Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Chuyện Dài Chồng Chéo Hành Chánh

Chế độ cộng sản tại Việt Nam đã đưa ra chính sách "đổi mới" từ 17 năm qua và không năm nào là họ không khoe khoang "thành tích đổi mới" cũng như khẳng định "tiếp tục sự nghiệp đổi mới". Nhưng không những người dân trong nước vẫn bị guồng máy hành chánh, cai trị đè đầu cưỡi cổ mà cả người ngoại quốc, nhất là các cơ chế tài chánh quốc tế, các tổ chức tài trợ cũng nhận thấy và thường xuyên khuyến cáo Hà Nội phải cấp bách cải tổ nền hành chánh mục nát của họ.

NGười ta khách quan đánh giá, chính sách "đổi mới" của cộng sản Hà Nội đã phần nào làm thay đổi bộ mặt của Việt Nam, từ đói và nghèo nay tương đối bớt nghèo, bớt đói. Ði sâu vào việc tìm hiểu nguyên nhân thì người ta thấy rõ ràng là sự cải thiện tình trạng bi đát của đất nước trước đây xuất phát từ việc chế độ đã từ bỏ chính sách "ngăn sông cấm chợ" và người dân đã có thể sản xuất hưởng được phần nào thành quả sản xuất của họ. Nói cách khác, người dân trong nước chính là tác nhân của sự cải thiện đời sống xã hội chứ không phải chính sách "đổi mới" của chế độ cộng sản Hà Nội. Từ ngày họ "đổi mới", không những họ vẫn duy trì lề lối cai trị đè đầu cưõi cổ nhân dân, họ còn làm cho hệ thống hành chánh vốn chòng chéo, phức tạp, trở nên thêm phức tạp, chòng chéo bằng cách đặt ra nhiều cửa quan, cửa ải gây phiền toái cho nhân dân và bóc lột tiền của của nhân dân. Cán bộ, quan chức đảng và Nhà nước thi đua tham nhũng, làm giàu nhanh hơn ăn cướp. Nền kinh tế quốc gia sau khi do nhân dân được thoát sự kềm kẹp làm cho phát triển trong một giai đoạn nào đó, đã khựng lại. Ðứng trước nguy cơ tụt hậu và nhu cầu hội nhập để sống còn trong cơn lốc toàn cầu hóa, và nhất là dưới áp lực của các cơ chế tài cánh quốc tế, Hà Nội không còn con đường nào khác hơn là phải "cải tổ nền hành chánh". Họ có thực tâm muốn cải tổ hay không là một chuyện, mà họ có cải tổ được hay không lại là một chuyện khác. Thiết tưởng cũng nên xem xét những đánh giá chủ quan của những người lãnh đạo cộng sản Hà Nội về guồng máy hành chánh hiện thời và những gì họ muốn cải tổ trong kế hoạch của họ, đồng thời phân tích xem họ có làm được những điều họ tuyên bố hay không.

 

Nền Hành Chánh Tại Việt Nam Hiện Nay


 

 

Dựa theo những lời tuyên bố của Phan Văn Khải, thủ tướng chính phủ và Trần Dức Lương, Chủ Tịch Nuớc, thì bộ máy hành chánh cũng như quan chức trong bộ máy ấy hiện nay của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất là bê bối. Tại Hội Nghị Tổ chức Nhà nước năm 2003 của Bộ Nội vụ diễn ra hôm thứ Hai 17/2/03, Phan Văn Khải đã nói : "Tổ chức bộ máy hành chính ở cả Trung ương và địa phương tuy đã qua nhiều lần sắp xếp, điều chỉnh nhưng vẫn cồng kềnh, nhiều đầu mối, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ ; trách nhiệm tập thể và cá nhân không rõ ràng, hoạt động chưa thông suốt, hiệu lực và hiệu quả còn thấp. Sự bất cập về năng lực, kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cả ở Trung ương và địa phương còn tương đối phổ biến. Công tác tuyển chọn, sắp xếp, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức chưa thật sự sâu sát, khoa học". Trong Hội nghị công tác Nội chính toàn quốc năm 2003 của đảng cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 20/02/2003 vừa qua, trước các "đại diện các cơ quan nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Ðảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy... trong cả nước", Trần Ðức Lương dã phát biểu : "công tác nội chính nói chung và tư pháp nói riêng còn rất yếu, bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và sự mong đợi của nhân dân". Trong lúc chế độ ra tay đàn áp bằng đủ mọi biện pháp thô bạo, phi nhân nhất đối với những người đấu tranh cho dân chủ, tự do nhằm đưa đất nước đi lên thì trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay, các tệ trạng càng lúc càng trở nên trầm trọng. Chính Trần Ðức Lương đã phải thú nhận : "Tình hình tội phạm các loại vẫn có xu thế gia tăng. Ý thức tôn trọng pháp luật của một bộ phận không nhỏ trong nhân dân, kể cả trong cán bộ công chức của Ðảng và Nhà nước, chưa nghiêm".

