![]() ![]() |
|
I - Bài đăng ở Hải Ngoại CÙNG MỘT NGƯỜI VIẾT
· Trần Khải Thanh Thuỷ(tên thật) 1. Chết ngoài kế hoạch (truyện vui) 2. Báo về(truyện vui) 3. 1001 truyện trong cơn sốt giá( phóng sự) 4. Cơm vua lộc nước( phóng sự) 5. Nhật ký ngục tù(Tản văn ) 6. Tự sự về lai lịch một bài thơ(Tản văn) 7. Văn minh thành phố (truyện vui) 8. Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh (phóng sự) 9. Hang Đá (Tản văn ) 10. Đôi điều cảm nhận (Tản văn ) 11. Đối thoại cùng sông (Tản văn ) 12. Hoan hô công an đảng ta vồ ếch · Nguyễn Thái Hoàng(Bút danh)
· Nhóm phóng viên Hà Nội và VNN 1. Buổi sáng kinh hoàng (Mai Xuân Thưởng và Phạm Xuân Mai) 2. Kinh thành Hà Nội chít khăn sô (Mai Xuân Thưởng, PhạmXuân Mai, Nguyễn thị Hiền) 3. Thái Bình dạy sóng (Võ Quế Dương, Phạm Xuân Mai, Nguyễn Thị Hiền ) 4. Vụ càn quét giữa lòng thủ đô(Võ Quế Dương, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn thị Hiền, Phạm Xuân Mai) 5. Nói với dân oan(Nguyễn Thái Bình. Võ Quế Dương. Phạm Xuân Mai. Nguyễn thị Hiền)
8. Mất con, mất của lại thêm mất nốt niềm tin (Nguyễn Thái Bình và nhóm Phóng viên VNN tai Hà Nội )
12. Tóc dài vùng lên (Nguyễn Thái Bình,Võ Quế Dương,Trần Thị Thanh Hằng) 13. 463 hộ dân tố cáo UBND tỉnh Cần Thơ (Nhóm Phóng viên VNN tại Hà Nội- Nhận và viết đơn) 14. Bên thềm quốc hội (Nguyễn Thái Bình và Nhóm Phóng viên VNN tại Hà Nội) 15. Vầng thái dương toả rạng(vụ tuyệt thực của bà Nguyễn thị Thái - Nguyễn Thái Bình, Trần thị Thanh Hằng 16. Vườn hoa mai xuân thưởng - những Ngày đầu tiên của chiến dịch vùng lên. Nguyễn Thái Bình ,Nguyễn Quý Dân, Nguyễn thị Hiền, Võ Quế Dương 17. Dân Oan Khiếu Kiện: Đòi Tài Sản Bị Đảng Cướp đoạt (Phóng viên VNN tại Hà Nội - Nhận đơn và biên tập) 18. Phải thả ngay ông Phí Ngọc Đắc (Võ Quế Dương , Trần Thị Thanh Hằng) 19. Xét Xử Vụ Trộm Cổ Vật Ở Bắc Giang : Một Vụ Án Oan Điển Hình Nguyễn Thái Bình - Trần Thị Thanh Hằng 20. Hà Nội Đứng lên rồi: Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thái Bình, Võ quế Dương,
· Viết cho dân oan:
1. Tuyệt mệnh vì bị luật pháp ức hiếp(Phạm thị Lộc) 2. Đơn tố cáo khẩn cấp bọn cường hào ác ôn mới( má Đồng thị Khá 92 tuổi) 3. Thêm một tội ác của Trần Đức Lương(Phạm thị Dấn) 4. Thư rủ ông Nông xuống suối nhặt vàng ( di thư Phạm thị Lộc) 5. Kiến nghị khẩn cấp của dân oan Việt Nam 6. Oan này còn một kêu trời nhưng xa ( Đặng thị Thông)
8. Đơn tố cáo của nhân dân Tây sông Vân
14. Gửi UBND tỉnh Thái Bình (Phí Ngọc Đắc) 15. Nhân dân Tây Sông Vân - Ninh Bình yêu cầu đảng và nhà nước Việt Nam thả ngay bà Bùi thị Chỉnh 16. Đơn tố cáo của Lê Văn Thương (Thích Tâm Thương)
· Nguyễn Hải (Bút danh)
1. Trước thềm xuân Bính Tuất nghoảnh đầu nhìn lại 2. Công trình toả sáng hay những hiểm hoạ ẩn trong bóng tối 3. Gửi toàn thể dân oan Việt Nam 4. Ca dao thời đại Hồ Chí Minh 5. Ca dao ca ngợi Đảng bác 6. Ca dao dân ca ca ngợi sự đổi mới 7. Đảng cộng sản Việt nam trong ca dao dân ca 8. Ca rao thời đại Hồ Chí Minh 9. Thơ bút tre với bác · Võ Quế Dương (Bút danh)
1. Chuyện xảy ra trên vùng quê quan họ 2. Vụ scandal giữa lòng Hà Nội 3. Hoan hô công an Đảng ta 4. Hổ phụ sinh cẩu tử 5. Con ‘Hùm Xám’ ngày ấy, bây giờ 6. Người thờ cha già... dâm tặc
· Nguyễn Nại Dương(Bút danh) 1. Bác còn sống mãi 2. Đọc thơ Hồ Xuân Hương thấy nhớ bác Hồ quá 3. Ký sự từ một vùng đất chết 4. Hà Nội mùa này lắm ngày lễ... ớn 5. Bão nổi lên rồi từ vùng quê Hưng Yên thân yêu · Nguyễn Thái Bình(Bút danh)
2. Còn bị đầy đoạ lừa dối đến bao giờ? 3. Từ thân phận dân oan nghĩ về DCSVN
5. Qua nhà Trần Bất Lương , nhớ bà Phạm Thị Dấn
· Nguyễn Quý Dân(Bút danh)
