Tham nhũng và buôn lậu là hai sản phẩm của chế độ cộng sản Việt Nam. Người ta đã chứng kiến, đối với tệ nạn tham nhũng, Hà Nội càng hô hào chống, tham nhũng càng tràn lan. Gần đây, Hà Nội cũng đề ra chính sách "chống lậu", nhưng thực tế đã cho thấy "căn bệnh" này đang lây lan thành dịch lớn.
HÀNG chục vạn tờ đơn khiếu kiện quan chức cộng sản tham nhũng, cường hào, cướp bóc của cải dân chúng đang chất đống tại các cơ quan chính phủ ; từng đoàn người lũ lượt từ khắp hang cùng ngõ hẻm kéo nhau về Hà Nội để khiếu kiện ; vụ băng đảng xã hội đen Năm Cam với sự dính líu, bao che của cán bộ từ Trung Ương đến địa phương chưa kết thúc.... thì lại nổ ra vụ "Hang Dơi", nơi chứa chất khối lượng hàng lậu khổng lồ khiến báo chí cộng sản Việt Nam phải công nhận đây là vụ án buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay ở phía bắc. Thế là Phan Văn Khải và tập đoàn lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam lại lớn tiếng hô hào "chống lậu". Lậu đây có nghĩa là hàng hóa "lậu thuế", "trốn thuế", gây thiệt hại cho công quỹ Nhà Nước. Như thế, lậu phần lớn là hàng ngoại bất hợp pháp, không nộp thuế quan khi nhập cảnh. Mà lậu cũng có thể là hàng sản xuất tại nội địa, nhưng trốn đóng thuế cho Nhà Nước, không dán tem thuế. Hàng lậu không phải chỉ có ở Việt Nam mà còn là vấn đề của hầu hết các quốc gia, kể cả những quốc gia tiên tiến trên thế giới. Có khác chăng, ở các nước khác, người ta có thể phân biệt một bên là "phe gian" gồm những tên hay những băng đảng "buôn lậu" và một bên là "phe ngay" gồm các cơ quan công quyền như hải quan, thuế vụ, cảnh sát vv... truy lùng bọn buôn lậu. Ở Việt Nam hiện nay, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), sự phân biệt này không có. Ngay gian lẫn lộn. Phanh phui vụ xã hội đen Năm Cam, người ta thấy trong đồng bọn, hoặc tòng phạm bao che rất nhiều quan chức Nhà Nước từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Ðiều tra các vụ buôn lậu thì thế nào cũng lần tới các viên chức Nhà Nước dính líu...
Nếu ngày xưa dân ta chuộng "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, vợ Nhật Bản", "gấm Thượng Hải", "sứ Giang Tây", vv... thì ngày nay người ta đi lùng những vật dụng, hàng hóa có nhãn hiệu "made in USA", "made in France", "made in Japan"... Một trăm thứ "made in", miễn là không phải "made in Hongkong bên hông Chợ Lớn". Trào lưu vọng ngoại trước 1975 cũng có ; nhưng không ai là không ưa "gấm nội hóa" sản xuất tại Việt Nam. Dưới chế độ XHCN, ở miền Bắc từ năm 1975 và trên cả nước từ 1975 đến giữa thập niên 80, cộng sản không sản xuất ra được cái gì có giá trị. Hơn thế nữa, bản chất cộng sản Việt Nam là dùng xương máu dân ta để đánh đổi lấy vũ khí, tiền bạc và đồ dùng thường ngày. Họ vọng ngoại và đã khuyến khích dân chúng vọng ngoại, thích dùng đồ ngoại. Trong chiến tranh, dân Hà Nội có được cái "phích" nước nóng hay chiếc xe đạp sản xuất tại Trung Quốc là huy hoàng lắm.
