Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


"nước  mắt  cười"

Nguyễn Thái Hoàng

 

(Cảm nhận về tập thơ  ánh trăng của Hà Sĩ Phu)

 

Đó là tên nhà thơ Bùi Minh Quốc dự định đặt cho tập bản thảo của tiến  sĩ sinh học Hà Sĩ Phu ,khi ông còn là chủ tịch  hội văn nghệ Lâm Đồng 1992. Chỉ vì chuyến đi xuyên Việt , làm thơ "chọc ngoáy" chế độ mà ông bị kết tội "phản  quốc", nhận một  "phát  súng trên  cao nguyên", và  rơi từ đỉnh non ngàn lung linh ngũ sắc xuống mặt đất  xù xì nham nhở đầy bóng tối và oan khốc. Tất nhiên dự định in thơ  cho Hà Sĩ Phu cũng tan thành mây khói.

 Người Việt Nam vốn rạch ròi trong câu chữ, đã là nước  mắt  chỉ có thể là kết quả tất yếu của việc khóc gây ra,  nụ  cười cũng vậy... ấy thế  thơ của Hà Sĩ Phu lại dở… cười, dở  khóc. Hình ảnh này nếu diễn đạt bằng thơ sẽ là: Nước  mắt  lăn nghiêng về phía…  nụ cười. Chứng tỏ cuộc đời, thế sự mà ông cảm nhận,  thể hiện  qua thơ-  đầy  những cảnh nực cười, oan nghiệt  trớ trêu đến  mức chỉ có thể cười  ra...nước  mắt,  khóc lên ...hì hì, chứ không thể rõ ràng,  rành mạch được. Một sự pha trộn, hoà nhập vào nhau vô cùng ngoạn mục mà cũng  hết sức tinh tế hồn nhiên. Cái hay, cái tài của ông ở đó. Chính vi vậy, đọc thơ ông, người đọc luôn phải trải qua nhiều cung bậc tình cảm: Thương yêu,  căm giận, oán hờn, chán ngán. Song,  trong trăm ngàn giọt nước  mắt trào ra khỏi hốc mắt  vẫn có những giọt đọng lại ,biến hoá tung toả thành tiếng cười  lém lỉnh, khôi hài, lạc quan tếu táo, khó ai có thể ngờ  được .

  ở bài Con cua 2 ông viết:

 Cậu chỉ bò mà được  tiếng ngang

 Có gạch mà sao cứ ở hang?

Đã sang  sắc đỏ là đi đứt

Màu mỡ khoe chi cái nước  hàng

Nói về con cua cũng  là nói  về bao  số phận  yếm thế trong  thời buôỉ  nhộn nhạo giữa  bể khổ cuộc đời- Đã thấp cổ bé họng, sống kiểu cúi luồn , phải bằng đầu gối để mưu sinh kiếm sống- không mang tiếng hèn mọn, không bị người đời phỉ nhổ, chê trách là may chán ra rồi lại còn được tiếng...ngang. Một thứ hạng cua, cá, ốc, ếch, suốt  đời bò, vì dốt nát kém hiểu biết mà cứ tưởng  là hay, là mặt trời  rốt cuộc cũng nhỏ như cái đáy giếng.

 Gọi cua là cậu, trách  cu cậu tên  cua có gạch hẳn hoi mà sao lại đóng cửa đi ăn mày, không xây nhà xây cửa đàng hoàng cho con cái ở  lại  ở lì trong  hang ra vẻ nghèo nàn, trong sạch ? Sợ người đời phát hiện ra sự giả dối của cậu  trong những phi vụ làm ăn, đục nước  béo cò nên phải  lánh đời lạc đạo  chăng ? Rõ là thói đời  điên đảo. Trắng  đen, sáng  tối lẫn lộn.

Sự độc đáo mà ông ỡm ờ chỉ ra cho mọi người thấy  ở đây là chữ gạch - vừa là gạch trong mai cua -vốn là  thứ chất béo bổ làm nên màu mỡ riêu cua . Cũng  là thứ  gạch để xây nhà cho  người ở .

