Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Hà Nội vi phạm tự do tôn giáo : Thực tế hay vu cáo ?

Cứ mỗi lần các tổ chức nhân quyền hay Ủy Ban Tôn Giáo của Quốc Hội Hoa Kỳ hoặc Quốc Hội Âu Châu lên án đảng và nhà nước CSVN vi phạm nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo thì Hà Nội cứ bai bải chống đối cho là bị xuyên tạc. Vào thời đại thông tin điện tử này, có lẽ chúng ta sẽ chứng minh được sự thật một cách dễ dàng.

Mới đây, ngày 27/09/2003, trên trang điện tử của đài "Tiếng Nói Việt Nam" (VOV) có bài thời luận mang tựa đề "Thực tế và sự vu cáo", khoe khoang chính sách tự do tôn giáo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, đồng thời bác bỏ và đả kích những ghi nhận và khuyến cáo của bản Báo Cáo về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Quốc Hội Hoa Kỳ ; bản "Nghị quyết về nhân quyền ở Việt Nam" của Quốc Hội Âu Châu ; bản Báo Cáo thường niên của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và cuối cùng là "Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam" của Hạ Viện Hoa Kỳ. Không biết đây là lần thứ mấy trăm, mấy ngàn, chế độ cộng sản Hà Nội cho rằng họ bị "vu cáo" chứ trên "thực tế" họ đâu có đàn áp tôn giáo ! ! !

Trải qua hơn 80 năm chủ thuyết Mác Lênin được áp dụng trên phân nửa quả địa cầu này, thế giới đã biết rất rõ, với bản chất duy vật và vô thần, nó là khắc tinh của các tín ngưỡng tôn giáo. Vì chủ trương độc quyền khống chế con người, khống chế xã hội, vì muốn chiếm lãnh vị trí của một thứ tôn giáo duy nhất, chủ nghĩa cộng sản đã coi các tôn giáo là kẻ thù không đội trời chung. Sự hiểu biết này đến từ chính những sách vở, lý luận của các ông tổ khai sinh ra cái thuyết "vô thần" cộng sản. Nó cũng đến từ những thực tế đàn áp tôn giáo tại bất cứ nơi nào áp dụng chủ thuyết cộng sản vô thần. Duy vật và vô thần là điều người cộng sản, đặc biệt là cộng sản Việt Nam hãnh diện đề cao như lý tưởng của họ. Karl Marx vào năm 1843 trong bài viết mang tựa đề "Ðóng góp phê bình triết lý luật pháp" đã viết : "Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân" và khẳng định "hạnh phúc đích thực của nhân dân đòi hỏi phải xóa bỏ tôn giáo vì nó chỉ là một thứ hạnh phúc hão huyền...". Sư tổ của chủ nghĩa cộng sản đã viết ra như thế thì những đồ đệ học theo kinh sách của hắn đều phải làm đúng như vậy.

Hơn 80 năm nỗ lực xóa bỏ tôn giáo, hết Marx, Lénine đến Mao, Hồ đều đã lần lượt bị xóa sổ trên cuộc đời ; những chế độ cộng sản vô thần đã thi nhau tan rã, nhưng tôn giáo vẫn còn trường tồn và có chỉ dấu sẽ trường tồn mãi mãi. Ở thời đại ngày hôm nay, vì nhu cầu tồn tại, những chế độ cộng sản còn sống sót như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba đã phải tìm cách mở cửa xin được hội nhập với thế giới và vì thế, họ đã không còn có thể tự tung tự tác, áp dụng những chính sách bức hại, đàn áp một cách dã man như trước đây ba bốn chục năm nữa. Nói như vậy không có nghĩa là các tôn giáo đã được yên thân dưới các chế độ này. Sự đàn áp, bức hại không còn trắng trợn, lộ liễu ; nhưng nó vẫn tiếp diễn và trở nên tinh vi xảo quyệt hơn. Bề mặt, ngay cả bề mặt của cái Hiến Pháp, họ đã cho thấy họ "tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng", họ khoe rằng : "Hằng năm, Lễ hội La Vang (Quảng Trị) thu hút khoảng 200.000 tín đồ, Lễ hội của Phật giáo Hòa Hảo (An Giang) có khoảng trên 300.000 tín đồ, Lễ Khai đạo tại Tòa thánh Cao Ðài Tây Ninh có khoảng 200.000 tín đồ & Lễ Noel của Công giáo hay Lễ Phật đản của Phật giáo ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác được tổ chức trọng thể, diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của đông đảo chức sắc và tín đồ". Trong lúc đó, như bài báo trên VOV đã viết : "Ðảng và Nhà nước ta đã và đang thể hiện rõ quyết tâm đẩy mạnh công tác quản lý tôn giáo bằng pháp luật," họ đã đưa ra cả một chính sách "vu oan", "vu khống", gán ghép các chức sắc cũng như tín đồ các tôn giáo vào những tội danh hình sự để diễn trò xử án và tuyên phạt những bản án nặng nề đối với các nạn nhân. Ngay những dịp lễ hội mà bài báo của VOV khoe trên đây thì như ở La Vang, họ đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản đồng bào Công Giáo tới dự Lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ Hiện Ra ; ở An Giang họ đã ngăn sông cấm đường cản trở đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo tới Tổ Ðình dự lễ... Nhưng vì khí thế và lòng tin mãnh liệt của tín đồ các tôn giáo, họ đã thất bại. Không ngăn cản nổi rồi nay lại lớn tiếng khoe khoang cho đồng bào tự do tôn giáo thì thật là trơ trẽn.