Trước khi khối cộng sản thế giới sụp đổ, hàng ngoại chủ yếu là viện trợ từ các nước anh em, do các cán bộ đi công cán nước ngoài mang. Nhưng phần lớn là do hàng vạn công nhân lao động hợp tác tại Liên Xô và các nước cộng sản Ðông Âu dành dụm mua hàng hóa đóng "hòm" gửi về thân nhân dùng hoặc bán ra thị trường chui. Cũng xin nói thêm là "hòm" là một thùng bằng gỗ hình khối với dung lượng khoảng 2 mét khối. Khi cộng sản Hà Nội xâm lăng Campuchia, do chiến trường tiếp giáp với Thái Lan, quân đội các cấp đã khởi sự "buôn lậu" khi họ sử dụng các phương tiện vận chuyển quân đội để chở thuốc lá và một số hàng hóa khác về Việt Nam tiêu thụ. Thời đó, ngành hải quan còn phôi thai nên đối với hàng hóa do cán bộ nhà nước đi công cán mang về hoặc các "hòm" đồ không bị đánh thuế nặng nề. Ðối với xe quân đội chở số lượng lớn hàng hóa thì, hải quan và công an biên phòng lại không dám đụng tới. Ðã từng có những cuộc chạm súng giữa quân đội với công an và phần thắng thuộc về quân đội.
Chính vì chế độ không sản xuất được nhu yếu phẩm hoặc chỉ có khả năng sản xuất được những hàng hóa có phẩm chất kém xa hàng nước ngoài, và chính vì khoảng trống kinh tế này mà người dân phải đi tìm hàng ngoại. Tâm lý "vọng hàng ngoại" vốn tiềm tàng trong người dân từ nhiều đời nay đã bị cộng sản đẩy lên mức độ tột đỉnh. Nó đã trở thành một phản xạ trong con người Việt Nam trong nước ngày nay. Người ta chê hàng nội địa và đòi hỏi hàng ngoại bằng mọi cách, dù phải nhịn ăn, nhịn mặc. Nhu cầu lớn của dân chúng đã trở nên một thị trường lớn béo bở, đòi hỏi mức cung cấp cao. Ðây là môi trường thuận lợi, miếng đất phì nhiêu cho sự phát triển buôn lậu. Tại sao phải buôn lậu ? Vì có nhiều mặt hàng chính quyền cấm nhập cảng và cũng có nhiều mặt hàng phải đóng thuế cao. Giá thành đắt sẽ không lôi cuốn được khách hàng. Còn hàng lậu gồm có những gì ? Trả lời là "tất cả" thì cũng quá đáng. Nhưng có những mặt hàng đầu sổ vì đáp ứng thị hiếu của đông đảo đồng bào ta, hay vì những hàng tương tự sản xuất trong nước phẩm chất kém xa hàng ngoại. Có thể kể những mặt hàng chính như thuốc lá, vải vóc, đồ xa xỉ, máy móc điện tử, xe hơi du lịch, nông cơ các loại... Những mặt hàng này và kể cả tây dược và xi măng lậu đang tràn lan thị trường Việt Nam.
Có nhiều con đường du nhập hàng lậu thuế vào một quốc gia : đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Tại Việt Nam, "bọn" buôn lậu đã tận dụng cả ba con đường này. Báo chí của chế độ từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm bài "điều tra", "phóng sự", "bản tin" nói về các đường dây buôn lậu do tiếp viên hàng không, do "tổ lái" phi cơ hành khách của công ty Hàng Không Việt Nam, về hàng trăm thuyền tàu bị bắt trên biển Ðông và về những vụ buôn lậu ở suốt dọc biên giới trên bộ, từ Bắc chí Nam.
