Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Việt Nam Bức Tranh Toàn Cảnh

Người Quan Sát: Nguyễn Thái Hoàng

(VNN )

Lên mạng ngày 4-17-2005 

Là người Việt Nam, dù đồng bào trong nước cũng như Hải ngoại, cộng sản hay không cộng sản, ai cũng biết rõ thể chế chính trị hiện nay là kết quả cuả chế độ độc tài đảng trị, nó đã đem lại hậu quả bi đát khôn lường cho cả dân tộc. Đất nước không có dân chủ tự do, nhân dân bị xâm phạm nhân quyền, nhân phẩm, mức thu nhập quốc gia dưới mức đói nghèo mà quốc tế quy định. Tham nhũng đã thành quốc nạn vô phương cứu chữa, môi trường xã hội lâm vào thảm trạng tổng khủng hoảng nhân cách. Môi trường tự nhiên bị xâm hại, tàn phá nghiêm trọng. Dối trá, lừa bịp, cướp bóc, nghiện hút, đĩ điếm, và những tệ nạn khác diễn ra trắng trợn công khai khắp nơi, trong khi lãnh đạo qụy lụy dâng đất đai tổ tiên cho ngoại bang hòng đổi lấy sự hậu thuẫn để tồn tại mà đàn áp, vơ vét dân chúng thì ngoài miệng vẫn ra sức tung hô những lời kêu gọi đổi mới nửa vời, chiếu lệ.

Chưa bao giờ đất nước bị xé nát dưới bàn tay cộng sản như lúc này, ở bất cứ ngành nghề nào, dù là kinh tế, giáo dục, văn hoá, khoa học... tiêu cực bời bởi nảy sinh. Xin nói có sách, mách có chứng sau:

Tội phạm đi nghĩa vụ:

Năm 2002 Nguyễn Thanh Tâm (xã An Hòa, Long Thành, Đồng Nai) cùng 6 đồng phạm dùng dao bầu xông thẳng vào nhà dân ở Thành Phố Biên Hòa cướp tài sản. Sự việc bị bại lộ, Toà án Nhân Dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt Tâm 42 tháng tù về tội "cướp tài sản." Trong lúc bị khởi tố, Tâm cùng 3 đối tượng vẫn được tại ngoại và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như không có chuyện gì. Cuối năm 2004, Tâm làm đơn xin nhập ngũ, trình bày rõ nguyện vọng được chuyển sang làm chiến sĩ công an theo chế độ nghĩa vụ quân sự. Đầu năm 2005, Tâm được phân công về Trung Đoàn Cảnh sát cơ động số 21. Khi đó, đại diện 4 hộ gia đình có con đã chấp hành bản án trong tù liền làm đơn tố cáo. Lúc ấy lãnh đạo đơn vị mới cử cán bộ về tận địa phương để thẩm tra lý lịch và té ngửa ra rằng chỉ vì năm triệu đồng mà thân nhân của bị án đã mua được hai ông Lê Văn Nữa (Xã đội trưởng) và Phan Thanh Sắc (Xã đội phó), đồng ý cho Tâm được đi nghĩa vụ trong đợt đầu năm 2005

Ông Lê Thành Văn, Phó Chánh án Toà án Nhân Dân tỉnh Đồng Nai cho biết: "Sau khi có quyết định, nếu người bị kết án không tự nguyện đến trại giam thi hành thì cơ quan Công an có trách nhiệm đến tận nhà dẫn giải phạm nhân." Trong vụ này, không hiểu vì sao Công an lại để lọt tội phạm? Hơn nữa, chính quyền địa phương cũng không hề hay biết? Trong khi để khởi tố bị can, việc đầu tiên cơ quan điều tra phải gửi giấy về địa phương cấm can phạm đi khỏi nơi cư trú.

Vì bản án không có hiệu lực, nên Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự - đồng thời là chủ tịch xã - Lương Văn Lượng đã dễ dàng "đi đêm" với hai ông Nữa và Sắc để lấy 5 triệu, bất chấp các hậu quả xảy ra, khi kẻ can phạm khoác áo pháp luật.

Cõng rắn cắn gà nhà:

Từ ngày Việt Nam đăng cai SEA Games 22, biết rõ bưu điện một số tỉnh thành có nhu cầu làm biển quảng cáo và mua sắm các thiết bị. Nguyễn Lâm Thái, Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát triển xây dựng công trình Sao đỏ, Hà Nội đã thành lập 7 doanh nghiệp tư nhân, lôi kéo thêm hơn 3 công ty khác cùng tham gia cung cấp thiết bị cho ngành bưu điện. Để làm được điều này Thái đã tích cực gặp gỡ, "làm quen" với Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông (VNPT) yêu cầu ông viết công văn gửi bưu điện các tỉnh thành, để chào bán thiết bị điện tử. Nhờ thế Thái dễ dàng liên hệ với nhiều tỉnh, thành phố để làm phù điêu, bảng quảng cáo điện tử và hợp đồng cung cấp thiết bị bưu chính cho các đơn vị trong ngành bưu điện, trong đó có cả camera.