Trước đây ít tháng Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương đảng đã đưa ra kết luận về bộ máy hành chánh và quan chức, cán bộ của chế độ như sau : "Chính phủ còn nhiều đầu mối trực thuộc ; việc phân cấp quản lý giữa các bộ và chính quyền địa phưương chưa thật rõ ràng ; thủ tục hành chính còn rườm rà và nhiều biểu hiện tiêu cực, hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp còn nhiều mặt yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bất cập...". Ðề cập đến những con người điều hành bộ máy hành chánh của chế độ, bản kết luận cũng phải thú nhận : "Ðội ngũ cán bộ xét cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất chưa được ngăn chặn và đẩy lùi...". Trong bài phát biểu của tại hội nghị Ban Nội Chính Trung Ương, Trần Ðức Lương cũng nhắc lại thực trạng của đội ngũ cán bộ, quan chức đảng trong guồng máy hành chánh ở Việt Nam hiện nay : "điều đáng chú ý hơn là đã có không ít cán bộ đang công tác tại các cơ quan nội chính vi phạm kỷ luật nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống, lợi dụng quyền hạn được giao để tham nhũng, tiêu cực...". Về phẩm chất, đạo đức thì cán bộ cộng sản như thế. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hành chánh bọn người này nhiều khi bất tài vô học cũng nắm những chức vụ quan trọng trong guồng máy chỉ với điều kiện là cán bộ đảng. Chính Trần Ðức Lương đã phải nói : "có một số cán bộ không được đào tạo nghiêm túc, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, chưa am hiểu đầy đủ, sâu sắc các quy định của pháp luật, nên xử lý công việc thiếu chính xác, có việc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc...".

Ngoài sự yếu kém về mặt tổ chức guồng máy cai trị và về mặt phẩm chất cũng như khả năng của quan chức của đảng và Nhà Nước, người dân trong nước cũng như người nước ngoài tới làm ăn buôn bán còn nhận ra một điều hiển nhiên nữa. Ðó là sự kiện "vô kỷ cương" của bộ máy hành chánh. Sự kiện này được thể hiện bằng hiện tượng "trên bảo dưới không nghe". Không cần nói gì xa. Chỉ mới hồi tháng 7 năm ngoái, 2002, tờ báo Người Lao Ðộng đã tiết lộ là ngay ở trung ương, thủ tướng ra lệnh đến lần thứ ba mà bộ trưởng không thi hành. Tình trạng Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cãi lệnh chính phủ cũng đến 3 lần, bất chấp văn thư của thủ tướng về việc giải quyết một vụ kiện dòi tài sản của dân. Ủy Ban Nhân Dân Hà Tây còn ghê gớm hơn nữa là đã 5 lần cãi lệnh thủ tướng chính phủ về việc cấp một bằng "Tổ Quốc ghi công" cho một cá nhân. Nhận được lệnh mà không thi hành đã là một chuyện lớn khó có thể xảy ra dưới các thể chế dân chủ pháp trị. Một ông chủ tịch huyện còn dám vừa không thi hành lệnh chính phủ mà còn dám làm khác hoàn toàn theo ý mình. Năm 1998, thủ tướng quyết định giao 169 ngàn thước vuông đất cho công ty Nam Sơn thuê để sản xuất và yêu cầu chính quyền huyện Ðông Anh, ngoại ô Hà Nội, thi hành ; nhưng ông chủ tịch huyện Nguyễn Ðức Biền không những cãi lệnh, không giao đất cho công ty Nam Sơn mà còn lấy số đất đó giao cho thân nhân của ông sử dụng.

