Tự do sáng tạo - cội nguồn của tiến bộ

phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên

Giang Lương Tâm thực hiện

Thông Điệp Xanh. Tờ Libération (Pháp) số ra ngày 17 tháng 6 năm 1999 có đăng bài tường thuật cuộc hội thảo quốc tế "Sự kháng cự của ngôn ngữ" do Nghị Hội Các Nhà văn Quốc tế và Uỷ ban văn học Vùng Normandie Thấp phối hợp tổ chức tại thành phố Caen (Pháp). Trong cuộc hội thảo này có mặt hai nhà văn Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và ông. Ông có thể chia sẻ với độc giả Thông Điệp Xanh đôi chút về nội dung và kết quả cuộc hội thảo?

Vũ Thư Hiên. Trước hết, cần phải nói đôi lời về Nghị hội các Nhà văn Quốc tế (International Parliament of Writers, viết tắt là PIE). Năm 1993, một số nhà văn trên thế giới đã cùng nhau sáng lập một tổ chức quy tụ các nhà văn các nước để hỗ trợ nhau thực hiện sứ mệnh cao cả của nhà văn là đóng góp vào sự tiến bộ xã hội và tư tưởng bằng ngòi bút. Sáng kiến đầu tiên về việc xây dựng tổ chức này thuộc về ông Christian Salmon, một nhà xã hội học, đương kim tổngthư ký của PIE. Nghị Hội Quốc tế các Nhà văn ra đời có liên quan chặt chẽ và trực tiếp với những vụ ám sát hàng loạt nhà văn và nhà báo Algeria, sự trấn áp trắng trợn đối với tự do tư tưởng ở một số nước Hồi giáo. Đó là phản ứng tự nhiên của những người cầm bút chống lại hành động của những sức mạnh mông muội chống lại văn hoá. Chủ tịch đầu tiên của PIE là nhà văn Salman Rushdie, tác giả "Những vần thơ của quỷ" nổi tiếng, bị Giáo chủ Khomeiny phạt vạ tử hình vào năm 1989, cho tới nay vẫn phải sống lẩn lút để không bị giết bởi những sát thủ Hồi giáo. Mạng sống của ông đã được treo giải nhiều triệu đô-la. Chủ tịch hiện nay của PIE hội là nhà văn Wole Soyinka, người Nigeria, giải th­ởng Nobel văn chương. Một con người bình dị, dễ thương, với nụ c­ời cởi mở và những câu nói đùa ý nhị. Ông cũng có mặt trong cuộc hội thảo, với tư cách chủ toạ.

Thông Điệp Xanh. Tại sao lại Nghị hội?

Vũ Thư Hiên. Không phải bạn là người đầu tiên đặt câu hỏi này. Từ Parliament thường được dịch sang tiếng Việt là Nghị viện. Nghị viện, theo lẽ thường, là cơ quan lập pháp gồm những nghị viên được cử tri bầu ra theo một thể thức bầu cử nào đó. Nghị hội là cách dịch khác của từ Parliament, gần với từ nguyên hơn, ở đây nó có nghĩa là nơi bàn thảo, tranh luận, nơi người ta có thể tự do luận bàn mọi sự mà không bị một sự cấm đoán nào. Theo sự giải thích của nhà văn Wole Soyinka thì hơn bất cứ ai khác, những người cầm bút cần một nơi như Nghị hội Quốc tế các Nhà văn, nơi họ có thể thoải mái trao đổi hoặc bàn cãi về mọi vấn đề của nghề mình, từ tư tưởng văn học, loại hình nghệ thuật, cho tới các ngón nghề ...

Thông Điệp Xanh. "Sự kháng cự của ngôn ngữ" có nghĩa gì? Phải chăng ngôn ngữ cũng chịu đựng những đè nén, đàn áp?

Vũ Thư Hiên. Thoạt nghe, tiêu chí của cuộc hội thảo có vẻ hơi lạ tai. Sẽ dễ hiểu hơn nếu là "Sự kháng cự của tư tưởng". Mặc dầu mọi vấn đề được đ­a ra thảo luận đều có cội nguồn tư tưởng, nhưng trong thực tế ngôn ngữ cũng có những vấn đề cần được bàn tới. Ngôn ngữ "lưỡi gỗ" chẳng hạn. Nó là sự xuống cấp, hơn thế, sự băng hoại của ngôn ngữ. Ngôn ngữ, với tư cách công cụ giao tiếp, mất đi tính phong phú có được nhờ sự phát triển thường xuyên của nó trong đời sống vốn muôn màu muôn vẻ. Ngôn ngữ "lưỡi gỗ" là hệ quả tất yếu của sự cấm đoán tự do tư tưởng, kể cả sự cấm đoán bất thành văn xuất phát từ hệ thống đẳng trật theo mẫu phong kiến. Nhưng nói chung, ngôn ngữ "lưỡi gỗ" là sự cầu an trong một xã hội chuyên chế, người ta tự buộc mình vào những khuôn phép do nhà độc tài (hoặc một nhóm độc tài) áp đặt cho toàn xã hội, trước hết bằng những cơ chế kiểm duyệt khác nhau. Đôi khi người ta cũng gặp ngôn ngữ "lưỡi gỗ" trong những xã hội không chuyên chế, nhưng đó là thứ "lưỡi gỗ" xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác, sự l­ời biếng chẳng hạn. Nhưng vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong hội thảo là những hình thức kiểm duyệt, tức là sự đàn áp tư tưởng theo cách hành chính.

Thông Điệp Xanh. Ông đã nói về đề tài nào?

Vũ Thư Hiên. Tôi có một tham luận nhỏ, với đầu đề: "Tự kiểm duyệt - cơ chế kiểm duyệt tinh vi nhất, tệ hại nhất". Tôi cho rằng khi người cầm bút bị dồn nén, bị đẩy tới chân tường, họ chỉ còn cách tự cứu bằng sự câm nín, sự lẩn tránh, mà nếu lẩn tránh không được thì chỉ còn cách tự nguyện kiểm duyệt chính mình để giữ lấy nồi cơm, bằng sự lời biếng nấp sau những ngôn từ "lưỡi gỗ". Ơ' những nước có sở kiểm duyệt, tình hình không đến nỗi tệ hại như ở các nước có sự kiềm chế tư tưởng bằng những biện pháp tinh vi hơn, nó cho phép nhà cầm quyền không dùng tới sở kiểm duyệt. Hãy nhìn cảnh phong phú những hình thức kiểm soát tư tưởng ở nước ta thì thấy. Trong bộ máy kiểm soát của đảng cầm quyền có đủ các thứ ban bệ để thực hiện việc đó. Chỉ kể tên chúng không thôi cũng đủ chóng mặt. Này nhé: Ban Tuyên giáo, Ban Văn hoá Tư tưởng, Vụ Báo chí và Xuất bản, Ban Tôn giáo, Ban Văn hoá - Văn nghệ, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ­ơng... Â'y là chưa kể các cục vụ làm các nhiệm vụ tương ứng, với tên gọi tương ứng, thuộc Bộ Công an. Trong tình hình đó, con người muốn sống yên lành thì phải tránh né đủ đàng. Cá nhân tránh né. Tập thể tránh né. Mỗi người tự kiểm duyệt mình, và kiểm duyệt đồng ngũ. Khi con người tự kiểm duyệt, cũng là lúc nó tự thiến mọi tư tưởng mang tính sáng tạo của nó. Để cẩn thận hơn, nó thiến luôn cả những tư tưởng xét cho cùng là vô hại đối với chế độ. Cái đó, chắc bạn đồng ý với tôi, tệ hơn kiểm duyệt nhiều. Hồi thuộc Pháp, bọn thực dân đặt ra sở kiểm duyệt để ngăn chặn những tư tưởng cách mạng chống thực dân, hoặc để b­ng bít những tin tức không có lợi cho chúng. Bài báo nào có những đoạn bị sở kiểm duyệt cắt bỏ thì ghi trong ngoặc đơn (kiểm duyệt bỏ 5 dòng hoặc 10 dòng), còn nếu cắt nhiều hơn nữa thì để ở chỗ bị cắt ấy một khoảng trống với ba chữ "kiểm duyệt bỏ" không thôi. Người đọc nhờ đó có thể đoán biết ý của tác giả muốn nói gì trong cái chỗ chỉ có giấy trắng ấy. Nhưng trong tình hình có kiểm duyệt như thế tư nhân bản xứ (người Pháp là dĩ nhiên) vẫn còn được phép ra báo. Chứ bây giờ thì không. Trong một câu chuyện điện thoại mới đây giữa tôi và t­ớng Trần Độ, ông cho biết ông vừa đệ đơn xin ra báo (tất nhiên là báo tư nhân) và ông đã được cơ quan có trách nhiệm trả lời (một dấu hiệu của tiến bộ và văn minh, trước người ta không thèm trả lời đâu) rằng theo pháp luật hiện hành ở Việt Nam điều đó không thể có được. Anh bạn thấy thế nào? Một câu trả lời thực thà trong sự vi hiến trắng trợn, phải không?. Bởi vì ở nước ta quyền tự do ngôn luận được long trọng ghi trong cả hai bản Hiến Pháp năm 1946 (của nhà nước cộng hoà dân chủ) và năm 1980 (của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa) đấy chứ. Tiếc rằng cái quyền này là cái ít được tôn trọng nhất trong mọi cái quyền được kể đến. Mà tự do ngôn luận là gì, nếu không phải là tự do báo chí? "Báo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó, ở đâu có báo chí ở đấy phải có tự do báo chí", tôi xin trích dẫn câu của Marx. Marx thứ thiệt đấy nhé, anh bạn ạ. Trước câu nói chí lý như thế, những ông chủ nô mới, những người thù nghịch với tự do báo chí và vì thế tìm mọi cách cấm đoán nó, đừng xung mình mác-xít thì hơn. Hay ho gì cái sự gà đội lông công. Mà nói tới tự do ngôn luận được thể hiện trong các ấn phẩm làm gì? Chỉ một sự nói bằng miệng không thôi, trong đó có điều gì không vừa lòng các bậc vua chúa mới, người nói cũng đã bị trả giá đắt, đôi khi đắt lắm. Tôi chẳng hạn, tôi đã phải ở tù 9 năm chỉ vì những lời phát biểu (trong hội nghị hẳn hoi), và vì những câu chuyện tầm phào mà chính tôi cũng không nhớ. Nhưng đó là trong thập niên 60, chứ bây giờ tình hình có khá hơn trước. Bây giờ ông bạn Hoàng Tiến của tôi đã có thể phát biểu ngang ngạnh, nói những lời chạm nọc các bậc chèo lái quốc gia, nhưng chỉ bị cơ quan Công an (chứ không phải sở kiểm duyệt) gọi lên thẩm vấn đôi ba buổi, với một ít lời ngọt ngào, một ít lời đe doạ, rồi ông lại được phép trở về nhà mình. Tr­ờng hợp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nặng nề hơn. Người ta định đính vào ông một cái tội hình sự để bẻ bút ông, để bịt miệng ông, nhưng bắt giam ông được hai tháng lại phải thả ra. Người Việt mình la ó, quốc tế la ó quá, người ta chịu không nổi. Thành thử nếu nghe ai nói rằng ở nước ta đã có tự do ngôn luận thì chúng ta phải ngờ người đó mắc bệnh tâm thần, hoặc một cái gì đó tệ hơn.

Thông Điệp Xanh. Những hiện tượng bóp nghẹt tự do ngôn luận ta là cái thường có ở các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" (trong ngoặc kép), hay nói cho đúng hơn, ở mấy quốc gia còn lại sau khi cái gọi là "phe xã hội chủ nghĩa" tan rã. Phần lớn các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" này đã trở thành các quốc gia khác...

