Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Một cái chết đầy oan ức |
Nguyễn Thái Hoàng
Buổi chiều định mệnh
Ngày 20/12/2003, đường Trần Bình Trọng bỗng ồn ào huyên náo trước một việc động trời xảy ra trên dãy phố vốn dĩ đã không mấy yên bình. Ông Nguyễn Trung Thái - bộ đội chuyển ngành, trạc tuổi 50 bị năm công an xích tay còng số 8, áp tải lôi xềnh xệch từ trong nhà ra đường, tống lên xe đặc chủng trước sự ngơ ngác, kinh hoàng của cả nhà... Bà Trần Lệ Hồng (Số nhà 29A) - nguyên cán bộ công an cũ, nay ở độ tuổi cổ lai hy, vốn đã ngã bệnh lâu ngày phải nằm bệt trên giường, trước cảnh “người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu, mặt ngựa, ào ào như sôi” - mặt cắt không còn hột máu, cố nhào ra khỏi giường bò về phía cửa, giơ bàn tay yếu ớt chới với gọi theo :
- Con ơi, Thái ơi... Thả con tôi ra, nó còn đang ốm mà.
Nguyễn thị Bích Hạnh - 19 tuổi, con gái đầu lòng của ông Thái, nghe bà nội bảo, liền nhào vào nhà, tay cầm vốc thuốc, tay chìa đôi tất, tất tả chạy theo, khẩn khoản nài xin:
- Bố tôi đang ốm, để bố tôi uống thuốc, đi tất đã.
Một gã công an cười hềnh hệch đầy vô cảm, nói:
- Nếu bố mày có chết, tao ngồi tù thay, được chưa?
Ông Thái bị đẩy vào xe tù như người ta dúi một con vật. Cánh cửa xe sập mạnh và xe lao vút giữa dòng người, dòng xe đông đặc, rú còi inh ỏi tiến về 55 Lý Thường Kiệt - trụ sở của đội cảnh sát điều tra công an Hà Nội, gọi tắt là PC16. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, tức sáng ngày 21/12 , bà Thuỷ - vợ nạn nhân nghe tiếng chuông điện thoại reo liền chạy ra. Phía đầu giây kia:
“Tôi là cán bộ trại tạm giam công an thành phố Hà Nội đây. Xin thông báo để gia đình biết - anh Thái đã chết trong trại tạm giam công an thành phố, thi hài quàn ở bệnh viện 19/8 của Bộ công an. Đề nghị gia đình đến bệnh viện làm thủ tục chôn cất”.
Choáng người, chị Thuỷ chỉ kịp kêu trời rồi gục xuống. Mười lăm phút sau, Nguyễn Trung Chính, em trai ông Thái tới. Sau khi an ủi mẹ già, chị dâu, hai cháu gái, ông thuê xe đưa cả nhà vào bệnh viện. Tất cả đều phấp phỏng hy vọng có sự nhầm lẫn phía người báo tin. Ông Thái trẻ khỏe, đẹp trai, điềm đạm ít nói, chiều nào cũng chơi thể thao, uống bia, không bệnh tật gì ngoài cú cảm nhẹ do thay đổi thời tiết gây ra, sao có thể ra đi đường đột như thế được?
Người trực nhà xác đã xác nhận thông tin. Thế là nghi ngờ bùng nổ. Tuy đau đớn, nhưng cả nhà cương quyết yêu cầu giải phẫu tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết. Không thể lặng lẽ chôn cất theo đề nghị của công an được.
