CÓ người bạn vong niên giới thiệu : "Nếu có đi nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp thì nên đến Fréjus để xem Đài Tưởng Niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Đông Dương". Fréjus là một tỉnh nằm sát bờ biển Địa Trung Hải ở Đông Nam nước Pháp. Cứ ngỡ Đài Tưởng niệm là một cây trụ, một ngôi nhà xây cất kiểu đình chùa ở Việt Nam. Nhưng đây là cả một nghĩa trang rộng lớn.
Chính xác, khu đất này rộng 23.403 mét vuông. Hơn hai mẫu đất mênh mông. Không khí trang nghiêm, đượm mùi linh thiêng của nhang khói. Gió biển thênh thang lồng lộng khiến không thể nào không nhớ đến câu thơ của bà Đoàn Thị Điểm trong trường tập Chinh Phụ Ngâm Khúc : "Hồn tử sĩ gió ào ào thổi"... Đài tử sĩ là một vòng tròn lớn nơi để hơn 27 ngàn bộ hài cốt các chiến sĩ đã bỏ mình trên những trận địa ác liệt của quê hương Việt Nam cách đây vừa tròn nửa thế kỷ. Nhìn lên bức tường ghi tên tuổi khoảng 34 ngàn chiến sĩ đã bỏ mình, có thể thấy được bên cạnh những người Pháp chính cống, có những người gốc Phi Châu và nhất là không ít tên tuổi Việt Nam, những người chiến sĩ thuộc Quân Đội Quốc Gia Việt Nam chiến đấu bên cạnh quân đội viễn chính Pháp.
Bất chợt gặp một ông già người Pháp. Thấy khách lặng người trước những tên tuổi Việt Nam, ông bắt chuyện và tự giới thiệu là một cựu quân nhân đã từng chiến đấu chống cộng sản ở Việt Nam. Ông còn tiết lộ, chính ông đã là một thành viên của phái đoàn Pháp thương thảo với chính quyền cộng sản Việt Nam về việc "hồi hương" hài cốt các tử sĩ về đây. Bằng một giọng bình thản, đôi khi cố giữ cho bình thản, ông đã cho khách biết những chi tiết ít ai được biết.
Cuộc chiến tranh Đông Dương bùng nổ vào ngày 19/12/1946 và đã kết thúc sau khi Hiệp Định Genève được ký kết vào ngày 21/07/1954. Trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn 7 năm, đã có 47.000 chiến binh trong quân đội Pháp bỏ mình trên chiến địa. Sự hiện diện của người Pháp đã thực sự chấm dứt vào ngày 14/09/1956 khi người lính Pháp cuối cùng đã lên tàu tại bến cảng Sài Gòn. Từ đó đến năm 1975, đã đưa được về Pháp 11.747 bộ hài cốt. Số còn lại đã được cải táng về nghĩa trang quân đội Pháp tại Tân Sơn Nhất và Vũng Tàu là hai nghĩa trang được xây dựng kiên cố từ năm 1959 đến năm 1964. Với sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, hai nghĩa trang này đã được coi như là nơi an nghỉ vĩnh viễn cho các tử sĩ của quân đội viễn chinh Pháp. Từ năm 1975 về sau, vấn đề các nghĩa trang này trở nên khó khăn. Thoạt đầu, tại miền Bắc, chính quyền cộng sản thỏa thuận tập trung hài cốt về nghĩa trang Ba Huyện. Pháp đã phải chi một ngân khoản quan trọng cho công việc cải táng này, phần để thuê mướn công nhân, phần trả cho chính quyền các cấp. Nhưng thế vẫn chưa yên. Nhiều vấn đề mới đã phát sinh. Vấn đề thứ nhất do chính quyền cộng sản Việt Nam có chính sách phá hủy những di tích của các chế độ cũ, khởi đầu là những nghĩa trang quân đội cũng như dân sự. Vấn đề thứ nhì là nghĩa trang này thường bị xâm phạm và mộ các tử sĩ thường xuyên bị đập phá, khó giữ lâu bền được. Năm 1980, Pháp đã có quyết định di cải toàn bộ hài cốt các tử sĩ về Pháp. Các cuộc thương thuyết giữa Pháp và cộng sản Hà Nội đã được khai diễn từ năm 1984 và kết thúc bằng một thỏa ước ký kết vào ngày 2/8/1986.
Pháp đã giao công việc di cải này cho Bộ Cựu Chiến Binh và Nạn Nhân Chiến Tranh với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng. Công việc khai quật tại nghĩa trang Tân Sơn Nhất và Vũng Tàu kéo dài từ ngày 1/10/1986 đến ngày 21/10/1986. Công việc khai quật tại nghĩa trang Ba Huyện kéo dài từ ngày 24/5/1987 đến ngày 27/10/1987.
Ngày 10/10/1998, Jacques Chirac, lúc đó là Thủ Tướng đã ra tận sân bay Roissy để đón tiếp những cỗ quan tài đầu tiên được hồi hương từ Việt Nam và sau đó Tổng Thống Pháp, François Mitterrand đã tiến hành lễ nghi quân cách tuyên dương tại điện Invalides. 27.239 bộ hài cốt đã được đưa về Pháp trong đó có 3.630 bộ hài cốt dân sự đã được chính quyền Việt Nam chôn chung với các tử sĩ tại nghĩa trang Ba Huyện.
Kể đến đây, người cựu quân nhân Pháp bỗng đổi giọng trở nên đanh thép. Khách cũng thấy trong lòng dậy lên những đợt sóng cồn. Ông cho biết, chính quyền Việt Nam đã ra giá là mỗi kilô hài cốt, Pháp phải trả cho họ 6 đô la Mỹ, ngoài những phí tổn khai quật, cải táng. Trong tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ ông cho biết "Họ mang cả cân ra cân". Đến đây, khách hồi tưởng khi xưa bà nội đã từng cân xương hươu, nai, hổ, gấu, để nấu cao... mà lòng đầy phẫn nộ. Ông còn hóm hỉnh cho thêm chi tiết là hài cốt trong Nam, mỗi bộ họ tính 3 kilô, còn ngoài Bắc, họ tính 5 kilô ! 27.239 bộ xương, kể cả những bộ xương dân sự thành ra bao nhiêu cân ? Bao nhiêu tiền ? Ông còn thêm một chi tiết nữa. Đó là lúc đầu Pháp đề nghị đưa máy bay của Pháp từ Tân Đảo (Nouvelle Calédonie) ra Bắc để chở hài cốt vào Nam trườc khi đưa về nước ; nhưng chính quyền Hà Nội không chấp thuận và bắt buộc phải dùng máy bay của họ, chế tạo tại Liên Xô. Nghe đâu có 1 chiếc máy bay sau khi chở hài cốt vào Sài Gòn, lúc bay không trở ra đã đâm vào núi, cả phi hành đoàn mạng vong.
Khách vừa thẹn vừa giận đã chia tay người lính già. Đi được mấy bước quay đầu trở lại : Người lính già đang lấy khăn lau chùi tên những người chiến binh Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Dường như ông muốn lau nước mắt cho người chiến hữu của mình.
Trần Trọng Nghĩa