1. Thư ngỏ gửi ông Nông Đức Mạnh 2. ChuyÖn chØ cã ë ViÖt Nam
4. Không nên đẩy người dân đến bước đường cùng 5. Góp Ý Với Đại Hội Đảng 10: Kết quả đại hội - Không họp cũng biết 6.
· Nguyễn thị Hiền (Bút danh) 1.Đêm dân oan nghĩ về Ngô Tất Tố 2.Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông ? · Người quan sát (Bút danh) 1. Việt Nam - bức tranh toàn cảnh 2. Bao Giờ Mới Ngóc Đầu Lên?
· Thư Hà Nội (Bút danh Thiên Tuyền và Em gái Hà Nội )
1. "Đám cưới Quốc Vượng mới hay sao" 2. Liên hoan du Lịch quốc tế Hà Nội- ba ngày năm chuyện 3. Lương y Hà Nội bây giờ 4. Công đức tu hành sư có lọng 5. Hà Nội có một ... quan ôn 6. Bệnh viện Hà Nội- những điều phi lý 7. Du lịch Hà Nội - 1001 chuyện bi, hài 8. Cò và các tệ nạn Hà Nội 9. Đổi mới hay đổi màu ? 10. Bao giờ bong bóng xà phòng mới tan? 11. Cú lừa ngoạn mục 12. Một chính quyền cho dân và vì dân ? 13. Chính trị Việt Nam qua các thời kỳ 14. Số phận của những đứa con rơi 15. Hà Nội ta tham nhũng tài 16. Hà Nội bây giờ vắng bóng cây xanh 17. Xe buýt công cộng vị cứu tinh hay hung thần đường phố thủ đô? 18. Chung cư cứ chung là khổ 19. Oằn mình trong cơn khát 20. Mấy bông gián điệp thơm lừng cõi 21. Tố Hữu sắp được ấn thành tượng 22. Ba sáu phố phường Hà Nội xưa và nay 23. Ăn vải xót kẻ trồng cây. 24. Tiếng rao đêm Hà Nội 25. Hà Nội bụi quá Hà Nội ơi 26. Hà Nội Thành phố của những ngõ ngách 27. Lại một làng cổ bị xóa 28. NgoàI hiên mưa rơi rơi 29. Tượng đàI mà biết nói năng 30. Làng Đúc đồng ngũ xã đang bị thất truyền 31. Kỷ niệm hay tưởng liệm? 32 Mầm sống hay mầm chết 33. Tượng đàI chiến thắng Điện biên phủ kêu cứu 34. Chuyện nhỏ phố phường 35. Đầu tư hay đầu to? 36. Phố cổ Hà Nội còn nhiều bất cập 37. Giao thông đô thị SOS 38. Phố cổ Hà Nội 2010 39. Biệt thự Pháp, thực trạng và giảI pháp 40. Giao thông Hà Nội trong mắt người nước ngoài 41. Hà Nội có một quan ông. 42. Nông dân bỏ ruộng 43. Hà Nội loạn chuẩn trong xây dựng đô thị 44. Đá cũng thốt lời. 45.Hà Nội - muôn mặt đời thường 46. Bàn tay kẻ cầm cờ 47. Thư ngỏ đầu năm Cùng nhiều bút danh: Hương Xuân, Tuệ Minh, Đồ nghệ, Người vô danh v.v
II- CÁC TÁC PHẨM IN TRONG NƯỚC.