Buôn lậu trên không
Hồi tháng 5/2002 vừa qua, báo chí Hà Nội đã ầm ĩ loan tin phá vỡ đường dây buôn lậu "qua đường hàng không" khi khám phá trên chuyến bay VN534 ngày 16/5 Dubai - Hà Nội một số hàng lậu lớn bao gồm 7kg nữ trang bằng vàng và 400 chiếc điện thoại di động mới mang nhãn hiệu Nokia, Sony, Samsung vv... Trị giá toàn bộ lên đến 2,1 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 140 ngàn đô la). Số hàng lậu này đã được nhân viên phi hành đoàn bỏ trong các túi rác bằng nylon màu đen đựng thức ăn thừa trên máy bay. Công việc của "tổ lái" chỉ có thế. Họ rời máy bay, qua hải quan Nội Bài và ra về. Kẻ khác, cũng chưa chắc là chủ số hàng đó sẽ ra thùng rác phi trường thu hồi. Nhưng dường như được báo trước, đã không có ai tới lấy hàng. Vụ này chỉ là một trong những vụ bị bắt. Còn biết bao nhiêu vụ khác trót lọt. Tổng Giám Ðốc Hàng Không Việt Nam Nguyễn Xuân Hiển đã tiết lộ với phóng viên báo Lao Ðộng là từ đầu năm 2001 đến nay đã khám phá được 18 vụ kể cả vụ ngày 16/5. Với đội ngũ phi công và tiếp viên phi hành của Hàng Không Việt Nam gồm 980 người, có bao nhiêu người thật sự nhúng tay vào buôn lậu ?
Buôn lậu bằng đường thủy
Nước ta có bờ biển dài hàng ngàn cây số, không thể có thể kiểm soát hết nổi. Lợi dụng thực tế này, bọn buôn lậu đã lợi dụng triệt để đường biển để du nhập đồ lậu vào Việt Nam. Hơn nữa, những vật dụng cồng kềnh hay nặng nề, di chuyển bằng đường thủy tiện lợi hơn đường bộ hay hàng không. Hàng lậu từ Trung Quốc, thường cặp bờ ở Móng Cái và các tỉnh vùng duyên hải miền Bắc và miền Trung. Hàng từ Thái Lan, Cam Bốt tới các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Ðồ lậu cũng có thể từ những nước Mã Lai, Phi Luật Tân hay do các tàu buôn lớn đổ ở ngoài khơi thường được đưa vào bờ ở phía nam Trung phần hay trong miền Nam. Ngoài ra, những công ty quốc doanh có tàu biển cũng tham gia buôn lậu một cách tự nhiên. Phóng viên báo Lao Ðộng của chế độ Hà Nội đã cho biết là tại bến Hếnh Tống (Ðông Hưng-Trung Quốc), đối diện bờ tây sông Ca Long, Móng Cái, hàng lậu 24/24 giờ sẵn sàng xuất phát. Chỉ chờ ám hiệu cho biết hải quan rút đi là hàng chục thuyền ồ ạt băng sông. Cũng theo tờ báo này thì "trong năm 2002, biên phòng Ðà Nẵng đã bắt 75 vụ buôn lậu với giá trị hàng chục tỷ đồng". Vừa qua, chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm "lực lượng của Tư Lệnh Biên Phòng, Bộ đội biên phòng Nghệ An, Bộ đội biên phòng Ðà Nẵng, lực lượng hải quân, lực lượng quản lý thị trường, hải quan, cảnh sát biển và lực lượng chống buôn lậu liên ngành" và đã phải mai phục ngoài khơi 100 ngày đêm liên tiếp mới bắt được 23 tàu buôn lậu trong vùng biển Nghệ An. Hàng lậu trong 23 tàu thuyền này cũng chỉ gồm cơ phận và phụ tùng xe hơi, vải vóc, xe đạp...
Buôn lậu đường bộ
Trong ba con đường buôn lậu thì buôn lậu bằng đường bộ là quan trọng, đa dạng và gay cấn, nguy hiểm hơn cả. Trên cả 3 biên giới Việt Hoa, Việt Lào, Việt Miên, nơi nào cũng đã xảy ra những vụ buôn lậu lớn lao. Nói đến đường bộ có nghĩa là nói đến các phương tiện vận chuyển đa dạng. Từ xe vận tải nhà nước, quân đội, xe hàng tư nhân, xe hơi du lịch, xe gắn máy, xe đạp thồ, xe cải tiến, xe máy cày đến xe lửa... Nhũng vụ buôn lậu bằng đường bộ diễn ra liên tục từ thời trước "đổi mới" và như thế đã tồn tại từ nhiều chục năm nay rồi. Trên mấy ngàn cây số biên giới trên bộ, gần đây cộng sản Hà Nội đã phát hiện những "điểm nóng" buôn lậu tại Lạng Sơn, với vụ Hang Dơi, Hang Ném ; tại Quảng Ninh ; tại Quảng Trị với vụ Ðèo Lao Bảo ; tại vùng Long An, Ðức Huệ, Trảng Bàng, Tây Ninh. Riêng tại vùng biên giới miền Nam, tuy nói là biên giới trên bộ nhưng với hệ thống kinh rạch, sông ngòi, hàng lậu thường được vận chuyển bằng tàu thuyền.