Tình trạng mất kỷ cương này cũng đã được Phan Văn Khải nêu lên trong Hội Nghị Tổ Chức Nhà Nước năm 2003 như sau : "Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước còn lỏng lẻo, công tác thanh tra, kiểm tra còn yếu ; bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, tình trạng nể nang, né tránh còn tồn tại khá phổ biến. Những khuyết tật của bộ máy hành chính đã làm nghiêm trọng thêm sự suy yếu trật tự, kỷ cương trong xã hội, làm suy giảm lòng tin của dân đối với bộ máy hành chính nhà nước".

 

Cộng sản Hà Nội muốn gì khi cải tổ hành chánh ?


 

 

Bộ máy cai trị của đảng cộng sản trên đất nước ta đã có quá trình tồn tại trên nửa thế kỷ. Tình trạng của bộ máy đó, của cán bộ cộng sản điều khiển bộ máy đó, do chính những người cao cấp nhất chế độ đã mô tả trên đây, không phải là mới xảy ra. Nhân dân ta đã phải chịu đựng nền cai trị này trong nửa thế kỷ với cái giá bằng bao xương máu, bằng bao sự nhục nhằn, bằng bao sự tan vỡ... Guồng máy cai trị này do đó, không phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ chính quyền độc tôn trong tay đảng cộng sản. Trên chủ trương cố hữu này, "chiến dịch" cải tổ hành chánh do cộng sản đưa ra kỳ này cũng không ngoài mục đích củng cố chế độ đang bị lung lay vì những yếu tố nội tại, nhân dân và quốc tế.

Yếu Tố Nội Tại.

Cộng sản Hà Nội thừa biết, bộ máy hành chánh mục nát với các đặc tính như : chồng chéo, cồng kềnh, tập trung không ra tập trung, tản quyền không ra tản quyền, "nhiều đầu mối" tức là một việc mà nhiều thẩm quyền giành quyền quyết định, sự mất kỷ cương kỷ luật... sẽ một mặt không thể nào giúp cho đảng cộng sản có thể cai trị hữu hiệu như họ mong muốn, mặt khác làm tê liệt sự vận hành của guồng máy thống trị. Thêm vào đó, các quan chức điều hành bộ máy hành chánh các cấp, phần thì bao gồm những thành phần tham ô, nhũng lạm, bất lương, vô đạo ; phần thì hầu hết bất tài vô tướng, ngoài lá bùa là tấm thẻ đảng, không có khả năng chuyên môn, không có trình độ học vấn... Trước kia, đảng đã dùng chủ thuyết cộng sản như một "sợi chỉ hồng xuyên suốt" trong guồng máy thống trị để duy trì "chuyên chính vô sản". Ngày nay, sợi chỉ này đã đứt khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, chuyên chính vô sản bị quăng vào thùng rác, người cộng sản chỉ còn coi guồng máy thống trị như một phương tiện để duy trì quyền lực và mưu lợi cá nhân. Vì thế trong đã xảy ra tình trạng bè phái, phe cánh trong bộ máy chính quyền. Từ tình trạng này lại đẻ ra thêm nhiều phủ, nhiều bộ, nhiều cửa ải... Vòng luẩn quẩn lại tiếp diễn.

