Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Thư ngỏ gửi Nông đức Mạnh |
Nguyễn Quý Dân
Hà Nội, ngày 18-11-2005
Ông là đại diện cho 2.7 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng cầm quyền sống của 82 triệu dân. Với tư cách là tổng Bí thư, ông mặc nhiên là người cầm đầu chính quyền, chắc ông không quên lời cha đẻ dạy: Đảng cầm quyền phải là nô bộc đầy tớ của dân, Đảng viên phải tự xem mình là một người bình thường, có như vậy mới thể hiện rõ tính vĩ đại của Đảng.
Vậy ông đã phát huy tính vĩ đại của Đảng như thế nào? có làm cho dân tin vào chế độ và bộ máy chính quyền Đảng không? Hay ngược lại? Vĩ đại là đãi vị, hoặc đĩ vại?
Công cuộc đổi mới của Đảng khởi xướng từ gần hai thập kỷ nay, chẳng những làm cho đất nước đứng trước thảm họa đội sổ trên thế giới, còn tạo ra hậu quả nhỡn tiền là sự phân cách giàu nghèo vô cùng lớn. Lãnh đạo thành chủ tư bản đỏ cỡ bự, có 5, 7 biệt thự, vi la, nhà hàng, khách sạn, cả tỷ đô la gửi ngân hàng nước ngoài. Còn người dân thì điêu đứng, lầm than, một ngày không quá 1 USD mà phải lo cho cả 4, 5 người trong gia đình (nhắm mắt nói láo như các ông là 600 USD, thực tế chỉ bằng một nửa, hoặc hai phần ba, nghiã là từ 300-400 USD/ một năm). Số tiền mà con cái các ông tiêu trong vài giờ, thậm chí chỉ vài phút trác táng, sát phạt, thì người dân chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng, ăn dé ăn dè cả một năm. Trẻ con không được phép bước chân tới trường, người gìa cả, trung niên ốm đau không dám mon men vào cổng bệnh viện (vì ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền mua chữ, mua thuốc). Đã thế việc vi phạm quyền dân chủ luôn bị đe doạ nghiêm trọng.
Chính quyền không những không dựa vào dân, đứng về phía dân, bảo vệ cho dân, chịu trách nhiệm với dân để thẳng tay trừng trị những kẻ chuyên quyền, bạo lực áp đặt, trị dân một cách dã man - như lời đầu môi chót lưỡi (một chính quyền lập ra do dân và vì dân) còn tiếp tay cho lãnh đạo Đảng chống lại, trù dập thô bạo nhân dân từ địa phương đến Trung ương,
Trong bài "Báo động về sự suy thoái từ Đảng đến chính quyền" các cựu chiến binh thủ đô viết: "Chưa bao giờ tỷ lệ bằng cấp và lượng giờ học tập chính trị của đội ngũ cán bộ Đảng viên cao như bây giờ. Cũng chưa bao giờ Huân chương, Huy chương, khen thưởng lại nhiều như bây giờ. Song tình trạng bất cập, tha hoá của cán bộ Đảng viên tụt hậu đến mức đáng sợ. Điển hình tại trung ương là Nguyễn Văn An, Phạm Thế Duyệt, Trương Tấn Sang, Đào Duy Quát, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Nguyễn Sĩ Chiến v.v... còn cơ sở chỉ lấy ví dụ hai tên Giáp Văn Hán và Chu Thành Bắc (thẩm phán TAND thị xã Bắc Giang) bị chị Phạm Thị Lộc khởi kiện về tội công nhận cho Nguyễn Văn Hùng chồng chị được phép lấy hai vợ"...
Chị Lộc đã bồng con gái đi khiếu kiện khắp nơi từ khi cháu bé mới 7 tháng đến nay cháu đã lên 7 mà vụ kiện vẫn không thành. Tại Hà Nội, hai mẹ con đạp xe tha lôi nhau khắp các lòng đường ngõ phố, tối về chui rúc vào chiếc lán trông xe đạp của trường Chu Văn An. Sáng ra lại tiếp tục đi khiếu kiện ở các cơ quan và gõ cửa nhà lãnh đạo cao cấp. Sau sáu năm khiếu kiện, cấp giám đốc thẩm đã công nhận chị kiện hai cấp toà của tỉnh Bắc Giang là hoàn toàn đúng, nhưng không chịu trả lại quyền lợi chính đáng cho chị và xử lý nghiêm những cán bộ đã gây nỗi thống khổ cho mẹ con chị bao năm. Đã thế còn bảo kê, chạy tội cho nhau vì đồng ngành toà án, từ thấp đến cao.
