Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
HT Thích Quảng Độ gửi thư
|
Thanh Minh Thiền viện,
90 Trần Huy Liệu, Phường 15,
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phật lịch 2544
Số : 12 /VHĐ/VTSaigon, ngày 5.11.2000
Kính gửi Ngài William J. Clinton
Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Thưa Tổng thống,
Trong vài ngày tới Tổng thống sẽ đến Việt Nam thăm viếng và sẽ là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bước chân lên quê hương chúng tôi kể từ khi chiến tranh chấm dứt. Tôi viết thư này nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và nói lên niềm tự hào và sung sướng của người dân Việt sẽ được đón tiếp cuộc thăm viếng lịch sử của nhà lãnh đạo thế giới tự do.
Trong chuyến viếng thăm, tôi hết sức mong ước Tổng thống sẽ gặp gỡ quần chúng Việt Nam, nam cũng như nữ, để nghe họ biểu tỏ các mối lo ngại, cầu mong hay quan tâm. Nhưng tôi biết chuyện đó chẳng bao giờ xẩy ra. Bởi vì dân tộc chúng tôi đang sống dưới một thể chế chính trị hà khắc, nơi mà bất cứ ai tha thiết với tự do và dân chủ đều bị liệt thành kẻ thù của chế độ, nơi mà bất cứ ai đưa ra những ý kiến riêng biệt hoặc kêu gọi ôn hòa cho quyền làm người đều bị bịt họng một cách tàn nhẫn. Giống như rất đông người Việt Nam, bản thân tôi thường trực bị quản thúc, bị công an kiểm soát. Thực tế là tôi đã bị cầm tù, bị lưu đày, bị quản chế gần hai mươi năm trời. Tôi biết chắc rằng công an chìm sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi người trong chúng tôi suốt thời gian Tổng thống viếng thăm. Chính vì vậy, mà tôi viết thư này hôm nay, để nói lên các điều mà Tổng thống sẽ chẳng được nghe, nói lên các nguyện vọng bị chà đạp của tất cả những ai bị tước đoạt mọi quyền căn bản và tự do tại Việt Nam.
Ngày đến thăm, chắc hẳn Tổng thống sẽ mang đầy ấn tượng trước hoạt cảnh sôi động của xứ sở chúng tôi hoặc sự bùng nổ kinh tế trên bề mặt, đặc biệt tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh (mà chúng tôi vẫn gọi là Sài Gòn), nơi các chợ búa ê hề thực phẩm và đường sá tấp nập xe cộ. Quả thật, dân chúng Việt Nam rất năng động, đầy tháo vát và nhiều năng lực : 60% dân chúng dưới 30 tuổi và 85 % dưới 40.
Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên thường hay sai lạc, cũng như vẻ bên ngoài dễ đánh lừa người. Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với hơn 50% dân chúng sống dưới ngưỡng nghèo khó. Chính sách đổi mới kinh tế của Nhà nước chỉ đem lại lợi tức cho một thiểu số ở các đô thị, nhưng trong vùng quê làng mạc, nơi 80% dân chúng sinh sống, họ nghèo khó mạc vận. Trong cuộc đi cứu trợ tháng 10 vừa qua tại đồng bằng sông Cửu Long, tôi chứng kiến cảnh nghèo đói tuyệt vọng của dân quê. Tôi mang thực phẩm và tài vật đến tặng cho những nạn nhân lũ lụt ở đồng bằng miền Tây này. Thế mà Công an ngăn cấm tôi phát quà cứu trợ và buộc tôi phải trở về Saigon. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh bởi các cháu thiếu nhi đói rét khóc thét dọc bờ sông cầu mong miếng ăn...
Thực tại của đời sống Việt Nam hôm nay - thực tại mà Tổng thống chẳng bao giờ thấy biết được - đó là sự hà khắc, kiểm soát, hạn chế và đàn áp. Đảng Cộng sản nắm độc quyền trong xã hội Việt Nam, chính sách độc tôn ấy hiện rõ mồn một trên điều 4 của Hiến pháp. Mọi bất đồng chính kiến đều không thể dung tha, và mọi sự ủng hộ cho thể chế chính trị đa đảng đều bị cấm đoán.