Yếu Tố Nhân Dân

Ðối tượng chính yếu, hay nói cách khác là nạn nhân chính yếu của guồng máy cai trị cộng sản thối nát là "nhân dân". Ngay chữ "nhân dân" mà cộng sản sử dụng cũng càng ngày càng trở nên "trừu tượng". Ðảng cộng sản tự nhận là tiêu biểu cho "nhân dân", là lực lượng duy nhất "lãnh đạo nhân dân" (điều 4 Hiến Pháp). Họ nhân danh "nhân dân" đàn áp nhân dân, truất hữu nhân dân, bắt bớ nhân dân... Nhiều người không còn hiểu được ai mới là nhân dân ? Nhưng điều có thể thấy được là dưới nền cai trị cộng sản hiện nay, từ mấy năm nay, "nhân dân" thứ thiệt đang phản đối, khiếu kiện "nhân dân" giả mạo bằng hàng trăm ngàn đơn tố cáo gửi cho chính quyền địa phương và hàng ngàn "nhân dân" đã cầm đơn ra tận trung ương kiện cáo "chính quyền nhân dân" đã cướp đoạt đất đai, tài sản của mình. Hàng ngàn "nhân dân" Thượng trên Cao Nguyên đã biểu tình chống lại "chính quyền nhân dân" chiếm đất, cấm đạo. Thực ra, những sự vụ biểu tình, khiếu kiện nêu trên chỉ là phần nổi của băng đảo. Ðiều mà tập đoàn cộng sản cầm quyền lo sợ hiện nay là đảng cộng sản đã ngày càng mất lòng dân, xa dân và mất dân. Từ nhiều năm nay, người dân trong nước càng ngày càng nhìn thấy rõ chính quyền cộng sản hiện nay chỉ mang lại phiền toái cho họ ; quan chức cộng sản là một bầy tham quan, ô lại. Sự cách biệt giầu nghèo giữa cán bộ guồng máy cai trị với người thường dân ngày càng trầm trọng. Người dân lao động từ thành thị đến thôn quê, kiếm đủ miếng ăn là một chuyện khó. Cán bộ Nhà Nước không sản xuất là của cải gì cho xã hội, nhưng sống trên nhung lụa, trong những biệt thự cao sang, của cải đầy nhà. Người dân nói với nhau "đi ăn cướp cũng không giàu mau như mấy ông cán bộ Nhà Nước". Chiếc mặt nạ "cách mạng", "đầy tớ của dân" vv... mà cộng sản đã đeo lên mặt từ thời còn mồ ma Hồ Chí Minh đã bị rớt xuống, lộ trần bản chất bẩn thỉu của cán bộ đảng. Người dân bị tuyên truyền lừa bịp từ hàng chục năm trước đây, đã thấy rõ bản chất của chế độ. Không những nhân dân đã mất tin tưởng vào đảng như những người lãnh đạo tối cao đã phải thú nhận, mà còn căm thù đảng nữa. Mầm mống một cuộc nổi dậy đang âm ỉ trong xã hội. Việc cải tổ bộ máy hành chánh song song với việc đua một số cán bộ cao cấp của 2 cái ngành mất lòng dân nhiều nhất là công an và viện kiểm sát nhân dân ra xét xử trong vụ án Năm Cam, thiết tưởng, mang nhiều ý nghĩa chống đỡ hơn là cải tổ thực sự.

Yếu Tố Quốc Tế.

