Trong gần hai tháng qua, những người lãnh đạo tối cao của chế độ cộng sản Hà Nội đã tấp nập công du ngoại quốc : thủ tướng đi Âu Châu và Nam Mỹ, tổng bí thư Ðảng đi Nhật rồi đi Nga, chủ tịch Quốc Hội đi Lào và chủ tịch nước đi dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh các nước sử dụng tiếng Pháp, đồng thời đi Phi Châu và Pháp. Phải chăng các nỗ lực đối ngoại này nằm trong khuôn khổ một cuộc "tấn công ngoại giao", vận động quốc tế của Hà Nội cho mục tiêu sống còn ? Hay cũng chỉ là những ngón võ để củng cố tư thế của các phe phái trên thượng tầng kiến trúc của đảng cộng sản Việt Nam ?...
Ngày 25/10/2002 vừa qua, hãng AFP đã loan tin chính thức từ bộ Ngoại Giao Pháp : "Chủ tịch nước Việt Nam Trần Ðức Lương sẽ viếng thăm nước Pháp vào ngày Thứ Hai (28/10/2002) trong vòng 4 ngày". Hãng tin cũng nói thêm "Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới Pháp kể từ khi thiết lập bang giao giữa hai nước vào năm 1973". Duyệt lại từ đầu tháng 9/2002 đến nay, người ta thấy những người lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ cộng sản Hà Nội đã tất tả ngược xuôi hải ngoại để tham dự các hội nghị quốc tế và công du tại 16 nước trên 4 lục địa Á, Âu, Phi và Nam Mỹ. Các hoạt động mang tính chất một cuộc "tấn công ngoại giao" của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đúng vào thời điểm thế giới đang phải đương đầu với những hiểm họa khủng bố và chiến tranh, vào lúc mà nền kinh tế Việt Nam đang gặp nghiều khó khăn..., khiến cho người ta không khỏi thắc mắc về mục đích của những phái đoàn cộng sản Hà Nội cũng như kết quả mà Hà Nội mong đợi qua các nỗ lực ngoại giao này.
Các Phái Ðoàn Cao Cấp Của Cộng Sản Hà Nội
Phái đoàn thứ nhất của Phan Văn Khải
Từ ngày 20/09/2002 đến cuối tháng 10/2002, Phan Văn Khải đã dẫn 2 phái đoàn đi Âu Châu và đi châu Mỹ Latinh.
Mở đầu cho đợt tấn công ngoại giao của chế độ cộng sản Hà Nội là phái đoàn do Phan Văn Khải, thủ tướng chính phủ, đi từ ngày 20 đến 27/09/2002. Phái đoàn này gồm những cán bộ cao cấp trong chính phủ như các bộ trưởng thương mại, công nghiệp, các thứ trưởng ngoại giao, tài chánh, thủy sản và khoa học công nghệ. Tháp tùng, người ta ghi nhận có thêm 21 người mệnh danh là các "đại diện doanh gia" của Việt Nam. Mục tiêu chính của phái đoàn là tham dự Hội Nghị Á-Âu kỳ 4 (ASEM) được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/09 tại Copenhague, thủ đô Ðan Mạch. Tại Hội Nghị này, người ta ghi nhận có sự hiện diện của 10 phái đoàn Á Châu và 15 phái đoàn của 15 nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Thực chất Hội Nghị ASEM kỳ này cũng chỉ bàn đến những việc chung chung của thế giới sau vụ khủng bố 9/11/2001, ra các quyết định về chống khủng bố, về sự quan tâm đến vấn đề hòa bình thế giới qua hiện tượng Hoa Kỳ hăm dọa tấn công Iraq và tiềm năng vũ khí nguyên tử tại Bắc Triều Tiên, việc trao đổi thương mại giữa 2 lục địa, xóa đói giảm nghèo.... Chủ yếu, Phan Văn Khải đã tìm cách tiếp xúc riêng lẻ với các phái đoàn khác như Trung Quốc và Thái Lan để vận động các quốc gia này ủng hộ Hà Nội gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Người ta chú ý, trong các cuộc đi đêm trong hành lang Hội Nghị sự tiếp xúc giữa Phan Văn Khải và Chu Dung Cơ, thủ tướng Trung Cộng. Trong dịp này, Phan Văn Khải đã năn nỉ Trung Cộng miễn bắt Hà Nội đàm phán song phương trước khi Hà Nội gia nhập WTO. Ðổi lại, Phan Văn Khải đã hứa sẽ tuân hành đầy đủ những ký kết về biên giới và xúc tiến nhanh chóng việc cắm mốc biên giới giữa hai nước.