* HANG DƠI : Vụ điển hình mới đây, theo báo Lao Ðộng số 156 ra ngày 18/6/2002, xảy ra vào ngày 16/6/2002 khi hàng trăm nhân viên công lực thuộc các ngành cảnh sát kinh tế từ Hà Nội đã được điều lên Lạng Sơn và bao vây, tấn công "vào khu vực Hang Dơi xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn" là nơi tồn trữ đồ lậu từ Trung Quốc trước khi được phân phối xuống miền xuôi. Số hàng bị tịch thu lúc đó lên đến 70 tấn được dấu trong những hang hốc, khe núi, "bao gồm đủ các mặt hàng tiêu dùng từ rẻ tiền đến cao cấp như máy điều hòa nhiệt độ, tivi, VCD và đặc biệt một số lượng lớn phụ tùng ôtô, xe máy" trị giá trên 10 tỷ đồng. Một số "đối tượng" đã bị bắt giữ tại trận. Một số tang vật gồm 9 xe gắn máy và 23 xe hơi, chủ yếu là xe du lịch đã bị tịch thu. Theo Cao Ngọc Oánh, đại tá phó cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát thì đường dây buôn lậu này đã kéo dài từ cả 10 năm qua. Mỗi ngày hàng trăm "cửu vạn" tức những người được thuê tiền vận chuyển hàng lậu tấp nập tới lui bằng xe gắn máy, xe hơi, xe tải. Khu vực này náo nhiệt như một cái chợ. Ðiều đáng chú ý là địa điểm Hang Dơi chỉ cách cửa khẩu Cống Trắng khoảng 300 đến 400 thước. Thế mà công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát kinh tế không hay biết thì cũng lạ.
* THÁC NÉM : Cũng tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, chỉ cách Hang Dơi có khoảng 50 mét, có một địa danh là "Thác Ném". Ở đây không có sông, có suối nào hết. Chỉ là một con đường mòn độc đạo bám vào vách núi đá đứng dựng. "Ðạo binh cửu vạn" gồm hàng chục, hàng trăm người khuân vác chuyển hàng lậu được đóng bao bì chắc chắn từ hang dơi ra mỏm núi và "NÉM" xuống phía dưới cho "đồng nghiệp" chờ sẵn với xe gắn máy hay vận tải Minsk nhanh chóng tẩu tán. Dĩ nhiên hàng hóa ở đây gồm những thức không bị hư hại vì va chạm. Phần lớn là vải vóc, quần áo... Hàng trăm bao hàng lậu đóng trong các kiện bằng trong các bao đan bằng sợi nylon trắng được "ném" xuống một lúc khiến từ xa nhìn tới như một thác nước từ cao đổ xuống. Thác hàng lậu ! Các lực lượng "chống lậu" có đổ tới thì cũng không làm gì được. Thậm chí cũng không tịch thu được lấy một bao bì. Lý do là khi lực lượng này xuất hiện thì "thác" này thay vì đổ các kiện hàng lậu xuống thì đổ những tảng đá lớn, đá nhỏ xuống như mưa. Công an, bộ đội chỉ có nước rút chạy thoát thân.