Với những phương tiện truyền thông tân tiến của thế kỷ 21 này, các khoảng cách địa dư như thu hẹp lại. Các thánh địa như La Vang, Nguyệt Biều, An Truyền, An Giang hay Ðắc Lắc, Pleiku trên Cao Nguyên Miền Trung không còn cách xa với thế giới bên ngoài nữa. Những gì xảy ra ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam cũng được hải ngoại biết tới ngay trong khoảnh khắc. Vụ xử Cha Lý ở Huế, vụ xử ba người cháu Cha Lý trong Sài Gòn đã được thế giới biết ngay trong lúc xử. Chính sách cô lập, khoanh vùng, hạn chế di chuyển đối với người dân hay thông tín viên quốc tế không còn hữu hiệu như thời xưa nữa. Các cơ quan quốc tế về Nhân Quyền, các vị dân cử của Âu Châu hay Hoa Kỳ không cần phải tới tận nơi mới biết tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Không cần bài báo của VOV viết ra thì họ cũng biết "cả nước có hơn 22.000 cơ sở thờ tự khang trang, lộng lẫy ; kinh sách được xuất bản ngày càng nhiều...". Còn hơn thế nữa, tuy bài báo không loan tin, họ còn biết có bao nhiêu nơi thờ tự của Hội Thánh Tin Lành tại Cao Nguyên và các tỉnh từ Bắc chí Nam bị công an ập tới phá sập. Không thể nói các vị dân biểu Quốc Hội Âu Châu hay Quốc Hội Hoa Kỳ là những "tên đế quốc" thuộc các "thế lực thù nghịch" của Việt Nam. Chính họ đã từng bỏ phiếu chấp thuận những chương trình viện trợ, những đạo luật hợp tác, bình thường hóa ngoại giao vv... cho Việt Nam. Họ không có mối thù nghịch gì đối với nhân dân Việt Nam và ngay cả chính quyền cộng sản Hà Nội. Nhưng với những chứng cớ hiển nhiên Hà Nội đàn áp tôn giáo thì họ phải lên tiếng và khuyến cáo chính phủ các nước họ phải can thiệp bằng các biện pháp ngoại giao và kinh tế. Họ làm việc này vì nhân dân của họ đòi hỏi họ phải làm như thế, trong chức năng dân cử của họ.

Cũng trong bài báo của VOV, tác giả Thanh An đã đề cập đến việc "Ðoàn đại biểu các chức sắc cao cấp tôn giáo Việt Nam đại diện cho ba tôn giáo lớn ở Việt Nam là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã đi thăm và làm việc tại thành phố New York và thủ đô Washington của Mỹ". Trước những chứng cớ hiển nhiên cộng sản Hà Nội đàn áp tự do tôn giáo, toàn thế giới đã mãnh liệt lên tiếng phản đối. Ðể cứu vãn tình thế, Hà Nội đã phải đưa một nhóm tu sĩ ra trình diễn tại hải ngoại, có người không có phẩm trật gì trong các giáo hội, có người là tu sĩ quốc doanh. Những gì đoàn xiệc này ra ngoài biểu diễn đã không làm thay đổi được ấn tượng của thế giới đối với chế độ. Bằng cớ là từ đó đến nay, đã có biết bao nhiêu "quyết định", "công văn" của các cơ quan dân cử nhiều nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền v.v,... gửi chính quyền Hà Nội như bài báo đã thú nhận.

Ðài "Tiếng Nói Việt Nam" là cơ quan chính thức của cộng sản Hà Nội. Bài viết của đài này có câu : "Ðảng và Nhà nước ta đã và đang thể hiện rõ quyết tâm đẩy mạnh công tác quản lý tôn giáo bằng pháp luật, tôn trọng và không can thiệp vào các hoạt động tôn giáo bình thường cũng như công việc nội bộ của các tôn giáo". Nhưng theo hãng tin AP đánh đi từ Hà Nội ngày 29/09/2003 thì ngay sau khi Ðức Giáo Hoàng chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn làm Hồng Y, cộng sản Hà Nội đã không chấp thuận vì Vatican không xin phép cộng sản Hà Nội trước. Thái độ này chỉ làm cho thế giới nhìn thấy rõ hơn bộ mặt bỉ ổi của tập đoàn cộng sản Hà Nội.

Thế giới không hiểu lầm tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Thế giới chỉ mong có một sự thay đổi ôn hòa tại Việt Nam để người dân có đủ mọi quyền tự do, trong đó có tự do tôn giáo. Hà Nội có muốn hiểu đó là "diễn biến hòa bình" thì cứ tự nhiên !