Vũ Thư Hiên. Khác thì đúng là khác, nhưng không phải ở đâu cũng tốt hơn. Ơ' nước Nga mới, sống vất vưởng trên đống gạch vụn của Liên Xô cũ, con số các nhà báo bị ám sát lại thuộc loại cao nhất so với các quốc gia khác đấy. Những nhà độc tài mới, có mặt và giấu mặt, không biết kiên nhẫn. Thay vì cái còng tay, họ dùng đạn. Nhanh hơn nhiều. Tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, kể cả trong hoàn cảnh như thế, nhân dân được nếm mùi tự do cũng không muốn quay trở lại với cái gọi là "ổn định" trong chế độ toàn trị. Nhà nghiên cứu chính trị-xã hội người Nga Anatoli Sokolov nói với tôi rằng hiện nay lương của ông chỉ tương đương 30 đô la/tháng, sống vất vả lắm, nhưng ông không khi nào chọn lại chế độ xô-viết, bởi lẽ bây giờ, kể cả với sự hoành hành ghê gớm của mafia đỏ, ông vẫn còn được tự do hơn trước rất nhiều. Nhưng ông là trí thức, đối với ông tự do còn quý hơn cơm áo. Chứ dân thường thì không hẳn thế. Cái đó giải thích vì sao ở Nga bây giờ vẫn còn có những người đi biểu tình ở Hồng tr­ờng với chân dung đồ tể Stalin. Thế giới của chúng ta bây giờ nhiều nghịch lý lắm. Cái nhìn ngày nay đòi hỏi sự tinh tế hơn trước nhiều. Chẳng hạn, cái nhìn đối với sự cấm đoán tự do tư tưởng. Bạn t­ởng cái đó chỉ có ở các quốc gia còn xung cộng sản hay sao? Không phải đâu. Sự kiểm duyệt chính thức, công khai, đi kèm với rất nhiều cấm kỵ bất thành văn, không phải chỉ có ở các quốc gia đó mà thôi. Điều này tôi chỉ được biết một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn, nhờ cuộc hội thảo. Giới truyền thông phương Tây trong khi quá hăng say tố cáo các nước "xã hội chủ nghĩa", từ thời kỳ chiến tranh lạnh cho tới giờ, đã dành quá ít chỗ cho tình trạng mất tự do ngôn luận hoặc không có tự do ngôn luận ở các nước không phải cộng sản. Không công bằng trong cách nhìn nhận, cũng như trong cách miêu tả, là tật xấu không phải chỉ có ở ngành tuyên truyền cộng sản. Ph­ong Tây, nhất là Mỹ, mắc chứng này cũng nặng lắm. Ơ' cuộc hội thảo này tôi mới được biết rằng các quốc gia Hồi giáo có quá nhiều cấm đoán phi lý, con số các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ phải bỏ trốn ra nước ngoài rất lớn. Chưa kể các văn nghệ sĩ còn nằm trong tù. Ơ' đó muốn sống yên lành cũng phải tự kiểm duyệt, hoặc ngậm miệng.

Thông Điệp Xanh. Ông có thể nêu một số thí dụ?

Vũ Thư Hiên. Giáo sưDariush Ashouri (Iran), nhà lý luận văn học, người từng dạy học ở các tr­ờng đại học Teheran, Oxford, Tokyo, hiện nay sống l­u vong, cho chúng tôi biết rằng ở xứ ông thậm chí người ta cấm hầu như mọi thứ âm nhạc, đặc biệt âm nhạc phương Tây thì bị cấm hoàn toàn. Mãi gần đây nhạc cổ điển thế giới mới được chơi lại trong các chương trình truyền hình. Nhưng nếu nhạc có giọng người (trong khúc nào có dàn đồng ca chẳng hạn) thì đoạn nào có cái đó đoạn ấy phải cắt bỏ. Trong văn học, không được phép nói đến chuyện giường chiếu, kể cả trong đề tài tình yêu. Những từ ngữ chỉ sinh thực khí, dù bóng gió, đều bị cấm triệt để. Nhà văn Phạm Thị Hoài mà sống ở nước Hồi giáo thì chắc chết. Xem ra ở nước ta cũng còn tự do chán. Nhà thơ Latif Pedram(Afganistan) đến nay vẫn chưa hoàn hồn khỏi ấn tượng kinh hoàng gây ra bởi đám cháy của hơn năm trăm ngàn cuốn sách, trong đó có cả những sách cổ, rất quý, ở thư viện công cộng do ông làm giám đốc. "Thời Amin, Karman (những nhà lãnh đạo cộng sản), đúng là không có tự do tư tưởng thật, chuyện đó là dĩ nhiên, nhưng những vụ đốt sách man rợ như thế chỉ có thể diễn ra dưới thời bọn Taliban", ông nói. Ơ' Afganistan ngày nay, phụ nữ không được học, không được dạy học, không được hành nghề y khoa, không được son phấn, không được chụp ảnh, ra khỏi nhà phải che kín mặt. Người dân không được phép dùng cát-xét, ti-vi... Nói tóm lại, chỉ có một chân lý duy nhất là chân lý trong Kinh Coran, được các viên t­ư tế hiện đại biện giải, chỉ có nó mà thôi. Mà không phải ai khác, chính nước Mỹ hùng cường của thế giới tự do lại đang ủng hộ Taliban đấy, mới kỳ, Pedram nói thế. Ơ' Algeria, sự cấm đoán mọi sinh hoạt xã hội không phù hợp với tinh thần kinh Coran không giống như ở Afganistan, nhân dân được tự do hơn nhiều, nhưng lại có rất nhiều vụ khủng bố chỉ để khủng bố, khủng bố cốt gây tiếng vang của đám Hồi giáo cực đoan, trong khi chính phủ bất lực. Nhà văn Amin Zaoui và nhà thơ Rabia Djelti (hiện sống ở Caen) kể cho tôi nghe nhiều chuyện khiếp đảm ở các tỉnh nhỏ Algeria, nơi bọn khủng bố ban đêm vào giết sạch cả mấy gia đình trong một thôn, những vụ đặt bom ở chợ, dưới xe buýt chở trẻ con đi học... Amin Zaoui vừa cho ra đời một cuốn khảo luận "Đế chế của nỗi sợ hãi", mà nội dung là "dẫn nhập vào sự sùng bái máu ở Algeria và trong thế giới A' Rập".

Thông Điệp Xanh. Có nhà văn , nhà thơ nào của Trung Quốc đến dự hội thảo không?

Vũ Thư Hiên. Đáng tiếc là không. Tổng thư ký PIE Christian Salmon cho tôi hay có vài văn nghệ sĩ Trung Quốc đã vượt thoát bàn tay nhân từ của Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ, hai tác giả Thiên An Môn, nhưng họ đã không đến kịp cuộc hội thảo. PIE đã dành 2 chỗ cho họ trong các thành phố trợ dung. Theo những nhà dân chủ Trung Quốc đã ra nước ngoài cho biết thì ở Trung Quốc có không ít nhà báo, nhà văn ở trong tù. Cũng như tr­ờng hợp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện của ta, họ có thể không có chân trong Hội nhà văn Trung Quốc, chưa từng có tác phẩm được in, do đó mà ít người biết đến.. Cho tới hôm nay, những nhà hoạt động cho công cuộc dân chủ hoá Trung Quốc vẫn tiếp tục bị bức hại. Việt Nam không khác Trung Quốc bao nhiêu đâu. Chắc các bạn đã biết chuyện PIE từng gửi, không phải một lần, thư mời một số nhà văn Việt Nam đến làm việc tại các thành phố trợ dung. Nhưng không một ai đi được. Có người thậm chí không được nhìn thấy giấy mời của PIE mặt mũi thế nào.

Thông Điệp Xanh. Đó là các nhà văn nào? Những độc giả không theo dõi thường xuyên những sự kiện xảy ra ở nước ta có thể chưa được biết chuyện này? Nhất là, theo tôi nghĩ, đây không phải sự kiện lớn.

Vũ Thư Hiên. Đúng, sự kiện không lớn. Nhưng là sự kiện đáng xấu hổ. Một chính quyền nói nhiều tới "đổi mới", "cởi trói", trong cách hành xử lại thua xa cái chính quyền ít nói tới mấy thứ sang trọng đó. Hai nhà thơ Cuba là Rollando Sanchez Mejas và Rogelio Saunders Chile bị chính quyền của ông Fidel Castro làm khó dễ trong sự phát biểu công khai bảo vệ tự do ngôn luận và quyền làm người đã được PIE mời đến làm việc và nghỉ ngơi ở hai thành phố trợ dung (Mejas ở Barcelona- Tây Ban Nha, Chile ở Salsbourg-A'o). Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ họ không thể đi nổi. Thế mà họ đi được đấy. Nghĩa là trong chuyện này, về mặt độ lượng, ông Fidel Castro hơn đứt ông Đỗ M­ời, hoặc ông Lê Khả Phiêu. Các nhà văn Việt Nam được PIE mời, nhưng không đi được, là: Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Bùi Ngọc Tấn. Tôi biết chắc ba người ở Đà Lạt không hề nhận được giấy mời (anh Bùi Minh Quốc cho tôi hay như vậy), Dương Thu Hương thì bị từ chối chiếu khán, Hoàng Tiến, Bùi Ngọc Tấn có được Hội Nhà văn Việt Nam báo cho biết họ được mời, nhưng những người có "chức năng" lại khuyên họ ... đừng đi, nếu không sẽ có những hậu quả xấu. Mà khốn nạn, PIE có dụ dỗ họ bỏ tổ quốc đâu cơ chứ. Nghị hội Quốc tế các Nhà văn không phải là một hội chính trị, nó là một tổ chức phi chính trị. Nó ủng hộ cả các nhà văn tả phái lẫn hữu phái, một khi họ bị đè nén, bị cấm đoán phát biểu chính kiến. Nó trung thành với c­ơng lĩnh: "Tự do sáng tạo là cội nguồn của mọi tiến bộ. Nơi nào tự do sáng tạo bị bóp nghẹt, nơi đó sự tiến bộ bị kìm hãm, thậm chí bị đẩy lùi". Và, với tư cách tổ chức đoàn kết các nhà văn tự do, PIE mời những nhà văn gặp khó khăn với chính quyền tới c­ trú tạm ở nơi họ sẽ có điều kiện tự do để sáng tác, có thế thôi. PIE làm thế nhằm cứu vãn những tiến bộ mới, với tư cách hệ quả của tự do sáng tạo, không bị thui chột. Xét cho cùng, công việc của PIE là hỗ trợ mọi quốc gia, bất kể theo thể chế nào, thu l­ợm những tiến bộ, mà do sự suy nghĩ nông cạn có thể bị mất đi.

Thông Điệp Xanh. Những nơi nhận giúp đỡ các nhà văn có tên là những "thành phố trợ dung"?

Vũ Thư Hiên. Vâng. Tiếng Pháp là ville refuge. Hiện nay có 25 thành phố đã ký công ­ớc với PIE để nhận các nhà văn gặp khó khăn với những chính quyền hà khắc tới ở và làm việc tại địa phương mình. Ta có thể kể: Amsterdam, Barcelone, Berlin, Berne, Blois, Bruxelles, Caen, Iles de Frances, Frankfurt, Gijon, Goteborg, Graz, Salsbourg, Kristiand, Lausanne, Lleida, Mehico, Passo Fundo, Porto, Sadabell, Saint Lô, Strasbourg, Toscane, Vienna, Venise ... Tổngthư ký PIE Christian Salmon nhận xét: "đây không phải chỉ là hành động biểu thị tình đoàn kết, nó còn là sự khẳng định một khái niệm khác của tinh thần dân chủ và tinh thần công dân..." Những thành phố này cung cấp cho các nhà văn được mời nơi ăn chốn ở, cho họ điều kiện vật chất đủ để tiếp tục công việc sáng tạo. Biết đâu từ những sáng tạo đó chẳng ra được một cái gì xứng đáng với nhân loại?

Thông Điệp Xanh. Nghị hội Quốc tế các Nhà văn có hướng dẫn các nhà văn sáng tạo không?

Vũ Thư Hiên. Không. Nếu có một điều cấm kỵ đối với Nghị hội Quốc tế các Nhà văn thì đây là điều duy nhất: "Không can thiệp vào sáng tạo!" Tuy nhiên, các nhà văn lại rất thích được các bạn đồng nghiệp can thiệp vào công việc của mình, tất nhiên, trên tình bè bạn. Họ cần sự can thiệp theo cách đó. Cuộc hội thảo này chính là một sự can thiệp như vậy. Các nhà văn cần biết mọi dạng của sự kiểm duyệt ở mọi nơi để chống lại nó. Họ cũng cần mở rộng tầm mắt khi được gặp gỡ bạn bè và trao đổi với nhau những suy nghĩ về nhiều vấn đề ngoài chương trình.

Thông Điệp Xanh. Chỉ có những nhà văn ở các thành phố trợ dung đến dự cuộc hội thảo?

Vũ Thư Hiên. Những nhà văn như vậy chiếm số đông. Nhưng còn có những nhà văn không thuộc diện đó. Nhà văn Wole Soynka, nhà triết học Jaques Derrida chẳng hạn. Những người tham dự nồng nhiệt nhất của cuộc hội thảo, tất nhiên, vẫn là các nhà văn ở các thành phố trợ dung. Bởi vì họ đều thuộc các quốc gia "có vấn đề", và họ cần trao đổi với nhau những suy nghĩ về sự bảo vệ ngôn ngữ chống lại quyền lực bạo hành đang làm h­ hỏng nó, thông tin cho nhau cách nhận diện các hình thức kiểm duyệt, công khai cũng như giấu mặt, cách chống lại mọi cơ chế kiểm duyệt trên bình diện các hình thức hoạt động hợp pháp... Tôi có cái nhìn không mấy lạc quan về đấu tranh hợp pháp chống kiểm duyệt, xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta. Latif Pedram (Afganistan) đồng ý với tôi. Ông cho rằng trong xã hội độc tài toàn trị không có và không thể có sự đấu tranh công khai với nhà cầm quyền để giành lấy quyền tự do ngôn luận. Đấu tranh công khai ở đây đồng nghĩa với tự sát. Chỉ còn lại những hình thức bí mật, bán công khai, kiểu như những bài vè châm biếm dễ thuộc dễ nhớ, những đơn khiếu tố, những kiến nghị được phổ biến trong dân chúng bằng photocopy..., như ta đã được chứng kiến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho rằng chính từ những hình thức bán công khai ấy sẽ nẩy ra, vào một lúc nào đó, hình thức đấu tranh công khai, nhưng lúc đó thì mục tiêu sẽ vượt quá sự đòi hỏi xóa bỏ kiểm duyệt. Nó sẽ là thời điểm nhân dân đòi xóa bỏ thể chế hiện hành để chuyển hoá xã hội sang một hình thức quản trị tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng nhân dân bị áp bức cần phải học lẫn nhau cách chống lại bất kỳ hình thức độc tài nào, độc tài đỏ cũng như độc tài trắng, hoặc độc tài nhuôm nhuôm...