Giới đầu tư ngoại quốc từ ngày thấy Việt Nam mở cửa đã muốn nhảy vào làm ăn, một loại El Dorado... Nhưng họ đã mau chóng nhận thấy chế độ này có những điều "kỳ quái" mà họ chưa hè thấy ở quốc gia họ hay các nước khác trên thế giới. Các cơ chế tài chánh quốc tế như WB, IMF, ADB... cũng đưa ra những nhận xét và khuyến cáo chế độ phải "tạo điều kiện dễ dàng" cho giới đầu tư ngoại quốc, "đơn giản hóa thủ thục", "cải tổ hành chánh" trước khi cải tổ kinh tế vv... Những khuyến cáo này đã được đề nghị với cộng sản Hà Nội từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhưng, đầu óc thiển cận, đa nghi của cộng sản đã khiến chế độ giằng co đến hơn 20 năm chưa có quyết định. Từ năm ngoái đến nay, Hà Nội đã cho các cơ chế này biết là họ sẵn sàng cải tổ, nhưng họ cần tiền để cải tổ bộ máy hành chánh cũng như đào tạo và tái đào tạo cán bộ chính quyền của họ. Cụ thể, theo báo Lao Ðộng điện tử số 50, ngày 19/02/2003 vừa qua thì Ngân Hàng Phát Triển Á Châu vừa ký kết với Việt Nam một khoản vay là 45 triệu mỹ kim "để thực hiện các biện pháp cải cách trong Chương trình tổng thể của Chính phủ". Tờ báo cho biết thêm : "Nguồn tài chính của khoản vay này nhằm thực hiện giai đoạn I của Chương trình tổng thể về Cải cách hành chính 2001-2010 : Ðào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng công chức và hiện đại hoá hành chính". Cũng theo tờ báo thì hai cơ quan thụ hưởng nguồn ngân sách này là Bộ Nội Vụ và Văn Phòng Chính Phủ. Trước đó, vào ngày 23/11/2002 Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cũng tài trợ một ngân khoản là 5,5 triệu mỹ kim "cho Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước của VN trong giai đoạn từ 2001 đến 2010". Theo báo chí trong nước thì số tiền 5,5 triệu này sẽ "tập trung hỗ trợ bốn cơ quan chủ chốt của Chính phủ là Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính". Mới đây, ngày 15/01/2003, cơ quan UNDP cũng quyết định trợ giúp 1,3 triệu mỹ kim cho thành phố Sài Gòn để đẩy mạnh cải cách hành chánh trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005.

Trong những cuộc ký kết vay mượn với các cơ chế tài chánh quốc tế, Hà Nội cam kết cải tổ. Nói cách khác, không đáp ứng yêu cầu cải tổ do quốc tế khuyến cáo thì không có viện trợ. Họ sẽ còn vay mượn nhiều hơn nữa vì người ta thấy, mới có một số phủ, bộ và thành phố Sài Gòn được hưởng. Rồi đây sẽ còn hàng trăm cơ quan, tỉnh thành, thị xã, quận huyện sẽ đòi có tiền mới "cải tổ". Các cơ chế quốc tế cũng có nhiều kinh nghiệm với cộng sản Việt Nam nên chỉ tháo khoán từng đợt sau khi nhìn thấy kết quả "cải tổ". Không hiểu tập đoàn lãnh đạo Hà Nội có thấy cái nhục này không ? có thấy các món nợ này sẽ đè nặng lên đầu cổ con cháu sau này. Chỉ vì sự ngu muội là thối nát của cộng sản ngày hôm nay ?

 

Hà Nội có cải tổ được nền cai trị của họ không ?


 

 

Công việc cải tổ hành chánh của cộng sản Hà Nội có thể tóm gọn trong 2 công tác là điều chỉnh về tổ chức và thủ tục của guồng máy và chấn chỉnh đội ngũ cán bộ hánh chánh. Hai việc trên đây, mới xem thì có vẻ đơn giản ; nhưng đi vào thực tế của chế độ cộng sản Việt Nam thì nó sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề nan giải. Nan giải vì những khó khăn về tư tưởng, nhưng nan giải vì người cộng sản có thực tâm cải tổ hành chánh để phục vụ quyền lợi đại khối nhân dân trong xã hội hay chỉ phục vụ cho thiểu số "nhân dân" tiếm danh, giả mạo là cán bộ, đảng viên cộng sản ?

Tư duy cộng sản và quan niệm nắm chính quyền của đảng còn tồn tại.