* MẠNG LƯỚI ÐƯỜNG MÒN trên biên giới Lạng Sơn : Tỉnh Lạng Sơn có 253 cây số biên giới với Trung Quốc. Ðể đối phó với các lực lưong chống lậu, dân buôn lậu không chở những khối lượng lớn hàng lậu bằng xe tải hay xe hơi nữa. Họ đã "xé lẻ" hàng ra thành những kiện nhỏ dễ chuyên chở bằng xe gắn máy. Biên giới ở đây vì thế đã bị thủng như một cái rổ với một hệ thống đường mòn chằng chịt như ở Chi Ma (Lộc Bình), mốc 16, mốc 17 (Tân Thanh), Cốc Nam, Khơ Ða (Văn Lãng), Cổng Trắng (Cao Lộc), Tà Lài vv... Ðê phòng các kho hàng lậu dấu trong các khe núi bị phát giác, hàng lậu đã được phân tán mỏng và "ếm" trong nhà dân. Khi có dấu hiệu bất thường, số hàng lậu này được tẩu tán chớp nhoáng bất kể ngày đêm.
* LAO BẢO : Trả lời phỏng vấn báo chí, Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung Ương Ðảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định "tình trạng buôn lậu qua đường sông Sê Pôn ở khu vực Lao Bảo hiện nay là nghiêm trọng, là một trong những điểm nóng của cả nước". Những mặt hàng lậu được vận chuyển vào Việt Nam qua ngã đèo Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị này, chủ yếu gồm vải vóc và thuốc lá ngoại quốc. Nếu tại biên giới Việt-Hoa, vải vóc hầu hết sản xuất tại Trung Quốc, thì ở Lao Bảo người ta ghi nhận là vải Thái Lan và vải Tây Phương.
* VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA NAM : Vùng Tây Ninh và Long An đã được giới buôn lậu mệnh danh là vùng "tam giác vàng". Nơi đây, như tờ báo Người Lao Ðộng của Hà Nội đã đăng tải trong số ra ngày 15/09/2002, là đất dụng võ của "một số băng buôn lậu lớn". Các đường dây buôn lậu này xuất phát từ Nam Vang để tuồn hàng lậu vào thị trường Sài Gòn. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại và phương tiện vận chuyển vừa bằng đường bộ, vừa bằng hệ thống kinh rạch và sông ngòi chằng chịt tại miền Nam VN.
Trên đây chỉ là những đường dây trên không, dưới thuyền hay trên bộ đã bị phát giác. Những vụ mà Hà Nội gọi là những mẻ cá lớn chỉ là mỏm băng đảo nổi trên đại dương. Phần chìm của tảng băng lớn gấp bội và không thể nhìn thấy hết được. Các mặt hàng cũng không phải chỉ gồm vải vóc, máy móc, cơ phận rời xe hơi hay đồ điện tử. Nó còn là vàng bạc, đá quý và đặc biệt là độc dược, nha phiến.
Cộng sản Hà Nội đã phải thú nhận là có nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương dính líu tới vụ án Năm Cam, tên trùm xã hội đen. Nói đến xã hội đen, không những là nói đến cờ bạc, đĩ điếm mà còn là nói đến buôn lậu. Ở Việt Nam hiện nay, không phải chỉ có một băng Năm Cam mà còn nhiều băng đảng xã hội đen khác. Các đường dây buôn lậu đều do các băng lớn này điều khiển. Hầu hết các quan chức của những cơ quan, lực lượng chống buôn lậu tại các cửa khẩu, các chốt biên giới đều đã bị bọn buôn lậu "mua đứt". Vì vậy coi như lũ tham quan ô lại này đã làm ngơ hoặc thậm chí bảo kê các vụ, các chuyến buôn lậu bằng đường hàng không, đường thủy và đường bộ. Hà Nội đã làm rùm beng vụ Hang Dơi và đã điều nhiều lực lượng công quyền từ trung ương tới Lạng Sơn, trực tiếp "phá án". Văn phòng chính phủ đã ra công văn số 3585/VPCP-VI yêu cầu trừng phạt những người trong chính quyền có dính líu tới vụ buôn lậu tại Hang Dơi. Phan Văn Khải đã yêu cầu Tổng cục Hải Quan, Bộ Tư Lệnh Biên Phòng "chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trên địa bàn để có hình thức kỷ luật tương xứng. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn phải kiểm điểm và chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm của từng lực lượng chức năng của địa phương cũng như lãnh đạo UBND các cấp trong việc để tình trạng buôn lậu tại khu vực Hang Dơi, làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm khắc".