Thông Điệp Xanh. Cuộc hội thảo không đề cập hình thức đấu tranh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại?

Vũ Thư Hiên. Có chứ. Đó là một đề mục riêng, được ban tổ chức sắp xếp từ trước. Các nhà văn đã thảo luận về nội dung và hình thức Web Site của PIE. Một điều thú vị là so với các cộng đồng khác (tôi nói riêng các cộng đồng của những người có mặt), người Việt Nam ở hải ngoại có nhiều Web Site hơn cả. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và tôi đã giới thiệu trong cuộc hội thảo cảnh tượng phong phú và đa dạng của những Web Site của các cộng đồng, các nhóm chính trị người Việt hải ngoại. Những người tham dự tỏ ra rất quan tâm tới kinh nghiệm của Việt Nam. Trên màn hình computer, các Web site Việt Nam lần lượt hiện ra: Người Việt, Thế Kỷ 21 ở Mỹ, LMVNTD, Thông Luận ở Pháp, Việt Luận ở U'c..., và tất nhiên cả Thông Điệp Xanh của các bạn. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên một cách thích thú khi nghe chúng tôi trình bày sơ qua nội dung của các bài viết từ trong nước được giới thiệu trên Thông Điệp Xanh. Amin Zaoui cho rằng Thông Điệp Xanh cho kết chuyển (link) cả với Web site của báo Nhân Dân, của Thông tấn xã Việt Nam ở Hà Nội chứng tỏ một sự tự tin, một sức mạnh tự thân.

Thông Điệp Xanh. Sau hết, cái gì để lại trong ông ấn tượng mạnh?

Vũ Thư Hiên. Trước hết, cuộc gặp gỡ với những bạn bè trước đó không hề quen biết, bây giờ được ngồi bên nhau để bàn thảo về công cuộc đấu tranh vì tự do tu­ t­ởng và tự do ngôn luận, đã gây ra sự xúc động. Những vấn đề được đ­a ra thảo luận không gây ấn tượng, đối với tôi, cũng như đối với bất cứ người Việt nào. Đó là chuyện thường nhật, là công việc của mỗi ngày. Những người bạn mới gặp, mới quen, là ấn tượng mạnh. Chỉ ở trong cuộc hội thảo này tôi mới được biết Bashkim Sehu, người Albnania, hiện đại diện cho PIE ở Barcelone, chính là con trai của Mermet Sehu, nhân vật quyền lực thứ hai ở nước Albanie cộng sản sau Anver Hotja. Vào hai thập niên 50, 60 tên tuổi Mermet Sehu nổi như cồn. Mermet Sehu kết thúc đời hoạt động chính trị của mình trên giuờng, nhưng với một lỗ đạn trên ngực, không biết do ai bắn, nếu không phải là chính ông, theo như lời giải thích chính thức. Baskim Sehu rồi sau cũng bị 8 năm tù và 3 năm biệt xứ. Dưới thời "xã hội chủ nghĩa", người ta sát phạt nhau không thương tiếc. Bà Belishova, nhân vật thứ ba của đảng cộng sản Albanie, đã từng tới Việt Nam vào đầu thập niên 60, bị đày biệt xứ hàng chục năm, còn chồng bà ngồi tù cũng ba chục năm xấp xỉ. Bashkim Sehu cho rằng hiểm hoạ to lớn của các hình thái văn học sau thời kỳ cộng sản nằm ở chỗ: "đã quen viết trong những điều kiện bị hạn chế, người ta không còn khả năng để xây dựng cho mình một cơ chế sáng tạo mới thay chỗ cho cái cũ". Rollando Sanchez Meijaz lúc mới gặp nhau cứ tần ngần nắm tay Nguyễn Chí Thiện, nhìn ngắm thân hình gày còm và thể trạng yếu đuối của người bạn thơ: "Tôi không t­ởng tượng nổi ông có thể ở tới 27 năm trong tù. Nghĩ mà rùng mình!" Rogelio Sanchez Chile, cũng như Rollando, sống ở một thời đã khác, thời mà người ta không còn có thể trắng trợn bỏ tù các công dân, nhưng để đối xử xấu thì vẫn còn thừa khả năng. Hai nhà thơ Cuba luôn bị chụp mũ là "những tên hippi của văn hoá", "lũ nhóc theo chủ nghĩa h­ vô", thơ của họ bị từ chối in ở bất cứ nhà xuất bản nào, nhưng may mắn, họ không bị trấn áp. Với Dariush Ashouri, tình hình tệ hại hơn nhiều. Khi quốc v­ơng Iran còn tại vị, sách của ông bị nguy hiểm, nhưng tính mạng thì không. Dưới chế độ Hồi giáo, sách của ông biến mất, còn sinh mạng ông thì luôn bị đe doạ: người ta dựng cả một phim truyền hình nhiều tập, trong đó ông được miêu tả như một điệp viên Mossad của Israel. Tôi nghe và lập tức liên t­ởng tới vụ Hà Sĩ Phu bị c­ớp giật để kết thúc bằng vụ Hà Sĩ Phu ra toà chịu tội ... chiếm đoạt bí mật quốc gia! Hệ số thông minh của những nhà cầm quyền độc tài, ở đâu cũng vậy, rõ ràng là không cao chút nào!

 

 

Phỏng vấn cuối năm.

Nhân dịp cuối năm 1998, bước qua năm cuối cùng của thiên niên kỷ XX, Phóng viên VNN đã làm một cuộc phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, hai nhân vật quen thuộc của độc giả Việt Nam ở hải ngoại.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong phòng khách một biệt thự nằm bên bờ sông Rhin êm đềm chảy ngang đường biên giới Pháp - Đức của châu Âu thống nhất - không rào chắn, không lính biên phòng, không hải quan.

Phóng viên: Thưa hai anh, được biết hai anh sống ở đây với tư cách khách mời của Nghị hội các nhà văn quốc tế và chính quyền thành phố Strasbourg. Ý nghĩa việc mời này thế nào?

Nguyễn Chí Thiện: Nghị hội các nhà văn quốc tế là một tổ chức phi chính phủ, được các nhà văn lập ra để ủng hộ các bạn đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong sáng tác tại các quốc gia không có những điều kiện cho tự do sáng tạo. Sự giúp đỡ này xuất phát từ quan niệm "hoạt động sáng tạo là hoạt động hữu ích và là r­ờng mối của sự tiến bộ". Hoạt động không vụ lợi, vì sự tiến bộ của nhân loại đã được nhiều thành phố và nhiều quốc gia trên thế giới hoan nghênh và hợp tác. Ngoài hai chúng tôi ra, vừa qua Nghị hội các nhà văn quốc tế còn mời 6 nhà văn Việt Nam nữa là các anh chị: Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hoàng Tiến, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Ngọc Tấn, Hà Sĩ Phu sang những thành phố khác nhau, là những thành phố ủng hộ sáng kiến của Nghị hội các nhà văn quốc tế, để nghỉ ngơi và sáng tác. Những thành phố này có nhiều nhất ở châu Âu, sau đến châu Mỹ. Rất tiếc là chính quyền Hà Nội đã tìm mọi cách ngăn cản các nhà văn Việt Nam được mời, cho nên tới nay chưa có ai sang được. Vừa rồi chúng tôi có nhận được thư của nhà thơ Bùi Minh Quốc, anh cho biết giấy mời đã không đến tay anh, anh chỉ biết tin qua các đài RFI và A³ Châu Tự Do.

Phóng viên: như vậy là Hà Nội vẫn chưa hết sợ các nhà văn ?

Vũ Thư Hiên: Mọi chế độ độc tài toàn trị đều sợ trí thức. Tri thức là ánh sáng, mà họ bọn độc tài chỉ quen sống trong bóng đêm của chính sách ngu dân do chúng tạo ra. Trong bóng đêm chúng cảm thấy vững dạ - dân chúng không nhìn thấy mặt thật của chúng, chúng cũng không thấy bộ mặt gớm ghiếc của chính mình. Tôi chưa thấy ở đâu có tên độc tài nào trọng trí thức. Trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa trước đây, tỉ lệ người bị "xử trí" (xử bắn, tù, đầy) trong giới trí thức cao hơn hẳn so với các giới khác. Bạo chúa Mao cũng còn sợ trí thức, huống hồ đám đẹ tử, con cháu.

Phóng viên: Trong tình hình giới trí thức bị o ép như vậy, các anh có còn giữ được liên lạc với bè bạn trong nước không?

Nguyễn Chí Thiện: Thời thế đã khác trước. Trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu, làm sao có thể ngăn nổi người ta liên lạc với nhau. Này nhé: Hà Nội cắt điện thoại của Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, nhưng những bài viết của các anh ấy vẫn lọt được ra ngoài như thường. Tập thơ "Thơ Vụt Hiện Trong Phòng Thẩm Vấn" là một thí dụ. Tập thơ này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam, và đó là một đòn rất đau cho nhà cầm quyền Hà Nội. Lại còn những bài viết tâm tình mà nẩy lửa của t­ớng Trần Độ nữa chứ. Tất cả những cái đó nói lên sĩ khí bất khuất của văn nghệ sĩ Việt Nam. Còn chuyện cắt điện thoại, bóc trộm thư­, khám xét nhà cửa của công dân là chuyện hết sức bình thường ở Việt Nam, là chuyện cơm bữa. Ơ' Việt Nam, người ta gọi đó là "chuyện thường ngày ở huyện".

Vũ Thư Hiên: Người ta không thèm nghe trộm điện thoại, bóc trộm thư đâu, chuyện đó người ta làm công khai, giữa ban ngày ban mặt. Theo dõi công dân cũng vậy, cứ t­ưng tửng, nghễu nghện đi theo, không thèm giấu giếm. Nhà cầm quyền tự cho mình cái quyền đó. Đến cả những người Việt, nhưng mang quốc tịch nước khác về Việt Nam khi không họ cũng mời ra đồn công an làm việc, coi họ như nằm trong quyền cai quản của mình. Chắc anh đã biết chuyện xảy ra với nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến? Nghe trộm điện thoại là cái mà ở nước khác là tội hình sự đấy. Là cái làm cho tổng thống mất chức đấy. Nhưng ở Hà Nội người ta bình chân như vại. Cũng còn may là bây giờ kiểm duyệt xong người ta ít vứt đi, mà dán lại, rồi cho người nhận được đọc. Đấy là đối với dân thường. Chứ đối với những nhân vật có tư tưởng bất đồng với chế độ, lại bị nhà cầm quyền để ý, thì tuy chưa quyết định cắt điện thoại, họ cũng cho người canh chừng trên đường dây 24/24. Mới đây chẳng hạn, một lần tôi gọi điện thăm anh Hoàng Minh Chính (đường điện thoại của anh Chính mới được lập lại sau một thời gian dài bị cắt), chúng tôi đang nói chuyện giữa chừng thì bỗng nghe vang lên một khúc dân ca, rồi cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái thứ âm nhạc ba que đó, tôi không nói bài dân ca, mà nói cái sự bắt người ta nghe nhạc không đúng lúc và đứng chỗ. Thì ra vào lúc ấy anh Chính mải vui chuyện đã nhắc tới tên Trần Độ.

Phóng viên: Họ cho anh nghe bài "Cò Lả"?

Vũ Thư Hiên: Không, "Người Ơi Người Ơ' Đừng Về!'. Mà tôi có định về đâu.

Phóng viên: Các anh nghĩ gì về tình trạng quyền tự do ngôn luận hiện nay ở Việt Nam ?

Vũ Thư Hiên: Ủa, anh nghĩ ở Việt Nam ta có cái quyền đó sao?!