Sau 8 tiếng đồng hồ chờ đợi, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ý kiến gia đình mới được chấp nhận. Ông Chính thay mặt cả nhà làm nhân chứng từ đầu đến cuối cuộc khám nghiệm tử thi và đề nghị cho xem bản giám định của pháp y quân đội... Lập tức, đại diện bên công an giằng lại, kiên quyết không cho gia đình giữ hoặc sao chụp. Nỗi nghi ngờ càng được thể bốc cao như núi. Cả nhà trả thi hài vào trong phòng lạnh và quyết chờ kết quả của pháp y. Nhất định phải giải toả hết nỗi oan khuất để vong hồn được siêu thoát, thanh thản. 7 ngày, 10 ngày, rồi 21 ngày, không khí gia đình ngột ngạt căng thẳng, nỗi đau càng được thể khơi sâu, nhân rộng, bao trùm, tràn ra cả dãy phố. Phía công an vẫn lạnh im, câm nín hơn cả xác chết. Cuối cùng vua thua thằng cùn, công an đã thắng trong cuộc thi sức gan lỳ. Nghiã tử, nghiã tận chưa làm tròn, người đã chết mà mồ không, mả trống. Sang ngày thứ 22, gia đình đành phải đưa xác anh Thái ra khỏi phòng lạnh của bệnh viện đem về quê chôn. Xác chết tuy nằm trong phòng lạnh, nhưng đã bắt đầu biến chất, mất màu, từ hồng hào sang trắng bệch rồi xanh nhợt, tím tái, nhất là phần ruột ... đã trương phềnh, bốc mùi tanh khẳm...
Nguyên nhân và sự việc
Kể lại việc ông Thái bị bắt, bà con dân phố phường Nguyễn Du phải kêu trời vì sự lộng hành, coi mạng người như rơm rác của công an đội trọng án thành phố. Số là tối ngày 27/10/2003 tại quán bia ở khu vực ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn, nơi ông Thái thỉnh thoảng đến uống bia, lai rai, bỗng xảy ra một vụ ẩu đả. Cả hai đều là hàng xóm láng giềng, vì thế ông buộc phải làm nhân chứng bất đắc dĩ. Ngay sau đó ông bị triệu tập nhiều lần lên trụ sở công an phường. Tự cho mình là công dân tốt, hơn nữa còn là bộ đội chuyển ngành, con của một gia đình công an truyền thống, lần nào được mời ông cũng ra phường làm chứng...
Thấy mâu thuẫn cũng như hậu quả va chạm giữa hai anh Cường và Hùng không nghiêm trọng, hoàn toàn có thể hoà giải, công an phường đã giải quyết dứt điểm vụ việc, xử phạt hành chính cả hai người với tội danh: làm rối loạn trật tự nơi công cộng. Vai trò nhân chứng của ông Thái tưởng đã vĩnh viễn chấm dứt, nào ai ngờ... gần mười ngày sau ông “được mời” lên cấp cao hơn. Đó là công an thành phố. Hai lần đầu, ngày 6 và 14/11, ông đến nghe cán bộ thẩm vấn và trình bày lại sự việc vốn đã rõ như ban ngày. Bẵng đi hơn một tháng, như một định mệnh bám đuổi, ngày18/12/2003 ông lại bị cơ quan pháp luật gọi lên. Ông đã quá chán ngán vì một việc cỏn con (anh Cường - người bị hại chỉ bị thương tích 20%, trong đó tổn thương thật sự về sức khoẻ chiếm 5%, còn lại là ảnh hưởng thẩm mỹ trên da mặt )... Sao công an cứ thích dùng dao mổ trâu để chém ruồi? Lòng nhiệt tình trong ông đã giảm, lại thêm cơn cảm đột ngột, cả nhà cũng ngăn cản, vì giấy triệu tập ghi rõ: Triệu tập lần thứ nhất, nên ông ở nhà. Thế là tai hoạ lập tức giáng xuống đầu. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, lệnh bắt tạm giam ông với tội danh “cố ý gây thương tích” do trung tá Nguyễn Đức Chung (phó phòng PC 16) được thi hành. Ông đã bị xích tay và đẩy vào xe tù như một tội phạm đích thực chứ không phải là một nhân chứng đã năm lần bảy lượt bỏ công bỏ việc để hầu không các quan...
Xác chết nói gì?
Trong suốt 21 ngày gia đình ông không nhận được bất cứ một lời giải thích nào từ phía công an, chỉ duy nhất một lần giám đốc công an thành phố Phạm Chuyên nói rằng: Vụ việc đang được phòng an ninh điều tra PA24 thụ lý giải quyết, nếu gia đình quá bức xúc, thấy cần thiết phải mời luật sư thì cứ mời.