1. Thơ đố: NXB văn hoá Dân Tộc.1989 2. 1001 chuyện lứa đôi. (Phóng sự ) 1998 NXB Thanh Niên 3. Ngôi nhà của Gấu: 1998. NXB Kim Đồng 4. Vợ chồng như thớt với dao.2000 ( truyện vui): NXB Thanh Niên 5. Sông không đến , bến không vào. 2000. NXB Kim Đồng 6. Làm chị. 2001. NXB Kim Đồng 7. Băm sáu cái nõn nường...2002. NXB văn hoá Dân Tộc. 8. Từ trong cổ tích (truyện Ký). 2003. NXB Kim đồng 9. Lưu Hương Ký (bình chú). 2004 .NXB Thanh Niên 10. Khát sống (Truyện ký) 2004.. NXB Kim Đồng 11. Âm thầm (thơ) Hội LHNT Hà Nội 2004 12. Biết yêu từ thưở còn thơ (phóng sự) 2005. NXB Hội Nhà Văn 13. Song hỉ lâm môn(truyện vui) 2005 NXB Hà Nội 14. Khúc khích xuân Hương 2005 NXB văn hoá Dân Tộc. 15. Tôn Thất Bách- Y Đức một đời-2006 NXB Kim Đồng · Cùng 28 tác phẩm in chung khác gồm các thể loại Thơ, Truyện ngắn, Phóng sự, Bút ký v.v
TÁC PHẨM IN CHUNG 1.Trăng gầy (Truyện ngắn chọn lọc các tác giả nữ NXB Quân đội 1993). 2.Hợp tuyển thơ văn Mường (NXB Văn hoá Dân Tộc 1994). 3.Xứng danh bộ đội cụ Hồ(bút ký NXB Quân đội 1994). 4.Nhớ mái trường xưa ( Bút ký - Truyện ngắn Lục quân khoá IV 1994) 5.Tuyển tập Truyện ngắn hay . NXB Hội nhà văn . 1998 . 6. Những bông hoa đẹp Tập II,III (bút ký NXB Hội nhà văn 1996 ,1997). 8.Một khoảng xanh (Thơ NXB Lao Động 1998) . 9.Những gương mặt thơ nữ (NXB Thanh Niên 1998). 10.Mái nhà yên ấm( Bút ký NXB Tác phẩm mới 1999) . 11.Cây bút vàng( Phóng sự NXB Hội nhà văn-1998). 12. Các nhà Doanh nghiệp giỏi Việt Nam NXB Thanh Niên 1998 13.Mười gương mặt tiêu biểu (Bút ký NXB Thanh Niên 1998 , 1999, 2000, 2001.2002) 17.Những cây viết trẻ (Truyện ngắn NXB Thanh Niên 2001 19. Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam -NXB Văn Học 2000. 20. Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc Thiếu nhi (từ 1945 đến nay) tập III. NXB giáo dục - 2002 21.Tuyển thơ lục bát dự thi báo văn nghệ trẻ 9-2002 22.55 năm vệ trọc- nhìn lại và suy ngẫm.2004. 23. Hồ Tây đang đẹp mùa sen( thơ) NXB Văn học 2004 24.Thơ Tràng An( NXB tác Phẩm mới 2005) 25. Đọt măng trên đất ấm ( truyện ký) NXB Kim Đồng 2005) 27. Hương ngoại ô (NXB Lao Động -2005 26. Phút xao lòng NXB Lao Động 2005 27. Quê Hương(thơ) Hội VHNT Thái Bình 2006 v.v
GIẢI “THƠ
VĂN - LÝ LUẬN & HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG”
BẢN TUYÊN DƯƠNG
GỬI ĐẾN
NGUYỄN THÁI HOÀNG, TÁC GIẢ TẬP THƠ “MỞ MẮT VÀ NHỎ LỆ: VIỆT NAM 1989-2005”
(Giải Đặc Biệt cho tác giả Tập Thơ “Mở Mắt và Nhỏ Lệ: Việt Nam 1989-2005” với các bài tiêu biểu: “Bình Quân Đại Láo” và “Thay Lời Tiển Biệt”)
- Chiếu quyết định thành lập Phong Trào Hiến Chương 2000 tại Đại Hội Thế Giới Công Bố Hiến Chương 2000 ngày 26-11-2000 tại Paris, Pháp Quốc. - Chiếu mục tiêu của Phong Trào là tranh đấu cho một nền dân chủ đích thực tại Việt Nam, trong đó các nhân quyền và quyền tự do căn bản của người dân phải được tôn tro.ng. Muốn thế, phải giải thể chế độ Cộng Sản và xây dựng một nước Việt Nam mới, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân và theo kịp trào lưu thời đa.i. - Nhà thơ tranh đấu NGUYÊN THÁI HOÀNG qua Tập Thơ “Mở Mắt và Nhỏ Lệ: Việt Nam 1989-2005” đã có nhiều bài lột trần được sự tận cùng đốn mạt của chế độ mệnh danh “Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam”, mà bài cụ thể nhất là “Bình Quân Đại Láo”, bắt chước thể của bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi. Ông được điểm cao của nhiều Giám Khảo về bài này. Nhưng chưa hết, Tập Thơ của ông là một bức tranh diễn tả sự tàn mạt, bất công, suy đồi và mất nhân tính của xã hội Cộng Sản cũng như sự tận cùng khốn nạn của những tên bán nước tại Ba Đình. Đây là một sáng tác của một người trong cuộc, đã chôn vùi cả cuộc đời trong lòng “xã hội chủ nghiã”, sẵn sàng chấp nhận cái chết để làm cách mạng cứu các thế hệ tương lai. Chỉ một thái độ TRIỆT ĐỂ ĐỐI VỚI CỘNG SẢN” của ông cũng như dũng khí can đảm sẵn sàng chấp nhận cái chết để “vạch mặt bọn đê hèn, quân bán nước” và “Theo gương bậc tiền bối tôi