Mặc dù hàng cung cấp đắt hơn giá thực tế từ 5-20 lần nhưng hàng loạt bưu điện vẫn duyệt mua. Cụ thể loại camera giá 1.000 USD nhưng hóa đơn thanh toán lên tới 20.000 USD (gấp 20 lần giá bán thực tế) chỉ để nhận tiền lại quả 10% giá trị hợp đồng. Trong ba năm 2002-2003 và 2004, 28 bưu điện các tỉnh, thành ký hợp đồng với Thái. Sang năm 2005, con số này tăng thành 30, gây thất thoát hơn 40 tỷ đồng. Ngày 11/6/ 2005 khi Thái cùng 2 giám đốc khác bị bắt, một số hợp đồng mới ký vẫn đang được triển khai. Thế là chỉ vì số tiền lại quả khổng lồ mà vị phó tổng giám đốc sẵn sàng cõng rắn để "cắn" ngân quỹ của các bưu điện nhà, lấy tiền "lại quả" cho mình.

Lợi dụng chức vụ, tống tiền đồng nghiệp

Ngày 24/4/2005, Ông Vũ Trọng Hải (Trưởng đoàn kiểm tra ngành y-dược, quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh) cùng hai thanh tra viên đến kiểm tra một loạt nhà thuốc. Từ trên ô tô, không nói không rằng, ông xộc vào trong bếp - chỗ để thùng rác, lật lấy các thứ cần thiết. Nếu chủ nhà thắc mắc vì không thấy ai giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, cả ba lại đều không mang phù hiệu, bảng tên, thì lập tức được nghe quát: "Mày chưa nghe tên bác sĩ Hải hay sao? Chống đối thanh tra hả, tao sẽ đóng cửa nhà thuốc của mày cho xem." Tại nhà thuốc Nguyễn Như Tân ông nhặt được mấy vỉ thuốc tránh thai, mấy lọ kem Thanh Thảo, mấy gói Clamoxyl... tất cả đều đã hết hạn và tống vào túi nilon, yêu cầu lập biên bản là thuốc hết hạn và hành nghề quá phạm vi cho phép.

Sau đó Ông còn lấy rất nhiều thuốc trong hạn sử dụng tại quầy bỏ vào túi, trắng trợn tuyên bố thuốc đã quá hạn, bị tịch thu, chủ hiệu phản đối vì hạn sử dụng gần nhất là 7/2005 -12/2005, thậm chí có loại như Adrenalin trong hộp thuốc cấp cứu đến 7/2006 mới hết hạn, ông Hải kéo ông Tân xuống bếp hạ giọng: "Nể mặt đồng nghiệp tao không phạt mày. Bây giờ Trước mặt hai thành viên trong đoàn, mày cứ ký vào biên bản, tao sẽ tính..."Sau đó, ông Hải cho ông Tân số điện thoại và hẹn "gặp lại lần sau."

Mấy ngày sau, ông Tân điện thoại thì dược sĩ Phước (người đi cùng ông Hải đến nhà hôm trước) nghe máy và hẹn sẽ thông báo "giá" cụ thể.

Tại cửa hiệu thuốc tây Trúc Anh, ông Hải thu được một ống chích trong thùng rác. Dù chủ nhà thuốc là Phạm Văn Thanh trình bày: "Tôi bị tiểu đường, phải thường xuyên chích loại thuốc này, vỏ thuốc trong thùng rác là của tôi, tôi chỉ bán thuốc theo đơn chứ không hề mở dịch vụ tiệm thuốc và khám bệnh, chẹn cổ bệnh nhân lấy tiền." Ông Hải không nghe và lập biên bản. Sau đó ông Hải điện thoại cho ông Thanh, trắng trợn ngã giá: "Mua cho tôi một điện thoại di động Nokia 7610 tôi sẽ cho qua." Dù xót ruột nhưng muốn yên ổn làm ăn, Ông Thanh vẫn phải đến điểm hẹn là quán cà phê đầu ngõ để hối lộ 4 triệu đồng.

Dược sĩ Ngô Đặng Sơn Nguyệt (nhà thuốc tư nhân Như Xuân) phản ảnh, trong lần đến kiểm tra,bác sĩ Hải đã hăm dọa: "Tao sẽ tìm mọi cách đóng cửa nhà thuốc này." Trước khi về, ông ta còn tự ý lấy một số thuốc có giá trị bỏ vào thùng niêm phong mang đi mà không ghi vào biên bản.