Tuy chủ nghĩa Mác-Lê đã phá sản trên thế giới và nó cũng không còn là lý tưởng của những đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng tư duy cộng sản về độc tài độc đảng nắm chính quyền vẫn còn tồn tại trong nhiều người cộng sản thủ cựu.Nhữngnguyên nhân dẫn đến tình trạng này đã được nhiều nhà phân tích trình bày, thiết tưởng không cần nêu ra ở đây. Chỉ nhìn trên thực tế qua điều 4 Hiến Pháp thì cũng đủ thấy là ý niệm cướp chính quyền, nắm chính quyền, lãnh đạo cả nước là ý niệm phổ biến trong cán bộ đảng viên cộng sản. Cộng sản thường nói "tư tưởng chỉ đạo hành động". Vì thế những gì đang diễn ra trong bộ máy cai trị của họ cũng chỉ là hệ quả của quan niệm "chuyên chính vô sản" hay nói cách khác là "chuyên chính cộng sản" tức là độc tài chính trị trong tay đảng cộng sản. Theo quan niệm này, chính quyền là cái mà họ "cướp" được. Tuy họ nói "cướp chính quyền về cho nhân dân" nhưng như đã nói, nhân dân là họ còn đại khối thường dân chưa chắc đã là nhân dân. Tóm lại họ "cướp chính quyền về cho họ". Họ tổ chức và lãnh đạo chính quyền theo chủ trương của họ tức là phục vụ cho việc củng cố quyền lực và ngôi vị độc tôn của đảng. Họ cũng thường nói : "Ðảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, nhân dân làm chủ". Trên thực tế, họ không phân biệt được đảng lãnh đạo và chính quyền cai trị. Sự chồng chéo giữa đảng và chính quyền là bình thường dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Còn nhân dân thì cũng là họ vì thực sự chỉ có họ là chủ nhân ông của đất nước.

Ngày nay trước đòi hỏi dân chủ của người dân, trước yêu sách cải tổ của quốc tế, họ tuyên bố và ca kết tiến hành cải tổ hành chánh. Nhiều văn bản của đảng chỉ thị cho chính phủ thi hành những công tác thuần tuý về hành chánh như Nghị Quyết 08-NQ/TƯ ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về "Nhiệm vụ trong tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới" ; Chỉ thị 09-CT/TƯ ngày 6/3/2002 về "một số nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo hiện nay" ; và Kế hoạch số 01-KH/TƯ ngày 9-5-2002 về kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Văn bản mới nhất là "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo" ngày 19/02/2003, trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ hành chánh. Chỉ cần đọc khoản 1, điều 3 của quyết định 27/2003 về nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ nguyên văn như sau : "Các cấp ủy đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục", cũng đủ thấy không có sự tách bạch giữa "đảng lãnh đạo""Nhà Nước quản lý". Khoản này không hề nhắc đến quyền hạn của chính phủ ở đâu hết.

Hà Nội luôn miệng nói sẽ thực hiện một niền cai trị pháp quyền ; nhưng đảng cộng sản đứng trên luật pháp, trên tư pháp và thường trực tiếp điều hành công việc của các ngành trong chính phủ trong lúc không có khả năng và kiến thức thì công việc cải tổ bộ máy của cộng sản Hà Nội sẽ không thể thực hiện được.

Phẩm cách, đạo đức của con người cộng sản không có.

Nếu tổng kết tất cả những gì tô vẽ cho con người cộng sản, từ thời Hồ Chí Minh đến nay, thì cũng phải cả trăm cuốn sách. Thử liệt kê vài thí dụ ông Hồ khuyên đảng và cán bộ của ông như : "Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài". (Hồ Chí Minh toàn tập, T. 4, trg 463) ; "Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải "chí công vô tư" và có tinh thần "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ" (Tuyển tập, ST, 1980, T2, trang 210) ; "Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của dân" (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 835) ; "Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta" (Về Ðảng cầm quyền, ST, trang 15) ; "Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên" (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 185) vv... Nhưng đúng như cộng sản thường nói "thời gian làm bộc lộ bản chất", ngưòi dân nhận thấy, sau nhiều năm mang mặt nạ giả nhân giả nghĩa, cán bộ càng lên cao, son phấn càng phai dần để lộ rõ mặt thật của họ là một phường tham nhũng, quan liên, hống hách. Vụ án Năm Cam đã cho thấy rõ một số cán bộ cấp cao từ Trung Ương xuống đến địa phương là những tội phạm, bất lương, nhúng tay vào tội ác. Nhưng người dân cũng thừa biết, bọn người mất phẩm chất trong đảng cộng sản Việt Nam không phải chỉ có những những tên này.

