Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Muốn hoàn lương cũng khó |
Tuệ Minh
1. Chỉ vì quá tin:
Do một chút tư thù cá nhân trong phút nóng giận mất khôn, Anh Hương đã không làm chủ được hành động của mình mà quyết định dùng bả để giết chết trâu nhà hàng xóm. Sự việc diễn ra xuôn xẻ, hàng xóm tuy có chút nghi ngờ nhưng không có chứng cớ nên đành bấm bụng cho qua. Tuy thế, người gây ra cái chết của con vật vô tội lại áy náy không yên. Chính phút loé sáng của tâm hồn, mong được gột rửa tội lỗi, đã gây ra tấn thảm kịch cho cuộc đời anh và cái gia đình bé nhỏ của anh
Chiều 1-8- 2004, sau khi vụ việc xảy ra, anh Hương tìm đến nhà bạn là anh Nguyễn văn Thỉnh để trút bầu tâm sự. Đang kể lại nỗi khổ tâm của mình: "Nói ra cũng sợ mà không nói không xong" - phần lo hàng xóm không những không thông cảm chấp nhận đền bù mà còn trả thù, gây mối tư thù hiềm khích lớn hơn, phần lương tâm day dứt trước việc làm vụng trộm, đớn hèn của mình... Vừa lúc bố vợ anh Thỉnh - cũng là chú ruột của anh Hương- ông Giáp văn Khai (thôn Thuẫn, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) rẽ vào thăm con gái, con rể và cháu ngoại . Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú dì, anh Hương không ngần ngại khai báo lại toàn bộ sự việc cho chú nghe, mong nhận ở ông một lời khuyên. Ngay lập tức cả ba thành viên trong gia đình gồm con rể, con gái cùng ông Khai khuyên anh nên ra chính quyền đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nhờ chính quyền đứng ra dàn xếp. Trở về, thấy tâm tư tình cảm của anh Hương chưa thông, ông Khai còn mở cuộc họp trong nội tộc để vận động anh cùng gia đình sớm nhận thức ra vấn đề . Phần ông sẽ thay mặt gia đình đưa anh lên công an huyện khai báo, cũng là trực tiếp đứng ra bảo lãnh anh trước chính quyền sở tại
Chiều 4--8-2004, anh Hương đạp xe từ nhà mình( thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn) xuống nhà chú ruột để nhờ chú đưa ra chính quyền trình diện. Tại trụ sở văn phòng công an huyện Lục Nam, ông Khai kể lại toàn bộ việc làm dại dột của cháu mình cho cán bộ trực ban, nhờ chính quyền bảo ban, xử lý trên cơ sở tình người đầy nhân bản, "ân oán tiêu tan, thù xưa rũ bỏ". Không thấy cán bộ trực ban lập biên bản hay hỏi han gì thêm, ông xin phép ra ngoài đợi , và vì chờ lâu quá đành xin phép về trước, đinh ninh rằng Hương sẽ được đối xử tốt vì đã tự giác đứng ra nhận tội.
2.Kết quả nhỡn tiền:
Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua không thấy chồng về, chị Trương thị Luyến - vợ anh Hương đành phải bỏ tất cả mọi việc nhà cửa, con cái lên các cơ quan trên huyện dò tìm tin tức chồng. Tại viện kiểm soát huyện, qua lời kể của ông Giáp Anh Thông- viện trưởng và ông Nguyễn văn Thành - kiểm soát viên - đồng thời là người trực tiếp thực hiện công tác điều tra đối với vụ án này, chị được biết: chồng chị bị khởi tố và xét xử với tội danh " huỷ hoại tài sản" bị bắt theo lệnh phê chuẩn của viện kiểm soát. Ngay từ ngày 5/8/2004, công an huyện đã chuyển chồng chị lên trại tạm giam công an tỉnh rồi"...
Không gặp được chồng lại biết chồng đã bị giam ở trại Kế, ngay sau ngày tự thú, chị Luyến ấm ức: "Chồng tôi có tội, nhưng đã tự giác đứng ra nhận trách nhiệm và chịu bồi thường tất cả thiệt hại cho người bị hại, sao các ông còn ra lệnh bắt bớ giam giữ như một tội phạm thực sự thế ?