Chủ nhà thuốc tây Quỳnh Như cho biết: "Ông Hải đến hiệu thuốc của tôi, mua nhiều thứ thuốc trị giá 500.000 đồng, sau đó đưa giấy kiểm tra và yêu cầu tôi chấp hành các thủ tục, rồi biểu tính tiền, sợ tính mạng của nhà thuốc mình khó bảo toàn tôi đâu dám tính..."

Sau khi Hải bị bắt, các cửa hiệu thuốc tây "mở cờ trong bụng" và đứng ra cung cấp hàng loạt các biểu hiện nhũng nhiễu tống tiền của ông quan tham cha (tham bỏ cha) chứ không phải thanh tra theo nghĩa thông thường.

Đốt nhà mình để cướp 2 chỉ vàng?

Bà Phạm Thị Út (sinh năm 1934) cư trú tại số nhà 32/382A đường 26/3, nay là đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp.

3 giờ đêm 13/9/1993 căn hộ của bà bất ngờ bốc cháy, đôi vợ chồng "hờ" Trương Ngọc Minh và Huỳnh Thị Thiên Nga đang ở thuê chết cháy, đứa con riêng Trương Ngọc Minh Tâm nhanh chân thoát được ra ngoài nên chỉ bị bỏng nhẹ. Hiện trường để lại là chiếc thang tre cao 4 m dựng sát bức tường ngăn giữa hai phòng cùng can xăng bằng nhựa trong vẫn còn khoảng 1 lít, bên cạnh là 2 lít dầu hoả và một lon sắt bị cháy xém. Qua xác định công an khẳng định khu vực cháy đầu tiên là giường ngủ của vợ chồng ông Minh. Có nghĩa là thủ phạm đã dùng lon để chứa xăng rồi ném qua phòng nạn nhân, phóng hoả(?).

Mọi nghi vấn lập tức đổ dồn về phía bà Út; công an cho rằng, giữa hai gia đình đang có xích mích, bà Út vì muốn chiếm đoạt 2 chỉ vàng 24K tiền thế chân thuê nhà trước khi cắt hợp đồng cho thuê đối với hộ ông Minh... nên đã thực hiện hành vi đốt nhà bằng cách leo lên thang tre để quăng lon xăng sang giường ngủ của vợ chồng nạn nhân rồi phóng mồi lửa sang"(?) Vì tội "tày trời này mà tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên phạt bà 20 năm tội giết người và hủy hoại tài sản... của bản thân(!).

Từ đó, Ngô Thành Long (17 tuổi), con trai bà đã ăn đường, ngủ chợ lặn lội kêu oan cho mẹ từ Nam ra Bắc. Liền trong 12 năm "gõ cửa quan," lá đơn nào của anh cũng đầy nước mắt: Nói về mẹ anh bảo "Suốt bao năm chiến tranh gian khổ Mẹ tôi đã vì nước, vì dân mà phải vào tù ra tội, bị tù đày, tra tấn vẫn một dạ trung kiên, không một lần hé răng làm hại uy tín của cách mạng và đồng đội. Nay, chỉ vì 2 chỉ vàng mà phải phóng hỏa đốt nhà mình có giá trị gấp nhiều lần ư?..."

12 năm tạm giam qua 4 phiên tòa xét xử, lần nào bà Út và gia đình cũng liên tục kêu oan. 12 năm VKSND tối cao liên tục kháng nghị, cho rằng việc buộc tội là không có căn cứ, mang nặng tính suy diễn. Đồng thời nêu ra những chi tiết không hợp lý của vụ án như:

-  Chiếc lon thu giữ tại hiện trường bị cháy xém không biết đựng gì, vì qua lời khai của nhân chứng (sau khi đã cách ly bị cáo, tiến hành xét hỏi lần sau khác so với lần trước) người cho là "có mùi xăng," người lại bảo "rõ ràng có mùi dầu," người trả lời ấp úng: "Không nhớ, vì thời gian lâu quá rồi."

-  Động cơ phạm tội không thuyết phục vì một người muốn chiếm đoạt 2 chỉ vàng lại giết người bằng cách phóng hoả ngay chính căn nhà của mình có giá trị hơn cả nghìn lần?

-  Số xăng dầu được dùng đốt nhà cụ thể là bao nhiêu? Tại sao khi nhà đã cháy mà xăng và dầu vẫn còn lại trong can?