Nguyễn Chí Thiện: Tôi vẫn thường xuyên đọc báo Hà Nội, nhờ người bà con ở Paris mua cho tại cửa hàng Vietnam Diffusion. Báo chí Việt Nam vẫn y như ngày tôi rời Việt Nam, ba năm rồi. Tôi cũng không chờ đợi nó khá hơn. Tôi biết báo chí Việt Nam quá. Mà khá hơn làm sao được, tôi hỏi anh, trong khi mọi phương tiện truyền thông nhất nhất nằm trong tay Đảng cộng sản ? Nói tờ Văn Nghệ làm ví dụ. Nó là tờ báo của Hội nhà văn Việt Nam. Vậy mà nhà văn đâu hết cả, đến nỗi tờ báo phải đăng cả những bài của cô con gái cư­ng cố tổng bí thư Lê Duẩn ca ngợi "ba tôi", của bà quả phụ cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ca ngợi "nhà tôi"? Mà Trần Quốc Hoàn là ai thì chắc anh biết rồi. Những người tù nhiều năm như tôi gọi hắn là đao phủ, còn những người cộng sản Việt Nam, cũng đi tù như tôi, thì gọi hắn là Beria của Việt Nam... Bây giờ các báo đăng nhiều lời kêu ca, phàn nàn của những người dân bị oan khuất, đăng nhiều bài chống tham nhũng. Nhưng đó là trong mức độ cho phép thôi. Quá chút nữa là không xong đâu. Vụ nhà báo Nguyễn Hoàng Linh bị xử án vừa rồi là điển hình. Mặc dầu Nguyễn Hoàng Linh chỉ chĩa mũi nhọn vào Tổng cục Hải quan, nhưng rõ ràng đàng sau cái Tổng cục ấy là một cái gì khác. Đồn rằng có một mệnh phụ phu nhân làm môi giới cho việc mua mấy cái tàu cũ này. Nếu phanh phui mọi chuyện ra thì nhà lãnh đạo quốc gia kia mất mặt. Và thế là Nguyễn Hoàng Linh nằm nhà đá. Trong khi Nguyễn Hoàng Linh nằm trong tù, người ta phao tin đồn, tôi nghĩ thế, là Hải quan đã "đấm mõm" cho anh ta im đi, đừng khui vụ này ra nữa, nhưng Nguyễn Hoàng Linh không chịu, chê quá ít...

Vũ Thư Hiên: Dù sao mặc lòng, cũng đã có một chút nới lỏng sợi dây trói đối với ngành truyền thông. Công bằng mà nói, báo chí bây giờ cũng không đến nỗi bị gò bó quá trong khuôn phép. Ngay cả vụ Nguyễn Hoàng Linh cũng có thể là mjnh chứng cho sự nới lỏng ấy. Vào thập niên 60, khi tôi còn làm báo, những vụ như thế là không thể có được, người ta đã chặn nó từ bàn viết của nhà báo rồi, ra làm sao nổi. Tôi còn nhớ ở báo Quân đội Nhân dân, người chủ trì số báo có đăng tấm hình một khẩu pháo ờ cuối trang với tấm hình lãnh tụ ở đầu trang, đã bị kiểm điểm lên xuống vì một sự sơ ý rất vô tội của anh ta. Sự sơ ý ấy là thế này: nếu ta kéo dài một đường thẳng từ nòng pháo lên trên, coi như đường đạn chẳng hạn, thì viên đạn kia nhắm đúng vào thân lãnh tụ. Anh định xỏ lá phỏng? Người ta cật vấn. Anh nhà báo thề sống thề chết, rằng anh không hề có ý đó. Xem đi xem lại lý lịch, người ta tha. Hú vía. Lại còn chuyện một anh thợ sắp chữ bị đuổi việc vì vô tình thế nào lại sắp nhầm "sự can thiệp của Mỹ vào Đông Dương" thành "sự cần thiết của Mỹ vào Đông Dương". Chắc anh ta buồn ngủ quá, tôi nghĩ thế, chứ phạm phải những lỗi như thế bị đuổi việc còn là may. Nhâm một lần nữa như thế đi tù là cái chắc.

Nguyễn Chí Thiện: Tôi đồng ý với anh Vũ Thư Hiên. Đã có sự nới lỏng hơn trong sự trói buộc báo chí. Nhưng, tôi nhấn mạnh, nới lỏng thì nới lỏng, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Là vì Đảng cộng sản không còn mạnh như trước. Chứ đến như cụ Nguyễn Văn Trấn, một người cộng sản cựu trào, tiền bối của cả đám Đỗ M­ời, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu bây giờ mà cũng phải kêu lên: "Thời thuộc Pháp còn tự do hơn, tôi muốn ra báo thì ra, không bị ai cấm đoán". Cụ Trấn đã viết đúng như thế trong cuốn "Gửi cho Mẹ và Quốc Hội", ở ngoài này mọi người đã được đọc. Hồi tôi còn ở trong nước, trước năm 1995, đã có hiện tượng này: ở hàng nước, người ta ăn nói bạo miệng lắm, có khi cả các sĩ quan quân đội, thậm chí cả công an nữa, cũng góp lời. Những năm trước nữa, vào hai thập niên 50, 60, nói như thế có mà rũ tù. Tôi đã gặp một người đi tù chỉ vì viết b­ưu thiếp vào Nam rằng ở nhà anh ta trồng toàn "mư­ớp" với "mồng tơi". Người ta biết anh ta muốn nói gì: "rách như xơ mư­ớp", nghèo "rớt mồng tơi". Tôi không rõ về sau anh ta có trở về được với vợ con hay không?

Phóng viên: Hiện nay, ở trong nước rộ lên phong trào viết thư, đơn tố cáo tham nhũng. Các anh nghĩ gì về hiện tượng này ?

Nguyễn Chí Thiện: Đó là cách vạch trần sự bất nhân, vô đạo của chính quyền cộng sản một cách hợp pháp. Người ta không thể bỏ tù tất cả những người viết đơn, viết thư tố cáo gửi thẳng lên các cấp chính quyền được. Bỏ tù như thế sẽ dấy lên một làn sóng đấu tranh phản kháng. Có thể là một sự bùng nổ bắt nguồn từ nỗi bất bình của số đông dân chúng. Mà cách đối phó của chính quyền hiện nay không thể là như thế. như thế vô cùng nguy hiểm. Cách đối phó của chính quyền bây giờ là tạm thời lui bước, xoa dịu, ngấm ngầm trấn áp, vào lúc mà phong trào lắng xuống. Sau đó mới đàn áp. Nhưng cũng không đàn áp tràn lan, mà chỉ một số nào đó, những người không có nhiều ảnh h­ởng trong quần chúng. Cách họ đối phó với cuộc vùng lên của nông dân Thái Bình đáng để cho những người đang đấu tranh hiện nay rút kinh nghiệm.

Vũ Thư Hiên: Tôi thấy VNN đã chú ý theo dõi và phổ biến kịp thời những tài liệu liên quan tới vụ khiếu tố đang gây ra dư luận ồn ào trong cả nước là vụ Thuỷ Cung Thăng Long. Đó là sự ủng hộ tốt cho những người đang đấu tranh. Khoan nói tới mục đích cuối cùng mà những cuộc đấu tranh hòa bình hướng tới. Nó là cái mà những người đang đấu tranh không nói ra, thì ta cũng công nhận rằng nó mới là như thế, mới có tới mức đó. Tôi cho rằng phong trào phản kháng đòi lại quyền con người ở trong nước sẽ dần lớn lên bằng những hình thức đấu tranh tương tự như vậy. Đàng sau những đòi hỏi chống tham nhũng, tất nhiên ta thấy có bóng dáng những đòi hỏi cải cách về chính trị, bởi vì chính trị bất minh là một trong những nguyên nhân đẻ ra tham nhũng. Hãy tạm vui trước hiện tượng này: dảng cộng sản đang lui bước, nó sẽ còn phải lui nữa, lui nhiều nữa, cho tới chỗ đứng đúng với nó, chỗ mà lịch sử dành cho nó. Việc quản lý đất nước không thể là việc của một đảng, tệ hơn nữa, của một nhúm người trong Bộ Chính trị. Cái chân lý sơ đẳng này sao mà khó hiểu đến thế đối với những bộ não bị xơ cứng!

Phóng viên: Ai là người đi đầu trong cuộc đấu tranh ở trong nước chống lại chế độ độc tài đảng trị hiện nay ?

Nguyễn Chí Thiện: Cho dù đó có là một nghịch lý lớn đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cứ vẫn phải thừa nhận rằng chính những người cộng sản thuộc thế hệ già, những cựu chiến binh trong hai cuộc chiến tranh, sẽ là lực lượng xung yếu trong cuộc đấu tranh đó. Tôi nói lực lượng xung yếu không có có nghĩa những người nói trên là kiên quyết nhất, đến cùng nhất trong chống cộng. Rất có thể trong họ còn nhiều hi vọng cải lương, còn m­u toan sửa chữa chế độ này, bằng cách vá víu những chỗ rách của nó, để cho nó trở thành tốt, đúng như ý nguyện ban đầu của họ khi đi theo chủ nghĩa cộng sản, lầm coi nó là cứu cánh tốt nhất trong sự m­ưu cầu độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Có thể, trong họ còn có mặc cảm tội lỗi đối với nhân dân, đối với chính gia đình họ, khi nhìn thấy cả dân tộc chìm đắm trong điêu linh. như Bùi Minh Quốc đã viết:

Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt

Lại đúc nên chính cỗ máy này !

Cái cỗ máy phi nhân ấy không phải chỉ nghiền nát cuộc đời ta mà cuộc đời của cả những người thân của ta. Và thế là họ, chính những người cộng sản đáng trọng bởi lòng trung thực, mặc dầu tuổi già sức yếu, đã muốn làm một cái gì đó để phủ nhận cái chế độ hôm nay, bị bọn cơ hội trong hàng ngũ họ manh tâm chiếm đoạt, đang đè nặng lên dân tộc.

Phóng viên: Vậy chúng ta, những người Việt hải ngoại, chúng ta nên có thái độ thế nào trước nghịch lý này ?

Nguyễn Chí Thiện: Những người Việt ở hải ngoại, dù xuất xứ không giống nhau, nhưng đại đa số là những người không thích sống trong xã hội cộng sản, nếu như chưa dấn thân chống lại nó. Tôi nói người Việt ở hải ngoại đây là bao gồm cả số anh em Việt Nam trẻ tuổi đi làm đi học ở các nước Đông Âu cũ đã bỏ sang các xứ dân chủ sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Những anh em này, mà tôi có dịp gặp gỡ, tâm sự, là những người ra đi từ nước Việt Nam cộng sản, trước hoặc sau năm 1975. Họ là những người rất gắn bó với chế độ Hà Nội, bởi những mối quan hệ ruột rà, bởi họ lớn lên, như họ nói, "dưới mái tr­ờng xã hội chủ nghĩa" Họ thành thật thừa nhận rằng với tôi rằng quá trình thay đổi tư tưởng của họ rất nặng nề. Chỉ tới khi sống qua một thời gian, được nhìn thấy dân chúng ở các nước dân chủ được sống trong tự do như thế nào, họ mới biết họ đã lầm. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam còn nhiều người mang ý nghĩ giống như anh em Việt Nam mình ở các nước Đông Âu cũ, và không phải mọi người đều nhận ra chân t­ớng của chủ nghĩa cộng sản mà Đảng cộng sản đã khoác cho nó một bộ mã đẹp đẽ. Chính vì vậy, phương pháp đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ độc tài hiện tại không thể cứng nhắc, mà phải mềm dẻo, chiếu cố đến tình hình cụ thể, đến dân trí, để có những biện pháp thích hợp.

Vũ Thư Hiên: Có những người nô lệ không ý thức được tình trạng nô lệ trong đó mình phải sống, có khi lại còn nghĩ rằng mình đang sống tự do nữa kia. Không phải cứ chỉ vào mặt họ mà thuyết giảng cho họ nghe rằng đang là nô lệ đấy là họ khắc tỉnh. Tôi cho rằng cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam là một cuộc đấu tranh gay go và lâu dài. Khi chế độ độc tài kết thúc không có nghĩa là dân chủ sẽ có ngay lập tức. Nước Nga cho ta một kinh nghiệm đáng để học trong chuyện này. Ơ' đó ý t­ởng dân chủ đã bị lợi dụng bởi đám l­u manh, hôm trước còn mang thẻ đảng. Chúng ta phải làm quen với ý nghĩ đó ngay trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay. Ngày xóa bỏ chế độ độc tài có thể chỉ là ngày mà sự xây dựng chế độ dân chủ thật sự bắt đầu.

Nguyễn Chí Thiện: Tôi xin nói thêm: đối với một số người Việt ở hải ngoại, tôi thấy họ cần có cái nhìn thực tế hơn đối với tình hình đang diễn ra trên đất nước. Tinh thần chống cộng được coi là triệt để và quyết liệt, trên thực tế lại là sơ cứng, thiếu linh hoạt, của nhiều người Việt hải ngoại hiện nay còn là xa lạ đối với người Việt trong nước, nơi những khẩu hiệu đấu tranh có vẻ không triệt để bằng, nhưng lại hữu hiệu hơn trong mục tiêu xóa bỏ chế độ độc tài. Cần nghiêm túc nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh của phong trào dân chủ ở Đông Âu. Những người dân chủ ở đây tiến hành cuộc đấu tranh của mình một cách rất kiên quyết, đồng thời rất uyển chuyển. Mở đầu cho Hiến Chương 77 Vaslav Havel cùng mấy trăm trí thức, gồm cả các đảng viên cộng sản, lớn tiếng xác định họ không chống lại chính quyền, mà chỉ đòi dân chủ hóa. Nhưng kết quả cuối cùng là thế nào ở Tiệp khắc thì các bạn đã biết.

Phóng viên: Vậy người Việt hải ngoại nên có những hành động gì để phối hợp với đồng bào trong nước trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ? Anh Vũ Thư Hiên nghĩ sao về chuyện này ?

