Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Kinh Thành Hà Nội Chít Khăn Sô |
Mai Xuân Thưởng, Phạm Xuân Mai và Nguyễn thị Hiền
(Nhóm phóng viên Hà Nội)
Ai đã từng ở Hà Nội -
dù chỉ một ngày- nếu tinh tế - đều thầm nhận ra điều kỳ diệu này. Thiên nhiên
quả là thiên vị với mảnh đất Tây Hồ. Bao nhiêu tinh tuý của đất trời dường như
dồn tụ cả về đây. Con đường Cổ Ngư một thời đẹp như tranh vẽ, hồ Dâm Đàm xanh
ngăn ngắt như đựng cả trời mây non nước cùng hàng cây ven đường biêng biếc xanh,
như mời gọi mọi người cùng nhau đến vui vẻ quần tụ sau một ngày lao động mệt
nhọc. Trời xanh, hồ xanh, và cây xanh tạo cảnh sắc vừa se lạnh vừa đẹp đẽ đến
nao lòng. Bầu trời như cao lên, lòng người thẳm sâu hơn, làm bừng lên trong sâu
thẳm tâm hồn những cảm giác mới lạ, thấu đáo, tinh tế, ngọt ngào... Bất cứ ai là
người Tràng An cũ đều thuộc lòng câu thơ:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói toả ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mảnh gương Tây Hồ
Cái nỗi buồn thanh tao, man mác, rưng rưng bao nhiêu năm, nay đã bị thay đổi bằng nỗi đau, nỗi tủi, nỗi uất ức, xót xa của dòng người kêu kiện từ 63 tỉnh thành trong nước đổ về ngôi nhà số 1 Mai Xuân Thưởng gần kề với lòng hồ, chỉ cách nhau một con đường nhỏ (Đoạn cuối của đường Quán Thánh nối liền phố Thuỵ Khuê) Một cảnh tượng hoàn toàn vô hồn và lạc điệu với thiên nhiên nơi đây. Tiếng chuông từ gác chuông Trấn Vũ ngân nga vang vọng theo làn gió trong không gian đêm Trúc Bạch, cùng với tiếng gà Thọ Xương trong lời thơ xưa cũ đã hoàn toàn đi vào huyền thoại, đã bị chính những bàn tay cáu bẩn của Đảng cộng sản xé nát. Chẳng còn bóng dáng một cây trúc trắng, chẳng tìm đâu ra một tiếng gà, càng thiếu vắng nhịp chày Yên Thái. Ngàn sương buông mông lung trên mặt Hồ Tây nay cũng trốn rồi...chỉ còn lại đám người vạ vật lang thang hết năm này sang năm khác tìm về khiếu kiện. Hết giờ làm việc của các cán bộ tiếp dân lại quanh quẩn vạ vật nơi gốc cây mép hồ, khi vườn hoa Lý Tử Trọng đối diện đã bị cấm ngặt vì sợ mất an ninh trật tự, sợ khách quốc tế nhìn vào gây ảnh hưởng xấu, đặc biệt sau vụ tự thiêu của chị Phạm thị Trung Thu, bị bà con tìm mọi cách đưa lên mạng cho toàn thế giới biết...
Đi dạo quanh bờ hồ mỏi cẳng cuối cùng tôi cũng đã "nhặt về" hàng chục, hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Không đành ngoảnh mặt làm ngơ giữa cuộc đời dối trá, xin dẫn ra đây "vài mảnh" oan nghiệt để bà con trên khắp thế giới xa gần cùng biết tới, coi như một sự mở mắt và nhỏ lệ cùng dân oan Việt Nam.