Luật sư Nguyễn Văn Điệp (Văn phòng luật sư Nguyễn Trần, số 114 phố Pháo Đài Láng) cùng con gái và em ruột người quá cố, năm lần bảy lượt đến Phòng An ninh điều tra (PA24), Phòng cảnh sát điều tra( PC16) để gặp điều tra viên, hết Khánh (PA24) đến Nông (PC16), lại quay trở về Tân (PA24) vì người trực hôm trước luôn luôn đi vắng... Hồ sơ vụ án Nguyễn Trung Thái như quả bóng, bay từ tay người này sang tay người khác rồi lại được thả về cho người mới, ở nơi ... xuất phát ban đầu. Hứa, rồi lại hoãn, từ 26/12 đến 29 /12 thì “mất hút con mẹ hàng lươn” suốt mấy tháng trời sau đó. Mãi đến ngày12/3/ 2004, khi tổ phóng viên báo Công Lý đến chất vấn, công an mới chịu gửi văn bản số 653-TP/PC16TTPL đến toà soạn. Nội dung hết mực trâng tráo: Việc tiến hành bắt giam ông Thái là có căn cứ, đúng thẩm quyền điều tra, trình tự thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật... Văn bản này cũng là bản trả lời khiếu nại của bà Thuỷ, vợ ông - về lý do bắt giữ và cái chết của ông.
Trong khi tranh cãi đòi mổ tử thi tìm nguyên nhân cái chết của chồng, có đại diện phía công an, bà Thuỷ hỏi:
- Chồng tôi không bao giờ đánh người, cũng không gây sự hiềm khích ai, sao lại bị gán tội “cố ý gây thương tích”?
Cán bộ cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội trả lời:
- Vì chúng tôi tiếp nhận đơn tố giác của anh Cường ngày
5/11/2003.
- Cứ cho anh Cường tố cáo đi, nhưng sao các anh không đứng ra xử lý lại chờ
phường giải quyết dứt điểm xong xuôi rồi mới tiến hành bắt bớ? Chả lẽ các anh
không biết về tính chất đơn giản của vụ án? Không tin cấp dưới ư? Các anh làm
việc vì động cơ gì? Liệu có lấy việc chung để trả thù riêng?
- Chị đừng nói láo. Chúng tôi không có động cơ cá nhân nào hết.
- Tôi nghe bà con nói, chính anh Chung - phó phòng PC16, người ký lệnh bắt chồng
tôi với tội danh dựng ngược, là “bồ” của thị Hoà - chủ quán bia, đồng thời cũng
là chị ruột của tên Cường...
Ông Chính hỏi:
- Anh tôi chết như thế nào? Tại sao lại chết nhanh thế? Không phải bị các ông bức tử chứ?
- Ông Thái tự tử chết.
- Nói láo! - Ông Chính phẫn nộ hét lên - Tại sao anh tôi phải tự tử ? Mà tự tử làm sao được khi cả hai chân bị còng, vết còng còn rõ trên hai mắt cá chân kia?
Đến lượt cháu Hạnh tức tưởi hỏi:
- Nhà biệt giam của các ông có sẵn phương tiện cho tù thường phạm tự tử à? Làm sao bố tôi lại tự tử được? Bằng cách gì? Tại sao trên cổ bố tôi còn hằn vết xiết của dây?
- Ông ấy dùng bít tất chân xiết cổ cho ngạt rồi chết.
- Các người nói dối không biết ngượng - Cháu Hạnh bất bình kêu lên - Chính tôi cầm bít tất chạy theo xin cho ba tôi được đi vào cho khỏi lạnh, các người còn gạt đi, đòi ngồi tù thay nếu bố tôi chết!...
Người đau đớn nhất là cụ Hồng. Chồng mất sớm, cụ tần tảo nuôi dạy con nên người, cả đời chỉ dám đánh con một vài roi vào mông gọi là... Giờ đây, trước mặt bà con bà đã bị đánh gẫy cả xương sườn, mình đầy thương tích. Không ngờ đứa con bao năm tháng đi bộ đội đã không chết trong tay địch mà giờ lại chết trong tay chính các đồng chí của mình.
Đau xót đến mức phải để mổ thi thể bầm dập của con mà rốt cuộc chỉ là kết luận lạnh lùng của công an: “Không có vụ án hình sự nào xảy ra tại trại giam Hà Nội vào đêm 20/12/2003. Nguyên nhân cái chết là ngạt do treo cổ”.
Gia đình cụ Hồng được bồi thường 5 triệu. Trong đó 2 triệu là tiền đóng quan tài và ba triệu là tiền phúng viếng, với “đặc ân” dành cho đồng nghiệp, đồng chí một thời đã cùng chung đội ngũ!