Vũ Thư Hiên: Tôi xin nhường lời cho anh Nguyễn Chí Thiện. Anh ấy có nhiều thẩm quyền phát biểu hơn tôi, ít nhất thì cũng gấp ba lần tôi, vì tôi ở tù chỉ bằng một phần ba anh ấy. Hơn nữa,từ khi ra ngoài này anh Thiện có nhiều dịp quan sát hoạt động của người Việt hải ngoại kỹ hơn tôi. Sự suy ngẫm của anh Thiện trong 27 năm ở tù về rất nhiều vấn đề xã hội ở Việt Nam rất đáng để cho chúng ta lắng nghe.

Nguyễn Chí Thiện: Tôi cho rằng vai trò của người Việt hải ngoại trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ đang diễn ra trong nước (tôi nhấn mạnh:đang diễn ra trong nước), là vai trò yểm trợ. Không hơn. Yểm trợ hết lòng, không phân biệt anh là ai, trong quá khứ anh đã làm cái gì. Chỉ một sự đoàn kết đầy bao dung như thế mới mang lại sức mạnh đủ để xóa bỏ chế độ độc tài đã được xây dựng vững chắc trên đất nước ta. Tôi không tán thành sự xóa bỏ hận thù mà Đảng cộng sản Việt Nam hô hào. Đó là sự xóa bỏ hận thù để trở thành lao nô cho kẻ thù hôm qua. Nhưng tôi chủ tr­ơng xóa bỏ hận thù và hơn nữa, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa những người cùng chung một mục tiêu tranh đấu.

Vũ Thư Hiên: Chúng tôi thường có những cuộc trò chuyện tâm tình trong khi ở gần nhau. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh Nguyễn Chí Thiện. Anh Thiện thường nói rằng anh rất buồn lòng khi ra tới đây vẫn còn phải chứng kiến những cuộc cãi vã vô bổ, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian, chỉ cốt để chứng minh: tôi chống cộng hơn anh. Mà chứng minh cái đó để làm gì kia chứ, khi bọn độc tài không hề rụng một cái lông chân vì những cuộc cãi vã đó. Trở lại câu hỏi: người Việt hải ngoại nên có những hành động cụ thể gì để phối hợp với đồng bào trong nước. Qua quan sát thực tế, và được biết ý kiến anh em ở trong nước, tôi thấy chúng ta nên tận dụng thế mạnh của chúng ta ở hải ngoại là thông tin. Hãy sử dụng một cách hữu hiệu nhất các phương tiện truyền thông mà chúng ta có để giúp đồng bào quảng bá những tài liệu, văn kiện, vốn là vũ khí hiện tại của đồng bào trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài. Rất nhiều văn kiện ở Việt Nam đã không phổ biến rộng rãi được, bởi vì mang đi làm photocopy để chuyền tay nhau, nhất là trong tr­ờng hợp mang đi xa, dễ bị khép vào tội tán phát tài liệu chống Đảng, chống nhà nước lắm. Nhưng nếu nhận được qua đường fax hay lấy xuống từ mạng WEB thì ở mọi địa phương trên toàn quốc đều có thể có tài liệu đồng thời. Tài liệu lấy từ WEB xuống để trong đĩa mềm, khi cần mới in ra, rất dễ phổ biến. Dùng thông tin trong ngoài kết hợp để kêu gọi thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ của thế giới chống đàn áp, đòi thả tù chính trị, đòi tự do tín ng­ỡng, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, bảo vệ quyền làm người cho nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Chí Thiện: Anh em ở Việt Nam cho biết cuốn Đêm Giữa Ban Ngày của anh Vũ Thư Hiên được rất nhiều người đọc. Phần lớn người ta đọc được cuốn đó bằng bản photocopy từ những cuốn sách in ở hải ngoại do bà con mang về, hoặc lấy từ WEB xuống. WEB thật là một vũ khí độc đáo cho cuộc đấu tranh hiện tại của chúng ta. Nhà cầm quyền luôn dọa nạt về "bức tường lửa" có khả năng ngăn chặn những thông tin từ bên ngoài thâm nhập Việt Nam, nhưng trên thực tế đó vẫn chỉ là lời hù dọa. Người ta có vô vàn cách để lấy những thông tin bị b­ng bít, mà nhân dân muốn biết. Ngay cả những tên lính giữ bức tường lửa cũng không thể tin cậy. Có những nhân viên hải quan, lính biên phòng đã mang sách báo tịch thu được ở cửa khẩu mang bán cho những đầu nậu, những đầu nậu này làm phóng bản để cho thuê. Khi còn ở trong nước tôi được đọc hầu hết những sách báo xuất bản ở hải ngoại là nhờ những mối đó. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu hình thức khác. Đồng bào về thăm quê hương có thể kể chuyện cho bà con trong nước nhiều chuyện ở bên này, mà không phải ở trong nước những chuyện bình thường ở thế giới ngoài Việt Nam ai cũng biết. Ơ' Việt Nam, một quan chức lãnh đạo văn hóa - tư tưởng mới đây còn phàn nàn chuyện báo chí Việt Nam viết nhiều về vụ Clinton-Monica Lewinsky, coi đó là nêu g­ơng xấu cho nhân dân, coi đó là làm h­ dân chúng, để họ rồi cũng đòi phê phán lãnh đạo như dân Mỹ. Chuyện t­ởng như đùa, mà là chuyện thật đấy.

Hãy đoàn kết lại trong cuộc đấu tranh này. Còn những phương pháp đấu tranh thì hãy tìm đi. Nếu chịu tìm, chắc chắn ta sẽ thấy.

 

 

 

Nhà văn Vũ Thư Hiên trả lời phỏng vấn của Thông Điệp Xanh

Giang Lương Tâm thực hiện

Giang Lương Tâm. Chính phủ Hà Nội vừa thả ra khỏi nhà tù trên 5.000 tù nhân, trong đó có những nhà phản kháng nổi tiếng như ông Đoàn Viết Hoạt và ông Nguyễn Đan Quế, các tu sĩ Phật giáo như hòa th­ợng Thích Quảng Độ, th­ợng tọa Thích Trí Siêu, th­ợng tọa Thích Tuệ Sĩ... Ông có nhận định gì về việc làm này?

Vũ Thư Hiên. Lẽ ra nhà cầm quyền Hà Nội phải làm việc đó từ lâu. như một quy luật, họ bao giờ cũng chậm chạp. Những người mà bạn vừa nhắc tới là những tên tuổi lớn, được nhiều người biết. Tên Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Thích Quảng Độ, Thích Trí Siêu... đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Tôi không được biết trong danh sách tù nhân được chính quyền ân xá nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 năm nay còn có những ai trong số những tù nhân lương tâm. Tôi không nghĩ rằng tất cả những tù nhân lương tâm sẽ được thả trong dịp này. Tôi chờ thấy tên ông Nguyễn Đình Huy, nhưng không thấy.

Giang Lương Tâm. Hà Nội vẫn thường tuyên bố ở Việt Nam không có tù chính trị. Vậy theo ông, người ta có thể coi những nhà phản kháng mà ta vừa nhắc tới ở trên là thứ tù gì?

Vũ Thư Hiên. Người có thể sẵn sàng cho ta một lời giải thích là bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Hà Nội. Chắc chắn bà ta sẽ giải thích cho cái thế giới mù lòa này hiểu màu đen có tên gọi là trắng. Đối với chúng ta, những người bình thường, chúng ta khó t­ởng tượng được các ông Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Thích Quảng Độ lại là... tù hình sự.

Giang Lương Tâm. Ông có đánh giá các nhà phản kháng nói trên như những kẻ thù nguy hiểm cho chế độ Hà Nội không?

Vũ Thư Hiên. Chế độ Hà Nội rất có tài trong việc sản xuất kẻ thù. Ơ± một chế độ khác những nhân vật mà chúng ta quen gọi là những nhà phản kháng là những nhà hoạt động xã hội hiền lành nhất. Họ không hề phát truyền đơn kêu gọi lật đổ. Họ không đặt bom ở bất cứ nơi nào. Họ chỉ phát biểu chính kiến, đ­a ra những đề xuất về những mô hình xã hội tối ­u cho sự phát triển của đất nước. Thế là họ bị bỏ tù. Căm thù bất cứ cái gì trái ý mình là bệnh gia truyền của các đảng cộng sản. Nhân loại đã biết thứ bệnh này gây ra những hậu quả thế nào ở các quốc gia cực quyền: Liên Xô cũ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Albanie... Biết đến bao giờ những người cộng sản nắm quyền lực mới học được cách nhìn những người không giống mình là đồng bào, là người-không-phải-kẻ-thù?

Giang Lương Tâm. Phải chăng trong việc thả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là hai nhà phản kháng Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế, Hoa Kỳ đã có công lớn trong sự gây áp lực trên chế độ Hà Nội?

Vũ Thư Hiên. Tôi nghĩ rằng việc Hà Nội ban hành lệnh ân xá lớn trong dịp này về căn bản là sự xả xúp páp cho bình hơi xã hội khi áp suất của tâm trạng bất mãn trong dân chúng đã lên quá cao. Ban lãnh đạo mới đảng cộng sản Việt Nam (tôi không nói tới nhà nước, vì nó chỉ là công cụ của đảng) muốn tr­ng ra một dấu hiệu "đổi mới" tiếp tục, một cuộc "đổi mới thứ hai", để lôi kéo đầu t­ nước ngoài trong tình hình suy thoái nặng nề về kinh tế đang tạo ra một áp lực lớn trên mọi mặt sinh hoạt xã hội. Đồng thời, họ muốn cho dân chúng thấy họ d­ dật thiện chí dân chủ hóa, cách tân xã hội. Không một quốc gia nào đóng vai trò quyết định trong chuyện này. Tình thế, nói cho rõ hơn là những khó khăn chất đống trước ê-kíp lãnh đạo mới, buộc họ phải làm một cử chỉ thiện chí. Cử chỉ này không thể có trong mấy năm trước khi Việt Nam có mức tăng trưởng chóng mặt, gây ra bầu không khí hào hứng trong bộ phận dân chúng thành thị được nới lỏng dây xích trong cuộc tìm kiếm đô-la sau những năm dài bị cấm đoán. Nhưng đó là ý muốn của họ, còn nó có tác dụng xả xúp páp hay không lại là việc khác. Tôi không tin việc làm đó sẽ mang lại hiệu quả mà họ mong muốn. Không có quốc gia nào có thể ảnh h­ởng tới những người cộng sản cầm quyền khi họ sung sức. Không Mỹ, không Pháp. Tuy nhiên, trong việc thả tù nhiều trong năm nay có những yếu tố của tác động bên ngoài. Trước hết, nhiệt tình và cố gắng lớn lao của cộng đồng người Việt hải ngoại, của các cơ quan truyền thông, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân chủ trên thế giới đã gây ra tác động đó. Đồng thời, phong trào đòi nhân quyền cho Việt Nam, đòi thả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đã tạo áp lực trên các cường quốc có nền dân chủ truyền thống, buộc họ phải kết hợp những chương trình đầu t­, hợp tác kinh tế với những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền ở những nước họ quan hệ. Cách đối xử với chính quyền Việt Nam hiện tại của nước Mỹ là thí dụ cụ thể cho áp lực này. Nước Pháp cũng vậy. Chúng ta thừa biết rằng trong những mối quan hệ quốc tế lợi ích của mỗi quốc gia bao giờ cũng được đặt trên những cái khác. Thậm chí người ta quay mặt đi trước tình trạng mất nhân quyền ở Trung Quốc khi trên bàn đàm phán là những hồ sơ mua bán. Nước Mỹ, trên vị thế của mình, có thể đóng góp hữu hiệu hơn nhiều vào việc buộc chính quyền Hà Nội phải thay đổi cách đối xử với công dân của nó.

Giang Lương Tâm. Có ý kiến cho rằng đây là chỉ dấu của sự nh­ợng bộ mạnh mẽ, dù chỉ là bước đầu, từ phía nhà cầm quyền Hà Nội, trước những yêu cầu dân chủ hóa đất nước. Ông nghĩ sao?

Vũ Thư Hiên. Giá mà ta có thể hi vọng rằng nó là như thế trong thực tế.

Giang Lương Tâm. Những người nói như vậy cho rằng sau bước đầu này sẽ là những bước kế tiếp...

Vũ Thư Hiên. Tôi không thích những cụm từ "một bước", "bước đầu"... Nó là cụm từ yêu thích của cựu thủ t­ớng Phạm Văn Đồng, dùng để nói một diễn tiến không xác định, một thời được thế hệ chúng tôi dùng để giễu cợt những lời hứa của các bậc chèo lái quốc gia. Đúng là hiện nay nhà cầm quyền đang lùi bước trước sức ép của rất nhiều yếu tố ng­ợc với ý muốn của họ, gộp chung lại gọi là tình thế. Hãy nhớ lại năm 1986, khi những người nông dân kéo nhau lên Sài Gòn, Hà Nội đòi đất, đòi tự do canh tác, chống lại hợp tác hóa ép buộc..., nhà cầm quyền đã làm một sự nh­ợng bộ cơ bản để rồi khoe khoang rằng đó là sự "đổi mới". Nếu ta áp dụng khái niệm "bước đầu" cho cái đó thì đúng hơn. Sau "bước đầu" ấy là những nh­ợng bộ khác, cái này sau cái kia. Sự nới lỏng sợi xích chuyên chính vô sản mà đảng cộng sản đang làm và sẽ làm bằng những việc tương tự như cuộc đại ân xá mà ta vừa thấy chỉ diễn ra dưới sức ép của tình thế.