-  Chiếc thang tre cao 4 m dựa vào bức tường ngăn cách hai căn phòng là của ai? Tại sao bị can sau 5 lần xét xử vẫn khăng khăng kêu không biết, không hay vì nhà không hề có?

Hàng loạt kết luận của cơ quan điều tra về lời khai của nhân chứng hoàn toàn mâu thuẫn với những lời khai tại tòa. Cụ thể cơ quan điều tra khẳng định lời khai của Tâm là:

-  "Bà Út đựng xăng trong lon thiếc quăng sang đốt, chính tui nghe tiếng "keng" rồi lửa phát cháy ở đầu giường ba mẹ nằm.

Tại toà Tâm khẳng định:

-  "Khi vụ cháy xảy ra, Tui không nghe tiếng "keng" nào mà chỉ nghe "cái bùm," rồi lửa cháy trùm lên, liền vọt ra ngoài, không kịp để ý gì tới ba và mẹ ghẻ nữa."

Cơ quan điều tra nhận định:

-  Sở dĩ xảy ra hậu quả đau lòng này do hai bên có mâu thuẫn trầm trọng. Trước đó bà Út đã cúp nước không cho nhà ông Minh xài.

Trước toà, cả Tâm (con trai ông Minh) và Long (con trai bà Út) bảo:

-  Vô lý! vì trên thực tế, hai nhà sử dụng chung một đường nước, nếu bà Út cúp nước không cho nhà tôi sử dụng thì nhà bà ấy nấu ăn, đun nước bằng gì? nói chi đến chuyện tắm táp, sinh hoạt?

Cơ quan công an cho là:

-  "Bị can Út đã dùng thang để leo lên, quăng lon xăng sang rồi phóng mồi lửa."

Khi tiến hành thực nghiệm lần 2, thấy phần nhô lên của thang không hề bị cháy, cơ quan điều tra lại mô tả:

-  "Bà Út thực hiện hành vi đốt nhà bằng cách leo lên tủ gỗ trong nhà mình để quăng sang."

Năm lần bảy lượt, dù cơ quan điều tra, hay tố tụng các cấp "tiền hậu bất nhất" bà Út vẫn nhất mực kêu oan, luôn trả lời rành rẽ mọi câu hỏi của Hội Đồng Xét Xử.

Về chiếc thang bà khẳng định:

-  Tui không biết thang được đưa tới từ đâu, còn tủ nhà tui làm bằng ván ép sao có thể đứng lên trên được?

Khi nhiều người hàng xóm cùng công nhận:

-  "Thang do tụi tôi đem đến để chữa cháy."

Lời buộc tội vô cớ của Cơ quan công an mới bị bác bỏ. Đến giờ phút cuối cùng của ngày xét xử thứ hai, Thẩm phán Ngô Xuân Phát, chủ tọa phiên tòa hỏi:

-  "Nếu tòa tuyên án bà vô tội, lương tâm bà có yên ổn không? Bản án 20 năm còn có ngày trở về, nhưng bản án lương tâm thì sẽ đeo đuổi bà suốt đời. Quay đầu là bờ, nếu chịu khai báo thành khẩn, nhất định bà sẽ nhận được sự khoan hồng của luật pháp."

Bà một mực khẳng định:

-  "Tôi vô tội, chính các ông mới là người xét xử vô lý."

12 năm ngồi tù, từ người đàn bà chớm 50, nay bà Út đã 62. 5 lần xét xử từ sơ thẩm tới phúc thẩm, lần nào bà cũng nghĩ mình bị oan, nên nỗi oan sẽ được các đồng chí của mình làm sáng tỏ, vì ít nhất bà cũng có thâm niên 20 năm ròng theo kháng chiến. Bà hy vọng chiếc xe đưa bà tới hội đồng xét xử cũng là chiếc xe đưa bà trở về. Ngày bà được đưa ra xử cũng là ngày đoàn tụ với gia đình, đặc biệt là cậu con trai mà khi bà mắc vòng oan nghiệt còn đầu xanh tuổi trẻ, nay vì đòi hỏi công lý cho mẹ mà chịu bao tủi cực, cay đắng, lỡ dở cả về đường công danh, sự nghiệp, gia đình, vợ con...vậy mà lần nào bà cũng bị công an áp giải lên ô tô để trở về trại giam. Mỗi một lần hy vọng tắt là một lần bà gào lên uất ức: "Trời ơi là trời. Mắt trời để ở đâu? "

Cho đến phiên toà ngày 13 và 14/6/ 2005.