Đây chính là một vụ án vi phạm nhân quyền nặng nề, đại diện cho ngàn vạn vụ án khác của người dân Việt Nam. Toà án tối cao đã ra những bản án "quái quỷ" theo kiểu luật rừng, luật nhà, chứ không phải luật của nhà nước thay mặt cho 81 triệu dân Việt Nam. Chính vì vậy chị Lộc phải liều mạng nhờ đền sự can thiệp của ông với tư cách là Tổng bí thư, song ngoài quyết định số 208GĐT/DS của Toà án nhân dân tối cao ngày 8/10/2002 - bác yêu cầu của tên Nguyễn Văn Hùng về việc huỷ bỏ việc kết hôn "trái pháp luật" với vợ, thì những kẻ xử oan cho mẹ con chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, được thăng quan tiến chức như chính quan thầy của chúng.
Ngày 16/5/2003 chị Lộc khởi kiện hai thẩm phán trên, đề nghị phải bồi thường thiệt hại cho mẹ con chị theo đúng quy định mà bản án giám đốc thẩm đã ban hành, nhưng trên dưới vẫn đùn đẩy, chạy tội cho nhau.
Ngày 25/2/2004 Toà án nhân dân tối cao lại ra công văn công nhận "việc khiếu kiện của chị Lộc, về việc bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần do Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử sai" là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng chỉ là đúng trên lý thuyết giấy tờ, bản án, còn trên thực tế vẫn quanh co nói rằng: "Vấn đề này quá mới, từ trước đến nay chưa hề có quy định về việc giải quyết đền bù thiệt hại cho người khiếu kiện(!?)". Trong khi hai mẹ con chị, hơn 2,000 ngày đi theo kiện phải chạy vạy ngược xuôi, vay mượn cả chục triệu để có tiền ăn, tiền thuốc thang khi đau ốm, rồi bao chi phí cho việc đơn từ, sống cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, mọi công việc bị ngưng trệ, mọi quyền lợi chính đáng bị cướp trắng, nhân phẩm bị chà đạp.

Tất cả từ dưới lên trên cùng là tòng phạm, tội phạm. Hoàn cảnh cùng đường đến mức chị Lộc phải viết thư tuyệt mệnh, âm thầm chuẩn bị cho cái chết của mình vào ngày 3-2-2006 dưới chân cột cờ Hà Nội (trước khi khủng bố một loạt kẻ cố tình gây án oan nghiệt cho mình- thay vì bị đùn đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác, từ người này sang người khác, từ cơ sở về Trung ương)... đúng thân phận mà dân gian nêu: Cái kiến mà kiện củ khoai
Điều rất dễ hiểu là "Thượng bất chính hạ tắc loạn", lãnh đạo Đảng không phát huy yếu tố Dân tộc và Dân chủ nên sớm muộn vai trò lãnh đạo cũng sẽ chấm dứt. Thực tế nhiều năm nay, dân chủ bị bóp nghẹt, bị chà đạp trắng trợn. Trong 64 tỉnh thành nơi nào cũng có hàng nghìn người khiếu kiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau. Thậm chí cả trẻ thơ mới lọt lòng đã phải theo mẹ đòi lại công lý. Các mẹ già gần đất xa trời vẫn phải đeo đơn khiếu kiện để đòi lại sự công bằng cho con cháu mình, chống lại những kẻ có chức, quyền tại trung ương. Cho dù bị đàn áp bằng mọi thủ đoạn dã man, đê hèn và ghê tởm nhất... Đến cửa công bị xua đuổi. Đến nơi quy định là số 1 Mai Xuân Thưởng thì bị công an cho xe thùng đến "hốt". Ngủ tạm ở lán để xe ở số 10 Chu Văn An (Thuỵ Khuê) vì không có tiền thuê nhà trọ cũng bị lũ công an thay côn đồ đến rỡ mái, nếu cố gắng lợp lại bằng phên lá để ở tạm, thì bọn giặc ngày lại được lãnh đạo phái đến đốt. Tìm đến nhà các ông nhớn, thì bị cảnh vệ xua đuổi, đánh đập, nếu cố tình không đi thì gọi cảnh sát 113 đến bắt, trói, còng tay vào khoá số 8 dẫn giải về trại tạm giam chờ ngày ra toà xét xử...