Giang Lương Tâm. Dù sao thì đó cũng là một việc làm tốt...

Vũ Thư Hiên. Và còn đáng hoan nghênh nữa ấy chứ. Tôi được biết ngày 2/9 người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố hài lòng về sự kiện này, đồng thời cho rằng:"Quyết định của chính quyền Việt Nam góp phần cải thiện các mối quan hệ toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam". Ngoài ra phát ngôn viên này còn nói thêm rằng Washington hi vọng Hà Nội trả tự do thêm cho tất cả những ai còn bị giam giữ chỉ vì phát biểu ôn hòa các quan điểm chính trị hay tôn giáo. Hoa kỳ cho rằng việc cầm tù những người này là vi phạm các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Tốt, nhưng không phải, hoặc chưa phải, là cái cho phép chúng ta được lạc quan tếu, rằng cứ thế này tuần tự nhi tiến thì chẳng mấy chốc mà nền dân chủ sẽ thay thế cho chế độ toàn trị. Việc đảng cộng sản không khai trừ ông Trần Độ, một đảng viên công khai bác bỏ địa vị độc tôn của đảng cộng sản trong xã hội Việt Nam, theo tôi, cũng là một nh­ợng bộ. Nói cho đúng, đó là một bước lùi mà tôi chưa từng được chứng kiến, trong truyền thống của đảng cộng sản. Đến nỗi, tôi dám nghĩ rằng ta có thể coi đó là tia sáng đầu tiên của tinh thần đa nguyên, dù bất đắc dĩ, đối với đảng cộng sản. Bất đắc dĩ, vì tinh thần đa nguyên này diễn ra dưới sức ép của những lực lượng mà đảng không thể coi thường như những đảng viên lão thành, các cựu chiến binh đông đảo của hai cuộc chiến tranh kéo dài.

Giang Lương Tâm. Nói như vậy, có phải là ông cũng sa vào sự lạc quan tếu không?

Vũ Thư Hiên. Một tia sáng đầu tiên của tinh thần đa nguyên bất đắc dĩ không làm nổi tác dụng ma túy. Chẳng ai vì nó mà bị loạn thị. Nhưng khi người ta đã phải chấp nhận nó thì ta cũng phải thấy vui một chút chứ. Nhất là thấy họ phải nghiến răng kèn kẹt mà chấp nhận.

Giang Lương Tâm. Vậy thì sự bắt đầu dân chủ hóa đất nước, trong điều kiện đảng cộng sản vẫn còn nắm quyền cai trị, sẽ có những biểu hiện gì?

Vũ Thư Hiên. Trước hết, đó phải là sự tôn trọng những quyền tự do căn bản của công dân. Phải loại bỏ ngay lập tức những văn bản mang tính luật pháp hiện hành mà nội dung của nó là chà đạp lên quyền tự do thân thể của công dân, đặt công dân ra ngoài vòng pháp luật, t­ớc đoạt của họ quyền tự bảo vệ trước pháp luật, như Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc Hội mang số 49NQ/TVQH do Tr­ờng Chinh ký ngày 20.6.1961 cho phép chính quyền đ­a công dân đi tập trung cải tạo mà không cần xét xử. Hoặc cái quái thai luật pháp 31/CP mới ban hành năm ngoái do Võ Văn Kiệt ký. Cần phải thực hiện ngay lập tức quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến Pháp không phải của Hoa Kỳ, hay Cộng hòa Pháp, mà của chính nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phải cho công dân có tiếng nói của mình bằng những tờ báo của mình, chấm dứt tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi của một đảng, để cho các cán bộ của đảng độc tôn tha hồ tham nhũng tràn lan mà không chịu một sự giám sát, kiềm chế nào. Phải thực hiện quyền bầu cử và ứng cử tự do để lập ra một Quốc Hội của toàn dân, nơi các đại biểu của mọi tầng lớp nhân dân có thể bàn bạc bình đẳng và bình quyền về mọi vấn đề quản trị đất nước. Phải thực hiện, cũng ngay lập tức, quyền tự do hội họp, biểu tình, lập hội, lập đảng để nhân dân biểu thị và bảo vệ quyền lợi của mình... Nếu đảng cộng sản Việt Nam biết đặt quyền lợi của dân tộc và nhân dân lên trên quyền lợi của phe nhóm, đảng sẽ lấy lại được uy tín và lòng kính trọng mà đảng đã có trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Tất nhiên, trong việc dân chủ hóa đất nước, đảng cộng sản sẽ phải từ bỏ rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Nhưng trong tr­ờng hợp này sự mất lại là sự được. Wojciech Jaruzelski (ba Lan) đã nêu g­ơng tốt về sự biết điều của một người cộng sản biết từ bỏ quyền lực trước quyền lợi cả dân tộc. Trong sự dân chủ hóa đất nước không nhất thiết sẽ dẫn tới thảm họa như nước Nga dưới quyền một Elsin độc đoán và nát r­ợu. Những nước cộng sản cũ ở Đông Âu cho tôi thấy một hình ảnh khác hẳn. Không nên đem hình ảnh nước Nga hậu cộng sản ra làm con ngoáo ộp.

Giang Lương Tâm. Ông có biết những phản ứng ở trong nước về việc ân xá năm nay không?

Vũ Thư Hiên. Một người bạn tù của tôi, tất nhiên quan tâm tới số phận những người cùng cảnh ngộ, nói: "Tin này không làm xã hội rung động. Năm nghìn người không phải là con số lớn so với con số những người đang ở tù. Người dân Việt Nam cần nhiều cái khác hơn là việc tha tù. Cái này giống như chữa ung thư gan bằng thuốc đau mắt ". Một người bạn khác, cán bộ đảng, nói: "Những người có tiếng như ông Hoạt ông Quế đếm được trên đầu ngón tay, thả những người này ra là phải rồi, nhưng còn những người không có tiếng thì sao? Không ai biết được về số phận họ. Vả lại, từ lâu rồi những người tù lương tâm đã quen được dùng như con tin trong những cuộc mà cả chính trị quốc tế, ở Trung Quốc cũng vậy. Khi bị Mỹ chê trách là không có nhân quyền thì người ta xách cổ một Ngụy Kinh Sinh, một V­ơng Đán lên máy bay, cho sang Mỹ. Thật đáng xấu hổ. Điều mà ai cũng biết chắc là những cán bộ làm công việc ân xá chuyến này không bỏ lỡ cơ hội kiếm chác". Tôi cho rằng vì chúng ta đang ở những xứ xở mà người dân không bị b­ng bít thông tin, chúng ta được thông tin đầy đủ hơn đồng bào trong nước về vụ ân xá này, vì chúng ta có sự quan tâm lớn đối với những người đang đấu tranh cho tự do và dân chủ ở trong nước.

Giang Lương Tâm. Xin cảm ơn ông và xin chúc ông sức khỏe.

 

 

Ngày Nay phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên

1. Theo ý ông, trong những sự kiện xảy ra ở trong nước trong năm qua, sự kiện nào là quan trọng nhất, đáng ghi nhận nhất?

Sau tổn thất rất nặng nề do cơn bão Linda gây ra cho đất nước ta, xuân Mậu Dần đến với chúng ta như một mùa xuân vui, bởi sau những năm dài chờ đợi chúng ta chợt thấy mình đang đứng ở ng­ỡng cửa những biến chuyển hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Mở đầu cho những biến chuyển này là cuộc nổi dậy ở Thái Bình vào giữa năm ngoái. Trên cả nước, kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam nắm chính quyền, chưa bao giờ có một cuộc nổi dậy lớn đến như thế.

Thứ nhất, cuộc nổi dậy diễn ra trên một quy mô lớn nhất, tại một địa điểm không ngờ nhất, (nhân tiện cũng xin nói đây là địa bàn hoạt động trước kia của nguyên tổng bí thư Đỗ M­ời). Về mặt lý thuyết cách mạng vô sản, đặc biệt là của chủ nghĩa Mao, cuộc nổi dậy này chứng tỏ nông dân không hề là chỗ dựa vững chắc của chính quyền toàn trị. Khi hiểu ra rằng cuộc cách mạng 1945 đã bị phản bội, những lời hứa về một cuộc sống tự do, hạnh phúc đã bị bọn đầu cơ cách mạng xóa bỏ thì họ không theo cái cách mạng giả hiệu ấy nữa. Đã nhiều năm nông dân miền Bắc sống trong tâm thức cảnh giác thường trực, trong t­ thế đối phó với sự bóc lột nhân danh "một ngày mai t­ơi sáng" của nhà nước cực quyền và bọn quan lại tham nhũng, và bây giờ họ công khai đứng lên chống lại.

Thứ hai, những cuộc nổi dậy của nông dân ở nước ta trước đây thường mang tính chất bạo loạn, tự phát, dậy non. Cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình lần này không giống thế. Nó mang tính chất đấu tranh chính trị hiện đại, có tổ chức, với quy mô lớn. Và không thất bại. Sự không thất bại thể hiện ở chỗ nó biết giới hạn mục tiêu, biết dừng lại đúng lúc để bảo toàn lực lượng. Và chính quyền đã phải lùi bước, thỏa mãn gần như hầu hết những đòi hỏi của nhân dân bất bình. Nhờ có sự tham gia của các cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm, giàu kinh nghiệm đấu tranh và các cựu binh thiện chiến trở về từ hai cuộc chiến tranh kéo dài, cũng là những nông dân bị l­ờng gạt và đã tỉnh ngộ, nông dân Thái Bình đã biết cách đấu tranh linh hoạt chống lại mọi thủ đoạn đàn áp lọc lõi của nhà cầm quyền, lúc ôn hòa (biểu tình ôn hòa, thậm chí không đi dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đ­a đơn thỉnh nguyện), khi cứng rắn (đốt xe Công an, phá trụ sở ủy ban, bắt giữ cán bộ chính quyền, công an).

Thứ ba, và là điều quan trọng hơn cả, trong cuộc nổi dậy này một hình thức chính quyền dân chủ đã xuất hiện. Qua những tin tức dò rỉ từ trong nước thì trong thời gian nhân dân nổi dậy thì ở một số vùng các bí thư đảng, chủ tịch ủy ban, trưởng công an.. bỏ chạy hết sang các tỉnh lân cận. Một thời gian ngắn nhân dân sống hoàn toàn không có chính quyền. Nhưng chính quyền thì dân thời nào cũng cần, dù chỉ để làm giấy hôn thú, khai sinh, hoặc để giải quyết những vụ tranh chấp lặt vặt hàng ngày giữa xóm giềng... Thế là những bậc cao tuổi, hiểu biết tình hình làng xóm, có đạo đức và tư cách đáng trọng liền được dân mời ra trông nom công việc chung. Giúp việc họ là những thanh niên tháo vát và trong sạch. Sự xuất hiện một hình thức chính quyền hoàn toàn do dân cử cho thấy cơ cấu chính quyền cũ lấy Đảng làm trung tâm và đỉnh cao lãnh đạo, không phải là mô hình hoàn thiện, mà ng­ợc lại. Nó là cái hoàn toàn có thể thay thế được, và đã đến lúc phải thay thế nó bằng một chính quyền khác, được nhân dân tin cậy hơn, vận hành hữu hiệu hơn. Đặc điểm của chính quyền này là bằng cách bầu cử theo lối sơ khai, không dùng tới lá phiếu lâu nay vẫn thường bị lợi dụng trong những cuộc bầu gian trá, không cần tới sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái hoặc phe nhóm nào, tức là bằng một trong những hình thức dân chủ nguyên thủy, nhưng là dân chủ thật, người ta vẫn chọn được người thay mặt mình để điều hành công việc chung.

Qua cuộc nổi dậy ở Thái Bình, với sự thử nghiệm chính quyền mới, người Việt Nam hiểu rất rõ rằng một khi chính quyền tay sai của Đảng độc tôn tan rã, mà điều này sớm muộn sẽ xảy ra, nó không thể không xảy ra, thì cái mà họ sẽ phải đối mặt không phải là tình trạng hỗn mang như ở nước Nga sau cuộc chính biến mùa thu năm 1991, hoặc như ở một số nước cộng sản Đông Âu cũ, được những nhà lãnh đạo Hà Nội thường xuyên đem ra hù dọa để quảng cáo cho cái gọi là "ổn định chính trị".

Tôi tin rằng sau Thái Bình sẽ còn những cuộc nổi dậy khác, và trong những cuộc nổi dậy ấy những mục tiêu được nêu ra sẽ cao hơn, và những thắng lợi đạt được cũng sẽ lớn hơn, cho tới khi chế độ hiện tại được xóa bỏ. Vụ nông dân giáo xứ Trà Cổ (Đồng Nai) đứng lên đấu tranh đòi lại đất đai bị chiếm đoạt bất hợp pháp rõ ràng là một tiếng vang của cuộc nổi dậy Thái Bình. Nó có những đặc điểm khác, nhưng vẫn là một nốt nhạc trong khúc quân hành của cuộc chiến đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền.