Nhưng trước đó, Phan Văn Khải đã tới nước Bắc Âu Iceland. Và sau khi tham dự Hội Nghị ASEM, Phan Văn Khải và phái đoàn đã đi một vòng tới thăm Luxembourg và Ủy Ban Ðiều Hành Cộng Ðồng Âu Châu tại thủ đô Bruxelles của Vương Quốc Bỉ. Luxembourg là một tiểu quốc, nổi tiếng cùng với Thụy Sĩ, Lichtentein là những nơi có nhiều ngân hàng danh tiếng thế giới, là nơi ký thác kín đáo tiền bạc, quý kim của các nhà độc tài. Theo đánh giá của báo chí thì cuộc viếng thăm Cộng Ðồng Âu Châu lần này đã không đem lại cho Phan Văn Khải những thuận lợi như cộng sản Hà Nội mong muốn. Người ta còn nhớ, hồi tháng 9/2002 vừa qua, cộng sản Hà Nội cũng từ chối không cho một phái đoàn của nghị viện Âu châu tiếp xúc với HT Thích Quảng Ðộ. Hành động này đã khiến cho hình ảnh của chế độ cộng sản Hà Nội càng thêm xấu xa trước mắt Liên Hiệp Âu Châu. Không hiểu đây có phải là một trong những lý do của chuyến tới trụ sở Liên Hiệp Âu Châu nhằm giải thích, thanh minh ? Nhưng điều mà người ta nhận thấy rất rõ ràng là Phan Văn Khải đã đụng phải một thái độ cứng rắn của Liên Hiệp Âu Châu. Ông Romano Prodi, chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu đã cho báo chí hay là ông đã đề cập thẳng với Phan Văn Khải về những vấn đề đàn áp Nhân Quyền và Tôn Giáo tại Việt Nam. Ông đã chất vấn thủ tướng cộng sản Hà Nội về vụ kết án linh mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù trong một phiên tòa không công bình vào năm 2001. Hẳn nhiên là Phan Văn Khải vẫn dở cái lưỡi gỗ của mình ra và nhắc lại luận điệu rằng "ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, cũng chẳng có tù nhân lương tâm. Những người bị xử lý đều là những người đã vi phạm luật pháp".
Phái đoàn thứ nhì của Phan Văn Khải
Sau khi đi Âu Châu về, ngày 21/10/2002, Phan Văn Khải lại hướng dẫn một phái đoàn thứ nhì đi dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 10. Phái đoàn này rất hùng hậu. Theo báo Nhân Dân thì nói gồm : "Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân ; Bộ trưởng Giao thông vận tải Ðào Ðình Bình ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu ; Thứ trưởng Ngoại giao Chu Tuấn Cáp ; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy ; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Vũ Huy Hoàng ; Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh ; Thứ trưởng Công nghiệp Ðỗ Hải Dũng ; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Ðào Duy Chữ. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Thương mại Trương Ðình Tuyển sau khi dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (23, 24-10) sẽ tham gia Ðoàn thành viên chính thức dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (26, 27-10). Tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm và làm việc tại Châu Mỹ la-tinh lần này, còn có hơn 40 doanh nghiệp và gần 20 phóng viên thông tấn, báo chí". Tổng cộng 75 người ! Nhân dịp này Phan Văn Khải cũng thăm viếng hai nước Chili và Cuba. Cũng nên biết, diễn đàn APEC ra đời vào năm 1989 và gồm có 21 nước là Úc Ðại Lợi, Brueni, Canada, Chili, Trung Quốc, Ðại Hàn, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Nam Dương, Mã Lai, Mexico, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Papouasie - Nouvelle - Guinée, Péru, Nga, Singapore, Ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị thường niên năm nay đã bàn về các đề tài chính là đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp nhỏ, chống khủng bố quốc tế. Hội nghị kỳ này cũng chính thức yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Trong lúc đó, mục đích của phái đoàn cộng sản Hà Nội là vận động các nước, kể cả Hoa Kỳ, ủng hộ họ gia nhập WTO.