Chúng tôi không có tự do báo chí tại Việt Nam. Bất cứ tờ báo nào trong số trên 500 báo chí đều nằm trong tay kiểm soát của Nhà nước, chẳng một tờ báo tư nhân nào được phép hiện hữu. Năm ngoái ở Hà Nội, cựu tướng Trần Độ, một đảng viên kỳ cựu, viết đơn xin phát hành một tờ báo độc lập, nhưng chính quyền từ khước. Ngay các tôn giáo cũng chẳng có quyền tự do in báo. Tháng 10 vừa qua, Ban Tôn giáo chính phủ ra lệnh cho Hội đồng Giám mục đình bản tờ Hiệp Thông, là nội san duy nhất của Giáo hội Công giáo. Tháng 9 năm 1999, tôi viết thư xin phép ra một nguyệt san Phật giáo. Cho tới nay tôi vẫn chờ đợi chính quyền hồi âm.
Chúng tôi không có tự do Công đoàn tại Việt Nam. Để sản xuất giá hạ và cạnh tranh với nền kinh tế toàn cầu, công nhân xí nghiệp - đặc biệt phụ nữ - đã phải làm giờ phụ trội trong những điều kiện tồi tệ, thế nhưng họ không có phương tiện bảo vệ chống lại sự bóc lột lao động. Ngay các thiếu nhi cũng bị cưỡng bức lao động : trong bản phúc trình của UNESCO gần đây cho biết một phần năm của lực lượng lao động đến từ thiếu nhi dưới 15 tuổi.
Chúng tôi không có tự do ngôn luận tại Việt Nam. Bất cứ ai biểu tỏ quan điểm mình một cách ôn hòa, nhưng trái chống với lập trường của đảng Cộng sản liền bị Công an bắt giam chẳng cần án lệnh của tòa án, theo thứ luật pháp tùy tiện, như Nghị định 31/CP được gọi là "Quản chế hành chính". Nghị định này chẳng áp dụng riêng cho các nhà vận động cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Ngay các cán bộ cao cấp, có 50, 60 tuổi Đảng, vẫn bị khai trừ khỏi Đảng, sách nhiễu, hăm dọa hay quản thúc chỉ vì họ phê bình chính sách của Đảng và kêu gọi cải tổ chính trị, trường hợp đã xẩy ra cho các ông Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Tướng Trần Độ, v.v...
Không có tự do tôn giáo tại Việt Nam. Các cộng đồng tôn giáo rất phong phú và chung sống hòa đồng trên đất nước chúng tôi, như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, v.v... Ngày nay, tất cả các tôn giáo ấy đều bị đàn áp, các Giáo hội chính thống bị các Giáo hội Nhà nước thay thế và đặt dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc. Tháng 9 vừa qua (2000), 6 chức sắc và tín đồ thuộc Giáo hội Hòa Hảo bị kết án từ 1 đến 3 năm tù vì "tội" đã gửi Kiến nghị lên Chính phủ phản đối việc sách nhiễu tín đồ Hòa Hảo. Giáo sản của Giáo hội Công giáo bị tịch thu : mới đây chính quyền tịch thu cuộc đất sở hữu của Tu viện Thiên An gần Huế để xây dựng công viên giải trí. Giáo hội Tin Lành và đồng bào ít người thuộc dân tộc Hmong ở miền thượng du bị hăm dọa và cấm theo đạo ; các vị chức sắc cùng tín hữu Cao Đài giáo bị bắt bớ : một nữ chức sắc bị xử 2 năm tù chỉ vì tìm gặp ông Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam điều tra về đàn áp tôn giáo... Đối với Phật giáo đồ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị chính quyền cấm hoạt động, mọi cơ sở chùa viện, giáo dục, cơ quan từ thiện xã hội bị Nhà nước chiếm dụng. Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo Giáo hội, bị quản thúc không lý do không xét xử suốt 18 năm qua, và biết bao nhiêu Tăng Ni, Phật tử còn bị cầm tù. Hồi tháng 10 vừa qua, tôi bị Công an câu lưu 12 giờ đồng hồ vì tìm cách đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi đã thông báo trước cho chính quyền biết chuyến công tác cứu trợ ấy, thế nhưng họ vẫn câu lưu như thường...