Nhưng, kinh nghiệm lịch sử ở nhiều nước cho thấy rằng cho dù sự khởi đầu các cuộc nổi dậy bùng ra ở nông thôn có lớn tới mấy, sự kết thúc của chúng trên quy mô toàn quốc sẽ diễn ra ở các thành thị, thường là ở thủ đô. Mong rằng ngày đó trong hàng ngũ những người xuống đường phá bỏ thể chế hiện tại, chúng ta sẽ thấy có mặt cả những người đinh ninh rằng chính quyền cộng sản là bất khả chiến bại, không trừ cả những người hiện nay đang nắm những c­ơng vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Hiện tượng này tôi đã được chứng kiến tại Moskva vào mùa thu năm 1991.

Một sự kiện cũng lôi kéo sự chú ý của công luận là Hội nghị th­ợng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội kèm theo vụ đột nhập trại giam Thanh Cẩm của nhóm các phóng viên thuộc tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Tên tuổi Đoàn Viết Hoạt, với tư cách biểu tượng cho phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, được các phương tiện truyền thông thế giới loan tin rộng rãi. Mặc dầu trong thế giới đa cực hiện nay, trong quan hệ quốc tế các cường quốc rõ ràng có ý tránh né những vấn đề nhân quyền để đạt được những mục tiêu kinh tế, nhưng tổng thống Pháp Jaques Chirac đã không quên tái khẳng định những giá trị nhân bản của cuộc Đại cách mạng 1789. Việc ông đề nghị Hà Nội thả các tù nhân chính trị, cho dù bằng lời lẽ rất mềm dẻo, là một cử chỉ đẹp.

2. Ông có nhận định gì nhân việc t­ớng Lê Khả Phiêu thay chân tổng bí thư Đỗ M­ời ?

Tôi không coi việc thay đổi những người lao động Đảng cộng sản là một biến cố quan trọng, do đó không nói ở đoạn trên. Dù sao nó cũng là một sự kiện gây chú ý. Liên quan tới sự kiện này, có nhiều nhà bình luận cho rằng việc t­ớng Lê Khả Phiêu được bầu vào chức vụ cao nhất báo hiệu thoái trào của thời kỳ được gọi là "đổi mới". Vài tờ báo ở Paris còn đi xa hơn nữa, cho rằng sự kiện này đánh dấu thắng lợi của "phe bảo thủ".

Tôi không chia sẻ một nhận định như vậy.

Trước hết, trong Đảng cộng sản Việt Nam không hề có "phe bảo thủ" và "phe đổi mới". Có một bộ máy cầm quyền, và những người không giống nhau trong bộ máy đó. Nếu có sự tranh chấp trong nội bộ họ thì sự tranh chấp ấy cũng giống như mọi sự tranh chấp trong bất cứ bộ phận lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào, thí dụ như sự tranh giành chân lý trưởng, phó lý hoặc ch­ởng bạ trong hội đồng kỳ mục trước năm 1945. Những mâu thuẫn loại này không mang tính cao đạo, mà mang tính thế tục tầm thường nhất.

T­ớng Lê Khả Phiêu là người thăng tiến rất nhanh trên thang quyền lực. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ mấy năm ông mới gia nhập quân đội (1950), vậy mà năm 1992 ông đã mang quân hàm th­ợng t­ớng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, năm 1994 đã cầm đầu một đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm và đàm phán với phía quân đội Trung Quốc, một công việc trước kia người ta thường không giao phó cho những t­ớng trẻ. Ông cũng không phải người thuộc loại con ông cháu cha. Cho nên việc ông Lê Khả Phiêu, chứ không phải một t­ớng nào khác có thâm niên quân đội cao, thành tích đầy mình, được bầu vào chức vụ tổng bí thư chứng tỏ ông có bản lĩnh chính trị hơn người, và theo dư luận trong nước thì ông còn là người trong sạch hơn hẳn những ứng viên khác vào chức vụ này. Tin từ trong nước cho biết dự kiến ông giữ chức tổng bí thư gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía các t­ớng lãnh. Ông giành được tín nhiệm trong cuộc bầu lần này không phải là không có những khó khăn mà các đối thủ ­u tiên giành cho. Tin ông Nguyễn Văn An, trẻ hơn ông Lê Khả Phiêu, chứ không phải ông, là người có nhiều triển vọng sẽ trở thành tổng bí thư, được tung ra mấy tháng trước, bây giờ càng thấy rõ rằng đó chỉ là miếng đòn gió của những người ủng hộ ông Lê Khả Phiêu muốn nhất thời gạt những mũi nhọn công kích khỏi mục tiêu là ông. Thắng lợi của ông Lê Khả Phiêu, theo tôi nghĩ, không nên coi là thắng lợi của "phe quân đội", càng không nên coi là thắng lợi của phe "Công an - Quân đội", như một số người nhận định. Ơ± nước Việt Nam cộng sản quân đội và công an chưa bao giờ có được một sự đoàn kết chặt chẽ, mà chỉ có ng­ợc lại.

Được bầu vào Bộ Chính trị lần này không chỉ có t­ớng Lê Khả Phiêu, mà còn có nhiều người trẻ tuổi khác (xin hiểu chữ trẻ ở đây theo nghĩa rất tương đối). Những người này, khác với mấy ông già vừa ra đi, thường tiềm tàng những khả năng tiếp cận và chấp nhận cái mới hơn hẳn những ông già ít học, bị dính chặt với quá khứ bởi danh và lợi.

Một thí dụ không biết có được bao nhiêu tính biểu tượng cho khả năng ít bảo thủ hơn của nhà lãnh đạo trẻ so với những nhà lãnh đạo già là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa t­ớng Lê Khả Phiêu với nhân vật đối lập Hoàng Minh Chính diễn ra vào ngày 21 tháng 5 năm ngoái. T­ớng Lê Khả Phiêu là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị duy nhất đã mời ông Hoàng Minh Chính đến nhà để đàm đạo về nhiều vấn đề của đất nước trong tình hình hiện nay. Ông Hoàng Minh Chính cho tôi biết sau đó là cuộc gặp gỡ này đặc biệt hữu ích cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên, thái độ của ông Lê Khả Phiêu là trọng thị, khiêm tốn, biết lắng nghe. Tôi ghi nhận hành động này của ông Lê Khả Phiêu như một cử chỉ thiện chí. Mới mấy năm trước thôi, người ta không mời người đối lập tới nhà uống trà để chuyện vãn mà cho công an xích tay đ­a thẳng vào trại giam.

Tôi không ngại khi nghe các nhà lãnh đạo mới nói những lời bảo thủ. Họ là người phát ngôn của bộ máy quyền lực, họ không thể nói khác. Tôi mong rằng trong việc làm, họ sẽ không đến nỗi bảo thủ như thế.

Có hai điểm đáng chú ý trong việc bầu tổng bí thư và những nhân vật mới vào Thường vụ Bộ Chính trị giữa hai Đại hội Đảng, là việc lẽ ra phải làm trong một Đại hội Đảng.

Một là, Hội nghị Trung ­ơng đặc biệt quan trọng này diễn ra vào đúng lúc năm hết Tết đến, chứng tỏ Đảng cộng sản Việt Nam đang hết sức lúng túng trước tình thế quẫn bách của nền kinh tế đang tuột dốc và sự bất bình ngày một dâng cao trong nhân dân về nhiều mặt, đặc biệt về sự hoành hành của nạn tham nhũng, thể hiện trong những cuộc nổi dậy mà chúng ta đã biết. Cần phải có sự thay đổi cấp kỳ nếu không phải đường lối thì cũng là những đối sách cứu vãn, mà sự thay đổi đòi hỏi phải thay đổi người thực hiện. Chính tình thế đã buộc ba ông già phải ra đi trước khi đăng đàn phủ dụ dân chúng và nhận những lời chúc mừng theo thường lệ vào dịp đầu năm dương lịch và Tết Nguyên Đán.

Hai là, trong những nhân vật mới được đ­a vào Bộ Chính trị có nhiều người là các lý thuyết gia, chắc hẳn do sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng lý luận của thể chế xã hội chủ nghĩa hiện tồn đã tỏ ra quá xập xệ trước mắt bàn dân thiên hạ. Trong việc này ta thấy rõ ràng cũng sự ngộ nhận về nguy cơ đối với thể chế, đồng thời cũng là sự ngộ nhận về cứu cánh. Tuy nhiên, các lý thuyết gia về tự do và dân chủ cũng cần phải sẵn sàng để đập tan những luận điệu ngụy biện bào chữa cho thể chế lỗi thời.

Cho dù những nhà lãnh đạo mới có ít bảo thủ tới mức nào, họ vẫn là họ, những người trong bộ máy chuyên chế, cho nên chẳng có gì cho phép chúng ta được lạc quan tếu. Cái tốt nhất mà họ có thể làm được là "đổi mới" thêm một chút (xin hiểu là đ­a đất nước trở lại cuộc sống bình thường mà loài người đang sống thêm một chút), "cởi trói" thêm một chút (xin hiểu là nới dây xích dài thêm một chút). Thế đã là đáng khích lệ lắm rồi trong tình thế đất nước đang phải chống đỡ với nền kinh tế đang sa sút trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang bao trùm châu A³. Đất nước không phải của riêng ai. Nếu họ đ­a được đất nước ra khỏi ngõ cụt lúc này thì chúng ta cũng mừng. Có điều, còn hơn cả chúng ta, họ biết rằng làm được việc đó không gì tốt hơn là tôn trọng tự do và nhân phẩm của mọi công dân để mọi người cùng chung sức gánh vác việc nước.Nhưng, đó là việc làm quá sức họ, và họ chỉ chịu lùi khỏi lập tr­ờng độc tài từng bước một, dưới sức ép của tình thế.

Không nên trông đợi ở bất cứ nhà lãnh đạo nào nhiều quá. Không phải họ sẽ đem lại tự do và dân chủ cho Việt Nam. Việc đạt tới thể chế tự do và dân chủ cho đất nước là do nhân dân quyết định. Trước mặt các nhà lãnh đạo mới không có nhiều lựa chọn.

Trong tr­ờng hợp này sự nhớ lại cái kết thúc thảm hại của Ceaucescu là không thừa

 

 

Phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên - tác giả "Đêm giữa ban ngày"

Nguyễn Nguyên Thanh thực hiện

LTS: Vũ Thư Hiên là một nhà báo, nhà văn, nhà điện ảnh đồng thời là một dịch giả nổi tiếng, đặc biệt với tác phẩm "Bông Hồng Vàng" của Konxtantin Pauxtopxki từng làm say mê cả một thế hệ sinh viên và thanh niên miền Bắc Việt Nam. Tác phẩm "Miền thơ ấu" của ông được Hội nhà văn Việt Nam tặng giải nhất năm 1988, và đã được tái bản nhiều lần ở trong nước. Gần đây ông đã cho xuất bản cuốn hồi ký "Đêm giữa ban ngày", gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Bạn đọc Tia Sáng đã có dịp làm quen với ông qua bút ký "Pari một thoáng thu vàng" đầy chất thơ (TS số 28/9.95) cũng như qua bài viết của Tú Sơn (TS số 26/11.94).

Trong cuộc gặp gỡ lần đầu giữa nhà văn và Tia Sáng năm 1995, vì lý do an ninh của cá nhân ông, chúng tôi đã không làm được cuộc phỏng vấn muốn có, và phải chờ cho tới nay, khi ông đã xin c­ trú chính trị tại Pháp.

-------------------------------------------

Nguyễn Nguyên Thanh (NT): Thưa ông, hồi ký "Đêm giữa ban ngày" đã được người đọc ở Hoa kỳ và "u châu cũng như U³c châu đón nhận nồng nhiệt, như là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị và văn hóa của cộng đồng. Xin ông cho biết cảm nhận của mình đối với thành công của cuốn sách ?

Vũ Thư Hiên: Người viết nào cũng cảm thấy vui khi đứa con tinh thần của mình được bạn đọc yêu thích. Tôi cho rằng kết quả của cuốn sách chứng tỏ người Việt ở hải ngoại không lơ là với những việc xảy ra ở quê hương. Tôi cũng vui mừng thấy người đọc hiểu rằng đây không phải là một cuốn sách miêu tả đời tù, mà là những suy ngẫm trong tâm trạng bình thản của người viết về mô hình xã hội trong đó anh ta đã phải sống. Sự nhận diện xã hội Việt Nam và thể chế xã hội hiện tại là rất quan trọng, nó cần cho sự lựa chọn tương lai.

NT: Tại sao ông lại cho xuất bản ở Hoa Kỳ chứ không phải ở Đông "u, nơi có đông những người cùng xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam với ông đang c­ ngụ ?