Sự việc không dừng ở đó, đúng 7 ngày sau, chị Luyến nhận được tin chồng bị chấn thương, đang nằm điều trị ở khoa ngoại , bệnh viện tỉnh Bắc Giang
Gặp lại nhau sau nửa tháng trời bặt tin tức, vợ chồng mừng mừng tủi tủi... chị Luyến choáng người khi thấy chồng bị bó bột tay phải, và càng đau xót hơn khi qua gương mặt gầy gò khắc khổ, già đi cả chục tuổi, anh kể lại việc mình bị công an đánh, khiến tay phải vĩnh viễn không bao giờ hoạt động được nữa. Từ địa vị chủ gia đình đứng mũi chịu sào, nuôi vợ con, nay không thể làm gì được, vì sức khoẻ giảm sút nặng nề, mọi việc trông cả vào sự tần tảo, lam lũ của chị thôi.
3. Lá đơn của người tố giác:
Ngày 9-2 -2005, sau khi anh Hương ra đầu thú và bị bắt giam tròn 6 tháng, 4 ngày, ông Khai mới nhận được lá thư đầu tiên của cháu, do một người cùng bị giam thảo hộ. Thư viết.
Thưa chú, ngay sau khi chú bỏ tôi lại một mình, anh Phụng công an, người cùng thôn, cùng xã với tôi đã ra lệnh đánh tôi để hỏi cung. Đầu tiên anh ta dùng khoá số 8 khoá cánh tay phải của tôi treo lên cửa sổ rồi dùng gậy bằng cao su đánh vào khuỷu tay, cho đến khi tôi bị vỡ khuỷu tay vẫn chưa thôi. Do đau quá, tôi kêu lên, lập tức một anh công an nữa cùng anh Phụng nhét khăn mặt vào mồm tôi, rồi anh kia tiếp tục lấy ghế tra tấn tôi bằng cách cho chân ghế đè lên các đầu ngón chân tôi để tiếp tục đánh và tra hỏi...Bản thân anh Phụng dùng đầu gối thúc vào bụng tôi hai phát đau điếng. Chưa hả, còn dùng cả mũi giày đá liên tiếp vào bụng tôi, sau đó đá mạnh vào hai chân tôi từ đùi trở xuống, cho đến khi hai bàn chân tôi bị tím đen...và không còn biết gì nữa. Tỉnh dạy tôi thấy mình được đưa vào trạm xá của trại tạm giam công an tỉnh, sau đó họ tiếp tục đưa tôi xuống bệnh viện tỉnh...hiện tại sau 6 tháng điều trị, tay phải của tôi vẫn bị teo và tê liệt vĩnh viễn"
Quá ngỡ ngàng, ông Khai không tin mình là người đồng loã với tội ác, đẩy cháu vào cảnh sống dở chết dở như vậy liền hộc tốc đạp xe đến. Chỉ khi tận mắt thấy cháu mình như người từ thế giới bên kia hiện về, chín phần chết, một phần sống với cánh tay phải cứng đờ như khúc gỗ, ông mới dám tin vào sự dã man tột cùng của các đồng chí mình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa và lập tức viết đơn tố cáo lên viện kiểm soát tỉnh Bắc Giang cùng tất cả các cơ quan chức năng khác từ trung ương đến địa phương. Sợ chưa đủ hiệu lực, ông còn vận động cả cháu dâu là chị Luyến làm đơn tố cáo lên các tòa soạn Báo. Ngày 12/4/2005, sau khi nhận được đơn thư của chị Luyến, một nhóm phóng viên điều tra đã về tận gia đình chị làm rõ sự việc
4. Công an huyện nói gì:
Đáp ứng đề nghị của nhóm phóng viên, trưởng công an huyện Lục Nam đã yêu cầu đại uý Tạ Đình Phụng- đội phó đội cảnh sát điều tra ra làm việc trực tiếp . Trả lời các câu hỏi trong đơn tố cáo của ông Giáp văn Khai, tên Phụng cho biết: "Khi hỏi cung Hương có tôi và anh Sự, còn anh Việt là người chạy qua chạy lại. Đúng là tôi có dùng còng số 8, khoá tay Hương lên hoa sắt ở cửa sổ, sau đó thấy Hương liên tiếp đập đầu vào "đó nên phải hạ xuống, khoá hai tay Hương vòng ra sau ghế tựa gỗ. Trong khi hỏi cung, Hương vùng dạy lao ra cửa và bị ngã, gây nên vết thương trên cánh tay rồi không may bị liệt...Ngoài ra các điều tra viên công an huyện chúng tôi không sử dụng bất cứ hành vi dùng vũ lực nào với Hương. Chính tôi là người trực tiếp đưa Hương lên trại Kế vào ngày 5-8, Hương chỉ tỏ thái độ mỏi mệt chứ không kêu đau tay" .