Tóm lại, để giết chết lũ kiến đen đi kiện, "củ khoai" Nguyễn Văn An còn soạn ra một đạo luật rất hấp dẫn: "Biện pháp bảo vệ an ninh trật tự nơi công cộng" có sự đồng tình phê chuẩn của 13 củ khác trong cả sọt khoai xơ, hà, thối nát (còn gọi là bộ chính trị). Khỏi lo dân phê phán, chửi bới, kêu gào, khỏi mủi lòng trước những cảnh đời khốn khổ, tang thương... Bộ chính trị cứ việc kê gối cao trên đùi gái đẹp, gái tơ mà ngủ...
Chắc chắn cả thế giới chưa có nước nào có đạo luật quái gở như vậy. Chưa kể các hành động ngạo ngược, bắt người bừa bãi, kết tội vô căn cứ, không qua phiên toà xét xử... đang tiếp tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ dưới tên gọi: "Gây rối loạn trật tự công cộng"; "Chống người thi hành công vụ" v.v...
Sự suy thoái từ Đảng đến chính quyền, dẫn đến Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam sụp đổ là điều tất nhiên. Cái sân bay lên thẳng tại Na Rỳ, Bắc Cạn mà ông chủ động chỉ đạo cho đàn em xây để phục vụ cho cá nhân mình là không xong đâu. Của dân phải trả về cho dân, không thể cho một thằng con rơi, con vãi, "tài nông mà đức cũng nông" như ông chiếm giữ làm của riêng được. Tiện đây xin tặng ông bài thơ, do dân oan cùng cựu chiến binh và các lão thành cách mạng làm nhân dịp 60 năm đất nước nở hoa độc hại, đánh bại tự do, với nhan đề: "Xem kìa".
Xem kìa tổng bí rõ xa hoa (1)
Làm hẳn sân bay trước cửa nhà
Ba năm đằng đẵng bao tiền của
Công trình xiết kể sức dân ta
Mở lối san nền bê tông hoá
Quản chi vách dựng dốc cheo leo
Dòng điện kéo lên bừng sáng loá
Qua truông, lũng, nhọn đá tai mèo
Giúp ích, giúp dân được những gì
Mà sao sa đoạ quá chúa vua
Hãy xem dân nước đâu nghèo nhất?
Đến nỗi dân tình bán tuốt đi (2)
Nguyễn Quý Dân
42 tuổi đời, không tuổi Đảng
Nơi gửi:
- Các Báo đài Hải Ngoại
- Tổng Bí thế
- Ghế bị thịt
- Chủ tịt nước
- Củ khoai Quốc Hội
- Và các ban ngành có liên can.
(1). Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, từ đầu 2003, hàng trăm kỹ sư cầu đường, công nhân điện, chuyên gia cố vấn giỏi được vinh dự lọt vào đội ngũ thiết kế sân bay lên thẳng cho tổng bí thư. Riêng tiền mở đường đã mất 150 tỉ (trung bình 1 km đường bê tông phải chi 3 tỉ mà con đường phải hoàn tất dài 50 km) Chưa kể tiền chi phí cho việc làm sân bay, kéo đường dây cao thế từ đồng bằng lên, qua bao địa thế gập ghềnh trắc trở. Vì vậy từ ngày khởi công đến nay (15-11-2005) đã gần 3 năm mà vẫn chưa hoàn thành, anh em kêu trời vì sự tốn kém, bất công, sự sùng bái cá nhân, mà Đảng ta "gan không núng trí không sờn" quyết bắt dân mình làm khổ sai, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.
(2) Bắc Cạn vốn được xem là một trong 64 tỉnh nghèo nhất nước (nghiã thực) còn nói lái là bán... c, nghiã là nghèo đến mức phải bán cả cái ấy đi mà xơi, vẫn không được đảng buông tha, bắt phải tăng thêm tỷ lệ đói nghèo.