Người đầu tiên tôi gặp là bà Nguyễn Thị Mới, sinh từ cuối thập kỷ hai mươi, nay đã ngót nghét tám chục xuân xanh, quê ở Xã Nghĩa Dũng, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi một thời là căn cứ địa cách mạng với những nấm mồ chôn tập thể sau những trận càn quét,vây ráp khủng khiếp của giặc... Mảnh đất từng thấm máu bao người dân, nay gia đình bà đang cư ngụ, bỗng bị chính quyền xã cướp trắng để bán trái phép cho những kẻ đầu tư khác hòng trục lợi. Không thể đứng nhìn đất cha ông hương hỏa bao đời bị mất. Cả nhà bà gồm 10 người lớn, bé, già, trẻ lăn xả vào giữ đất, một tấc không đi, một li chẳng rời. Bất chấp dùi cui, còng số 8, Cả 9 ngưồi con cháu của bà túm lấy thắt lưng bọn "cướp ngày" nhân danh chính quyền mà đuổi mà đánh, dồn chúng chạy te tua ra khỏi cưả. Hành động phản kháng mãnh liệt của cả đám con cháu bà lập tức bị chính quyền gán tội: chống người thi hành công vụ. 9 anh chị em bị bắt, bị khoá tay lôi đi xềnh xệch giữa bao nhiêu người làng chứng kiến, bỏ lại mẹ già hơ hoảng, chết lặng. Hiện tại cả 9 người, lớn, bé, già trẻ gái trai đều không thoát khỏi án tù. Người nặng 5 năm, nhẹ nhất cũng 2 năm. Là mẹ và bà của cả bầy con và đám cháu thơ dại,cũng là người duy nhất trong nhà còn được tạị ngoại, bà đành chống gậy, lê lết tấm thân già nua bệnh tật, còm cõi vì bao năm vào tù ra khám, túm lấy thắt lưng địch mà đánh, hòng giữ đất giữ làng nuôi bộ đội, nuôi phong traò cách mạng. Nay tuổi đã nhiều, sức đã yếu, người đã suy, bà vẫn phải vượt hơn ngàn cây số ra Trung ương cầu cứu kêu oan cho các con, các cháu... Tất cả vẫn không một lời giải thích. Đơn cứ để chồng này chồng khác, người xếp hàng ngày này qua ngày khác. Tất cả lãnh đạo đều nhắm mắt im lìm như những xúc thịt khổng lồ ăn hại đái nát, không mảy may xem xét đến nỗi khổ nỗi đau, nỗi oan ngiệt đắng cay của cuộc đời bà những năm cuối đời. Khổ quá, bà lẩm nhẩm thề độc: Biết thế này ngày xưa tui giơ súng bắn tụi nó trước, song rồi mới quay sang bắn Mẽo.
Ông Nguyễn Công Thịnh - 59 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở số nhà 107 phố Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, tỉnh Bắc Giang. Từ năm 1998 đến nay ông tham gia đoàn quân khiếu kiện tại khu vực tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng về việc bị 3 cấp toà sơ - phúc thẩm Bắc Giang cùng giám đốc thẩm tối cao cấu kết với kẻ chuyên cho vay nặng lãi lừa đảo cướp trắng đất và nhà của ông. Chỉ vì bà vợ ông vừa cả tin vừa dại dột, vay nặng lãi 100 triệu đồng để buôn vải, rồi chơi họ mà bị chủ nợ tính vống giá lên thành hơn 200 triệu, và tự tiện hoá giá căn nhà mặt đường của ông (trị giá 700 triệu lúc ấy) với giá bèo bọt là 300 triệu để cướp trắng. Trắng tay ông tìm đến toà nhờ giải quyết thì được thể trắng mắt luôn vì luật pháp của tỉnh đã hoá luật rừng vào hùa với cướp để ăn dân. Chưa đủ khi cả đại gia đình ông gồm con trai con dâu và cháu nội không chịu tuân theo lệnh cưỡng chế bất hợp pháp, không muốn ra khỏi căn nhà đã gắn bó bao đời của mình, liền bị hành hung đánh đập không thương tiếc. Hiện cả 6 nhân khẩu nhà ông không có nơi ăn chốn ở, phải vạ vật tá túc khắp trong họ ngoài làng, khổ hơn kiếp sống của nô lệ, tá điền làm thuê cho địa chủ thời trước cách mạng tháng tám. Đau khổ quá ông than: Bao giờ cho đến ngày xưa hả bà con? Ngày xưa bần hàn nghèo khó về kinh tế nhưng giàu tình người đạo lý, con người biết đùm bọc thương yêu nhau, đâu có bóc lột, cướp giật trắng trợn như bây giờ? Chung quy chỉ từ ngày cải cách ruộng đất, con đấu tố cha, vợ tố cáo chồng, luân thường đạo lý mới đảo lộn. Con người không có đạo để thờ vì chùa chiền đền miếu bị đập phá không thương tiếc...nên cái ác mới phát triển rầm rộ lấn lướt, giết chết cái thiện không có cơ vãn hồi như thế này. Chưa bao giờ ông lại thấm nhuần câu thơ của cụ Tiên Điền Nguyễn Du đến thế: "Thịt người nhai xé ngọt ngào như không". Ngẫm ra chế độ cộng sản còn bất nhân bất nghĩa hơn cả thời thực dân đế quốc, hay phong kiến.