Trong những thiên điều tra phóng sự, báo Lao Ðộng trong suốt năm nay đã đề cập đến sự kiện "Nhân viên ngành đường sắt bảo kê cho buôn lậu". Nhiều mánh lới cấu kết giữa cán bộ ngành hỏa xa với dân buôn lậu để chở hàng tấn gỗ xuất lậu sang biên giới Trung Quốc và hàng chục tấn hàng hóa lậu của Trung Quốc vào VN.
Sự "cấu kết, tiếp tay, bảokê"củarất nhiều cán bộ đảng và chính quyền cộng sản Hà Nội trong các vụ buôn lậu không còn là nghi vấn. Có chăng là hiện nay, cấp nhỏ gánh cho cấp lớn để bảo vệ "lãnh đạo". Luật "im lặng" được áp dụng nghiêm ngặt như trong mọi tổ chức mafia quốc tế.
Những "mẻ lưới" lớn mà Hà Nội khoe trên mặt báo như vụ Hang Dơi, vụ chuyến bay Dubai-Hà Nội vv..., hàng chục, hàng trăm đối tượng bị bắt vì buôn lậu, cho thấy, dưới nhiều áp lực chủ quan cũng như khách quan, Hà Nội đã phải lưu tâm và tìm cách chặn đứng nạn buôn lậu. Hàng hóa lậu thuế đang tràn ngập thị trường. Vải Trung Quốc, vải Thái Lan, đồ điện tử, máy móc, xe cộ vv... với giá rẻ và chất lượng hơn hẳn hàng nội địa đã khiến cho nền kinh tế Việt Nam gặp những khó khăn không giải quyết nổi. Nhiều xí nghiệp đã phá sản, vỡ nợ. Ðầu tư nước ngoài và giới kinh doanh trong nước vừa phải tốn kém để đương đầu với nạn tham nhũng cửa quyền, khi sản xuất ra hàng hóa thì lại không cạnh tranh nổi với hàng lậu giá rẻ mạt, đã rất bất mãn và hàng ngày tạo sức ép lên chính quyền Hà Nội để dẹp hàng lậu. Nhưng, cũng như nạn tham nhũng, Hà Nội sẽ không thể nào diệt trừ được nạn buôn lậu. Có những lý do sau đây : luật pháp về hải quan không rõ ràng, có nhiều kẽ hở ; có sự cấu kết, tiếp tay, bảo kê của chính cán bộ của các ngành chống buôn lậu ; chỉ bắt được hàng hóa và những người chuyển vận hàng lậu mà không đụng được tới những kẻ cầm đầu ; ý đồ lũng đoạn kinh tế Việt Nam của tập đoàn cộng sản Trung Cộng chủ trương làm tràn ngập hàng lậu vào Việt Nam...
Về Luật Hải Quan, từ nhiều năm trước khi có luật, buôn lậu hoành hành đã đành ; nhưng luật này chỉ mới ra đời và như Nguyễn Ngọc Túc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết trong một cuộc họp báo ngày 21/05/02 sau khi khám phá vụ buôn lậu bằng đường hàng không tiết lộ : "Trong thời gian vừa rồi (nhất là mấy tháng đầu thực hiện thí điểm Luật Hải quan), các đối tượng buôn lậu im lặng nghe ngóng xem "ông" Hải quan sẽ làm ăn ra sao". Bế Ngọc Vấn, Phó Cục Trưởng Hải Quan Lạng Sơn, trước khi bị ngưng chức đã tuyên bố : "Theo quy định thì địa bàn kiểm soát của hải quan nằm trong phạm vi bán kính từ 100 đến 300 mét tính từ trạm kiểm soát Cốc Nam, mà vị trí Hang Dơi lại cách cửa khẩu hơn 1km nên anh em cũng khó khăn trong việc chống lậu...". Hàng lậu chuyển lọt qua cửa khẩu, qua biên giới vẫn chưa có luật lệ nào kiểm soát. Hồi tháng 3/2002 vừa qua Phan Văn Khải đã có công điện khẩn số 1254/VPCP-VI đề ra 7 biện pháp chống buôn lậu, trong đó có những điều khoản chính như sau : "Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới ngăn chặn hàng hóa nhập lậu lọt vào nội địa ; ban hành văn bản quy định biện pháp chống quay vòng hóa đơn chứng từ hợp thức hóa hàng nhập lậu ; giám sát chặt chẽ hàng nhập khẩu và quản lý việc dán tem 17 mặt hàng ; đánh mạnh vào các tổ chức, đường dây buôn lậu ; kiên quyết xử lý cán bộ công chức bảo kê, bao che thông đồng tiếp tay buôn lậu...". Nhìn lại thì đây cũng không có điều gì mới lạ hơn là những luật lệ đã có từ trước.