Đến tận bây giờ, sau 1 tuần bà Út được thả mà những người tham dự phiên toà vẫn không sao hiểu nổi ai là thủ phạm trong vụ trọng án này? Liệu hai nạn nhân bị chết có phải do vô ý mà thành thủ phạm của chính mình không? Và ai đã dựng đứng tội cho bà út: Nào chuyển hết đồ đạc ra khỏi nhà trước khi hành sự, nào chủ định giết một lúc ba mạng người chỉ để lấy 2 chỉ vàng?

Tại sao một vụ án dân sự như vậy (không thu thập đầy đủ chứng cứ trực tiếp, thực nghiệm, điều tra suy diễn, không phù hợp thực tế khách quan, giám định chuyên môn không xem xét đầy đủ các yếu tố gây cháy, sử dụng các biện pháp loại trừ không hợp lý) mà phải để tồn đọng tới 12 năm mới bị đình chỉ, khiến bà út từ một người trung niên, vì oan ức mà trở thành một bà lão ốm o, tiều tụy ngơ ngẩn cả tinh thần. Tuổi "gần đất xa trời" liệu bà có sống đến độ tuổi "cổ lai hy không"? Khi cái án oan đã đẩy bà càng ngày càng gần hố chôn của tử thần: Nhà cháy, tội oan, các con côi cút, tan đàn, xẻ nghé, khiến mái đầu bà bạc trắng và tấm lưng còng chuẩn bị gập xuống. Hẳn chuỗi ngày trong lao lý của bọn thực dân đế quốc thời trẻ cũng không thể nào nhục nhã bằng chuỗi ngày đằng đẵng oan ức bà phải chịu đựng trong tay các đồng chí mình...

Câu hỏi này pháp luật Việt nam không dễ trả lời, vì nghiệp vụ kém, gây tắc trách cũng có, vì muốn báo công, nâng lương, xét thưởng mà chủ đích dựng vụ cũng có. Không biết sau khi bà Út được toà tuyên bố vô tội, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả lại cho bà 12 năm tạm giam cùng bao quyền lợi cá nhân khác bên gia đình chồng con, bạn bè, xã hội? Hay nói bằng giọng lưỡi Cộng Sản: Được tha đã là phúc lớn?

Càng quen càng lừa...

Tô Thị Yến (42 tuổi) và Tô Thị Điểm (37 tuổi), ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, đã dựng lên chuyện đầu tư dự án gây lòng tin cho mọi người để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo.

Anh Trần Văn Phụng (khóm 6, phường 6 thành phố Cà Mau) trong vòng 23 ngày đã cho Yến vay 670 triệu đồng, đến khi quá hẹn, vợ chồng anh chờ mãi không thấy Yến đến vội bỏ nhà đến tìm, cả năm bảy chục lần đều bị Yến lánh mặt."

Anh Nguyễn Văn Mười bị lừa 100 triệu đồng; chị Hứa Thị Mai (chủ quán cà phê kề Công viên Hùng Vương), cũng vì nhẹ dạ, cả tin, nghe những lời đường mật của thị Điểm, em Yến mà mất toi 300 triệu đồng; coi như công lao bao năm trời nhặt nhạnh tích cóp từ quán cà phê đèn mờ phút chốc tan thành hơi nước. Tương lai của cả nhà từ đó mờ đi như ánh đèn quầy. Đau nhất là anh Ngô Minh Chiến bị lừa 1,4 tỷ đồng...

Biết rõ tính cả nể, tin người của cánh chị em dâu trong nhà. Yến, Điểm cùng lên kế hoạch "tấn công và hạ gục dứt điểm..." Không cho chúng nó thoát, chúng ông vào đây thì bay chết khẩn trương. Trong căn nhà nằm cạnh kênh xáng Bạc Liêu, chị Thủy nghẹn ngào kể: "Do nể nang Yến là chị ruột của chồng, một giọt máu đào hơn ao nước lã nên tui chẳng chút đắn đo. Ngày 2/12/2002, Yến nhờ tôi đi vay giùm 900 triệu đồng. Đến ngày 4/12/2002, Yến đưa 10 triệu đồng nhờ tui đóng lãi giùm. Hai ngày sau đó, Yến tiếp tục nhờ tôi vay 150 triệu đồng. Tưởng yến là người sòng phẳng, nể tình chị em, nên tôi cũng cố kiết tận dụng mọi mối quan hệ của cả hai vợ chồng để giúp Yến vay thêm. Ngày 19/1/2003, Yến hồ hởi đến báo tin: "Dự án mới ở Đầm Dơi đang kêu giá. Nhanh tay sẽ hốt bạc, chị đang kẹt vốn. Cho chị vay 370 triệu nữa, chị sẽ thanh toán một lần 1,5 tỷ luôn thể." Sắp tết ai cũng bận rộn, vay tiền rất khó nhưng nghe Yến nài nỉ, Tôi chạy đi vay mượn đúng số tiền trên đưa cho Yến, bỏ cả việc lo lắng sắm tết. Sát têt, Yến đem bộ mặt đưa đám đến, tuyên bố đã vỡ nợ." Mặc vợ chồng tôi chết đứng, con cái đói khát, khổ sở.

