c Quát lại dọa khéo: "Bản Đối thoại năm 2000 có nhiều ý kiến xây dựng, tốt thôi. Nhưng hiện nay có nhiều tài liệu có những quan điểm chống đối mà cứ phát tán thì không có lợi."

Chúng tôi đã thẳng thắn chất vấn ngay:

-Thế tại sao các anh lại cho phát tán những quan điểm sai ngay trên báo Nhân Dân, tạp chí Triết học và nhiều tạp chí khác ? Tại sao các quan điểm sai thì được quyền phát tán còn các quan điểm đúng lại không được quyền phát tán ? Giả thiết cả hai đều sai thì cả hai đều được quyền phát tán để cho công luận phân xử, đánh giá. Thế mới là công bằng chứ ! Nhiều quan điểm sai còn được phát tán trong các Hội thảo khoa học. Nếu Ban TTVHTƯ các anh nghiêm khắc kiểm điểm Hội thảo Gia Long thì làm gì có Hội thảo Việt Nhật và nếu nghiêm khắc với Hội thảo Việt Nhật lần thứ nhất thì làm sao họ lại dám rục rịch tổ chức Hội thảo Việt Nhật lần thứ hai ?

Đ/c Quát phân trần:

-Về những vấn đề sai lầm đó, nhất là Hội thảo Gia Long, chúng tôi cũng đã nhắc nhở kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi giao ban hàng tuần

-Các anh rút kinh nghiệm kiểm điểm lúc nào chúng tôi có biết đâu. Sao các anh không thông báo công khai cho nhân dân biết ?

Chúng tôi cũng đã nhất trí với đ/c Quát rằng không nên glatnôts theo kiểu Liên Xô. Nhưng theo chúng tôi thì chúng ta phải công khai theo kiểu Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi cũng đã nói với đ/c Hữu Thọ rằng tuy đ/c nói là đã đọc kỹ tác phẩm của chúng tôi nhưng đ/c lại không chú ý đến mấy dòng đã được ghi rõ trong phần Thư ngỏ gửi bạn đọc: "Văn bản này được trân trọng gửi đến đ/c Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, những trí thức tâm huyết và bạn bè thân thiết. Chúng tôi giữ bản quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và pháp luật."

Vậy thế nào là đúng địa chỉ hay không đúng địa chỉ ? Chẳng lẽ mọi công dân trên đất nước này không được quyền thông tin và nhận thông tin hay sao ? Chẳng lẽ chỉ một số ít những người này được quyền tự do ngôn luận còn số đông những người khác không được quyền ngôn luận tự do ?

Chẳng lẽ hàng triệu lá đơn khiếu tố đã gửi đúng địa chỉ và được giải quyết thỏa đáng mà bà con ta vẫn còn gửi vượt cấp hay sao ?

Chẳng lẽ mọi nỗi oan khuất đã được cởi bỏ, mọi nỗi ức hiếp đã được giải tỏa mà bà con ta từ Cà Mau, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Thái Bình . . . vẫn cứ từng đoàn, từng đoàn kéo đến kêu khóc ở cửa nhà các đ/c Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải. . .?

Rõ ràng, không còn là vấn đề đúng địa chỉ hay không đúng địa chỉ. Phi nhận thức được rằng Nhân dân đang còn đặt chút niềm tin cuối cùng vào các đồng chí Trung ương. Và chúng tôi - tác giả của Đối thoại năm 2000 - cũng gửi niềm tin của mình vào Dân tộc và những người có lương tri của Dân tộc. Của tin còn một chút này cũng phải biết chọn nơi mà gửi.

Một đ/c Vụ trưởng trẻ tuổi đang làm việc trong Chính phủ ta có ý kiến rằng nên in Đối thoại năm 2000 rồi phát hành rộng rãi cho toàn dân đọc vì nó có tác dụng củng cố lòng tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh, vào Đảng, vào Chế độ và tiền đồ của Dân tộc.