Anh Phạm Văn Doan 46 tuổi Thương binh nặng ở Xóm 4, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một tỉnh đi đầu trong "kháng chiến chống Mỹ" vì số lượng thanh niên đầu quân lớn nhất nhì Miền Bắc khi ấy. Cả tỉnh chỉ vẻn vẹn 1,5 triệu dân thì có tới 4,6 vạn bộ đội. Một kho cung cấp sức người, sức của trong chiến tranh, nổi tiếng với những câu khẩu hiệu hào hùng của một thời: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... Sinh năm 1958, 17 tuổi anh tình nguyện gác bút nghiên theo nghiệp binh đao, xả thân vì nghĩa lớn, xé mình ra cho tổ quốc lớn lên. Kết quả trong chiến dịch tổng tiến công năm 1975 đánh chiếm Sài Gòn anh bị thương nặng. Nằm tại trạm điều dưỡng một thời gian, anh xin chuyển về nhà và được Chính quyền huyện, tỉnh "giang tay" đón nhận, cho đất làm nhà tình nghĩa. Quá tin tưởng vào chế độ, tin rằng sự hy sinh cống hiến của mình đã được Đảng và nhà nước đền bù xứng đáng, anh yên tâm chờ đợi. Nào ngờ, 10 năm rồi chẵn 20 năm trôi qua, giấy tờ hồ sơ vẫn chỉ là sự khai khống, còn mảnh đất tình nghĩa vẫn chỉ là đất ma. Quá phẫn uất, sốt ruột, từ năm 1985 anh đã bắn tin tới các báo đài địa phương và chinh quyền các cấp, được báo chí đăng tải đưa tin nhưng thực tế anh vẫn là thương binh nằm ngoài chế độ, không đất, không nhà. 20 năm trời với tấm thân thương tật anh đi lại hàng trăm lượt gõ cửa các lãnh đạo trung ương, ngồi mòn cả ghế đá vườn hoa Lý Tử Trọng - trước khu vực số 1 Mai Xuân Thưởng để đòi lại chế độ chính sách cho mình theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước với thương bệnh binh. Tất cả chỉ là sự vô vọng, oán hận kéo dài. Không những đơn thư của anh không được giải quyết, anh còn bị Công an Mai Xuân Thưởng kết hợp với Công an tỉnh Thái Bình đón bắt, quẳng cả thân hình vẹo vọ của anh như một đồ vật lên thùng xe hết lần này lần khác, bất kể anh là thương binh nặng, được tổ quốc "biết ơn"...Con giun xéo mãi cũng quằn, khi anh quyết định phải hy sinh tấm thân thương tật lần nữa cho thế giới biết đến nỗi đau của mình, lãnh đạo tỉnh mới dỗ ngon dỗ ngọt anh về tỉnh và chấp nhận đền bù. Cầm 9 triệu đồng, công lao cho cả trăm lần đi lại, khiếu kiện, anh cay đắng bảo:
- Biết thế này tôi còn mong sống lại làm gì? Thà rằng tôi xanh cỏ, có khi cái chết còn được khoác danh nghĩa, gia đình tôi còn được hưởng tiêu chuẩn liệt sĩ(vô danh), cho đến khi cha mẹ qua đời...