Không còn cách nào khác, để khỏi bị hầu toà hoặc chủ nợ đến nhà "cuốc mồ cuốc mả," tui đành bàn với chồng bán căn nhà đang ở để gán những món nợ nóng. Thiếu bao nhiêu thì lo sau. Cả nhà kéo nhau đi ở mướn.

Học đòi chị, Điểm cũng ra sức lừa đảo chị chồng. Bà Ngô Kim Lý (phường 6, thành phố Cà Mau) cho biết: "Sáng 19/12/2002, Điểm đến hỏi mượn 750 triệu đồng để thanh toán cuối năm cho đại lý bia. Nhưng sau đó lại liên tục than khó và chỉ trong vòng 30 ngày đã lấy của vợ chồng tôi 1,4 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ..."

Thủ đoạn này theo thời gian và bề dày kinh nghiệm cứ liên tục lặp đi lặp lại, bước đầu là tạo dựng lòng tin của "con mồi," sau đó củng cố niềm tin bằng cách tiến hành trả lãi, rồi tung "cú chót" để vét nốt. Cuối cùng tuyên bố vỡ nợ để quỵt! Chỉ tính số nạn nhân cuối năm 2002, và đầu 2003 đã bị Yến, Điểm lừa 6 tỷ đồng. Từ giữa 2003 đến nay số nạn nhân ngày một tăng và số tiền lừa đảo đã lên tới cả chục tỉ.

Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an thành phố Hồ Chí Minh Trần Minh Toàn hỏi:

-  Cứ cho là chị em dâu như bầu nước lã như dân gian nói, nhưng còn anh trai, em trai và các cháu thì sao? Tại sao không tha cả người trong nhà vốn là cuống ruột trên, cuống ruột dưới với mình?

Cả Yến và Điểm đều lí nhí thú nhận:

-  Dạ, bởi lừa người trong nhà dễ ăn hơn.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự việc của hai chị em nhà Yến Điểm rõ như ban ngày mà đến tận 4 năm sau, Ngày 8/6/2005, Công an thành phố Cà Mau mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt có hệ thống này. Thử hỏi sau 4 năm - ngoài 1/3 số tiền rơi vào túi các cán bộ chức sắc để bịt đầu mối, tránh bị hầu toà, khởi tố, thì 2/3 còn lại có thể thu hồi cho các nạn nhân được không, đặc biệt là hai bà chị dâu và em dâu của họ? Bao giờ thoát cảnh ở thuê, khi đem niềm tin đặt vào cả chị chồng và em chồng. Thật là:

Càng quen càng lèn cho đau,

Tình xưa nghĩa cũ... nát nhàu... vì đâu?

Cả nhà làm Tú Bà:

Gia đình Hà Ngọc Hoa gồm 7 thành viên từ bố mẹ, em gái, em rể, em trai em dâu và con gái mở dịch vụ "chuyên quản lý và cung cấp gái mại dâm cho các nhà hàng, khách sạn, quán bia ôm" tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3 cặp vợ chồng Tú bà, bị tạm giam, riêng Huỳnh Cẩm Huỳnh (19 tuổi), con riêng bà Hoa đang nuôi con nhỏ được tại ngoại. Theo đánh giá của Công an, đây là đường dây gái gọi quy mô lớn nhất và phức tạp nhất thị xã.

Tú bà trực tiếp thuê người tuyển chọn gái từ các huyện vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long về rồi bao nuôi trong 11 nhà trọ, ổ chứa trên địa bàn thị xã. Trên 100 "đào lẳng, đào nhí, đào thương" đều được trả lương từ 600.000 đến 1.200.000 đồng/người/tháng tùy theo nhan sắc và kinh ngiệm, tuổi đời, lợi nhuận thu được. Tất nhiên khoản này chỉ là lương chính (chưa kể tỷ lệ tiền "bo" sau mỗi lần đi khách.

Các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn như khách sạn Đức Lạc, Karaoke Thảo Lan; nhà trọ Bảo Ngọc II, Kim Tuyết v.v hễ có nhu cầu là được Tú bà đáp ứng. Tất cả liên kết nhau nhịp nhàng chặt chẽ, từ việc tổ chức đưa đón gái mại dâm đến điều động vận chuyển, hỗ trợ gái đến nơi đang "thiếu hàng."