Hiện nay dân chúng ở vùng biên giới như Lạng Sơn chẳng hạn có một nghề mới : nghề "cửu vạn" tức là nghề vác hàng... lậu, chuyển vận hàng lậu kiếm tiền. Vì bọn chủ chốt bắt các "cửu vạn" phải đóng tiền thế chân trước khi nhận việc chuyển hàng, nên bằng mọi giá những người này phải bảo vệ kiện hàng mình chuyển vận. Họ bảo vệ bằng cách dấu diếm, bằng cách luồn lách để tránh các lực lượng kiểm soát... Nhưng họ cũng sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chống buôn lậu bằng võ lực. Sau khi hàng hóa bị các lực lượng này bắt giữ thì họ kéo nhau đông gấp bội tới và tấn công cướp lại hàng bị tịch thu. Họ dùng đá như ở Thác Ném, đất sét nung như ở miền Nam, đôi khi cả vũ khí để đánh nhau với lực lượng chống lậu. Nhiều lần các lực lượng này đã phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng dù có bắt được người hay hàng hóa thì cũng chỉ là những kẻ được thuê mướn vận chuyển, những "cửu vạn" và cũng chỉ là một số ít kiện hàng. Hà Nội vẫn chưa phá được các đường dây buôn lậu qua biên giới cũng như chưa đụng được tới những kẻ chủ chốt buôn lậu.
Từ bao nhiêu ngàn năm nay, Trung Cộng luôn có những ý đồ đen tối đối với Việt Nam. Người ta đã thấy tham vọng lấn đất, lấn biển của Bắc Kinh. Người ta cũng đã thấy những âm mưu phá hoại nền kinh tế nước ta qua bài viết tựa đề : "Hãy cảnh giác với Bắc Triều" của luật sư Lê Chí Quang gửi từ trong nước ra hồi năm ngoái. Trung Cộng không vừa lòng với hàng hóa họ xuất khẩu sang Việt Nam bằng đường chính thức ; với sự toa rập của chính quyền cộng sản Hà Nội, họ đã làm tràn ngập thị trường nước ta bằng hàng lậu của họ. Với sự lệ thuộc Trung Quốc hiện nay của cộng sản Hà Nội, khó cho tập đoàn lãnh đạo hiện nay có thể cứng rắn với quan thày Bắc Kinh. Họ đã sẵn sàng cắt nhượng đất đai tổ tiên để đổi lấy hậu thuẫn của Trung Cộng thì sá gì mấy đường dây buôn lậu ?
Trên những cơ sở nhận xét trên đây, người ta không thấy ở chính quyền cộng sản Hà Nội khả năng ngăn chặn được nạn buôn lậu cũng như họ đã thất bại trong việc diệt trừ tham nhũng.
Có người cho rằng : "Chế độ cộng sản Hà Nội càng nhiều tham nhũng, càng nhiều buôn lậu thì càng chóng sụp đổ. Hơi đâu mà nói !". Họ rất có lý và ai cũng mong chế độ này sụp đổ để nước nhà có được một thể chế dân chủ pháp trị, xã hội được lành mạnh hóa, con người được tự do, hạnh phúc. Nhưng tai hại ở đây là đời sống người dân do tham nhũng và buôn lậu sẽ ngày càng lầm than khổ cực. Không nói đến công quỹ bị thiệt hại vì không thu được thuế trên số lượng hàng lậu khổng lồ. Chỉ đề cập đến ảnh hưởng về nền kinh tế của người dân bị thiệt hại nặng nề vì nạn buôn lậu.