Bà Đỗ Thị Minh Hằng, có hộ khẩu thường trú tại Số 1 Trại Nhãn -phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội vác đơn theo kiện từ 2001 sau vụ tai nạn giao thông ngày 14/6/2001 tại Yên Dũng, Bắc Giang đâm chết con bà. Tính đến nay hơn 4 năm trôi qua vẫn chưa một lần được giải quyết. Qua bao phiên sơ thẩm, phúc thẩm, các cơ quan bảo vệ Pháp luật tỉnh Bắc Giang vẫn đầy mờ ám, bất chính, xem thường công luận, coi khinh luật pháp, thay trắng đổi đen, biến không thành có, biến có thành không, biến sáng sủa thành đen tối, tội ác thành vô can... Nghĩa là không còn lời nào để nói về pháp luật hiện hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điển hình là tỉnh Bắc Giang đối với bao người dân vô tội, trong đó có gia đình bà. Bốn năm trời họ vẫn cố tình đồng loã, bao che,chạy tội cho tên lái xe bằng thủ đoạn vừa xảo quyệt, vừa tinh vi nham hiểm gồm các công đoạn: Dựng hiện trường giả, lấy nhân chứng giả, phi tang mọi vật chứng. Cụ thể xe của con bà bị giam giữ vô thời hạn, số máy trên khung xe bị đục nát... nhằm xoá bỏ mọi tội lỗi của tên lái xe vô lại, gian manh, đổ tội cho con bà đi sai đường, vi phạm luật giao thông (tự dưng "chán sống" đâm vào xe của anh ta...Nay sai phải chịu, kêu trời trời chẳng đoái thương) trong khi con trai bà là diễn viên xiếc đầy triển vọng, trước khi lên đường ra nước ngoài biểu diễn tranh thủ đi xe máy về Bắc Giang thăm bạn mà gặp nạn.
Suốt bốn năm trời mộ con bà đã được cải táng, cỏ mọc xanh um mà nỗi oan sai vẫn không được cấp nào giải quyết. Tất cả, chỉ vì đồng tiền tội lỗi bẩn thỉu của tên lái xe đã khoá miệng cả thẩm phán lẫn quan toà. Chừng nào tên lái xe còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gia đình bà còn ăn ở không yên và vong hồn con trai bà còn chưa được siêu thoát.
Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Hướng - 60 tuổi Trú tại số 2 cụm 3 phường Thọ Xương tỉnh Bắc Giang. Cái tuổi tưởng mọi điều đều thuận buồm xuôi gió, yên hưởng tuổi già, không còn điều gì phải lo nghĩ như các cụ vẫn bảo: "Lục thập nhi nhĩ thuận" không ngờ nỗi oan sai của con còn đè nặng trên vai bà suốt cuộc đời còn lại, không biết đến bao giờ mới được giải toả. Anh Tô Hữu Thành Con trai bà sinh năm 1975, bỗng dưng bị kết tội giết người trong khi không có người nào thiệt mạng (!).
Sự việc xảy ra vào năm 1997, do mâu thuẫn giữa gia đình bà và ông Nguyễn văn Thao. Con trai bà vì đòi nợ mà tìm đến nhà ông Thao đòi... Không ngờ cả gia đình nhà ông Thao đã âm mưu đóng cổng, chốt cửa, khoá nhà, nhằm xù nợ và vu khống con bà... Bằng sức trẻ, anh Thành đã chống cự quyết liệt và chạy tháo thân ra ngoài. Hành động tự vệ của anh lập tức bị kết tội là cố ý giết người và bị bắt giam tại trại giam của tỉnh. Sau nhiều ngày bị đánh đập dã man để lấy lời khai, dựng vụ án từ không thành có, anh Thành bị kết án 18 năm tù, trong khi tuổi đời mới tròn 22, biết bao dự định cho tương lai trước mặt mà nay cánh cửa tù đã sập lại, sập luôn cả niềm tin lẽ sống trong bà. Không biết bà còn đủ sự minh mẫn, tỉnh táo để dón chờ ngày trở về của đứa con trai vô tội không?