đi, vá lại mảnh trời xanh tổ quốc!”, ông cũng đã xứng đáng để được lãnh Bản Tuyên Dương và Giải Thưởng của Giải “THƠ VĂN - LÝ LUẬN & HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG” của Phong Trào Hiến Chương 2000. - Nhưng kỳ vọng của Phong Trào Hiến Chương 2000 đặt vào con người khí phách và dũng cảm NGUYỄN THÁI HOÀNG cũng như sĩ phu Thăng Long (Hà Nội) cao hơn: từ NGUYỄN THÁI HOÀNG và những hoạt động của những con người như ông sẽ làm dấy lên một PHONG TRÀO THỨC TỈNH CỦA QUẦN CHÚNG và một CAO TRÀO DÂN TỘC có thể đánh bại bọn TAY SAI và BÁN NƯỚC cho Trung Cộng đang lộng hành tại Ba Đình. Những người như ông sẽ là đầu tàu hướng dẫn thanh niên Việt Nam đứng lên có thái độ và phản ứng lại bạo quyền đang phá hoại và làm mất nước, không chỉ là bán đất dâng biển, mà còn là những con mọt khoáy sâu vào cuộc sống của lương dân. Khó thể nào tránh khỏi được một cuộc đứng dậy của các tầng lớp dân chúng Việt Nam để giải quyết vấn đề Dân Tộc, vì bọn bán nước ác ôn và Đảng Cộng Sản là những kẻ ngoan cố. Những giải pháp dễ dãi, kiểu “hòa hợp hòa giải” chỉ làm mồi cho các âm mưu, thủ đoạn đầy thú tính và đê hèn của Đảng Cộng Sản Việt Nam: thỏa hiệp lúc đó nhưng sau sẵn sàng giết chết hoặc thủ tiêu, kể cả người của chúng, nói gì những người Quốc Gia hay chống Cô.ng. Bởi vậy chỉ có một con đường cứu nước là TIẾN LÊN GIẢI THỂ CỘNG SẢN mà thôi, mà muốn thế phải tạo được một NGỌN TRIỀU DÂN TÔ.C. Những chiến sĩ đang nổi lên như NGUYỄN THÁI HOÀNG - chấp nhận con đường THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN - ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, là vốn qúy hiếm đáng tin tưởng về nhiệt huyết và lòng ái quốc, hơn là những trí thức hoạt đầu bán mình cho Việt Cộng hoặc “hai mang” để hưởng lơ.i. NGUYỄN THÁI HOÀNG và những chí hữu của ông tại Việt Nam - nhất là tại Hà Nội - sẽ là đầu tàu của Cách Mạng Việt Nam, và mong ông cùng các chí hữu sẽ làm nên Lịch Sử. Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ đem hết tâm lực cùng góp sức với qúy vị trong cuộc cách mạng này. - Phong Trào Hiến Chương 2000 bày tỏ lòng cảm phục và qúy mến đối với chiến sĩ và kẻ sĩ NGUYỄN THÁI HOÀNG và trao cho ông Giải Đặc Biệt về thi phẩm “Mở Mắt và Nhỏ Lệ: Việt Nam 1989-2005” (với các bài tiêu biểu đã nói trên và các bài khác nữa sẽ được chọn đăng vào Tuyển Tập Các Bài Trúng Giải trong năm 2006). Giải đặc biệt này gồm Bản Tuyên Dương (tiếng Việt) và một số hiện kim tượng trưng là 100 Mỹ Kim. Hải Ngoại, ngày 22 tháng 1 năm 2006 Thay Mặt Phong Trào Hiến Chương 2000
Tiến Sĩ NGUYỄN
BÁ LONG
* BAN GIÁM KHẢO: Giáo Sư NGUYỄN CAO HÁCH Viện Sĩ Hàn Lâm Giáo Sư Tiến Sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN, Thi Sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN, Học Giả - Nhà Văn VIỆT CHI NGUYỄN HỮU QUANG Thi Sĩ - Nhà Văn CUNG TRẦM TƯỞNG
BÌNH QUÂN ĐẠI LÁO
NGUYỄN THÁI HOÀNG
Như : Đảng Cộng Sản
ta từ trước
Nền dân chủ đã trở
thành dân chửi
Quyền lực đỏ đã hoá
quyền lực đen
Dân thiếu gỗ, vẫn
ban hành lệnh xuất
Nơi làng xóm âm
thầm héo lụi
Tát cạn nước sông
Hồng không rửa được oan khiên
Thần minh đều
căm giận , trời đất chẳng dung tha
Ta đây nhớ Ứùc
Trai, nhắc lại
Đăm đăm nhiều bận,
ngẫm kế dân sinh
Cho nên
Con cháu rồng
tiên không bằng con sâu cái kiến
Bắt trận đầu - sạch
sanh kỳ cựu(4)
Lấy xưa nghiệm nay,
xét suy mọi cơ hưng phế
Bởi trời đã chọn ta
, cần kinh qua khổ luyện
Trận Thái Bình
lòng dân hể hả
Tưởng lũ sâu mọt
biết điều dừng lại
Ra Quốc hội đặt một
quân bậy bạ
Phạm Văn Trà năm
nhà, ba vợ
Ta tố chúng , chúng
sun vòi lại
Cửa Nội Bài chật
căng nghẹt thở
Lũ hôn quân bị chặn
lại trước cửa sân bay, kinh sợ mà vỡ mật
Đất nước giờ đang
đổ vỡ
Một tương lai sáng
lạn đang chờ
Chúng chỉ là những
xác thây thối rữa
Nam quan 1464
Thay lời tiễn biệt
NGUYỄN THÁI HOÀNG
Nếu tôi chết hãy
ghi trên huyệt mộ
Tuổi 40 khi nghiã
đời đã tỏ
Vạch mặt lũ đê hèn,
quân bán nước
Nếu tôi chết xin
nuôi bầy con nhỏ
Nếu tôi chết ...