Ngày 13/6/2005 khi bị bắt, 29 gái mại dâm đã bị nhiễm các căn bệnh xã hội nặng phải đưa đi chữa, 80 gái còn lại vì luôn phải làm việc quá sức: 12-16 khách một ngày, đêm nên trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, thiếu ngủ. Ngoài ra còn 10 đối tượng chuyên môi giới gái đang bị truy nã.

Nếu nói về tỷ lệ gái gọi, gái đứng đường trong thời cộng sản hẳn kỷ lục quốc gia được lập lớn nhất, cao gấp vài chục lần so với thời Mỹ Ngụy.

Chỉ vì tấm card.

Ngày 6/6/2005 tại cửa hàng điện thoại số 353 (đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng), một thanh niên trạc 20 tuổi đến mua 1 tấm thẻ Mobicard. Lát sau với vẻ không hài lòng, người này đem trả lại. Kẻ bán, người mua đôi co, khách tức khí dùng dao nhọn đâm người bán rồi bỏ chạy. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hải, 19 tuổi, thường trú tại khu tập thể Nhà máy Hóa chất bột nhẹ (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), người đến học việc và làm công cho cửa hàng. Trong khi Công an sở tại truy lùng hung thủ thì Hải đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Túng tiền tiêu, bán người yêu.

Câu thơ vui từ thời bao cấp không ngờ đã trở thành hiện thực trong thời buổi này dưới sự trị vì của cộng sản.

Bùi Văn Đức sinh 1985, cư trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái luôn giở bài yêu đương mặn nồng với nhiều cô gái rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Tối 9/5/2005 trên chuyến tàu Hà Nội - Yên Bái, Đức gặp Hà đi cùng cô bạn gái tên Linh. Sau một hồi chuyện trò làm quen, Đức giới thiệu đang sinh sống và làm việc tại Lào Cai và gợi ý mời cả hai cô sang Trung Quốc du lịch. Những câu chuyện Đức kể về thị trấn Hà Khẩu cuốn hút hai cô suốt cuộc hành trình. Nỗi háo hức khám phá một vùng đất mới đã khiến Hà không chút e ngại theo Đức lên Lào Cai, còn Linh có việc nên hẹn Đức chuyến sau.

Đưa Hà lên thành phố Lào Cai, nghỉ lại nhà người quen vài ngày rồi đưa sang thị trấn Hà Khẩu, vào nhà một người Trung Quốc. Khi bị chủ chứa nhốt trong các buồng giam kín mít, Hà mới biết mình bị lừa bán làm gái điếm. Cô kêu khóc, van xin Đức thả cho cô đi nhưng vô vọng. Đức còn ép cô viết thư lừa Linh lên Lào Cai để dẫn sang Trung Quốc, bán tiếp.

Trước đó, Đức làm quen với Tâm, được Tâm dẫn về nhà giới thiệu với mẹ là người yêu của mình. Thấy con gái có bạn trai để ý, chị Cúc vui khôn xiết. Sau lần đó, Đức ở lại như người thân trong gia đình. Một thời gian sau, Đức ngỏ ý sẽ đưa Tâm sang Trung Quốc cai nghiện, vì cảnh một mẹ một con được nuông chiều từ nhỏ nên Tâm đã chớm sa vào con đường nghiện hút. Thấy thịnh tình của con rể tương lai, lại tin vào sự phán đoán của con, chị Cúc đồng ý, không mảy may nghi ngờ rằng con gái đã trở thành miếng mồi của tên lừa đảo.

Bảy ngày, 10 ngày trôi qua, vẫn không thấy con gái gọi điện về nhà, chị Cúc gặng hỏi, lúc đầu Đức còn trả lời qua loa, sau đó tỏ thái độ khó chịu, lẩn tránh khiến chị càng nghi ngờ. Qua một số người quen, chị Cúc biết tin con gái đã bị Đức bán vào nhà chứa bên Trung Quốc nên quyết tìm để hỏi rõ. Vì không biết địa chỉ gã rể hờ ở đâu, ngày nào sau giờ làm việc chị cũng phải ra ga Lào Cai để tìm hắn.

Đêm 12/5/2005, trong dòng người lên xuống tấp nập, chị đã nhìn thấy Đức liền lao tới, thét lên: "Sao mày lại đưa con tao sang Trung Quốc bán, hả?" Quá bất ngờ Đức không kịp lẩn trốn... Tiếng khóc lóc, kêu cứu, giằng co, chửi mắng của chị đã khiến đám đông tò mò chú ý, cả hai được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh để làm rõ.