Trong lá đơn thứ 15 bà viết: Tôi kịch liệt phản đối và tố cáo việc làm phi lý - phi pháp của những nhà chức trách pháp luật tỉnh Bắc Giang đã quy chụp đánh đập dã man con tôi, buộc con tôi phải nhận mức án 18 năm tù, cho dù cháu không có tội, hoặc nếu có, tội không thể bị xử phạt nặng thế. Trong khi gia đình ông Thao, kẻ chủ mưu lại được đứng ngoài vòng pháp luật.
Kể từ năm 1998 đến nay bao nhiêu lần bà gửi đơn hình sự tới các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương kêu cầu khẩn thiết hòng giải oan cho con nhưng tất cả vẫn biệt vô âm tín. Hàng chục lá đơn của bà cũng như hàng vạn đơn của dân oan cả nước đều trong cảnh" bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, dân oan ơi cứ đợi... hết đời". Không ai thèm đọc, chẳng ai buồn ngó nghiêng nếu không có vấn đề "đầu tiên", nếu quy ra tiền phải cỡ bạc triệu bạc tỉ... mới mong xoay lại tình thế
Giữa đám người ăn chực nằm chờ từ 63 tỉnh thành đổ về, ngồi chật trên các ghế đá vườn hoa Lý Tử Trọng, hoặc trong dãy lều giữ xe đạp ở số 10 Thuỵ Khuê, bà bộc lộ: "Điều mong muốn duy nhất của tôi chỉ là các cơ quan hành pháp Trung ương xem xét xử lại đúng người đúng tội để con tôi còn được hưởng tí chút ánh sáng của pháp luật, tình người, được giảm án từ 18 năm xuống còn 1 năm, 2 năm hoặc án treo... vậy mà hơn 8 năm trôi qua rồi... Chỉ vì nén bạc nhà ông Thao đã đâm toạc hàng rào pháp lý của cả tỉnh Bắc Giang nên con tôi mãi mãi phải chịu hàm oan. Kết thúc câu chuyện bà bảo: Chừng nào cán cân công lý còn trong tay bọn cướp ngày, Chừng nào tiền, vàng, đô la còn là tiêu chuẩn để xét xử thì chừng đó người dân chúng tôi còn bị đầy đoạ, oan sai.
Trong số các gương mặt khốn khó, nát nhàu, đau khổ của 64 tỉnh thành có gương mặt khắc khổ của : ông Lê Thanh Hà- 72 tuổi đời, 51 tuổi Đảng.Trú tại 349/17Bis Lê Đại Hành, phường 13, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1955 vì nghe lời Đảng bác mà ông bỏ lại cả nhà cửa hương hoả tổ tiên tại Vĩnh Long, lao vào cuộc chiến tranh "giữ nước"... Năm 1976 khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Đảng và nhà nước ông vinh quy bái tổ về làng và đau xót nhận ra rằng toàn bộ đất hương hoả, thổ mộ của cả gia tộc ông là 22 ngàn mét vuông đã bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long cướp trắng, không phải dùng vào việc quốc gia đại sự như trên giấy tờ công bố mà là phân lô bán cho tất cả cán bộ quan chức trong tỉnh.
Biết ông là cán bộ cao cấp trong hàng ngũ Quân đội lại đương chức đương quyền, cả gia tộc nhờ ông đứng đơn và theo kiện từ 1976 đến nay. 29 năm trời mà tất cả vẫn như một trận đồ bát quái, một mê cung rắc rối của đơn từ, không được cấp nào giải quyết. Kể từ khi về hưu (1990) đến nay, bị "hắt" ra ngoài guồng máy cơ chế, có thời gian ông tích cực theo đuổi kiện tụng hơn, song tất cả vẫn là công cốc. Đến nay, tuổi hạc còn trong cảnh...đội đơn, ông ngửa cổ than: Tưởng ra đi giữ đất giữ làng khỏi tay bọn cướp nước, ngờ đâu đuổi được giặc ngoại xâm thì lại chịu cảnh giặc nội xâm. Rõ là khốn đốn không hở giời? Bao giờ thì Trung ương "đèn giời soi xét" ra quyết định trả lại đất hương hỏa cho gia tộc nhà tôi đây? Hay là đợi đến lúc tôi xuống mồ mọi việc vẫn nguyên như cũ?