Câu ba vừa đùa lại vừa lỡm như muốn cảnh báo: Cẩn thận, kẻo đã sang  sắc đỏ là đi đứt, lúc ấy có màu mỡ riêu cua đến mấy cũng chẳng thể nào cứu được cậu đâu. Đời có nhân có quả cả, đến cái kim trong bọc có lúc còn tòi ra nữa là, sự vụng trộm giấu giếm, ra vẻ liêm khiết ,ngang bằng sổ thẳng. Khi sự thực được phơi bày ra ánh sáng cũng có nghiã là bị người đời bóc áo, tách mai cho vào cối giã , sủi sôi sùng sục...

Là tiến  sĩ khoa học còn là nhà triết học, thơ ông đặc biệt thông minh,  giàu sức lan toả, khám phá, khơi gợi. Không đọc thì thôi chứ bập vào rồi là như chất men quyện  chặt lấy hồn không sao mà quên  được,  bởi  những  câu thơ ông viết cứ đau đáu nỗi niềm ,tình  cảm,  tự neo đậu lại ở  bến bờ tâm cảm của mỗi người mà bật thành  tiếng cười  lan toả hoặc tiếng khóc đau đời:

Thế kỷ  hai  mươi , năm tám  ba )1983)

Tình  hình  đời sống Việt Nam  ta

Hơi có khó khăn  so với  trước 

Cố gắng  sẽ bằng   bảy tám ( 1978) xưa

 

Lại nhớ cái hồi bảy tám xưa

Tình  hình  hơi kém những  năm  qua

Cố gắng để bằng   năm  sáu tám (1968)

Lo chi việc  ấy dễ thôi  mà

 

Sáu  tám   cố theo bằng   năm  tám (1958)

Được  vậy  dân mình  chắc hát ca

Rồi  sẽ cố theo  bằng   băm chín (1939)

                               Lương  thực  dồi dào nhất chúng  ta

 

Nhất chúng  ta rồi ,  nhất chúng  ta

Khó khăn là tạm tạm thôi  mà

 Cứ ngẩng đầu  lên nhìn  phía  trước :

Băm chín kia rồi  đâu có xa!

(Xe về quá khứ.)

Thật là sự phú qúy giật lùi. Trong khi nhân loại tiến  với tốc độ chóng mặt thì những nhà lãnh đạo Việt Nam kém tài, nông đức chỉ biết mị dân bằng cách  quay về quá khứ, thoả mãn bần cố nông: Cơm ba bát , áo ba manh. Kết cục nhỡn tiền là : Ném dân đen trong bể khổ bần hàn. Vùi dân tộc dưới đáy cùng nhân  loại( nhại thơ  ức Trai) .

Giọng thơ đùa của ông khiến người đọc phải rưng rưng lệ suốt bao năm, từ khi có Đảng  lãnh đạo, thực chất làm một cuộc cách mạng triệt để trong lĩnh  vực kinh tế. Thay vì lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo  là lấy của  mọi nhà  chia cho riêng  mình . Cứ cộng tất cả đất đai điền sản, tiền  bạc,  của cải nhà cửa, dinh thự  của toàn xã hội  lại  rồi  chia ra theo đúng khẩu hiệu: Bao nhiêu  lợi quyền  ắt qua tay mình …(  lời trong bài Quốc tế ca)

 Đặc điểm  nổi  bật trong thơ Hà Sĩ Phu là kín tứ, chặt lời mà ít chữ, cho dù chứa đa phần là thơ đa chiều. Nói sông hoá biển, nói cây hoá người, nói một người cũng  là nói muôn người,  gợi cho người đọc những ngả đường liên tưởng  mênh mông, những cảm nhận sâu sắc thú vị ở tầm sâu xa nhất ,cũng là cao siêu nhất của nhận  thức,  lí trí

Bài  Thu Vĩnh  Cửu:

Lũ bàng lại xênh xang áo đỏ

Ru chồi non yên ngủ giấc giao mùa

Đất  mở hội hoá trang  thu vĩnh  cửu

Chiếc  lá già quen  thói vẫn đung đưa

 

Trời cao ngất lại xanh  màu ảm đạm

 Trận gió vàng  lay cuống lá đang khô

Hỏi  mấy  chú nai vàng  ngơ ngác

Rằng  thu này có khác  thu xưa ?