Phái đoàn thứ nhất của Nông Ðức Mạnh
Từ nhiều tháng nay, các quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều trở ngại. Vấn đề xuất phát từ phía cộng sản Hà Nội. Nói như thế không có nghĩa là phía Nhật Bản không có vấn đề. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 26/09/2002 vừa qua, đã diễn ra tại Sài Gòn một buổi "làm việc" giữa quan chức thành phố Sài Gòn với một phái đoàn nghiên cứu của Nhật Bản về vấn đề xuất cảng lãnh đạo sang Nhật. Phía Nhật đã long trọng cảnh cáo : "Nếu Việt Nam không có biện pháp ngăn chặn tình trạng tu nghiệp sinh (TNS) bỏ trốn đang gia tăng ở Nhật Bản thì nguy cơ mất thị trường này là khó tránh khỏi. Tình trạng này đã được cảnh báo từ lâu nhưng chậm xử lý". Hiện tượng "tu nghiệp sinh" thể hiện một sự toa rập giữa chế độ cộng sản Hà Nội với tài phiệt Nhật Bản để bóc lột công nhân Việt Nam. Trước khi được gửi đi làm thuê ở Nhật Bản, công nhân Việt Nam đã phải đút lót nhiều khoản tiền lớn cho các quan chức cộng sản. Thêm vào đó, họ còn phải đóng một khoản thế chân để phòng ngừa họ bỏ việc nửa chừng. Vậy mà phía cộng sản Hà Nội đã thỏa thuận với tài phiệt Nhật Bản là giao kèo 3 năm thì phía Nhật chỉ trả lương theo tiêu chuẩn "học nghề" cho công nhân ta trong vòng 2 năm và chỉ trả lương công nhân trong năm thứ ba. Hết 3 năm, họ lại lấy đợt khác. Vừa lợi cho bọn cộng sản tham nhũng trong nước, vừa lợi cho bọn tài phiệt Nhật Bản. Chính vì nhận thấy ở Nhật, đồng lương trả cho mình quá rẻ so với công nhân đến từ các nước khác, nên một số không nhỏ công nhân Việt Nam đã "bỏ trốn" xí nghiệp ra làm riêng ở bên ngoài, cũng vẫn trên đất Nhật. Nắm đàng chuôi, Nhật Bản bắt cộng sản Hà Nội bồi thường và hăm dọa không nhập cảng lao động từ Việt Nam nữa.
Vấn đề thứ nhì là sự bất nhất của chế độ cộng sản Hà Nội. Hiện tổng số thương vụ giữa Nhật Bản và Việt Nam lên đến 4 tỷ 720 triệu hàng năm và Nhật hiện là một trong những nước đứng đầu về đầu tư ở Việt Nam, nhất là trong ngành lắp ráp xe gắn máy. Gần đây Hà Nội đã quyết định đơn phương giảm nhập cảng phụ tùng xe gắn máy khiến các xí nghiệp của Nhật ở Việt Nam như Yamaha, Honda và Suzuki đã gặp khó khăn và sắp ngưng hoạt động. Giới đầu tư Nhật Bản chắc chắn sẽ có thái độ đối với Hà Nội. Họ có thể rời bỏ thị trường Việt Nam. Nhật Bản có thể cản trở việc gia nhập WTO của cộng sản Hà Nội. Chính vì muốn làm giảm tình hình căng thẳng giữa Hà Nội và Ðông Kinh nên Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đã phải hướng dẫn một phái đoàn tức tốc sang Ðông Kinh từ ngày 2 đến 5/10/2002. Tháp tùng Nông Ðức Mạnh gồm có Vũ Khoan là Phó thủ tướng, Nguyễn Dy Niên bộ trưởng ngoại giao, Võ Hồng Phúc bộ trưởng kế hoạch đầu tư, Nguyễn Minh Hiển bộ trưởng giáo dục và đào tạo, và 3 Ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam.