Ông Trương Tấn Thành - 65 tuổi, trú tại khu phố 3, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Quê hương của sự đồng khởi, vùng lên, theo đảng đánh Mỹ đến giọt máu cuối cùng...không ngờ ngày chính quyền về tay cách mạng cũng là ngày lý tưởng trong ông bị bội phản. Năm 1997, chính quyền của cả 3 cấp: xã, huyện, và tỉnh Bến Tre cho cán bộ, Đảng viên cướp trắng đất thổ, mộ của gia tộc ông gồm 2.960m2. .Nếu quy ra ... .Nếu quy ra vàng hẳn không dưới 1000 cây. 8 năm theo đuổi kiện tụng đơn từ, số tiền để ông lặn lội từ Giồng Trôm ra Hà Nội ăn chực nằm chờ...thật không biết bao nhiêu mà kể. Cùng nỗi bực bội, tuyệt vọng đeo bám suốt bao ngày, biến tuổi già của ông thành địa ngục. Một địa ngục trần gian trái ngược hoàn toàn với thiên đường của đảng cầm quyền... Trong lúc mọi người xúm lại hỏi han, ông bảo, giọng phản tỉnh: Nhờ có công ơn Cách Mạng, mới có hôm nay..nhỡn tiền. Chuyển từ tỉ phú thành... kẻ khốn khó, tha hương...
Bà Đoàn Thị Thược - 65 tuổi quê ở Xã Đằng Lâm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng theo kiện từ khi vừa chớm sang tuổi 50, đang... cút kít về già, nay chuẩn bị chống gậy khươ vào hoàng hôn, nói tiếng đất quên tiéng trời đến nơi rồi mà ba vụ án oan vẫn chất trên đôi vai gầy guộc còm cõi của bà, xé nát gan ruột bà từng ngày. Con trai bà là Nguyễn Văn Sáng sinh năm 1971, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, vô cớ bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giam, rồi dùng thủ đoạn vô cùng dã man, tàn bạo đánh chết. Để chạy tội, từ một vài nghi vấn ban đầu, công an đã vu khống trắng trợn, khép cứng anh vào tội: Cướp tải sản của công dân", còn cái chết oan nghiệt của anh được họ giải thích: Anh Sáng không may bị cảm đột ngột nên đã qua đời (!)
Cái chết thê thảm của con bà nơi trại giam thành phố trên nền xi măng lạnh lẽo, với đầy vết thương trên người, từ đầu, cổ mình, tay chân khiến cả nhà bà phẫn uất, bao lâu nay bà quyết đi kiện để tìm ra nguyên nhân sâu sa cái chết của con.
Nỗi đau mất con chưa giải, nỗi đau mất nhà mất đất lại sập xuống khiến tuổi già của bà ngàn lần bất hạnh thêm. 100 mét đất của bà vô vớ lọt vào mắt xanh của chính quyền, thế là lãnh đạo thành phố làm mọi thủ tục giấy tờ hòng hợp pháp hoá song không đền bù cho cho bà một đồng gọi là.Kể từ năm 1992 đến nay, nỗi đau mất đất, mất con đẩy bà đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hải Phòng, Hà Nội để nộp đơn, gặp bằng được các ông lớn để trình bày lại vụ việc mà thiệt hại vẫn hoàn thiệt hại, mất mát mỗi ngày một to lớn thêm. 13 năm bà luôn có mặt tại Hà Nội để kêu oan. Nhưng cho đến nay dưới trên vẫn đồng loã - bao che - chạy tội cho nhau, mọi vụ án đều đắm chìm trong câm lặng đáng sợ, còn bản thân bà cũng từng bị xe ô tô của lực lượng công an tông vào ngay sau khi rời khỏi toà án nhằm phi tang dấu vết.
Thư kêu oan của bà lá nào cũng trộn đầy mồ hôi nước mắt và máu:
"Thưa quý Ông, quý Bà! Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Con chết oan chưa được giải quyết, nay tiền lương lại bị cắt mà hiện giờ bọn quan tham, cướp ngày, từ trên xuống dưới, còn thuê bọn anh chị, đầu gấu trong xã hội đen giết chết tôi để bịt đầu mối, nhằm xoá hết vết tích mà chúng đã gây ra cho gia đình tôi. Bao nhiêu nỗi khổ nỗi đau, đến bao giờ các ông mới chịu giải quyết?