Ông Lê Chí Quang đã viết : "Thử dạo qua hàng hóa tại thị trường Việt Nam ta sẽ thấy rõ, hàng hóa Trung Quốc, hoặc của Trung Quốc giả nhãn hiệu của các nước khác chiếm 60-70% tại thị trường Việt Nam từ các đồ gia dụng đến các máy móc công nghiệp. Xe máy Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Văn hóa, phim ảnh Trung Quốc được quảng cáo không công trên các phương tiện thông tin đại chúng từ sáng đến tối". Nếu tiếp tục tình trạng như hiện nay, sẽ có nhiều xí nghiệp Việt Nam sản xuất các mặt hàng tương tự phải đóng cửa vì không cạnh tranh nổi. Luật sư Lê Chí Quang viết tiếp : "Công nhân sẽ mất việc làm, nông dân không bán được nông sản, các khu chế suất sẽ giải thể... sinh viên ra trường sẽ thất nghiệp. Ðó chính là lúc Trung Quốc nhảy vào đầu tư, mua lại các công ty, các khu chế xuất, các nông trường đồn điền... toàn bộ nền kinh tế của ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn có khả năng khống chế được nền kinh tế nước ta. Lúc đó ta sẽ trở thành một bang hay một tỉnh của Trung Quốc".
Trong mục "nói hay đừng" trên tờ báo Lao Ðộng số 237, ngày 07/09/2002, ký giả Lý Sinh Sự đã viết : "Chiến lược chống buôn lậu của ta ngoài "võ chộp" ra chưa có biện pháp nào hay hơn để thanh toán nạn buôn lậu". Người ký giả này giải thích thêm về môn "võ chộp" này như sau : "... tức là chỉ chộp được các kho, các chuyến hàng lậu công khai, còn buôn lậu trá hình, vướng víu các cơ chế này nọ thì hầu hết đều đứng ngoài nhìn". Sau cùng ông ta kết luận : "Từ nhiều năm nay, buôn lậu như căn bệnh trầm kha, "di căn" khắp nước..."
Ðể chống nạn tham nhũng, cộng sản Hà Nội đã hết sáng kiến và đã phải nhờ đến một nước Bắc Âu giúp đỡ nghiên cứu và đề ra biện pháp. Người dân nghe tin này phì cười. Không biết ở Thụy Ðiển có ông Khổng Minh hay không ? Người ta còn nhớ khi mới mở cửa, Hà Nội cũng đã nhất bộ, nhất bái thỉnh một ông cố vấn Trung Quốc mất gốc là Lý Quang Diệu về làm thầy dạy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Công việc chống buôn lậu, nhận thấy còn phức tạp và khó khăn hơn vì nó không đơn thuần được thực hiện bởi cán bộ đảng và Nhà Nước trong tệ nạn tham nhũng ; mà nó còn có sự tham gia của một số người dân vì cần tiền để sống mà phải mạo hiểm đi làm "cửu vạn" chuyên chở hàng lậu. Không biết rồi tập đoàn Nông Ðức Mạnh, Phan Văn Khải sẽ cầu cạnh nước nào để giúp cho đảng cộng sản "sáng suốt" như đêm ba mươi giải quyết nạn buôn lậu. Không lẽ nhờ nước "vừa là đồng chí vừa là anh em" là Trung Cộng ? Ðối với người dân Việt Nam, tham nhũng và buôn lậu dính liền với bản chất đảng cộng sản Việt Nam. Nó tiêm nhiễm trong xương thịt cán bộ cộng sản Hà Nội. Những vụ các phái đoàn ngoại giao Hà Nội dùng công xa của đại sứ quán vượt biên giới chở hàng trăm chai rượu mạnh là việc thường xảy ra. Có người nói toàn đảng buôn lậu. Không biết có ngoa không ?
Trần Trọng Nghĩa