Tất nhiên, trong khi Luật Báo chí và Xuất bản chưa sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn Việt Nam hội nhập cùng thế giới, chúng tôi vẫn cứ phải chờ giấy phép xuất bản. Trong buổi thảo luận thứ hai, đ/c Quát đề nghị chúng tôi cho biết tên người Vụ trưởng đó, chúng tôi trả lời để chúng tôi hỏi xem đ/c ấy có vui lòng cho đ/c Quát biết tên hay không. Nói thế thôi, chứ đời nào chúng tôi lại thiếu thận trọng để tự biến mình thành những indicateurs hại người lương thiện, hại một cán bộ tử tế của Đảng.

2. Có Thể Quên Những Điều Không Được Phép Quên ?

Theo Marx, tất cả mọi chuyện trên đời phải lấy hiện tại làm chuẩn mực, phải nhận thức rõ cái hôm nay trên cơ sở thấu suốt và thâu thái mọi tinh hoa, kinh nghiệm của cái hôm qua để rồi định hướng cho cái ngày mai đi tới. Tất nhiên, những ai lấy quá khứ làm chuẩn rồi nhắm mắt tụng ca quá khứ, đều là sai lầm. Nhưng dù vô tình hay hữu ý, vờ vịt hay thật thà, bằng cách này hay cách khác tìm cách phủ nhận quá khứ cũng là sai lầm nghiêm trọng không kém.

Thử hỏi vì sao năm 1999 có 4 ngày kỷ niệm quan trọng, Ban TTVHTƯ, trong Bản chỉ thị kỷ niệm những ngày lễ lớn lại chỉ qui định có ba, bớt hẳn đi một ngày cực kỳ quan trọng : ngày 7-5-1999 , 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ?

Thử hỏi vì sao trong bản Chúc Văn Cáo Tổ Hùng Vương vào ngày Giỗ Tổ cuối thế kỷ long trọng và quan trọng đến thế cũng không nói gì đến chiến thắng Điện Biên Phủ ?

Giáo sư Vũ Khiêu quên chăng?

Nếu quả thật gs Vũ Khiêu có đãng trí đến mức đó thì Ban TTVHTƯ phải nhắc chứ ! Hoặc bộ Văn hoá - Thông tin phải nhắc chứ !

Mà đâu có phải chỉ quên chuyện Điện Biên Phủ !

Cách mạng tháng Tám vĩ đại như thế, ngày Toàn thắng 30 - 4 - 1975 vĩ đại như thế; lại cả một bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh dấu một kỷ nguyên mới của Dân tộc. Tất cả đều không được nhắc tới. Một thế kỷ chói lọi hào hùng là kết quả của mồ hôi và xương máu của hàng chục thế hệ mà lại được nhắc bằng hai dòng ngắn ngủn, với lời lẽ khuôn sáo.

Lỗi tại ai thế: tại gs.Vũ Khiêu ? tại Ban tư tưởng - văn hoá trung ương ? hay tại Bộ Văn hoá - Thông tin ?

Dù lỗi tại cá nhân hay tập thể nào cũng trân trọng kiến nghị Bộ Chính trị hạ lệnh kiểm điểm.

Nhân đây chúng tôi cũng nhắc : không rõ đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Bộ Chính trị đã chỉ thị cho Ban biên soạn Từ điển Bách khoa kiểm điểm hay chưa về việc họ quên soạn các mục từ: Chiến thắng Như Nguyệt, Chiến thắng Chi Lăng, Chiến thắng Xương Giang, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, chiến thắng Đống Đa, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng Sài Gòn...?

Tất cả những lỗi lầm nghiêm trọng đối với quá khứ như kiểu này phải được kiểm điểm nghiêm khắc và thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo Nhân Dân và tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Riêng việc sai sót trong Chúc Văn Cáo Tổ cần phải được sửa chữa kịp thời và tổ chức ngay một lễ tạ tội trước Đức Tổ Hùng Vương và Quốc dân Đồng bào vào cuối năm 2000 này, để Đất nước khỏi bị sái khi bước vào thế kỷ mới.