***
...Trên đời ngàn vạn điều cay đắng,
Cay đắng chi bằng đám dân oan.
Câu thơ của cụ "Hồ Chủ Tịch" đã được những người dân khiếu kiện năm này, tháng khác, thay bằng lời than van tố cáo chế độ. Chứng kiến cảnh này không biết "Bác Hồ" nằm ở trong lăng có lúc nào phải nghiến răng, giật mình không? Khi tất cả những điều bác mượn ý tưởng của người khác viết trong bản điều trần tội ác của thực dân Pháp bao năm qua, nay đều nhằm chính vào đảng cộng sản độc tài hiện tại. Lẽ nào tất cả đều là mầm oan nghiệt do bác gieo cấy, vun trồng?
Mỗi lần chứng kiến cảnh tang tóc đau thương của dòng người khiếu kiện, phải vạ vật quanh khu vực lòng hồ, nơi vườn hoa Lý Tử Trọng, người chết vì đau ốm, người chết vì uất ức, người tẩm xăng thành cây đuốc sống tố cáo chính quyền cộng sản, tôi lại nhớ tới câu thơ tang tóc của thi sĩ dân tộc Nguyễn Bính trong bài "Hồn Trinh Nữ":
Chiều về chầm chậm trong hưu quạnh
Tơ liễu thi nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn sô
Không biết đến bao giờ những thân phận liễu yếu đào tơ, cùng bao kiếp người khốn khó được giải thoát khỏi nơi đây- khu vực tiếp dân nhưng lại bị người dân gọi chệch thành khu vực hiếp dân này? Đơn giản vì từ thân phận nô bộc đầy tớ, dùng của cải, thuế má do dân đóng góp xây nên mà chúng mới có được cơ ngơi này. Lẽ ra giành để tiếp dân, lắng nghe từng lời dân nói, làm theo mỗi điều dân bảo thì chúng hành xử ngược lại, muốn mắng, muốn chửi, muốn hành hạ dân oan thế nào cũng được, đến ngụm nước ăn cũng cấm đoán, bao nhiêu phế liệu bà con gom được chưa kịp đem đi tiêu thụ cũng bị chúng vứt lên ô tô quẳng đi một cách không thương tiếc. Chăn gối màn mùng do cư dân Hà Nội cám cảnh bà con sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất" bí mật lén lút đem cho cũng bị thu gom hết. Hễ thấy bà con tụ tập đông là chúng đánh đuổi, đuổi không được thì dùng đầu gấu, du, đẩy, xúc xiểm bà con rồi tống lên ô tô, đưa đi giam hãm cả tháng trời nơi ngoại ô xa lơ lắc, hòng thể hiện cho bà con biết thế nào là sức mạnh của chuyên chính vô sản, là còng số tám, là nhà tù trại giam với bao nhiêu cực hình...Mặc dân chửi dân nghe, chúng chả bao giờ dại dột sửa lại lỗi chính tả (từ dân chửi thành dân chủ) cho mệt...Quả là đã đến tận cùng của đạo lý, của tình người, phép nước...Chế độ cộng sản, bản chất hung hãn vô thần của các lãnh đạo Đảng, những kẻ không những xé nát tấm vải lịch sử dệt nên cảnh đẹp của khu vực hồ Tây bao đời, mà còn xé nát bao cuộc đời hiền lành, chân chất...khắp 64 tỉnh thành trong nước, để bao năm nay rồi, kể từ ngày đổi mới đến nay, kinh thành Hà Nội...mãi mãi còn phải chít khăn sô
Dâm Đàm, Thu 2005
Nhóm phóng viên Hà Nội
Mai Xuân Thưởng, Phạm Xuân Mai và Nguyễn thị Hiền

Bà con dân oan cả nước trú ngự tại dãy lều giữ xe đạp số 10 Thuỵ Khuê (nay đã bị chính quyền phá dỡ)