Phái đoàn thứ nhì của Nông Ðức Mạnh
Vừa về tới Hà Nội chưa đầy 4 ngày, Nông Ðức Mạnh đã lại kéo bầu đoàn thê tử lên đường sang Nga và Belarus từ ngày 9 đến 15/10. Trước mặt tổng thống Putin, Nông Ðức Mạnh đã "khẳng định chính sách nhất quán của Ðảng và Nhà Nước Việt Nam là không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác nhiều mặt với Liên Bang Nga, coi đó là một ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Việt Nam". Lời phát biểu này có vẻ lạc quẻ vì có bao giờ ông Putin công nhận ông còn là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô nữa đâu. Nhưng thực chất, Hà Nội còn nhiều quan hệ với Nga và còn cần đến sự giúp đỡ của Nga. Vì thế theo tờ báo Nhân Dân thì Nông Ðức Mạnh đã cầu mong Nga "mở rộng và hoàn thiện sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có kinh nghiệm hợp tác như về dầu khí, năng lượng điện, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo...". Hiện nay còn có nhiều chục ngàn người Việt Nam đang sinh sống bất hợp pháp trên đất Nga, đặc biệt là ở Mạc Tư Khoa.
Phái đoàn Trần Ðức Lương
Ngày 17/10/2002 vừa qua, Trần Ðức Lương với tư cách chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã hướng dẫn một phái đoàn lên đường đi Beyruth, thủ đô nước Liban (Lebanon) để tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh lần thứ 9 các nước sử dụng tiếng Pháp (francophonie) nhóm họp từ ngày 18 đến 20/10/2002. Cùng đi với Trần Ðức Lương có vợ ông và một phái đoàn bao gồm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền ; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Ðình Bin ; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Ðối Ngoại của Quốc Hội Nguyễn Ngọc Trân ; Thứ trưởng Văn hóa - Thông tin Vi Trọng Toán ; Ðại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO, Ðại diện Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, Phạm Sanh Châu. Nhìn qua phái đoàn này người ta thấy rõ vai vế thực sự của Trần Ðức Lương trong hệ thống cộng sản Hà Nội. Trong lúc các phái đoàn của Phan Văn Khải hay Nông Ðức Mạnh rất hùng hậu thì phái đoàn của Trần Ðức Lương gồm toàn những nhân vật thứ yếu. Ðiều này còn cho thấy thêm : Hà Nội cũng chẳng coi cái hội nghị francophonie này ra cái quái gì. Hội nghị lần này có chủ đề là "Ðối thoại giữa các nền văn hóa" và quy tụ 55 phái đoàn, trong đó có 41 vị nguyên thủ quốc gia.
Sau Hội Nghị Pháp Thoại lần thứ 9, Trần Ðức Lương và phái đoàn đã đi thăm các nước Phi Châu như Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, Namibie, Angola và Congo. Tại các nước này, Trần Ðức Lương cũng vận động sự ủng hộ cộng sản Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.
Trần Ðức Lương tới Pháp
Sáng hôm 28/10/2002, lúc 8 giờ 40, chiếc máy bay Boeing 767-300 chở Trần Ðức Lương, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, từ thủ đô Brazzaville, Congo, đã đáp xuống phi trường Orly, phía nam Paris. Trần Ðức Lương và phái đoàn tùy tùng gồm khoảng 40 người chính thức viếng thăm nước Pháp trong vòng 4 ngày. Chính quyền Pháp đã cử bà Michèle Alliot-Marie, bộ trưởng quốc phòng ra đón tại sân bay. Dường như để đề phòng cộng đồng người Việt tại Pháp biểu tình, chặn đường, ông Trần Ðức Lương và bà bộ trưởng quốc phòng Pháp đã đáp trực thăng từ phi trường bay vào Paris, đoạn đường chưa đầy 10 cây số. Có thể vì bận tâm về những tin tức thời sự nóng hổi như vụ khủng bố ở Mạc Tư Khoa, vụ Hoa Kỳ bắt được tên bắn tỉa ở tiểu bang Virginia, vụ xử án hai tên khủng bố đặt bom trong xe điện ngầm ở Pháp cách đây mấy năm, hay là vì ảnh hưởng lá thư của Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới mà ngày hôm đó, ngoại trừ tờ báo Les Echos, không một nhật báo nào của Pháp đã đăng tin về cuộc viếng thăm của Trần Ðức Lương. Phải lùng vào mạng internet của tờ Le Figaro điện tử người ta mới tìm thấy bài viết không mấy thiện cảm với cộng sản Hà Nội của ký giả Arnaud Rodier.