5.Hồ sơ bệnh án nói gì ?
Bốn ngày sau khi nhập trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang, anh Hương được nhân viên y tế của trại là Nguyễn thị Thịnh đưa ra bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị vết thương. Trả lời câu hỏi của phóng viên chị Thịnh cho biết : "Điều kiện ở trại Kế còn hạn hẹp, thiếu các phương tiện y tế lớn nên khi can phạm Hương kêu đau ở tay, trại phải đưa ra bệnh viện để kiểm tra". Chị Thịnh kể tiếp: "Trước đó trong lúc nhập trại, khi khám sức khỏe tôi đã có kết luận sơ bộ: Cổ tay và gối chân phải bầm tím, tình trạng sức khỏe yếu. Ngày 15/8/2004, với trách nhiệm là cơ quan quản lý can phạm, lãnh đạo trại chúng tôi đã có công văn số 129 TTG gửi công an huyện Lục Nam thông báo tình trạng sức khỏe của can phạm Hương:"Đa vết thương phần mềm trước khi nhập trại". Đó cũng là lý do tôi đề xuất lên lãnh đạo để nhập viện cho can phạm"
Tại bệnh viện tỉnh sau khi tiến hành chụp phim ngày 9/8-2004, hồ sơ bệnh án ghi: Rạn mỏ vẹt xương trụ phải. Mười ngày sau, biên bản hội chẩn kết luận "chẩn đoán chấn thương cánh tay và cẳng tay phải , theo dõi liệt thần kinh cánh tay ". Sơ kết 15 ngày điều trị( lập ngày 23-8) các bác sĩ khoa ngoại chấn thương kết luận :
· Bệnh nhân bị đánh
· Đặt máng bột cánh cẳng bàn tay phải
· Bàn tay đỏ, sưng, nề
· Cảm giác và vận động cánh, cẳng tay phải giảm nhiều.
Ngày 3-9-2004 anh Hương được ra viện. Hồ sơ bệnh án hiện đang lưu lại tại bệnh viện tỉnh là:
· Cần có chẩn đoán đau cơ bả vai phải
· Động tác nâng cánh tay phải giảm.
· Động tác ngửa cổ tay phải mất .
· Động tác nắm, gấp, duỗi các ngón tay phải
và cẳng tay phải mất .
· Cơ teo hơn bình thường .
Giải đáp thắc mắc của nhóm phóng viên, các bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Hương suốt 24 ngày giải thích: "Mỏm vẹt là mỏm của đầu trên xương trụ nằm ở mặt trước ở khuỷu tay và tổn thương thần kinh ngoại biên có thể dẫn đến teo cơ, nhưng việc bị khoá hai tay ra sau ghế mà còn vùng lên chạy ra cửa để bị ngã, bị chấn thương tại mỏm vẹt là khó có khả năng xảy ra vì mỏm vẹt nằm trước khuỷu tay phần gập vào khi cánh tay cử động. Muốn biết rõ nguyên nhân của chấn thương này do bị đánh hay ngã quá dễ, chỉ cần căn cứ vào hồ sơ bệnh án. giám định y khoa là hoàn toàn có thể kết luận được. Tiếc rằng việc này lại không thuộc vào thẩm quyền của chúng tôi mà là các cơ quan chức năng cấp cao như Thanh tra bộ công an, cục điều tra hình sự, viện kiểm soát nhân dân tối cao v.v ...
Hiện tại sau gần 4 tháng làm đơn tố cáo, ông Khai chưa hề nhận được bất cứ văn bản trả lời nào của cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương từ công an huyện, tỉnh hay viện kiểm soát... Quá ân hận về việc giao trứng cho ác của mình, đêm đêm ông lại âm thầm đấm ngực thú nhận: Lỗi tại tôi, tại tôi dại dột. Còn ban ngày nghe bọn trẻ làng hát đồng dao:
Hoan hô công an Đảng ta
Đánh giặc thì dốt, đánh ta rất tài
Lục Nam cuối 6 -2004
Tuệ Minh