Nhớ lại năm 1990 - các đại biểu của ngót 200 quốc gia trong UNESCO suy tôn Bác Hồ của chúng ta là Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hoá kiệt xuất cùng với một số danh nhân văn hoá thế giới khác. Nước nào nhận được vinh dự lớn lao đó đều lấy tên danh nhân đặt cho năm kỷ niệm ( thí dụ nước Áo gọi năm 90 của họ là Năm Mozart ). Thế mà Ban TTVHTƯ và Bộ Văn hoá ta bàn bạc thế nào lại gọi năm 90 của ta là Năm Du lịch.

Trong một hội nghị, chúng tôi có nêu thắc mắc với đồng chí Tổng bí thư bấy giờ là đồng chí Nguyễn Văn Linh ( mà miền Nam vẫn thân mật gọi là anh Mười Cúc):

- Thưa anh Mười, xin anh cho biết vì sao năm nay Bác của chúng ta vừa tròn trăm tuổi được thế giới suy tôn như thế mà Trung ương ta lại không đặt tên năm 90 là Năm Hồ Chí Minh?

Sau một phút sững người, đồng chí Mười Cúc bảo chúng tôi hãy yên tâm để Bộ Chính trị và Trung ương xem lại vấn đề. Nhưng rồi chẳng rõ ai can ngăn hoặc bàn ngang mà rốt cục năm 1990 giàu ý nghĩa văn hoá - lịch sử và cực kỳ trọng đại như thế vẫn cứ là Năm Du lịch chứ không phải là Năm Hồ Chí Minh. Năm ấy, trong hai tác phẩm của chúng tôi biên soạn về Bác nhằm trả ơn nghĩa Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh và một nửa nhân loại - Những vần thơ đẹp Hồ Chí Minh) do Ban Khoa học xã hội Thành uỷ TP Hồ Chí Minh xuất bản, trong lời nói đầu chúng tôi ghi rõ:

Năm nay, nhân dân ta cùng với nhân dân thế giới long trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Trong Năm Hồ Chí Minh này, chúng ta nghiên cứu toàn bộ tác phẩm của Người để hiểu sâu sắc thêm sự nghiệp anh hùng và sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh. Đó là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp anh hùng và sự nghiệp văn hóa Việt Nam. ( Trích "Những vần thơ đẹp Hồ Chí Minh", tr. 5)

Ngay năm đó, chúng tôi khảo sát sách của một số nhà xuất bản ở Trung ương, không thấy một cuốn sách nào ghi tên "niên đại" này, báo chí quốc doanh của Trung ương cũng không thấy một tờ báo nào lưu tâm đến vấn đề này. Cũng phải thông cảm với họ thôi vì họ còn đang bận cổ động, tuyên truyền cho Năm Du lịch. Đáng buồn là buồn cho các vị học giả và các nhà lý luận, họ cũng biết cả đấy nhưng họ không muốn nói hoặc không dám nói ( chúng tôi cũng ý thức rằng chúng tôi không hề có độc quyền hoặc đặc quyền hiểu biết những chuyện thuộc loại này ). Đáng buồn hơn nữa là buồn cho những người lãnh đạo Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia ( bấy giờ gọi là Uỷ ban KHXHVN ), Bộ Văn hoá - Thông tin và nhất là Ban Tư tưởng - Văn hoá T.Ư đã không tham mưu cho Trung ương Đảng về chuyện quan trọng này.

Trần Khuê - Nguyễn Thị Thanh Xuân

Đón xem tiếp kỳ sau:

Sao có thể chấp hành những vấn đề hiển nhiên sai và

không dám thực thi những vấn đề hiển nhiên đúng ?

Địa chỉ liên lạc: Tại TP Hồ Chí Minh:

Ô. Trần Khuê

296-Nguyễn Trãi-Quận 5

Tel/Fax: (08) 8.363.825

Email: trankhue@hcm.fpt.vn Tại Hà Nội:

Ô. Nguyễn Đắc Kính

91-Trần Quốc Toản

Tel: (04) 8.229.730


Mục Lục | Phần II