20 tuổi, Đức đã có tiền án 8 tháng tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù, Đức bỏ nhà lên Lào Cai sinh sống và nảy sinh ý định lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc kiếm tiền ăn chơi. Để dễ dàng lừa các cô gái nhẹ dạ, hám tiền, Đức dựng lên màn kịch yêu đương để các cô xiêu lòng rồi nhẫn tâm bán sang Trung Quốc, hết cô này rồi cô khác. Đến khi lừa Tâm, con gái chị Cúc thì bị tình yêu của người mẹ phát giác. Đức bị bắt, trong khi vẫn rình rập ngày đón Linh ở Lào Cai để đưa sang Trung Quốc, cùng chung số phận với người bạn gái tên Hà trên một chuyến tàu.

Tham thì thâm

Trần Văn Khởi (sinh 1989) ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Cha mẹ ly hôn, Khởi sống với bà nội từ nhỏ, thường bỏ nhà ăn chơi lêu lổng, xem phim sex, sống trụy lạc.

Biết vợ chồng anh Lê Văn Hoàng và chị Đặng Thị Bế làm nghề buôn bán ở chợ khá giả nên nảy sinh ý định đột nhập vào ban đêm để lấy trộm. 4 lần khoét vách chui vào, là 4 lần trót lọt (mỗi lần từ 1-2 triệu đồng). Quen mui bén mùi, đêm 3-6-2005 hắn quyết làm mẻ lớn, cạy tủ "ẵm" 41 triệu đồng cùng 66 chỉ vàng 24K (5 chỉ để trong tủ thờ) mang ra ngoài cất giấu.

Chưa đủ hắn quay vào trộm tiếp một số mỹ phẩm. Thấy chị Bế trên giường, Khởi lột hết áo quần chui vào với mục đích lợi dụng lúc chị ngủ say để thực hiện hành vi thú tính.

Đang ngủ bỗng nghe tiếng động lạ. Chị Bế mở mắt và kinh hoàng phát hiện bên cạnh mình là một thanh niên trần truồng.

Chị tri hô và vội vã bật đèn. Người chồng bật dậy, chụp ngay cây chĩa khống chế kẻ lạ mặt. Tên Khởi chui xuống gầm giường lẩn trốn, nhưng trốn đâu cho thoát.

Thế là chỉ vì máu dâm hễ thấy đàn bà thì mê, hắn đã tự lột truồng mình trước công luận.

Tóm lại, dưới thể chế chính trị độc tài, đảng trị, bức tranh xã hội Việt Nam không thể nào khởi sắc. Từ thế kỷ 17, nhà bác học Lê Quý Đôn đã nói: Trăm mưu ngàn kế không bằng kinh tế cân bằng. Nay dưới sự trị vì yếu kém, bất lực của Đảng Cộng Sản, kinh tế đã rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng, đưa Việt Nam vào vị trí các nước đói nghèo trên thế giới, cộng thêm luật pháp không nghiêm, thượng tất chính hạ tắc loạn đã khiến tiêu cực bời bời nảy sinh, xà vào bất cứ trang báo nào từ Công an nhân dân, Pháp luật, Công lý, Thanh tra, An ninh thủ đô cũng nhan nhản các vụ việc tiêu cực. Nào "Thanh trừng đẫm máu để giành ngôi ’bá chủ’ Đồi Hoa Mai." Nào "Càng sai phạm, giám đốc càng lên cao." Lại "Phát hiện đường dây thi hộ giấy phép lái xe." Và "Mang án tù vẫn được lên lương." Lại: "Đường dây làm giả chứng từ liên quan bưu điện 28 tỉnh thành." Hay "cộng sự của Dũng ’Đui’ bị truy tố." Rồi "Trùm băng nhóm ’Đồi Hoa Mai’ thách đố pháp luật." Còn: "Khai khống đất để chiếm tiền đền bù" và "Giám đốc đi lừa đảo." Nào: "Cán bộ địa chính tiếp tay làm giả sổ đỏ." Cán bộ sở giao thông bán bằng lái xe giả, bố dượng giết con riêng của vợ, mẹ ghẻ giết con riêng của chồng v.v và v.v

Gieo gì gặt nấy, gieo cỏ giả ắt sẽ gặp ác báo. Người tài không được sử dụng, lòng nhân mất dần nhường chỗ cho tội ác và tệ nạn nghiện hút, đĩ điếm. "Công lao" lớn nhất của Đảng Cộng sản đối với dân tộc lúc này là tạo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để mỗi gia đình có trách nhiệm đóng góp cho xã hội từ 1 đến 2 đứa con hư hỏng...

21-6-2005
Tổng hợp từ các báo Công an nhân dân, Sài gòn giải phóng, Lao Động, Tiền Phong, Thanh niên v.v (Tháng 4 đến tháng 6/2005)