GIẢI “HICH - THƠ
VĂN - NHẠC - LÝ LUẬN & HÀNH ĐỘNG” (GIẢI QUỐC HẬN 2006)
BẢN TUYÊN DƯƠNG GỬI ĐẾN TÁC GIẢ NGUYỄN THÁI HOÀNG (HÀ NỘI)
- Chiếu quyết định thành lập Phong Trào Hiến Chương 2000 tại Đại Hội Thế Giới Công Bố Hiến Chương 2000 ngày 26-11-2000 tại Paris, Pháp Quốc. - Chiếu mục tiêu của Phong Trào là tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, chấm dứt CHUYÊN CHÍNH Cộng Sản, để các nhân quyền và quyền tự do của công dân được tôn trọng, như được tuyên nhận trong hai bản TUYÊN NGÔN và TOÀN VĂN của HIẾN CHƯƠNG 2000. - Tác giả NGUYỄN THÁI HOÀNG , hiện sống tại Hà Nôäi,trong bài viết nhan đề: “Khóc Bà Phạm Thị Dấn” và trong chùm thơ vạch mặt Hồ Chí Minh cũng như các đồ tể của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính Đảng này, đã làm được một việc mà chưa một người Cộng Sản thức tỉnh nào dám làm cho đến nay: đó là ngay giữa lòng Hà Nội, qua phương tiện diễn đạt thi ca tham dự GIẢI QUỐC HẬN 2006 của Phong Trào Hiến Chương 2000 mà kết quả sẽ được công bố ra quốc tế và về Việt Nam trên mạng lưới toàn cầu, đã thẳng tay chửi vào mặt Hồ Chí Minh như chửi một con chó, là kẻ hại nước đáng nguyền rủa. Dĩ nhiên, đối với các đồ tể và lãnh đạo Cộng Sản ăn hại đái nát khác, tác giả còn chửi thậm tệ hơn nữa, kể cả chính Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Tác giả NGUYỄN THÁI HOÀNG được tưởng thưởng GIẢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO BÀI VIẾT VÀ CHÙM THƠ của ông không phải trên cơ sở văn chương nghệ thuật, mà trên cơ sở THÁI ĐỘ và HÀNH ĐỘNG can đảm sẽ mào đầu cho một CAO TRÀO VẠCH MẶT HỒ CHÍ MINH, đưa tên tội đồ Dân Tộc vào “SỌT RÁC LỊCH SỬ”, như là những người Cộng Sản thức tỉnh can đảm khác đã làm đối với Lenin ở Nga (Yeltsin. Gorbachev v.v.) và Mao Trạch Đông ở Trung Cộng ( Đặng Tiểu Bình).
- Mặc dù qúy Giám Khảo Giải Quốc Hận 2006
của Phong Trào Hiến Chương 2000 không hoàn toàn đồng nhất về điểm số chấm cho
các bài dự thi của NGUYỄN THÁI HOÀNG, nhưng không ai đánh giá thấp về THÁI ĐỘ và
HÀNH ĐỘNG dũng cảm của ông khi vạch mặt HỒ CHÍ MINH và các đồ tể Cộng Sản đương
quyền trong các bài dự thi; và chính điều này đem lại cho ông GIẢI ĐẶC BIỆT cho
bài viết và chùm thơ dự thi. - Giải Đặc biệt về bài viết và chùm thơ của NGUYỄN THÁI HOÀNG thuộc lãnh vực thứ 5: THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG, trong 5 phần “HỊCH - THƠ VĂN - NHẠC - LÝ LUẬN & HÀNH ĐỘNG”, được thưởng một Bản Tuyên Dương tiếng Việt và hiện kim là 200 Mỹ Kim.
Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ
LONG
* BAN GIÁM KHẢO:
Giáo Sư NGUYỄN CAO HÁCH, Viện Sĩ Hàn Lâm Giáo Sư Tiến Sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN, Thi Sĩ
- Nhà Văn CUNG TRẦM TƯỞNG, Thi Sĩ - Nhà Văn DIÊN NGHỊ, Nhạc Sĩ Tranh Đấu TRẦN
QUAN LONG
Giải Đặc Biệt QUỐC HẬN 2006 của Phong Trào Hiến Chương 2000 dành cho bài viết & chùm thơ của NGUYỄN THÁI HOÀNG (Hà Nội):
Khóc
bà Phạm thị Dấn !
Từ vùng quê nghèo Gia Lộc, Hải Hưng, tròn 17 tuổi, cô thôn nữ Phạm thị Dấn đẹp như một đoá hoa đồng nội, khiến bao chàng trai mỏi mắt trông theo... Không ở lại làng quê nghèo nàn, lam lũ, lấy chồng, sinh con, dìm chết đời mình sau luỹ tre làng u tối, chị Dấn quyết chí dấn thân nhập cuộc theo tiếng gọi của Đảng như tất cả mọi Thanh niên nam nữ có lòng yêu nước khác, đúng với cái tên cha mẹ đặt cho. Sự dấn thân nhập cuộc của chị không ngờ phải trả bằng một cái giá quá đắt. Vừa kịp gia nhập thanh niên xung phong, cũng là lúc tiếng súng tiếng bom ngừng lại, Bắc Nam liền một dải, ý định " xẻ dọc trường sơn đi cứu nước" không thành, chị đành gia nhập vào một đoàn địa chất, chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm quặng cho tổ quốc. lúc ở Sơn Dương (Tuyên Quang), lúc về Hà Giang đóng quân, cuối cùng chị được chuyển về làm cấp dưỡng tại đoàn 14, trực thuộc tổng cục địa chất Việt Nam. Tại đây- nơi ngút ngát trùng xa, bản làng chìm trong sương sớm, ngoài những cô gái sơn cước, đầu búi tóc cao, ngực để trần, lủng lẳng 2 cặp vú chảy xệ, héo quắt, thâm xì, số con gái từ miền xuôi gốc kinh lên, có nhan sắc như chị rất hiếm, và như những ngày còn ở xóm nhỏ Quang Minh, chị được không biết bao nhiêu chàng trai trong đoàn để ý. Không rõ ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, chị lại bỏ qua biết bao chàng gốc bắc, trắng trẻo khôi ngô, có trình độ học thức để phải lòng người đàn ông quê tận Đức Phổ , Quảng Ngãi , thuộc xứ nghèo miền trung, nơi chỉ giàu gió lào, cát trắng, bão không gieo mà tốt tươi hơn cỏ, cứ tràn lên phủ kín mặt người. Có vẻ như vẻ điềm đạm, ít nói, hay làm, cù mỉ, cù mì của chàng kỹ sư thăm dò địa chất trong đoàn đã chinh phục được trái tim ngây thơ trong trắng của chị, cho dù khi ấy chị mới chớm sang tuổi 22, còn người đàn ông của đời chị với biệt hiệu là "cu đen" vì từ vóc dáng , nước da đều đen đủi, nhỏ thó, sinh năm 1937, đã ngoài 40. ( hơn chị 21 tuổi) Tuần trăng mật qua đi trong sự chăm sóc đùm bọc của cánh chị em trong tổ cấp dưỡng và các thành viên trong đoàn địa chất đầy sâu lắng, chứa chan. Sau hai tháng trời hoà trộn hạnh phúc, người nọ là xương thịt của xương thịt người kia, biết rõ từng đường gân, thớ thịt, mạch máu trong nhau, qua những nguồn tin tin cậy, rỉ tai từ các thành viên trong đoàn, chị bỗng phát hiện ra chồng mình đã có vợ. Quá phẫn uất đau khổ khi lòng tin bị đánh cắp, bị lừa dối một cách phũ phàng tệ hại, chị đã bùng lên như một quả cầu lửa chứa đầy năng lượng, trút lửa giận hờn vào chồng mới cưới cũng là người cha của cái thai đang hình thành trong cơ thể mình. Đáp lại tất cả sự giận dữ , khóc lóc, đau khổ của người vợ trẻ, Trần Đức Lương tức"cu đen" bình tĩnh đáp: - Đàn ông ai chả thế, có vợ thì đã làm sao? Hơn nữa do hoàn cảnh biền biệt xa cách như thế này, có vợ cũng như không, đành phải xà đâu ấm đấy vâ.y. Không lẽ tuân thủ chế độ một vợ một chồng để tất cả đều phải chết già trong những cánh rừng nhiệt đới hay sao? Thôi thì sự đã mười mươi, có cởi ra lúc này cũng khó, chị đành lặng lẽ chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã trớ trêu của số phận, chào đón đứa con ra đời Tháng 10/1982, con gái chị - cháu Trần thị Dung ra đời, giống bố như tạc, từ nước da đen đủi, vóc dáng lủn củn, mà không ngờ duyên ôi phận hẩm đã dành sẵn cho mình, sinh ra không biết mặt cha, cho dù có cưới xin hôn thú, văn võ bá quan, quan viên hai họ dự lễ ăn cưới đàng hoàng, song khi mới chỉ là bào thai 4 tháng, người cha đã được đi du học tại Nga và ra đi ...