Tin tức cho biết, trong thời gian lưu lại Paris, Trần Ðức Lương đã được tổng thống Jacques Chirac và chính phủ hữu phái mới đắc cử đón tiếp như một quốc khách. Ông ta đã được ông Chirac tiếp kiến và thết tiệc tại điện Elysées. Ông ta cũng đã tới thăm xã giao thượng, hạ viện, văn phòng chính phủ và tòa đô chánh Paris. Sự đón tiếp nồng hậu do chính phủ Pháp dành cho Trần Ðức Lương nói lên ước muốn của Pháp muốn dùng Việt Nam như điểm đứng vững chắc để tiến vào thị trường Ðông Nam Á nói riêng và Á Châu nói chung. Báo Les Echos đã phân tích rõ ràng tình hình kinh tế Việt Nam với một thị trường trung bình mà chỉ số rủi ro thì rất cao, nhưng chính quyền Chirac vẫn bất chấp. Vì cái lợi trước mắt của Pháp, Chirac đã sẵn sàng bắt tay với kẻ mà tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (RSF) gọi là "tiêu diệt tự do". Chirac không những chỉ bắt tay mà còn gắn cho Trần Ðức Lương "Bắc Ðẩu Bội Tinh" là loại huy chương cao quý nhất của Pháp ! Ðiều này khiến nhiều người không những Việt Nam mà cả Pháp cũng phẫn nộ. Ngược lại trong chuyến đi này, Trần Ðức Lương cũng đã ký kết với Pháp mua 5 chiếc máy bay Airbus.
Có lẽ Pháp là nơi mà phái đoàn Trần Ðức Lương được nhiều đặc ân nhất, nhờ giao kèo mua 5 chiếc Airbus này vậy. Ngoài ra, Pháp vẫn mong muốn có cơ hội trở lại thuộc địa cũ nên đã gia tăng việc kết thân cũng như giúp đỡ Hà Nội trong việc vận động bỏ cấm vận, giúp đỡ về luật pháp, văn hóa và viện trợ kinh tế. Thực tế mà nói, Pháp không đặt chân được ở Việt Nam thì cũng chẳng có nơi nào khác nữa. Cam Bốt và Lào lệ thuộc Việt Nam, Trung Cộng và Thái Lan, không còn là chỗ dung thân cho Pháp nữa.
Về phía cộng sản Việt Nam thì tuy cả Pháp lẫn Mỹ đều là kẻ thù một thời của họ, nhưng Hoa Kỳ là nước khó chơi. Hà Nội tìm cách len lỏi giữa những bất đồng ý kiến giữa Âu Châu nói chung và Pháp nói riêng với Hoa Kỳ để kiếm lợi. Mặt khác có người nêu câu hỏi "phải chăng cộng sản Việt Nam muốn thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của Trung Cộng mà đi chơi với Pháp" ? Sự thể không đơn giản như thế, vì Trung Cộng vẫn quan niệm Việt Nam là trong vùng ảnh hưởng của họ và Pháp cũng cần vào thị trường to lớn hơn 1 tỷ dân của Trung Cộng.
Kết quả các chuyến công du của cộng sản Hà Nội
Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, các chuyến đi trong đợt tấn công ngoại giao của cộng sản Hà Nội kỳ này đều nhằm vào 4 mục đích chính : vận động đầu tư, vận động sự ủng hộ Hà Nội gia nhập WTO, gia tăng trao đổi thương mại và xin viện trợ.