Thưa Tổng thống,
Trong chuyến viếng thăm VN này, Tổng thống mong mở trang sử hữu nghị mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng lúc khai nguyên thời đại mới trên lĩnh vực địa lý chính trị, nhằm ổn định trên nền tảng hòa bình cho vùng Á châu Thái bình dương. Nhân dân Việt Nam toàn tâm hưởng ứng mục tiêu này. Vì suốt bao thế kỷ qua, dân Việt chẳng biết gì khác hơn chiến tranh, chúng tôi khao khát hoài vọng cho một thời kỳ thanh thản, ổn định và thái bình. Bởi vậy chúng tôi chào đón cuộc viếng thăm và cầu chúc Tổng thống thành công.
Nhưng, thưa Tổng thống, chúng tôi lại tin rằng mục tiêu trên đây chỉ đạt được, nếu Tổng thống chịu công khai ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo trong chuyến viếng thăm này. Tôi biết rằng Tổng thống đang chịu sức ép của phong cách "chớ làm mếch lòng" trên lĩnh vực nhân quyền để tránh các sự đối đầu với nhà cầm quyền Cộng sản. Nhưng ngay lúc này đây, Tổng thống cần dứt khoát trong cuộc chọn lựa lịch sử. Hoặc Tổng thống dấn thân hậu thuẫn cho chế độ, một tuyệt đại thiểu số đặc quyền của đảng Cộng sản thống trị, có nghĩa là Tổng thống trợ lý cho chính quyền ấy bóp nghẹt dân chủ tại Việt Nam. Hay là Tổng thống chọn lựa 78 triệu dân Việt Nam để hậu thuẫn họ trong nỗ lực vận động cho nhân quyền và tự do. Đây chính là dấu ấn mà Tổng thống để lại trong lịch sử của trái tim con người. Tôi trân trọng xin Tổng thống áp lực với các nhà lãnh đạo VN để :
- thực thi một cách cụ thể và cải thiện đáng kể cho nhân quyền ;
- tôn trọng các quyền và những tự do căn bản được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ;
- trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân vì lương thức và tái lập mọi quyền công dân cho họ ;
- tái hồi quy chế pháp lý cho các cộng đồng tôn giáo chính thống, và
- hủy bỏ mọi luật pháp hạn chế các tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội tại Việt Nam.
Là vị lãnh đạo của thế giới tự do, nguyên thủ của siêu cường độc nhất trên trái đất, Tổng thống có trách nhiệm đối với những ai đang hy sinh tính mạng mỗi ngày trong cuộc đấu tranh cho quyền làm người. Chúng tôi đặt hết hy vọng vào cơ hội nghìn vàng này để Tổng thống vọng âm tiếng nói của họ.
Thưa Tổng thống,
Chúng tôi không bao giờ quên rằng Năm mươi tám nghìn (58,000) thanh niên Hoa Kỳ đã đổ máu để bảo vệ cho Tự do tại Việt Nam. Dù ý kiến bất đồng về chính sách Hoa Kỳ đúng hay sai trong cuộc chiến vừa qua, sự hy sinh của những chục nghìn thanh niên Hoa Kỳ này vẫn hiện hữu, chẳng sao xóa mờ. Ngày hôm nay, chẳng ai có thẩm quyền hơn Tổng thống để mang lại ý nghĩa cho sự hy sinh của họ. Là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên viếng Hà Nội, Tổng thống không thể thoái thác việc này để cùng lúc xác nhận với dân tộc chúng tôi sự cam kết không dời đổi trong việc thăng tiến cho lý tưởng tự do, công lý và dân chủ tại Việt Nam.
Ngay cả bức thư này tôi phải gửi qua đường riêng bí mật để tránh mọi mạng lưới kiểm soát, nên tôi chuyển đến văn phòng đại diện của Giáo hội chúng tôi, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, nhờ chuyển đệ lên Tổng thống. Hy vọng đến tay Tổng thống bình an.
Cầu Phật gia hộ Tổng thống và vị Đệ nhất Phu nhân kiên cường, Hilary, trong chuyến viếng thăm sắp đến và trong mọi nỗ lực tương lai.
Trân trọng kính chào Tổng thống.
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
Sa môn Thích Quảng Độ (ấn ký)