đầu không ngoảnh lại(!) Hàng chục năm trời đằng đẵng nuôi con, không dám về quê vì sợ chồng quay lại tìm không thấy, 2 mẹ con cứ lui hui khuya sớm bên nhau, lấy công việc làm niềm vui qua ngày đoạn tháng, lấy việc dò hỏi tin tức của chồng qua những cán bộ trong đoàn thường đi đi về về tổng cục tại trung ương làm lẽ sống của mình, mà vẫn bằn bặt bóng chim tăm cá, cuối cùng chị đành tin vào lời đồn rằng Trần Đức Lương đã chết, bởi chỉ có tin như thế mới giải toả được nỗi đau đớn, hụt hẫng, căm tức, phẫn uất trong chị, bởi nếu còn sống, ít nhất gã cũng một lần ghé qua tổng cục địa chất, hỏi thăm tin tức về đoàn thăm dò địa chất số 14 năm nào, cùng tổ trưởng tổ cấp dưỡng của đoàn là chị chứ?... Một buổi tối chị đang nằm trong nhà với cơn đau đầu bất chợt thì thằng bé con hàng xóm xô cửa chạy vào, miệng ỏn ẻn những tiếng phát âm còn ngọng nghịu lơ lớ: -Bà Dấn ơi bà Dấn, bà nội con bạo bà sang nhà con ngay, trên ti vi đang có hình ông trẹ - Cái gì, tưởng mình nghe lầm, bà mắng át đi: - Ông trọ, ông trẹ nào, ông trẻ chả chết từ đời tám hoánh nào rồi còn gì. - Thật mà, thằng bé ra sức chèo kéo: - Ông trẹ vẫn sống, mẹ con bạo thế, ông trẹ làm to lắm, bà sang ngay đi. Quên cả cơn đau đầu bất chợt, quơ vội đôi dép dưới chân, bà luệt quệt chạy sang và ngất lịm ngay nơi bệ cửa... Tỉnh dạy điều đầu tiên bà làm là ngồi rình ngay bên cạnh ti vi nhà hàng xóm mỗi tối, để biết đích xác rằng: Chồng bà không những không chết mà còn làm vua cả nước, có điều về mặt nhân cách đã chuyển từ đức lương sang bất lương từ lâu, nên biết rõ là đã có con với bà, có ăn hỏi cưới xin ra mắt họ hàng làng nước đàng hoàng mà vẫn không một lời hỏi han, chăm sóc Tiếp đó là những tháng dài bà cất tiếng khóc nỉ non đi tìm chồng, lần đầu những chị em "duyên ôi, phận hẩm", phải vùi tuổi xuân nơi núi đỏ rừng xanh làm cấp dưỡng như bà còn góp được đồng quà tấm bánh, chút tiền tàu xe tiêu vặt để bà vượt núi băng rừng tìm về thủ đô, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tìm chồng. Lần sau và sau nữa, khi bà đã dốc hết đồng bạc dành dụm cuối cùng của cả 2 mẹ con vào cuộc tìm kiếm mà mọi hy vọng chỉ là sự mịt mù, vô tăm tích, thì ai cũng chán, chán cho cái thế thái nhân tình đã đành, chán cho cả số kiếp bị bỏ rơi nơi xó rừng lạnh lẽo, ngút ngàn trùng xa của mình nữa. Đã tưởng một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen. Bà được ngẩng cao đầu làm vợ chủ tịch nước thì thân phận con sâu cái kiến của họ nơi vùng miền sơn cước xa xôi, cũng được nhìn nhận đến, ai ngờ...Thế là bà phải tự mình "dấn thân nhập cuộc" đêm khuya thân gái dặm trường, lặng lẽ cúi đầu trong tiếng nấc, trên dặm đường thăm thẳm nỗi buồn đau. Bước chân ra khỏi nhà còn hy vọng chứa chan, nhưng hễ về đến Hà Nội là mọi hy vọng tiêu tan, bà chỉ còn nước duy nhất là ngửa cổ kêu than: Chán chưa hở trời? Đầu tiên người ta tưởng bà lẩn thẩn, tâm thần, thấy người sang bắt quàng làm họ, đuổi bà quầy quậy, nhưng bà rắn rỏi nói với họ: - Anh cứ nói với ông Lương ra đây cho tôi gặp, tôi là Phạm thị Dấn, trước ở đoàn địa chất số 14, từ năm 1981 là vợ của ông ấy, tôi có cầm cả ảnh của con gái tôi cùng cháu ngoại của ông ấy đây, anh cứ thử nhìn xem hai mẹ con nhà nó có đúc khuôn bố với ông ngoại không. Cứ nhìn cháu khắc thấy ông, cần gì phải nhìn con gái nữa? Người cảnh vệ trợn mắt khi nhìn thấy những tấm ảnh đen trắng chụp đám cưới 2 người, ảnh thằng cháu ngoại giống ông như tạc mà đứng như trời trồng, bà phải nhắc: - Anh cứ vào bẩm báo đi, nếu cần, cứ lôi ông ấy vào chỗ kín mà kiểm tra xem có đúng ông ấy có nốt ruồi ở bẹn bên trái, sát gần của quý không ? 