Chuyến đi Nhật của Nông Ðức Mạnh không nhằm vận động thêm đầu tư vào Việt Nam mà là để cố gắng thuyết phục Nhật Bản đừng rút đầu tư ra khỏi Việt Nam. Trước chuyến đi này, nhiều nhà kinh doanh Nhật đã đến Hà Nội để thương thuyết về vụ các xí nghiệp lắp ráp xe gắn máy của Nhật phải ngưng hoạt động vì quyết định đơn phương của Hà Nội giảm nhập cảng đồ phụ tùng. Theo tin tức báo chí của Nhật thì Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Hơi & Xe Máy Nhật Bản JAMA đã thất vọng, rời Hà Nội mà không đạt được một kết quả nào trong việc thuyết phục mà cầm quyền cộng sản Việt Nam tăng thêm hạn ngạch nhập cảng phụ tùng cho các nhà sản xuất xe gắn máy Nhật tại Việt Nam. Các nhà máy Honda và Yamaha đã phải tạm đóng cửa các phân xưởng lắp ráp xe gắn máy. Ông Takahiko Takeda, Tổng Giám Ðốc công ty Yamaha, cho hay hãng này đã ngưng sản xuất từ ngày 18 tháng 10 vì hết đồ phụ tùng và trên 600 công nhân phải nghỉ việc và chờ thông báo mới. Quyết định của nhà cầm quyền Hà Nội giảm hạn ngạch nhập cảng phụ tùng xe gắn máy đã làm ảnh hưởng tới công ăn việc làm của khoảng 20.000 người, đẩy các công ty Nhật vào cảnh thua lỗ. Mặt khác Nông Ðức Mạnh cũng cố gắng thuyết phục Nhật Bản tiếp tục viện trợ cho Hà Nội. Ông Mạnh đã nói với thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi : "Việt Nam coi trọng nguồn viện trợ ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam". Ông Mạnh cũng khẩn cầu "phía Nhật Bản sẽ có các biện pháp tích cực khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam".
Nỗ lực của các phái đoàn nhằm vận động ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới cũng chỉ mới được những lời hứa hẹn. Còn rất nhiều điều kiện mà Hà Nội chưa thỏa mãn như giá cả, tác quyền, khả năng kinh tế cao để ủng hộ việc gia nhập WTO. Nhưng nói đến thương mại là nói đến cạnh tranh. Trong tình trạng hiện nay với lề lối làm ăn chụp giựt, phi luật lệ, nhà nước không tôn trọng chữ ký v.v... Hà Nội đang mang một hình ảnh xấu trước mắt thế giới.
Một vấn đề gay cấn nữa là nhân quyền. Ngoài nước Pháp đang vì lợi riêng mà nhắm mắt, tại bất cứ nơi nào có người Việt Nam cư ngụ, các phái đoàn CSVN đều gặp sự phản đối của cộng đồng người Việt. Hoa Kỳ, Cộng Ðồng Âu Châu và nhiều nước khác đã nêu thẳng vấn đề Nhân Quyền trong các cuộc tiếp xúc.
Trong lúc Phan Văn Khải vào trong trụ sở Liên Hiệp Âu Châu thì bên ngoài, đồng bào Việt Nam và bạn bè người Bỉ đã biểu tình rầm rộ. Dân Biểu Quốc Hội Âu Châu Oliver Dupuis, người đã từng biểu tình ngồi trước Thanh Minh Thiền Viện đòi tự do tôn giáo và bị cộng sản trục xuất khỏi Việt Nam đã có mặt trong cuộc biểu tình này. Ông kể lại rằng, khi báo chí hỏi Phan Văn Khải : "Tại sao ông không chịu tiếp xúc với đồng bào của ông đang biểu tình ngoài kia ?", Phan Văn Khải đã trả lời "Họ là những kẻ thua trận, chúng tôi là những người chiến thắng. Không có gì cần phải nói với họ cả". Báo giới hết sức bất bình.