Còn lại những uẩn khúc:
Điều mà cả nhà ông Thái và bà con dân phố đặt ra là: Tại sao lại có một vụ trọng án quái gở này? Khi việc xô xát tối 27/10/2003 giữa hai đối tượng Hùng và Cường đã được công an phường kịp thời can thiệp, làm rõ, đúng mọi thủ tục (xác minh, triệu tập đối tượng, lấy lời khai của nhân chứng, hoà giải v.v.) và không hề đề nghị cấp trên khởi tố, sao sau một tháng lại trở thành trọng án? Một vụ việc ẩu đả thông thường mà phải dùng cảnh sát điều tra cấp thành phố ra tay? Thẩm quyền điều tra của công an thành phố Hà Nội xác định ra sao? Liệu có ý đồ cá nhân nào từ phía ông Chung với chị em tên Cường như sự nghi ngờ của bà con không? Trong công văn số 653 trả lời bà Thuỷ ghi: Liên ngành nội chính trung ương và thành phố Hà Nội có đủ thẩm quyền trách nhiệm đã xem xét toàn bộ quá trình điều tra vụ án và thống nhất kết luận: Việc giam giữ ông Nguyễn Trung Thái tại trạm giam Hà Nội được thực hiện đúng nghị định số 89/1998 CP ngày 7/11/1998 của chính phủ.
Cái nghị định nào mà lại cho công an bắt dân như kẻ cướp vậy?
Thương tích của anh Cường chỉ ở mức nhẹ, không phải ông Thái gây ra, sao khi vừa có đơn vu khống của ông ta, một nhân chứng như ông (có hộ khẩu ổn định, chấp hành tốt mọi yêu cầu phía công an, không hề có ý lẩn tránh) lại bị đội trọng án bắt đi vội vã? Có phải do ông có thái độ phản đối về cách hành xử thô bạo, áp đặt của các nhà chấp pháp nên đã bị cho... chết ngạt? Người ngồi tù thay ông là ai? Một trùng hợp ngẫu nhiên hay đã có chủ ý gây ra cái chết để bịt miệng, mưu đồ cá nhân? Tại sao đến mức bị tống vào phòng biệt giam lạnh lẽo, cùm chặt cả hai chân? Các vết đòn tra tấn: xương sườn gẫy, cổ bị xiết còn để lại trên thân thể nói lên điều gì?
Văn bản số 653 kết luận: “Bản giám định pháp y của cơ quan điều tra là bị ngạt do treo cổ, hoàn toàn phù hợp với văn bản giám y quân đội trong quá trình điều tra, mổ tử thi”. Vậy ông Thái treo cổ bằng cái gì? Tại sao văn bản pháp y quân đội cũng như hiện trường nơi ông Thái chết, không ai trong gia đình được biết?
Cuối cùng, vai trò luật sư được khẳng định trong văn bản đầy tính “nhân đạo”: “Đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Thái”. (Dù hai luật sư này đều do gia đình ông Thái mời). Bào chữa hay là bịt mắt mọi người? Tại sao sau khi ông Thái chết, luật sư cùng người nhà bao lần đi lại vẫn không được gặp gỡ, tiếp kiến, chỉ đến khi xác ông Thái đã đem chôn tận đất đen, PC 16 mới “hợp pháp hoá” cái chết của ông bằng cách cho luật sư tham gia?
Đã hơn một tháng trôi qua rồi kể từ ngày có văn bản số 653, gia đình ông Thái không chấp nhận oan ức, tiếp tục khiếu nại ở cấp cao hơn. Song các cơ quan chức năng vẫn hoàn toàn im tiếng, khiến bà con nhân dân phường Nguyễn Du được thể xôn xao thơ cụ Nguyễn: Oan này còn một, kêu trời nhưng xa!
Cứ bảo Trời không có vợ nhưng ở Việt Nam hiện nay các Con Trời nhiều lắm, lại không có mắt, thiếu cả bản lĩnh lẫn nhân cách. Chả dại ai gì giây với công an – con Trời! Chết là hết mà, đã chôn cất, mai táng, nhận năm triệu đền bù của “nhà nước vì dân” xong rồi, còn mong gì nữa ???