20 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in... Cũng từ đó bà trở thành mục tiêu số 1 của tất cả các sát thủ máu mặt trong làng tình báo Việt Nam, bà đi một bước có người theo một bước.Tất cả ảnh chụp, thư từ, kỷ niệm của 2 người đã có với nhau từ thập kỷ 80 , bị tịch thu trắng.Thứ đáng giá duy nhất trên người bà hiện tại là tấm giấy chứng minh thư nhân dân cấp ngày 16-3-1999 do đại tá Nguyễn văn Tiếp cấp và đóng dấu, tại Tuyên Quang, số chứng minh : 070593590. Gần 5 năm trời bập bềnh trong bể khổ, bể ác, bể lọc lừa, gian dối, bà đã bị các đồng chí mình- đồng thời là cấp dưới của chồng- làm cho tan nát bằng đủ các thủ đoạn: Hứa hẹn, thề bồi, lừa lọc xảo trá, đánh lén, hiếp dâm tập thể, đến mức một người đàn bà 20 năm đằng đẵng xa chồng như bà đã mắc căn bệnh thế kỷ HIV, chúng bắt cóc bà vào một nhà hoang, tiêm thuốc cho bà ngủ mê mệt và cả chục con nghiện hành hạ thân xác bà, như hành hạ một xác chết, một ma-nơ- canh biết nói, biết đi. Không gặp được thằng chồng già độc ác, cũng không còn tiền để về lại Tuyên Quang nơi con rể, con gái và cháu ngoại đang sống, bà đành dạt vào một lò bánh mì ở Khâm Thiên, ngày ngày nhận bánh của chủ lò đi bán, tối đến kê bao tải ngủ ngay tại lò để 4,5 giờ sáng đã có bánh rao. Cuối cùng duyên trôi phận nổi thế nào, bà theo luôn các thành viên trong đội quân bán bánh mì ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng mọi người khiếu kiện từ giữa năm 2005 đến nay. Từ khi lá đơn của bà tung lên mạng, bà càng bị các đồng chí quấy quả rầy rà hơn, đến mức các nhu cầu tự thân : ăn mặc, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện đều được từ quan đồng chí tới lính đồng chí nghiêng ngó, dò xét. Hai nhân viên đặc biệt của bà là 2 nữ cán bộ công an có tên Minh và Thương , song việc làm lại trái với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt , hệt như thằng chồng bất lương của bà. Chỉ cần bà xê dịch khỏi bán kính vườn hoa, rời xa ghế đá công viên hoặc chân anh Lý Tử Trọng là điện thoại "chạy" trên tay hai ả lập tức rung lên... Cùng thân phận phụ nữ với nhau, cùng là những cánh hoa mỏng manh dưới bầu trời nhiệt đới, khắc nghiệt, dối lừa, song họ luôn muốn biến bà thành một bông hoa giữa rừng gươm, chỉ vì cái tội 20 năm trước đã từng là vợ xếnh xáng, đã thế lại không ngoan ngoãn biết điều mà im đi như quan thầy Trung Hoa vẫn nói: "Tâm hệ nhất xứ, thủ khẩu như bình . Nghiã là buộc trái tim lại, miệng giữ kín như hũ nút những điều mắt thấy tai nghe trong quá khứ, thì bà làm ngược lại: Bung trái tim ra, miệng nói theo những lời mách bảo của con tim...thế thì làm gì bà chẳng trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của cả lũ cớm? Một lũ chuyên dùng sưu cao thuế nặng của nhân dân đóng góp vào những việc làm đồi bại, ngu xuẩn, hạ đẳng nhất thế gian. Theo tốc độ lan tràn đáng sợ của mạng in ternet, thư tố cáo của bà về Trần Đức Lương đã hiện hình ở văn phòng quốc hội, đảng, chính phủ và mọi ngõ ngách nơi vườn hoa, ghế đá, công sở của Hà Nô.i. Không thể để cho bà nghênh ngang mãi, làm mất uy tín c |