Tại Nhật, trong lúc phái đoàn của Nông Ðức Mạnh gặp gỡ các nhà lãnh đạo kinh tế Nhật Bản tại hội quán Keidanren, đồng bào ta trong đó có nhiều công nhân do Hà Nội xuất khẩu sang Nhật đã tụ tập biểu tình ngay trước hội quán. Ðoàn biểu tình giương cao những biểu ngữ tố cáo cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền, tôn giáo... Khi đoàn xe của Mạnh chạy ngang, đoàn biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu đòi cộng sản phải thả tù nhân chính trị và chấm dứt dàn áp tôn giáo. Cuộc gặp gỡ của Mạnh với các doanh gia Nhật Bản chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 30 phút. Và đoàn biểu tình vẫn tiếp tục lưu tại địa điểm cho đến khi phái đoàn của Mạnh ra về, để tiếp tục hô vang những khẩu hiệu tố cáo chính sách độc tài của Hà Nội, tạo sự chú ý cho người Nhật cũng như truyền thông báo chí tại đây.
Trước khi Trần Ðức Lương tới Beyruth dự Hội nghị Pháp Thoại lần thứ 9, Ban Tổ Chức hội nghị đã nhận được một văn thư của Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới đề nghị loại ra khỏi Hội Nghị 4 nước là : Việt Nam, Lào, Tunisie và Guinée Equatoriale. Các nước này bị tố cáo đã chà đạp nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo và tự do báo chí. Riêng Việt Nam và Lào đã không chịu phê chuẩn quyết định của Hội Nghị tại Bamako, trong đó có những điều khoản chủ trương trừng phạt những nước vi phạm nhân quyền.
Tại Paris và Lyon, trước và trong những ngày Trần Ðức Lương lưu lại tại Pháp, mặc dù cơ quan công quyền Pháp cố gắng bảo vệ cho Lương, cộng đồng người Việt và bạn hữu người Pháp đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tố cáo chế độ vi phạm Nhân Quyền, chà đạp tự do tôn giáo, tự do phát biểu...
Các cuộc xuống đường này đã đánh vào tư thế của chế độ độc tài cộng sản Hà Nội và đã được đông đảo người bản xứ đồng tình ủng hộ.
Kết Luận
Ðúng như những số liệu do tờ báo Les Echos đăng tải trong lúc loan tin Trần Ðức Lương tới Pháp, tình hình kinh tế Việt Nam hiện đang trong tình trạng đi xuống. Báo Le Figaro của Pháp cũng viết : "Ông Trần Ðức Lương viếng thăm nước Pháp, chắc hẳn ông không quên tìm cách chỉnh trang lại hình ảnh xấu xa đang bám vào da thịt đất nước ông". Hình ảnh đen tối này đã khiến các nhà kinh doanh phải rút khỏi Việt Nam để đầu tư vào Trung Quốc hay các nước khác trong vùng. Mặc dù Hà Nội cố gắng thuyết phục, họ vẫn còn dè dặt vì theo họ, trọng lượng của quốc doanh còn quá lớn ; hành chánh còn bất nhất, dọ dẫm, phi luật lệ ; nạn tham nhũng và sự bất ổn xã hội ngày càng to lớn ở trong nước. Tại Pháp đã như vậy thì ở các nước Âu Mỹ khác cũng cùng một suy nghĩ giống nhau vì ngày nay kỹ thuật thông tin mau lẹ. Hiện nay Việt Nam đang là sân chơi của các nước ASEAN và vì thế sự lệ thuộc vào các nước này lại càng to lớn. Về đầu tư thì tuy Pháp tự hào là nước ngoài Á Châu đầu tư nhiều nhất và Việt Nam với 2,5 tỷ mỹ kim, nhưng trong năm 2001, trên tổng số 37,9 tỷ mỹ kim đầu tư ngoại quốc được chính phủ chấp thuận thì riêng Singapore, Ðài Loan, Nhật Bản, Ðại Hàn và Hồng Kông đã chiếm hết 22,5 tỷ mỹ kim. Những nỗ lực ngoại giao của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội, nếu có nhằm để cứu nguy nền kinh tế của họ thì cũng là nhu cầu chính đáng. Nhưng, rất có thể mỗi phe đang cố gắng tạo tư thế cho mình để có chỗ đứng vững vàng trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam. Cứ nhìn thành phần các phái đoàn thì cũng có thể thấy được phần nào sự giành giật trong nội bộ tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội.
Trần Trọng Nghĩa