 

Đất  trời chín nắng  mười mưa

Mà nàng  giặt lụa hồ thu chẳng già

     Đọc một  lần tưởng thơ mặt phẳng, tả lá bàng trong tiết trời thu, vậy mà không, càng  đọc kỹ càng  thấy giật mình vì sức liên tưởng  kỳ vĩ trong thơ ông... theo cách biểu đạt của nhà văn Nga Prishvine: Mỗi người chỉ là một chiếc lá trong hàng triệu chiếc lá của cây đời. Thì cái  lũ bàng xênh xang áo đỏ  này  chả phải đám người vô công rồi nghề khoác áo Đảng chuyên chạy theo  đón ý chủ, hít bã thừa, hưởng đóm tàn mà lại đắc ý , xu thời , vụ lợi đấy ư ?

ở câu 2: Ru chồi non yên ngủ giấc giao mùa . Cả  một  thế  hệ trẻ - non tơ , xanh  mướt mát đang  bị đầu  độc ru ngủ  trong thời buổi nhộn nhạo thật giả chen chân, trắng đen lẫn lộn, chờ cho đến khi sự thật , điều tốt được xác nhận ,  lũ sâu mọt bị diệt trừ...thì những  mầm non cứ tha hồ ăn no ngủ kỹ với  khẩu hiệu  mũ ni che tai, thời thế thế thời, xấu đều  hơn tốt lỏi

Câu ba: Đất  mở hội hoá trang  thu vĩnh  cửu . Ngày  hội của cách mạng  tháng  tám thành  công , ngày  hội giữa  mùa thu Lịch sử . Một  sự đóng  băng vĩnh cửu. Cả nghìn vạn triệu triệu con người cùng vỗ tay hô: Muôn năm   Muôn năm , bất kể tình  chất , mức độ ,môi trường, thời điểm. Nhờ sự may mắn tình cờ mà nhặt được chính quyền  ở ngoài  đường ( Nhật Pháp đánh  nhau và cơ hội của chúng  ta) …thế mà cứ bay vo ve nhặng xị ngậu lên  như câu ví dân gian: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi... cắn. Không  chỉ một lần mà già nửa thế kỷ. Cố tình  biến sự thuận lợi, may mắn thành cái đích thực . Biến cái nhất thời thành  một  sự vĩnh  cửu ,  hoàn toàn  đi ngược  với  quy luật  tự nhiên , quy luật lịch sử, cũng là quy luật của muôn đời.

Câu 4. Chiếc  lá già quen  thói vẫn đung đưa .Tả lá, tả cây mà hồn người đậm đặc  hơn hồn cây . Thói xấu của sự bất tài vô học , thể hiện rõ nét trong cụm từ quen thói vẫn đung đưa này . Già rồi  mà không  chịu rụng, không về vườn, còn cố ngồi  đấy mà hưởng  thụ , đặc quyền đặc lợi chưa đủ , lại  giở thói hống hách chuyên quyền  ra mà đàn áp dân, điều  khiển đất nước, khiến đất nước cứ rối tung rối mù lên. Lớp trẻ thì bị đầu độc ru ngủ, những  người thức tỉnh,  đòi hỏi quyền  lợi cho dân cho nước lập tức bị quy tội gián điệp, phản bội, bắt bớ giam cầm không thương tiếc. Một  câu thơ chỉ vẻn vẹn bảy từ mà khái quát đủ chân dung của các vị lãnh đạo nhà nước cộng sản đặc biệt là 13 vị trong bộ chính trị ( cả đương chức lẫn cố vấn): Ông chột mắt, ông hói đầu,  ông thất học, ông đĩ điếm...

Chính vì thói xấu của những chiếc  lá già tham lam, tàn bạo này mà bầu trời tổ  quốc  mới ảm đạm như thế : Trời cao ngất lại xanh  màu ảm đạm...Bao nhiêu máu đã đổ , bao nhiêu nước  mắt  rơi , bao nhiêu  người nằm xuống  để đổi  lại  bầu trời xanh xứ xở  lại bị lũ nhân  danh cách mạng  này làm cho ảm đạm, mất màu

Khổ 2: Như một quy luật : ở đâu có thối nát, ở đó có sự …rụng rơi. Câu thơ dù làm ở thời điểm 1990, khi  Đảng cộng  sản đang tiến  hành "đổi  mới tư duy", đang ngất ngểu trên ngai vàng  quyền lực nhưng đã như một sự ám ảnh tâm linh, một  kết cục nhỡn tiền ắt phải  xảy ra; Trận gió vàng  lay cuống lá đang khô. Chính trị chỉ là cái nhất thời, con người mới là vĩnh  cửu. Chính trị bùng nhùng, khô xác, lũ hôn quân trấn giữ vương triều, khiến đời sống dân sinh bị đầu độc, đè nén thì sớm hay muộn, dân cũng biến thành cơn cuồng phong  thổi rơi cuống lá .