Người dân đã phẫn uất vì nạn cán bộ đảng tham nhũng, cửa quyền trong nước. Quốc tế đã bất bình vì nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ðể làm dịu lòng căm phẫn của nhân dân, để lấy lại cảm tình của giới đầu tư quốc tế, từ cả chục năm nay, cộng sản Hà Nội đã hô hào "chống tham nhũng, lãng phí". Nhiều kế hoạch đã được đưa ra như "phê bình và tự phê", "kiểm kê tài sản"... Nhưng càng chống, tham nhũng, biển thủ công quỹ càng lan tràn. Cán bộ cộng sản làm giàu "nhanh hơn ăn cướp". Họ sống trong sang giàu với nhà lầu, xe hơi, nếp sống xa hoa một cách hỗn xược. Hố sâu giàu nghèo ngăn cách giữa cán bộ, quan chức cộng sản và nhân dân lao động cộng với hố sâu bất mãn của người dân đối với chế độ đã làm cho chính quyền ngày càng xa dân, ngày càng mất dân. Nhiều người muốn giúp nhà nước bài trừ tham nhũng bằng cách nộp đơn thành lập "Hội nhân dân ủng hộ đảng bài trừ tham nhũng" đã bị chính quyền trù dập, bắt bớ, tù đày.

Cải cách hành chánh phải đi đôi đến lành mạnh hóa quan chức, cán bộ. Nhưng đây là một việc không dễ vì rất khó mà xử lý chính "đồng chí" của mình. Nạn bè phái, phe cánh, ô dù sẽ là những trở ngại chính co việc thanh lọc hàng ngũ quan chức đảng để trở thành công chức phục vụ nhân dân.

 

Kết luận


 

 

Việt Nam hiện nay đang có một chế độ hết sức kỳ quái. Chính quyền do một đảng độc quyền nắm giữ và Hiến Pháp đã quy định đảng này không thể thay thế được. Cái kỳ quái tiếp theo là khó mà phân biệt được đâu là lãnh vực "lãnh đạo" của đảng và đâu là lãnh vực "quản lý" của Nhà Nước. Thực tế thì đảng ra văn thư để Nhà Nước gồm cả chính phủ lẫn quốc hội thi hành. Cái kỳ quái thứ ba là đảng này vấp phạm sai lầm nhiều lần gây thiệt hại sinh mạng, của cải cho hàng triệu người dân, nhưng vẫn không bị thay đổi vì đảng đòi sửa chữa. Cái sửa chữa vĩ đại nhất từ ngày Hồ Chí Minh đẻ ra cái đảng kỳ quái này là chính sách "đổi mới". Chính sách này hàm ý nói từ 1930 đến 1986 đảng đi sai đường, đảng vấp sai lầm về chính trị, kinh tế, xã hội. Nay phải đổi mới lại. Từ đó sinh ra cái quái thai "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa". Từ 1986 đến nay, đảng tiếp tục sai lầm và nay phải tiến hành cải tổ hành chánh. Kinh nghiệm nhiều năm với cộng sản, người dân Việt Nam không ai tin rằng cộng sản có thiện ý cải tổ để có guồng máy cai trị pháp quyền, có một đội ngũ công chức trong sạch. Vì bản chất không trong sạch của đảng thì cải tổ hành chánh cũng sẽ như "đổi mới" cách đây 17 năm mà thôi. Ngưòi dân sẽ tiếp tục bị guồng máy độc tài, bóc lột đè đầu cưỡi cổ. Quan chức cộng sản sẽ tiếp tục làm giầu "nhanh hơn ăn cướp". Chỉ có một cách duy nhất là phải chấm dứt chế độ cộng sản thối nát ngày hôm nay để thay thế bằng một thể chế thật sự dân chủ thì đất nưóc mới được canh tân thật sự.

Trần Trọng Nghĩa