Vũ Thư Hiên: Trong việc xuất bản cuốn sách tôi không có nhiều lựa chọn. Những người bạn mà tôi tin, giới thiệu Nhà xuất bản Văn Nghệ, bởi người chủ tr­ơng nó, ông Võ Thắng Tiết, là người nổi tiếng nhiệt tình trong việc xuất bản những cuốn sách mà theo ông nghĩ có thể đóng góp cho tiến trình dân chủ hóa xã hội Việt Nam. Tôi không lầm trong sự lựa chọn này. Theo sự thỏa thuận giữa tôi và nhà xuất bản, tôi vẫn giữ bản quyền cuốn sách. Vì thế tại Đông "u nhóm Thiện Chí cũng xuất bản cuốn sách của tôi để đáp ứng nhu cầu của người đọc ở khu vực này.

NT: Là nạn nhân của chế độ do chính ông và thế hệ cha chú dựng lên, ông có ân hận và căm thù chế độ không ?

Vũ Thư Hiên: Khi ông làm ra một cái máy, nhưng nó lại không chạy tốt như ý ông muốn, ông có căm thù nó không? Tôi cho rằng nếu dùng từ "căm thù" ở đây thì ông nên căm thù chính ông chứ không nên căm thù sản phẩm do ông làm ra. Trước khi cha tôi qua đời tôi thấy ông ít quan tâm tới chế độ hiện hành, mà ông cho rằng nó đã ở trong ngõ cụt bởi tính chất chuyên chế lỗi thời và đi ng­ợc lại ý nguyện của nhân dân. Ông nghĩ nhiều về cái mô hình xã hội sẽ thay thế nó, là cái ngõ hầu đem lại cho xứ sở một cuộc sống tự do, dân chủ và thịnh v­ợng trong tình tương thân tương ái giữa những người cùng nòi giống. Tôi cho rằng trong chuyện này cha tôi đúng.

NT: Trong cuốn hồi ký ông tỏ ra đau buồn với ý thức trách nhiệm về những nỗi oan nghiệt mà chế độ đã gây ra cho người dân chứ không cao đạo coi đó là tội lỗi của kẻ khác. Ông có thể nói rõ thêm về nhận thức này không?

Vũ Thư Hiên: Dễ hơn cả là chỉ mặt kẻ nào đó để la lên: "Chính nó! Chính nó là thủ phạm". Khó hơn là nhìn thấy cái này: khi mình đã đứng chung hàng với kẻ làm điều ác mà không dám ngăn cản nó, phản bác nó, thậm chí còn tiếp tay cho nó, nói gì thì nói mình cũng là tòng phạm. Sự trấn áp thẳng tay của nhà cầm quyền gây nên nỗi sợ hãi thường trực ở các viên chức thừa hành trong tr­ờng hợp này chỉ được coi như tình tiết giảm nhẹ, chứ không thể coi như bằng chứng viện ra để phủi sạch mọi sự dính dáng tới cái A³c, để thản nhiên coi như mình vô tội.

NT: Khi phải chua thêm vào tựa đề cuốn hồi ký dòng chữ "Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị" ông đã gặp phản ứng của một số độc giả đại loại như đó chỉ là một cách nói, chứ thực ra khi nói không cũng đã là có rồi?

Vũ Thư Hiên: Đây hẳn hoi là một hồi ký chính trị, để phân biệt với các loại hồi ký khác. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh rằng nó được viết bởi một người không làm chính trị là cốt để người đọc khỏi hiểu nhầm mà đòi hỏi ở kẻ ngoại đạo những điều không thể có. Vậy mà vẫn còn có người đòi hỏi đấy. Tôi xin thưa rõ hơn: nếu coi chính trị là một biện pháp để đạt tới một cái đích nào đó thì chính trị chưa từng có trong tôi. Tôi bị sống trong chính trị, bị nó lôi vào cái chuồng của nó, chứ tôi không có ý định bước vào đấy làm gì. Trong tù tôi đã gặp một anh chàng hiền lành, theo cách định nghĩa dân dã thì "không chính trị chính em gì hết", đi tù chỉ vì một câu nói: "ối giời ơi, cái chế độ gì mà đi đâu cũng phải trình với báo, buồn nôn!". Từ câu nói ấy, người ta s­u tầm thêm một lô một lốc những câu khác, có thể do người khác nói chứ không phải anh ta, nhưng được dán vào cho anh ta, thế mà thành một hồ sơ dày về tội "phản động, chống chế độ" đấy! Tôi lại nói chính trị mất rồi.

NT: Với "Đêm giữa ban ngày" ông có chủ ý chọn lựa bút pháp không? Có làm văn không ?

Vũ Thư Hiên: Cũng phải lựa chọn chứ. Để viết một bức thư cho ra bức thư cũng cần có bút pháp, ít nhất thì cũng phải tính sao cho nó gãy gọn, trơn tru để người đọc thư hiểu mình muốn nói cái gì. Nhưng làm văn thì không. Trong "Đêm giữa ban ngày" tôi không làm văn. Tôi không thiếu chỗ để làm văn. "Đêm giữa ban ngày" là câu chuyện đời thực, tự nó đủ cho nó, không cần tới văn chương, nó không cần sống nhờ vào văn chương.

NT: Với cuốn hồi ký này, phải chăng ông đã làm trọn lời hứa với cha ông, nhà cách mạng Vũ Đình Huỳnh và các nạn nhân của cái gọi là vụ án "Nhóm xét lại chống Đảng" năm x­a?

Vũ Thư Hiên: Cuốn sách của tôi chỉ nói được một phần của vụ án. Sẽ còn những cuốn khác của những nạn nhân khác. Tôi hứa với cha tôi sẽ đ­a vụ án này ra ánh sáng và tôi coi đây là công việc đầu tiên. Còn có những việc khác phải làm. Trong tương lai cần có một tòa án xử lại vụ này mà chúng tôi những người đã chết hay còn sống sẽ là nguyên can. Chúng tôi sẽ đ­a ra bằng chứng. Nhân dân và lịch sử sẽ nói lời phán quyết khác với Đỗ M­ời, tổng bí thư hiện nay của đảng cộng sản, ông ta vẫn khẳng định đảng của ông ta không sai trong việc xử lý vụ án vô đạo.

NT: Ông chọn chỗ đứng nào trong cuộc đấu tranh hôm nay cho quê hương đang bị chế độ độc tài đè nặng ?

Vũ Thư Hiên: Tôi bao giờ cũng đứng trong hàng ngũ những người yêu tự do và dân chủ, trên quê hương cũng như ở ngoài quê hương.

NT: Ông có mong muốn làm nhịp cầu chung cho các xu hướng chống cộng cực đoan và dân chủ hòa bình không?

Vũ Thư Hiên: Tôi không thể làm điều gì quá sức tôi. Tôi chỉ có ngòi bút làm vũ khí. Tôi là bạn của bất cứ ai, những người chống cộng cũng như những người cộng sản, hoặc những người dân chủ hòa bình, nếu họ đồng ý chiến đấu cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ. Tôi không phải là người cộng sản, như ông biết, nhưng tôi thừa nhận quyền tồn tại của họ trong một nền dân chủ đích thực. Có nhiều người nghĩ như tôi, và tôi cho rằng những người cộng sản nên nghĩ tới một chỗ đứng trong lòng dân tộc mà không cần tới dùi cui và còng tay. Cũng phải nói rõ ngay rằng tôi không thừa nhận cái gọi là một nền dân chủ chỉ có một đảng độc quyền làm m­a làm gió, cộng sản hay không cộng sản thì cũng thế mà thôi. Hãy tin tôi, trong chuyện này tôi có quá thừa kinh nghiệm.

NT: Phải chăng ông Hoàng Minh Chính đang kêu gọi thành lập một tập hợp dân chủ nào đó, ông có chính kiến riêng hoặc có tham gia vào ý đồ này không ?

Vũ Thư Hiên: Ông Hoàng Minh Chính có kêu gọi thành lập một tập hợp dân chủ sao? Tôi không biết chuyện này. Trong cuộc nói chuyện bằng điện thoại viễn liên gần đây nhất, vào tháng 6.1997, ông Hoàng Minh Chính chỉ nói với tôi về thực trạng nguy hiểm của đất nước và sự cần thiết phải tổ chức một cuộc họp bàn tròn ba bên gồm đảng cộng sản đang cầm quyền, những người phản kháng ở trong nước và những người đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài để bàn về việc cứu nguy trước mắt cũng như việc tổ chức xã hội theo một phương án tối ­u cho đất nước trong tương lai. Ông HMC cho biết trong cuộc gặp gỡ gần đây nhất của ông với ông Lê Khả Phiêu, một người được dư luận nói tới nhiều như một tổng bí thư thay cho ông Đỗ M­ời sắp ra đi, ông Lê Khả Phiêu không tỏ ý phản đối một cuộc họp như thế, nhưng cũng không (hoặc không dám?) tỏ ý tán thành. Tôi không bao giờ tin những người cộng sản đang cầm quyền sẵn sàng rời bỏ địa vị độc tôn mà họ có. Nhưng biết đâu đấy, những cuộc biểu tình của hàng vạn nông dân ở Thái Bình và các tỉnh khác vừa nổ ra mới đây làm cho họ trở nên biết điều hơn cũng nên. Bản năng sinh tồn đôi khi có khả năng làm cho những sinh vật thoát được cảnh hiểm nghèo bằng những cách mà chính chúng chẳng bao giờ nghĩ tới.

NT:Có một bài viết trên một tờ báo ở Đức nói ông từng đi rao bán bản thảo này ở Tiệp mà không có ai mua. Xin ông cho biết: việc đó có thật không ?

Vũ Thư Hiên: Ông nên hỏi thẳng người viết. Chắc ông ta biết nhiều hơn tôi vì trong mấy năm gần đây tôi chưa có dịp qua đất nước nên thơ đó.

NT: Ông nghĩ sao về ý kiến cho rằng ông vẫn còn nhiều ­u ái với ông Hồ Chí Minh, và ông viết về ông Hồ không được khách quan?

Vũ Thư Hiên: Về ông Hồ Chí Minh đã có nhiều người viết. Và sẽ còn nhiều người viết. Ông Hồ đã có một chỗ trong lịch sử, dù muốn dù không. Bức chân dung của ông sẽ đầy đủ hơn cùng với thời gian. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng những gì tôi viết về ông Hồ là chính xác hơn người khác. Tôi viết đúng những gì tôi biết về ông ấy, nhưng không phải với tư cách người làm chính trị để có thể tặng cho đối thủ của mình những điều chính mình không tin là có.

NT: Xin ông biết lý do nào đã khiến ông chọn nước Pháp làm nơi tỵ nạn?

Vũ Thư Hiên: Nước Pháp hôm nay không còn là một cường quốc kinh tế như trong quá khứ nhưng vẫn là một trung tâm văn hóa thế giới, nơi truyền thống nhân bản được tôn trọng và bảo tồn. Thuở nhỏ, tôi học ở một tr­ờng Pháp, những tinh hoa của nền văn hóa Pháp như lòng nhân đạo, tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái in những dấu ấn sâu đậm trong tôi, cũng như trong lòng cha mẹ tôi, những người đến với cách mạng bởi ý thức đấu tranh cho độc lập và tự do cho dân tộc.

NT: Có bao giờ ông cảm thấy đau khổ bởi tâm thức l­u đày thiếu quê hương hay không ?

Vũ Thư Hiên: Tôi có chung tâm trạng của những người buộc phải sống xa quê hương, xa những người ruột thịt cũng như bè bạn. Dù phải sống l­u vong ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mỗi người Việt đều mang trái tim Việt.

NT: Dự định của ông sau cuốn sách này ?

Vũ Thư Hiên: Không nên hỏi nhà văn về dự định của anh ta. Nhà văn nào cũng có cả đống dự định trong đầu. Nhưng thực hiện được bao nhiêu lại là chuyện khác.

NT: Người đọc trong nước, nhất là bạn bè ông, đón nhận "Đêm giữa ban ngày như thế nào" ?

Vũ Thư Hiên: Cách đây khoảng hai tuần tôi được tin công an khám nhà ông Bùi Minh Quốc, nhà thơ, và "bắt được" một cuốn "Đêm giữa ban ngày". Tiếc rằng ông bạn thơ của tôi đã bị cắt điện thoại mấy tháng rồi, cho nên tôi không hỏi được cảm t­ởng của Bùi Minh Quốc về cuốn sách. Vài người khác mà tôi nhận được thư, cho biết cuốn sách đã về Việt Nam và được nhân bản bằng photocopy. Họ nói họ thích "Đêm giữa ban ngày", và nói thêm: bởi tính xác thực của những sự kiện và giọng văn trầm tĩnh. Người đọc Việt Nam không thích sự chửi bới.

NT: Ông có muốn qua Tia Sáng này gửi tới bạn đọc điều gì mà ông chưa có cơ hội nói ra với đồng bào không ?

Vũ Thư Hiên: Tôi xin chúc bạn đọc Tia Sáng gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống không mấy dễ dàng ở nơi xa quê hương.

NT: Xin thành thật cám ơn ông đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn và xin chúc ông sức khỏe để nhìn thấy "đêm" không còn ngự trị "giữa ban ngày" trên quê hương trong một tương lai gần.

Berlin - Paris, mùa hạ

Vũ Thư Hiên