          Hai câu sau:

Hỏi  mấy  chú nai vàng  ngơ ngác

Rằng  thu này có khác  thu xưa ?

           Có lẽ muốn tiệm lời , lại sợ lộ tứ , nên ông dùng  từ mấy. Kỳ thực để hiểu đầy đủ phải là mấy vạn hoặc mấy triệu chú nai vàng ngơ ngác…. Nai và lá vàng là biểu tượng đặc trưng cho mùa thu trong thơ, nhưng khi biết quan tâm tới tình hình thời cuộc, thế sự: Rằng thu này có khác thu xưa...Có lẽ chỉ là một  cách nói bóng bẩy về thân phận con người. Hỏi mà thành đáp, đóng mà thành mở  vì với  một  bầu trời  ảm đạm, chết  chóc với  những nỗi oan khiên đầy đoạ thân kiếp con người như thế - đến mức  vài triệu dân phải  bỏ mái ấm  gia đình, bỏ quê hương  đất  nước  ra đi- làm sao mà khác được ? Vẫn chỉ là cảnh :

Mất mùa là tại thiên  tai,

Được  mùa là bởi Thiên  Tài Đảng  ta .

         Bao nhiêu năm cầm quyền Đảng đã bộc lộ rõ sự "thiên tài" của mình trong việc hoạch định chính sách nông nghiệp cũng như hàng chục khoản thu - đến mức được mùa cũng như mất mùa, khiến dân gian phải truyền tụng:

Còn chưa xuống  đất  chưa xong

Còn nghe theo Đảng  quyết  không...  còn mình.

Hai câu kết như một  tiếng thở dài, một lời tự sự thâm trầm mà sâu sắc:

 Đất  trời chín nắng,  mười mưa

Mà nàng  giặt lụa hồ thu chẳng già

Đất trời đổi thay, chính trị bùng nhùng, rối rắm ,lúc  thịnh ,khi suy,  có cái gì là vĩnh cửu đâu, sao nàng ngồi giặt  tấm lụa nơi hồ thu mãi chẳng già như thế ? Tính cả tuổi mụ thì cô nàng của mùa thu tháng 8 đến nay (1990) đã 55 tuổi Đảng  rồi , sao vẫn không  già, không  lụi đi ? Cứ ngang nhiên tồn tại độc tài, cấm đoán, bắt nhân dân phải dắt tay nhau đi dưới  tấm biển  chỉ đường  như thế ? Bao giờ  mới chịu chia tay ý thức hệ đây ?

          Bài thơ nói về mùa thu của đất  trời nói chung  cũng  là về mùa thu cách mạng tháng tám nói  riêng. Hoàn  toàn không có sự tụng ca như  các nhà "thơ nô", "văn nô" của chế độ cộng sản. Ngược lại hơi thơ, hương  thu buồn đến nao lòng, đẫm lệ. Dẫu có chín nắng mười mưa vẫn không  tích gió thành bão hay sao? Trong khi ở các nước xã hội chủ nghĩa khác bão đã động đầy trời, chuẩn bị xô đổ, kéo sập cả ngôi nhà cùng lũ chủ nhà

bất tài vô dụng xuống đất đen rồi. Hãy để các cô nàng  giặt lụa hồ thu phải  già theo đúng quy luật  tự nhiên; cũng là để ngày ấy lụi tàn. Ngày Đảng cộng sản độc đoán chuyên quyền thoái

trào tan rã, thay vào đó là một lớp người mới-khác hẳn về bản chất, thay thế cho những lũ bàng  xấu thói,  lúc xênh xang áo đỏ , lúc yên ngủ  giấc giao mùa ,  tìm lại mầu xanh bất tử cao ngất nơi bầu trời  .

Nguyễn Thái Hoàng